Chương 7 : Sao nam chính lại đến rồi?
"Chị có thể về rồi. Trong thời gian này chúng tôi sẽ xác minh đoạn ghi âm và làm những thủ tục cần thiết. Có gì..."
"Được. Có gì thì luật sư của tôi sẽ liên hệ với anh." Lâm Thế Nhân đáp lời viên cảnh sát. Viên cảnh sát trước biểu hiện bình thản của cô gái vừa đi tố giác bị cưỡng hiếp thì những lời an ủi mắc lại trong họng, cuối cùng chỉ gật đầu.
"Chị hãy cố gắng lên nhé."
"Ok. Hắn sẽ bị tạm giam trong thời gian này chứ?" Lâm Thế Nhân muốn khẳng định lại một lần nữa.
"... Theo luật, ông ta sẽ bị giam trong vòng bốn mươi tám giờ kể từ thời điểm này, tuy nhiên còn tùy xem người nhà có đến bảo lãnh hay không và việc xác minh vụ án của chúng tôi."
"... Xin anh nha, anh cảnh sát, anh cần phải làm rõ vụ việc này, đòi lại công bằng cho tôi."
Lâm Thế Nhân bắt đầu phát huy diễn xuất bảy, tám điểm của mình. Dù có hơi giả trân nhưng cảnh sát thường cũng là người thích suy luận, có thể hiểu rằng người phụ nữ trước mặt sau một tháng bị cưỡng hiếp xong đã khoác lên mình một vỏ bọc mạnh mẽ, đến thời điểm nghe người đàn ông làm nhục cô ta có khả năng lại được thả ra lần hai mới nảy lên nỗi lo sợ, không kìm được lòng mà cầu xin.
Quả nhiên viên cảnh sát hơi chau mi tâm, mất một giây sau thì lưng rướn thẳng, giọng đanh thép.
"Chị cứ yên tâm, chúng tôi chắc chắn sẽ để kẻ có tội phải chịu trách nhiệm trước pháp luật! Chị rất dũng cảm vì không nhiều cô gái dám khai báo vụ việc, tuy nhiên điều đó lại thật sự cần thiết để những tên tội phạm đó bị trừng trị, đồng thời răn đe đối với xã hội nói chung."
"Cảm ơn anh." Lâm Thế Nhân không rặn ra nổi nước mắt, chỉ đành cúi đầu tỏ vẻ ủy khuất, trong lòng cũng có chút xao động khó tả.
"Vết thương của chị chỉ là xước xát ngoài da, nhưng vẫn cần đến bệnh viện kiểm tra qua chứ?"
"Được, giờ tôi liền qua." Lâm Thế Nhân thật sự cảm kích người cảnh sát, cũng không tiện diễn kịch thêm nữa, mau chóng ra về. Anh ta cũng tiễn hắn đến cửa đồn, khi thấy vệ sĩ của hắn đứng ngoài mới tạm biệt trở vào trong.
"Cô chủ..." Vệ sĩ A tiến lên. "Tại sao lại không báo chuyện này cho ông bà chủ biết?"
"Đúng vậy. Tên chó kia..."
"Giờ mấy giờ rồi?" Lâm Thế Nhân phất tay. "Nói chung để sau đi, đằng nào tôi cũng đâu có giấu, liên hệ luật sư vẫn cần ôn.. bố tôi cơ mà."
Lâm Thế Nhân không đợi đám vệ sĩ xì xào, mở cửa ngồi lên xe.
"Giờ đến bệnh viện kiểm tra đã, chỗ tay bó bột có hơi đau."
Vừa nghe, đám người kia lập tức rối rít lên xe, còn luôn miệng xin lỗi. Lâm Thế Nhân cũng lười khuyên bảo.
"Tên kia vừa gặp cảnh sát là bảo chúng ta thiến hắn, chi bằng lúc đấy làm thật luôn cho rồi."
Vệ sĩ B ngồi đằng sau lên tiếng.
"Phải đó. Hơn nữa đáng lẽ cô chủ đừng dùng tay đấm cho hắn ngất, bọn tôi làm là được rồi. Cô chủ còn đang bị thương..."
"Đúng đó, xong còn chứng minh phòng vệ chính đáng gì gì đó mới được về nữa."
