Chương 12 : Officially ra mắt
Đến câu nói này của Chu Thanh Lam, Lâm Thế Nhân rốt cục cũng tổng kết lại được nguyên nhân - diễn biến - kết quả. Mà quan trọng nhất là tại sao hắn lại xuất hiện ở trong tác phẩm này, chính bởi Hệ thống ĐM hẳn đã có một pha xử lý cồng kềnh: Thay vì chỉ cần thay đổi câu nói của Chu Thanh Lam: "Tôi vốn không phải Chu Thanh Lam.", thì nó tạo ra luôn một nhân vật mới dính dáng đến vụ này (kéo theo một loạt hệ lụy mà ba nghìn luận cứ logic cũng không giải thích nổi), biến hàm ý câu nói ấy thành: "Người cứu anh vốn không phải Chu Thanh Lam." Và tại sao lại xử lý cồng kềnh như vậy, đương nhiên vì không chuyên nghiệp rồi - thứ Lâm Thế Nhân vẫn khẳng định, kể cả hắn có suy nghĩ theo một hướng khác là nó không muốn (không thể) thay đổi kí ức của nam chính, thì chung quy lỗi vẫn thuộc về hệ thống không chuyên nghiệp, đúng chưa?
Kết luận xong xuôi, Lâm Thế Nhân quay trở lại, nhìn Chu Thanh Lam nở nụ cười hiền hậu như mấy ông chủ nhà chứa:
"Chuyện cứu một người cần gì tính toán thiệt hơn như vậy. Anh là tạo cơ hội cho em thôi."
Chu Thanh Lam phẩy tay: "Kế hoạch tự tay cứu tự tay đạp xuống của anh, làm đến rườm rà."
Lâm Thế Nhân một lần nữa ngây ngốc. Kế hoạch độc ác tuyệt vời như vậy, hắn nghĩ ra từ bao giờ thế?
"Này..." Chu Thanh Lam cúi người tới. "Em phát hiện việc anh mất trí nhớ cũng không phải không tốt. Vậy mà lại nghe em than thở?"
Tốc độ cạn lời liên tiếp thế này Lâm Thế Nhân cũng lần đầu gặp phải. Thôi thì một thế giới mới, một con người mới, nhiều trải nghiệm mới, hắn vẫn là thề không mạo hiểm tính mạng để phạm phải thêm một nguyên tắc vô hình nào đó của truyện. Thoát khỏi hệ thống có-thể là điều tốt, song cũng có tương đối rủi ro. Cẩn tắc vô áy náy mà.
"Đừng nói anh cũng không nhớ kế hoạch của mình luôn?"
"Đừng có luôn tỏ ra bất ngờ như vậy." Lâm Thế Nhân càu nhàu. "Người ta gọi đấy là giả nai, biết không?"
Mặt Chu Thanh Lam thộn ra trong vài giây, cuối cùng liếc xéo Lâm Thế Nhân.
"Thôi, đằng nào anh cũng đã giúp em rồi, giờ em tự đi đường của em. Tên Phương Hải kia cũng có ích phết, con chó bị tống tù rồi."
Lâm Thế Nhân mất nửa khắc để nhận ra Chu Thanh Lam đã đổi đề tài, thêm cách diễn đạt "con chó bị tống tù".
Chà, hóa ra ẩn dụ mình hay nói được áp dụng từ miệng người khác khó hiểu là vậy.
"Nghe giọng em có vẻ chưa hài lòng lắm?" Lâm Thế Nhân thăm dò. So với Chu Thanh Lam nguyên bản không đời không cơ hội không nước nào sẽ nhắc về Con Chó Bị Tống Tù, việc cô ta thậm chí còn có thể bày tỏ sự thù hận công khai chính là một bước tiến mang tầm vũ trụ. Lâm Thế Nhân không thể không tự hào vì những hành động của mình đã thật sự tác động đến thiết lập tính cách của nhân vật này.
"Vào tù là quá nhẹ rồi. Em vẫn cần người chỉnh hắn... Mà thôi." Chu Thanh Lam thả lỏng nét mặt. "Anh cẩn thận tĩnh dưỡng đi. Chuyện này em có thể nhờ Phương Hải. Thề cứ phải đeo mấy cái bó bột kia khó chịu chết đi được."
"Đóng cho tốt." Lâm Thế Nhân theo kịp. "Chuyện Giang Từ... em định làm đến mức nào?"
