Chap 10 : Nhớ.

Trong căn phòng ký túc đã tắt đèn, tiếng thở đều của những người bạn cùng phòng vang khẽ như một lớp nền tĩnh lặng. Mạnh Nhiên kéo chăn lên, quay lưng lại phía giường Lôi Triết. Cậu vẫn còn vương vấn trong lòng cái cảnh buổi tối vừa rồi – cái dáng vẻ khẩn thiết, đôi mắt tối sầm lại của hắn khi nghe cậu từ chối. Áp lực ấy vẫn đè nặng khiến cậu khó ngủ.

Một lúc lâu sau, giường cậu khẽ trũng xuống. Mạnh Nhiên giật mình quay lại thì thấy Lôi Triết đã ngồi bên cạnh, cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt sáng trong bóng tối.

"Cho tớ ngủ cùng được không?" – giọng hắn rất nhỏ, nhưng lại mang sức nặng kỳ lạ, như thể nếu Mạnh Nhiên nói "không" thì hắn sẽ sụp đổ ngay lập tức.

Mạnh Nhiên thoáng khựng, rồi vội quay đi, thì thầm:
"Không... cậu về giường đi."

Lôi Triết chẳng đáp, chỉ cẩn thận chui vào trong, dịch người nằm xuống cạnh cậu. Vòng tay to lớn khẽ siết lấy eo Mạnh Nhiên từ phía sau, cẩn trọng nhưng đầy kiên quyết, như thể một khi đã chạm vào thì không buông ra nữa.

"Tớ hứa, chỉ ôm thôi. Mạnh Nhiên, tớ chỉ muốn được ở cạnh cậu một chút."

Cậu mím môi, định đẩy hắn ra nhưng vòng tay kia lại càng ôm chặt hơn. Thở dài bất lực, Mạnh Nhiên cuối cùng đành nhắm mắt, để mặc hắn ghì sát mình.

Trong bóng tối, Lôi Triết rúc mặt vào gáy cậu, hơi thở nóng ấm phả lên da khiến tim Mạnh Nhiên khẽ run. Đáng lẽ cậu nên cảm thấy ngột ngạt, nhưng kỳ lạ thay, lại có một cảm giác an tâm len lỏi, mềm mại như một đốm lửa nhỏ.

Bên tai vang giọng trầm khàn, khẽ lẫn chút run rẩy:
"Tớ nhớ cậu lắm..."

Mạnh Nhiên không đáp. Cậu biết mình nên đẩy hắn ra, nên giữ khoảng cách. Nhưng trong giây phút này, giữa vòng tay quen thuộc ấy, cậu chỉ cảm thấy ấm áp đến mức khó rời.

Cậu khẽ nhắm mắt, để mặc bản thân chìm vào cảm giác vừa mâu thuẫn vừa dễ chịu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top