Chương 16 : Ức hiếp Giang Gái Nhà Lành Từ

"Hai mươi mốt người đã bị thủ tiêu, trong đó chúng ta góp bảy người."

Lâm Thế Nhân trịnh trọng thông báo, chỉ thiếu mỗi bộ đàm và pháo hoa tung trời để làm thành nghi thức ăn mừng.

Giang Từ ngồi trên tảng đá gần con suối, quay đầu lại nhìn hắn.

"..."

"Tôi phải nói gì đó à?"

Lâm Thế Nhân: "..."

Không, anh không phải nói gì cả, thật sự không phải nói gì cả.

Chuyện là, Lâm Thế Nhân tuy đã hai mươi chín tuổi, nhưng điều đó không đồng nghĩa hắn sẽ không có những huyễn cảm của con trai thời dậy thì, đã ít hơn nhiều – là chính xác. Mặt khác, hắn chạy đi chơi trò này vốn là để thư thái đầu óc, mà đã làm gì thì phải làm đến cùng, không thể trách hắn đã nhập vai quá sâu, hiểu không?

"Tuyệt vời." Giang Từ vỗ tay bốp một cái.

Lâm Thế Nhân: "..."

Phụp.

Khoảnh khắc Giang Từ cúi đầu, một viên đạn bay đến. Giây sau, nó theo quỹ đạo nửa parabol đáp xuống mặt nước.

Hai người lập tức vào tư thế phòng thủ. Giang Từ trườn xuống khỏi tảng đá, Lâm Thế Nhân nhanh chóng gập người, chạy bước nhỏ về sau một tảng đá khác.

Lâm Thế Nhân nhìn qua ống ngắm, chỉ thấy một vùng cây rậm rạp, sau đó lá có chút lay động. Hoặc đối phương nấp quá kĩ, hoặc tầm nhìn của hắn bị khuất rồi.

Giang Từ cùng Lâm Thế Nhân quan sát trong khoảng một phút hơn kém gì đó, Bắn Lén mới bắt đầu có những động tác di chuyển. Tên này căn bản đã tìm được một địa điểm khá tốt để tập kích, cũng như trốn và chuồn – với lùm cây cao tầm ngang người, rất nhanh đã thấp thoáng thấy gã chạy thoát. Lâm Thế Nhân tất nhiên không cho gã cơ hội này, lập tức đứng dậy đuổi theo.

Mục tiêu di động, thú vị.

Qua khỏi túm cây thấp chỉ còn lại cây thân gỗ cao, Lâm Thế Nhân nhanh chóng nhìn được bóng dáng của Bắn Lén. Trước khi khoảng cách ngày một bị kéo xa, y giương súng ngang ngực, ép báng vào vai nách giảm độ giật, bóp cò.

"Phụp."

Không nghi ngờ gì, trúng mông.

Ý hắn là lưng, do đường đạn hơi lệch chút.

Bị trúng vào vị trí này có lẽ không ai là không thấy khó chịu. Hơn nữa dù là đạn màu thì nó vẫn có một độ bỏng rát nhất định, đặc biệt khi ở mông không được trang bị đồ bảo hộ. Bắn Lén chắc hẳn có hơi hăng máu, rất nhanh quay đầu, giơ súng muốn trả thù.

Chỉ là vừa chớp mắt được hai lần, gã đã lập tức được bonus 2 cục bột màu đỏ ở bắp đùi và ngực.

Lâm Thế Nhân quay đầu tìm, liền thấy Giang Từ ở cách đó không xa. Có thể nói là hai người đã phối hợp rất tuyệt vời không?

Bột màu vàng từ vai Bắn Lén phun lên. Lâm Thế Nhân như thường lệ thu hẹp khoảng cách với gã để an ủi động viên – thật là một lí do hoàn hảo che đậy cho việc "kiểm tra chiến lợi phẩm".

"Tiên Phong?..." À, Không Phải Tiên Phong?, à hay là B nhỉ, Đức, Đô gì gì đấy?

Lâm Thế Nhân mắt suýt là lồi ra ngoài. Không phải y nên ở trong tù à?

Để hắn hồi tưởng chút tình huống hôm đó.

Tên sau cùng đầu hàng, để suy nghĩ lại, thì chưa làm ra chuyện quá tổn hại nào. Ngày đó Giang Từ có bị thương, nhưng vết thương không quá nặng, chỉ có Lâm Thế Nhân, à không, Chu Thanh Lam, à Lâm Thế Nhân... thôi, cứ nói là Lâm Thế Nhân đi – bị đâm dao và gãy tay do một kẻ không phải Sau Cùng làm ra. À, nhưng tình tiết truyện đã thay đổi... Có điều, qua lời kể của Chu Thanh Lam thì hiện trường giả khá thành công, nên tội của Sau Cùng vẫn là cố ý gây thương tích có tổ chức, song không đặc biệt nghiêm trọng. Do đó, hình phạt của gã có lẽ là nhẹ nhất: cải tạo không giam giữ khoảng ba năm – nếu Lâm Thế Nhân nhớ không lầm.

