Chương 4: BUỔI HẸN ĐẦU


Daw như hoá đá trước câu đoán mò của Keaw, hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này có thể xảy ra. Keaw dường như biết tất cả về hắn, có khi biết còn rõ hơn cả những người hâm mộ của hắn. Daw như giành cả một phút mặt niệm hát quốc ca để trợn tròn mắt nhìn cậu, hắn không ngờ rằng cậu sẽ để ý đến hắn như vậy. Sự chuẩn bị mà Daw dành cho hôm nay không chỉ có mỗi vẻ ngoài này mà hắn còn dành một buổi tự thuật tự dịch với chính mình trong gương, hắn nghĩ sẽ bản thân sẽ phải vất vả rất nhiều mới có thể để cậu mở lòng với hắn. Nhưng Daw đã hoàn toàn bất ngờ khi gặp lại Keaw, những con người với vẻ ngoài xinh đẹp như cậu thường sẽ thuộc hàng khó có thể với tới, hắn mặc định họ sẽ chẳng mảy may quan tâm gì đến đối phương, cứ việc ngồi lầm lì trên xe chờ người khác dâng mọi thứ tận cổ. Daw như vui sướng muốn hét lên, hắn chắc chắn sẽ chinh phục được cô gái này.

"Anh Daw....anh Daw... á á á xe tải kìa....."

Hắn như giật mình tỉnh giấc khỏi cõi mộng mị thiên thu của mình mà chẳng hay từ lúc vào hắn đã lái xe sang hướng ngược chiều. Bây giờ trước mắt là một luồng ánh sáng chói loá, cùng tiếng còi xe inh ỏi liên hoàng. Sắc mặt hắn không còn một chút máu, nhanh tay rẽ bánh cố hết sức dùng mọi kỹ năng lái xe của một tên vừa mới lấy nhận bằng lái tháng trước. Mọi thứ xảy ra nhanh đến mức chỉ sau một âm thanh lếch bánh chói tai đến khó chịu, chiếc xe bây giờ đã chạy đúng hướng theo làn đường của nó. Daw đã thành công cứu mạng cả hai khỏi sự mê hoặc của Keaw, tim hắn vẫn còn đập bình bịch chưa thể bình ổn lại được. Nhưng nhận ra, bên phía cánh tay của hắn có một bàn tay nhỏ gầy đang hoảng sợ mà nắm lấy vải áo hắn.

Keaw nghe được tiếng còi xe tải như đang nghe thấy giọng của thần chết bên tai hét ầm vào màn nhĩ của cậu: "nó được mãn nguyện rồi lấy mạng nó thôi!". Keaw bây giờ là một bộ dạng nhắm nghiền mắt gục đầu vào cánh tay của Daw mà chờ chết. Hành động có của cậu đã thành công làm trái tim hắn trở nên bấn loạn mà đập liên hồi hơn cả khi nãy.

"Lolly...Lolly...em..em không sao chứ? Xin lỗi, khi nãy tôi không chú ý đường. Thật là..."

Sau khi nghe giọng nói của hắn, Keaw mới một trận thở phào nhẹ nhõm thì vội nhận ra mình đang làm hành động thất thố với Daw mà nhanh chóng thu lại bộ dáng điềm tĩnh ngồi yên ổn lại trên ghế của mình. Còn hắn thì vẫn bộ bộ dạng xấu hỗ mà cắn môi gãi đầu, trách cứ sự lơ đễnh của bản thân.

"Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi nếu có làm em hoảng loạn. Em thoải mái được chứ, tôi sẽ cố hết sức chạy thật tốt không xảy ra chuyện nữa đâu, em yên tâm."

"A..không sao đâu. Thật ra cũng lỗi tại tôi, xin lỗi đã làm anh mất tập trung."

"Được rồi, em ổn là tốt rồi. Nhưng mà tôi có thể hỏi một chuyện được không?"

"Anh Daw muốn hỏi gì ạ?"

