Chương 2: Không hẹn mà gặp
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Chu Viễn thi đậu vào một trường đại học top trên ở thành phố. Năm đầu tiên ở trường đại học trôi qua có chút khó khăn, vì Chu Viễn phải sống tự lập, vừa học vừa làm, nhưng may là thành tích của cậu vẫn rất tốt.
Đến khi lên năm thứ ba, Chu Viễn cùng tổ của mình được đưa vào thực hành ở Vạn Thành, một công ty khá có tiếng trong thành phố.
Triệu Tuyên là cô gái duy nhất trong tổ của Chu Viễn, vì học nhảy cóc nên nhỏ hơn cậu một tuổi, cô bé này thường ngày rất năng động, hôm nay chả hiểu sao lại vô cùng khẩn trương.
Chu Viễn xoa đầu Triệu Tuyên như muốn an ủi "Đừng lo, chỉ là thực tập thôi mà"
Triệu Tuyên mắt long lanh gọi "anh Viễn", trông hệt như cún con, rất đáng yêu.
Thạch Minh bên cạnh nhéo má Triệu Tuyên trêu đùa "Con bé này bình thường chả phải nhanh nhẹn lắm à? Sao hôm nay lại như thỏ đế vậy?"
Triệu Tuyên bĩu môi "Vạn Thành không phải chỗ để đùa, em vẫn nên cẩn trọng một chút thì hơn"
Vệ Khanh nghe vậy, đi đến xoa xoa mặt Triệu Tuyên, như đang xoa nắn một chiếc bánh bao, mặt không cảm xúc nói "Wow, em gái của chúng ta đã trưởng thành rồi đây này"
Triệu Tuyên tức đến mức không thể nói, chỉ biết chạy đến chỗ Chu Viễn mà than "Anh Viễn, bọn họ bắt nạt em"
Chu Viễn bật cười, xoa đầu Triệu Tuyên "Ngoan, mọi người chỉ muốn giúp em thư giãn mà thôi"
Triệu Tuyên phản bác "Họ muốn chọc tức em thì có"
Vệ Khanh búng nhẹ vào trán Triệu Tuyên "Phạt em tội vu khống" sau đó kéo Chu Viễn đi, Chu Viễn có chút bối rối, không biết nên đi hay nên ở.
"Phạt em vì tội dám xem thường lòng tốt của bọn anh" Sau đó Thạch Minh cũng đến nhéo cái mũi nhỏ xinh của Triệu Tuyên rồi rời đi.
Bọn người Chu Viễn rời đi trước, bỏ lại Triệu Tuyên đứng bất động một mình, cô bé tức giận hét lên "Các anh là đồ lưu manh!" Sau đó chạy theo sau.
Triệu Tuyên có một thói quen, đó là ôm cánh tay của Chu Viễn, cô bé chỉ cao đến vai cậu, nên rất thích ôm lấy cậu như vậy, trông vừa nhỏ nhắn vừa đáng yêu. Vì Chu Viễn từ nhỏ rất thích có em gái, nhưng kết quả chỉ có chị gái và em trai, nên đối với sự ỷ lại này của Triệu Tuyên, cậu không hề khó chịu mà còn có chút muốn cưng chiều cô bé, hệt như một cô em gái nhỏ vậy.
Vệ Khanh đứng bên cạnh, tách Chu Viễn cùng Triệu Tuyên ta rồi một tay khoác vai tôi, một tay kê lên đầu Triệu Tuyên.
"Thế này mới giống gia đình, có cha"
Sau đó quay sang nhìn Chu Viễn "Có mẹ"
Cuối cùng là nhìn Triệu Tuyên "Và con gái"
Triệu Tuyên khó chịu "Nè!"
Thạch Minh không muốn bị bỏ rơi nên cũng chạy đến khoác vai Chu Viễn "Thiếu mất anh trai thì còn gì là gia đình chứ!"
Bốn người khoác vai nhau mà đi, trông có chút buồn cười nhưng Chu Viễn lại thích như vậy. Thì ra, có nhiều bạn bè lại vui vẻ như vậy. Thật tốt.
Đi được một đoạn, Chu Viễn bỗng thấy một bóng lưng quen thuộc. Đúng vậy, rất quen, cái bóng lưng này, chỉ sợ cả đời cậu cũng khó mà quên được, chính là bóng lưng của Miên Trạch.
Thịch
Tim Chu Viễn đập có chút dồn dập.
Giây sau, bóng lưng kia quay lại, cả hai mắt chạm mắt.