Vậy đây chắc là Sau Cùng.

Y có biết Lâm Thế Nhân là ai không nhỉ?

"Sao... sao lại là mày..."

Ồ, vậy là hắn có biết. Xem ra hệ thống có khả năng tùy ý biến đổi trí nhớ của nhân vật phụ nhưng lại không thể đối với nhân vật chính.

Rất chuyên nghiệp, rất tuyệt vời!

"Sao... sao lại là mày..."

Nếu không phải ánh mắt Sau Cùng di chuyển sang bên trái Lâm Thế Nhân, hắn còn tưởng gã là một cái máy lặp.

Giang Từ vừa đi tới.

Mất ba giây để Lâm Thế Nhân nhận ra...

Người anh em, tuyệt đối đừng buột miệng ra cái gì nữa. Hôm đấy Giang Từ đã bất tỉnh nhân sự, nhớ không? Trước đó lúc bọn mày hội đồng y, y cũng không cách nào nhớ ra gương mặt từng người đâu a? Con lạy bốn phương tám hướng thần linh phù hộ người anh em tên Sau Cùng của con đừng chết não vào thời khắc này. Con lạy bốn phương tám hướng...

Phụp.

Viên đạn hạ cánh trên trán Sau Cùng. Và y cũng vì thế mà im miệng.

Tốt lắm, Giang Từ.

"Sao còn chưa chết đi?" Lâm Thế Nhân lườm.

Sau Cùng sau vài giây câm nín, cuối cùng vội vàng lùi ra sau, liên tục cúi đầu.

"Xin lỗi, giờ tao... tôi đang làm công ích cho xã hội thôi, không phải cố tình gì đâu! Thật sự xin lỗi!"

Oke, miễn lễ, mình không chấp nhận lời xin lỗi, nhưng bạn có thể đi rồi.

Không ngờ hôm đó Trần Đức có thể thuê mấy bạn thân hình võ sĩ tâm hồn nữ sĩ đi tiêu diệt boss.

Hoặc vì mấy gã như vậy mới dễ bị uy hiếp trở thành vật hi sinh hơn...

"Lâm Thế Nhân." Tiếng nói của Giang Từ kéo Lâm Thế Nhân về thực tại. Lâm Thế Nhân nhìn sang y.

"Anh..."

Phụp.

Có lẽ xế chiều là thời điểm có nhiều chuyện xảy ra nhất.

Lâm Thế Nhân giật mình, đồng thời thấy nhói ở bắp chân, lúc trông xuống đã là một màu đỏ.

Tiếng súng thứ hai vang lên, sau đó là tiếng khói phun. Trên bầu trời trong giây lát toàn một màu xám xịt.

"Không ngờ đồng đội anh lại giỏi vậy á Lâm Thế Nhân!"

Lâm Thế Nhân quay đầu. Vũ Huy với gương mặt đầy sơn đỏ choét đang tiến lại.

Lâm Thế Nhân không biết nói gì khoảnh khắc này, đúng là tên giám đốc này bắn lén hắn, song việc hắn lơ là cảnh giác là thật. Quá khứ cứt tró.

"Này, đây là đánh trận đó. Do anh đã..."

"Tôi biết." Lâm Thế Nhân cười tươi như hoa cắt ngang, một nụ cười thật mười phần hả hê. "Quan trọng là, lần này thì cậu về nhì còn không được nhé."

"Hm..." Đến đây gương mặt Vũ Huy hiện ra nét khó chịu. "Tôi không ngờ Lucas lại như thế. Anh ta quá lưu luyến đồng đội cũ của mình!"

Lucas vừa hay từ một phía tiến lại:

"Tin tôi đi, dù tôi có bắn cũng không trúng đâu."

"Anh còn chưa thử mà, sao lại biết được?" Vũ Huy giơ hai tay lên trời.

Lucas chỉ đứng khoanh tay, không nói gì thêm.

Lâm Thế Nhân nhún vai, không có nghi ngờ gì.

"Thôi, lượn về được rồi. Game over." Lâm Thế Nhân tốt bụng nhắc nhở. Vũ Huy gương mặt vô cùng không đành lòng, chào tạm biệt bước đi. Lucas cũng không nán lại lâu, trực tiếp bỏ về hướng cũ.

"Đệt..." Lâm Thế Nhân hơi cúi, dùng tay thử phủi qua. Bột màu không khô hoàn toàn, khá khó lau.

"Trở lại con suối kia một chút nhớ." Lâm Thế Nhân vừa nói vừa bước.

"Anh có tin khi Lucas nói cậu ta không thể bắn trúng tôi không?"

Khi hai người trở lại dòng suối, trong lúc Lâm Thế Nhân đang gột rửa màu nước, Giang Từ lên tiếng hỏi, giọng nói chứa một thứ cảm xúc khó tả.

Lâm Thế Nhân để vừa giặt đồ vừa suy nghĩ cho có một câu trả lời hoàn mĩ nào đó là việc không thể, vì vậy hắn đáp theo những gì vừa nảy ra trong đầu.

