Chương 5: Bất ngờ

Sau khi Thạch Minh và Triệu Tuyên rời đi, không khí cũng trở nên tĩnh lặng hơn. Vệ Khanh tuy ít nói nhưng lại rất để tâm đến Chu Viễn, vừa nãy khi cậu mở cửa liền thấy đôi mắt có chút hoe đỏ, nhưng y không hỏi, y không muốn Chu Viễn khó xử.

Khi nãy nghe Thạch Minh nói cả người Chu Viễn rất nóng, Vệ Khanh bây giờ cũng không kìm được mà đưa tay lên sờ trán Chu Viễn, sau đó nhíu mày

"Sao lại nóng thế này?"

Chu Viễn thoải mái tận hưởng cảm giác mát lạnh từ bàn tay to lớn kia, lười biếng nói "Nghỉ ngơi một chút là khỏe thôi, cậu đừng lo"

Vệ Khanh buông tay xuống "Đã ăn gì chưa?"

Chu Viễn suy nghĩ một lát, hình như sáng giờ cậu vẫn chưa có gì bỏ bụng, đến khi Vệ Khanh hỏi đến mới có cảm giác hơi đói.

Vệ Khanh nhìn dáng vẻ ngây ngốc của Chu Viễn có chút vừa bực vừa buồn cười, tiến đến nhéo chiếc mũi thon gọn của Chu Viễn.

"Rửa mặt đi, tớ vào bếp nấu cháo cho cậu"

Chu Viễn kinh ngạc, không thể tin được, Vệ đại gia thế mà lại biết nấu ăn?

"Cậu biết nấu?"

Vệ Khanh đen mặt "Nhà tớ mở quán ăn"

Chu Viễn chợt nhớ, xấu hổ gãi đầu "Quên mất, trước giờ chưa từng thấy cậu xuống bếp nên không nghĩ rằng cậu biết nấu ăn"

Vệ Khanh lấy chiếc tạp dề treo trên tường, thuần thục đeo lên "Không thấy không có nghĩa là không có"

Chu Viễn cười hì hì

Vệ Khanh thấy dáng vẻ ngốc nghếch của Chu Viễn, không kìm được cong môi "Cậu bây giờ trông thật ngốc, mau đi rửa mặt đi"

"Ừm"

Vừa chuẩn bị đi thì Chu Viễn chợt nhớ ra điều gì đó "Quên chưa nói, gạo nếp tớ để gần tủ lạnh, nồi ở ngăn dưới bồn rửa bát, cậu cứ tự nhiên"

"Được"

Đợi sau khi Chu Viễn rửa mặt xong thì trong bếp đã tràn ngập hương thơm của ngạo nếp, cậu không kìm được hít một hơi. Lâu lắm rồi mới có thêm một người ở trong nhà, cảm giác thật ấm áp.

Chu Viễn từ khi lên cấp ba đã bắt đầu dọn ra ở riêng, không phải do bất đồng với gia đình, chỉ là cậu muốn sống tự lập. Chu Viễn tự lập đến nay cũng sáu năm, đôi lúc bố mẹ và em trai sẽ sang thăm cậu, khoảng thời gian còn lại chỉ một mình cô đơn trong nhà. Mà Chu Viễn cũng không thường đưa bạn về nhà, vì cậu rất ít bạn bè, dù có cũng chẳng thân thiết đến nỗi có thể đưa về nhà. Đến khi lên đại học, gặp được đám người Vệ Khanh cậu mới lần đầu tiên đưa bạn về nhà, chứng tỏ Chu Viễn rất coi trọng ba người họ.

"Xong rồi thì đến đây, đứng ngây ngốc ở đó làm gì?"

Vệ Khanh tuy không quay lại nhưng vẫn cảm nhận được tiếng bước chân của Chu Viễn.

Chu Viễn có chút giật mình, sau đó tươi cười đi đến, hít một hơi

"Thơm quá"

Vệ Khanh múc cháo ra bát cho Chu Viễn "Nhân lúc còn nóng cậu mau ăn đi"

"A" vì ăn quá vội nên cậu bị bỏng

Vệ Khanh đứng kế bên hoảng hồn "Sao vậy?"

