Chap 19 : Quay về bên nhau.
Trời đã ngả tối, phố xá rực sáng ánh đèn vàng. Hai người sóng bước trên vỉa hè, Mạnh Nhiên ôm túi sách trong tay, gió nhẹ phả qua mái tóc mềm. Lôi Triết đi bên cạnh, bước chân cố tình chậm lại, như muốn kéo dài quãng đường vốn ngắn ngủi này.
Suốt một lúc, hắn im lặng, chỉ lặng lẽ liếc nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Mạnh Nhiên dưới ánh đèn. Trong lòng hắn cuồn cuộn một câu hỏi, nhưng môi mím chặt, chưa dám thốt ra.
Mạnh Nhiên cảm nhận được ánh nhìn ấy, khẽ nghiêng đầu:
"Cậu nhìn gì thế?"
"... Không có gì." – Lôi Triết né tránh, song tay hắn lại vô thức siết chặt quai cặp.
Hắn do dự rất lâu, cuối cùng vẫn cất giọng, hơi khàn khàn:
"Hôm đó... tớ từng nói muốn hai chúng ta... hẹn hò lại. Cậu... còn nhớ không?"
Mạnh Nhiên khựng lại, bước chân chậm dần. Trong ánh mắt hiện lên chút ngập ngừng. Cậu im lặng một lúc lâu, như đang cân nhắc. Lôi Triết đứng bên cạnh, tim đập thình thịch, lòng bàn tay rịn mồ hôi. Hắn sợ, rất sợ nghe được một cái lắc đầu.
"Lôi Triết..." – Mạnh Nhiên khẽ gọi, giọng nhỏ nhẹ.
Lôi Triết ngẩng lên, ánh mắt gần như van nài.
Cậu thở ra một hơi, sau đó mỉm cười nhạt nhưng ấm áp:
"Ừ. Mình quay lại đi."
Trong khoảnh khắc đó, mọi âm thanh phố xá như mờ nhạt. Lôi Triết sững sờ nhìn cậu, rồi bật cười, một nụ cười rạng rỡ hiếm thấy. Hắn không kìm được, dang tay ôm chặt Mạnh Nhiên vào lòng, như sợ chỉ cần buông lơi là cậu sẽ biến mất.
"Mạnh Nhiên... cậu không được hối hận đâu." – giọng hắn thấp, run rẩy nhưng đầy chiếm hữu.
Cậu chưa kịp phản ứng thì Lôi Triết đã cúi xuống, khẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn nồng nàn. Ban đầu còn dè dặt, sau đó càng lúc càng sâu hơn, xen lẫn cả sự tham lam không che giấu.
Khi buông ra, trán hắn áp lên trán cậu, giọng khàn khàn đầy kiềm chế:
"Từ giờ... cậu chỉ có thể là của tớ. Một lần nữa, mãi mãi."
Trong lòng Mạnh Nhiên thoáng chấn động. Nhưng khi thấy ánh mắt kia — vừa dịu dàng, vừa cố chấp — cậu lại không nỡ gạt đi, chỉ khẽ gật đầu, để mặc hắn ôm trọn lấy mình giữa dòng người tấp nập.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top