Chương 6: TÌNH YÊU VÀ DỤC VỌNG
Keaw cố gắng hết sức bình tĩnh, thở phì phò vài hơi rồi chăm chú cắm cúi bắt tay vào chuẩn bị sơ chế làm thức ăn. Ép buộc bản thân đừng suy nghĩ đến chuyện đáng nhục nhã khi nãy hì hục cắm đầu mà làm, bây giờ nếu hắn mà đứng ở đây có lẽ cậu sẽ run sợ rồi chạy trốn mất.
Còn Daw vừa về tới nhà đã nhận được một cuộc điện thoại của quản lý, ngày mai tám giờ sáng hắn phải có mặt ở công ty để đến dự một họp về chuyến tham gia lưu diễn cùng một vài ca sĩ khác ở công ty đến Hong Kong. Đây là lần đầu tiên hắn được lưu diễn nhưng hắn không quá háo hức chờ đón nó vì còn mấy MV mới của hắn đang chờ đợi được bấm máy.
"Chế Yod à không phải là em lười đâu nhưng mà công ty đã hứa sẽ cắt show bớt rồi bây giờ lưu diễn chưa chuẩn bị mà còn nhận cho em đi quay quảng cáo nữa, sao mà em chịu nổi đây chế."
"Chế cũng có nói tiếp giúp em rồi, nhưng mà họ nói là đã đồng ý rồi nên nếu huỷ là phải đền Show đó em. Thôi ráng nha, quay quảng cáo một buổi lấy năm mươi ngàn rồi bằng cách nào chế cũng cho mày nghỉ một tuần luôn. Thôi ráng nha, mày mệt chế cũng mệt, có ai sung sướng đâu."
Hắn thật sự ngán ngẫm đến mức phát sốt, công ty ban đầu hợp đồng sẽ không để số giờ làm việc của hắn trong một tháng vượt quá hai trăm giờ. Nhưng công ty bây giờ có lẽ ra sức ép hắn làm cả ngày lẫn đêm luôn mới vừa lòng, may mà không bắt hắn phải live stream ca hát chắc đợi nửa đêm hắn về nhà mà live luôn cũng nên. Những lúc trước công ty chưa giao hợp đồng, hắn chỉ mong có thể đi làm một sớm một tốt, nhưng bây giờ mỗi khi nghe đến hai chữ công việc, Daw thật muốn phát bệnh với nó. Ngồi trên sofa nghe điện thoại của quản lý khiến hắn càng đau đầu mà xoa nắn chân mày. Cố hết sức bình tĩnh để không phải nổi cáu mà hét vào điện thoại, dù gì chế Yod cũng chỉ là quản lý, hắn muốn trách thì nên trách công ty mới đúng.
"Chế, ngày mai chế thay em dự họp rồi về báo lại được không, em có chuyện gấp chưa thể giải quyết xong. Dù sao, cũng đã nói sẽ cho em nghỉ ba ngày, thôi thì ngày mốt em đến ký quảng cáo chế cứ nói với tổng giám đốc giúp em."
"Ờ...ờ. Vậy nghỉ ngơi đi, tổng giám đốc chắc chắn không chịu đâu nhưng mà ngày mai mày cứ việc nghỉ đi cho lại sức. Thế nào ngày mai bả cũng kiếm chuyện đem tao ra chửi, làm bia đỡ đạn cho mày không đó còn không chịu thương mẹ già của mày mà đi bám gái. Xí..."
"Em thương chế lắm mà. Cảm ơn nhiều nha chế Yod."
"Rồi sao, nay đi chơi vui chứ? Mấy tháng không gặp chắc cũng bị người ta giận dữ lắm à. Mà mày hỏi thử cổ chịu làm diễn viên không công ty cũng đang có chạy cast cho MV của mày đó, những người đẹp như cổ mấy nhà đài cũng đang săn diễn viên dữ lắm đó."
"Chắc không ổn đâu chế, Lolly em ấy hiền lắm, không hợp vào Showbiz đâu. Lỡ vào mà bị người ta chơi xấu dính Scandal em cũng không chắc cứu được."
"Vậy sao, hiền lắm hả? Ờ nếu vậy thì đúng rồi. Tụi này nó đấu đá ghê lắm. Mà mày cũng đừng có thấy người ta hiền rồi dụ này dụ kia nghe không, kiềm chế một chút. Chế biết Lolly đang ở nhà mày luôn đấy. Làm sao mà để dính cái gì chế cũng không có cứu mày nổi đâu đó nhe Daw."
