Guardian (Trấn Hồn) - Thẩm Nguy x Triệu Vân Lan
Lan: Sao thế?
Nguy: Không sao, đâm vào tay chút thôi.
Lan: Anh nói xem anh lớn đùng thế này rồi... Tôi cũng không đem theo thuốc.
Nguy: Không sao. Vết thương nhỏ thôi. Tôi dội nước vào là được.
Lan: Nhỏ gì mà nhỏ? Anh có biết cái này sẽ dẫn đến bệnh uốn ván không? Được rồi. Ở đây đợi tôi. Đợi tôi thu dọn xong những thứ này rồi đưa anh đến bệnh viện.
---
Nguy: Tôi cảnh cáo anh. Nếu anh còn dám lôi anh ấy vào, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho anh.
---
Nguy: Tôi đến đây chỉ là muốn nói với anh: bất luận sau này anh định làm thế nào thì anh cũng không được động vào Triệu Vân Lan.
---
Lan: Dù gì hợp tác với anh ta cũng vui vẻ lắm.
---
Lan: Thẩm Nguy ơi là Thẩm Nguy. Anh nói xem anh tốt như vậy làm sao mà tôi nỡ buông tay được đây?
Nguy: Triệu Vân Lan, nếu anh muốn ăn cháo thì có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào. Tôi yêu cầu mỗi bữa anh đều phải ăn đúng giờ. Tôi không muốn nhặt được anh ở ngoài đường lần nữa đâu.
---
Lan: Anh phải mặc cái này vào.
Nguy: Anh còn đang ốm đấy.
Lan: Không cần. Môi anh còn thâm cả vào rồi kìa mà còn không cần. Nào.
Nguy: Tôi thật sự không cần. Tôi không lạnh.
Lan: Được rồi được rồi, mặc vào đi. Điểm đứng gần đây nhất chính là thôn Thanh Khê. Qua đoạn đằng trước chắc là có thể đến. Trước lúc đó anh mà bị gió thổi cho ốm thì hai học sinh đó của anh chắc chắn sẽ lo cho anh chết mất, đặc biệt là cô gái đó.
---
Nguy: Tôi có phải đã gây phiền toái cho mấy người không?
Lan: Nếu cậu mà bị coi là phiền toái thì tốt nhất đến thêm vài người cho tôi, gây phiền toái cho tôi cả đời.
---
Nguy: Triệu Vân Lan, tuy chúng ta chỉ quen biết thời gian không dài nhưng tôi đã coi anh thành bạn tốt nhất của tôi rồi.
---
Lan: Trước kia cậu cũng nói hai chúng ta là bạn.
Nguy: Đúng. Chúng ta trước giờ luôn là bạn. Chưa bao giờ thay đổi.
---
Lan: Nếu có một ngày tôi không từ mà biệt thì cậu đừng trách tôi. Cậu chỉ cần biết chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại.
---
Lan: Bây giờ anh đã nói thật thân phận của anh với tôi rồi có phải chứng tỏ rằng tôi là người duy nhất anh thích ứng được không?
---
Lan: Cho dù anh ta là người thế nào, anh ấy luôn thật lòng đối xử tốt với tôi. Trên đời này có một loại bạn bè không cần nói nhiều, nhớ nhung da diết ra sao, nhưng ông sẽ biết lúc quan trọng nhất, người đó nhất định sẽ luôn ở sau lưng ông.
---
Lan: Tiểu Nguy!
Nguy: Anh gọi tôi là gì?
Lan: Tiểu Nguy.
---
Nguy: Chỉ cần anh chịu nhận lời cứu bạn của tôi, bất cứ điều kiện gì anh đề ra tôi đều sẽ nhận lời.
---
Lan: Tôi không đáng để anh vì tôi mà làm như vậy.
Nguy: Đáng.
Lan: Vậy anh muốn tôi phải làm sao? Cảm ơn đại đức? Ba quỳ chín khấu? Anh đâu có phải mệnh dài không chết. Tôi dựa vào cái gì mà phải tuỳ tiện nợ anh một mạng?
Nguy: Cái mạng này là tôi trả lại cho anh.
---
Lan: Hắc Bào ca ca đi thong thả. Người ta chờ anh.
Nguy: Anh thôi đi. Ai trúng chiêu cũng không thể là anh được.
Lan: Thật mất hứng!
---
Lan: Tôi vẫn luôn coi anh là bạn tốt nhất của tôi.
...
Lan: Tôi còn có thể tin anh sao? Nói thật, thực ra tôi đã nghi ngờ anh rất nhiều lần rồi, nhưng lần nào tôi cũng lựa chọn tin tưởng anh. Tôi cũng không biết tại sao.
---
Nguy: Tôi không cho cậu động vào anh ấy! Không cho cậu động vào anh ấy!
---
Nguy: Nhưng bước này ta phải tự mình bước đi. Ta không muốn những người huynh đệ còn lại phải hi sinh thêm nữa.
Lan: Ngươi còn có ta.
...
Nguy: Đúng rồi, Côn Luân, mạng ta nợ huynh ta nhất định sẽ trả cho huynh.
...
Lan: Phải rồi. Ta còn chưa biết tên của ngươi.
Nguy: Tên?
Lan: Ngươi không thể vừa sinh ra đã tên là Hắc Bào Sứ chứ.
Nguy: Ta... Ta họ Thẩm. Người ở chỗ ta thường gọi ta là Nguy, nói ta đến từ trong núi.
Lan: "A lô"? Gọi điện à? Không phải. Ta cứ cảm giác chữ "Nguy" này nghe không hoành tráng. Hay là ta thêm vài nét cho ngươi?
Nguy: Thêm vài nét?
Lan: Ngươi xem, thế gian này núi biển nối liền, núi cao sừng sững, kéo dài vô tận, giống như đời người nặng gánh bước đi, không bao giờ có ngày ngừng nghỉ. Hay là ngươi hãy đặt tên là Thẩm Nguy. Thế nào?
Nguy: Thẩm Nguy. Đó là tên Côn Luân đặt cho ta, dĩ nhiên ta phải thích. Vậy được. Vậy từ nay về sau tên ta sẽ gọi là Thẩm...
Lan: Nguy.
---
Nguy: Tôi tìm anh 1 vạn năm rồi, cuối cùng cũng tìm được anh.
---
Lan: Ai làm anh bị thương, tôi nhất định phải lấy mạng hắn.
---
Nguy: Chúng ta hãy cược đi.
Lan: Cược cái gì?
Nguy: Cược rằng cho dù có trải qua bao lâu, cho dù có đi đâu, hai ta rồi sẽ có một ngày gặp lại nhau.
Lan: Được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top