Chương 4

Trước khi tiếng nhạc vừa dứt, đối phương đặt hai tay lên vai rồi đưa đầu đến gần Wiliam, thì thào: "Anh có biết thế nào gọi là 'vừa gặp đã yêu' chưa?"

"..."

"Nhớ kĩ, tên tôi là Reii, anh nhất định phải khắc tên này vào đầu"

Ngắm cậu một lút, Reii bước ra khỏi trung tâm, Wiliam quay đầu nhìn bóng lưng của anh rồi rời đi.

Wiliam hơi mệt mỏi, cậu đã gắng gượng trong thời gian dài. Lúc này đây cũng quá giới hạn mà Wiliam có thể trụ vững. Cậu gọi Lits, bảo anh ta ở lại thay cậu, Wiliam đối với Lits là mười phần tin tưởng.

Lits gật đầu đồng ý.

Cậu ngồi trong một chiếc xe được bắt sẵn, cơn mưa đột ngột tạt vào lớp kính vang lên tít tắt. Wiliam tựa đầu ra sau, nhắm nghiền đôi mắt.
Đến khi xe đậu trước căn hộ Wiliam, cậu tung chiếc ô đỏ bước ra xe.
Kì thực nơi này là nhà của dì cậu, do tính chất công việc nên cậu không có nơi nhất định, Wiliam liền mượn nó vài năm. Thế nhưng, ở đây đối với Wiliam yên bình đến lạ thường, cậu vẫn luôn gọi đấy là nhà.

Cậu nở nụ cười chào vị chủ nhân trước cửa: "Mưa to thế này dì ở đây không tốt cho sức khỏe, vào trong thôi"

Dì của Wiliam là Kili, hai người mở cửa bước vào.

Kili vừa đi vào liền nói: "Darling, dì cũng vừa tới thôi. Không ngờ trời lại đổ mưa. Èo, ước hết rồi"

Wiliam rót ly nước ấm đặt vào tay Kili: "Không phải dì có chìa khoá sao? Còn không vào nhà, mưa mà không lạnh mới lạ ấy, dì thật tình. Mau uống đi"

Kili uống xong, cầm ly nước sưởi ấm: "Dì quên, hôm nay nhiều việc quá. Lần trước dì bảo sẽ bỏ trống nhà kế bên để con đỡ phiền, nhưng giờ có người muốn thuê, còn rất đẹp trai nữa. Nếu mỗi lần dì đến thăm con thì có thể... "

Wiliam dở khóc dở cười: "Đúng nhỉ, dì còn trẻ mà, chồng dì đâu thể để thanh xuân dì mai một"

Kili liếc xéo: "Giữ tốt cái mồm cháu. Cậu ta bảo ngày mai sẽ dọn đến, nhà cách vách nhau nên ta mong hai đứa giúp đỡ nhau. Dì thấy cậu ấy tốt bụng thật thà, nên giảm một nửa số tiền"

Wiliam cười thầm trong lòng, không phải đẹp nên được miễn sao? Còn tưởng dì sẽ không lấy tiền nhà chứ.

Kili: "Khuya rồi, mới về hẳn mệt lắm. Mau vào ngủ đi, dì hứa với mẹ cháu phải chăm sóc cháu thật tốt, thấy cháu xanh xao như vậy... Không phải thất hứa với chị ấy sao"

Wiliam hạ mi mắt, cậu tắm rửa xong xuôi, Kili có vẻ đợi cậu ở sofa.

Kili: "Không phải nói sẽ đi ngủ?"

Wiliam lau tóc: "Cháu thấy dì đợi không được"

Kili vỗ vỗ xuống, cậu ngồi đối diện.

Kili: "Cháu vẫn rất nhạy bén nhỉ. Liam à, cháu có từng nghĩ sẽ đến ở chung với dì không?"

Câu này cậu biết Kili là thật lòng, dì đã nhiều lần muốn đưa cậu về chăm sóc. Wiliam lại không muốn làm phiền ai, hơn nữa cậu phải thực hiện khá nhiều dự án.

Wiliam hạ giọng: "Chẳng phải cháu đang ở nhà dì sao? Cháu thấy rất tốt. Dì à... Chuyện mẹ cháu dì đừng nên để trong lòng"

Kili thanh âm trầm xuống: "Bên đó có gì tốt! Họ có công ty, dì cũng có. Nếu con muốn dì có thể..."

"Dì à!"

"Dì biết rồi, bao giờ con đổi ý thì tìm dì, mau ngủ đi"
____________

Sáng hôm sau, cậu tiễn Kili rời đi, theo kế hoạch thì Wiliam phải đến xem công trình, nó đang xây dựng thành công viên giải trí. Wiliam đứng trước cổng đợi Lits, đột nhiên cánh cửa nhà bên mở ra.
Người bên trong mặc chiếc áo trắng, quần jean, giày thể thao, trên vai mang chiếc balo to, còn tay thì cầm máy ảnh. Wiliam không tin vào mắt mình, đối phương thật giống Reii, hình dáng đó, bờ vai đó không sai vào đâu được. Cho đến khi mắt hai người giao nhau, Wiliam lần nữa cảm nhận độ thâm trầm của vực thẳm.

Wiliam biết, là Reii.

Lits láy xe đúng giờ, ngay lúc Wiliam đơ ra vài giây, cậu cười nhẹ với Reii rồi mở cửa vào xe.

Reii gọi cậu một tiếng: "Liam"

Cậu chưa từng nói tên của mình cho Reii, nhưng trong giới thượng lưu, không ai không biết Wiliam. Mà... Ngoại trừ một vài người, chưa ai gọi cậu bằng cái tên như vậy.
Liam, quá thân mật.

Cậu sửng sốt, Reii bước đến cửa xe. Lits hạ xuống cửa kính để hai người nói chuyện.
Keii nhìn mũi xe, gãi đầu: "Tôi xin lỗi, nhưng tôi đang đến công trường xây dựng để chụp ảnh, hình như chúng ta cùng đường, anh có thể cho tôi nhờ một đoạn không?"

Mũi xe hướng ra ngoài, Wiliam không suy nghĩ nhiều liền trực tiếp cho anh lên.

Wiliam: "Tôi cũng đi đến đó, anh cứ tự nhiên"
____________
Truyện đã qua chỉnh sửa, chỉ được up lên Wattpad và Facebook, còn những trang khác là reup

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top