Chương 1 : Xuyên còn đéo theo kịch bản

Văn án

"Lâm Thế Nhân." Giang Từ ghé sát tai đối phương, khóe mắt liếc nhìn, lần đầu tiên gọi cái tên bản thân chỉ dám nhẩm trong đầu trong suốt ba năm qua, căng thẳng đến nín thở mong chờ nhận lại một lời hồi đáp.

Nhưng Lâm Thế Nhân lại không nói gì cả. Không chửi thề, không nghiến răng gọi tên hắn, không mắng hắn. Trong tất cả khả năng tồi tệ nhất Giang Từ có thể nghĩ tới, Lâm Thế Nhân chọn lặng yên.

Lâm Thế Nhân - một thiếu gia ăn chơi đàn đúm vô cùng bực mình khi xuyên thư lại vào cơ thể của nữ phụ. Tuy nhiên, hắn vẫn chưa hồ đồ đến nỗi muốn được chết lần hai - ai mà ngờ "nói thật" cũng sẽ bị hệ thống trừng phạt!?

Song, cái chết này đã con mẹ thế nào đó khiến hắn ở đời thực xuyên thẳng vào truyện, tạo ra luôn một nhân vật mới. Lâm Thế Nhân vì để bảo vệ cái mạng quèn, quyết tâm trốn tránh Nam chính - Giang Từ. Nhưng vận mệnh trêu ngươi, hai người thường xuyên gặp mặt. Mọi chuyện cũng không quá tệ như hắn tưởng cho đến khi hắn bị vu oan ám hại nam chính. Trong tình thế cấp bách, Lâm Thế Nhân lựa chọn trốn sang nước ngoài. Song hắn cmn nếu biết chỉ để hiểu lầm sâu hơn và mình sẽ bị nam chính giam cầm, thì ngay từ đầu sẽ đi nộp mạng!

(Xuyên thành nữ: 9 chương đầu

Xuyên đúng giới tính: Từ chương 10 trở đi.)


CP: Giang Từ - Lâm Thế Nhân

Tags: đam mĩ, cường cường, xuyên thư.

---

TRUYỆN HIỆN ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN WATTPAD CỦA TrangVictory5, DEMBUON.VN CỦA vitoriakk VÀ TRANG FACEBOOK CÁ NHÂN CỦA Victoria Pham.

MỌI HÀNH VI SAO CHÉP, ĐẠO NHÁI KHÁC ĐỀU VI PHẠM VÀO QUYỀN TÁC GIẢ.

---

"Thần công" con mẹ nó là một quyển ngôn tình não tàn đội lốt hành động tội phạm - Lâm Thế Nhân sau khi phi thường kiên nhẫn lọt hố đến chương thứ 1229, cũng là chương cuối, kết luận. Nam chính là tổng tài kiêm lão đại hắc bang tay ôm mấy mươi em gái mưa nhưng cũng rất chung tình, khí thế như chém đinh chặt sắt sát phạt muôn nơi; đến cuối truyện vì tình yêu mãnh liệt với nữ chính xinh đẹp cá tính thiện lương mà rửa tay gác kiếm, giao lại tất cả cơ nghiệp ngầu lòi vào tay bạn thân, trở thành người chồng bình thường yêu thương vợ con hết mực. Điều quan trọng ở đây là, hắn rửa tay gác kiếm đúng lúc cuộc chiến đang đến cao trào! Thật không thể hiểu nổi, giang sơn chưa bình ổn cứ thế đưa nhau đi trốn? Là lão đại thì không thể chăm vợ nom con được? Từ bỏ làm lão đại hắc bang thì thôi đi, nhưng nam chính tổng tài gì lại trao cả đế chế mình đang sống chết gầy dựng cho bạn thân?, hay lại coi bạn thân là cái bia đỡ đạn? Con mẹ nó với thứ chí tiến thủ và IQ này rõ ràng là mày con mẹ nó tâm thần phân liệt đi? Đa nhân cách? Ủy mị-ing??

Bạn đọc Thỏ con: "Bạn không thích thì có thể không đọc mà."