"Sao biết hay vậy chế? Chế lắp luôn camera ở nhà em à?"
"Hứ....xem thường chế mày quá vậy. Nghe tiếng xóc chảo len keng trong bếp là tao biết rồi. Ừ, thôi đây, mà nhắc lần cuối, kiềm chế nghe chưa thằng quỷ."
"Dạ chế, em biết rồi."
Sau mỗi cuộc điện thoại bàn bạc công việc, chế Yod luôn là một người rất chu đáo cho người của công ty. Những cuộc gọi đột xuất với Daw như thế này, đều là trước công việc, sau hỏi thăm một tí để giải toả căn thẳng của hắn. Việc hắn có qua lại với Keaw cũng chỉ có chế Yod biết được, cũng là việc hắn không thể giấu, vì có thể ảnh hưởng đến hình ảnh của hắn. Cũng như Keaw đã nhiều lần bàn bạc với hắn rằng nói với quản lý rằng đừng tiết lộ Lolly nhưng lý do tại sao hắn lại không hề biết rõ. Còn việc giữ bí mật quản lý cũng không mấy quan tâm lắm về cô bạn gái bí ẩn của hắn vì chế Yod cảm thấy cậu không phải là nhân vật đáng lo ngại sẽ ảnh hưởng quá nhiều đến Daw.
Đang mảy may suy nghĩ thì một hương thơm như đánh thức vị giác, chiếc bụng rỗng của hắn đang kêu réo ồn ào mau chạy vào bếp ăn vụng một tí. Nói là làm Daw cứ thế rón rén đi vào bếp, hình ảnh của cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp đeo trên người chiếc tạp dề đang chạy qua lại liên tục trong bếp lục tủ này đến lục tủ kia rồi lại đứng xào nấu cả buổi. Nhìn thân ảnh nhỏ gầy mệt nhọc mà thấm mồ hôi trên trán tất bật chuẩn bị cho hắn một bữa ăn. Khiến trái tim Daw như rung lên từng nhịp, những suy nghĩ xằng bậy của hắn lúc còn ở siêu thị dường như bị sự quan tâm lo lắng của cậu đá bay đi đâu mất. Daw bây giờ khẳng định trái tim hắn thật sự đã bị tính cách của Keaw đánh cho mềm nhừ. Một người vừa xinh đẹp giỏi giang lại biết nấu ăn mà quan trọng hơn hết người đó cũng thích hắn quan tâm lo lắng cho hắn. Ý muốn chiếm đoạt dần cao trong người hắn mà chậm chậm từ phía sau bước đến ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cậu.
Keaw đang bận bịu vừa ngước nhìn điện thoại xem cách nấu vừa chăm chú tay đảo nhanh nồi nước sốt thơm lừng vừa định đưa lên miệng thôi chưa kịp nếm thì một vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau. Keaw như hốt hoảng mà la lên rồi giật nảy người làm cho muỗng nước sốt rơi vào tay đang cầm lấy cán nồi bên dưới. Chưa kịp hoàn hồn đã chịu một cơn bỏng rát từ muỗng nước sốt. Cậu theo quán tính nhanh tay chạy đến bồn rửa xả nước đưa bàn tay đang ửng lên một vệt đỏ trông thấy rõ. Còn Daw, hắn cũng bị cú giật nảy bất ngờ mà lùi ra phía sau, khi nhìn thấy cậu chạy đến xả thẳng nước vào bàn tay mới hối hả mà đến cạnh cậu cầm bàn tay đang đeo chiếc lắc đang ửng đỏ giọng mấp máy nói.
"Lolly..em..em không sao chứ? Anh xin lỗi. Có đau lắm không, anh thật sự không cố ý."
Đáp lại hắn chỉ là một nụ cười ngây thơ hiền dịu cùng một giọng nói nhẹ nhàng thanh ngọt như viên kẹo tan dần trong miệng.
"Sao anh không lên tiếng gì hết vậy? Em cứ tưởng ăn trộm không á. Được rồi, em không sao chỉ bỏng một chút thôi, bôi thuốc sẽ khỏi. Anh cứ ra bàn đợi đi, em làm gần xong rồi."
