Chap 7 : Ký ức lúc chia tay.

Mưa đêm ấy không phải mưa thường. Sấm rền, gió giật từng cơn, hệt như muốn cuốn phăng cả thành phố. Mạnh Nhiên ngồi lì trong thư viện đến tận khuya, đắm chìm vào tập tài liệu dày cộp. Khi rời mắt khỏi sách, cậu mới nhận ra điện thoại đã tắt ngóm vì hết pin từ lúc nào.

Bước ra ngoài hiên, cậu khẽ rùng mình trước màn mưa trắng xóa. Vừa định kéo áo khoác cho kín thì giọng gọi khàn khàn vang lên sau lưng:

"Mạnh Nhiên!"

Cậu giật mình quay lại. Dưới ánh đèn vàng hiu hắt, Lôi Triết đứng đó, cả người ướt sũng, tóc bết vào trán, hơi thở dồn dập như vừa chạy một quãng dài. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, vừa hoảng loạn vừa như đang bốc lửa.

"...Lôi Triết... sao..." — Mạnh Nhiên còn chưa kịp hỏi, cổ tay đã bị nắm chặt đến đau.

"Điện thoại tắt. Tin nhắn không trả lời. Gọi mấy chục cuộc không bắt. Tớ tìm cậu khắp nơi!" — Giọng hắn run run, nhưng vẫn tràn đầy phẫn nộ.

Mạnh Nhiên hoảng hốt, chưa từng thấy Lôi Triết mất bình tĩnh đến thế. Cậu lắp bắp:

"Tớ... chỉ mải học... quên báo cậu..."

Lôi Triết siết chặt hơn, ánh mắt như muốn nghiền nát cậu:

"Quên báo? Cậu biết tớ đã tưởng tượng ra những gì không? Trời mưa gió thế này còn ra ngoài... nếu cậu gặp chuyện gì thì sao? Tớ tìm từ nhà cậu đến quán cà phê, sang cả phòng tự học... cuối cùng phải chạy đến đây... " — Hắn gằn từng chữ, hơi thở dồn dập, ngực phập phồng như muốn vỡ tung.

Cơn mưa tạt nghiêng vào cả hai, lạnh buốt da thịt, nhưng sự căng thẳng trong mắt Lôi Triết còn khiến Mạnh Nhiên nghẹt thở hơn gấp bội.

"Tớ... xin lỗi... tớ không nghĩ... " — Cậu khẽ vùng tay, muốn rút ra.

Nhưng hắn không buông. Ngược lại, còn kéo cậu sát vào ngực mình, hơi lạnh và ướt át thấm vào da cậu:

"Mạnh Nhiên, đừng bao giờ biến mất khỏi tầm mắt tớ như thế nữa!"

Cậu trân trối nhìn hắn. Trong khoảnh khắc ấy, Mạnh Nhiên nhận ra rõ ràng: cái siết này không chỉ vì lo sợ, mà còn ẩn chứa một sự chiếm hữu đáng sợ.

"Lôi Triết... cậu... đang làm đau tớ... " — giọng cậu run rẩy.

Hắn mới giật mình nới lỏng một chút, nhưng ánh mắt vẫn không hề lắng dịu, chỉ càng thêm hung hãn.

"Tớ không chịu nổi cái cảm giác mất liên lạc với cậu... Tớ phát điên lên mất... "

Cậu bỗng thấy rùng mình. Mưa ngoài kia cuồn cuộn, còn trong mắt Lôi Triết, giống như một cơn bão khác, dữ dội hơn nhiều.

...

Mấy hôm sau hôm mưa bão ấy, Lôi Triết như biến thành một con người khác. Nếu trước kia hắn đã quản chặt thì giờ càng thêm gấp bội. Sáng đi học, chiều đi đâu, tối về nhà lúc mấy giờ – hắn đều muốn biết tường tận. Tin nhắn gửi liên tục, điện thoại reo không ngớt, chỉ cần Mạnh Nhiên chậm trả lời vài phút là lập tức có tiếng gọi tới, dồn dập, căng thẳng.

"Cậu đang ở đâu?"
"Đi với ai?"
"Về ngay đi, tớ không yên tâm."

Những câu hỏi ấy ban đầu còn là lo lắng, nhưng càng lúc càng giống một sợi xích vô hình, quấn chặt lấy cổ cậu.

Mạnh Nhiên ngồi trước bàn học, điện thoại cứ rung liên hồi bên cạnh, tim đập dồn dập trong lồng ngực. Áp lực từ Lôi Triết khiến cậu nghẹt thở, nhớ lại cái bóng người ướt sũng trong đêm mưa hôm nào, ánh mắt điên cuồng nhìn mình mà rùng mình. Cậu hiểu, nếu cứ để tiếp tục, mình sẽ không chịu nổi nữa.

Bàn tay run rẩy, Mạnh Nhiên cầm điện thoại lên, bấm số của hắn. Chuông vừa reo, đầu bên kia lập tức nhấc máy, giọng khàn khàn như đang gầm gừ:

"Mạnh Nhiên? Sao bây giờ cậu mới gọi?!"

Cậu siết chặt điện thoại, hít một hơi, cố gắng để giọng mình bình tĩnh:

"Lôi Triết... tớ không thể tiếp tục như thế này nữa. Tớ mệt rồi. Chúng ta... chia tay đi."

Khoảnh khắc ấy, một khoảng lặng chết chóc phủ xuống. Rồi giọng hắn bật lên, dữ dội, run rẩy như dồn hết giận dữ lẫn tuyệt vọng:

"Cậu nói cái gì?! Không được! Tớ không cho phép! Cậu là của tớ, Mạnh Nhiên! Đừng có mơ rời khỏi tớ!"

Trái tim Mạnh Nhiên thắt lại, đôi môi run lên. Cậu biết nếu gặp trực tiếp, hắn chắc chắn sẽ mất kiểm soát. Cậu không thể liều lĩnh.

"Xin lỗi..." — Mạnh Nhiên thì thầm, rồi dứt khoát ngắt máy.

Bàn tay cậu lập tức thao tác nhanh, block số điện thoại, chặn hết mọi tài khoản liên lạc. Màn hình điện thoại tối đen, nhưng tim cậu vẫn đập thình thịch không ngừng.

Ngoài cửa sổ, cơn mưa lất phất kéo dài. Trong căn phòng tĩnh mịch, Mạnh Nhiên siết chặt đôi vai mình, nhắm chặt mắt lại. Cậu biết, từ giây phút ấy, một sợi dây vô hình đã bị cắt đứt... nhưng cũng đồng thời gieo xuống một mầm ám ảnh khó thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top