Chap 17 : Cười.

Tiếng bánh tàu sắt lăn đều trên đường ray, cảnh vật bên ngoài cửa sổ lùi dần lại phía sau. Trong khoang tàu, Mạnh Nhiên ngồi dựa vào ghế, đôi mắt còn vương vẻ mệt mỏi sau những ngày lo tang lễ.

Lôi Triết ngồi ngay bên, bàn tay lớn không rời tay cậu một giây. Những ngón tay đan chặt, như thể chỉ cần buông ra là sẽ đánh mất. Thỉnh thoảng, hắn lại nghiêng người chỉnh lại áo khoác cho Mạnh Nhiên, đặt chai nước vào tay cậu.

"Đêm qua cậu ngủ có ngon không?" – giọng hắn thấp, chậm rãi, mang theo chút ân cần khó che giấu.

"Cũng... tạm ổn." – Mạnh Nhiên đáp khẽ, ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài khung cửa.

Lôi Triết nghiêng đầu, đôi mắt đen trầm lặng quan sát từng biểu cảm trên gương mặt cậu. Sau đó, hắn siết chặt tay hơn, ngón cái vuốt nhè nhẹ mu bàn tay lạnh của cậu.
"Tớ biết cậu buồn... nhưng rồi sẽ qua. Có tớ đây, cậu không cần lo gì hết."

Mạnh Nhiên thoáng sững lại. Những lời ấy, vốn tưởng chỉ là ép buộc, nhưng hôm nay lại mang theo sự vững chãi khiến tim cậu run lên. Áp lực trong lòng như được tháo bớt một phần.

Khóe môi cậu bất giác cong lên, một nụ cười mỏng manh nhưng thật sự.
Thấy vậy, Lôi Triết khựng lại, ánh mắt thoáng dịu đi. Rồi hắn cúi xuống, kề sát tai cậu thì thầm, giọng trầm khàn có phần chiếm hữu:
"Ừ, cười đi. Nhưng chỉ được cười như thế... trước mặt tớ."

Mạnh Nhiên ngước lên, định phản bác, nhưng bắt gặp ánh nhìn sâu hút ấy, lại chẳng thốt ra lời nào. Chỉ lặng lẽ để hắn nắm tay, mặc cho sự bao bọc nửa dịu dàng nửa áp chế ấy cuốn lấy mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top