Chương 1: ẨN GIẤU

Nhật ký của Keaw

Ngày 1 tháng 8 năm 2018.

Mình là Keaw, năm nay mười tám tuổi. Tự dưng giữa đêm dựng đầu dậy bắt đầu viết nhật ký. Chắc tại hôm nay mình có tình yêu chăng. Mặc kệ đi, mà thật ra cũng chẳng biết nhật ký là nên viết cái gì vào đây nữa, mà dù gì cũng chỉ có một mình mình đọc được. Được rồi, vậy mình sẽ kể lại những biến cố xảy ra từ nhỏ đến giờ đi vậy. Đợi lúc trở thành một ông cụ Keaw già nua lại có cái để hồi tưởng.

Vào một ngày mưa gió mùa đông mười tám năm về trước, mẹ mình đi bỏ rác thì nhặt được mình về nuôi tới tận bây giờ. Kể vậy cho nó vuông. Tại ngày nào mẹ cũng nói thế hết. Đúng là buồn muốn khóc! Đến năm mình được sáu tuổi, ba mẹ bắt đầu hay cải vả với nhau vì mọi thứ trong nhà. Tất cả mọi thứ, kể cả mình. Rồi đến khi ngày khai giảng vào lớp một của mình, ba mình lần đầu tiên đưa mình đến trường. Mình rất vui, vui lắm luôn ý. Ba mình còn ôm mình hôn mình rất nhiều nữa. Ba nói sẽ nhớ mình nhiều lắm. Nhưng kể từ ngày hôm đó ba mình đã không còn ở cùng với mẹ con mình nữa. Đến tận khi mình lên lớp năm mình mới biết ly hôn là cái gì.

Nhưng ba vẫn thương mình mặt dù mình giận ông ấy lắm. Cuối tuần ba vẫn lái xe hơi của dì Gink đón mình đi chơi. Rồi đến năm lớp bảy ông ấy biến mất luôn, mình gọi cho ba thì ông luôn lấy lý do công việc. Rồi đến một ngày mình gọi mãi mà ba vẫn không nghe máy, mình vừa gọi vừa khóc vì sợ ba xảy ra chuyện gì. Mình rất lo cho ba mà mẹ cứ mắng mình mãi không ngớt. Đến tuần sau mình mới biết ba đi du lịch Hong Kong với dì Gink. Nghĩ lại mẹ mắng mình ngu cũng thật đúng, haizz. Nhưng không sao, bây giờ mẹ con mình đều rất ghét ba, và hơn hết mình và mẹ rất thoải mái mặc dù không có bất kì người đàn ông nào bên cạnh.

Cuộc sống tẻ nhạt của Keaw vẫn cứ thế tiếp diễn. Chẳng có thêm bất kì sự cố nào xảy ra nữa. Nhưng cũng không hẳn là nhạt nhẽo, bởi vì ông trời rất thương mình. Ông luôn muốn mình có một nguồn năng lượng tích cực dồi dào, một sức sống mãnh liệt. Ngoài ban cho mình căn bệnh suy dinh dưỡng khiến thân xác mủm mỉm ngày xưa giờ xa tít nơi phương trời. Ông còn ban cho mình một siêu năng lực, đó chính là khả năng thích đàn ông, chán thật! Nhưng không sao ổn cả thôi tôi vẫn đang sống rất vui vẻ nhé ông trời ạ.

Rồi đến một ngày ông trời lại tiếp tục trêu đùa thằng Keaw đáng thương này. Năm mình mười sáu tuổi, định mệnh cho mình gặp một cô gái. Cô ấy tên là Nin. Là một người rất xinh đẹp, với nụ cười sáng ngời, dáng người thì ngon khỏi nói khiến bọn con trai trong trường đến thèm nhỏ dãi. Người xinh đẹp như vậy, làm cho mình cứ thấy hổ thẹn với bản thân, đứng cùng nhau là một thiên nga và một vịt đẹt rõ ràng. Thế mà số phận trêu đùa, cô gái đó lại thích chơi cùng với mình, cô ấy cứ chạy mãi theo mình, còn cố tình xin chuyển lớp để học cùng mình lại muốn ngồi bàn cạnh bàn mình nữa chứ. Mình hỏi cô ấy tại sao cứ muốn bám theo mình. Thì con điên đó lại trả lời rằng "tại mày bê đê". Mình không biết tại sao mình lúc đó lại chịu chơi cùng nó nữa. Nhưng kể từ khi có nó, cuộc sống của mình thú vị hơn rất nhiều. Nin trở thành người bạn thân duy nhất của mình, ăn cùng, uống cùng, ngủ cùng, đi đâu cũng cùng, chỉ có tắm cùng là chưa.

