Vận đại cát
Tiếng ríu rít ngoài ngõ vọng lại làm Hà An Tú tỉnh giấc. Mới năm giờ sáng. Tiếng rao hàng của bà Tư lùn lại vang lên, giọng bà the thé, hình như bà bị ốm rồi. Hà An Tú mệt nhọc ngồi dậy.
Ngơ ngẩn một hồi thì cậu cũng đứng dậy đi đánh răng, cùng lúc đó cậu trai ma tên Nguyễn Tùng Sơn tối qua cũng lơ lửng đi theo cậu vào nhà tắm. Hà An Tú đánh kĩ hàm trên, vừa định súc miệng thì giật bắn mình vì tự nhiên trên gương nhiều thêm một người. Khuôn mặt hốc hác, tím bầm mỉm cười với cậu, tay chân gầy nhom tím tái lại còn vẫy qua vẫy lại.
"Xin cậu đừng dọa tôi nữa mà..."-Hà An Tú vuốt tim nghĩ thầm.
Thấy cậu giật mình, Nguyễn Tùng Sơn đã chắc chắn rằng cậu thấy mình nhưng không nói, vậy nên anh quyết định lượn lờ trước mắt cậu nhiều nhất có thể. Hà An Tú lau mặt thì đứng trước cậu, để khi cậu hạ tay xuống thì vừa vặn khuôn mặt anh xuyên qua khăn lau hay khi cậu mặc quần áo ra ngoài thì anh đứng bên "chọn" đồ thật đẹp cho cậu. Mỗi lần thấy Hà An Tú nhìn mình, Nguyễn Tùng Sơn lại mỉm cười thật tươi.
Đóng cửa phòng trọ lại, Hà An Tú khẽ vuốt tim, thở phào một tràng dài. Thứ cậu sợ không phải là dáng vẻ với khuôn mặt của Nguyễn Tùng Sơn, mà là cách anh ta nhìn cậu. Đôi mắt anh ta khó tả lắm, nhưng cứ hễ anh nhìn vào thì cậu có một cảm giác như oán hận và đau thương đang chất chứa trong ấy. Hơn nữa là cảm giác như bị nuốt chửng vào đôi mắt gần như vô hồn kia.
Bước ra khỏi ngõ, Hà An Tú rẽ vào một quán bún bò ăn sáng. Cậu gọi một suất ba mươi lăm nghìn, vừa ăn vừa nhìn con đường nô nức người qua lại. Sự chú ý của Hà An Tú dồn vào một gia đình ba người đang đứng mua bánh mì của bà Tư lùn, cô con gái còn nói gì đó làm mọi người bật cười vui vẻ. Nhìn thích quá, cậu nghĩ. Hình như cũng lâu rồi cậu chưa được ăn cơm cùng bố mẹ, mà... họ cũng chẳng vui vẻ gì khi cùng cậu ăn cơm.
Hà An Tú có một đứa em gái tên là Hà Lê Tinh Mỹ, một cô bé lớn lên trong vòng tay tràn đầy tình yêu thương của bố mẹ, khác với cậu. Hà Lê Tinh Mỹ có một cái tên rất đẹp, mẹ cậu đã đặt nó với mong ước rằng mong em gái cậu lớn lên sẽ tự tin, tràn đầy sức sống như một ngôi sao nhỏ bé mà vẫn tỏa sáng theo cách riêng của mình. Thật ra lúc nhỏ Hà An Tú cũng đã từng nghĩ rằng tên mình cũng đã được mẹ cẩn thận suy xét từ nhiều cái tên hay. Nhưng sự thật lại quá phũ phàng.
Đến khi thanh toán xong bát bún, trong đầu Hà An Tú vẫn văng vẳng câu nói của cô người hầu từng là bảo mẫu của cậu.
"Sau khi sinh cậu ra, bố cậu đã đến cục làm giấy khai sinh. Lúc đó, ông ấy đã nói rằng ông họ Hà còn tên của cậu thì đặt như thế nào cũng được. Tôi với người làm giấy chỉ biết nhìn nhau, cuối cùng vẫn phải nhờ internet..."
Hà An Tú rảo bước trên con đường đầy hoa và sương sớm lạnh buốt, khẽ rụt cổ vào chiếc khăn quàng dày, cậu lẩm nhẩm. Chỉ còn một tháng rưỡi nữa là sinh viên nô nức đi học, còn cậu thì lựa chọn không, phải tìm việc làm sớm thôi.
Ụp.
Hà An Tú như thường lệ đi xuyên qua một hồn ma. Giờ thì nó đang theo sau cậu. Lại nhờ cái vận đại cát của cậu đây mà. Hồn ma này hình như là một cô gái, Hà An Tú liếc mắt nhìn quần áo trên người hồn ma mà đoán, cậu toan nhìn lên phần mặt cô ta thì thoáng sững người, nhưng chỉ mấy giây thôi cậu lại bình tĩnh đi tiếp. Phần đầu của hồn ma này đã nát bấy.
Chỉ một đoạn đường đến chợ thôi mà Hà An Tú đã thu thêm được mấy hồn ma lởn vởn xung quanh, cứ ngửi ngửi hít hít như cậu thơm ngon lắm. Mặc kệ hành động kì dị của mấy con ma đấy, Hà An Tú dạo vòng quanh chợ để mua một số vật dùng cần thiết, mãi đến gần trưa mới trở về phòng trọ.
Đến khi đứng trước cửa phòng trọ rồi thì số lượng hồn ma đi theo Hà An Tú đã tăng thêm gấp đôi. Vừa mở cửa, một luồng dương khí tỏa ra khiến mấy hồn ma kia sợ hãi mà chạy trốn chết. Hà An Tú thở phào, mắt nhìn của cậu quả là không sai mà, với dương khí mạnh mẽ thế này, ma nào mà chẳng sợ? Phòng trọ này cũng có mặt tốt đấy chứ.
Nguyễn Tùng Sơn không biết từ khi nào đã đứng trước cửa phòng, mặt mày rạng rỡ với những vết bầm chào đón cậu về. Vẫn như mọi khi, Hà An Tú tỉnh bơ đi vào, mặc kệ sự niềm nở của "cậu bạn cùng phòng". Cậu đặt mấy thứ mình vừa mua sang một góc, định bụng chiều sẽ xem xét sau. Con cú xương kia nhảy ra từ ổ chăn, kêu lên vài tiếng, xem ra con cú này đã ngủ cả buổi sáng rồi. Hà An Tú thở dài nhìn thú cưng của mình, cậu đưa bàn tay ra cho con cú kia mổ. Nó mổ ngay vào đầu ngón áp út, máu tươi chảy ra thuận tiện chảy vào mỏ của nó. Tầm khoảng một-hai phút thì Hà An Tú rụt tay về, không cho con cú uống máu mình nữa. Xoa ngón tay tê tê, cậu rùng mình một cái rồi nhìn ra phía cửa phòng.
Nguyễn Tùng Sơn đang đứng đó, anh ta lại nhìn cậu bằng ánh mắt kia, nhưng giờ đôi mắt ấy lại đỏ ngầu cùng với khuôn mặt hốc hác và thân hình ấy, anh ta chẳng khác nào một con quỷ thực thụ.
Một con quỷ đang nhìn con mồi của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top