Lâm Thế Nhân chẹp miệng. Căn bản hắn không phải kẻ điềm tĩnh cho cam, khi ấy bởi không kiềm chế được mới nện ba cú lên sườn mặt tên kia đến bất tỉnh nhân sự. Ai ngờ...
"Ông bà chủ biết chuyện này chắc giận điên lên mất..."
"Cô chủ cũng ngầu thật nha. Trong tình huống đấy vẫn nhớ ra ghi âm bằng chứng."
Nếu Lâm Thế Nhân vẫn là Nhân Vật Nữ Phản Diện Cấp Thấp trước đây nghe thấy mấy lời này tuyệt đối phổng mũi. Nhưng hắn là ai cơ chứ?
Lâm Thế Nhân tựa lưng ra đằng sau, nhắm mắt lại. Không biết có phải do biểu hiện của hắn gần đây tương đối thân thiện không, đám vệ sĩ mới vài giờ trước còn lấy im lặng là vàng, hiện tại bàn luận sôi nổi muốn nổ đầu luôn. Có điều tay Lâm Thế Nhân thật sự có chút nhức, hắn mệt mở miệng.
Cuối cùng cũng đến nơi. Hơn mười một giờ, toàn sảnh vắng tanh, song rất nhanh đã có người trực đêm tiến đến, hướng dẫn đưa hắn vào phòng khám.
Vốn để bác sĩ tư của Chu Thanh Lam làm là được, chỉ là trước đó Chu Thanh Lam hình như chưa từng tự liên hệ với ông ta lần nào, Lâm Thế Nhân nếu muốn gọi, chỉ có thể thông qua bố Chu – điều tuyệt đối khiến sự việc còn trở nên phiền phức hơn. Bởi vậy đến bệnh viện vẫn là lựa chọn tốt nhất bây giờ.
Người khám cho Lâm Thế Nhân sau khi nghe hắn thuật lại tình hình, lại nhìn ảnh phim X-quang, đối với hắn là vẻ mặt ghét bỏ, không hẳn vì bị làm phiền, mà có lẽ...
"Cô gái, nếu cô không cần cái tay này nữa thì cứ chặt đi. Còn băng bó lại làm gì?"
"..."
"Bị thương nặng như vậy?" Lâm Thế Nhân không ngờ tới.
"Cũng không đến nỗi. Nhưng cô còn làm thế một lần nữa, thì chịu cưa đi là vừa."
"Cảm ơn bác sĩ."
Bó bột xong xuôi ra khỏi bệnh viện đã là quá mười hai giờ. Lâm Thế Nhân cả người rã rời, sớm mất hứng thú đi quẩy, dặn dò ba người vệ sĩ tự đi trước, còn đâu hai người đưa hắn về nhà.
Đám vệ sĩ quả nhiên trước sự "lợi hại" cùng "trưởng thành" của cô chủ chỉ trong một đêm bộc lộ hết thuyết phục, rất nghe lời làm theo.
Lâm Thế Nhân cùng người Vệ Sĩ Ân Cần đứng đợi trước cổng bệnh viện để vệ sĩ A còn lại đi lấy xe. Tầm hai phút sau, một chiếc xe bốn chỗ tưởng như chỉ đi ngang qua họ chợt dừng lại.
Lâm Thế Nhân thần hồn nát thần tính, nghĩ không thể nào lại có chuyện gì xảy ra tiếp chứ? Hắn không đến nỗi chỉ vì mang hình dạng nữ phụ liền được hưởng ké theo một đống tai họa đính kèm?
"... Giang Từ?"
Lâm Thế Nhân không tin vào mắt mình.
Bản thân hắn không hề hay biết, bạn nam chính thần thông quảng đại khi đang trên đường đến quán bar, đã bắt gặp Lâm Thế Nhân từ khoảnh khắc dây dưa với tên Đang Ngồi Tù kia. Sau đó bởi nhìn thấy hắn lại nhớ về kẻ bí ẩn mình gặp trong thời điểm bị truy sát, Giang Từ liền ra lệnh cho đàn em dừng lại cùng quan sát, cứ thế theo đuôi Lâm Thế Nhân từ lúc gần chín giờ tối đến bây giờ.