"Bình thường thì tin, nhưng trong khoảnh khắc ấy tôi nghĩ cậu ta có thể bắn trúng."

"Anh biết tôi là ai, đúng không?" Vấn đề bật ra không chút báo trước khiến Lâm Thế Nhân hơi ngây người.

"Ừm... cũng có thể nói là như vậy..."

Suy đi tính lại, Lâm Thế Nhân nghĩ chuyện này cũng chả có gì để không thừa nhận. Có thể thân phận của Giang Từ đối với người bình thường là một ẩn số, hay với người vừa từ nước ngoài về như Lâm Thế Nhân – một doanh nhân chưa từng tham gia vào hoạt động của thế giới ngầm, nhưng đằng nào hắn cũng biết rồi, bằng cách nào không quan trọng; nói chung biểu hiện của hắn thông qua óc suy luận của Giang Từ đã quá rõ ràng. Nếu không thừa nhận, mới chính là ngu xuẩn.

"Nên anh mới không muốn cho ai biết, là anh đã cứu tôi?"

"..."

Trước đây vì chưa có hướng nên Giang Từ mới rơi vào ngõ cụt, sau khi đã có đối tượng nghi ngờ cụ thể thì việc tìm ra sự thật với y mà nói thì chỉ là sớm hay rất sớm mà thôi. 

Chẹp, linh cảm trước đó của Lâm Thế Nhân vẫn là không lệch đi li nào. Nói chung chuyện gì phải đến sẽ đến.

Nhưng biết giải thích thế nào đây? Lâm Thế Nhân chắc chắn câu tiếp theo của Giang Từ sẽ lại là "Tại sao anh lại cứu tôi?". "Vì Chu Thanh Lam."? "Vì tối đó mình hơi sĩ diện."? "Vì bạn là nam chính nên mình bị hệ thống thao túng bằng một thế lực thần bí nào đó phải cứu lấy bạn."? "Vì mình là một người có trái tim vô cùng nhân hậu?".

Mà khoan, hình như Lâm Thế Nhân đã bỏ lỡ điều gì. Giang Từ đã đặt câu hỏi cho hắn rồi, không phải là "Tại sao anh lại cứu tôi?", mà là "Nên anh mới không muốn cho ai biết, là anh đã cứu tôi?".

Từ từ... Câu trước đấy Lâm Thế Nhân nói là gì nhỉ?

"Là do anh không muốn bị liên lụy, hay vì về sau khi nhận ra bản thân cứu phải một kẻ không ra gì liền thấy rất mất mặt?"

Giang Từ nói không mang theo cảm xúc gì.

Đù má, suy luận kiểu này có phải hơi xa quá xa rồi không?

Lâm Thế Nhân thử lục lại trong kí ức xem có phải nam chính mắc hội chứng "Tự đổ lỗi cho bản thân xong suy đoán bừa về mục đích của người khác" hay không.

Còn phải nghĩ sao, câu trả lời đương nhiên là có a!

"Cái này..." Lâm Thế Nhân không biết bản thân nên bắt đầu giải thích từ đâu. "Vì bạn là nam chính của một cuốn truyện ngôn tình, mình không muốn cướp công nữ chính.", hay "Vì lúc ấy mình sợ thay đổi mạch truyện sẽ bị trừng phạt.", hay "Vì sau đó mình đã giấu quá lâu nên khi nhắc lại thấy ngại bỏ mẹ ra.", hay "Vì mình không muốn thừa nhận đã bị đánh nhừ tử."???

"Anh cứ yên tâm, tôi sẽ không để anh xảy ra chuyện gì."

Giang Từ kết thúc câu đó thì rời khỏi bờ suối. Lâm Thế Nhân vội nhìn theo y, cảm giác vô cùng khó chịu trước bóng lưng vô cùng ủy khuất như con chó nhỏ bị dính nước kia, song cũng không thể chạy theo.

Thứ nhất, hắn không có kinh nghiệm an ủi người khác.

Thứ hai, để an ủi thì cách dễ nhất là nói ra lí do tại sao Lâm Thế Nhân lại không muốn để Giang Từ biết chuyện hắn đã cứu y. Vấn đề là ở đây, đống lí do quần què bên trên thật sự có thể dùng để an ủi người à?

Thứ ba, không phải kiểu an ủi này thường chỉ của nữ chính dành cho nam chính / hoặc ngược lại, thôi sao?

Đau đầu! Đống shit này xuất phát từ đâu đây? Từ lúc Giang Từ khẳng định Lâm Thế Nhân chính là người cứu y, đúng không? Còn Lâm Thế Nhân chưa từng thừa nhận. Bây giờ hắn lập tức phủ nhận, được không!?

Thần Công cái khỉ mẹ gì! Nam chính cường bạo của tác giả mít ướt đến nỗi khiến Lâm Thế Nhân như vừa phải trải nghiệm cảm giác ức hiếp gái nhà lành a!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top