Chương 1: Gặp Gỡ
Mùi mưa giăng kín, có thể ghét, có thể thích mưa, tuỳ thời điểm. Lúc xưa đã từng rất thích mưa, nhưng bây giờ lại ghét mưa, cũng không tuỳ thời điểm. Chỉ là thích và ghét không phải vì sợ ướt mưa hay do được tắm mưa, người cất giấu những nỗi niềm thầm kín, chỉ lấy cái cớ của thời tiết thể hiện cho cách giấu đi cảm xúc của mình.
Cho đến bây giờ, trải qua hơn một phần ba đời người, tôi mới có thể thư thã để nhìn nhận về bản thân, bỏ đi cái tôi, nhớ anh, thương anh một cách chân thành. Cũng không hẳn là thư thã, gọi là chấp nhận, trả giá thì đúng hơn. Xin lỗi anh, muộn màng nhưng mong anh đáp trả tôi bằng cách bao dung, sống một cuộc đời an nhiên của mình. Nước mắt tôi lã chã, nhìn vào quyển sách anh tặng, bên ngoài bìa bọc bằng giấy nhám cũ màu nâu đỏ, những trang giấy bên trong có chất liệu tương đồng giấy báo, đôi nét chữ viết bằng mực đen, tỉ mỉ ở trang đầu
" Gửi em, người anh thương suốt cả cuộc đời ".
Ừ người anh thương suốt cả cuộc đời, nhưng bây giờ tôi chẳng thấy anh nữa, tôi lấy tay vội lau đi nước mắt, nhìn ra hướng cửa sổ, mưa rồi, những giọt mưa trong như nụ cười của anh, nhưng lạnh lẽo như cách lần cuối cùng mà anh cười với tôi. Nếu được, tôi nguyện khát khao làm cỏ làm cây, làm đất, làm vạn vật trong thiên nhiên, để những giọt mưa ấy, cho đến cùng vẫn rơi lên trên tôi.
_________________
Tháng 5, năm 2009
Tháng 5, tháng của mùa mưa, có ngày mưa nhẹ, có ngày mưa như hối hả con người ta mau chóng làm việc, học tập rồi được về nhà, với mái ấm chan chứa tình yêu thương của gia đình. Nhật Hoàng lại không thế, một cậu bé 12 tuổi, sống trong căn nhà không gọi là gia đình, gọi là địa ngục không nặng đến thế, có thể gọi là nơi chỉ để chứa tấm thân gầy này. Mùa mưa là mùa Hoàng thích nhất, vừa mát, vừa vắng vẻ người qua lại trên đường mỗi chiều tối, có lẽ họ về nhà hết rồi, nhưng mưa, làm con người hàng ngày buổi chiều đều ở công viên, cầm ổ bánh mì ăn tạm, cảm thấy như có điều hoà bên cạnh. Nếu không mưa, thì có lẽ nơi đây không hẳn mát mẻ, lại nhiều người qua lại, khiến Hoàng không cảm thấy dễ chịu như bây giờ.
Trời đổ mưa to rồi, một đứa trẻ 12 tuổi sau giờ học sáu giờ chiều hơn không về nhà sẽ khiến ba mẹ lo lắng, nhưng Hoàng thì không, muốn ở đâu, trú thân ở đâu, lúc nào về là chuyện của Hoàng, sẽ không ai quan tâm hay để ý. Bởi lẽ Hoàng từ lúc sinh ra đã không có bổn phận nào trong căn nhà giàu mà người ngoài hay dòm ngó, bàn tán ấy, là con riêng của vợ lẻ, mẹ ruột mất bây giờ trong nhà chỉ còn vợ lớn của ba Hoàng là bà Xuân, 2 đứa con lớn, 1 trai, 1 gái là anh chị của Hoàng, còn ba ruột, đi sáng, đi chiều, đi tối về cũng không quan tâm Hoàng là mấy. Vì dù là con ruột đi chăng nữa, là do sự cố ngoài ý Hoàng mới được sinh ra, con ruột mà chính quy vẫn là được quan tâm hơn. Quen rồi, Hoàng cũng chẳng để ý hay thấy thiệt thòi, bù lại còn thấy thoải mái hơn. Có nơi ở đã là quá may mắn, ai nói gì đi chăng nữa hay không nhận được tình cảm từ ai đi chăng nữa, cũng không phải chuyện cần thất vọng.