Bạn đọc Nguyen Van: "Đây là điển hình cho mẫu đàn ông của chị em phụ nữ. Người như cậu phải học tập."

Bạn đọc Yêu Hà nhất trên đời: "Thằng này chắc chắn chưa từng có người yêu. Kệ mẹ đi."

Bạn đọc !3@*#: "Cũng theo dõi đến chương cuối rồi còn tỏ ra mình không não tàn? :))))"

Này, chuyện tâm linh không đùa được đâu? Không thể nào cứ thế quy hắn là một độc giả cũng não tàn chẳng kém, căn bản là do tác giả đào quá nhiều hố, lúc lấp một nửa lại bỏ dở, có chê thì cũng là chê hắn ngây thơ cứ nghĩ đến cuối bả sẽ lấp nốt, được chưa?

Để công bằng thì, tổng thể diễn biến truyện vẫn là đọc tạm, khá gay cấn, mở đầu cũng coi như cuốn hút: chính là kiểu đánh vào xu hướng SM của đa số người, trong đó có Lâm Thế Nhân. Nữ phụ từ những dòng đầu tiên đã bị trói trên giường vì sự ngu ngốc dám coi thường bàn tay vàng của nam chính tự mình đặt bẫy tự mình sa. Xuất phát từ sự ngưỡng mộ đơn thuần, dặm thêm chút tính tiểu thư, chút mưu mô, chút độc ác, chuốc thuốc để nam chính lên giường cùng mình. Ai cũng biết chỉ có nữ phụ không ngờ được, cô ta mới lại là người uống phải cốc rượu đựng một nửa là thuốc kích dục kia, mê man không biết gì bị tên người xấu tiếp cận ngay sau lúc nam chính nhếch miệng cười ngạo kiều bỏ đi. Mà nữ phụ đương nhiên không có sự bảo hộ của thần tiên tác giả, cứ thế bị cưỡng hiếp, với nam chính biến yêu thành hận. Nhưng càng đáng hận hơn, nữ phụ hóa ra còn chỉ là một nhân vật phụ của phụ của phụ, ngoài chương đầu xuất hiện kéo view, chín mươi chín chương sau mờ mờ nhạt nhạt nhạt, là một cái ván ngắn tủn nhằm đưa nữ chính tới bên nam chính. Đến chương 101, lại rất có vẻ đáng ngạc nhiên, chết vì bom mình đã đặt cho nữ chính.

Lâm Thế Nhân sở dĩ nhớ rõ nhân vật phụ của phụ của phụ này đến vậy bởi hắn, trên cương vị một độc giả có não, nhìn thấy ngoài cái danh nữ phụ vốn có trong ngôn tình, cô ta càng đáng thương hơn. Tuy không bằng nữ chính đã được buff đến tận mây xanh, ít nhất không đáng để chịu một kết cục thảm hại không chút logic như vậy.

Có thể hoặc không cũng vì Lâm Thế Nhân phun tào quá nhiều sau khi đọc đến chương này cộng thêm kết truyện, hắn mơ mơ hồ hồ xuyên vào đây, trở thành con mẹ nó đã ngược hẳn với giới tính của hắn thì thôi đi, còn thành nhân vật có giá trị sát thương thấp nhất truyện!

Lâm Thế Nhân thử cựa mình. Không tài nào nhúc nhích nổi. Vẫn may mắn khi xuyên vào, hắn vừa hay đã qua đoạn nữ phụ bị làm đến điên cuồng. Thứ duy nhất còn sót lại, phải chăng cũng chỉ là những đau đớn tê dại trên thân thể. Là một nhị thiếu gia chuyên ăn chơi đàn đúm, kinh nghiệm của Lâm Thế Nhân trong vấn đề giường chiếu cho hắn biết trong sự đau đớn bên cạnh bị trói chặt là cảm giác xé nát từ đâu, liền không khỏi thấy có hơi cạn lời.

"Con bà nó. Còn không ai đến cởi trói cho ông??"

Títtt...

Có tiếng động bất ngờ truyền đến. Lâm Thế Nhân lập tức ngậm miệng.

