Chương 10 : Lâm Thế Nhân chính là Lâm Thế Nhân
"Chẹp."
Lâm Thế Nhân rít hơi thuốc cuối cùng, đứng thẳng người rồi vứt điếu thuốc xuống đất, dùng mũi chân dụi tắt, định bụng về nhà.
Giang Từ không biết từ bao giờ đứng ở đầu tường bên kia.
Một hiệp nhanh vậy à?
Thật ra Lâm Thế Nhân căn bản cũng không để ý đến thời gian, chỉ là bất ngờ vì Giang Từ dường như cố tình đến tìm hắn.
"Hm..." Lâm Thế Nhân ho khan thông họng, dùng tay trái phẩy phẩy vạt áo, đứng cách Giang Từ tầm hai mét.
Tuy hắn có hút song bản thân không phải tên nghiện thuốc, nếu ngửi được mùi thuốc lá trên người kẻ khác liền thấy khó chịu; nên đương nhiên cũng không muốn người khác ngửi được mùi này trên người mình.
Giang Từ không đáp. Lâm Thế Nhân chau mày. Hắn càng không phải đang bắt chuyện y nha, họa chăng có hiểu lầm mục đích y ở đây thì xin lỗi.
Yên tĩnh một cách ngượng ngập. Lâm Thế Nhân đối mặt với Giang Từ trong vài giây, y vẫn không có động tĩnh gì, thì bước sang một bên, rời đi.
"Cô..."
"Giang Từ." Lâm Thế Nhân cắt ngang, quay đầu nhìn y. "Đừng quá canh cánh trong lòng chuyện tôi cứu anh như vậy. Cứu cũng đã cứu rồi, chuyện cũng lâu rồi, tay tôi cũng sắp tháo bột được rồi. Tôi nói tôi không muốn liên quan đến anh, là thật sự không muốn liên quan đến anh. Tôi không cần anh trả ơn, càng không nghĩ sẽ khiến anh áy náy, tôi cũng sẽ vô cùng khó xử."
Suy luận đủ mọi loại khả năng, Lâm Thế Nhân chỉ có thể đưa ra kết luận cuối cùng Giang Từ tìm đến mình vẫn là bởi chuyện hắn từng cứu y lần trước, không khác gì loài cầy mangut lùn* - quá lương thiện so với người bình thường, chưa nói đến tổng tài kiêm lão đại xã hội đen.
(*) Một tập tính của loài cầy mangut lùn (dwarf mongoose) - loài thú ăn thịt nhỏ nhất tại châu Phi - là chúng biết đong đếm mức độ hợp tác của đồng loại và trả ơn xứng đáng theo công sức về sau. (kenh14.vn)
Giang Từ không cả ư hử, chỉ có đôi môi mím lại thành một đường khắc nghiệt tố cáo nội tâm y không hề bình lặng như vẻ bề ngoài.
Phiền phức ghê, Lâm Thế Nhân không ngờ nam chính bá đạo trên từng hạt gạo còn là một kẻ đa sầu đa cảm vậy á.
"Thế này đi, nếu anh nhất quyết muốn trả ơn-"
"Tôi muốn biết lí do."
Lâm Thế Nhân suýt thì ôm đầu. Tuy việc Giang Từ không tin cái cớ của Lâm Thế Nhân là y đúng, song trong trường hợp này y không có lí do gì để nghi ngờ lâu thế đi? Dù suy nghĩ sâu xa thì có vẻ tính tình này xuất phát từ cách nam chính được dạy dỗ từ bé, Lâm Thế Nhân vẫn là có chút không muốn hiểu.
"Được, vậy tôi liền nói lí do thực sự cho cậ.. anh. Tin hay không thì tùy, chỉ là đừng có hỏi lại lần nữa."
Giang Từ lấy im lặng làm đồng tình.
Lâm Thế Nhân để tăng độ chân thật, tiến lên phía trước cách Giang Từ nửa sải tay, gằn từng chữ một:
"TÔI.VỐN.KHÔNG.PHẢI.CHU.THANH.LAM."
"Chúc mừng kí chủ! Bạn đã thành công lấp được lỗ hổng lớn nhất trong logic dành cho nhân vật Chu Thanh Lam, hoàn thành bước đầu để đạt tới kết cục mong muốn. Xin bạn tiếp tục cố gắng!"
