Mông Lung
Tiếng trống kêu dồn dập ở ngoài sân phát ra những nhịp điệu vui tai , báo hiệu cho giờ học đến đây đã kết thúc .
Học sinh từ các lớp học tràn ra khắp hành lang như lũ ong vỡ tổ , vẻ mặt ai nấy đều có chút kiệt sức sao một ngày học đầy năng suất .
Trong lớp , Minh lúc này mới từ từ thu dọn sách vở và đồ dùng học tập vào cặp , Nam thì nhanh hơn một bước , chạy lon ton ra đến cửa lớp rồi mới như chợt nhớ ra gì đó rất quan trọng , lại tí ta tí tởn chạy lại .
" Ê cần tôi dìu cậu không ?"
" Tôi tự đi được "
" Thôi ấy lẹ đi , rồi tôi cõng cậu ra nhà xe "
Sáng sớm nay cũng vậy , Nam hết lần này đến lần khác đòi cõng Minh vào lớp , sau năm lần bảy lượt từ chối không thành , Minh vẫn là bị Nam bế như gà con đặt vào chỗ ngồi .
Giờ nghĩ lại vẫn thấy rùng mình , sao thằng Nam lại khỏe như trâu bò vậy , nói bế liền bế .
Bộ không thấy nặng hả ?
Nhưng mà ánh mắt lúc đó của mọi người trong lớp nhìn hai đứa bọn cậu , cứ như nhìn thấy sinh vật quý hiếm vậy . Cảm giác xấu hổ đến mức muốn tự đào hố chôn mình luôn cho xong .
Đang ngồi thẫn thờ suy nghĩ , Minh bị Nam bất ngờ vòng tay nhấc lên , cảm nhận việc mình đang lơ lủng trên không Minh trong vô thức cựa quậy người .
" Đừng cựa không ngã bây giờ "
Vừa nói Nam vừa vươn tay lấy chiếc cặp của Minh đeo lên vai .
" Thả ra " , với giọng điệu như đang ra mệnh lệnh cùng âm điệu lạnh nhạt . Cảm giác nếu dám từ chối Minh thật sự sẽ nổi giận .
" Đừng giận , tôi đưa cậu đi khám bệnh "
" Khám bệnh ? "
" Chứ cậu muốn sống với cái chân đau như vậy à ?"
Nghe xong lý do , sự nổi giận của Minh cũng đã giảm bớt , gật gật vài cái nhẹ nhàng coi như đồng ý đi bệnh viện .
**********
Cảnh sắc vào lúc chiều tà tà tối , bầu trời như được thoa một lớp phấn hồng rực cháy , mờ ảo trên bầu trời cao vời vợi , từng áng mây trắng hồng hồng bồng bềnh trôi nổi như đang đi du ngoạn thưởng thức vẻ đẹp nhân gian . Những tia nắng vàng hoe như còn lưu luyến , bịn rịn đổ bóng dài trên những tán lá , mái nhà .
Làn gió từ Đông Bắc hiu hiu thổi đến mang theo mùi hương dễ chịu của những ngày thu , đang nhè nhẹ đuổi theo chiếc xe đạp của hai cậu chàng học sinh , thổi bay giúp những chiếc lá phong do ham vui mà tự làm mình rơi xuống dưới nền đất lạnh lẽo .
Đạp mãi cũng tới được cổng bệnh viện , Nam tìm chỗ dựng xe rồi mới quay qua cõng Minh lên , rồi cả hai tiến vào viện .
Đến trước quầy phục vụ , Nam đặt Minh nhẹ nhàng ngồi xuống ghế ngồi đợi mình đi làm thủ tục .
" Em có thẻ bảo hiểm y tế hay thẻ học sinh không ?"
Nghe xong câu hỏi của y tá trực ca , Nam như người vừa được đánh thức từ một giấc ngủ , cậu ngơ ngác vì đây là lần đầu tiên cậu tự mình đến bệnh viện khám mà không có bố mẹ đi theo , ngơ ngác vì cậu làm gì mang cái gọi là bảo hiểm y tế và thẻ học sinh .
Thất thần quay lại chỗ Minh đang ngồi đợi , Nam hết gãi đầu rồi lại xoa tay . Thu hết hành động cũng như biểu cảm của Nam vào mắt , Minh cũng thừa biết là chuyện gì rồi , giờ thì cậu thấy hơi hối hận khi đồng ý với Nam mà không suy nghĩ .
