Chương 17 : Ai chịu trách nhiệm?

Đến khi trời sẩm tối, Lâm Thế Nhân mới có động lực đi tìm Giang Từ Nỗi Buồn. Tuy hắn chưa từng vào rừng vào ban đêm, nhưng Giang Từ đã chạy đâu mất, Lâm Thế Nhân vẫn còn lương tâm nên không thể để một người vừa bị tổn thương vừa phải cất công đi tìm kẻ gây ra tổn thương, dù nói đúng ra thì Lâm Thế Nhân không hề cố tình hay có suy nghĩ đó.

Hắn thật là vô cùng có trách nhiệm, đúng không?

Lâm Thế Nhân có thể khẳng định một trăm phần trăm mình không mù đường, song hắn cũng tin đây là lần thứ ba mình gặp cái gốc cây này. Không phải hắn không biết gì về kiểu "đi thành vòng tròn*", chỉ là rõ ràng rất tự tin vào khả năng xác định phương hướng của bản thân, khi gặp phải không khỏi có chút bất ngờ lẫn bực mình.

(*) Theo một nghiên cứu của Jan Souman đến từ Viện điều khiển học sinh học Max Planck Đức.

Được rồi, kệ mẹ đồng đội, kệ mẹ làm hòa. Ông đây từ bỏ.

Lâm Thế Nhân lần thứ tư gặp lại thân cây thân yêu được mình gạch một chữ "L" to đùng thì trực tiếp ngồi xuống đất, vứt ba lô qua một bên, thở.

Đêm mùa xuân hơi lạnh, may rằng không có kiểu mưa phùn rả rích, chỉ có điều lá cây cùng nền đất vẫn tương đối ẩm ướt. Lâm Thế Nhân hơi khó khăn để tìm được chút lá cùng củi khô, nhóm lửa, ngồi hút thuốc.

Hắn luôn không nghĩ bản thân là một kẻ nghiện thuốc, có điều tính đến thời điểm hiện tại thì nhận thấy tần suất hút của mình hình như đã tăng lên, không biết có phải do sở thích, hay là khả năng chịu stress của hắn đã giảm đi nhiều.

Haizz, vẫn là bỏ đi.

Lâm Thế Nhân hút được hai hơi liền vứt điếu thuốc vào đống lửa.

Cả ngày "săn người", Lâm Thế Nhân cùng Giang Từ đều không dừng lại để ăn uống. Trong lúc vận động sẽ không có cảm giác quá rõ ràng, chỉ khi ngồi yên một chỗ mới biết mình đã đói meo. Lâm Thế Nhân lục trong ba lô, lấy ra chút đồ ăn khô.

"Anh sẽ ăn những thứ đấy cho bữa tối à?"

Lâm Thế Nhân ngẩng đầu. Giang Từ đang đứng ở phía đối diện sau đống lửa, khoanh tay dựa vai vào thân cây.

Lâm Thế Nhân nên nói: "Cảm ơn vì đã tìm mình." hay "Cảm ơn, bạn có thể cút con mẹ nó đi."?

Được rồi, sau một giây huy động lí trí, Lâm Thế Nhân đã nhớ lại lí do tại sao lại xảy ra tình huống này. Là một người con của dân tộc có truyền thống vị tha, Lâm Thế Nhân sẽ không so đo với y nữa.

"Vậy cậu có đồ gì ngon hơn hả?"

Giang Từ tiến lại gần, ngồi xuống thân cây gãy – bên cạnh Lâm Thế Nhân.

"Tôi không mang đồ ăn."

Lâm Thế Nhân: "..."

Người không mang đồ ăn còn có quyền lên tiếng ở đây à?

"Không phải là cậu không biết trò này sẽ diễn ra qua đêm đấy chứ?"

Hình như Lâm Thế Nhân đã hiểu lầm Giang Từ rồi? Lúc ấy y bỏ đi, chả lẽ vì nghĩ rằng trò chơi sắp kết thúc?