"..."
What the fuck?
Tạm thời bỏ qua cái hệ thống khỉ gió, Lâm Thế Nhân đơ mất vài giây để nhớ ra gương mặt mình vẫn đang dí sát về phía Giang Từ mà lùi lại. Trước biểu cảm phức tạp của đối phương, Lâm Thế Nhân hài lòng rời đi.
Dạo này vì chuyện kiện cáo mà bố mẹ Chu Thanh Lam cũng không còn quản lí Chu Thanh Lam chặt chẽ như xưa; đám vệ sĩ cũng bởi lần "Ra tay tàn độc" kia của Chu Thanh Lam mà sẵn sàng nghe lời Lâm Thế Nhân không cần hộ tống cô ta nữa. Lâm Thế Nhân tuy không có ác cảm gì với vệ sĩ, nhưng chính là không quen cảm giác cứ có người đi theo, hay dùng một lối hoa mỹ hơn là đơn thương độc mã đã quen rồi.
Ngồi lên ô tô, khởi động xe và chạy, Lâm Thế Nhân mới dần nghĩ về hệ thống ĐM – quả nhiên chỉ là đồ dởm. Hắn rõ ràng đã giải đáp được bí ẩn thân phận của Chu Thanh Lam từ đời nào rồi, giờ nó mới hiện lên chúc mừng?
"Cảnh báo! Bạn đã có hành động vi phạm nghiêm trọng nội quy! Cảnh báo! Bạn đã có hành động vi phạm nghiêm trọng nội quy!"
Vừa lúc gặp đèn đỏ, Lâm Thế Nhân suýt thì đạp nhầm chân ga, vội vội vàng vàng dừng xe.
"Này, trước hết mày nên đặt ra nội quy đã rồi hẵng cảnh báo sai phạm nhé."
"Cảnh báo! Bạn đã có hành động vi phạm nghiêm trọng nội quy!"
"..."
"Sủa, nội quy gì?"
"Bạn đã tiết lộ về sự tồn tại của thế giới thứ ba cho nhân vật trong truyện. Việc này vi phạm vào điều số 146 trong quy định của hệ thống."
Wow, từ bao giờ đã có quy định số 146 vậy?
"Khoan hẵng nói tao có vi phạm quy định hay không. Ý mày "tiết lộ về sự tồn tại của thế giới thứ ba cho nhân vật trong truyện" là sao? Tao đã tiết lộ cái gì, khi nào??"
"Tôi vốn không phải Chu Thanh Lam." Hệ thống phát lại đoạn giọng nói vừa rồi. Lâm Thế Nhân trợn tròn mắt, á khẩu.
Thật không thể chịu nổi cái kiểu "Chậm nửa nhịp" này.
"Bạn đã có hành động vi phạm nghiêm trọng nội quy! Bạn sẽ nhận trừng phạt!"
"Khoan, khoan đã!" Lâm Thế Nhân phát ra tiếng, may rằng trong xe ô tô chỉ có mình hắn. "Nghe tao giải thích đã. Chuyện gì cũng có logic của nó chứ!"
Hệ thống: "..."
Lâm Thế Nhân đưa tay day mi tâm.: "Là thế này, tao nói mày đừng giận... Mày biết mày cũng chỉ là cái máy mà, có những ngôn ngữ mày không suy ra được đâu là đùa đâu là thật." Giọng Lâm Thế Nhân vô cùng chân tình. "Trong trường hợp này, khi tao bảo "Tôi vốn không phải Chu Thanh Lam", không phải tao đang cố tình tiết lộ bí mật! Nghe phân tích nhé: Giang Từ vốn không hề biết đến sự tồn tại của hệ thống hay gì mà "thế giới thứ ba", y là con người của thế giới Khoa học! Bởi vậy, đối với câu này, y đương nhiên chỉ có suy nghĩ tao đang tào lao láo toét. Về phía tao, nguyên nhân tao nói vậy là để bày tỏ sự bất lực. Kiểu "Không phải tao đã nói sự thật cho mày nghe một lần rồi à, nếu mày muốn nghe cái nào thật hơn cái đấy, thì chỉ có thể là cục shit hoặc cái mày không thể tin tưởng nhất thôi." Mày có hiểu không?"
Hệ thống: "..."