" Không được thì mình đi về thôi , dù sao bố mẹ ruột còn không quan tâm đến tôi , thì cậu như vậy là đã tốt lắm rồi "
" A ! Tôi biết một người có thể giúp cậu đấy !"
Vừa nói dứt câu Nam lại vòng tay ôm lấy nhấc bổng Minh lên .
" Cậu có biết ở đây đông người không thế ?"
Minh dùng giọng hờn dỗi rồi lấy tay đấm đấm vô lòng ngực Nam , như muốn nói rằng mình nổi giận thật rồi đấy . Nam thấy vậy cũng chỉ nhẹ cầm lấy tay rồi dịu giọng an ủi cậu bạn , vừa nói lời ngon tiếng ngọt vừa chạy như bay đi lấy xe .
*************
Dừng chân trước tại một căn nhà ngói đơn sơ , bức tường thậm chí còn đã có dấu hiệu bị thời gian bào mòn , bất kỳ là vết nứt nào trên tường đều đã bị phủ bởi tầng tầng lớp lớp rêu xanh . Mái nhà được lợp bằng những viên gạch ngói mà ông bà ta hay dùng từ xưa , tổng thể căn nhà chỉ có một cửa sổ và một cửa ra vào .
Dường như đã quen thuộc với nơi này ,Nam rất tự nhiên đẩy cửa đi vào nhà .
" Ông ơi , ông có nhà không ?"
Tiếng bước chân cùng tiếng gậy gộc phát ra từ sâu trong nhà .
" Đứa nào đấy ? " , một giọng nói già nua bất ngờ vang lên .
" Cháu chào ông ! Cháu Nam đây !"
" Ô thằng Nam con thằng Dũng đấy à ? Lại đến thăm ông à ?" , ông cụ đã già khi nhìn thấy thằng Nam thì cười tươi ra đón , mỗi khi ông cười thì những nếp nhăn trên khuôn mặt đều bắt đầu cong lên và xếp chồng lên nhau .
" Cháu còn mang cả bạn nữa ông ạ ! "
" Cháu chào ông ạ !" , Minh thấy là người lớn tuổi cũng lịch sự chào hỏi .
Thấy đã có mặt đầy đủ Nam bây giờ mới giải thích cho Minh biết lí do mình mang cậu đến đây và cũng nói mong muốn được ông cụ giúp đỡ .
" Đây là bạn cháu ,ông giúp cháu xem xem có cách nào giúp cậu ấy bớt đau chân không với ạ ! ....... Minh đây là ông Mạnh , ông từng là quân y đấy !"
Nam vào nhà lấy ghế gỗ ra cho Minh ngồi xuống để ông Mạnh dễ nhìn vết thương hơn , trong lúc ông Mạnh đang tìm cách nắn chỉnh lại xương bị lệch thì Nam đứng một bên kể về chiến tích cũng như những huy chương ông đạt được .
" Ha ha thằng bé này cứ nói quá , ông cũng chỉ ở hậu phương chữa trị thôi ... chiến công cái gì ?" ,ông nghe thằng Nam cứ thao thao thêm mắm dặm muối kể về quá khứ của mình ,ông vừa buồn cười mang vừa tự hào .
" Nào ông chuẩn bị nắn đấy ,đau lắm đấy !"
Chưa kịp để Minh lấy tinh thần chuẩn bị , ông đã bẻ cái " rắc " rồi .
Vì thể diện , Minh có thấy đau cũng không phát ra tiếng chỉ biết theo phản xạ ôm lấy thứ gì gần nhất để quên đi nỗi đau hiện tại . Mà thứ gần nhất cậu chỉ có Nam đang đứng xem thôi , bị cú ôm mạnh của Minh làm cho vừa bất ngờ vừa khó thở , Nam cũng chỉ biết căm chịu đứng đó mặc kệ đời .
" Được rồi đấy ! Nhưng ngồi nghĩ tí rồi hãy đứng dậy đi lại "
" Bọn cháu cảm ơn ông , sau cháu mang đồ sang biếu ông sau " ,Nam thấy việc đã thành liền nhanh nhảu mà rối rít cảm ơn .
" Cháu cảm ơn ông ạ !" , tuy ông nắn bất ngờ khiến Minh chở tay không kịp nhưng vẫn khoanh tay cảm ơn ông cụ , dù sao cũng chỉ là muốn giúp cậu nên mới làm vậy .