Hoàng đang ngồi trên băng ghế đá dưới mái hiên của công viên, gặm ổ bánh mì thịt mới mua, mắt nhìn xa xăm gợi nghĩ trong đầu tối nay sẽ đi đâu hay nên về chỗ ở để ngủ. Đang chìm trong những suy nghĩ linh tinh trong đầu, đột nhiên bị giật mình bởi tiếng nói của ai đó kế bên
" A, ướt hết rồi, mưa gì mà mưa miết "
Một anh trai trông có vẻ lớn hơn Hoàng chừng độ 3-4 tuổi, tóc bị mưa làm ướt che phủ mắt, mặc chiếc áo thun trắng, quần jean không ôm sát vào chân, dáng vóc rất cao, khuôn mặt ướt mưa không nhìn được rõ, chỉ biết là có vẻ rất đẹp.
" Nhóc, cho anh ngồi ké được không? "
" Bên kia có chỗ sao anh không ngồi "
" Ngồi một mình buồn lắm, ít ra kế nhóc cũng có người nói chuyện "
" Tôi với anh có quen biết gì đâu mà- "
Chưa dứt lời, anh trai ấy đã ngồi xuống cạnh Hoàng, lấy tay vuốt mái để lộ vầng trán cao, đôi mắt long lanh chen điểm của những giọt mưa rơi lên cạnh khoé mắt, mũi cao, khuôn miệng nhỏ cười lên trông rất xinh, vừa cười vừa xoay qua Hoàng tiếp chuyện
" Trước lạ sau quen "
Hoàng vẫn đang cầm chiếc bánh mì ăn dở được nửa ổ, không để ý nhiều đến người lạ bên cạnh, là người ít nói, được mệnh danh là thằng tỏ vẻ lạnh lùng trong trường để gái theo, bởi lẽ Hoàng cũng rất đẹp, là nét đẹp của một cậu trai đang trong tuổi dậy thì, rất sáng và ưu tú. Thế nhưng vì tính tình trầm lặng, ít nói, chỉ có con gái thích Hoàng, chứ những đứa con trai trong trường đều không ưa. Anh trai bên cạnh móc trong túi ra chiếc điện thoại bấm, hiệu nokia, bấm bấm vài cái rồi đặt lên tai nghe.
" Dì, con bị mắc mưa, đồ mua để dì bán lỡ làm ướt hết rồi, con xin lỗi, sẽ đi làm kiếm trả dì sau. "
Nghe được hồi đáp gì đó qua điện thoại, anh trai nhăn mặt có vẻ hơi hoảng một cái rồi cúp máy thở ra một hơi. Thấy chán nên nhìn qua em trai bên cạnh hỏi han
" Nhóc, nhìn em đẹp trai ghê, mấy tuổi rồi "
Hoàng nghe thấy nhưng vẫn im lặng cất bao bánh mì vào bọc nilong gói kĩ càng đem vứt vào thùng rác. Biết được cậu nhóc nãy giờ mình muốn nói chuyện là kiểu người ít nói, anh trai cũng không nói gì thêm, ngồi đợi tạnh mưa rồi tranh thủ về nhà.
