Chương 1

Tiếng mưa rơi tí tách lướt qua từng con phố, giữa ánh đèn đường buổi tối mờ, con hẻm nhỏ giờ phút này vừa vặn đầy thêm một người.
Giọt nước theo mái tóc chảy xuống khuôn mặt, hai cánh môi trắng bệch, làn da anh đã tái đi trông thấy.

Wiliam men theo con đường cũ từ siêu thị trở về. Wiliam mặc một chiếc áo trắng, khoác vest, quần tây, trên cổ choàng cái khăn len xám, một bên tay cầm chiếc ô màu đỏ đậm cùng nét mặt ảm đạm thường lệ. Chân Wiliam bất chợt dừng tại ngõ, ánh đèn xe bên đường vụt qua đủ rọi người ngồi chật vật phía trong.
Cái lạnh làm Wiliam run rẩy, chiếc ô đã vang lớn tiếng lộp độp. Chần chừ một lúc, sau đó Wiliam đứng trước mặt anh, môi giương nhẹ ý cười rồi đưa tay về phía trước.

"Ngồi ở đây sẽ cảm mất, cho phép tôi đưa anh về nhé? Tôi thấy anh không ổn rồi"

Wiliam nhìn anh không có ý định đáp lại, cậu rụt tay về, không mất lịch sự mà ngồi đối diện, cởi choàng cổ rồi nhẹ nhàng khoác lên cho anh. Biểu cảm Wiliam vẫn không thay đổi

"Anh đợi ở đây, đừng đi đâu đấy"

Giọng nói Wiliam không lớn, như tiếng gió đang thì thầm. Wiliam lấy trong túi áo chiếc khăn sạch lau lên mặt anh. Lau xong liền quay bước đi.

Về đến nhà, Wiliam mở cửa tủ cầm theo một bộ quần áo, một chiếc chăn nhỏ, một ít bánh, nhanh chân chạy đến con hẻm vừa nãy. Nơi này trống vắng, giống như những chuyện vừa rồi chưa hề tồn tại.

Chỉ là người kia đã mang đi áo choàng cổ cùng chiếc khăn tay của Wiliam.
________

Wiliam đứng trước gương, mặc lên người bộ vest trắng gọn gàng càng tôn lên chiều cao 1m8. Tóc vuốt keo ra sau nhìn trưởng thành hơn rất nhiều.
8h sáng, Wiliam bước ra khỏi nhà, hôm nay trời có chút trong, lòng Wiliam hơi lạnh đi.
Chiếc xe dừng trước mặt Wiliam, cậu bước vào.

"Cậu chủ, cậu vẫn ổn chứ?"

Wiliam mỉm cười: "Tại sao không ổn nhỉ?"

"Hay là..."

"Láy xe đi"

Hôm nay diễn ra hôn lễ một người quan trọng của Wiliam, cô gái mà cậu từng âm thầm theo đuổi. Wiliam ngửa đầu ra sau chỉnh lại cảm xúc của bản thân.

Hạnh phúc là tốt rồi.

Wiliam đến đúng lúc buổi tiệc diễn ra, phía trong toàn là thành phần có máu mặt. Giữa vô vàn con người, chỉ cần là Wiliam bước chân vào là nổi bật lên. Cậu điềm đạm, vui vẻ lại vô cùng tươi tắn.
Một vài người thấy Wiliam đến, mỉm cười bắt chuyện. Và tất nhiên họ cũng biết Wiliam yêu đơn phương nhiều năm trời, giờ đây người ta đã gả đi, đương nhiên phải dùng mọi cách lôi kéo chàng rể này về.

"Wiliam, cháu xem con gái chú đi. Lúc nào cũng nhìn cháu cả, cho nó một cơ hội được không?"

Wiliam biết thế nào cũng sảy ra tình trạng như vậy, mang ý cười đáp lại: "Cảm ơn, em ấy thật tốt. Nhưng cháu chưa sẵn sàng cho mối quan hệ này"

Đây là sự thật, cậu chưa sẵn sàng.

Buổi tiệc bố trí rất thuận mắt, Wiliam nhìn lên cô gái mặc chiếc váy cưới đang nắm tay người đàn ông của cô. Nile cười, tiến về phía cậu.

Nile: "Em sợ anh sẽ không đến"

Wiliam xoa nhẹ đầu cô: "Làm sao có thể không đến chứ"

Nile ôm lấy Wiliam dụi đầu vào hõm vai cậu, người đàn ông đứng cạnh cô liền cau có mặt mày.
Nói chuyện với Nile một lúc, cậu mới tìm góc khuất mà đứng. Từ hôm nay Wiliam triệt để buông bỏ, có lẽ sẽ chẳng còn ai để cậu mở lòng. Âm thanh vỗ tay tràn ngập, hai người đeo nhẫn cho nhau. Wiliam lẳng lặng rời khỏi.

Cậu ngồi trong xe, theo thói quen lấy khăn tay trong áo. Wiliam sờ sờ mới phát hiện chiếc khăn bị người ta cầm đi rồi.
Trợ lý nghiên người quay xuống, thuận miệng hỏi:

"Cậu chủ, cậu muốn về biệt thự hay là..."

Wiliam ánh mắt dịu đi: "Nơi cũ, tôi muốn sắp xếp một vài thứ"

Trợ lý hiểu ý cậu, gật đầu rồi lái xe. Dạo này tâm trạng Wiliam không tốt, hôm nay lại càng không tốt, nhưng cậu không cho phép tâm tư mình phơi bày. Wiliam nghĩ ngợi nhiều, mắt xuất hiện quầng thâm, Wiliam chợp mắt, trợ lý thấy vậy chỉnh lại điều hoà để cậu nghỉ ngơi.
____________
Truyện chỉ đăng tải trên facebook và wattpad. Những trang khác đều là reup.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top