Miên Trạch nhìn thấy Chu Viễn, ánh mắt sáng lên có phần kích động, Miên Trạch chạy như bay đến chỗ Chu Viễn, còn Chu Viễn thì ngây ngốc nhìn người trước mặt.
Ba năm rồi, Miên Trạch cũng đã trưởng thành rất nhiều, nhưng tinh quang trong ánh mắt thì vẫn không đổi.
"Tiểu Viễn"
Ngoài dự đoán Miên Trạch ôm chầm lấy Chu Viễn, cậu có chút bất ngờ, sau đó cũng ôm lại. Trong lòng thở dài. Thôi thì, không thể làm người yêu thì làm bạn bè vậy.
Vệ Khanh kéo Chu Viễn về phía mình, hướng ánh mắt dò xét về phía Miên Trạch. Lúc này Chu Viễn mới nhận ra, bên cạnh còn có mọi người sau đó xấu hổ giải thích.
"À, đây là Miên Trạch, bạn thời cấp ba của tôi"
Miên Trạch tươi cười chào hỏi "Tôi là Miên Trạch, là bạn tốt của Tiểu Viễn rất vui được gặp mọi người"
"Vệ Khanh" Tính cách Vệ Khanh vốn lãnh đạm, nên chỉ giới thiệu tên rồi gật đầu một cái tượng trưng.
Trái lại với Vệ Khanh thì Thạch Minh và Triệu Tuyên có phần năng nổ hơn, họ cười nói bắt tay một cách hết sức tự nhiên với Miên Trạch.
Thạch Minh cười sáng lạng "Tôi là Thạch Minh, là bạn thân của A Viễn, rất vui được gặp anh, anh Miên"
Miên Trạch cười khách sáo "Gọi tôi là Tiểu Trạch được rồi"
Triệu Tuyên trở lại bộ dáng lanh lợi thường ngày "Em là Triệu Tuyên, là bạn siêu thân của anh Viễn" sau đó ngừng một chút, kinh ngạc hô "Wow, anh cao thật nha, lại đẹp trai quá chừng!"
Miên Trạch cười xấu hổ.
Đột nhiên Triệu Tuyên quay sang nhìn Chu Viễn, anh mắt đăm chiêu tỏ vẻ không hài lòng "Anh Viễn thế mà lại giấu em một người đẹp trai như vậy nha!"
Chu Viễn có chút bối rối, cậu vốn không nghĩ sẽ gặp lại Miên Trạch ở đây.
Chu Viễn vội xua tay "Nào có, bọn anh cũng đã hơn ba năm không liên lạc rồi"
Miên Trạch như nhớ đến điều gì đó, quay sang gặng hỏi Chu Viễn "Cậu dạo này sống thế nào? Sau khi tốt nghiệp tại sao không liên lạc với tớ? Cậu lại gầy đi đúng không? Gần đây có ăn uống đầy đủ không đó?"
Chu Viễn hơi lúng túng "Tớ vẫn ổn mà, với lại thời gian đó có chút bận rộn nên quên mất"
Thật ra là do Chu Viễn không dám chủ động liên lạc, không dám nuôi thêm mộng tưởng nào nữa. Cậu sợ phải đau lòng, phải thất vọng. Nên chọn cách im lặng, Chu Viễn nghĩ như vậy sẽ tốt hơn.
Bỗng Miên Trạch nắm lấy cổ tay Chu Viễn, sau đó nghiêm túc nói "Nói dối. Nhìn cổ tay đi, gầy đến như vậy mà nói vẫn ổn à?"
Vệ Khanh bất ngờ kéo tay Chu Viễn trở về "Đi ăn thôi, tớ đói"
Chu Viễn bị kéo đi, có chút bối rối, vốn muốn nói chuyện thêm với Miên Trạch nhưng vì quá ngại nên chẳng biết phải nói thế nào.
Sau khi thấy Chu Viễn bị Vệ Khanh lôi đi, Thạch Minh cùng Triệu Tuyên cũng chào tạm biệt với Miên Trạch rồi đi theo.
Lúc cậu quay lại, bắt gặp ánh mắt đáng thương như cún con bị bỏ rơi của Miên Trạch, trong lòng lần nữa gợn sóng, tựa như năm mười sáu tuổi. Dù là mười sáu tuổi hay hai mươi hai tuổi, Chu Viễn vẫn không thể nào bỏ mặc được Miên Trạch.
Cuối cùng Chu Viễn hét lên "Tớ vẫn còn dùng số cũ, nếu muốn cứ gọi cho tớ"
Lúc đó, ánh mắt Miên Trạch bừng sáng lên, nụ cười nở rộ "Được!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top