Đợi đâu đó chừng hơn 1 tiếng, chẳng ai nói gì ai, anh trai bước ra định đạp xe về nhà, nhưng khi đá chống chân xe lên, nhìn vào trong băng ghế đá thấy tên nhóc vẫn ngồi yên đó, thấy lạ, lại cất tiếng hỏi một lần nữa
" Nhóc không về nhà à? trời tạnh mưa rồi kìa. "
Hoàng định im lặng nhưng lại đáp lại, ít nhất cũng phải là một cậu bé lịch sự, biết phép tắc
" Không muốn về. "
" ... Ồ, nhưng trời tối rồi, nhóc còn nhỏ, ở đây một mình không tốt. "
" Không sao, ở đây nhiều lần rồi. "
" Nhà nhóc ở đâu thế? "
" Anh không cần để ý, về nhà đi. "
Anh trai cao cao thấy lạ, một đứa trẻ 12 tuổi ăn mặc đồng phục trường trung học cơ sở có tiếng ở Thành phố X thì đương nhiên gốc gác, gia đình chắc chắn không vừa, giờ này đã hơn 7 giờ tối, vẫn ngồi đó tay cầm rubik xoay xoay. Ở công viên giờ này rất vắng vẻ, lại là sau cơn mưa nữa, nhìn mặt đứa nhóc rất nhỏ, anh đoán chỉ tầm mới lên lớp 6. Để Hoàng ngồi ở đây một mình thì không ổn, anh sợ sẽ có chuyện với đứa bé có vẻ đang giận dỗi gia đình mà không chịu về nhà.
Anh trai này tên là Minh Dương, là học sinh của một trường Trung học phổ thông lấy điểm đầu vào rất cao có tiếng ở thành phố, học sinh ưu tú, tính tình lại hoà đồng, rất tốt. Dương không thể để một cậu bé như vậy ngồi lủi thủi một mình ở đây cả đêm, Dương biết cho dù có thuyết phục khuyên răn cỡ nào thì với tính cách, cách nói chuyện cứng đầu này của đứa trẻ cũng sẽ không chịu về nhà. Dương đứng suy tư một hồi lâu rồi mỉm cười cất tiếng
" Nhóc thích chơi rubik lắm phải không? Nếu giờ rảnh không về nhà thì đi với anh đi, có một chỗ có nhiều thứ hay ho về rubik lắm. "
" Có rubik rồi, không đi đâu "
" ... Nhưng mà rubik của em là khối lập phương cơ bản, anh còn có nhiều hình thù hơn thế cho em giải cơ. "
" Anh cũng chơi rubik? "
" Um, nhiều là đằng khác. "
Hoàng suy nghĩ một hồi lâu, cô giáo có dạy không được theo người lạ. Nhưng thấy dáng vẻ anh trai này đúng là không có chút gì là khả nghi, dáng cao, mặt mũi lại rất xinh, vừa đẹp theo kiểu nam sinh thanh cao, vừa lại rất khả ái. Dù gì cũng không định về nhà sớm, Hoàng đứng dậy cất khối rubik vào trong cặp, bước tới chỗ Dương, Hoàng chỉ cao đến eo Dương, mặt ngước lên nói
" Đừng bắt cóc nhe "
" Hahaha, em nghĩ anh bắt cóc em hả, không bắt một đứa mặt lạnh như em làm gì. "
Dương kêu Hoàng lên sau yên xe ngồi, ngồi phía sau là một người lạ, nhưng cảm giác thật không lạ chút nào, lần đầu tiên Hoàng cảm thấy mình được cận kề gần gũi như một người thân, thật không dễ để Hoàng tiếp xúc với bất cứ ai, anh trai này có gì thu hút mà khiến cậu muốn leo lên xe người ta ngồi ngay từ lần đầu gặp mặt.
Dương chở đứa nhóc phía sau đi trên con đường đã tối đèn đường chiếu xuống ấm vàng mảnh đất ẩm mưa, nhìn lên trời đêm thật nhiều sao, con đường lại có chút quen thuộc, là đang cùng một đường về nhà Hoàng, Hoàng bỗng sựng lại nghiêng người nhìn anh trai phía trước rồi hỏi
" Anh có phải người ba tôi phái đến không vậy? "
" Hả, em hỏi vậy là sao? "
" Đường này cùng một đường về nhà tôi, anh chở tôi về lại đó à "
" ... Không, anh làm sao biết nhà em ở đâu. Nhưng đây là đường về nhà anh. Không tin, chờ một lát nữa, quẹo qua hẻm đằng trước mắt em là tới rồi. "
Hoàng im lặng, có lẽ do Hoàng quá đa nghi. Tuy ít nói, trầm lặng nhưng Hoàng là một người có cái đầu bướng bỉnh vô cùng, sống chung trong gia đình giàu có, cậu không bao giờ đòi hỏi ba mua cho mình bất cứ thứ gì, không cần đi học cũng được, không cần ăn ngon mặc đẹp, chỉ cần có chỗ chứa thân, đối với Hoàng là quá đủ. Nói vậy không phải do Hoàng rất thương ba, chỉ đơn giản là nghĩ rằng ít ra không phải lang thang quá nhiều ngoài đường, lang thang tầm gần hết ngày rồi về ngủ là đủ, không phải nghe mắng chửi xỉa xó từ mẹ kế, không phải dây dưa đôi co với ba về chuyện suốt ngày ở ngoài nhà. Vì vậy ba Hoàng thường gọi nhiều người khác nhau tìm cách lôi cậu về nhà, một đứa trẻ mới 12, còn đang trong giai đoạn sách vở nhưng mang tiếng con ông Nam chủ tịch của một tập đoàn xây dựng lớn, không thể để nhân viên, người ngoài nói ra nói vào rằng ông thiên vị con rơi.