Mình cùng Nin trải qua thời thanh xuân đầu tiên đẹp đẽ nhất. Đến bây giờ mình và nó vẫn còn cùng nhau chưa bao giờ thay đổi. Hôm qua là tiệt Prom cuối cấp để chúc mừng tụi mình đã tốt nghiệp cấp ba. Mình thì cảm thấy không thích những bữa tiệc liên hoan hay các hoạt động ngoại khoá vui chơi. Mình đều kỳ thị chúng, rất ghét luôn là đằng khác bởi vì nó ồn ào và đó là nơi mà những người lạ mặt sẽ đến làm quen cùng bạn, nói chuyện giao lưu hay nói cách khác là tìm bạn giường, bla, bla các thứ linh tinh đáng ghét khác... Nhưng con Nin lại cực kỳ hưởng ứng, cũng đúng vì nó đẹp mà, chỉ cần chưng diện một tí liền có cả tá thằng đeo theo như đĩa đói.

Trước khi tiệc Prom diễn ra một tháng lúc chúng mình vừa thi tốt nghiệp xong. Nin cứ nằng nặc bắt mình phải đi cùng nó. Và đương nhiên: "Tao không thích đến những chỗ đó, muốn tìm trai thì đi một mình đi". Rồi nó bắt đầu khóc lóc cầu xin mình, giả vờ giận rồi lại đến ôm chân mà nài nỉ ỉ ôi các thứ. Nài nỉ đến gần ngày tổ chức mình cũng đã đồng ý đi cùng nhưng khổ nổi. Prom chỉ dành cho những người đẹp, body siêu ngon để tự tin khoe cá tính, nhìn lại mình đang khoác cái áo vest mà cứ như con cò ma trông kinh thật sự. Mình cùng Nin đi lựa đồ cả buổi cũng không được bộ nào ưng ý vì dáng mình quá gầy tay chân lại nhợt nhạt xanh xao như lũ đập đá. Con Nin có mắt thẩm mỹ rất cao, nhưng đến ca của mình nó lại đành bó tay. Nhìn vẻ thất vọng của nó mình cũng biết là nó sợ mình tự ti rồi không dám đi cùng, mình cũng không muốn làm nó buồn.

Hai đứa lựa đồ hai ngày trời cũng lựa chưa xong, chỉ còn ngày mai là tiệc Prom bắt đầu rồi. Lúc mình đang chăm chú xem mấy cái áo thun thì nó la lên rồi chạy như điên lại kéo tay mình về nhà nó. Hỏi thì nó bảo là "trước giờ tao chiều mày nhiều rồi, bây giờ mày phải chiều ý tao một lần." Mình không nghĩ nhiều cũng đồng ý với nó. Vào tới phòng của Nin, nó liền lục lọi tủ quần áo hàng hiệu của nó. Nhà Nin rất khá, ba nó không biết rõ là làm gì nhưng nó chỉ bảo làm trong công ty gì đó ở nước ngoài. Sau một buổi lục lọi nó mới quay sang chạy lại ôm mình, Nin muốn mình khẳng định chấp thuận với nó một lần nữa. Mình không khỏi nghi hoặc nhưng hỏi thì nó cứ bảo là không được từ chối với ý kiến của nó. Mình vội vàng đồng ý để mau xem cái sáng kiến táo bạo của nó là gì.

Và rồi, cái sáng kiến của nó suýt làm mình cắn lưỡi tự tử...

Ngày trước tiệc Prom.

"Mày bị khùng hả Nin? Không. Không được. Không thể được."

"Thôi mà, chiều ý đi mà. Ban nãy mày đồng ý tao rồi. Giờ mày nuốt lời là tao nghỉ chơi với mày luôn đó con."

"Không là không. Ban nãy tao đồng ý bởi vì tao nghĩ mày có cái nào vừa với tao thôi. Còn cái này thì mày nằm mơ đi."

"Làm ơn đi mà hức hức... chiều tao một lần thôi. Tin tao đi mà mày mặc cái này đảm bảo có người yêu liền luôn đó. Nói thiệt luôn, không phải làm chó!"