"Những điều Lolly nói khi nãy, là sao vậy? Ý tôi là làm thế nào mà em biết ấy?"

Đến bây giờ khi Daw nhắc đến, cậu mới sửng sốt nhớ lại những điều mê man mà bản thân vừa thốt ra vài phút trước. Không một lý do chính đáng nào có thể giải thích cho những lời lẽ hồ đồ của bản thân cậu khi nãy. Não bộ cứ thế mà ngừng trệ vì hoạt động vượt quá công suất. Nếu bây giờ Keaw nói ra cậu thích hắn từ lâu, rất lâu rồi thì liệu hắn có tin những lời mà cậu nói hay không. Hay ngay bây giờ cậu tháo bỏ mái tóc này xuống và nói với hắn rằng Lolly chỉ là cái mặt nạ và cố gắng dùng hết lời để chứng tỏ cậu rất yêu hắn, cậu đã yêu hắn ba năm nay. Thì hắn liệu có chấp nhận hay thậm chí trở mặt căm ghét rồi đá cậu văng xuống xe hay không.

Keaw đang rối não đến mức phát điên phải làm thế nào mới phải khi từng giây trôi qua cậu vẫn còn suy nghĩ, mà Daw thì lại đang chuyển dần sắc mặc nghi ngờ. Cậu phải làm sao đây, lý do gì mới được đây?

"Lolly? Sao vậy, khó trả lời lắm hả? Nếu không thì không cần trả..."

"Tôi biết anh qua Fanpage."

Nhận được câu trả lời có vẻ khá dứt khoác, hắn cũng không quá tỏ ra bất ngờ chỉ luôn miệng mỉm cười thích thú. Vì bây giờ hắn biết, người mà hắn để ý cũng đã chú ý đến hắn, có vẻ thích hắn luôn nữa là. Bởi vì vế sau của câu nói mơ hồ đó hắn hoàn toàn nghe thấy, nghe rất rõ cậu thích nghe hắn hát, thích xem hắn ném bóng. Tâm trạng hắn lúc này như dậy sóng mà cuộn lên từng đợt, cảm giác nào vui sướng hơn khi một người mà mình để tâm cũng chú ý đến mình. Daw vui sướng mà mỉm cười khoái chí hắn có lẽ đã thật sự đã mềm lòng với cô gái này yêu thích cả tính cách lẫn sự đáng yêu của cô ấy.

"Daw rất không ngờ là em cũng đã tìm hiểu về tôi luôn đấy. Thật ra tôi cũng đã nhiều lần tìm kiếm em, tôi thực rất muốn có thể gặp em lần nữa. Daw cũng như mọi người khác rất muốn tìm hiểu về em, nhưng chỉ còn một hy vọng duy nhất là tìm đến Nin. Em và Nin là chị em thật à? Thật xin lỗi nhưng trông hai người không quá giống nhau."

"Nin...thật ra không phải chị ruột của tôi, Nin với tôi là..là quan hệ họ hàng nhưng rất thân thiết."

"À...thì ra là vậy. Nin rất quan tâm đến em đấy. Cô ấy thật sự là một người rất tốt."

"Ừm...nó rất tốt với tôi. Nếu như mà Nin có toả thái độ không tốt với Daw, tôi thay mặt nó xin lỗi anh. Nó cứ có ác cảm với con trai thế nào ấy."

"Không sao. Daw không để bụng đâu. À mà trước đây Lolly có gặp Daw rồi à? Khi nãy em nói có vẻ như đã xem tôi đấu bóng rồi nhỉ. Sao tôi chưa từng gặp em ở trường, tôi trước giờ chỉ toàn chơi ở sân bóng của trường thôi."

Lại một câu hỏi nữa trao cho cậu một màn câm nín, Keaw thật sự rất hối hận khi phát ra câu nói khi nãy. Chẳng hiểu bản thân bị cái gì mà mê lú đến mức điên khùng mà nói ra hết mọi thứ về hắn. Có khi không cản cậu có để đọc luôn được cái CV xin việc của hắn luôn cũng nên.