"Không, chỉ là tôi thấy không cần thiết." Giang Từ đáp một câu đủ khiến Lâm Thế Nhân cạn lời.

Lâm Thế Nhân nhìn đống đồ trong cặp, hơi phân vân dùng động tác nào để tiếp tục công việc trước khi Giang Từ đến của mình một cách thật tự nhiên.

"Ăn thử que cay không? Cho đỡ buồn mồm thôi."

Lâm Thế Nhân hoàn toàn tin tưởng câu "Tôi thấy không cần thiết." của Giang Từ. Có điều mời người khác trước khi ăn là một phép lịch sự tối thiểu.

Từ từ đã, từ khi nào Lâm Thế Nhân lại quan tâm đến "phép lịch sự tối thiểu" kia?

Lâm Thế Nhân vừa ngẫm nghĩ vừa vô thức bóc que cay đang chìa ra cho Giang Từ, cũng trong vô thức mà ăn. Được một lúc, phát hiện Giang Từ không có động tĩnh gì, Lâm Thế Nhân ngó sang y.

"Cậu không ăn được cay?"

Giang Từ: "..."

"Vậy ăn thử cái này đi."

Lâm Thế Nhân lục lọi, tìm được một thanh ngũ cốc năng lượng, lần thứ hai chìa trước mặt Giang Từ.

Trước khi Giang Từ hoàn thành nụ cười từ chối tiêu chuẩn, Lâm Thế Nhân vứt luôn sang cho y.

"Ăn cùng đi. Tôi không quen có người ngồi không bên cạnh khi mình đang ăn."

Có thể chính hắn cũng không phát hiện ra bản thân đang có kiểu hành động dỗ dành. Cho một đứa trẻ.

"Anh có thường tự nấu ăn không?" Giang Từ vứt vỏ thanh ngũ cốc thứ ba sang một bên, vừa mở nắp chai nước uống của mình, vừa hỏi.

"Ờ.." Lâm Thế Nhân hồi tưởng lại một chút. "Không... Nhưng không phải vì tôi không biết."

Giang Từ không nói gì. Lâm Thế Nhân lại có cảm giác mình cần bổ sung thêm gì đấy.

"Rau luộc, trứng luộc, thịt luộc, gạo luộc... Mấy thứ đó. Cơ mà tôi lại không thích ăn đồ luộc lắm. Nên..."

"Anh còn biết nướng thịt." Giang Từ nhắc. Lâm Thế Nhân cười miễn cưỡng.

"Nướng cháy có tính không?"

Giang Từ: "..."

Thật ra Lâm Thế Nhân không rõ tại sao tâm trạng Giang Từ có thể thay đổi một cách nhanh như vậy, hoặc có thể đúng là, chuyện Lâm Thế Nhân nghĩ mình đã khiến y đau lòng, thật ra không có đau lòng đến thế. Giang Từ lúc này, lại như chỉ là một người "đàn em" mang phong thái rất trưởng thành của Lâm Thế Nhân.

"Em... Em xin lỗi, Giang Từ..." Trịnh Hà Oanh khóc nấc lên, tay trên chuôi dao run rẩy, rồi buông thõng xuống. "Em rất, rất, rất xin... xin lỗi anh... Nhưng mà mẹ em..."

Cô lùi về phía sau một bước, lùi bước thứ hai, Giang Từ bất ngờ vươn tay, kéo cô trở lại.

"Ở đây." Hai chữ theo hơi thở của Giang Từ lọt ra.

"Cái gì..." Trịnh Hà Oanh ngây ngốc.

Reng... reng...

Tiếng điện thoại bàn vang lên. Hai người cùng đánh mắt về phía âm thanh, Trịnh Hà Oanh với gương mặt đầy nước mắt ngước lên nhìn Giang Từ.

"Nghe đi." Giang Từ nói.

Trịnh Hà Oanh làm theo, tiến tới nhấc điện thoại. Chưa đến hai giây sau, cô lập tức như được cắt bỏ sợi dây trói buộc vô hình nào đó, cả người trở nên khẩn trương.