"Chào mừng bạn đến với Hệ thống Cải tạo cốt truyện." Một giọng máy móc bỗng nhảy ra trong đầu. Nếu không phải bị trói, Lâm Thế Nhân liền lập tức bật dậy nhảy khắp phòng. "Với mục đích đem lại cho độc giả trải nghiệm tốt nhất sau khi đọc truyện, Diễn đàn truyện MW rất vui mừng và tự hào được sản xuất một chương trình giúp độc giả giải tỏa tâm tình nếu không cảm thấy hài lòng với tác phẩm..."

"Hệ thống được tiến hành xây dựng từ..."

"Bởi những con người tận tâm nhiệt tình..."

"Qua rất nhiều lần thử nghiệm..."

Lâm Thế Nhân sau một hồi chấn động giờ mới hồi thần lại, không biết có nên cười hay thân ái tặng diễn đàn truyện một ngón giữa.

"Chúc mừng bạn đã trở thành người đầu tiên tham gia vào dự án của chúng tôi. Chúc bạn có một thời gian trải nghiệm vui vẻ!"

Nếu không phải nghe tiếng nói không có nhịp điệu lên xuống và thỉnh thoảng còn vấp, Lâm Thế Nhân sẽ chắc trăm phần trăm hệ thống căn bản là một con bò thích trọc ngoéo, song cũng hơi suy nghĩ về vài từ trong câu vừa rồi.

... Người đầu tiên?

Tổ sư bố (lược bỏ n chữ).. Hắn thế mà lại là chuột thí nghiệm??

"Cảm ơn, tao xin nhường lại cơ hội cho người khác, mày đưa tao trở lại đi, tao hài lòng với cốt truyện lắm lắm luôn."

Cả đời giọng Lâm Thế Nhân có lẽ cũng chưa bao giờ dịu dàng đến thế.

Ai dè sau câu chúc mừng kia, bên trong đầu hắn đã rơi lại vào im ắng.

"Cái đ..."

Títtt..

Lần thứ hai nghe thấy âm thanh này, Lâm Thế Nhân trực tiếp nín thở.

"Kích hoạt nhân vật: Chu Thanh Lam, nữ phụ phản diện được ký chủ cực lực yêu mến bảo vệ."

Chu Thanh Lam... Lâm Thế Nhân có nhớ nhầm không vậy, cô ta có được ai cực lực bảo vệ hả?

Ký chủ...

Chẳng lẽ là hắn?!

"Vì thế mày bắt tao diễn nhân vật này? Không.. Tao còn thích nhiều người khác lắm, bạn thân của nam chính này, đối thủ của nam chính này, còn..."

"Theo đánh giá của thân chủ trên Diễn đàn, rất mong bạn sẽ đạt được kết quả như ý muốn cho nhân vật của mình, đồng thời giúp cốt truyện của "Thần Công" trở nên đầy đủ hơn, logic hơn, hợp lí hơn, hấp dẫn hơn."

Hệ thống dởm cứt, hóa ra còn chưa được lập trình hỏi đáp.

"Xin ký chủ bình tĩnh, chỉ cần giao xong nhiệm vụ tôi lập tức sẽ giải đáp thắc mắc của bạn."

Vẫn là một giọng đều đều nhưng nội dung đặc biệt trở nên có hồn không khỏi khiến Lâm Thế Nhân trong giây lát tràn đầy hy vọng về việc đổi nhân vật.

"Đúng, các người rất đúng, là tác giả anh minh thần vũ, là nam nữ chính sáng giá ngàn vàng, nên đâu thể nào vô nhân tính kéo tao vào đây đúng không?"

Dù chỉ là suy nghĩ trong đầu nhưng hắn có thể khẳng định mình đã hạ giọng thấp nhất có thể.

"... Trên tinh thần lấy linh hồn tác phẩm làm gốc, bất kỳ thay đổi gì cũng không thể vượt quá giới hạn câu chuyện, phải đảm bảo tuyến tình yêu của nam và nữ chính cũng như cao trào cần thiết."