Đại não lại tiếp tục công việc một cách miệt mài chăm chỉ, cái miệng bây giờ lại hại chết cái não của cậu rồi. Sau một vài giây nữa tiếp tục suy nghĩ trong vô vọng đành gượng cười với hắn mà xin tha cho cậu một lần này.

"Tôi...xin được phép không trả lời được không anh Daw. Nói ra thì thật ngại quá."

"Ờ...ờ..không sao. Mà em có ăn tối chưa. Hay chúng ta đến trung tâm thương mại ăn uống rồi đi dạo. OK không?

"Dạ cũng được ạ."

Hắn đưa cậu đến một trung tâm thương mại lớn ở quận Bangrak. Keaw rất hiếm khi đến những nơi như thế này, nếu có thì cũng chỉ có đi cùng Nin mua sắp một vài thứ linh tinh cho cô. Hôm nay được cùng người mình thích đi đến một trung tâm thương mại đông đút thế này Keaw cứ một vẻ lo sợ, nhút nhác đó xem như là một điều khó bỏ của cậu.

Bước vào bên trong khu dịch vụ mà cậu vẫn một mực sợ hãi thiếu tự tin dù đã đeo khẩu trang nhưng cái cảm giác lo sợ cứ không ngừng đeo bám khiến cậu cứ rụt rè mà đi như nấp phía sau lưng của Daw. Hắn đã để ý thấy được Keaw rất kì lạ những người xinh đẹp như thế này chẳng ai như cậu cả, họ đều tự tin ngẩng cao đầu mà đi, khoe khoang chứng tỏ cho người khác ngưỡng mộ nhan sắc của họ. Nhưng đối với hắn Lolly hoàn toàn không một chút vẻ tự cao nào, mà lại một vẻ thiếu tự tin rất rõ ràng.

"Lolly, em sao vậy? Có chuyện gì làm em sợ sao?"

"Tôi...tôi không sao, chỉ là tôi không thích đến những nơi quá đông người. Tôi sợ mọi người chú ý đến tôi."

"Em thật lạ luôn đó. Tự tin lên nào, em thật sự rất xinh đẹp, sao cứ tỏ ra khúm núm như thế. Đến đây, đi cạnh Daw này nếu sợ cứ khoác tay tôi, đừng đi phía sau."

"Anh..anh Daw.."

Trong khi Keaw còn đang mấp máy suy nghĩ, hắn đã vội kéo lấy tay cậu khoát vào tay của hắn mà đi về phía trước. Trái tim bây giờ thật sự không ổn nữa rồi, nó bắt đầu trở nên điên cuồng mà tung hứng trong lồng ngực của cậu. Cảm giác được ở cạnh người mà mình yêu khiến cậu năng lượng như được nạp đến tràn đầy. Ở cạnh hắn, khoác tay hắn, mùi hương trên người hắn làm cho tâm trí cậu một lần nữa mê mệt hắn đến điên dại. Cảm giác thích thú khiến Keaw dường như trở nên bạo gan hơn hẳn mà nép sát vào người hắn. Sự ấm áp từ cánh tay săn chắc khiến cậu cứ như muốn tựa vào mãi tìm kiếm sự an toàn từ hắn. Còn Daw cũng chẳng ngoại lệ, vẻ ấp úng dịu dàng đáng yêu của Keaw đã thành công khiến hắn trở thành một mẫu hình bạn trai lý tường trong mắt của tất cả mọi người trong hành lang nơi họ đi qua, họ không khỏi trầm trồ khen ngợi sự đẹp đôi của hai người.

