Chương 2 : Không giúp được xin cút
"Mày là... Giang Từ?"
Vừa nãy có lẽ vì bực bội chửi đổng vài câu, cộng thêm những gì đã chịu đựng, hiện giờ vừa mở miệng làm cổ họng Lâm Thế Nhân như bị dùng đá thô ở vách núi cào một lượt.
Giang Từ đã tiến một bước vào trong phòng, tay quét ra sau khép cửa lại chỉ còn khe sáng. Lâm Thế Nhân cũng đã sớm làm quen với bóng tối, dựa theo chút ánh sáng nhìn được sườn mặt rất cân đối của Giang Từ, mũi cao, quai hàm vuông vức, mày đậm, đuôi mắt hơi xếch. Hắn còn đang nhếch mày.
Lâm Thế Nhân hoàn hồn trở lại. Câu nói kia đối với bản thân hắn không có gì là lạ, nhưng với bạn Thanh Lam đã cố ve vãn bạn Giang Từ cả buổi tối thì có phần khó hiểu. Cũng còn có thể bởi xưng hô "mày" kia. May chưa báo OOC.
Nhằm phá bầu không khí ngượng ngập, Lâm Thế Nhân đành ho một tiếng thông họng.
"Là..." Hắn thật sự nghĩ trong vài giây này mình đã phải đưa tiễn hàng tỉ tỉ nơron thần kinh. "Thấy một người phụ nữ gặp nạn, không phải mày.. cậ.. anh nên giúp đỡ chút sao?"
Tại sao lại khác nguyên tác? Cú sốc tâm lí còn chưa qua lại bắt hắn đối mặt với tên lão đại khó ưa này, nếu là Phương Hải đã không phải tốn công suy nghĩ. Tuy y rốt cuộc cũng chỉ là một con cáo đội lốt mèo vui vẻ, nhưng ít nhất phản ứng đầu tiên vẫn là cởi trói cho Chu Thanh Lam. Không giống tên Giang Từ IQ cao mà EQ cực thấp, đứng nhàn nhã trong khi một cô gái chân yếu tay mềm không những bị trói còn bị hiếp, thật tạo cho người khi không như hắn cảm giác áp bức.
Nửa buổi trôi qua, cuối cùng Giang Từ cũng có động tác. Y duỗi tay tới, bật đèn bàn.
"..."
Con mẹ mày Giang Từ.
Giang Từ không hứng thú nhất chính là thể loại đã ve vãn không chút giấu giếm nhưng vẫn tỏ vẻ kiêu kì. Tiếp được một lúc, nhìn thấy cốc rượu đưa đến, y càng cười lạnh trong lòng, không chỉ mất liêm sỉ lại còn ngu ngốc đến vậy, thật khiến người chán ghét đến cực điểm. Sau khi nhìn Chu Thanh Lam đôi mắt dần mơ màng gục đầu trên bàn, Giang Từ rời đến phòng riêng anh em y vừa hẹn.
Lúc về có đi qua hành lang, y có chút giật mình khi nghe thấy tiếng chửi bới của một người phụ nữ. Việc đã quen với tiếng chửi thề cũng có chút khác biệt so với lần này, bởi giọng nói đã liến thoắng bên tai y cả tối tuy giờ có hơi khàn, song trước đó rõ ràng thuộc về kiểu người có tính tình tiểu thư, hoặc ít nhất cũng có gia giáo, lại cứ thế chửi đổng như hát hay? Giang Từ không rảnh lo chuyện bao đồng, càng không phải người sẽ thương hoa tiếc ngọc gì cho cam, đặc biệt với kẻ gieo gió gặt bão, nghe thấy tiếng khóc có lẽ sẽ bỏ đi, mà với mấy lời này liền dừng bước. Y đứng trên hành lang một lúc lâu, thỉnh thoảng có phục vụ và người đi qua đều không dám ngước nhìn y nhưng ít nhiều đều bị âm thanh bên trong gây tò mò mà cũng không dám ở lại hóng chuyện, bộ dạng giằng xé rất hài hước. Ngay sau câu "Đệt" thứ tám vạn vang lên, Giang Từ mở cửa.
Người trước mặt váy vó tả tơi, trên mặt còn vết nước mắt tèm nhèm nhưng đã khô, mascara đen sì, khóe môi rách, tóc cũng rối, trên tay và đùi đều có vết xanh tím, chỗ cổ tay bị dây thừng thít chặt thậm chí đã chảy máu. Là một gã xã hội đen từng nhìn qua không ít cảnh ve vãn, bạo lực, song trên địa bàn của hắn không hề xuất hiện phụ nữ hay trẻ con bị làm nhục. Hắn là kinh doanh sòng bạc và buôn bán vũ khí, cũng không phải đi buôn người. Phụ nữ chỗ hắn đều là tình nguyện mà đến, theo hợp đồng rời đi, mà đã là những người có hợp đồng thì đều được bảo hộ, không kẻ nào dám làm quá tay. Vì vậy nhìn một màn trước mặt, Giang Từ cảm thấy có chút bất ngờ.
Nhưng có thương tiếc không?
Vẫn là không đi.
Lâm Thế Nhân, trước ánh mắt "khó hiểu" này của y, cảm giác mình bị khinh bỉ.
Đã không theo nguyên tác, thì làm ơn rời đi nhanh đi, ngáng chân người ta thực hiện nghĩa vụ nam phụ nữ phụ a~
"Nếu không có ý định giúp, thì cút." Không biết bình thường giọng Chu Thanh Lam thuộc kiểu phái nữ ngọt ngào hay ngự tỉ ngông cuồng hay trà xanh íu đuối, hiện giờ dưới điều khiển của Lâm Thế Nhân trở nên trầm thấp cực độ, nghe cũng khá ngầu.