Dây vào dòng suy nghĩ của bản thân một lát, Hoàng bị tiếng nói trước mặt phải chú ý
" Xuống đi, tới rồi nè "
Trước mắt Hoàng là một khu chung cư có vẻ đã xây từ lâu đời, nằm khá sâu trong một con hẻm cách nhà Hoàng không xa, cậu lấy ngón tay trỏ gõ gõ vào lưng Dương gượng hỏi
" Anh chở tôi về nhà anh à? Tôi tưởng anh bảo chỗ có nhiều rubik là một tiệm bán đồ "
" Nhà anh đã được coi như là một tiệm bán đồ rồi, không chê chỗ anh ở chứ? "
" Không, chỉ sợ bị anh bắt cóc. "
Dương khẽ cười rồi gõ vào đầu tên nhóc này một cái, dù lúc nào mặt cũng lạnh tanh, nhưng câu nào nói ra cũng sộc mùi còn tuổi ngây thơ hồn nhiên của một đứa trẻ buộc phải trưởng thành sớm kể từ khi sinh ra.
Dương nắm bàn tay bé nhỏ mềm mại của Hoàng, dẫn Hoàng đi lên tầng 3 của khu chung cư. Rất cẩn thận, không để đôi chân bé nhỏ, dáng vóc gầy gò của Hoàng cách xa mình, sợ đứa nhóc này không quen đi cầu thang chật hẹp, cao ngút lên mà bị té.
" Em cẩn thận nha "
" Ừm "
Dẫn đến căn phòng thứ 2 của tầng 3, trên cửa có ghi số 206, Dương lấy chìa khoá mở cánh cửa làm bằng nhựa cũ ra, tiếng kêu cót két báo hiệu rằng đứa cháu dư thừa đã về nhà. Bên trong là một người đàn bà cùng chồng của mình và đứa con trai lên 12 bằng tuổi Hoàng ngồi ăn cơm và coi tin tức trên tivi. Nhìn thấy cháu mình về, người đàn bà đang ăn bỗng đập đũa xuống chén một cái mạnh rồi liếc sang nhìn khuôn mặt của Dương, liếc sang đứa trẻ mà Dương đang nắm tay núp sau vạt áo. Bà hùng hồn nói
" Mày về rồi đó hả, còn dám vác mặt về đây. Đồ tao dặn mày mua, bị làm hư hết rồi! Vừa lòng mày chưa, đồ ăn bám! "
" ... Con xin lỗi, nhất định sẽ trả tiền đầy đủ lại cho dì vào tuần sau. "
" Mày nói được làm được, không chỉ trả tiền là xong, bình thường tối đi bán, bây giờ chiều cũng đi bán luôn cho tao. "
" Em... nó còn phải đi học mà " - Người đàn ông đối diện bà lên tiếng, bị bà liếc một cái rồi cũng im ru
" Dạ con biết rồi. "
Đứa trẻ núp sau vạt áo anh bị bà làm cho sợ, khẽ đưa đôi mắt to tròn có chút hoảng nhìn xung quanh nhà. Dương đặt tay lên tóc Hoàng xoa xoa vài cái
" Em đừng sợ, không làm gì em đâu. Theo anh vào phòng, anh cho em chơi rubik. "
" ... "
Hoàng gật đầu rồi lẽo đẽo theo sau Dương, điều lạ là chẳng ai hỏi Dương rằng đứa trẻ đi theo Hoàng là ai, sao lại dắt người lạ về nhà.
