Chương 5: Bậc đồng nát môn Sinh là thế nào?

Văn Vũ còn có một tên khác là Trường cấp Ba Hoàng gia, là trường dân lập nổi tiếng nhất, cũng là duy nhất sở hữu học phí khủng và lượng con ông cháu cha gần như 100% của thành phố Hải Dương. Tốt thì đúng là trên cả mức tốt, song mỗi lần học sinh Hải Triều nói riêng và hầu hết các học sinh trường khác nói chung nhắc đến Văn Vũ sẽ thường mang một thái độ nói nhẹ là tiêu cực, trắng ra là coi thường. Có một câu châm ngôn kinh điển được truyền từ thế hệ học sinh này qua thế hệ học sinh khác thế này: "Văn Vũ đọc gần giống Văn Võ, nhưng cũng mãi chỉ có thể là Văn Vũ. Tại sao ư, đơn giản vì nó là văn vũ! ("văn như vũ bão", ý ở đây là "chỉ được cái mõm")"

Người vừa mới đến là một nam sinh trong chiếc áo phông dài tay trơn đen, khoác sơ mi trắng đồng phục cộc tay ra ngoài, mặc quần thể dục màu xanh than có sọc trắng, đi đôi converse đen, đeo cặp chéo màu kem có chín phần tương đồng với kiểu dáng cái của Quang Huy. Dáng người trắng trẻo, cao ráo, ngũ quan phải nói cũng cân đối, điển trai, nhưng lời từ mồm ra thì khiến người ta nghi ngờ chẳng phải y nên sở hữu một gương mặt lệch một bên hay sao?

Quang Huy nheo mắt nhìn đối phương. Gã liếc lại cậu, khóe miệng treo một độ cong như có như không. Đến khi bóng lưng gã rốt cuộc khuất sau bức tường cuối sân thể dục, cuộc chiến trong câm lặng mới kết thúc.

"Thằng này ngứa đòn à." Quang Huy máu nóng xông lên đầu, chỉ thiếu điều ném chổi đuổi theo. Long quay đầu trở lại hướng Quang Huy.

"Phải đứa đi xe ruồi nãy không?"

"Không biết... Thằng này hình như vừa trèo tường." Quang Huy suy đoán. Bình thường các lớp học đều bắt đầu lúc bảy giờ, chỉ riêng thứ hai có chào cờ, cổng trường sẽ đóng trước năm phút. Người đi sau giờ này vẫn có thể vào trong, nhưng là để đi dọn nhà vệ sinh, đồng thời được tặng kèm khoản vinh danh trước cờ. Lại thêm, kẻ làm hất tung đống lá kia chắc đã rời lán xe từ lâu.

"Kệ đi." Long khuyên. "Dù sao bố mày cho mày vào trường này là để rèn luyện mà. Quy định ra quy định, đã là quy định thì sẽ không là quy củ, cũng không phải quy tắc, dù cho chúng cùng trường nghĩa với nhau."

"Học câu của thiếu gia?" Quang Huy cười ha ha, vứt cái gương mặt kiêu kì kia ra khỏi đầu, cuối cùng cũng hoàn thành xong công việc. "Thôi giờ mày đi cất cặp đi, nhớ mang vở Sinh xuống đấy!"

Long chạy về phía bồn cây, xách cặp của hai đứa lên: "Ok."

"Okay?"

Quang Huy không chắc đây có phải là khoảnh khắc xấu hổ nhất của mình trong suốt mười một năm làm học sinh hay không, nếu chưa phải là nhất thì cậu khẳng định cũng phải nằm ở top ba những chuyện khiến cậu chỉ muốn tháo mặt ra chôn xuống mười tấc đất.

Thật ra ban đầu, nếu Quang Huy không phải một đứa có gen mù mặt có chọn lọc, cậu chắc chắn sẽ không đẩy bản thân vào tình huống một bước xuống vạn dặm đau thế này.

Chả là, nếu dốt Sinh có chia cấp bậc, cậu chắc chắn sẽ lọt ngay khỏi bảng xếp hạng, trừ khi người ta sáng tạo thêm một bậc gọi là bậc Đồng Nát. Đồng hóa Nito ở thực vật là cái gì? NADPH có phải là một dạng axit amin không? Dứa là thực vật C4 hay thực vật CAM? Tại sao có C3, C4 mà lại không có C1, C2? Tâm thất và tâm nhĩ cái nào nằm ở bên trái, cái nào nằm ở bên phải?

Cái này không thể đánh giá dựa trên có chăm chỉ hay không. Quang Huy rõ ràng đã ngồi ôn suốt bốn mươi lăm phút trong tiết chào cờ (trừ đi năm phút hát quốc ca, mười phút xem văn nghệ, hai mươi phút ngồi tán phét) cùng cả tối nghiêm túc học hành (chỉ vào game có đúng năm phút làm nhiệm vụ hàng ngày), song khi thấy thầy giám thị bắt đầu đánh số thứ tự xếp chỗ, tất cả những kiến thức có trong đầu Quang Huy một phút trước một phút sau đều trôi tuột sạch sẽ như có người phịt rửa. Cũng bởi lí do này mà lúc vừa ngồi xuống, Quang Huy đã lập tức tia sang đối tượng cùng bàn của cậu mong cầu sự cứu giúp.