Giang Từ quả nhiên ngày đó thể lực tiêu hao, máu cũng mất khá nhiều, đầu óc không được nhanh nhạy, chỉ nhờ có sẵn sự phòng thủ và cảnh giác đã được rèn luyện mới có thể đuổi theo đem kẻ kia đè ra, song lúc ấy tai đã ù, tầm mắt cũng xám xịt, thêm bóng tối xung quanh liền không thấy rõ được đối phương. Sau đó trong lúc ngất đi, y mơ hồ nghe thấy có tiếng đánh nhau, cũng lại trong một khắc mơ hồ nào đó, nghe tiếng dao rất ngọt đâm vào da thịt, tiếng chửi rủa, tiếng giòn vụn như xương gãy...
Đến lúc tỉnh lại, đã ở trong bệnh viện. Thủ tục lấy lời khai lằng nhằng mất thời gian, Giang Từ chỉ kiên nhẫn duy trì sự hiếu kì đối với kẻ "Không phải là tao" kia, cảm giác vừa lạ vừa quen khiến hắn cảm thấy rất khó chịu, nhưng đám cảnh sát lại không chịu mở miệng tiết lộ, nói người kia muốn bảo mật danh tính.
Tất nhiên, trong đêm chật vật ấy còn một cô bé cũng đã giúp hắn rất đúng lúc, chỉ có điều dường như cái gì bí mật vẫn đem lại kích thích hơn, Giang Từ không thể nào ngừng suy đoán thân phận kẻ nọ.
Càng bởi, hắn đã có suy đoán người ấy là ai – thứ cho hắn cảm giác khó tả hơn thảy.
Giang Từ không lên tiếng, Lâm Thế Nhân cũng không nói gì thêm. Vệ Sĩ Ân Cần bên phải Chu Thanh Lam quan sát tình hình, mông lung hỏi:
"Đây là..."
"Chắc đến khám bệnh." Lâm Thế Nhân sau đó hoàn hồn, ngẫm nghĩ chưa có cái gì thì đừng nên chột dạ, nếu y nghi ngờ mình thì đã sớm tìm, không phải đến tận hôm nay mới xuất hiện. Từ đây, hắn quyết định giữ thái độ không thấy không biết không quan tâm, tránh sang một bên rời đi. "Đi thôi."
Cùng lúc đàn em phía sau Giang Từ tiến tới chắn đường người vệ sĩ và Lâm Thế Nhân, Giang Từ lên tiếng.
"Tay cô bị làm sao?"
A, trực tiếp như thế?
"Hừm..." Lâm Thế Nhân nhíu mày khó hiểu. "Chúng ta chưa thân đến mức đó chứ?" Lại nhìn về phía đàn em Giang Từ. "Hỏi han thôi, sao cũng khoa trương như vậy?"
"Tôi hỏi, cô trả lời."
Đờ phắc, huênh hoang lên trời được luôn rồi?
"Cái thái độ cứt khô gì đây?" Lâm Thế Nhân không nhịn được chửi, nghĩ nếu thái độ đối với ân nhân của Giang Từ như thế này, thật đéo thể xứng đáng ôm bao nhiêu em gái mưa như vậy được. Tổng tài lãnh khốc cái khỉ mẹ gì, đây gọi là bất lịch sự, EQ thấp, được chưa?
"Cậu nói cho tôi, tôi với cậu là quan hệ gì? Tại sao tôi lại phải có nghĩa vụ trả lời cậu?"
"Đúng, không có quan hệ, vậy tại sao lại bị thương?"
"Cái này có liên quan?"
"Tôi nghe ra giọng cô rồi."
"What the fuck, dễ nhận đến vậy?" Tim Lâm Thế Nhân đập hụt một phát.
Giang Từ quay đầu nhìn hắn.
... Y là đang thử mình.
Lâm Thế Nhân không vội bào chữa, đợi Giang Từ. Giờ nói gì mới chính là ngu ngốc.
"Cô thừa nhận rồi."
"Gì cơ?" Lâm Thế Nhân bật cười. "Này, Giang Từ, cậu... anh có nhầm lẫn chỗ nào không vậy? Tôi là đang hỏi, sao anh có thể dễ dàng nhận giọng người khác thành tôi như vậy? Những gì anh không đầu không cuối nói với tôi nãy giờ, tôi còn đang không hiểu đây."
"Tại sao lại không thừa nhận?"
Có thể thừa nhận sao?
Lâm Thế Nhân nhìn Giang Từ đầy ý vị, không suy đoán được mục đích phải cố truy tìm đến cùng của y là gì.