Nin cứ mặc mày năn nỉ ỉ ôi mãi với Keaw. Nhưng cậu nhất định không chịu mặc cái cái áo đầy sự bánh bèo cùng cái chân váy đen mà cô đang cầm khư khư trên tay. Nin nhất quyết muốn cậu mặc nó vì cô tin mắt thẩm mỹ của mình không lầm. Đảm bảo mặc lên sẽ hoàn toàn khác.

Nin dùng hết mọi sự dễ thương nũng nịu đứa bạn thân của mình. Hết trò ôm hôn câu kéo đến quỳ gối cầu xin luôn vẫn chưa thấy Keaw có bất kì chuyển biến lạ nào. Còn Keaw thì nhất quyết không chịu dù chỉ một lần, dù cậu có thích con trai nhưng trước giờ vẫn là dáng vẻ của một cậu thư sinh ngoan hiền. Trông cứ như mọt sách đối lập với các đồng trang mình ăn mặc thì sành điệu cá tính. Cậu rất tự ti về cái vẻ ngoài gầy yếu trong khi những đứa con trai cùng lớp ai cũng cao to đô con như người khổng lồ. Dù vậy bản thân Keaw biết mình là gay, nhưng chưa bao giờ cậu nghĩ đến chuyện sẽ diện lên mình những bộ quần áo nữ tính, trang điểm như con gái. Mà lại thể hiện như vậy trước bao nhiêu người cậu có nằm mơ cũng chỉ xem nó như con ác mộng mà cố gắng quên đi.

"Đi mà, đi mà, đi mà.... Keaw....hức hức.. mày mà mặc lên là đẹp lắm luôn đó. Đi mà, xem như làm tao vui đi. Nhé..."

Thấy Nin cứ mở to mắt mà cố ép cho ra nước mắt để mủi lòng cậu. Thấy cô cứ một vẻ sủng nịnh mãi, cậu lúc này cũng đành cắn răng mà chiều con bạn mình lần này.

"Rồi mặc thì mặc. Nhưng chỉ mặc thử cho mày vừa lòng thôi đó. Còn cái chuyện mà mặc nó đi Prom thì mày đi ngủ liền đi để còn nằm mơ thấy."

Thấy cậu đồng ý thì mừng như điên mà chạy ra chạy vào phòng vệ sinh tất bật dọn một tá đồ trang điểm ra trên giường. Cô tin chắc rằng khi Keaw nhìn mình trong gương sẽ suy nghĩ lại chuyện diện bộ này đến Prom thì cười đến thích thú. Thấy con bạn thân vui vẻ cười sảng khoái làm cậu cũng cảm thấy hưởng ứng không ít.

"Oke oke... nè vào trong thay đồ đi rồi ra tao makeup cho, bảo đảm mày sẽ phải suy nghĩ lại. He..he..."

"Suy nghĩ cái đầu mày ý. Mặc cho mày vui thôi. Cho tao cả gia tài của mày cũng không mặc cái này đến đó đâu."

"Biết rồi..biết rồi vào trong thay đồ lẹ đi em gái của chị. Chị nôn nóng dữ rồi nè."

"Em gái cái đầu mày. Con điên."

Cầm trên tay bộ trang phục nữ tính, trong lòng cậu bỗng có chút gì đó run sợ, cùng hồi hộp. Keaw không biết có nên mặc nữa hay không, chỉ vì muốn làm Nin vui mà cậu lại trở nên ẻo lã. Tuy không phải là không thích nhưng cậu biết đó không phải bản chất của cậu. Tay cầm chiếc váy đưa tên trước mặt nhìn mà nhăn nhó không biết phải làm sao đứng trong nhà vệ sinh cả buổi mà cậu vẫn chưa khỏi đắng đó suy nghĩ. Đang chìm trong mớ bồng bông thì bên ngoài đã vang vọng tiếng nói của Nin.

"Keaw... Keaw à... mày làm cái gì lâu vậy. Biết cách mặc không để tao vào phụ mày thay nhé."

"Tao đang thay.... Mày vào là tao đánh lộn với mày luôn đấy. Con điên."

