Chương 26 : Bị cưỡng hôn, mắc bệnh
Lâm Thế Nhân nhìn những mảng kính rơi từ trên cao xuống, dần biến mất trong sương mù và làn mưa bụi lâm thâm. Kính mờ có thể đập, thời tiết cũng không hề tốt hơn, tâm trạng mập mờ cũng vẫn còn đó.
Lâm Thế Nhân rút một điếu thuốc châm lên. Sau một hồi ồn ào, hắn lại không biết làm gì tiếp theo, chỉ ngồi đó, cũng không nghĩ gì, trầm mặc trước thành phố u ám bên dưới.
Không biết trôi qua bao lâu, Lâm Thế Nhân nghe tiếng mở cửa. Hắn cũng không quay đầu, chỉ tiếng bước chân cũng thừa biết người đến là ai. Hơn nữa vừa cãi nhau một trận, giờ cũng chả còn gì để nói.
Không ngờ giây kế tiếp, trời đất quay cuồng.
Giang Từ một tay lôi Lâm Thế Nhân về sau, tay phải đặt trước cổ, vật hắn xuống mặt sàn.
"Lại lên cơn gì vậy hả?"
Lâm Thế Nhân đè tay Giang Từ, giãy giụa muốn tránh thoát, lại bị y ngồi đè lên nửa thân người.
"Lâm Thế Nhân!" Giang Từ gằn giọng như đang cố kìm nén cơn giận - thứ hoàn toàn nên thuộc về Lâm Thế Nhân - một kẻ đã tình nguyện tự vả. "Đ*t con mẹ nó anh muốn chết? Tôi con mẹ nó đéo cho anh chết!"
Hơi thở y dồn dập, trán nổi gân, lực tay đặt ở cổ khiến Lâm Thế Nhân hít thở khó khăn.
What the fuck? Lại thích kiếm chuyện mới cãi nhau? Nhưng đã kiếm chuyện thì có phải cũng nên logic một tí không? Việc hắn trốn đi là chứng tỏ hắn muốn chết? Thậm chí nếu có vì muốn chết đi nữa, chả phải Giang Từ mới là thủ phạm sao?
Song với dạng phẫn nộ như bây giờ thì nguyên do đấy không hợp lí lắm. Lâm Thế Nhân để tránh bị gãy cổ chỉ biết dùng một câu phủ định nhanh.
"Này, tao đéo phải..."
"Tại sao anh lại không nguyện ý đến thế?" Giang Từ lớn tiếng cắt lời hắn, rồi chợt cúi thấp đầu như thể đang có cơn đau nào đó cuồn cuộn bên trong khiến y phải cực lực kiềm chế. Mười giây trôi qua, Giang Từ ngẩng lên, giọng chỉ còn như hơi thở. "Tại sao không thể ở bên cạnh tôi? Dù có chết cũng không muốn ở bên cạnh tôi? Anh ghét tôi đến thế sao? Tại sao lại ghét tôi đến thế..."
Lâm Thế Nhân nghẹn họng, hơi ngây ngốc nhìn vào đôi mắt đỏ au của Giang Từ.
Giang Từ cũng nhìn hắn chòng chọc:
"Tôi chưa từng trải qua cảm giác này, cảm giác khi tất cả mọi người quay lưng cũng chưa từng không thể chịu nổi như thế. Tôi đéo biết tại sao mình thích anh, nhưng thích anh thì làm sao, biết lí do hay không thì có thể thay đổi được sao? Tôi biết thay đổi làm sao? Tay tôi đã nhuốm máu, tôi không thể quay đầu, cũng sẽ không quay đầu. Bốn phía của tôi đều là biển cả, anh có hiểu không?"
Y nói: "Tôi chưa từng mong đợi lòng thương hại từ người khác, nhưng chỉ cần anh đối xử tốt với tôi một chút, dù cho đó chỉ là lịch sự, tôi cũng đã rất vui. Tôi luôn biết hạnh phúc là xa xỉ, nhưng vẫn mong anh có thể ít nhiều bố thí cho tôi, tại sao cũng không được? Tôi nhốt anh, là tôi sai, nhưng tôi còn biết làm thế nào? Nếu anh lại tiếp tục biến mất như thế, tôi biết làm thế nào? Thích anh nhiều như thế, tôi biết làm thế nào?"
Lâm Thế Nhân ớ người một lúc lâu, không hề có chuẩn bị trước một màn tỏ tình vô cùng vi diệu này.
Tạm thời bỏ qua cơn xao động chạy dọc sống lưng, Lâm Thế Nhân sau một hồi cẩn thận suy ngẫm thì thấy điều cần thiết đầu tiên là giải thích cho chất xúc tác làm phát sinh tình huống này. Hắn nghĩ mình đã biết nguồn cơn câu chuyện "muốn chết" mà Giang Từ nhắc đến rồi.
