Chap 8 : Thực tại tăm tối.

Thư viện buổi chiều yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả tiếng lật sách và tiếng gió lùa khe khẽ qua cửa kính. Mạnh Nhiên bước vào, trên vai còn khoác túi, ánh mắt vô thức đảo quanh để tìm một chỗ trống. Cậu vốn chọn thư viện để tránh phải về ký túc xá, ít ra nơi này còn đông người, an toàn, không bị Lôi Triết đeo bám quá mức.

Nhưng vừa đặt sách xuống bàn thì bóng dáng quen thuộc cũng xuất hiện ở cửa. Mạnh Nhiên thoáng giật mình, tim thắt lại. Lôi Triết đi vào với dáng đi chậm rãi, bình thản đến mức đáng sợ. Đôi mắt hắn lia khắp thư viện, chỉ dừng lại khi bắt gặp cậu. Không hề do dự, hắn thẳng tiến đến, mặc kệ vài ánh nhìn xung quanh.

Mạnh Nhiên khẽ siết quai túi, cuối cùng vẫn phải bất lực ngồi xuống, để Lôi Triết ngồi ngay cạnh. Cả hai yên lặng một lúc, chỉ có tiếng bút lướt trên giấy và tiếng gõ bàn phím từ xa vọng lại. Nhưng sự im lặng ấy không mang lại bình yên — nó như một sợi dây căng, chỉ chờ bùng nổ.

Khoảng mười lăm phút trôi qua, Lôi Triết dừng bút. Hắn nghiêng đầu sang, ánh mắt đen đặc tràn đầy căng thẳng.

"...Nhiên Nhiên." — Giọng hắn hạ thấp, khàn khàn nhưng run run theo cách hiếm thấy.

Mạnh Nhiên ngẩng lên, hơi khựng khi thấy vẻ mặt ấy. Lôi Triết không còn giữ vẻ sắc bén, ngang ngược thường ngày nữa. Thay vào đó là sự khẩn thiết, như thể hắn đang níu lấy chút hy vọng cuối cùng.

"Chúng ta... quay lại đi. Tớ hứa sẽ không làm cậu khó chịu nữa. Tớ sẽ thay đổi."

Mạnh Nhiên siết chặt cây bút trong tay, tim đập loạn. Cậu nhìn hắn một thoáng, rồi vội cúi xuống giả vờ ghi tiếp.

"Đừng nói mấy chuyện này ở đây."

"Nhưng tớ thật sự..." — Lôi Triết kìm giọng lại, dường như ý thức được bầu không khí tĩnh lặng của thư viện, nhưng sự nôn nóng trong mắt hắn không giấu được. "Tớ đã nghĩ rất nhiều. Không có cậu, tớ... chẳng làm được gì hết. Tớ không thể chịu được nữa."

Mạnh Nhiên cắn nhẹ môi, không biết nên đáp thế nào. Xung quanh có người, dù họ chẳng để ý, nhưng cậu vẫn thấy căng thẳng. Cậu sợ rằng chỉ cần mình phản ứng sai, hắn sẽ bùng nổ ngay tại chỗ.

"...Để tối rồi nói sau." — Mạnh Nhiên khẽ nghiêng người, giọng thấp đến mức gần như thì thầm. — "Ở đây không tiện. Bây giờ tớ... cần yên tĩnh để học."

Đôi mắt Lôi Triết lóe lên tia bất mãn, nhưng rồi hắn nén lại, như thể sợ dọa cậu bỏ chạy ngay lập tức. Hắn gật khẽ, ngón tay siết chặt quyển sách trước mặt. Sau cùng, hắn đành quay đi, nhưng đôi mắt lại không rời khỏi Mạnh Nhiên quá lâu.

Mạnh Nhiên vờ như chuyên chú vào sách, nhưng từng đường chữ đều trở nên mờ nhòe. Trong đầu cậu rối bời, vừa sợ hãi, vừa áy náy, lại vừa mơ hồ bởi sự khẩn thiết hiếm thấy kia.

Còn Lôi Triết, hắn ngồi bên cạnh, dáng vẻ im lặng nhưng cả người căng cứng, ánh mắt không lúc nào không hướng về phía cậu. Hắn đã không còn kiên nhẫn, chỉ đang chờ trời tối để có thể bắt Mạnh Nhiên cho hắn một câu trả lời rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top