Tuy Keaw đã mang khẩu trang nhưng nét xinh đẹp của đôi mắt vẫn đủ sức mạnh để thu hút tất cả ánh nhìn lẫn sự chú ý của Daw. Hắn thật sự rất thích nhìn đôi mắt của cậu, cái màu đen đó huyền dịu xinh đẹp đến mức hắn không thể nào di dời dự chú ý bất gì thứ gì khác ngoài cậu. Cứ đôi chút hắn lại nhìn xuống phía bên phải của mình rồi mỉm cười thích thú. Còn Keaw thì không như Daw nụ cười của cậu là sự hạnh phúc lẫn hối hận.

"Haizz em cứ như vậy làm tôi phải thất hứa với Nin rồi."

"Thất hứa?~ A...không đâu, những lời đó. Nin, nó chỉ đùa thôi. Anh Daw đừng bận tâm quá làm gì."

"Sao lại không thể bận tâm, cô ấy dặn Daw chăm sóc cho em tử tế mà. Không được để em bị bất cứ một vết xước nào, nếu lỡ có động tay quá chắc sẽ bị chị gái của em treo án tử tôi mất thôi."

"Nin nó dám nói vậy với anh hả. Được rồi, để tôi xử nó trước cho."

"Đùa với em thôi, thật sự tôi thấy Nin rất thương em đấy, tôi cũng rất mong có người chị như vậy chỉ tiếc là nhà tôi toàn đực rựa thôi haha. Còn em thì sao?"

"A...mẹ tôi chỉ có mình tôi, là con một. Ba tôi và bà ấy ly hôn khi tôi lên sáu. Nhưng mẹ và tôi rất vui vẻ mặc dù thiếu đi người đàn ông trong nhà. Tôi rất thương mẹ, bà ấy đã rất vất vả."

Keaw mỗi khi nhắc đến mẹ của cậu là một loạt cảm xúc dân trào trong lòng ngực. Hơn hết bây giờ cậu lại đang làm loại chuyện có lỗi với mẹ, giấu bà ấy trong một hình hài phụ nữ rồi khoác tay một người đàn ông đi giữa chốn đông người, khiến cậu cảm thấy bẩn thân đang làm một việc hết sức xấu hỗ.

"Ừm...Daw có thể hiểu được cảm giác của Lolly, tình mẫu tử thật sự rất thiêng liêng. Nhưng mà tạm gác đi được chứ, thấy em vui vẻ mẹ chắc chắn cũng sẽ vui mà. A...em có muốn xem phim không? Bây giờ gần tám giờ sẽ có suất chiếu Valak đấy."

"Dạ được."

"OK em ngồi đợi ở đây nhé, tôi sẽ mua vé rồi trở lại ngay."

Hôm nay là một ngày của rất nhiều lần đầu tiên đối với Keaw. Chẳng hạn như bây giờ, lần đầu tiên trong đời có một người nói chuyện với cậu bằng một giọng nói dịu dàng, nhìn cậu bằng một ánh nhìn ôn nhu, bảo với cậu hãy ngồi đợi hắn mua vé xem phim cho cậu, việc mà trước giờ cậu đều làm mỗi khi đi xem phim cùng Nin.

Rồi khi hắn đang xếp hàng, hắn còn ngoái lại nhìn cậu, ánh mắt như lo sợ có người cướp cậu đi mất. Nụ cười của hắn đã nung chảy trái tim cậu, cho cậu cảm giác lần nôn nao đến đỏ mặt khi nhìn vào đáy mắt hắn. Đôi hàng mi dài cùng con ngươi màu nâu lạnh nhạt, nhưng khi nhìn cậu đôi mắt ấy lại ấm nóng như hai hòn than. Đủ để khao khác có được trái tim hắn dần trở nên mạnh mẽ mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Trong rạp chiếu phim đông đúc người, cả hai ngồi cạnh nhau quả thật rất giống với những bộ phim ngôn tình lãng mạn mà Keaw và Nin thường hay xem. Cũng là một bộ phim kinh dị, vẫn là một chàng trai đang ngồi cạnh một cô gái, với bắp rang và coca trên tay. Nhưng có vẻ hơi khác so với kịch bản, cô gái vẫn chăm chú xem phim chẳng có một tí sợ hãi dù phim đang ở đoạn kinh dị nhất. Keaw cho dù bản tính nhúc nhác lo sợ nhưng những bộ phim kinh dị như thế này lại như biến thành trò con nít đối với cậu. Daw khá ngạt nhiên, đã có vài lần hắn bị doạ giật nảy nhưng khi nhìn sang người bên cạnh vẫn một bộ dạng bình thản mà dán mắt vào màn hình.