"Tôi không phải là muốn chết." Lâm Thế Nhân muốn dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để an ủi tâm hồn thủy tinh của bạn nam chính, nhưng do bị chặn họng nên lời thốt ra không được thuyết phục như hắn tưởng tượng.
Có lẽ vì thế Giang Từ không thả lỏng nắm tay, Lâm Thế Nhân chỉ đành tiếp tục khó khăn lên tiếng.
"Thật luôn. Tôi đập cửa sổ để ngắm cảnh được rõ hơn thôi."
Giang Từ híp mắt nghi ngờ, bàn tay tuy đã buông lỏng đôi chút song điều đó không hề chứng tỏ lời nói dối có tác dụng.
Lâm Thế Nhân thở dài.
"Được rồi... Tôi vẫn đang bực chuyện hôm qua, nên đập đồ, nhưng đập đồ không đủ, nên đập luôn cửa." Tình huống trước mắt, câu trần thuật của Lâm Thế Nhân nghe thế nào cũng có phần ngang ngược. Hắn khẽ ho khan một tiếng. "Lại nói, tôi là ngồi đấy, cũng không có nhảy xuống. Nếu đã muốn nhảy, tôi còn phải đợi cậu về xem sao?"
Giang Từ vẫn không có động tĩnh gì.
Lâm Thế Nhân: "..."
"Chuyện hôm qua, tôi thừa nhận mình không đúng vì nói cậu như vậy, nhưng cũng tại c..." Lâm Thế Nhân ngừng lại vài giây, cảm thấy việc nhắc lại cuộc trò chuyện mất não kia cũng không có ý nghĩa lắm, quyết định đi vào trọng tâm luôn. "Việc tôi trốn đi, cũng không phải vì ghét cậu, hay sợ cậu."
Lâm Thế Nhân đã xuống nước hết sức có thể rồi đấy.
"Tại sao?" Giang Từ cuối cùng cũng phản ứng lại, dù chỉ là hai từ - và hơi khó để trả lời.
"Để kiểm tra xem có phải tôi cũng thích cậu thật không."? – Đờ mờ nếu Lâm Thế Nhân nói ra câu này thì thà hắn ôm bom tự sát luôn đi. Mới mấy ngày trước ai từng phát ngôn: "Đừng thích tôi." ý nhỉ?
"Lâm Thế Nhân, dù tôi nói rằng tôi vui khi anh đối xử lịch sự với tôi, nhưng tôi không hề muốn nghe lời nói dối."
Đù má, Lâm Thế Nhân có nói sai không? Tên cờ hó này tưởng mình có khả năng đi guốc trong bụng người khác hả?
"Tôi con mẹ nó đéo ghét cậu, hiểu không? Tôi thậm chí còn đang nghĩ mình có..."
Lâm Thế Nhân kịp dừng lại.
Vội quá, không ổn.
"Có...?" Giang Từ truy hỏi.
Lâm Thế Nhân: "Có... Ừ..."
"Có... gì?" Giang Từ tiếp tục.
Lâm Thế Nhân đổ mồ hôi hột.
Hắn ho khan, đáp: "Tóm lại là cậu cứ luôn khẳng định tôi ghét cậu, thì cậu nên biết là cậu đã sai rồi. Tôi không ghét cậu, một chút cũng..."
Lâm Thế Nhân chưa kết thúc câu, gương mặt Giang Từ đã phóng to đến cực đại trước mặt hắn. Một giây sau, môi Lâm Thế Nhân liền đụng vào thứ gì đó mềm mại ẩm ướt.
Hôn rồi.
...
Vờ lờ, hôn rồi!
Lâm Thế Nhân bị Giang Từ cưỡng hôn rồi!
Ban đầu Giang Từ chỉ là đụng rất nhẹ, thấy hắn không có phản ứng gì liền được nước lấn tới, ép miệng tới mạnh hơn, thậm chí bắt đầu cắn môi Lâm Thế Nhân.
Đến khi Lâm Thế Nhân ngọ nguậy đầu, Giang Từ đã cắn mút liếm được một lúc, tuy nhiên y cũng không hề có dấu hiệu dừng lại, tay đặt ở cổ Lâm Thế Nhân khống chế hắn không thể quay đầu. Lâm Thế Nhân có chút ngạt thở, vừa hơi hé miệng thì lưỡi Giang Từ đã lập tức chen vào, thế như công thành đoạt đất mà đảo loạn, quấn lấy lưỡi hắn.
Lâm Thế Nhân từ tối quan đến giờ đã không ăn gì, sau một hồi ngạt thở liền thấy choáng váng, hai tay đẩy cổ và ngực Giang Từ đều mất lực. Tuy nhiên và vì thế điều đó không lý giải được hành động thò tay vào trong áo Giang Từ của hắn.