Song có lẽ vì Lâm Thế Nhân ở lại thân thể Chu Thanh Lam vẫn chưa đủ lâu, chưa đủ giải quyết mọi chuyện, đả thông tư tưởng cho cô ta, Chu Thanh Lam vẫn còn chứa một bụng thù hận, dù với giọng điệu kia thì hẳn có giảm nhẹ rồi. Mặt khác, sự việc Lâm Thế Nhân từng tính đến để tăng độ tin cậy giữa nam nữ chính – cũng chưa diễn ra. Cho đến thời điểm đó, Chu Thanh Lam chắc vẫn sẽ còn nhiệm vụ, chưa thể có cuộc sống của riêng. Lại nói, không kể đến mối quan hệ của hai người, Lâm Thế Nhân có cần giúp Chu Thanh Lam nữa không, thì lương tâm hay lý trí của hắn đều có cùng một câu trả lời đồng ý, càng khi đã nghe về câu chuyện quá khứ của cô ta.
Hắn đã từng không hiểu được mọi người thường hay nói: "Đã giúp thì giúp cho trót" là có ý gì, nếu không đem lại cho mình lợi ích, chưa kể đến có hại hay không, thì còn làm làm gì. Tuy nhiên, trí óc cùng cảm xúc vẫn luôn có những lúc rất khó hiểu. Chỉ khi hắn thật sự trải qua, dù cho không lí giải được rõ ràng rành mạch, hắn biết mình muốn giúp Chu Thanh Lam đến cuối cùng. Có thể bởi trong gần ba mươi năm cuộc đời, lần đầu tiên hắn nhìn thấy cuộc đời của người khác, từng trải qua, từng hiểu biết, từ đó tự dấy lên huyễn cảm anh hùng. Có thể bởi hắn đã chết hai lần, bị một nửa linh hồn chính nghĩa nào đó nhập vào, âm thầm xui khiến hắn.
Ừ, có khả năng là cái thứ hai đấy.
"Giang Từ..." Thời gian Chu Thanh Lam im lặng vừa bằng thời gian Lâm Thế Nhân rơi vào trầm tư. "Em cũng chẳng biết phải nói đến mức nào. Để xem tên Phương Hải định làm gì, dù sao em cũng bắt tay hợp tác với hắn rồi, tự em có chừng mực."
"Được!" Lâm Thế Nhân nghe thấy câu này thì yên tâm cực độ, tự giải thoát cho mình khỏi nỗi lo sẽ phải giúp Chu Thanh Lam như thế nào. Thật ra giúp một người cũng vô cùng mệt mỏi a, chỉ cần em họ không tự dâng mình vào đường chết, phá hoại tình cảm nam nữ chính, thì có sóng gió nào không thể gây ra được? Nhân vật đứng chắn mũi thuyền là nam chính – nam chính đó! Tất cả cay đắng chỉ giúp hắn càng sáng loáng, trưởng thành hơn thôi.
Lâm Thế Nhân vẫn cần tận hưởng cuộc sống đích thực của bản thân trước.
"Thiếu gia, dạo này cổ phiếu ABC ở thị trường XYZ đang có xu hướng giảm, chúng ta có nên..."
Lâm Thế Nhân nâng kính râm lên trên đầu, suy nghĩ vài giây trước khi liếc nhìn thư ký của mình, dặn dò.
Chuyện là, bài báo gì mà phú nhị đại Lâm Thế Nhân doanh nhân trẻ đẹp trai tài năng, hóa ra là đều có căn cứ. Lâm Thế Nhân trong "Thần công" cũng là một con sói cô độc như Giang Từ, không ba mẹ, không bạn bè, là một nhà kinh doanh trẻ trong thị trường ô tô, sở hữu 2,3 công ty bất động sản tầm trung. Thật không ngờ được kỳ vọng mà ông già từng đặt ra cho Lâm Thế Nhân lại cứ thế trở thành hiện thực chỉ nhờ vài ba dòng thiết lập. Song Lâm Thế Nhân tuy là một phế vật trong lời bố, thì bản thân hắn vẫn có chút đầu óc, chỉ là trước đây tâm lí phản nghịch, cha chung không ai khóc, anh trai đè đầu mới sinh ra chơi bời lêu lổng. Hiện tại có một "đế chế" thuộc về riêng mình, không thể không nghiêm túc quản lí một chút.
"Alpha mà anh đặt cược sắp bị vượt mặt rồi kìa."
Người bên cạnh quay sang nói với Lâm Thế Nhân. Lâm Thế Nhân một tay ra hiệu cho thư ký có thể rời đi, một mặt quay trở lại với đường đua L1*. Con xe màu đỏ hắn cược qua một vòng cua gấp phía sau có dấu hiệu non bánh, tuy tay lái xử lý khá chuyên nghiệp, vẫn là bị chiếc Mercedes-AMG màu đen luôn bám sát nút vượt qua.