"Lolly không sợ sao?"

Lúc này cậu mới nhận ra bản thân thoải mái xem phim mà quên mất người đi cùng mình là người mình yêu thích. Khi nãy cậu dự tính lát nữa vào rạp sẽ làm vẻ hoảng sợ một chút, nhưng bộ phim đã như khiến cậu quên mất tong đi dự định. Như một bản năng của một đứa mọt sách thông minh nhanh nhẹn, cậu tỏ ra vẻ cười gượng gạo tháo chiếc kính 3d xuống rồi nhìn hắn nhẹ nhàng nói.

"A...thật ra là tôi sợ không dám xem nên đã nhắm mắt."

"Aii~ xem đi chứ, chúng ta trả tiền mục đích là để mua những cảnh như này mà. Nếu sợ thì..."

Đúng không sai, Nin có thể trở thành thầy bà coi bói với cái miệng lúc nào cũng nói trúng phóc. Daw lúc này như bản tính lưu manh của một gã đàn ông trỗi dậy, hắn bạo gan chưa nói xong đã trực nắm chặc lấy bàn tay của Keaw rồi cười một nét rất chi là gian xảo, hắn cứ mặc đó cho cậu suy nghĩ mà hướng mắt về màn hình. Keaw như hoá cứng trước hành động này của hắn, cậu rõ không thể ngờ được hắn có thể bày trò để dụ dẫn con gái nhà lành, chỉ mới gặp lần đầu mà đã dính người ta sát như vậy thật không nên xem thường lời dặn dò của Nin chút nào, đúng là cảm giác rất yêu thích nhưng cậu bắt đầu nhận ra thêm một điều từ hắn. Daw là một tên lưu manh, giống như Nin nói.

Kết thúc một buổi tối lãng mạn vui sướng là thời khắc Keaw chuẩn bị cho bản thân thêm một lời nói dối. Cậu không muốn mất đi cảm giác vui sướng hạnh phúc bên cạnh hắn, càng không muốn Nin giận cậu vì thất hứa. Keaw biết những thứ mình đang làm nó sẽ là một ngõ cục không có đường lui nhưng cậu chấp nhận đánh đổi để có được hạnh phúc, bao lâu thì bao nhưng khi đến một ngày ánh sáng chiếu rọi đến những góc tối của cái mặt nạ này, Keaw chấp nhận nhận lấy cái giá cậu phải trả.

"Lolly...em cảm thấy thế nào?

"Dạ..phim..phim rất hay. Tuy không quá đáng sợ nhưng rất chăm chú đầu tư về hình ảnh, tạo hình nhân vật cũng rất ổn..."

"Tôi không hỏi phim. Em ấy, hôm nay đi chơi như vậy có vui không?"

"Nếu hỏi em có vui hay không chắc em sẽ trả lời là em rất hạnh phúc. Dù hơi lãng xẹt nhưng em rất hạnh phúc khi ở cùng anh."

"Sao vậy? Đi chơi với tôi chán lắm à?"

"A.. không, không , không. Không đâu. Không hề, tôi rất vui! Không chán đâu anh Daw đừng nói vậy."

"Vậy em có để giữ liên lạc với tôi được chứ? Mỗi lần tìm em tôi thật vất vả đấy."

"Ưm... tôi chỉ có thể cho anh Daw số điện thoại. Còn Line, Facebook hay Insta tôi đều không có dùng."