"Giang Từ... Anh ta muốn gặp anh."

"Thế nào, cảm giác khi người từng cứu mình đâm mình một cái, có tốt không?"

Một giọng nữ vang lên ở đầu bên kia khi Giang Từ vừa cầm máy. Trái tim hắn ngưng đọng trong phút chốc, nhưng không lên tiếng. Đối phương sau câu nói này thì cũng im lặng.

Giang Từ cúp điện thoại.

Trịnh Hà Oanh sau một hồi đi lại khắp nhà thì mang ra băng gạc cùng bông y tế, vừa mếu máo khóc vừa nói:

"Xin lỗi anh, đây là đồ băng bó, anh... anh mau băng bó lại đi... Còn mẹ em... à không, anh hãy cứ băng bó lại đi, em đi ra ngoài một chút."

Giang Từ dùng tay phải ôm vết thương cùng con dao vẫn còn cắm ở phía bụng trái, bước chân có chút chậm chạp tiến về phía ghế sofa, ngồi xuống. Nếu chỉ nhìn mặt y khoảnh khắc này, chẳng ai đoán được y có một vết thương đang chảy máu đầm đìa.

"Trịnh Hà Oanh." Giang Từ gọi khi cô bé vừa định bước ra khỏi ngưỡng cửa. Trịnh Hà Oanh ngoảnh đầu nhưng cả người đã gấp đến độ tay chân vung loạn.

"Em, em chỉ ra ngoài một tí thôi. Em... em sẽ chịu... chịu trách nhiệm với anh... anh mà. Em... không có... có trốn đâu. Anh... anh có thể gọi 113 nếu..."

"Mẹ cô đã được bảo vệ rồi, đừng lo."

Thời gian từ lúc Giang Từ gọi điện phân phó công việc đến bây giờ đã trôi qua mười phút. Không có cuộc gọi nào khác, chứng tỏ mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát.

"Sao... sao anh..." Trịnh Hà Oanh vội trở vào trong nhà, tiến về phía Giang Từ. Giang Từ ngả lưng ra sofa, hàng mày thậm chí còn dãn ra như đang thư giãn.

"Mẹ cô vẫn đang ở công ty, an toàn và lành lặn. Mấy tay súng bắn tỉa đều được giải quyết hết rồi."

"Anh... Em..."

"Trịnh Hà Oanh, tôi đã từng nói với cô, sẽ không để hai người gặp nguy hiểm gì."

"... Anh đã biết?... Anh... anh rõ ràng có thể tránh." Giọng Trịnh Hà Oanh tan vỡ.

"Vừa suy đoán ra thôi. Lúc cô mời tôi đến nhà ăn, là mời thật mà, đúng không?"

"... Đúng." Trịnh Hà Oanh cúi đầu, đáp. Nhìn thấy máu vẫn đang rỉ ra trên bụng Giang Từ, cô mới sực tỉnh.

"Sao em lại không nghĩ ra, để em gọi 115..."

"Dìu tôi ra ngoài xe là được rồi." Giang Từ nói.

"Đờ mờ, lũ điên này! Bọn mày dám..."

Lâm Thế Nhân vừa mò đến điện thoại định nhìn giờ, đã thấy thứ hắn đang tìm kiếm bốc hơi từ khi nào.

Đến sòng bài đúng là không loại nào là không có. Thiếu tiền đến mức chán sống rồi hả, dám móc điện thoại của ông đây? Nếu không phải đang thắng đậm, Lâm Thế Nhân sẽ cho con khỉ kia ra bã.

"Tố." Gã bên cạnh Lâm Thế Nhân nói.

Lâm Thế Nhân khó chịu, nhìn qua bài:

"Theo."

Lâm Thế Nhân ra bãi đỗ xe khi trời đã về chiều muộn. Thật ra việc chơi từ trưa đến sáng hôm sau cũng chẳng có gì to tát, căn bản Lâm Thế Nhân ở thế giới này bên cạnh là một phú nhị đại thì còn có một công ty để quản lí, điện thoại mất không biết có ai liên lạc không. Công ty đã ra đâu với đâu một chút rồi, nếu có vấn đề gì không giải quyết luôn thì lại phải tốn công hắn đi chết lần hai.