Daw thật cứ nghĩ cậu sẽ tức giận rồi hét ầm lên quát mắn hắn, nhưng hắn hoàn toàn đã nhận lầm cậu. Keaw không hề giống như những gì hắn vẫn suy nghĩ, cậu thực sự quá ngây thơ, hiền lành đến mức hắn cảm thấy ái ngại khi chạm tay vào người cậu.
"Em...em không định mắng gì anh luôn hả? Anh làm em bị đau mà."
"Tự nhiên bảo muốn em mắng anh, anh bị dở hơi hả? Tên điên này. Anh ra bàn ngồi đi, anh ở đây vướng víu em đấy."
Hắn lúc này như chẳng thể tiếp thu được những lời cậu nói mà cứ mặc cả ôm lấy cậu từ phía sau, mãi có nói gì hắn cũng không buông. Còn Keaw thì cái ôm này quả thực rất ấm áp, cậu cũng rất muốn có thể giữ lấy nó, nhưng sự việc xấu hỗ khi nãy làm cho cậu có chút ngượng ngùng khi đối diện với hắn. Thật sự cậu vẫn chưa hết quê.
"Daw, anh làm ơn ra kia ngồi dùm em đi. Không muốn ăn tối luôn đó hả, trễ rồi đó, ăn xong em còn phải về nữa."
"Hôm nay ở lại đây được không? Mai chúng ta lại đi chơi."
"Không được, em là con gái không thể ở qua đêm ở chỗ của anh được. Mẹ...mẹ em còn đợi ở nhà, mẹ em sẽ lo lắng cho em, không được đâu Daw."
"Nhưng anh muốn."
"Nhớ lúc ở chùa em nói gì không hả? Anh mà giở trò em sẽ xử anh đó. Nghe lời, ngoan, buông ra em còn làm nốt rồi cùng ăn nữa, anh không thấy đói hả?"
Hắn lưu luyến mà tựa cằm lên vai của cậu ngửi lấy hương thơm ở cổ của cậu, chóp mũi của hắn lướt nhẹ xuống bả vai của cậu. Quả nhiên, câu nói của cậu đã thành sự thật, hắn đang làm hành động dụ hoặc cậu. Cảm giác rùng mình ở phía sau gáy làm Keaw như sắp phát điên cơn kích thích cũng không ngoại lệ mà ập đến.
Nhưng, cái gì đây hắn đang muốn làm cái gì, hắn muốn ngủ với Lolly sao, hành động bạn gái tới nhà nấu ăn cho hắn được hiểu thay cho câu em muốn lên giường với anh ư? Keaw nhanh chóng lấy lại lý trí của mình nếu để hắn tiếp tục cậu sẽ không còn khả năng phản kháng nào nữa, nếu cả hai không dừng lại chắc chắn ngày hôm nay sẽ kết thúc. Cậu sẽ không để nó chấm hết như thế sẽ không thể để mọi thứ hoá tro khi vẫn còn khả năng cứu vãng. Cậu bất ngờ xoay người lại dùng hết sức đẩy hắn lùi ra xa.
"Em thật mất kiên nhẫn với anh luôn đấy Daw. Anh nghĩ làm như vậy em sẽ tỏ ra thích thú hay sao, định nghĩa người yêu của anh là phải làm những hành động như thế này hả? Hay đúng thật là vậy? Vậy là tôi ngu ngốc không biết đúng không? Trở thành người yêu chỉ sau hai lần gặp mặt là phải có những hành động ái muội như thế này đúng không??"
"Anh...anh xin lỗi, nếu em không thích anh không làm, anh không làm nữa. Chỉ là anh muốn ôm em thôi, anh không có ý định như em nghĩ đâu. Thật đấy anh xin lỗi. Từ nay nếu em không cho phép anh sẽ không, nhất định không."
"Anh vẫn còn ý định sao tên khốn khiếp này. Đi ra bàn ngồi ngay, còn dám giở trò nữa em sẽ tẩn anh thật đấy. Nghe rõ chưa??"
