Ngày Tôi Gặp Cậu

     Nhộn nhịp tiếng cười đùa đi lại  náo nhiệt cả một con đường dài , người qua kẻ lại bước đi vội vã trên con đường được phủ toàn ánh nắng của buổi sáng sớm , những quả bóng bay cùng với lá cờ đỏ sao vàng phấp phới , nhảy múa trong gió của tiết trời mùa thu mát dịu lòng người . Lại một buổi tụ trường chào đón năm học mới đang diễn ra , không khí của ngày vui này lan tỏa đến từng ngóc ngách ,đọng lại niềm vui trên từng khuôn mặt của mỗi người .

      Một bóng dáng nhỏ bé ,gầy gò đang khó nhọc lê bước từng bước chân một đi đến trường , mỗi bước đi đều như đang hút cạn sức lực của cậu bé , khiến em nhăn nhó khuôn mặt bé nhỏ đến mức cả mặt đỏ bừng . Giữa khung cảnh và không khí náo nhiệt lúc này , khiến em trở nên thật cô đơn và lạc lõng .

     Mặt trời giờ đã lên cao , mọi học sinh đều đã tìm được lớp học cho mình ,ai nấy đều đang thao thao kể lại những trải nghiệm đã trải qua trong mùa hè lần trước . Tiếng cười đùa vang dội ra cả ngoài hành lang , khiến giáo viên phải xuống nhắc nhở thì lúc đó tiếng cười đùa mới ngơi đi bớt , nhưng điều đó vẫn không khiến các bạn học sinh lâu ngày gặp nhau ngừng nói chuyện .

     Ở một góc lớp có một bóng dáng vẫn lủi thủi một mình , không ai nói chuyện hay ngồi gần cậu ta , điều này tạo sự tương phản rõ rệt khiến ai nhìn vào cũng thấy khó hiểu . Khải Minh không quá bận tâm đến việc mình bị cô lập trong lớp , ngược lại cậu thấy vậy cũng tốt , điều cậu bận tâm là cái chân bị thương của mình làm sao để bớt đau . Cơn đau lan ra từ chân khiến cậu đau không thể phát ra tiếng , toàn thân đều đang toát mồ hôi lạnh , trên trán từ lúc nào cũng đã phủ một lớp mồ hôi dày đặc .

     Chuyện về cái chân bị thương này cũng khá dài , nhưng cũng có thể hiểu là việc một đứa trẻ phải tự ở nhà lo liệu cho sinh hoạt cá nhân hàng ngày đôi lúc sẽ phát sinh nhiều điều không hay ,bố mẹ thường đi làm xa không ai quan tâm cậu nhóc sống như nào buộc cậu phải tự học cách sinh tồn .

     Đang nằm gục đầu xuống bàn ,gồng sức đến mức nghiến răng phát ra vài tiếng chói tai cũng chỉ để chịu đựng cơn đau cho đến khi ra về . Thì tiếng hai tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền vào , trên bục giảng là là bóng dáng quen thuộc của cô giáo , còn bóng dáng bên cạnh là một người hoàn toàn xa lạ .

     Giáo viên gõ thước lên bàn " Cộp cộp " khiến tất cả tiếng ồn trong lớp đều hoàn toàn dừng lại , thấy lớp đã trật tự cô giáo mới hài lòng giới thiệu người học sinh đứng bên cạnh  :

     " Chào các em ! Nay các em đều đã là học sinh lớp 8 cả rồi , đều đã lớn và trưởng thành hơn rồi , cô rất vui khi giới thiệu lớp ta sẽ chào đón thêm một người bạn mới !"

     Cô giáo lấy một viên phấn từ trong cặp rồi đặt lên tay bạn học sinh kia ,ra hiệu cho bạn ghi tên lên bảng . " Cạch cạch " trên bảng dần xuất hiện ra một cái tên mà vừa nhìn thôi đã đoán được tính cách của con người này .

     " CHÀO CÁC BẠN ! Hihi! Mình tên Lê Hoàng Nam , rất vui khi gặp nhaaaa , sở thích của mình là chơi đá bóng với chơi game , lớp mình có đội đá bóng thì cho mình chơi với nha "

     Nghe xong màn giới thiệu đầy hoành tráng của Nam khiến cả lớp và cô giáo ngơ người chưa kịp phản ứng , một lúc sau thì một tràng tiếng cười rộ lên . Mọi người còn tưởng học sinh chuyển đến thì sẽ có vài phần ngại ngùng chứ ,ai ngờ người bạn này lại thể hiện rất tự nhiên .

     " Ê ngồi chung với tao đi "

     " Đang định cuối tuần đá đấy ,đi không ?"

     " Bạn đẹp trai ơi ngồi với tớ không ?"

     " Trước cậu học trường nào vậy ?"

     Mọi người trong lớp thầy cậu tự nhiên như vậy cũng không còn ngại ngùng mà bắt chuyện với cậu , ai nấy đều nháo nhác tìm đủ câu chuyện để bắt chuyện với Nam . Nam vốn thoải mái nên ai bắt chuyện hay hỏi gì cậu chàng đều đáp lại ngay .

