Chương 23 : Nhưng đừng thích tôi
Giang Từ nới lỏng cà vạt, tháo cúc tay áo, bước đến bên tủ kính mở lấy một chai Scotch. Điện thoại trong túi quần vừa lúc reo lên. Hắn móc điện thoại, ấn trả lời cuộc gọi rồi vứt ra ghế sofa.
"Alo." Đầu bên kia lên tiếng.
"Ừ." Giang Từ đáp, tay trái còn rảnh lấy một chiếc ly rocks rồi trở lại bên bàn uống nước, ngồi xuống ghế.
"Đã lấy tiền xong rồi." Chính Dịch thông báo.
Giang Từ rót rượu ra ly, nhấp một ngụm, ngả lưng trên tựa ghế.
"Tên Hải Điên khai là bọn Ngô Tỉnh xúi. Nhưng tao nghĩ bọn Ngô Tỉnh đã hợp tác với ai thì cũng sẽ cân nhắc chắc chắn hơn một chút. Mấy tên này mất đến ngón thứ hai là đã oai oái xin tha rồi. Ngô Tỉnh giao du cũng khá rộng, dễ bị đưa ra làm bia đỡ đạn."
"Hoặc có thể vì nghĩ mình đã đủ lông đủ cánh để lừa bịp người khác." Giang Từ hé răng cười khẩy. Chính Dịch im lặng vài giây.
"Được rồi. Tao vẫn giữ người. Mày có thể tự mình hỏi xem."
"Không cần." Giang Từ nhấp thêm một hớp rượu, đặt cốc lên mặt bàn, chỉnh dây đồng hồ bên cổ tay trái. "Còn gan thì làm thêm một lần, không thiếu dịp."
"... Mày nghĩ mấy lão già đấy động chân động tay vào chuyện này?"
Giang Từ phẩy tay.
"Mấy lão rảnh rỗi, thích làm gì thì làm, ai quan tâm."
"Ờ..." Chính Dịch ngừng lại hai nhịp. "Nghe nói mày tìm ra người kia rồi? Mấy lão già đấy cũng ghê gớm phết, che giấu được suốt ba năm chứ đùa."
Giang Từ không nói gì.
Chính Dịch chẹp miệng.
"Nhưng quan hệ giữa gã với bọn Trần Đức có vẻ hơi lạ ha? Theo điều tra thì trước đó gã cũng chưa từng qua lại với xã hội đen lần nào, đùng một phát có Trần Đức ra cái mặt lớn như vậy, có phải rất không bình thường không?"
Giang Từ duy trì trầm mặc.
"Hoặc là gã có gia thế ẩn, hoặc là một tên rất mồm mép. Mày tốt nhất phải cẩn thận."
Không có tiếng đáp lại.
"Alo?" Chính Dịch gọi. "Mày còn ở đấy không thế?"
Rầm!
Bàn đổ. Sau đó là tiếng da thịt đập xuống nền. Cuối cùng là tiếng đạn lên nòng.
Không gian trong giây lát rơi vào khoảng tĩnh lặng chết chóc.
"Giang Từ." Người áo đen bị đè dưới đất nghiến răng, hai mắt đỏ sọng nhìn chằm chằm Giang Từ, có vẻ như không quan tâm đến họng súng đen ngòm trước trán. "Trần Đức bảo mày thả ngừ..."
Bùm!
"Đệt cụ! Cái gì thế? Alo? Giang Từ..."
Chính Dịch hoảng hồn, thậm chí đã vơ áo ngoài, nhét súng vào cạp quần chuẩn bị viện trợ.
"Alo."
Rốt cuộc cũng có tiếng đáp lại. Chính Dịch tạm thời thả chìa khóa xe lại trên mặt bàn, ngồi sụp xuống.
"Đ*t con mẹ, làm sao thế? Mày đang ở đâu?"
"Nhà." Giang Từ đáp cụt lủn, rút khăn giấy lau qua máu bắn trên mặt.
"Nhà mà có đứa... Vệ sĩ của mày đâu?"
"Chết hết rồi."
"Chết hết rồi?" Chính Dịch suýt nữa hét lên. Thứ lỗi hắn không thể không cảm thấy khó hiểu, vệ sĩ của Giang Từ chọn lọc tinh anh như thế nào, Thượng Đế cũng có thể nghiệm ra. "Là mày giết hay tên kia giết?"