Cũng khoảnh khắc này, tay trái Giang Từ đột nhiên nắm lấy tay phải Lâm Thế Nhân qua bột thạch cao, tay phải đặt trước cổ Lâm Thế Nhân một lực vừa đủ.
Lâm Thế Nhân bị tập kích bất ngờ, tuy không đau lắm nhưng đã phải triệt để dằn lại phản ứng tự nhiên, tay trái đang bắt chéo trên tay phải Giang Từ mượn lực bám ở vai dùng khuỷu ấn khẽ thả lỏng.
Giang Từ trước chuỗi phản ứng tuy ngắn ngủi này của Lâm Thế Nhân thì trầm mặc vài giây.
Lâm Thế Nhân trơ mắt nhìn gương mặt y từ từ phóng to trước mặt mình.
"Tôi không muốn nợ ân tình người khác."
"Tôi càng không muốn liên quan đến anh."
Đây là sự thật.
"Vậy thì cô càng nên giải thích rõ ràng. Tôi cũng không muốn kiểu nửa mùa như vậy." Hơi thở của Giang Từ phả lên mặt Lâm Thế Nhân, mũi hai người chỉ cách nhau chưa đến năm centi. Lâm Thế Nhân hơi nghiêng đầu đi.
Dường như Giang Từ không chỉ đoán mò, hắn có lẽ cũng đã xem qua CTV, nếu không cũng sẽ không chắc nịch thể 80% như vậy?
Lâm Thế Nhân cảm thấy thật ra bản thân cũng không cần cố tình giấu giếm. Nếu ban đầu là vì lo thay đổi tình tiết truyện sẽ gây ra hậu quả, thì hiện tại hắn nhận ra đúng hơn bản thân là không muốn gặp lại Giang Từ thôi. Đích đến vẫn là cái này, nên lúc có thể dứt khoát thì cứ dứt khoát. Hắn dù sao cũng đã gần như giải quyết xong kẻ thù lớn nhất của Chu Thanh Lam trong kiếp này, tiếp theo chỉ còn có nhiệm vụ tạo cơ hội cho nam nữ chính dính một chỗ với nhau, rồi làm sao dẫn dắt để Phương Hải có thể thế chỗ mình trong tình tiết mấu chốt khiến Chu Thanh Lam bị chết, là liền có thể hưởng cuộc sống an nhàn. Hoặc dụ nếu không lừa được Phương Hải, Lâm Thế Nhân đã suy tính ra một kế hoạch khác mà không cần cược tính mạng của Chu Thanh Lam để trau dồi niềm tin lẫn tình cảm của hai nhân vật chính luôn.
"Anh cũng biết tôi ghét anh đến thế nào mà phải không? Nếu không phải đêm đó vô tình đi ngang qua xem được trò vui, tôi cũng không muốn nán lại lâu đến vậy. Còn vết thương này á hả..." Lâm Thế Nhân hơi nâng tay phải. "Là anh liên lụy tôi đấy, nên đừng nghĩ rằng tôi cứu anh. Tôi nghe mà đến chột dạ."
Đặt vào tình huống nữ phụ tuy đã hãm hại nam chính nhưng cuối cùng vì bị nam chính bỏ mặc mà chịu kẻ khác cưỡng hiếp, kiểu đi nhận người quen "Vì tôi muốn anh lấy thân báo đáp" quá là mất liêm sỉ rồi. Hơn nữa nói như trên, đúng là đã phủi sạch thiện ý, song vẫn không hề phủ nhận sự thật dù Chu Thanh Lam là vô tình hay cố ý, đã cứu Giang Từ một mạng. Cụm "bị liên lụy", thậm chí còn có thể làm nam chính có cảm giác dằn vặt hơn.
"Hệ thống cải tạo cốt truyện", tuy mày thật sự đéo chuyên nghiệp chút nào, từ cái tên vô lí kia thôi, bảo là "cải tạo cốt truyện" nhưng thật ra chỉ có thể gây thay đổi cốt truyện cho nhân vật của mình chứ đéo phải là cốt truyện nói chung, mà mày còn vô dụng nữa nhé. Nam chính đang tiến gần nữ phụ phản diện đến suýt hôn nhau thế này rồi, mày còn không cho "Cut"? Mày vứt nữ chính ra chuồng gà à???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top