Không thể nào cứ đứng đây mà suy nghĩ mãi thế được. Keaw cuối cùng cũng đành bắt đầu thay đồ. Nin là người ăn mặc khá kín đáo lại theo kiểu thanh lịch thời trang của các thương hiệu nổi tiếng. Chiếc áo mà Nin đưa cho cậu không hẳn là quá nữ tính như ban nãy cậu nhìn thấy. Chiếc áo màu trắng trễ vai, xếp ly kiểu cách, chất liệu vải sờ vào liền nhận ra không phải loại hàng bình thường, lật qua lật lại xem thì nhìn thấy áo còn mới nguyên mạc chưa tháo. Nhìn món đồ xa xỉ trên tay không khỏi run rẫy. Keaw nhẹ nhàng mặc vào nhỡ mạnh tay làm hỏng thì không có tiền mà đền.

"Nó có mặc cái nào mà dưới mười ngàn bath đâu chứ. Đúng là phí của."

Trên người cậu bây giờ đã được diện lên một bộ quần áo sang trọng. Dáng người của Keaw mảnh mai tay chân thon dài nhỏ nhắn. Nếu không nhìn được mặt có lẻ người ta sẽ không tài nào nhìn ra cậu là nam giới. Chiếc áo trắng đã để lộ ra xương quai xanh sâu hút cùng đôi vai gầy quyến rũ. Kiểu dáng xếp ly thân áo đã thành công tôn lên vòng eo mỏng manh của cậu. Chiếc chân váy đen xẻ tà làm cho đôi chân trắng trẻo thon dài thêm nổi bật giữa nền nhung lấp lánh ánh trắng trên cái màu đen huyền của nó. Nhìn tổng thể từ cổ đến chân Keaw hoàn toàn là một thiếu nữ mảnh mai, cơ thể xinh đẹp quyến rũ không thể nhìn ra điểm nam tính nào vốn có. Keaw thật sự hoảng hốt trước ảo ảnh trong gương của bản thân, cậu sửng sốt thậm chí không tin được đây là mình, cứ ngỡ trước mắt là một người hoàn toàn khác không phải là cậu trai mọt sách xấu xí mà mọi người hay đánh giá cậu. Keaw mở to mắt mà nhìn ngắm bản thân mình trong gương đến ngây ngốc. Cậu thử bắt chước những cô gái làm kiểu đẩy ngực ưỡn mông. Một cơ thể thanh mảnh đầy quyến rũ đang uyển chuyển trong gương cứ liên tục làm cậu không khỏi bịt mồm mà há hốc.

"Keaw... hai mươi phút rồi đó. Mày định tắm luôn trong đó hay sao."

"Ờ...ờ....tao... tao ra liền đây."

Cảm giác ngây ngốc dần chuyển sang trạng thái hoảng sợ. Cậu bắt đầu cảm giác những thứ trên người cho cậu loại linh cảm rất xấu. Mặc dù không hiểu tại sao nhưng giác quan thứ sáu cảnh báo cậu một điều chẳng mấy tốt lành gì. Keaw hít thở thở thật sâu, lấy lại bình tỉnh mới dám bước ra nhìn Nin. Cậu nhẹ nhàng kéo hờ cánh cửa cứ hé đầu ra tìm kiếm sự an toàn. Nin vẫn cứ ngồi trên giường mà chờ đợi, thấy cậu lấp ló sau cánh cửa thì như mấy kiên nhẫn mà nhanh chóng chạy đến đẩy mạnh cửa để chứng kiến cái bộ dáng mà cô nôn nóng từ nãy giờ.

"Trời ơi.. mày làm cái gì mà lâu lắc quá vậy không biết. Đi ra đây cho tao coi."

Cánh cửa được kéo sang một bên. Thân hình của một cô gái xinh đẹp đến nao lòng khúm núm hoảng sợ như bị người khác nhìn thấy bộ dáng mình đang thoát y. Keaw nuốt một ngụm nước bọt mà nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng vệ sinh. Cơ thể cậu không hiểu lý do gì, nó cứ như phản ứng với bộ trang phục mà dáng đi thô cứng dần dần trở nên mềm mại. Dù chưa thành thục nhưng đúng là không thể nào tin được đây là cơ thể của một nam nhân.

"Á....... Trời ơi..... Đẹp quá má ơi.... tao biết mà...."

Thấy phản ứng Nin kịch liệt cảm giác bất an dần hiện rõ hơn khi nãy. Keaw cố hết sức thả lỏng bản thân ra dáng vẻ cứng cỏi như thường ngày dứt khoát nhanh chóng tiến đến giường ngồi đó khoanh tay ra lệnh.