Một người vươn từ cửa xe ô tô ra ngoài, giơ lên ngón giữa với Lâm Thế Nhân.
Lâm Thế Nhân: "..."
Trở lại hiện thực, Lâm Thế Nhân thấy đèn đã chuyển xanh từ bao giờ. Đếm ngược còn bốn giây nữa, đằng sau đang bấm còi inh ỏi, Lâm Thế Nhân vội đánh lái tiến lên.
Song mấy chiếc xe kia vẫn là không kịp đèn. Qua gương chiếu hậu Lâm Thế Nhân thấy ngón giữa thứ hai thứ ba thứ tư... lần lượt xuất hiện thành hàng.
Mười giờ rồi mà, việc gì phải gấp như vậy?
...
"Ăn đơ sờ ten*?" Lâm Thế Nhân quay trở lại với hệ thống, dịu dàng nở nụ cười.
(*) Understand.
"Bạn đã có hành động vi phạm nghiêm trọng nội quy! Bạn sẽ nhận trừng phạt."
Gần như lập tức, một cơn đau đánh thẳng vào đại não Lâm Thế Nhân. Lâm Thế Nhân bị choáng đến hoa mắt, răng cắn chặt như có thể nghiến ra máu.
Cái đù má...
"Mày có nói lý không vậy??" Lâm Thế Nhân một tay bám vô lăng, tay còn lại dí sát lên thái dương, cả người không tránh nổi muốn co lại thành một cục. Hơn một tháng xuyên vào truyện đã khiến hắn nếm trải gian nan gần như cả một đời. Đạo lí ở đâu? Bao nhiêu hệ thống thương người chơi, sao lại để hắn gặp phải con bà nó cái diễn đàn ĐM này?!
Xe chạy trên đường một chiều, vừa lúc xuống hầm, Lâm Thế Nhân không cách nào dừng lại, chỉ có thể nhấn chân ga cố thoát ra nhanh.
"Mẹ mày, mày trừng phạt lúc nào thì trừng phạt, sao lại chọn đúng lúc tao lái xe mà triển? Con m..."
Đùng.. đùng.. đoàng... Oành!
Thế mà lại đạp phải chân phanh.
Con container đằng sau va chạm với một bên đuôi xe Lâm Thế Nhân. Chiếc xe rê thành góc bốn lăm độ trên mặt đường, bị đẩy về trước, đâm thẳng vào thành đường hầm, nhưng bởi lực quán tính quá lớn, đuôi xe lật lên cao tầm hai mét, quay nửa vòng cung rồi mới đổ xuống.
Xung quanh tối om, âm thanh ồn ã mơ hồ, đèn chiếu lóa mắt...
Lâm Thế Nhân bừng tỉnh giấc.
Đầu rất đau, cả người đều ê ẩm, Lâm Thế Nhân cọ lưng xuống nệm vài lần, hai mắt đồng thời tập trung tiêu cự để nhìn rõ xung quanh.
Trí nhớ thoáng chốc vụt trở lại, Lâm Thế Nhân nghĩ mình đáng lẽ đã phải chết, không ngờ vẫn còn toàn thây (nếu không kể đến tay phải và chân trái đều đang bó bột) nằm trong phòng riêng bệnh viện. Trời đã sáng, không biết là ai đã đưa hắn đến đây. Nếu là bố mẹ Chu Thanh Lam thì sao lại không túc trực ở phòng bệnh nhỉ?
Lâm Thế Nhân đưa tay trái vuốt mặt, khẽ nhổm người dậy.
Có điều...
Cảm giác không được đúng lắm.
Không đúng ở đâu?
Bàn tay trên mặt một lần nữa vuốt lại. Xúc cảm này...
Lâm Thế Nhân giơ tay ra phía trước, sau đó vội nhìn xuống nửa người dưới, tay đồng thời mò hạ bộ.
KHÔNG.
THỂ.
TIN.
ĐƯỢC!
Lâm Thế Nhân cho đến khoảnh khắc này vẫn mười phần bàng hoàng, ngó ra hai bên thấy cái khay nhôm, trực tiếp hất đổ đồ bên trên xuống, dùng đáy làm gương.
Hắn vậy mà đã trở về làm Lâm Thế Nhân!
Con mẹ nó!
Trời ơi!
Hắn quay về đời thực rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top