Ướt...
Không đến nỗi bắn rồi chứ?
Lâm Thế Nhân có lẽ bị đói đến đầu cũng hư luôn, mò lại xem thử. Ngay lúc này, Giang Từ "hự" một tiếng.
Nghe không giống cảm giác khi bị kích thích lắm nhỉ.
Giang Từ ngẩng đầu, tay đặt trên cổ Lâm Thế Nhân chống xuống đất, tay còn lại ôm một bên sườn. Lâm Thế Nhân lúc này cũng mới phát hiện chỗ hắn sờ chưa đủ thấp để đụng vào quần Giang Từ. Hắn vội rút tay khỏi áo y, giơ lên nhìn.
Máu đỏ.
"Cậu bị thương?" Lâm Thế Nhân giật mình.
Giang Từ thở hắt ra một hơi, đầu mày hơi nhăn, ngồi thẳng dậy.
"Một viên đạn thôi, đã khâu rồi."
"Đù." Lâm Thế Nhân không khỏi chửi thề, cũng chống tay ngồi dậy. Giang Từ vẫn còn đang ngồi ngang người hắn, Lâm Thế Nhân đưa tay hơi đẩy, y mới từ từ dịch sang một bên.
Giang Từ mặc áo phông cùng quần bó ống màu đen, vì vậy thoạt nhìn không thấy máu, giờ để ý mới nhận ra bên bụng trái áo đã ướt một mảng. Lâm Thế Nhân đưa tay vén, thấy băng gạc quanh bụng y toàn một màu đỏ tươi.
Thế mà vẫn còn vật người khác được.
"Gọi bác sĩ của cậu đến đi." Lâm Thế Nhân nhổm người, dìu Giang Từ đứng lên. Giang Từ ngồi xuống giường, quan sát sơ qua vết thương.
"Ở đây có băng gạc, anh lấy hộ tôi là được."
"Chảy máu như vậy chắc vết thương bị hở rồi."
"Trong hộp thuốc có cả kim chỉ. Tôi tự khâu."
"Bây giờ ai là người muốn chết đây?" Lâm Thế Nhân đứng yên tại chỗ, tự nhiên thấy bực bội.
Giang Từ khi này mới quay trở lại với gương mặt hắn, trong mắt như lóe lên gì đó.
Một giây. Hai giây. Ba giây.
Khóe miệng y chợt nhếch lên.
Lâm Thế Nhân: "..."
Nà ní?
Mất máu quá nhiều, mê sảng rồi?
"Giờ tôi sẽ gọi bác sĩ." Nụ cười Giang Từ kết thúc chóng vánh như cách nó bắt đầu, chỉ còn đôi mắt hơi cong cong như dấu hiệu chứng minh nụ cười từng vừa xuất hiện. "Trước hết có thể lấy hộ tôi băng gạc để cầm máu không?"
Lâm Thế Nhân: "..."
Khoảnh khắc Lâm Thế Nhân bước nhanh ra phòng khách lấy hòm y tế, hắn không khỏi liên tưởng tới bộ phim truyền hình mình từng xem: nam chính đi giải cứu nữ chính, sau khi thành công nam chính bảo nữ chính chạy trước để tiện hành động mà không bị uy hiếp, nữ chính thì cực phẩm luôn, khóc lóc một thôi một hồi: "không em không đi, em không nghe em không thấy, anh không được chết, có chết thì chúng ta cùng chết...". Tình huống vừa rồi, Lâm Thế Nhân có phải cũng bị mắc bệnh đấy không?
Tóc Lucas hơi ngắn, đen và khá mềm. Lông mi y cũng rất dài, sống mũi cao thẳng, da mang màu trắng của con lai nhưng đã sạm đi tương đối bởi nắng.
Vũ Huy sau một thôi một hồi nằm trên người Lucas, đánh giá. Quả là nhan sắc không đùa được. Ba năm thao thức đổi lại vài khắc này, quá xứng đáng.
Nói lại về nguyên nhân Vũ Huy nằm đè lên người Lucas, thì hắn tự nhủ rằng Lucas cao to khỏe khoắn như vậy, khả năng cao thuốc sẽ hết tác dụng sớm nên Vũ Huy cần tiên phát chế nhân, đè trước để giữ y. Hắn cũng là suy nghĩ cho anh em đồng đội cả, nào có tư tình riêng gì?
Cứ như thế sau khoảng ba mươi phút, Vũ Huy hình như đã đếm hết số lông mi và lông mày của Lucas, trong đầu lại nảy sinh một vài suy nghĩ trong sáng khác. Ô, có phải Lucas đang hơi khó thở không? Có phải người y đang hơi mất cảm giác không? Có cần hắn phải hô hấp nhân tạo không?