"Dạ...dạ nghe rồi"
Keaw có vẻ không thể hiểu được những gì đang xảy ra tại sao hắn lại có những hành động như thế này đối với một cô gái khi chỉ mới hai lần gặp mặt. Daw trong suy nghĩ của cậu không phải như thế này. Hay có lẽ do cậu sai hay sao? Tình yêu nam nữ đến với nhau chỉ cần tỏ tình rồi đồng ý liền có thể lên giường mà nói chuyện luôn hay sao? Chắc có lẽ là vậy, bởi vì Daw của cậu không phải là loại biến thái sở khanh như thế này, cậu tin tưởng hắn và yêu hắn nữa. Cậu muốn quan tâm lo lắng cho hắn, muốn được chăm sóc hắn, muốn nấu ăn cho hắn mỗi ngày, muốn được cùng hắn nắm tay giữa ánh sáng. Và cậu làm được điều đó, Keaw chắc chắn sẽ đem hết những thứ tốt đẹp nhất của tình yêu hiến dâng cho hắn, cậu chỉ xin miễn đáp ứng với hắn một điều. Một điều quan trọng cần thiết trong tình yêu, điều này nếu hắn đòi hỏi cậu sẽ không thể nào che giấu, không thể nào dùng mặt nạ của Lolly để đáp ứng hắn.
Keaw cuối cùng cũng đã hoàn thành xong bữa tối cho cả hai, khả năng nấu nướng của cậu không phải quá chuyên nghiệp nhưng đối với những thứ có hướng dẫn cậu đều có thể vận dụng những thứ đúc kết mà làm theo. Việc nấu ăn cũng không phải là năng khiếu nhưng bởi sự thông minh suy tính rất nhạy bén nên những việc đã có phương pháp đối với cậu trở nên rất dễ dàng.
"Ưm...ngon thật luôn đó. Anh cứ tưởng đang ăn trong nhà hàng vậy."
"Đừng có nịnh nọt nữa, em làm sao mà có thể nấu như đầu bếp được. Chỉ là dùng một chút kỹ năng nghiệp dư thôi, do ở nhà em là người nấu ăn mỗi khi mẹ đi làm nên cũng thành thục được một chút. Anh thấy ăn được là tốt rồi, đúng là hôm nay em đem anh ra làm chuột bạch đó."
"Ưm...vậy thì con chuột bạch này có cơ hội được sống rồi."
"Lát em tự bắt xe về anh không cần đưa đâu, em không muốn phải phiền đến anh. Em biết anh chạy Show công ty rất mệt, anh phải chú ý nghĩ ngơi thật nhiều, đừng lao lực quá biết chưa?"
"Em...thật sự rất cảm ơn em. Anh xin lỗi vì những hành động khi nãy, anh biết là em vẫn chưa thể tiếp nhận được vì anh có lẽ hơi nhanh. Nhưng anh muốn em biết, anh rất muốn có em, anh rất muốn em có thể thuộc về anh chỉ một mình anh thôi. Những việc em chưa thể chấp nhận hãy để từ từ anh không ép thúc em. Vả lại em cũng không cần quan tâm anh quá nhiều đâu, ngày mai anh được nghỉ sẽ đưa em đi chơi tiếp, anh sẽ dành hết thời gian để có thể ở cạnh em. Lát anh cũng sẽ đưa em về làm sao có thể để người yêu tự bắt xe về được, em muốn biến anh thành thằng tồi sao."
"Hứ...anh chỉ được cái dẻo miệng."
"Vết bỏng của em còn đau không? Anh xin lỗi. Thật sự nếu anh có làm gì mà em khó chịu cứ việc đánh hay chửi anh đều được. Em đừng im lặng rồi để anh cứ đi xin lỗi như vậy khiến anh cảm thấy mình thật khốn nạn đó."
"Nãy giờ anh toàn tự chửi mình không vậy? Hay vậy đi mỗi khi anh làm sai em sẽ cho anh dấu hiệu để anh biết rồi anh tự chửi mình có phải thú vị hơn không?"
"Em..em cáo già thật đó. Suy nghĩ được như vậy luôn hả?"
"Haha đều là anh tự chuốc lấy thôi không phải sao. Yên tâm đi, bỏng nhẹ thôi, em về bôi thuốc sẽ khỏi. Còn công việc của anh, vất vả lắm không? Em thấy anh xuất hiện trên nhiều Game Show với nhiều quảng cáo lắm, công ty ép Show anh lắm đúng không?"
"Haizzz...em đừng nhắc công việc với anh nữa, nghe tới là không có muốn nuốt nữa luôn rồi đây."