Giới hạn đâu, có vạch kẻ không? 

Hệ thống: "..."

Lâm Thế Nhân: "..."

Mày muốn tao thay đổi cốt truyện, nhưng lại không cho vượt quá cái "giới hạn" giời ơi đất hỡi nào đó?

"Vì là người đầu tiên trải nghiệm dịch vụ, hệ thống dành cho bạn những ưu đãi cực kì lớn sau đây. Thứ nhất, bạn có quyền OOC* trong một phạm vi nhất định mà không cần qua nâng cấp."

(*) OOC: Out Of Character.

Lại là "một phạm vi nhất định". Mày có phải không có bút phải không, hay không có phấn, dây dù, dây thừng, vạch một cái ranh giới rõ ràng không được à?

"Lưu ý: Tuyệt đối phải đảm bảo tuyến tình yêu của hai nhân vật chính. Nếu thay đổi vượt quá giới hạn, bạn sẽ nhận trừng phạt. Cảm ơn."

"..."

Hết rồi?

Lâm Thế Nhân: "Ê..."

Hệ thống: "..."

Wah, mày hẳn đã qua thử nghiệm lần thứ một nghìn không trăm linh một nhân không mới có thể cực phẩm đến mức này đúng không? Marketing thì phong phú dồi dào chỉ sợ bao mái nhà chưa lật hết mái mà khi phân công nhiệm vụ lại như cọng rơm bị rớt thế à? "Ở đây sương khói mờ nhân ảnh"? Lại nói, cái ưu đãi kia, có thứ nhất mà không có thứ hai? Những? Cực lớn??

Tao đệt tổ tông mày nha!

Cho tao về, cho tao về ngay!

"Are you sure want to go back?"

Lâm Thế Nhân: "..."

Hắn lập tức tỉnh táo lại từ trận gào hét. Cái gì thế? Hệ thống nhân từ, bị lỗi, virus xâm nhập? Còn tiếng Anh cơ đấy.

Cũng trong khoảnh khắc mừng rỡ tưởng chừng chết đi được, trong đầu Lâm Thế Nhân chợt lóe lên một tia sáng.

Hắn đã chết, có lẽ đã chết. Ở thế giới thực.

Nguyên nhân thì rất "phú nhị đại" thôi, đi chơi đêm về, uống rượu, lái xe, tai nạn giao thông.

Ồ.

À...

Đệt!

"Có vẻ cô còn dư nhiều sức nhỉ. Là tôi lo nhiều rồi?"

Tiếng nói thật từ bên ngoài quả thật khác hẳn tiếng máy nói trong đầu, cũng có thể còn vì chất giọng đặc biệt trầm và mỉa mai.

Lâm Thế Nhân sau một giây ngỡ ngàng, rất khó khăn mà quay lưng nhìn về phía cửa.

Căn phòng tối om không chút tia sáng, hiện tại bởi cửa mở mà lọt vào một mảng chói mắt. Kẻ kia đứng ngược sáng, chỉ thấy dáng người cao lớn với cặp chân dài cùng bộ vest chỉnh tề, gương mặt lại ngập trong bóng tối.

À... Phương Hải - tên cặn bã thừa nước đục thả câu mượn cơ hội này liên kết với nữ phụ hãm hại nam chính? Nhưng hình dáng này thì cũng hơi soái quá rồi...

Lâm Thế Nhân khẳng định bản thân là một trai thẳng cũng không thể không thừa nhận dáng vóc này khiến hắn vô cùng cảm khái.

Có điều, lời thoại nghe lại không hợp lí lắm, không giống kiểu đường mật mà Phương Hải luôn dùng để ngụy trang cho một bụng dao găm của mình.

"Tôi có lẽ không cần nói điều này, nhưng chính cô cần phải bảo đảm cho chính mình trước khi tính kế người khác, đặc biệt là tôi."

Chu Thanh Lam tính kế Phương Hải? Nè, hai người còn chưa từng gặp mặt, nói gì đến tính kế?

Khoan đã...

Nam chính.. Giang Từ?

Đù, cái này không giống trong kịch bản a?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top