Chương 21 : Lại về ba năm sau
"Đói chết mất."
Lâm Thế Nhân nhìn đồng hồ.
Hơn mười một giờ trưa. Đã qua gần mười hai tiếng kể từ lúc hắn lên máy bay và chưa có gì vào bụng.
Lâm Thế Nhân biết rồi, hắn không phải đang bị giam lỏng, mà là để bị đói chết đúng không?
"Trong tủ lạnh có đồ ăn không?" Lâm Thế Nhân vừa nằm trên giường vừa nghĩ.
Không rõ nữa, chắc có.
Không quan trọng, hắn sẽ không ăn thức ăn hâm nóng lại, càng không nấu.
Hm... Chắc vẫn đặt được đồ ngoài chứ?
Lâm Thế Nhân mò điện thoại, lập tức tải app đặt đồ. Sau đó là quá trình tìm tòi mệt nghỉ.
Không thèm ăn cái gì.
Đúng hơn, từ khi sang nước ngoài, vị giác của hắn đã lên một đẳng cấp mới. Thật ra không phải do ăn nhiều sơn hào hải vị thành quen, bởi hồi còn sống, ý là sống ở thế giới thật, hắn vẫn thích ăn mấy đồ ăn đường phố đó thôi. Chỉ là khoảng thời gian khi bắt đầu lập nghiệp thật sự rất bận, chế độ ăn uống của hắn không theo quy luật gì, theo đó liền bị đau dạ dày, chỉ cần ăn mấy thứ lạ là lại lên cơn đau chết đi sống lại. Thành ra sau đó cũng hình thành phản xạ có điều kiện, hắn chỉ ăn được đồ do một đầu bếp nấu riêng cho.
"Điên con mẹ nó mất." Lâm Thế Nhân sau một hồi cho một đống đồ vào giỏ hàng thì lại vứt điện thoại sang một bên, dằn vặt giữa việc đói chết và đau bụng chết.
Hình như đói chết vẫn thảm hơn.
Lúc này, hắn nghe tiếng mở cửa. Lâm Thế Nhân từ giường nhìn qua có thể thấy một nửa phòng khách.
Là một người đàn ông mặc vét.
Vệ sĩ của Giang Từ.
Trên tay y đẩy một khay. Đồ ăn.
Lâm Thế Nhân còn tưởng mình không nhận được đãi ngộ này ở khách sạn tập đoàn Giang cơ.
Khi Lâm Thế Nhân bước ra khỏi phòng ngủ, người vệ sĩ cũng vừa lúc rời đi, đóng cửa chính lại.
Trước một bàn đủ món khai vị, chính, tráng miệng trước mặt, Lâm Thế Nhân tương đối hài lòng.
Xem ra mọi chuyện cũng không tệ như hắn tưởng.
Hoặc không.
Vẫn đau bụng.
Đau vãi lờ.
Lâm Thế Nhân chạy vào phòng vệ sinh. Vừa nãy nhờ mấy lần tống hết sạch thức ăn trong dạ dày nên giờ hắn chỉ có nôn khan, cả người toát mồ hôi lạnh.
Xem ra triệu chứng đã nặng hơn nhiều so với trước đây. Không còn cách nào khác, hắn đành lết chân ra cửa, nhìn qua mắt mèo. Không có vệ sĩ đứng canh. Khi thử mở cửa, (đương nhiên) cũng không mở được.
Gọi cho nhân viên khách sạn xem sao.
Thế là Lâm Thế Nhân lại lết về bàn, nhấc điện thoại lên, nhấn giữ phím 1.
"Tiên sinh, chào anh. Không biết anh..."
"Có thể mua thuốc cho tôi không?" Lâm Thế Nhân cắt lời cô gái.
"Tiên sinh, anh có sao không ạ?" Giọng Phím Một hơi hốt hoảng.
"Đau dạ dày thôi. Có điều tôi không..." Không biết nhân viên có thấy việc ông chủ cô ta đang giam cầm một người là chuyện bình thường không nhỉ? Hay, liệu Giang Từ có ra chỉ thị gì kiểu không được đồng ý bất kì yêu cầu gì với người bị hắn giam không? Lâm Thế Nhân nên nói như thế nào?
"Tôi đang rất đau, không ra ngoài được."
"Vâng, tiên sinh. Anh là người ở phòng 5002 đúng không ạ? Xin anh có thể đợi tôi một chút."
Biết có cái để đợi là tốt rồi.
"Được."
"Lâm Thế Nhân."
Khi Lâm Thế Nhân mở mắt thì cảm giác thời gian như đã trôi qua cả một ngày. Nhìn người ở phía đối diện, hắn có chút ngây ngẩn.
Nhanh vậy đã gặp lại rồi.