"Cũng tại anh, cái này là quyền lợi của anh mà, họ bắt ép thì anh cứ đem ra đối chiếu, hợp đồng đều ghi rõ điều khoảng cả mà. Bất lợi cho anh thì anh phải đòi lại chứ."
"Không đơn giản như em nghĩ đâu Lolly, Showbiz phức tạp hơn em nghĩ nhiều. Mà anh cũng thắc mắc cái này, tại sao người ta không thể tìm được em nhỉ? Hashtag của em hot như vậy muốn lặng xuống bớt cũng mất thời gian ít nhất một tháng? Chẳng lẽ từ lần đi Prom em trốn trong nhà cả tháng trời luôn hả?"
Daw thật sự nghi ngờ về danh tính của Lolly từ rất lâu nhưng hắn có điều tra cũng không cách nào biết được bất kỳ bất cứ thứ gì từ cậu. Lolly luôn là một dấu hỏi to đùng đối với hắn, cậu thật sự không hề bình thường. Có một điều gì đó thật sự rất lạ ở cậu, tại sao cậu lại không hề có bất kỳ lí lịch nào, trường đại học cậu đang theo cũng có bất kỳ ai tên Lolly, tại sao cậu lại biết rất rõ mọi thứ về hắn, tại sao cậu lại né tránh trả lời những câu hỏi liên quan đến danh tính của bản thân. Muôn vàng những sơ hở của rất nhiều thứ mà hắn nghi ngờ về cậu, tất cả mọi thứ mà hắn có chỉ là ảnh nền điện thoại của mình là cậu và một cái tên Lolly.
"Em..em cũng không biết tại sao nữa, chắc có lẽ em giấu kỹ thật. Mà anh quan tâm làm gì chứ chẳng phải chuyện đã qua mấy tháng rồi sao, tự nhiên bây giờ nhắc lại vậy?"
"Không có gì, chỉ là anh hơi thắc mắc thôi."
"Ừm...anh xong rồi, vậy để em dọn dẹp rồi về, trả bếp lại cho anh hôm khác em sẽ đến và đem anh làm chuột bạch tiếp."
"Để anh phụ em rửa, đã nấu ăn rồi còn bắt người ta dọn nữa. Mẹ em biết được anh sau này mặt mũi đâu đến hỏi cưới đây?"
"Ai thèm gả cho anh mà đến hỏi, mẹ em mà thấy anh là bảo đảm xách chổi ra đuổi về luôn không kịp nói câu nào?"
"Đuổi về cũng được đuổi em đi luôn thì càng tốt, tới lúc đó anh chỉ việc bắt em về là được rồi."
"Nói cái gì anh cũng cãi được hết nhỉ? Miệng lưỡi uốn éo như anh, em đúng là dễ dụ mới chạy theo, sau này thế nào cũng bị anh dạy cho hư người luôn mất."
Kết thúc một buổi tối lãng mạn của một đôi tình nhân, họ vẫn vui vẻ nắm tay nhau, kể cho nhau nghe về những điều bản thân thấy vui nhất. Daw thì kể với cậu những thứ hắn thấy thú vị khi ở trường quay, những lần du lịch của hắn, lần đầu tiên hắn bị thương ở chân không thể chơi bóng rổ trong một thời gian dài. Còn Keaw chỉ nhìn hắn rồi mỉm cười đầy yêu thương, mãn nguyện lẫn tận hưởng những khoảnh khắc đẹp đẽ này. Cậu nói với hắn rằng có một điều ước cậu luôn mong ước được thực hiện điều ước sẽ khiến cậu được hạnh phúc, cậu chấp nhận sinh ra lại từ đầu quay về mười tám năm về trước. Nhưng cậu chỉ nói có thế thôi, cậu không kể với hắn điều ước đó là gì, cậu không muốn hắn biết chỉ muốn hắn hiểu. Muốn hắn hiểu tình yêu của cậu lớn đến mức có thể đem những thứ quan trọng ra đánh cược, đem cả mẹ cậu và Nin để đặt lên bàn cân. Một bên là hắn một bên là tương lai, mẹ, người chị em thân thiết và trái tim nhỏ bé với một tình yêu to lớn.