Bước vào phòng Dương, là một không gian hoàn toàn khác. Khác với hình dáng cũ kĩ, có mùi mốc men của nhựa, gỗ cũ, phòng Dương được dán giấy manga làm dán tường, vô cùng sạch sẽ, lại có mùi hương của hoa nhài. Bố trí trong phòng là những vật dụng rất đơn giản nhưng lại không tì vết bẩn, nệm đặt dưới một tấm thảm làm bằng vải quần áo may lại với nhau đầy màu sắc, nhưng vừa nhìn vào là biết người làm là người biết cách phối màu, may vá.
Dương đẩy hộc tủ bàn học ra, lấy ra vài khối rubik có hình dáng khác nhau, hình lập phương, hình nón, hình trụ, hình cầu trông rất khác biệt và lạ lẫm đối với Hoàng. Đôi mắt Hoàng sáng rực, nhìn mấy khối rubik trông rất thích thú, nói với Dương rằng
" Lạ thật, tôi chưa bao giờ thấy rubik có những hình dáng này. Anh sưu tầm ở đâu vậy? "
" Là đi nhập hàng về từ nhiều nơi. Anh có nhiệm vụ đi lấy hàng ở mấy tỉnh khác về để bán trong tiệm của dì. Có gì lạ anh đều gom về. "
" Anh bán gì vậy? "
" Đồ si "
" Đồ si? Tôi không hiểu. "
" Là đồ cũ đã qua sử dụng, mình thu mua về từ nhiều nơi, càng nhiều càng tốt, đôi khi là vật rất có giá trị, bán ra kiếm được tiền lời. "
Vừa nói Hoàng vừa xoay xoay khối rubik hình cầu, ngước mắt lên hỏi Dương
" Tôi với anh không quen biết gì nhau. Sao anh tự nhiên đưa tôi về nhà anh còn cho chơi rubik "
" ... Ờ, đơn giản vì thấy em đẹp trai, dễ thương, bắt cóc em làm người giúp việc cho anh."
" Nếu được ở lại đây, làm người giúp việc cũng được. " - Hoàng vừa nói vừa đảo mắt xuống nhìn khối rubik trong tay
Dương giật mình một cái, tưởng nói vậy làm đứa nhóc trước mắt hoảng sợ ai dè còn đòi ở lại đây. Dương biết Hoàng không phải là một đứa trẻ bình thường, tuy có chút gầy gò, nhưng với bộ đồng phục ấy, lại còn có đôi bàn tay mềm mại, Dương biết chắc Hoàng có gia đình rất giàu có.
" Haha, em nói gì vậy, anh đùa thôi mà. Em còn là trẻ con, ngồi một mình ở ngoài lạnh như vậy không tốt, về nhà anh cho em ngủ một đêm. Sáng anh đưa em về nhà. "
" Vậy là anh dụ tôi à, cuối cùng vẫn là đưa tôi về. "
" Chứ sao nữa? Em định không về luôn hay sao, còn là trẻ con, đôi khi giận dỗi ba mẹ gì đó, bỏ đi một đêm không phải ngoan đâu, ba mẹ em rất lo. "
" ... Không ngoan thì là không ngoan, nếu anh nghĩ vậy thì tống tôi ra khỏi đây đi. "
" Em nói năng thật không phép tắc nha. Đúng là bướng bỉnh. "
Hoàng im lặng một hồi lâu, đặt khối rubik xuống bàn, rồi lặng lẽ bước ra phía cửa. Thật nhảm nhí khi tự nhiên nghe lời một tên người lạ theo về nhà bằng lời dụ dỗ với mấy cục rubik đồ chơi, Dương thấy vậy, liền kéo tay Hoàng lại, cười cười rồi nói
" Anh xin lỗi, nói vậy hơi quá, em ở lại đi, trời lại sắp mưa rồi. "
- Hết Chap 1 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top