Giang Từ đăm đăm nhìn hắn, Lâm Thế Nhân rời mắt về phía bàn gỗ.
Đồng hồ chỉ một giờ kém.
Có một cốc nước và hai viên thuốc màu xanh đặt trong đĩa thủy tinh.
"Tôi không biết anh bình thường dùng loại gì, nhưng nếu đau dạ dày thì tạm uống mấy viên giảm đau kia trước đi."
Lúc này Lâm Thế Nhân mới phát hiện mình vẫn đang ngồi thu lu ở một góc sofa trong tư thế bào thai, vô cùng mất hình tượng, liền vội điều chỉnh lại.
Ngủ một giấc bụng cũng đỡ đau nhiều rồi.
"Cái này..." Lâm Thế Nhân im lặng, không biết nên nói gì đầu tiên.
"Lâm Thế Nhân, nếu tôi chủ bỏ thuốc trong đồ ăn của anh, không có lí gì bây giờ mới độc chết anh."
Lâm Thế Nhân ngẩng phắt đầu nhìn Giang Từ. Mày nói thế mới làm tao nghi ngờ đấy a...
Thật ra là... Tổng tài à, anh có thể đừng có tự suy diễn như vậy nữa được không?
"Không, chỉ là..." Lâm Thế Nhân định bụng giải thích trước. Song nhìn một mặt hiện lên mấy chữ "khó chịu, tủi thân" của bạn lão đại hắc bang, hắn đành cầm hai viên thuốc kia nuốt xuống.
Lâm Thế Nhân uống xong thì lại phải cân nhắc từ đầu tiếp tục câu kia thế nào. Giang Từ đứng im, cũng không rời đi.
"Ờ, cái này..." Mười giây giằng co kết thúc. Thôi thì ngại ngùng vài phút không bằng gượng gạo vài giờ, Lâm Thế Nhân giọng điệu tự nhiên như cuộc trò chuyện giữa hai người bạn, nói. "Thật ra là tôi bị đau dạ dày thôi."
Giang Từ im lặng.
"Không phải vì đồ ăn có độc, mà là do khẩu vị không quen."
"Bệnh từ bao giờ?" Cuối cùng y cũng lên tiếng, kể cả câu hỏi có vẻ không liên quan cho lắm."
"Uhm... Mới hai năm trở lại đây thôi." Lâm Thế Nhân đáp.
Giang Từ hỏi: "Vậy bình thường ăn uống thế nào?"
Lâm Thế Nhân đáp: "Là một đầu bếp quen nấu."
Giang Từ hỏi tiếp: "Tên là gì?"
Lâm Thế Nhân: "..."
Giang Từ: "..."
Lúc này Lâm Thế Nhân đã không thể suy đoán theo hướng Giang Từ muốn biết tên người đầu bếp đó rồi ám sát để từ nay về sau giày vò hắn nữa...
Hay có thể nhỉ?
Kiểu kill me, heal me, then lại kill me á?
Wah, thủ đoạn mới tàn độc đấy.
"Mohamed Ruiz Fèvre."
Thôi, không thể cứ tự mình dọa mình. Lâm Thế Nhân đã mất hết lí trí đâu.
Quan trọng hơn, hắn cmn đói thật luôn.
Giang Từ: "Ở Pháp?"
Lâm Thế Nhân: "..."
Ừ ha, sao hắn lại không suy xét vấn đề này trước khi về nước?
Không, Lâm Thế Nhân đã nghĩ tới rồi, nhưng vì tin tưởng bệnh của mình chỉ vì lạ nước lạ cái nên mới không rước ông ta về đây.
"Giờ ăn gì khác cũng không được?"
"Có lẽ vậy..." Lâm Thế Nhân cắn răng.
"Vậy cứ nhịn đi."
Bỏ riêng câu này ra sẽ như kiểu phụ huynh đang dọa đứa con biếng ăn của mình vậy. Lâm Thế Nhân cũng là thân bất do kỉ mà~
Giang Từ nói xong thì quay đầu, hướng ra cửa.
Y có phải rất rảnh không?
"Này, rốt cuộc nếu không phải để trả thù, cậu bắt tôi để làm gì?"
Lâm Thế Nhân thật sự nhịn sự tò mò này đến bứt rứt muốn chết luôn rồi. Dù chỉ trải qua chưa đến sáu giờ đồng hồ nhưng hắn đã có cảm giác đãi ngộ của Giang Từ dành cho mình không "đúng" lắm. Ai đời đi bắt cóc xong nhốt người ta vào một căn hộ sang chảnh, đồ ăn nước uống sa hoa, bị bệnh thì đích thân chạy đến hỏi han, tiện nghi không thiếu gì... Giống kiểu tổng tài bắt cóc cô vợ nhỏ về bao nuôi thì đúng hơn? Hoặc nếu muốn bán hắn sang biên giới làm trai bao, thì với trạng thái khi vừa về nước đẹp trai ngời ngời quần áo truất chơi của hắn còn có trở ngại gì không thể đòi giá cao? Còn khả năng gì nữa...