Đến trước cửa nhà của Keaw mà cả hai ngồi trong xe cả buổi vẫn là nắm tay, vẫn là nhìn nhau thật lâu. Nhưng có một điều mà Daw năn nỉ mãi cậu vẫn không bằng lòng.
"Đi mà một cái thôi, một cái trên má thôi, nha, làm ơn đó như vậy anh sẽ ngủ ngon hơn. Làm ơn!"
Hắn cứ mãi nũng nịu cậu rồi áp bàn tay đang đeo chiếc lắc lên má của hắn. Còn cậu thì thích thú nhìn hắn mà mỉm cười, có lẽ sở thích của Keaw là nghe người khác nịnh nọt năn nỉ mình, việc hôn má cũng chẳng có gì quá khó khăn nhưng cậu vẫn muốn nghe hắn tỏ vẻ như vậy khiến cậu cứ vui lạ trong người.
"Được rồi, toại nguyện cho anh, một cái ở má."
Daw phấn khởi nghiêng mặt sang phía cậu miệng vẫn mỉm cười khoái chí. Keaw nhẹ nhàng lấy hai tay giữ lấy mặt hắn khi môi cậu chuẩn bị chạm má, hắn lại giở trò lừa bịp mà cố tình xoay mặt thẳng lại thành công để môi chạm môi. Trái tim đang rung lên như đang tung hô cổ vũ cho đội tuyển bóng đá, chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhưng mặt cậu lại đỏ lên trông thấy rõ. Daw một nét cười đầy lưu manh xảo trá mà nhìn cậu đang xấu hổ ngượng ngùng.
"Là em chủ động hôn, anh không có cưỡng ép."
Keaw thật sự cạn ngôn với tên bạn trai này dù gì cũng tốt nụ hôn đầu tiên cậu đã giành cho hắn. Chỉ cần như thế thôi, chỉ cần hắn muốn cậu cũng có thể hôn hắn mỗi ngày, yêu thương, chiều chuộng hắn mỗi ngày. Để hắn có cùng cảm giác với cậu, để hắn bày tỏ tình yêu này với cậu, để cậu cảm nhận mình không còn đơn phương nữa, để cậu biết hắn là Daw cậu đã ba năm thương thầm thích trộm giờ đây đã thật sự có thể hôn một thằng Keaw xấu xí mà hắn chưa một lần nhìn tới.
"Sao phải làm vậy chứ, nếu muốn chỉ cần nói em có thể cho anh nhiều hơn. Nhưng chỉ một điều em chưa thể cho anh được. Nếu anh dám cướp lấy nó....anh sẽ hối hận đấy."
"Em nói thật chứ? Có thể cho anh hôn thật sao?"
"Anh về đi trễ rồi. Ngày mai cứ ngủ, chiều hết tiết học em sẽ đến tìm anh. Tạm biệt."
Cậu nhanh chân xuống xe rồi nói với hắn hãy đi trước sau đó mới dám vòng ra sau trèo cửa sổ vào phòng ngủ của mình. Nếu đem bộ dáng này đi vào nhà chắc chắn mẹ cậu sẽ xách chổi ra hỏi mày là con nào mất. Hôm nay lại là một ngày rất hạnh phúc của Keaw, cậu đã dành cả buổi tối trước khi đi ngủ ngắm nhìn chiếc lắc tay của mình, càng nhìn nước mắt lại rơi càng nhiều một nhiều hơn. Càng ngắm nó cậu lại càng đau đớn, tại sao hạnh phúc của cậu lại phải trả giá mới mua được, là một đứa thông minh nhưng lại kém am hiểu về những kiến thức cuộc sống. Cậu vẫn luôn hoang mang nếu ngày mai Daw tiếp tục làm như thế cậu phải làm sao đây, có thể né tránh một lần, hai lần, ba lần thậm chí mười lần, nhưng đâu biết đến lần thứ mười hắn thật sự hoá điên rồi bức ép cậu như những gì bản năng hắn thèm khác. Nếu ngày đó thật sự xảy ra chắc chắn sẽ là ngày cậu chết tâm ở trên giường cùng với người cậu rất yêu.
Nhật ký của Keaw.
Ngày 27 tháng 12 năm 2018.
Hôm nay lại là một ngày thằng Keaw được hạnh phúc nhưng càng ngày mình càng nhận ra được cái ngày thảm hoạ đó sẽ mau chóng đến thôi. Sẽ đến rất sớm thôi.