(*) Giải đua chỉ là tưởng tượng của tác giả, không có giá trị tham khảo.
Tuy nhiên Lâm Thế Nhân ngược lại không thấy lo lắng. Hắn vô cùng phấn khích.
Con người hắn thích sự thử thách, điêu luyện mà.
Sau khi thay phụ kiện lần cuối cùng, cuộc đua dần tiến vào hồi kết. Tiếng hò reo inh tai, cổ vũ, chửi bới, cờ, hoa, bia, pháo nổ tung trời. Và không có nghi ngờ gì từ khoảnh khắc kia, Mercedes-AMG cán đích đầu tiên.
"Tiếc thật! Suýt nữa là thắng rồi." Bên Cạnh vỗ vai Lâm Thế Nhân. Lâm Thế Nhân chỉ cười không đáp, dán mắt vào "đối thủ" của mình.
Nếu không phải còn bị bó chân bó tay, Lâm Thế Nhân cũng rất muốn đi đua. Con xe ngon nghẻ như vậy, đúng là làm khó hắn mà!
Đây là đường đua tự do, các tuyển thủ đều không phải dân chuyên, song cũng vì vậy rất khó để gặp lại lần nữa. Giờ tìm được chủ nhân con Mercedes-AMG, đồng ý bao nhiêu tiền nhượng lại xe cho hắn, hắn đều sẵn sàng chi!
Chiếc Mercedes-AMG rốt cuộc cũng dừng lại. Tuyển thủ bước xuống, trên người là bộ quần áo đua xe màu đen, tóc vàng kim, vai rộng, eo thon, chân dài.
Bóng lưng này, có thể là bất cứ ai, NÊN có thể là bất cứ ai.
À không, nhưng lại chính là Giang Từ.
Lâu rồi không gặp.
Kể cả Lâm Thế Nhân có trở lại là bản nhân, hắn không thể không thừa nhận khi nhìn thấy nam chính vẫn có cảm giác không thoải mái, dù biết y thậm chí còn kém tuổi mình.
Y là xã hội đen, là kim thân không chết, là boss đấy, được chưa?
Tuy lí trí có điên cuồng gào thét, khi nhìn Giang Từ cởi bao tay sắp bỏ đi, một lòng đam mê dành cho xe hơi của Lâm Thế Nhân vẫn là không đổi. Cướp xe của y gần như là chuyện trên trời, song nếu chỉ mượn thôi thì cũng không sao chứ? Có điều với một thân không lành lặn này đi đàm phán... Không ổn cho lắm nhỉ.
Lâm Thế Nhân vẫy tay gọi vệ sĩ tới. Người vệ sĩ nghe hắn phân phó, rất nhanh chạy tới chỗ Giang Từ.
Lâm Thế Nhân cũng một đường như một lão gia già yếu bệnh tật mà còn ham đi đú, để người vệ sĩ khác đẩy xe lăn xuống phòng trường hợp bất trắc.
Giang Từ sau khi nghe tên vệ sĩ trình bày có người muốn mượn xe của hắn một ngày thì theo hướng tay chỉ, thấy một người đàn ông tóc đỏ, chân tay bó bột, ngồi xe lăn, cũng rất chăm chú nhìn về hướng này. Sau vài giây, đối phương được đẩy đi, hắn mới rời tầm mắt trở lại.
"Bảo ông chủ của cậu tự xuống đây mượn."
Giọng Giang Từ lạnh nhạt nhưng ý tứ đã không thể bàn cãi. Người vệ sĩ đương nhiên với đề nghị này thấy cũng không có vấn đề gì lớn, vội vàng gật đầu, quay đi gọi điện thoại.
"Cậu bảo tôi bị thương không tiện xuống chưa?" Lâm Thế Nhân dù đã ở lối vào đường đua vẫn là không tình nguyện ra mặt, hỏi.
"Tôi đã nói như ngài dặn dò nhưng anh ta vẫn kiên quyết muốn gặp mặt ngài."
Lâm Thế Nhân hơi cúi đầu suy tính. Giang Từ nếu đã không từ chối thẳng thừng, cũng không đề cập đến tiền bạc, lại còn đưa ra một điều kiện tuy không quá hợp tình song cũng tương đối hợp ý như vậy, chắc sẽ không có vấn đề gì. Chỉ là trong lòng Lâm Thế Nhân có quỷ, hắn mới là người phải đả thông tư tưởng lúc này.
Lâm Thế Nhân cúp máy, lòng bàn tay thầm đổ mồ hôi, hạ quyết tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top