"Em không dùng? Ờ...ờ... không sao, số điện thoại cũng được rồi."

Cả hai hơn mười giờ mới về tới nhà của Nin, nhưng từ xa đã nhìn thấy một dáng người đang đứng ở cổng chống hông như đang bắt gian. Keaw theo quán tính hốt hoảng, vì cậu định rằng sẽ nói dối cô nên bảo Daw dừng xe lại để thảo luận một chút.

"Anh Daw có thể đừng nói bất kỳ thứ gì cho Nin nghe được không? Cuộc hẹn của chúng ta ngày hôm nay chỉ hai chúng ta biết thôi, được chứ? Tại...tại tôi không muốn Nin quá bận tâm lo cho mình, nên nếu Nin có hỏi anh Daw bất cứ thứ gì thì hãy nói với nó là anh không còn muốn liên lạc với tôi nữa, được không?"

"Sao vậy? Em không muốn chúng ta gặp lại nữa sao? Nếu...nếu em lo sợ khả năng lái xe của tôi, tôi có thể cho tài xế đến đón em. Tôi thật sự muốn rất muốn chúng ta có thể có những buổi hẹn tiếp theo."

"Tôi...thật ra có một số chuyện không muốn cho Nin biết thôi. Anh Daw cứ nói như những gì tôi nhờ anh là được rồi. Tạm thời chúng ta vẫn giữ liên lạc, nhưng có lẽ phải một thời gian tôi mới có thể cùng anh có buổi hẹn như thế này."

"Ừm...được rồi. Nhưng em phải chắc chắn sẽ gặp lại nhé. Anh...anh thật sự không biết một chút gì về em, cả nên nếu em trốn anh sẽ không cách nào tìm được. Hứa với anh nhé?"

Những lời đường mật như thế này quả là Keaw lần đầu nghe cảm thấy có chút gì đó không quen cậu cứ có cảm giác nổi da gà. Nhưng những câu như thế của hắn đã thành công làm nhũng trái tim của cậu mất rồi. Keaw lúc này không biết dũng khí từ đây chui ra mà chạm vào vai của hắn như một người anh em và nở nụ cười xinh đẹp của mình, nói với hắn bằng một giọng nói dịu dàng thanh ngọt. Hành động đó của cậu làm tâm trí hắn như muốn rụng rời.

"Em không cần phải hứa. Chỉ cần anh Daw biết là em cũng rất muốn gặp lại anh. Nhiều lần thêm nữa."

Cả hai đã thành công bày trò dụ gạt Nin thì cũng đúng lúc chạy đến trước căn biệt thự của cô. Nin đang đứng đợi cậu bạn của mình, hàng trăm trường hợp suy nghĩ trong đầu cô. Nào là cậu bị hắn đá ra khỏi xe rồi tay chân tàn tạ, nào là hắn bắt trói cậu đánh đập mình mẩy máu me, nào là cậu vừa đi bộ về vừa khóc lóc, hoặc là trường hợp lợi dụng hắn hết buổi hôm nay rồi khi về đến tới nhà mới dám nói cho hắn biết để đỡ thương tích. Khi nhìn thấy chiếc xe hắn đang chậm rãi lăn bánh đến, Nin đang ngồi chờ trước cổng thì như ba chân bốn cẳng nhanh chóng thấp thỏm mà chuẩn bị an ủi đứa bạn xấu số của cô. Keaw tuy nhúc nhác nhưng là một người rất biết cách suy nghĩ tính toán, cậu thừa đoán được tại sao Nin lại lo lắng mà chạy ra đến cổng nghênh đón cậu. Cuối cùng lúc xuống xe mới giả vờ tạo vẻ mặt buồn chán thất vọng rồi mới bước xuống.

"Sao rồi, nó nói gì với mày. Nó có đánh mày không? Nó có làm gì mày không?"

