Chap 16 : Chỗ dựa.

Đêm xuống, sân nhà đã vắng tiếng người, chỉ còn mùi khói nhang quẩn quanh. Mạnh Nhiên ngồi thẫn thờ bên bàn thờ, đôi mắt đỏ hoe, gục xuống vì mệt mỏi. Ngón tay cậu vẫn nắm chặt tấm khăn tang, run rẩy không buông.

Lôi Triết vẫn ở cạnh, không nói gì, chỉ khẽ cúi người ôm lấy bờ vai gầy của cậu.
"Cậu mệt rồi?" – hắn thì thầm, giọng vừa dịu dàng, vừa mang chút ép buộc.

Mạnh Nhiên khẽ lắc đầu, cố giữ tỉnh táo, nhưng cuối cùng cơ thể không còn chống đỡ nổi. Cậu ngả dần sang một bên, vô thức tìm chỗ dựa... và chỗ dựa đó chính là lồng ngực rắn chắc của Lôi Triết.

Hắn cẩn thận đỡ cậu nằm xuống chiếc chiếu trải trong gian nhà, lấy gối kê đầu, rồi lặng lẽ ngồi bên cạnh. Trong ánh sáng nhang lập lòe, gương mặt Mạnh Nhiên nhợt nhạt, lông mi vẫn ướt nước mắt. Lôi Triết cúi xuống, ngón tay thô ráp khẽ gạt vài sợi tóc vương trên trán cậu, động tác chậm rãi như sợ đánh thức.

Ánh mắt hắn u ám, nhưng cũng đầy dịu dàng:
"Rốt cuộc cậu cũng chịu tựa vào tớ..."

Ngón tay dừng lại nơi gò má sưng đỏ, khẽ siết nhẹ. Cảm giác chiếm hữu trỗi dậy, nhưng hắn kìm lại, chỉ cúi đầu đặt một nụ hôn thật khẽ nơi khóe mắt còn đọng nước.

Suốt cả đêm, Lôi Triết không rời nửa bước. Khi ai đó trong họ hàng định bước vào gian nhà, hắn chỉ khẽ giơ tay ra hiệu, ngăn cản bằng ánh mắt lạnh lùng. Không ai dám quấy rầy nữa.

Trong giấc ngủ chập chờn, Mạnh Nhiên mơ hồ cảm nhận hơi ấm quen thuộc phủ lên mình. Giữa những ngày mất mát tưởng chừng như tan vỡ, sự hiện diện áp đảo ấy... lại khiến lòng cậu thấy dễ chịu, như được che chở khỏi nỗi đau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top