"Sao anh biết không phải để trả thù?" Giang Từ dừng chân, cũng không quay người lại, nói.
Nô lệ tình dục?
"Thuốc ở tủ trong bàn để tivi."
Và y thật sự rời đi.
Thôi, Lâm Thế Nhân còn suy đoán mục đích của y làm cái gì. Thứ hắn nghĩ đến đầu tiên chính là đáp án: để hắn đói chết.
Ngoài uống hết tầm hai lít nước cam, dâu, bơ có trong tủ lạnh, thì hơn hai mươi tư giờ qua Lâm Thế Nhân chưa có ăn đồ gì khác.
Không phải Lâm Thế Nhân không nghĩ cách a. Hắn vừa gọi điện, vừa nhắn tin cho Mohamed, song đều không thấy ông ta hồi âm. Chắc Giang Từ thật sự đi thủ tiêu người rồi?
Chết vì cái gì cũng được, nhưng chết vì đói là một cái chết đau đớn!
Cách duy nhất để tạm thời quên đi, là xem phim.
Chu Thanh Lam gọi tới.
Hắn thế mà suýt quên đấy.
Lâm Thế Nhân nghe máy.
"Lâm Thế Nhân, em chỉ gọi điện để thông báo là bố mẹ em mời anh đến ăn tối."
Chu Thanh Lam giờ này hẳn vẫn đang bù đầu với công việc, giọng vừa cáu bẳn vừa lạnh ngắt.
Như tâm hồn của Lâm Thế Nhân hiện tại vậy.
"Ừ, anh không đến được."
Chu Thanh Lam im lặng vài giây.
"Cái giọng uể oải đấy... Anh say bị mấy quán đuổi ra ngoài rồi?"
"Anh mày sắp chết rồi."
Chu Thanh Lam im lặng lần hai.
"Em đã bảo anh, bệnh đau dạ dày của anh không phải vì nước ở Pháp là nước cống, thịt ở Pháp là thịt bẩn, phô mai lên men quá hạn nhá."
Lâm Thế Nhân: "..."
"Rồi sao? Anh liên hệ với Mohamed chưa? Ông ta về đây chắc mất tám tiếng tất cả thôi."
"Liên hệ rồi."
Thật ra Lâm Thế Nhân chỉ tâm sự chừng đấy cho đỡ phiền lòng. Vấn đề của hắn chỉ có thể để hắn giải quyết, Chu Thanh Lam biết rồi chả có tác dụng gì ngoài thêm vài kẻ lo lắng.
"Vậy anh kiên nhẫn đợi một chút." Giọng Chu Thanh Lam cuối cùng cũng mang chút nhân tính.
"Ừ." Lâm Thế Nhân đáp.
"Anh đang ở khách sạn nào?"
"Phòng tổng thống, một nghìn đô một đêm."
Chu Thanh Lam: "..."
"Vụ này chắc phải dăm bữa nửa tháng. Anh đừng có để cạn tiền rồi sang xin em."
"Anh mày là ai nào."
"Vâng, vậy mời anh."
Và cô cúp máy.
Hừm... Hắn xem đến đoạn nào rồi nhỉ?
À, nữ chính vừa phát hiện ra bạn trai mình luôn biến mất trong khoảng thời gian từ sáng sớm đến trước mười hai giờ trưa, liền bắt đầu nghi ngờ anh ta không thuộc về dương gian.
Này, rõ ràng có bao nhiêu hint khác bạn không chọn, lại nhờ chi tiết đấy nhận định bạn trai mình là ma có hơi khiên cưỡng không? Chỉ để thể hiện trí tuệ siêu phàm của mình? Còn nụ cười quỷ dị và làn da trắng xanh rợn người của gã thì sao? Người bạn thân của bạn chết thảm, nhấn mạnh chữ "thảm" - không phải bị đột tử, không có bệnh lí nền, không có nguyên cớ tự sát, dấu hiệu đột nhập bị ngụy tạo quá qua loa – và vào ngay đêm đầu tiên anh ta ở lại nhà bạn, bạn lại cứ thế bỏ qua?
Cạch..
Lộc cộc... Lộc cộc...
Keng...
Nếu không phải đói đến mức bị ảo giác, tiếng Lâm Thế Nhân đang nghe thấy đích thị là tiếng mở cửa, sau đó là bánh xe lăn, sau đó là dao ma sát.
Trong phim đang là một buổi sáng yên bình chim hót líu lo.
Con người của thế giới khoa học thoáng chốc rơi vào trầm tư.
"Có cần tôi bế anh ra ăn không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top