"Không...không. Daw chỉ thất vọng rồi khó chịu bảo...bảo là tại sao kh..không nói cho anh ấy ngay từ đầu."

"Trời ơi vậy thì tốt dữ lắm luôn rồi đó. Tao tưởng nó đánh mày chết rồi vứt xác xuống sông luôn rồi. Thôi vậy là tốt rồi, dù gì mày cũng đã lợi dụng nó để toại nguyện được rồi. Thôi đừng buồn, vào trong nhậu với tao một bữa. Đẹp như vậy phải xứng đáng với người tốt hơn chứ đúng không? Thằng Daw chó chết chết tiệt! Đi chết đi thằng khốn!!!"

"Khuya rồi Nin, mày la như vậy Daw ở trong xe không nghe mà hàng xóm mày thì nghe đó. Vào thôi, hôm nay tao cũng muốn uống."

Nhật ký của Keaw.

Ngày 9 tháng 8 năm 2018.

Hôm nay chính là ngày mình cảm thấy hạnh phúc nhất, là ngày mà mình cảm thấy được một người mà mình ao ước chỉ một lần anh ấy có thể nhìn về phía mình thôi. Chỉ một lần có thể đứng trước mắt của anh ấy mà không phải phía sau lưng. Bây giờ thì hơn cả mãn nguyện rồi có thể cùng anh ấy nói chuyện, cười với anh ấy, đứng nhìn anh ấy đi mua vé xem phim cho mình, được xem phim cạnh anh ấy, nắm lấy bàn ấm áp rộng lớn của anh ấy, anh ấy còn nói muốn mình giữ liên lạc, anh ấy còn muốn gặp lại mình, nhưng anh ấy vẫn chưa nói thích mình.

Từ sau ngày hôm đó, Keaw như lời hứa giữ liên lạc với Daw, chỉ cần một tin nhắn hỏi thăm của hắn mỗi sáng dường như có thể làm nên một ngày tuyệt vời của cậu. Kể từ đó, Keaw cũng hay đến nhà của Nin để học cách trang điểm, lẫn xin vài kiểu tạo dáng chụp ảnh, cậu như hoàng toàn muốn tiếp nhận những thứ mà trước đây bản thân chưa bao giờ nghĩ đến thậm chí sợ hãi chúng. Nin rất bất ngờ với sự thay đổi này của cậu, cô có thể nhìn ra được có một điều gì đó rất khác thường đang xảy ra với Keaw. Người bạn thân nhúc nhác của cô trước đây không hề nguyện ý thay đổi bất kỳ thứ gì ở bản thân, từ phong cách ăn mặc đi đứng, cho đến cách nói chuyện Keaw đều nguyện thay đổi.

Sau cái lần đầu tiên Keaw được mặc chiếc váy đó, chiếc áo nữ tính đó, cậu đã hoàn toàn thay đổi, người bạn của Nin vẫn như xưa, vẫn nói chuyện với cô một cách niềm nở, vui vẻ, thân thiết. Nhưng trong ánh mắt ngây ngơ trong sáng, hồn nhiên của một cậu thư sinh hiền lành bây giờ chỉ toàn sự né tránh cùng một bí mật không nguyện chia sẽ. Mà có vẻ như không phải là bí mật mà là một lời nói dối. Lời nói dối của Keaw.

"Ừm đúng rồi, nhạt một chút, xong thì tới eyeline rồi mascara."

"Vậy đúng không? Trời ơi, tao tiếp thu tốt lắm mà."

"Keaw... mày..mày dự định sẽ như vậy thật hả. Ý tao là mày muốn trở thành con gái thật hả?"

"Không, tao đã nói với mày rồi. Tao chỉ muốn phát triển vẻ đẹp này một tí thôi, tao không có dự định chuyển giới. Yên tâm đi của tao vẫn còn ngon lắm, muốn thì tao cho mày thử, haha."

