Chap 20 : Kết.
Trưa hôm sau, sân trường vẫn đông nghịt sinh viên ra vào.
Lôi Triết đi cạnh Mạnh Nhiên, bàn tay to lớn của hắn ghì chặt lấy tay cậu, cố tình đan mười ngón thật sâu. Cái nắm không hề lỏng lẻo, trái lại còn mang theo sự chiếm hữu rõ rệt, như muốn tuyên bố cho cả thế giới biết: Người này là của tôi.
Không ít ánh mắt nhìn sang, vài tiếng xì xào rì rầm vang lên:
"Tưởng chia tay rồi cơ mà... "
"Chia đâu mà chia, ông Triết này trước giờ có khi nào buông Mạnh Nhiên đâu."
"Chuẩn, cứ ai lảng vảng gần Mạnh Nhiên là cậu ta lại nổi cơn ngay. "
Mạnh Nhiên nghe thấy, đôi tai đỏ bừng, tim đập mạnh. Cậu khẽ cúi đầu, cảm thấy ngượng ngùng khi trở thành tâm điểm bàn tán.
Nhưng Lôi Triết thì ngược lại. Hắn chẳng buồn để ý, thậm chí còn cố tình siết chặt tay Mạnh Nhiên hơn, cúi sát vào tai cậu, giọng trầm khàn như ra lệnh:
"Kệ bọn họ. Miễn cậu đi cạnh tớ, thì muốn nói gì cũng được."
Mạnh Nhiên khẽ quay sang, mím môi, định phản bác thì lại nghe hắn nói tiếp, nửa bá đạo nửa dịu dàng:
"Để bọn họ nhìn cho rõ, cậu là của tớ. Suốt đời này cũng chỉ có thể là của tớ thôi."
Mạnh Nhiên thoáng nghẹn, sau đó bật cười xoà, vừa ngại vừa bất lực. Cậu không dám nhìn thẳng vào hắn nữa, chỉ đành để mặc Lôi Triết nắm chặt tay mình, trong lòng lại dâng lên một cảm giác vừa ấm áp vừa khó tả.
...
Tối hôm đó, trong phòng ký túc xá của hai người. Ánh đèn bàn vàng dịu hắt lên tường, cả căn phòng phủ trong bầu không khí yên ả sau một ngày dài.
Mạnh Nhiên ngồi bên giường, cúi đầu gấp lại quyển vở. Lôi Triết thì thản nhiên nằm nửa người trên giường, mắt cứ chăm chăm dõi theo cậu. Chẳng biết có phải cố tình hay không, hắn bỗng nhếch môi trêu:
"Ban ngày công khai nắm tay cậu trước cả trường, cảm giác thế nào? Mấy đứa xì xào sau lưng nghe cũng vui đấy. Tớ còn muốn ngày nào cũng thế.
Mạnh Nhiên ngẩng lên, tim bất giác loạn nhịp. Cái kiểu bá đạo công khai của Lôi Triết đã khiến cậu vừa xấu hổ vừa... ngọt ngào. Nhưng thấy hắn vẫn tự tin quá mức, cậu lại muốn chọc ghẹo một chút, bèn giả vờ thản nhiên nói:
"Vậy thì tệ quá, tớ... có người khác rồi."
Lời vừa buông ra, không khí lập tức đông cứng.
Nụ cười trên môi Lôi Triết tắt hẳn. Đôi mắt hắn tối sầm lại, nhổm người dậy, siết chặt cổ tay Mạnh Nhiên đến mức cậu giật thót. Giọng hắn khàn đặc, mang theo cơn ghen bùng nổ:
"Nói lại lần nữa xem. Đứa nào? Là thằng khốn nào?!"
Mạnh Nhiên hốt hoảng, vừa sợ vừa thấy hối hận vì lỡ lời. Cậu vội vã xua tay, giọng lắp bắp:
"Không... không có ai cả! Tớ đùa thôi mà!"
Nhưng Lôi Triết đâu dễ bỏ qua. Ánh mắt hắn như thiêu đốt, gằn giọng:
"Loại trò đùa này mà cậu cũng dám thử với tớ à"
"Thật sự tớ chỉ muốn... thử xem cậu phản ứng thế nào thôi." — Mạnh Nhiên mềm giọng, bàn tay run run nắm lấy tay hắn, cố xoa dịu.
Lôi Triết im lặng vài giây, đôi mắt vẫn u ám. Sau cùng, hắn ghé sát lại, giọng trầm thấp mang theo uy hiếp:
"Nếu muốn tớ hết giận, vậy thì... cậu phải dỗ tớ."
Mạnh Nhiên tim đập dồn dập, mặt nóng bừng. Cậu biết hắn cố tình làm khó, nhưng nếu không dỗ thì tối nay chắc chắn hắn sẽ ôm cục tức. Cắn môi một hồi, cậu khẽ nhón chân, hôn phớt một cái lên má hắn.
"Thế... được chưa?"
Lôi Triết khựng một thoáng, rồi bật cười lạnh, đưa tay siết chặt cằm cậu:
"Chưa đủ."
Chưa để Mạnh Nhiên kịp phản ứng, hắn đã cúi xuống hôn tới tấp. Những nụ hôn mạnh bạo, dồn dập, như muốn nuốt trọn hơi thở của cậu. Mạnh Nhiên bị hôn đến nghẹt thở, bàn tay yếu ớt đẩy khẽ vào vai hắn nhưng chẳng thể nào thoát nổi.
Một lúc lâu sau, khi Mạnh Nhiên đã đỏ bừng cả mặt, thở hổn hển, Lôi Triết mới chịu buông ra. Hắn áp trán vào trán cậu, giọng trầm thấp như cảnh cáo:
"Lần sau còn dám nói mấy lời kiểu đó... Tớ sẽ không chỉ dừng ở mức này đâu."
Mạnh Nhiên cắn môi, khẽ gật đầu. Trong lòng vừa run vừa thấy ngọt ngào đến lạ.
Lôi Triết kéo cậu vào lòng, vòng tay rắn chắc ôm trọn lấy, không cho cậu nhúc nhích thêm. Giọng hắn khẽ thì thầm bên tai, dịu dàng hơn nhiều:
"Ngủ đi, có tớ ở đây rồi."
Mạnh Nhiên ngoan ngoãn gối đầu lên vai hắn, khẽ mỉm cười trong cơn buồn ngủ. Và như thế, trong vòng tay đầy chiếm hữu ấy, cậu dần chìm vào giấc mộng an yên.
— End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top