Mình không biết bản thân đang nghĩ gì nữa, mình không biết mình có bị thần kinh hay không nữa. Mình muốn mình được thuộc về anh ấy, anh ấy cần mình, mình cũng cần có anh ấy. Nhưng có vẻ thứ anh ấy muốn nhất chính là lần đầu tiên của mình, mình cũng muốn lắm, nhưng phải làm sao đây. Nhưng tình yêu phải đi với tình dục mà, nếu mình không cho phép anh ấy có chán mình hay không. Là do anh ấy bắt đầu quá sớm hay bản chất là như vậy mà bản chất của tình yêu hay bản chất của anh ấy, tại sao mình lại rối nghĩ đến vậy, mình phải làm gì mới đúng đây.
Daw, em phải làm sao đây? Em có nên suy nghĩ như vậy hay không? Em có nên làm vậy hay không, thứ duy nhất em còn lưu lại cho bản thân mình em có nên trao cho anh luôn hay không...Daw...Lolly rất yêu anh nhưng anh có biết đứa nào tên Keaw không. Thằng Keaw đó anh đã được gặp nó hay chưa, khi gặp nó anh...sẽ rung động..chứ?
Keaw dành cả buổi tối của mình để suy nghĩ cho ngày mai, có hay không cậu sẽ đem nguyên bộ dạng, hiện nguyên hình mà đến gặp hắn. Nói với hắn cậu là Lolly và đang lừa gạt hắn, hay nói là cậu là em trai của Lolly và cô ấy đã chết và muốn thay cô ấy yêu hắn. Keaw dành cả đêm ngồi trước gương mà khoả thân, ngắm nhìn những đường nét của bản thân, cậu chỉ thiếu mỗi ngực là có thể hoàn toàn giống phụ nữ. Rồi một luồng suy nghĩ quái dị xẹt ngang trong trong đầu của cậu, suy nghĩ quái ác khiến cậu sợ hãi mà khuỵu người xuống gục mặt xuống gối mà khóc nức nở.
"Nin ơi, tại mày hết. Tại mày hết, mày hại tao thật rồi..hức..hức."
Suy nghĩ điên rồ đó như một cơn ác mộng cảnh tỉnh cho Keaw, cậu thề rằng sẽ không bao giờ dám nghĩ đến nó nữa, không bao giờ suy nghĩ đến nó dù chỉ một khắc cũng không.
"Keaw...được rồi...không khóc nữa...hic...bình tĩnh, bình tĩnh.... Không cần trở thành bất cứ ai cả. Là chính mình, chính là Keaw và Lolly không thay đổi...không nguyện đánh đổi thứ gì nữa, quá đủ quá đủ rồi. Nếu Daw muốn cứ việc chuốt say anh ấy rồi lên giường sau đó bỏ trốn không để Daw nhìn thấy hình hài thật sự này. Cứ bình thường, ổn thôi. Mình làm được, mình làm được...phù...."
Keaw đã tìm ra đường dẫn cho mình rồi, nếu Daw muốn quan hệ cậu chấp nhận, cậu sẽ làm cho hắn thoả mãn, làm cho hắn yêu cậu bằng cảm xúc lẫn tình dục mà hắn muốn. Có đau cậu cũng chịu, có tổn thương cậu cũng gánh, chỉ cần hắn muốn cậu sẽ quyết để được hạnh phúc được yêu thương chăm sóc cho hắn, trở thành một cô người yêu mẫu mực mà bất kỳ tên đàn ông nào cũng ao ước. Bằng sắc đẹp này, bằng giọng nói, bằng tình yêu và sự hy sinh này. Keaw một lần nữa nhắc nhở bản thân, cậu yêu Daw, yêu bằng trái tim và sự dối trá, chỉ có mình Daw được nhận lấy, nhận lấy sự hy sinh này, cậu sẽ ở cạnh hắn, sẽ cùng hắn bước đi mãi mãi dù hắn có bỏ rơi cậu. Cậu vẫn sẽ luôn ở phía sau, ở phía trước, ở trên đầu nguyện che hết tất cả cho hắn.
"Dù không ở cạnh anh em vẫn sẽ luôn đi phía sau, sẽ luôn hướng về nơi có anh. Muôn đời."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top