Giang Từ không nói gì, nhìn hắn vài giây, đút tay vào túi quần.
Lâm Thế Nhân híp mắt, trong tay Giang Từ là một con dao nhỏ có thể gấp lại. Hắn chăm chú nhìn y cúi xuống, động tác rất điềm đạm và cẩn thận cắt dây thừng quanh người Chu Thanh Lam. Sự dịu dàng thường được miêu tả chỉ thuộc về nữ chính này khiến Lâm Thế Nhân có chút ngây người.
"Để tôi đưa cô đi bệnh viện."
Khi Lâm Thế Nhân đã hoàn toàn được giải phóng, Giang Từ đứng thẳng dậy, lùi về sau vài bước ra khỏi vùng sáng của đèn bàn, giọng lại không rõ cảm xúc.
Là y đang thật lòng muốn, hay lại tiếp tục khinh bỉ, thương hại, hay áy náy? Một câu này không lên xuống, tựa như chỉ đang nói: "Hôm nay trời nắng." vậy.
Đối mặt với vấn đề mang tính thử thách này, Lâm Thế Nhân tạm thời xoay theo hướng suy nghĩ của Chu Thanh Lam. Một người phụ nữ khi vừa bị cưỡng hiếp mà hung thủ gián tiếp là kẻ đứng trước mặt, song chính y cũng là người vừa giải vây cho mình, thì nên có tâm trạng và phản ứng như thế nào?
"Không cần." Đó có lẽ là đáp án hợp lí nhất rồi?
Giang Từ rơi vào trầm mặc trong vài giây, nhẹ gật đầu, xoay người rời đi.
Lâm Thế Nhân thở phào một cái. Cả người trong khoảnh khắc thả lòng lần nữa cảm thấy đau đớn. Thân thể này quá mỏng manh, đáng thương làm sao.
Lâm Thế Nhân vô cùng khó nhọc đứng dậy, sửa sang lại quần áo. Đến khi này hắn mới giật mình nhớ ra mình đang mang thân thể phụ nữ, cảm giác lạ lẫm vô cùng khó tả. Đưa tay lên trước ngực bóp bóp hai cái, cũng gọi là đầy đặn; lại sờ xuống bụng dưới...
Đm, hắn như người bị thiến vậy.
Còn đau nữa chứ. Con mẹ nó con mẹ nó!!!
Lâm Thế Nhân thề, hắn vốn không có ám ảnh với mấy câu chửi bậy lắm đâu, thật sự hôm nay mới là lần đầu tiên phun cứt nhiều đến vậy.
Hoàn cảnh sống thay đổi mà.
Lâm Thế Nhân dừng lại việc khảo sát, đi về phía tủ quần áo. May rằng quán bar cũng không tồi, trong tủ có tầm mười bộ áo khoác ngủ dài trắng thơm sạch sẽ. Vào nhà vệ sinh sửa sang mặt mũi đầu tóc một lượt, Lâm Thế Nhân đi ra.
Vừa bước khỏi cửa, hắn liền va phải một người.
Tai đeo khuyên, tóc đỏ, áo sơ mi hoa hòe hoa sói.
Đây hẳn là Phương Hải.
Trong truyện, gã ban đầu bởi thấy Chu Thanh Lam ve vãn Giang Từ, sau còn chứng kiến toàn bộ quá trình Chu Thanh Lam bị đẩy vào căn phòng này, cuối cùng khi đi vệ sinh rất tình cờ ngang qua đây, nghe thấy tiếng khóc mới nhớ ra, suy nghĩ xoay chuyển trong vài giây liền bước vào.
[《Phụ nữ từ yêu thành hận mới là đáng sợ nhất. Y sẽ không bỏ lỡ một kẻ như vầy đi.》 Trích "Thần Công", Chương 2]
"Cô..."
Lâm Thế Nhân ban đầu dùng nửa con mắt đánh giá hắn, sau đó áp sát một bước, tay phải rất điềm đạm mò vào túi áo vét trước ngực Phương Hải. Phương Hải lập tức ngậm miệng, trong mắt không che giấu nổi bất ngờ và đề phòng, song cũng không có hành động ngăn cản gì.
Lâm Thế Nhân không thèm nhếch khóe miệng, cầm theo tấm danh thiếp của hắn lùi lại, giơ lên nhìn qua, dùng tay trái búng nhẹ một cái lên mép, lại ngước đầu nhìn chằm chằm đối phương.
"Chờ nhận điện thoại đi."
Rồi rảo bước.
Màn gặp nhau định mệnh của hai nhân vật phản diện một thứ chính một phụ của phụ của phụ này, cứ thế kết thúc.
Chu Thanh Lam trước mặt kẻ giả nhân giả nghĩa Phương Hải, bên trong thù hận và khinh bỉ vô cùng, càng sợ hãi hắn sẽ nói ra bí mật của mình nên bên ngoài vẫn luôn giữ thái độ trung lập. Lâm Thế Nhân đương nhiên không giống vậy. Kể cả hiện tại có ở trong hình dáng phụ nữ, hắn cũng sẽ không kiêng dè với kẻ mình chán ghét. Phương Hải tên mặt người đầu chó miệng nam mô bụng một bồ rắm thối chính là thể loại phản diện hắn không ưa nhất. Nếu không phải còn dùng đến nhằm tạo ra cuộc gặp gỡ định mệnh với nữ chính để duy trì cái gọi là "mạng sống mới" này của mình, Lâm Thế Nhân chắc chắn sẽ tẩn tên chó ấy một trận làm lời chào.
Chẹp.. cũng chưa chắc là sẽ dễ dàng, nhưng dù sao ý hắn là vậy đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top