Chu Viễn xấu hổ "Bị bỏng rồi"

Vệ Khanh có chút buồn cười, cảm thấy Chu Viễn bây giờ chả khác gì trẻ con.

Vệ Khanh đưa cho Chu Viễn ly nước, nhắc nhở "Cậu ăn chậm thôi, chả ai tranh với cậu đâu"

Chu Viễn thổi phù phù, đôi môi hồng nhuận chu ra trông thập phần đáng yêu.

Vệ Khanh nhìn đến ngây người, sau đó lo lắng tiến gần đến bên cạnh Chu Viễn.

"Há miệng ra tớ xem"

Chu Viễn "a" một tiếng, há miệng.

Vệ Khanh âm thầm nuốt nước bọt, đương lúc khoảng cách giữa hai người đang xích lại gần hơn thì "đinh", tiếng chuông cửa vang lên.

Chết tiệt!

Vệ Khanh thầm mắng trong lòng, sau đó tức giận ra mở cửa.

"Là ai?"

Thạch Minh hí hửng lên tiếng "Là tớ"

Vệ Khanh thô bạo mở cửa, nhìn Thạch Minh cùng Triệu Tuyên bằng ánh mắt oán hận.

Triệu Tuyên bị nhìn đến nổi hết da gà "Anh làm sao đấy?"

Thạch Minh nép mình sau lưng Triệu Tuyên "Trông cậu như muốn giết người vậy"

Vệ Khanh "hừ" một tiếng rồi quay đi. Đúng là bọn phá đám.

Triệu Tuyên lúc này không thèm để ý đến Vệ Khanh nữa, liền đi vào nhà tìm Chu Viễn.

"Anh Viễn, đang làm gì đó?"

Chu Viễn ngẩn đầu lên, bên mép còn dính vụn cháo "Anh đang ăn" sau đó hướng Vệ Khanh cười "Là Vệ Khanh nấu đó"

Thạch Minh và Triệu Tuyên mở to mắt "What?"

Đối với ánh nhìn kinh ngạc cùng không tin tưởng của Thạch Minh và Triệu Tuyên, Vệ Khanh hoàn toàn bỏ qua, chỉ đi đến bên bàn rút ra một tờ khăn giấy, lau miệng cho Chu Viễn.

Chu Viễn có chút xấu hổ "Cảm ơn"

Vệ Khanh mặt tuy không biểu hiện gì nhưng ánh mắt lại chứa ý cười nồng đậm "Ăn xong rồi uống thuốc"

Thạch Minh nhanh chóng lấy ra bao thuốc đủ màu xanh đỏ từ trong túi áo, đặt lên bàn cho Chu Viễn "Của cậu, nhớ uống đúng giờ đó, vậy mới mau khỏe."

Sau đó ủy khuất nói "Cậu mà không đi học, giáo sư Lâm sẽ rất buồn, khi đó ông ta sẽ bắt tớ vẽ hàng trăm bức tranh biếm họa cho mà xem"

Triệu Tuyên phụ họa "Đúng đó, anh phải mau khỏe để giúp em đuổi đi đám vệ tinh xung quanh, anh không đi học chúng liền làm phiền em"

Chu Viễn có chút đen mặt "Chung quy là các người sợ không có ai làm bia đỡ đạn cho mình có phải không?"

Thạch Minh và Triệu Tuyên bị nói trúng tim đen, ánh mắt lơ đãng đi nơi khác.

Sau đó Triệu Tuyên nhanh chóng chuyển đề tài "Cháo của anh Vệ nấu chắc là ngon lắm, em cũng muốn ăn thử"

Thạch Minh thức thời, hùa theo "Đúng đó, tớ cũng muốn, từ lúc biết A Vệ đến giờ cũng đã gần hai mươi năm, chưa từng ăn qua đồ cậu ấy nấu"

Vệ Khanh lúc này mới lên tiếng "Tiếc quá, tôi chỉ nấu đủ phần một người ăn"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy