Chap 15 : Tin dữ.

Tin nhắn đến bất ngờ giữa buổi học. Khi vừa đọc đến dòng "bố con... không qua khỏi tai nạn", mặt Mạnh Nhiên bỗng chốc trắng bệch, đôi môi run lên. Điện thoại trong tay suýt rơi xuống đất, tim cậu đập loạn, đầu óc trống rỗng.

Không kịp suy nghĩ, Mạnh Nhiên vội vàng đặt vé chuyến tàu sớm nhất về quê. Cậu không để ý rằng ngay lúc mình rời khỏi lớp, một bóng dáng cao lớn cũng lặng lẽ theo sau.

Lôi Triết xuất hiện ở ga tàu, tay kéo vali như thể đương nhiên phải đi cùng. Mạnh Nhiên thoáng giật mình, muốn mở miệng hỏi, nhưng khi thấy ánh mắt hắn — vừa u ám, vừa chắc chắn, vừa mang chút dịu dàng khó nhận ra — cậu lại không nói gì. Trong khoảnh khắc đau đớn này, Mạnh Nhiên không còn sức để tranh cãi.

Trên chuyến tàu đêm, cậu ngồi tựa vào cửa kính, mắt đỏ hoe. Một bàn tay lớn chậm rãi đặt lên mu bàn tay cậu, ấm áp và kiên định. Cậu thoáng giật mình, định rút lại, nhưng rồi bất lực buông lỏng. Sự hiện diện quen thuộc của hắn — dẫu ngột ngạt, chiếm hữu — vẫn khiến cậu thấy có một nơi để tựa vào giữa nỗi mất mát quá lớn.

Lôi Triết cúi sát, giọng khẽ khàng:
"Tớ ở đây. Đừng gạt tớ ra lúc này."

Mạnh Nhiên siết chặt khóe áo, không trả lời. Nhưng sự im lặng ấy, chính là lời cho phép ngầm mà Lôi Triết lập tức nắm bắt lấy.

...

Đêm muộn, chuyến tàu dừng ở ga nhỏ. Làng quê chìm trong màn đêm tĩnh lặng, chỉ có ánh đèn hiu hắt từ những ngôi nhà hắt ra. Khi xe chở hai người về đến nhà, khung cảnh tang tóc đã sẵn: tiếng khóc than, mùi nhang khói nồng nặc.

Mạnh Nhiên vừa bước vào, mắt lập tức nhòa đi, đôi chân run rẩy. Bà con họ hàng ùa đến, tiếng gọi nghẹn ngào:
"Tiểu Nhiên, con về rồi... cha con..."

Cậu gục xuống, bật khóc nức nở, toàn thân như muốn ngã quỵ. Chính lúc ấy, một cánh tay mạnh mẽ giữ chặt lấy vai, nâng đỡ cậu khỏi sụp xuống. Lôi Triết đứng sau, không nói một lời, chỉ im lặng dìu cậu đi từng bước, che chắn khỏi những bàn tay kéo giật, những ánh mắt hiếu kỳ.

Trong suốt tang lễ, cậu gần như không rời khỏi quan tài. Đôi mắt sưng đỏ, giọng khản đặc vì khóc. Mỗi lần thân thể run lên, Lôi Triết đều đứng sau, cúi thấp xuống, đưa khăn giấy vào tay cậu, rót ly nước đặt bên cạnh, thi thoảng ghì nhẹ vai cậu như nhắc rằng hắn vẫn ở đây.

Có người họ hàng tò mò hỏi:
"Cậu này là...?"

Mạnh Nhiên chưa kịp đáp, Lôi Triết đã nắm chặt vai cậu, ánh mắt lạnh tanh:
"Cháu là bạn trai của Mạnh Nhiên."

Câu trả lời dứt khoát khiến Mạnh Nhiên thoáng bàng hoàng, nhưng trong phút chốc đau đớn, cậu không còn sức phản kháng. Chỉ biết cúi đầu, để mặc hắn che chở.

Ban đêm, khi khách khứa đã thưa dần, Mạnh Nhiên ngồi thẫn thờ trước bàn thờ, nước mắt lại rơi. Lôi Triết lặng lẽ đặt áo khoác của mình lên vai cậu, cúi xuống ghé sát tai, giọng trầm ấm nhưng mang mệnh lệnh:
"Đủ rồi, cậu khóc thế này tớ không chịu nổi. Tựa vào tớ đi, ít nhất đêm nay... em sẽ không cảm thấy một mình."

Trong bi kịch, sự hiện diện của hắn vừa đáng sợ, vừa... khiến Mạnh Nhiên thấy mình không hoàn toàn cô độc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top