Điện thoại của hắn để trên thùng xe.

Lâm Thế Nhân không khỏi thấy có điểm kì quái.

Hắn lấy điện thoại xuống, mở ra kiểm tra.

Trong lịch sử cuộc gọi gần đây nhất có một cuộc đến từ Chu Thanh Lam, kéo dài ba mươi sáu giây.

Lâm Thế Nhân nhíu mày, mở cửa xe ô tô. Sau khi yên vị, vừa khởi động xe, hắn vừa điện lại cho Chu Thanh Lam.

Chưa đến hai giây sau đã có người nhấc máy.

"Al..."

"Lâm Thế Nhân! Tên chết dẫm này, anh đang ở chỗ quái nào thế hả?!!"

Lâm Thế Nhân suýt vứt luôn cái airpod ra ngoài cửa.

"Bình tĩnh." Lâm Thế Nhân nghiến răng.

Lần gần đây nhất có chuyện xấu xảy ra bởi việc đàn đúm của hắn đã là bốn năm trước. Hôm đó ba cùng bà hắn cãi nhau, bà trách cách dạy dỗ của bố Lâm có vấn đề, bảo Lâm Thế Nhân vốn có biểu hiện sa đọa như vậy vì ông chỉ biết chỉ trích người khác, vậy là bố liền gọi điện cho hắn. Bố hắn cũng chả có dạo đầu gì, Lâm Thế Nhân vừa nhắc máy thì ông đã mắng hắn té tát một trận, rồi hỏi có phải hắn sa đọa vì ông không quan tâm đến hắn không. Lúc ấy sau khi đã nghe đủ những lời khó nghe, Lâm Thế Nhân vô cùng mệt mỏi, không hiểu sao ông còn giả vờ hỏi kiểu quan tâm như vậy làm gì, rất điềm tĩnh đáp: "Không. Con thích thôi.". Và bà hắn, không chắc có phải hoàn toàn do câu này hay không, nói chung đã nhồi máu cơ tim rồi nhập viện, đến nửa năm sau thì qua đời. Trong một thời gian dài, Lâm Thế Nhân luôn có suy nghĩ cái chết của bà là do mình, và cả nhà hắn cũng đều chắc chắn vậy. Dù mọi người đều biết bà có tiền sử bệnh tim, đã nhập viện mấy lần; cũng biết quan hệ của bà với hắn chẳng hề tốt đẹp gì, bà chưa từng đặt kì vọng gì nơi hắn hay anh trai hắn; song mọi người, kể cả hắn, tin rằng, có phải nếu Lâm Thế Nhân không nói ra câu ấy, bà vẫn có thể tiếp tục sống rất lâu nữa hay không? Lâm Thế Nhân không nhớ mình đã thoát khỏi bóng tối của quãng thời gian ấy như thế nào, hoặc, hắn vốn chưa từng thoát được khỏi nó.

"Bình tĩnh cái cứt khô gì! Anh có bị thương ở đâu không? Có sao không?" Tiếng nói của Chu Thanh Lam kéo Lâm Thế Nhân về thực tại.

"Bị chủ sòng bài thương quá, cho tương đối nhiều tiền mang về thôi, được không?" Lâm Thế Nhân cảm giác có chút uể oải, nghiêng đầu dựa lên nắm tay. Hôm nay lại có ai vì hắn mà chết?

"Mẹ... Có điên không chứ... Tên đó dám dọa em."

"Ai?" Lâm Thế Nhân cau mày.

"Không biết. Hắn gọi cho em, sau đó hỏi em có biết về ân nhân của Giang Từ không."


(Chuyện ngoài lề: Trước khi rời khỏi chỗ ăn ngủ, Lâm Thế Nhân cùng Giang Từ đã thu dọn hết rác của đồ ăn và dập lửa.

Hãy có ý thức khi vào rừng!)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top