"Rồi đó. Vừa lòng mày chưa. Làm gì làm lẹ đi. Còn đi tìm chỗ mua đồ nữa."

"Không cần, không cần. Khỏi mua, khỏi mua...mặc cái này luôn. Tao cho mày bộ này đó. Đưa cái mặt đây bây giờ sẽ biến hoá mày thành thiên nga."

"Tao đã nói rồi. Không là không. Mày nghĩ sao mà bắt tao mặc cái này đi ra trước đám đông vậy hả? Tao là gay nhưng tao vẫn muốn làm con trai. Tao không có xu hướng chuyển giới nên mày khỏi có ở đó mà tìm cách vẽ đường cho tao. Nghĩ sao mà đưa cái váy hở vậy không biết. Thấy hết trơn luôn rồi."

"Cái này là người ta xẻ tà đó bà ơi. Mày khép cái chân lại coi, mặc váy mà banh chân ra như vậy không thấy cũng uổng đó. Đưa cái mặt đây."

Nin hứng thú dâng trào mà bắt đầu biến hoá cho bạn thân mình. Cô biết rõ cậu không có xu hướng trở thành phụ nữ nhưng dáng vẻ này của Keaw khiến cô luôn muốn cậu thật xinh đẹp trong mắt của mọi người. Nin muốn cậu trở nên tự tin nhất có thể. Bởi từ khi chơi cùng nhau cô biết cậu luôn tự ti về bản thân mình. Cô biết cậu bị bạn bè xa lánh móc mỉa vì vẻ ngoài gầy yếu thân hình xấu xí so với bọn con trai toàn trường chẳng ai như cậu cả. Keaw luôn buồn vì những câu nói đó nhưng không bao giờ chia sẻ chuyện đó cùng Nin. Cậu luôn muốn cô vui vẻ, luôn muốn bản thân mình là một niềm vui, một sự tích cực cho cô, cậu xem trọng Nin bởi vì chỉ có cô mình cô nguyện ý chơi cùng cậu. Nin biết Keaw bấm bụng mới cho chấp thuận cho cô. Nhưng Nin tin rằng con người không ai hoàn hảo, ai cũng mang trong mình một vẻ đẹp riêng nhưng chỉ là họ chưa nhìn thấy được nét đẹp đó trên cơ thể của mình mà thôi. Không đẹp theo cách này thì đẹp sẽ theo cách khác, không đẹp khi làm đàn ông, nhưng chưa chắc là làm phụ nữ sẽ xấu. Nin bằng mọi giá sẽ bắt Keaw đến Prom trong diện mạo này. Để những con người đã xem thường cậu được một màn trố mắt.

Sau một hồi dốc sức, tận tuỵ với gương mặt cậu. Nin cũng sắp hoàn thành phần biến hoá cho người bạn mình. Gương mặt của Keaw không phải dạng xấu xí, mà là cậu không biết cách làm đẹp như thế nào. Chiếc mũi nhỏ nhắn, đôi môi hồng hào, làn da trắng lại mịn màn. Cặp kính dày cộm thường này đã che khuất đi đôi mắt hai mí, hàng mi dày cong vút, con ngươi đen huyền bí làm đôi mắt trở nên thâm sâu đến khó lường.

"Mày ngồi yên coi...nhúc nhích sao mà tao đeo lens cho mày được."

"Ngứa mắt quá à....khỏi đeo đi. Một lát cũng tháo ra à..."

"Ngồi yên...một bên nữa là xong rồi...."

Sau mười phút dằn co với cặp lens, bây giờ cũng đã yên vị trong đôi mắt của Keaw. Cặp lens như tôn lên đôi mắt càng thêm xinh đẹp huyền ảo. Nin được một phen phấn khích không thôi với màn trang điểm của mình. Cô đứng ra xa mà miệng không khỏi suýt xoa, khen không ngớt lời người bạn thân của mình. Đúng là khiếu thẩm mỹ của Nin không thể nào xem thường được. Lần đầu tiên có người khen mình đẹp, Keaw cũng lấy lòng tò mò muốn xem diện mạo của mình, cậu đang định loay hoay đi vào phòng vệ sinh xem thì bị Nin cản lại.

"Ey...ey...ey. Khoang để tao lấy tóc giả..."