Tưởng tượng một đống không tốn mấy thời gian, song Vũ Huy cảm giác mình có lẽ chần chừ đã đủ lâu, liền hành động luôn. Thế là môi Vũ Huy lướt nhẹ qua môi Lucas, nhanh chóng như chú chuồn chuồn đạp nước bay lên, thăm dò.
Người bên dưới bỗng mở to mắt.
Vũ Huy suýt chút thì hụt hơi chết.
"A..."
Hôn trộm rồi bị phát hiện, xấu hổ đéo biết chui xuống đâu luôn.
"... Vũ Huy?" Đôi mắt Lucas chứa nghi hoặc lẫn mơ hồ, giọng hơi khàn. Vũ Huy nuốt khan một cái, chắc rằng thuốc vẫn chưa hoàn toàn mất tác dụng nên hẳn nụ hôn vừa rồi Lucas chưa kịp cảm nhận thấy.
Song bên cạnh một đống mâu thuẫn giằng co về việc Lucas có biết Vũ Huy hôn y hay không, thì Vũ Huy càng cảm thấy hân hoan tột độ. Lucas gọi tên hắn! Ba năm tuy không quá dài, nhưng càng không phải ngắn. Có những người vì bản thân nghĩ sẽ chẳng bao giờ gặp lại, nói chính xác hơn là không gây quá nhiều ấn tượng trong kí ức, thì luôn bị chúng ta vô tình hoặc cố ý xóa bỏ. Ấy thế mà Lucas, y vẫn nhớ.
Song dù trong lòng đang dậy sóng, Vũ Huy ngoài mặt vẫn là từ tốn mà đáp: "Ừ..."
Vũ Huy không hề nhận ra một loạt biểu cảm ngại ngùng, dằn vặt, phân vân của mình đều đã lọt vào mắt Lucas, tuy nhiên Lucas có thu được thì cũng kiểu chấm hỏi, chỉ chăm chăm động người muốn đứng dậy. Vũ Huy lập tức đổi tư thế nằm sấp thành ngồi ngang người y, dễ dùng lực hơn.
"Giờ anh chưa được đi đâu."
Lucas: "..."
Vũ Huy: "Anh không được đi tìm Lâm Thế Nhân."
Lucas: "..."
Lucas giơ tay nhìn đồng hồ.
"Cũng gần bốn mươi phút rồi. Lâm Thế Nhân chắc đủ thông minh để trốn vào một chỗ rồi chứ?"
Vũ Huy: "..."
"Chưa đủ xa." Hắn đáp. "Tôi cũng không cho anh đi báo Giang Từ."
Lucas vẫn còn thuốc nên cảm giác vô cùng mệt mỏi, càng là đau đầu với người đối diện, không muốn nói thêm gì, một lòng dùng sức hòng đẩy tên kia ra. Vũ Huy thấy thế thì vội vàng chống tay xuống, ghì lại hai bắp tay săn chắc của Lucas.
"Chuyện của hai người họ không đến lượt chúng ta quản đâu." Lần này thì Vũ Huy thật sự nghiêm túc nói, cho dù hắn biết điều đó cũng chả có ý nghĩa mấy, việc Lucas làm cũng chả phải vì y tin điều gì là đúng. "Hơn nữa, Giang Từ nhốt Lâm Thế Nhân vậy là phạm pháp."
"Ồ, thế chuyện anh đang làm tính là hợp pháp?"
Vũ Huy: "..."
Lucas cũng chưa tiếp tục dùng lực, Vũ Huy lại lâm vào bối rối không biết phải nói gì.
"Tôi thích anh." Vũ Huy bật thốt, nhìn vào mắt Lucas. "Từ ba năm trước, đã thích anh rồi."
Lucas lập tức dừng hình.
"Tôi vẫn luôn cố tìm cho mình một người phù hợp hơn, nhưng tôi..."
"Tôi không thích anh." Lucas cắt lời Vũ Huy.
Vũ Huy liếm môi: "Bây giờ thì đương nhiên..."
"Tôi sẽ không thích anh." Lucas chặn đầu lần hai.
Vũ Huy đần người.
"Tại sao?"
Lucas không đáp. Có lẽ thời gian đã đủ để y lấy lại sức, cộng thêm Vũ Huy vì bị từ chối mà mất đề phòng, Lucas rất nhanh chóng và dễ dàng lật ngược tình thế, đảo Vũ Huy xuống dưới.
"Anh vẫn là đi tìm người phù hợp với mình đi."
Nói rồi, Lucas đứng dậy, không hề nhìn Vũ Huy thêm lần nào, trực tiếp đi ra cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top