"Trời ơi giỡn vui dữ vậy má, ngon thì để thằng khác ăn đi. Bồ tao ngon hơn mày nhiều."

"Xong rồi nè, xinh không?"

"Ừm...mà này. Nói thật, việc mày tiếp nhận hình dáng này tao không cản, đôi khi tao còn cảm thấy rất tốt, nhưng mà....mày..chắc là mày sẽ chỉ làm chơi thôi chứ. Đừng đem nó ra công chúng sẽ rất nguy hiểm cho mày đó. Sóng dư luận tạo ra đủ để đánh chìm tất cả kể của tương lai của mày đó. Còn về thằng Daw, tao không chắc nó sẽ cứ thế mà im lặng nghe người khác tung hô mày đâu, dù nó là con trai nhưng tao không chắc nó là cái loại mồm mép hay không. Nếu nó muốn trả thù mày vụ buổi hẹn đó tao không có cái gì đem ra hăm doạ nó được đâu đó."

"Tao...tao không biết. Tao sẽ không làm vậy đâu, tao cũng sợ bị đem ra đàm tiếu lắm. Còn Daw thì tao tin tưởng anh ấy, Daw không phải loại người thích hạ bệ người khác đi lên đâu, mày yên tâm."

"Mà hỏi thật nhé. Mày không có gì giấu tao phải không? Nhìn vào mặt tao này, mày né là tao móc mắt mày đó! Tao nghi mày lắm đó nhe. Hỏi thật, có giấu gì thì nói rồi cùng nhau giải quyết, đừng có giấu rồi chịu đựng một mình như vậy. Chúng ta là chị em mà là người thân phải tin tưởng lẫn nhau chứ."

Keaw không ngờ là Nin thật sự sẽ nghi ngờ cậu, rõ ràng đã một thời gian kể từ lần hẹn đầu tiên Keaw không hé nửa lời về việc bí mật qua lại với Daw. Cũng không tỏ ra bất kỳ biểu hiện khác thường nào ngoài việc muốn học trang điểm, cậu rất tin vào khả năng che giấu của mình. Chỉ cần cậu không nói, Daw không nói, cậu tin rằng Nin sẽ không có bất kỳ bằng chứng nào cho sự nghi ngờ của cô.

"Tao có giấu gì mày đâu. Tự nhiên hỏi điên khùng vậy má. Tao không có giấu diếm gì mày hết. Rồi, rồi vẫn không tin chứ gì? Hỏi đi mày đang nghi ngờ cái gì?"

Nin im lặng một lúc, hai mắt cô vẫn nhìn chăm vào con ngươi đen huyền của Keaw. Trong đáy mắt đó vẫn luôn là một sự sợ hãi, mốt sự giấu diếm. Nhưng cuối cùng Nin vẫn chọn cách tin tưởng cậu, cô đã bỏ qua tất cả mọi suy đoán của mình, bỏ qua mọi sự nghi ngờ mà có thể thấy rõ qua sự lo lắng trốn tránh của Keaw, cô quyết định tin tưởng người bạn của sẽ không làm những điều sai trái.

"Rồi...được rồi...hỏi chơi thôi. Không nghi ngờ nữa, mà mày có giấu được thì giấu luôn đi, tao mà biết được thì đừng có mà chạy đến khóc lóc năn nỉ tao đừng giận."

"Ủa đó giờ tao có khóc lóc năn nỉ mày như vậy luôn hả, có mày mặt dày năn nỉ tao thì có. Ê tao mới mua cặp lens cận nè, nói đem theo đeo cho mày coi mà quên."

"Mày đầu tư dữ vậy luôn hả? Mua lens thường đeo là được rồi."

"Một bên sáu độ rưỡi một bên tám độ, không mua lens cận đeo để tối ra đường đi lọt cống hay gì?"

"Mà kính đâu sao không đeo? Mày tính makeup ra đường buổi tối hay sao? Mày định đi đâu à. Mày đi chơi với ai?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top