"Thôi..thôi..thôi..cám ơn chị. Chị đừng có bày biện nữa, em mệt. Em mệt....."

"Không có được. Mày phải tin tao. Sau này tao mà trở thành fashion designer chắc chắn sẽ không quên công ơn của mày. Ngồi yên."

"Tao mệt mày thật luôn nó Nin. Bày vẻ là hay rồi dọn cho mệt."

"Dạ lát nữa em dọn cho anh. Anh đừng có cằn nhằng nữa..... À đây rồi, đẹp không. Hồi cấp hai tao cắt tóc tomboy bị ba tao đánh quá trời. Xong tao mua bộ tóc giả này về đội được vài bữa rồi bỏ tới giờ luôn. Rồi nè, đưa cái đầu lại đây..."

Cuối cùng mọi thứ cũng đã sẵn sàng để Keaw được một lần chiêm ngưỡng bản thân của một phiên bản hoàn toàn khác. Nin muốn làm giống như trong những bộ phim lãng mạn mà cả hai hay xem. Cô lấy tay che mắt Keaw lại sau đó vào đến phòng vệ sinh. Đứng trước tấm gương cô chậm rãi bỏ tay xuống khỏi mắt cậu. Trong gương là hai thiếu nữ cực kì xinh đẹp, dáng đứng của hai người tương đương cao bằng nhau. Nhưng giờ đây một cô gái với mái tóc nhuộm vàng bạch kim trong bộ trang phục thanh tao huyền bí đến không ngờ. Đôi vai gần nhỏ, xương quai xanh sâu hút quyến rũ mê người, vòng eo nhỏ nhắn thanh mãnh theo chân váy mà lộ ra đường cong hoàn mỹ, nổi lên giữa nền đen là đôi chân nuột nà thon dài là ước mơ của không ít các cô gái. Nhưng khi nhìn đến gương mặt của cô ấy Keaw không thể nào tin được đây chính là gương mặt của mình. Đôi mắt cậu đen láy ánh lên một màu xanh sâu thẳm như đại dương nhờ đôi len đã khiến nó gần như là điểm nhấn của toàn bộ gương mặt. Người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ trước mắt khiến Keaw thấy như nơi họ đang đứng có tận ba người. Cảm giác lạ lẫm lẫn thích thú nhưng kì lạ hơn có cả sự sợ hãi trong đó.

"Sao hả...đứng hình luôn. Chòi oi bà mày ra tay mà không hết hồn mới là lạ. Nhìn cứ như một người hoàn toàn khác luôn á. Nếu tao không chứng kiến toàn bộ quá trình thì chắc tao cũng không nhìn ra luôn. À mà còn thiếu cái áo ngực nữa để lát đi mua cho mày."

"Cái gì???"

Nghe hai từ mà Nin thốt ra khiến Keaw như bị sét đáng ngang tai mà hốt hoảng hét lên. Như thế này đã là quá đủ rồi, giờ con bạn điên khùng của cậu còn cho thêm quả áo ngực nữa thì Keaw không tưởng tượng nổi mình đang ra cái dạng gì.

"MÀY BỊ KHÙNG HẢ???"

"Ờ..... hổng chịu thì thôi, hổng muốn thì khỏi, hét lên thấy ghê. Tại tao thấy nó cứ lép xẹp, có thêm thì sẽ oke hơn...."

Keaw bị con bạn thân kích bát mà hung hăng đi xồng xộc ra ngoài giường ngồi. Nin từ lúc đầu tới giờ vẫn mang tâm trạng vui sướng phấn khích không thôi. Liền cần điện thoại lên chụp lại mấy phát cho thoả mãi. Hiện tượng ngàn năm có một phải lưu lại để sau này còn có chút kỉ niệm.

"Keaw...mày làm ơn ngồi bớt đàn ông lại cái đi, lộ hàng tao thấy là tao ăn luôn đó nha. Chụp hình lại cái coi, gái nhà ai mà xinh dữ vậy trời."

"Đồ biến thái... Mày chụp cái gì mà chụp, ngắm nãy giờ chưa đã hay gì."

"Chụp lại để sau này mày có theo trai bỏ tao, thì tao có cái để trả thù. Tao sẽ đưa cho mẹ mày xem. Mà chắc mẹ mày cũng không nhìn ra đâu."

"Thôi tao đi thay đồ ra trả mày rồi về. Mai tính tiếp. Trời tối rồi hy vọng không lỡ xe buýt."