***********
Trời lúc này cũng đã tắt nắng từ lâu rồi , gió cũng bắt đầu lạnh hơn , phố cũng đã lên đèn , nhà nào nhà nấy cũng đều phảng phất mùi thức ăn bay ra .
" Ê trời tối rồi , hay là qua nhà tớ ăn cơm không ?" , vác cái bụng đói meo chạy cả buổi chiều , giờ còn phải đạp chở Minh về khiến Nam vừa nghĩ thôi đã thấy ngại .
" Tôi...không quen nhà cậu "
" Cậu đã đến đâu mà quen , thôi qua nhà tớ ăn đi là quen liền à " , với giọng điệu có chút van nài và cầu xin ,mong sẽ khiến Minh suy nghĩ lại .
Nhưng Minh vẫn quyết liệt từ chối .
Thấy không thể thuyết phục được ,Nam cũng chịu , giờ cậu chỉ muốn ăn cơm thôi hơi đâu mà để tâm đến mấy cái khác . Thế là lại hì hục đạp xe đưa Minh về nhà .
**********
Đến trước cửa nhà bạn , vừa thả Minh xuống đã lấy đà đạp tức tốc về nhà mình , đi vội đến nỗi quên chào tạm biệt Minh .
Mở cửa bước vào nhà , căn phòng còn bừa bộn hồi sáng đã được dọn dẹp sạch sẽ lại , đồ đạc cũng đã mất đi vài cái trong đó có tấm ảnh gia đình chụp chung . Bố mẹ đã đi lúc nào không biết , phòng khách vừa tối vừa chẳng có chút không khí ấm áp nào của một căn nhà 3 người vốn lẽ ra phải có .
Trên bàn trà là một tấm thẻ ngân hàng cũng vài dòng mật khẩu được viết vội vàng , nguệch ngoạc đến khó được . Chẳng một lá thư hay lời nhắn nào được để lại , chỉ có bếp đã lạnh lẽo cùng sự trống trải ngột ngạt .
Nhìn phòng bếp trống trơn không còn một tí thức ăn nào , Minh có chút hối hận khi đã từ chối lời mời của Nam .
Nhưng tại sao lại phải hối hận .
Đến giờ Minh vẫn chưa chấp nhận Nam là bạn của mình , đối với cậu Nam chẳng qua cũng chỉ là bạn xã giao không hơn không kém , quan hệ không tốt tới mức sang nhà ăn cơm . Đôi lúc Minh cũng thích chơi với Nam nhưng cũng đôi lúc Minh thấy Nam rất phiền hà .
Mấy lần trong lớp Nam cứ liên tục nói chuyện khiến Minh khó mà nghe cô giảng cái gì trên bảng , thậm chí khiến cậu bị ghi vào sổ đầu bài vì bị hiểu nhầm là cố ý nói chuyện với Nam trong giờ học . Đó là vết nhơ đầu tiên Minh và cũng chính vết nhơ đó khiến Minh hay cọc cằn với Nam , việc đang quen sống trong vỏ bọc của riêng mình mà lại bị một người khác ảnh hưởng khiến tâm trạng dạo này của Minh lên xuống thất thường .
Nhưng Nam cũng là người tốt .
Tuy vậy để làm bạn với Minh thì vẫn chưa đủ tư cách .
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi cơn đói , giờ cậu lại phải quay lại hiện thực rằng nhà đã hết đồ ăn . Mà muốn có cơm ăn thì phải đi rút tiền ở thẻ nhưng khổ là máy rút tiền gần nhất với cậu cũng phải đi bộ gần 2km .
" Haizzzz .... thôi đi chịu khó vậy "
Những ánh đèn điện cao áp sáng rực ánh sáng trắng dễ chịu chiếu xuống mọi con đường . Những đại lộ rộng thênh thang như dát vàng bởi ánh sáng từ đèn điện , các cửa tiệm với đủ loại màu sắc như những bông hoa đủ màu thi nhau đua nở vào buổi tối . Giờ tan tầm ai cũng vội vã, hối hả trở về nhà. Tiếng còi xe, tiếng nói, tiếng cười tạo nên một bản hòa tấu của đô thị phồn hoa .
Lạc lõng đâu đó một bóng dáng đang lững thững đi trong khung cảnh phồn hoa ấy , một cậu bé vẫn mặc trên người bộ đồng phục học sinh từ lúc sáng , đang tìm cách để lo cho thức ăn tối ăn .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top