Người tính không bằng trời tính, học kỳ một này dường như có người vừa chuyển trường. Quang Huy bình thường luôn nằm trong danh sách cuối phòng bốn cùng Long, nay lại bị chuyển qua phòng ba. Mà thầy giám thị không đánh số ngang, lại đánh dọc từ trên xuống. Quang Huy có thứ tự hai bảy ngồi cùng người số hai mươi ở bàn bốn tính từ bục giảng, không sai không lệch chính là tên Mặt Ngứa Đòn cậu mới gặp hôm trước.

Tất nhiên trong suốt hai phút đầu thầy phát giấy kiểm tra, Quang Huy vẫn chưa nhận ra gã, vô cùng hăng say trao đổi chiến thuật mặc kệ đối phương không có phản hồi gì. Mặt Ngứa Đòn nhận được giấy, bắt đầu điềm đạm điền thông tin. Quang Huy vươn cổ ngó qua.

"Hoàng Việt Đức, lớp 11D".

Á đù lớp chuyên, học bá học bá!

Ở trường Trung học phổ thông Hải Triều chia các lớp thành hai khối lớn là A – học sinh theo Toán, Lý, Hóa và các môn khoa học tự nhiên nói chung, và D – học sinh theo Toán, Văn, Anh và các môn khoa học xã hội nói chung. Trong khối A, lớp A và D đóng vai trò lớp chuyên, từ từ xếp xuống là B, C, E... Quang Huy học lớp B, tuy nhìn qua cũng chỉ kém lớp D một nấc, thực tế lại có sự khác biệt xa – từ lực học đến quan hệ ngoại giao. Lớp A và B thường chơi thân với nhau hơn, C, D, E thuộc bên còn lại. A và D luôn cạnh tranh khốc liệt, dẫn tới hình thành luôn hai phe phái ngầm đối đầu, nước sông không phạm nước giếng, một khi đã đụng là sẽ chuyện bé xé to.

Song mối thù lúc này không còn là thứ Quang Huy có thể để tâm nữa. Điểm số, điểm số mới quan trọng, hiểu không!

Đấy là suy nghĩ của Quang Huy trước khi cậu trong lúc chờ một cái gật đầu của học bá mà ngắm nghía đối phương, rồi ngờ ngợ ra gương mặt thân quen.

Việt Đức không sai không lệch chọn khoảnh khắc Quang Huy lấy lại nhận thức mà quay sang, nói một câu:

"Tự thân vận động đi."

Giữa họng Quang Huy là hàng trăm chữ D và M chạy qua. Nếu lời từ chối lịch sự được chia cấp bậc tính cả Đồng Nát, tên Mặt Ngứa Đòn vẫn sẽ out (ngoài) hạng. Ông mà gặp mày ngoài trường, ông sẽ đánh mày đến tổ tiên cũng không nhận ra luôn!

Bàn gỗ thiết kế bốn chỗ, đến lúc kiểm tra chỉ còn hai người ngồi hai đầu bàn. Đề thi được chia chẵn lẻ, người có số báo danh chẵn làm đề chẵn, người có số báo danh lẻ làm đề lẻ. Bởi vậy ngoài việc được người khác chủ động ném phao cho, kể cả mắt Quang Huy có là hai cái kính lúp nhòm được bài từ đầu này sang đầu kia thì cũng vô dụng. May mắn thay, bộ não của game thủ Trịnh Quang Huy cũng không đến nỗi quá vô dụng. Sau hai mươi phút, cậu rốt cuộc hoàn thành con đề gồm sáu câu bằng cách nhớ đến đâu ghi đến đó.

Quang Huy hài lòng ngồi soát một lượt, phát hiện khoảng trắng còn nhiều hơn chữ thì trợn trắng mắt.

Quang Huy cắn răng, kín đáo ngó về phía Lớp D.

"Hừm." Cậu ho khan, cúi đầu nhìn mặt bàn, tay trái vô cùng tự nhiên đẩy đề qua một bên như đã làm xong. Có điều, những câu hỏi được Quang Huy dành tặng khoảng trắng trong bài làm – thì ở tờ đề đã bị bút bi gạch nát cùng hàng chục những dấu "?" ghi lộn xộn.

Mười giây trôi qua, bốn bề vẫn không động tĩnh. Quang Huy bặm môi, một lần nữa sử dụng diễn xuất xuất thần, ngẩng đầu lướt qua nơi giám thị đang ngồi, lồng ngực lập tức được bỏ bớt một tảng đá khi thấy thầy đang cúi đầu ngắm móng tay, sau đó theo đà ngoái ra sau xem "đồng hồ". "Đồng Hồ" đang vô cùng thư thái ngoáy bút, mắt cũng không thèm liếc đến tín hiệu SOS của Quang Huy.

Được rồi, có thể do cậu đã đánh giá quá cao sự từ bi của một người, nói đúng hơn là đánh giá quá thấp mối thù đối với phe Trục. Coi như lần này trao số mệnh nhầm người...

Một góc giấy chợt nhảy vào trong tầm mắt của Quang Huy. Cậu vội liếc qua, là tờ đề của Mặt Ngứa Đòn. Không ngờ hơn nữa, trên đó cũng chen chúc những nốt gạch ngang dọc cùng các dấu "?".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top