Sau khi thay đồ, tẩy trang dọn dẹp mọi thứ xong Nin lại dở chứng muốn cậu ở lại qua đêm. Bày biện đủ loại đồ ăn vặt rồi cả bia cũng đi mua luôn. Dùng đủ cách ép Keaw ở lại, bởi nhà của cả hai rất xa nhau mà hiện giờ xe buýt đã ngừng chạy bắt taxi cũng không tiện. Nin không muốn cậu phiền phức nên bày trò để cậu ở lại cũng như tìm cách thuyết phục Keaw đem bộ dáng kia đi Prom cùng mình.

Cũng lại một trận năn nỉ ôm chân van xin. Cuối cùng cũng ép được thằng bạn thân ở lại. Cả hai sau một một buổi tối ca hát nhằm đối đầu với cái dàn loa của hàng xóm đến hai ba giờ sáng mới chịu lên giường mà yên giấc hai người ôm nhau ngủ. Tình bạn giữa họ thân thiết đến mức chẳng quan tâm cái gì là gia giáo, cả hai chỉ cần biết cạnh mình là một thằng gay chúa và một con bánh bèo dở hơi thì chẳng có gì phải lo ngại.

"Ê Nin...mày nghĩ..nếu tao mặc như thế đến Prom, người ta sẽ nhận ra chứ?"

"Không đâu, mày cứ yên tâm đi đến cả mày mà còn bất ngờ như vậy, tao nghĩ chắc chúng nó không nhìn ra đâu. Mà nếu chúng nó có thiên tài đến múc nhìn ra đi nữa thì tao dám chắc với mày một điều. Chúng nó sẽ phải tự ti khi nhìn thấy mày, để chúng nó biết cái đứa mà chúng nó từng gọi là xấu xí trở lại khiến chúng nó hổ thẹn, xấu hổ đến thúi mặt. Cứ nghe tao, tự tin lên, dù có là ai đi nữa. Tao biết mà không muốn trở thành phụ nữ. Nhưng tao muốn mày tự tin với những gì bản thân mày có được, thứ tìm ẩn này nếu mày muốn mày có thể thành công với nó được đấy. Nếu tao cũng có sắc đẹp tìm ẩn như mày chắc tao sẽ mừng điên thay vì cứ lo sợ như mày. À quên, tao đẹp sẵn rồi."

"Bữa nay mày ăn trúng cái gì mà nói nhiều dữ vậy. Tao chưa có quyết là sẽ mặc như vậy hay không đâu. Đừng có ở đó mà mừng vội."

Nin miệng cười rôm rả rồi lấy tay xoa xoa tóc cậu hành động như một người chị đối với em trai của mình. Vốn là vậy từ lâu cô đã xem như mình có thêm một người thân trong gia đình, Keaw vừa là bạn vừa là một người anh lẫn em trai của cô.

"Thôi ngủ đi bà. Ngày mai sẽ là ngày đặc biệt của bà đó. Ngủ ngon bye bye."

"Thứ điên..."

Cả hai nằm trên giường mà tay chân gác chồng lên đầu nhau mà qua hết đêm nay Keaw trong lòng không khỏi những suy nghĩ vấn vương về thứ đã xảy ra ngày hôm nay. Cảm xúc cậu cứ rối loạn mãi không thôi, cái cảm giác lo sợ ấy không ngừng đeo bám cậu. Ban nãy Nin cũng tiếp tục bắt ép cậu phải diện bộ dạng đó đến tiệc Prom ngày mai. Keaw biết, Nin rất vui mừng khi thấy cậu có thể trở nên xinh đẹp. Nhưng cậu lại luôn thấy ám ảnh hay thậm chí những sợ hãi đường nét của bản thân trong gương. Dù thế cậu cũng thật sự muốn người khác kinh ngạt khi nhìn thấy cậu, có thể họ không nhận ra nhưng một lần được người ta trầm trồ khen mình xinh đẹp ai mà không thích. Nhưng song với điều đó, cậu không muốn đánh mất đi bản ngã của chính mình. Suy nghĩ mãi, lo sợ mãi cũng không biết những gì mà Nin nói có đúng hay không, bản thân có đang quyết định đúng hay không? Thôi đi đành nhắm mắt đợi hết đêm nay xem, có lẽ ngày mai sẽ thật sự là một ngày đặt biệt của Keaw.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top