     Đứng trên bục giảng nhìn quay một vòng cả lớp chỉ có mỗi chỗ Khải Minh là đang còn trống , việc bàn Minh luôn trống chỗ cũng đều có lí do cả , Minh khá khó tính nên ai ngồi cùng với cậu mà làm gì không vừa ý là sẽ bị Minh mắng mỏ . Nhiều bạn bị Minh mắng thẳng mặt tức đến phát khóc nên dần dần không ai muốn ngồi cùng Minh nữa . Nghĩ về điều này cô giáo cũng hơi đau đầu ,đắn đo không biết có nên xếp Nam ngồi với Minh không , nhưng không xếp thì Nam lại không có chỗ ngồi ,xĩ số lớp lúc trước là 41 nay Nam chuyển vào thì vừa đủ 42 . Bàn học thì cũng chỉ vừa đủ thừa ở chỗ Minh .

     " Nam ,em ngồi cạnh bên bạn Minh nhé . Minh à ,bạn có làm gì em khó chịu em cũng không được phép quát bạn , có gì thì nói với cô "

     Sau khi cô giáo vừa xếp chỗ cho Nam ngồi , liền có mấy bạn học sinh không nhịn được mà ném ánh mắt thương cảm cho Nam , nhìn thấy nhiều bạn nhìn mình như vậy khiến Nam cũng hơi khó hiểu  , nhưng vẫn vác cặp bước nhanh đi tới bên Minh .

     Minh vốn đang khó chịu vì bị đau chân hành hạ nên khi nhìn thấy Nam bị phân phó ngồi cạnh mình thì liếc xéo Nam một cái , rồi lại nằm gục xuống dưới bàn . Nam bị Minh liếc cho một cái sắc lẹm thì cũng không biết mình đắc tội gì với cậu bạn này , nhưng vì lịch sự Nam vẫn lên tiếng chào hỏi :

     " Chào bạn nha ,sau này hai đứa mình là bạn cùng bàn rồi  !"

     Không có câu trả lời nào được đáp lại , khiến một người vốn hoạt ngôn như Nam cũng hơi ngượng . Nhưng khi nhìn rõ Minh đang gục mặt ôm đùi thì Nam cũng ngờ ngợ ra việc gì rồi .

     " Nhìn đau đấy , cậu cần mình đưa đến phòng y tế không ?"

     " Không phải việc của cậu !"

     Tuy bị từ chối phũ phàng vậy nhưng Nam vẫn đưa hộp khăn giấy ra trước mặt Minh , không biết có giúp được gì không nhưng cậu thấy vẫn nên quan tâm đến bạn cùng bàn . Dù sao cũng sẽ phải ngồi với nhau một thời gian .

     Minh lần này cũng không từ chối nữa , lấy một tờ khăn giấy ra lau mồ hôi rồi lí nhí nói một câu cảm ơn mà chỉ có Nam ngồi gần mới nghe thấy . Nam thấy được bạn cảm ơn thì vui lắm , lập tức lấy lại tinh thần ban đầu , tìm đủ mọi chuyện để tìm cách bắt chuyện với Minh , lâu lâu bị Minh liếc thì lại im thin thít, lúc sau lại như không có chuyện gì mà quay ra bắt chuyện tiếp . Cứ như vậy cho đến khi giờ ra về , Nam vẫn lon ta lon ton chạy theo Minh , muốn cậu bạn ngồi lên xe để mình đèo về .

     Với tính cách kiêu ngạo ăn sâu vào máu , Minh thà chịu đau cũng nhất quyết không ngồi lên xe mà còn quay sang chê bai chiếc xe đạp cà tàng của Nam . Nam chẳng để tâm , vẫn cứ lững thững bắm theo sau Minh , một phần là cậu thật sự muốn giúp người bạn mới gặp này , còn một phần là cậu có chút hiếu kỳ về hoàn cảnh của Minh . Có bố mẹ nào lại để con mình bị đau chân mà phải đi bộ đến trường , thật sự quá tò mò rồi Nam cứ thế đạp theo Minh .

     Lần đầu tiên bị một cái đuôi nhỏ cứ bám riết lấy mình , đuổi cũng không chịu đi , cuối cùng cậu cũng chịu ngồi lên xe đạp của Nam ..... , là do chân đau chứ không phải do đi bộ mỏi chân đâu  ... ,đừng hiểu lầm . Chiếc xe vốn đã cũ nên yên ngồi phía sau xe không được chắc chắn lắm . Sợ ngã nên Minh phải lấy tay bắm vào hai bên hông của Nam , thấy bạn cuối cùng cũng chịu mở lòng với mình ,Nam vừa đạp xe vừa tủm tỉm cười .

     Đây cũng là lần đầu tiên Minh được tiếp xúc với một người vừa quen mình được vài phút đã đòi theo mình về nhà , vừa bực mình vì Nam không nghe lời mình nhưng cũng vui khi có người thật lòng quan tâm mình đến vậy . Suy nghĩ đắn đo  một lúc trong lòng , Minh như đã đưa ra quyết định quan trọng nhất đời mình ,từ nay về sau sẽ không liếc Nam nữa ,sẽ tập làm bạn với Nam .

     Cứ như vậy ,hai bóng dáng nhỏ bé dưới thời tiết mùa thu ,lá bay xào xạc trên mỗi con đường đi qua ,mỗi người mang một tâm tư riêng dần tạo ra một sợi tình bạn bền chặt xuyên suốt cả thanh xuân sau này .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top