Giang Từ: "..."
"Trương Nhất Tề cũng chết rồi?"
"Ông chủ." Một giọng nói khác vang lên ở phía Giang Từ. May rằng thời gian ở với nhau coi như đủ một đời người, Chính Dịch mới có thể nhanh chóng ổn định lại tâm tình.
"Chính Dịch đang hỏi thăm cậu này." Giang Từ nói trong điện thoại. "Ê, Chính Dịch, hồn ma Trương Nhất Tề ở đây. Mày có hứng nói chuyện không?"
Chính Dịch: "..."
"Dọn cái xác đi." Giang Từ bảo Trương Nhất Tề. Trương Nhất Tề gật đầu, từ cửa đi vào.
Chính Dịch nghe một hồi quần áo bị kéo lê, tiếng giày, im ắng mất một lúc, đến khi lại có tiếng đệm sột soạt lún xuống vì có người ngồi thì mới lên tiếng.
"Là mày đuổi hết vệ sĩ đi à? Lại lên cơn cuồng máu?"
Giang Từ bật cười song vẻ mặt thì hoàn toàn lạnh lẽo, rửa mặt rửa tay xong lại tiếp tục với ly Scotch của mình.
"Là nó tự chạy đến mà. Có ai đi tìm giết đâu?"
Chính Dịch thở dài.
"Vừa gã nhắc đến Trần Đức..."
"Cái trò mèo làm mãi đến tao cũng chán rồi. Một con chó chết xong cả đàn vịt ùa vào như chuyện của mình, buồn cười vãi đái."
"Ý tao là câu thả người..." Chính Dịch cân nhắc trong giây lát. "Giờ mày thấy gã Lâm Thế Nhân kia không bình thường rồi chứ?"
Giang Từ lại im lặng. Chính Dịch thở dài lần hai.
"Mày..."
"Tao tự có suy nghĩ. Đã bảo mày rồi, vẫn là phô trương thanh thế thôi."
"Ừ, được, mày tự có suy nghĩ." Chính Dịch hết cách khuyên bảo, không thể không thỏa hiệp. "Đi nghỉ sớm đi, bé Uyên đang gọi tao rồi. Thế nhé."
Đầu của cái xác nát bươm, hộp sọ vỡ tung, não văng cả ra ngoài do bị đạn bắn xuyên ở khoảng cách gần, thậm chí cả gương mặt cũng chỉ còn là một đống thịt bầy nhầy không rõ ngũ quan vì bị đám quạ mổ xéo hằng ngày. Bụng gã rách, ruột gan phơi đen thui vừa bởi máu khô, vừa bởi hàng đám nhặng vây kín, chỉ nhìn thôi cũng đủ hình dung mùi không khí thối nát xung quanh.
Đúng là đặc sản của phim Zombie. Ban đầu xem tập Một, Hai, Lâm Thế Nhân còn phải sờ cổ, mắt nhắm mắt mở trước cảnh một con Zombie bị mấy người thợ săn cắt đầu bằng cách siết dây cước, thì giờ đây, sau khi cày hết ba mùa, Lâm Thế Nhân hoàn toàn có thể vừa ngồi xem, vừa dừng hình để quan sát trình độ hóa trang cộng kĩ xảo đỉnh cao của phim, vừa nhàn nhã ăn hoa quả. Chiếc tivi to đùng trong phòng khách quả nhiên có thể coi như một rạp chiếu phim của riêng hắn. Lâm Thế Nhân không nhớ lần cuối cùng mình từng đi xem phim ở rạp đã là năm hay sáu năm trước rồi, càng không nhớ cảm giác kích thích như vậy.
Hoặc, đó chỉ là một sự đánh lừa tâm lí đối với hắn vì đã gần một tuần Lâm Thế Nhân chưa bước chân ra đến ngoài. Tổ quốc thân yêu sau ba năm đi tha hương cầu thực lại không được ngắm nhìn thêm một lần, bi ai a, bi ai a...
Đờ mờ, nghĩ đến lại thấy bực. Tuy gương mặt vẫn hướng về phía màn hình song mắt Lâm Thế Nhân đã đổi tiêu cự. Hắn không thể tiếp tục tập trung vào bộ phim, chỉ còn đống suy nghĩ bản thân vẫn luôn tránh né mấy ngày qua quay trở lại.
Giả thuyết Lâm Thế Nhân từng nghĩ tới, Giang Từ ... hắn, tưởng như là nói đùa, nhưng cứ càng nghĩ lại càng thấy hợp lí. Đầu tiên là cái câu "quan trọng anh bỏ đi ba năm", tiếp đó là sự chối bỏ của y khi Lâm Thế Nhân định nói rõ nguyên do, rồi biểu cảm buồn bã khi y mặc định Lâm Thế Nhân ghét mình; quan trọng hơn, ngoài việc bị hạn chế tự do thì đối đãi của Giang Từ dành cho Lâm Thế Nhân không thể dừng lại ở chữ "tử tế" nữa. Tất nhiên, việc nhốt một người không phải điều "tử tế" gì cho cam, tuy nhiên giả dụ Giang Từ thật sự coi Lâm Thế Nhân là đồng phạm trong chuyện mưu hại y ba năm trước, thì một phần mười sự "tử tế" ấy cũng hoàn toàn vô lí.
Nhưng rõ ràng trong Thần công, không, rõ ràng Giang Từ là một trai thẳng mà? Còn bạn hỏi Lâm Thế Nhân có thẳng không, nếu thẳng mà cũng có thể nghĩ đến chuyện một trai thẳng khác thích mình thì khẳng định là không thẳng rồi, thì Lâm Thế Nhân xin thưa, hắn là con người của thế giới hiện đại, cái chuyện ... kia tuy không quá "bình thường" với hắn, song cũng không phải không thể nghĩ đến được. Vì rốt cuộc thì, chẳng thiếu trường hợp chơi được cả trai lẫn gái, đúng không?
Hừm... Để Lâm Thế Nhân nghĩ thử xem... Hắn trước đây vẫn luôn quan hệ với phụ nữ, còn việc quan hệ với nam có khiến hắn bài xích không?...
Khoan đã! Từ từ, sao Lâm Thế Nhân có thể bắt đầu từ tình dục như thế nhỉ? Biểu hiện của trai tráng phải tự xử trong một khoảng thời gian dài à?
Vãi nhái, không được rồi. Tỉnh táo lên em ơi.
"Lâm Thế Nhân."
Lâm Thế Nhân giật mình, vội nhìn ra đằng sau. Từ hôm Giang Từ tiết lộ chuyện Trần Đức chết cho hắn nghe, hai người chưa gặp nhau thêm lần nào. Chính xác hơn, Giang Từ chưa hề đến đây thêm lần nào, cho đến hôm nay.
Nhìn gương mặt có vẻ hơi không đúng của Giang Từ, Lâm Thế Nhân chợt nhận ra hình như biểu hiện giật nảy của mình mang một ý nghĩa khác trong mắt y, vội vàng giải thích:
"Cái này... Tôi giật mình không phải vì cậu đến... Ý tôi là, do tôi đang quá tập trung vào bộ phim thôi..."
"... Ừ." Giang Từ chậm rãi gật đầu.
Lâm Thế Nhân trước biểu hiện này của y lại càng thấy có gì đấy sai hơn, ngay tức khắc quay trở lại với tivi.
Trên màn hình đang chiếu một cảnh threesome – hai nam một nữ.
Ờ, lại là một đặc sản của bộ phim này tiếp. Khi thế giới đến ngày tận thế, mấy người đi săn Zombie bị sờ trét (stress) kinh khủng; thứ duy nhất có thể cứu rỗi họ qua ngày là làm tình. Cảnh này tuy chưa phải là dữ dội nhất trong mấy mùa Lâm Thế Nhân từng xem, tuy nhiên cũng vẫn khá... mặn. Sự hòa trộn giữa tiếng rên của nữ, gầm gừ của nam, nhóp nhép của công việc ba chấm, tiếng kẽo kẹt của giường, thêm vài dirty talks trong không khí im ắng của căn nhà đột ngột trở nên xấu hổ một cách khó hiểu, kể cả hai thính giả ở trong bầu không khí này có là hai người đàn ông đã trưởng thành và không có suy nghĩ mờ ám gì cho...
Lâm Thế Nhân vội giơ tay tắt tivi.
"Cậu đến đây... có chuyện..." Lâm Thế Nhân lên tiếng phá vỡ sự ngượng ngập.
Giang Từ thoát ra khỏi sự lúng lúng này thì hình như lại gặp phải một tình huống lúng túng khác, lắc đầu.
"Không có gì. Tôi chỉ..."
"Ừ..." Lâm Thế Nhân đã thoáng quên mất đây không phải nhà của mình. "Rồi..." Hắn nhìn đồng hồ. Đang là hơn tám rưỡi tối, hắn vừa ăn cơm xong, không biết... "Cậu đã ăn gì chưa?"
"Chưa..." Giang Từ đáp. "Tôi chỉ ghé qua xem anh một lát thôi..."
"Ừ..." Lâm Thế Nhân giằng co giữa việc có nên gợi ý y ở lại uống nước rồi hẵng đi không. Suy cho cùng, Giang Từ tuy là người quyết định; song đứng trước giả thuyết của chính mình, Lâm Thế Nhân cũng thấy khó xử thay cho y, tất nhiên trong trường hợp giả thuyết đó là đúng.
Giang Từ rời đi trước khi Lâm Thế Nhân kịp cân nhắc lâu hơn. Lâm Thế Nhân theo phản xạ, gọi.
"Giang Từ."
Giang Từ quay đầu lại.
Lâm Thế Nhân âm thầm cho mình một bạt tai. Hắn nên nói con mẹ gì bây giờ?
"Ờ... Có thể đặt hàng online không? Ở nhà... ý là ở đây không có gì làm, hơi..."
"Anh muốn mua gì?" Giang Từ quay cả người trở lại, nhìn Lâm Thế Nhân. Dù gương mặt y đang không thể hiện cảm xúc gì song Lâm Thế Nhân có cảm giác mình cảm nhận được mong chờ pha lẫn chút ít vui vẻ của y.
"Hm... Chắc là một cây piano, hoặc một bộ bida...?"
"Sáng mai sẽ có người mang tới. Anh không cần đặt." Giang Từ nói ngữ điệu bình thản mà nội dung khí thế như chém đinh chặt sắt. Lâm Thế Nhân thấy có chút cạn lời.
"Này." Hắn lên tiếng một lần nữa ngay khi Giang Từ định rời đi lần hai. "Có phải cậu..."
Giang Từ không quay đầu nhưng y đứng im tại chỗ. Lâm Thế Nhân, kể cả vậy, vẫn có chút khó khăn mở lời.
"Có phải cậu th... Chia tay với Trịnh Hà Oanh rồi?"
Lâm Thế Nhân vẫn là không nói được.
Giang Từ nghe xong câu hỏi thì thoáng chốc cả người như rơi vào hố băng. Hắn quay lại đối diện Lâm Thế Nhân.
"Chúng tôi chưa từng hẹn hò, làm sao có chuyện chia tay?"
Lâm Thế Nhân: "..."
Ăn cứt rồi, mạch truyện thay đổi thật rồi.
Mà thật ra việc Giang Từ không thích Trịnh Hà Oanh nữa có ảnh hưởng tới hắn lắm không?
Hình như là không.
Từ khi Lâm Thế Nhân xuyên vào bằng hình dáng bản nhân, mọi chuyện xảy ra dường như đã thoát li khỏi hệ thống nói riêng và vượt rất xa phạm vi của cuốn tiểu thuyết nói chung.
"Tại sao anh đột nhiên hỏi chuyện này?" Giang Từ khoanh tay trước ngực, có vẻ cảm thấy kì lạ. Lâm Thế Nhân ho khan một tiếng.
"Chỉ là tò mò thôi."
Giang Từ nhếch mày.
"Trước đây Chu Thanh Lam từng kể..."
"Tôi chưa từng thích Trịnh Hà Oanh." Giang Từ ngắt lời Lâm Thế Nhân. Lâm Thế Nhân không có phản ứng, Giang Từ một đường đi ra cửa:
"Còn câu hỏi gì nữa không?"
"Đừng thích tôi."
Lâm Thế Nhân không báo trước bật thốt.
Giang Từ chững lại, không chỉ là động tác mà còn bao gồm hơi thở.
"Anh có phải bị ảo không? Ai thích anh?" – Nếu Giang Từ nói ra câu này thì may rồi.
Tiếc là, y im lặng.
Giang Từ mở cửa, rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top