🍑Nhân cách nguy hiểm

🍒Tác giả: Mộc Qua Hoàng

🍒Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, chủ thụ, nhẹ nhàng, dị năng

🍒Dịch: LTLT

🍒Thiết lập: "Phong lưu" hồ ly tinh công x Thật sự không có cảm xúc thụ

🍒Số chương: 163 chương

🍒Tình trạng: Sắp hoàn (157)
_

Giới thiệu:

Một vụ bắt cóc kỳ lạ khiến Trì Thanh bất ngờ có được năng lực đọc suy nghĩ, tính cách cũng càng ngày càng phát triển theo hướng lệch lạc, bảng câu hỏi đánh giá nhân cách* luôn không hợp lệ: Bạn thuộc nhân cách có độ nguy hiểm cao. (*có lẽ là bảng câu hỏi nhân cách của Eysenck, do nhà tâm lý học người Anh H. J. Eysenck biên soạn, gồm bốn thang đo: (E) Hướng nội hay hướng ngoại, (N) mức độ cảm xúc, (P) chất lượng tinh thần, (L) mức độ hiệu quả)

Cho đến khi anh gặp được người không thể đọc suy nghĩ.

Chỉ khi ở cạnh người đó mới có thể có được thanh tĩnh.

Rõ ràng trong lòng Trì Thanh đều nghĩ là “tránh xa tôi ra” nhưng lại mở miệng nói: “… Đưa tay cho tôi. Trên đường nhiều xe, sợ anh bị xe tông chết.”

Giải Lâm: “…” ?

Hai nhân cách nguy hiểm, công với thụ đều không phải người bình thường.

– Có tình tiết phá án, không có não, mang não thất bại, có thế có rất nhiều bug vớ vẩn, đừng coi là thật.

Giới thiệu một câu: Sống giống nhân vật phản diện.

Dàn ý: Làm người tốt
_

🍒 Truyện này hay lắm nha chùi, mình bị u mê tính cách của bạn thụ, bạn mắc bệnh sạch sẽ gần như là cực đoan á, thêm hội chứng gần như là dị ứng với "con người" :)) lúc nào cũng trông u u ám ám, hành động kì lạ đến mức nhiều lần bị hiểu lầm là "tội phạm", phải vào đồn công an theo đúng nghĩa đen =)) còn bạn công thì mang danh phong lưu đào hoa, hay ghẹo bạn thụ lắm, và công cũng nhiều lần bị cho là tội phạm vì cái tội quá hiểu hành vi của tội phạm =)) hai bạn đi với nhau thì vừa hay hợp nhất thành tổ hợp gây nguy hiểm cho xã hội =)) Nói chung là tình tiết phá án không quá đau đầu nhức óc, công chiếm hữu ngầm, chỉ muốn mình là người "duy nhất" mà thụ sẵn sàng chịu mở lòng đến gần, tâm cơ lắm, và truyện là song hướng chữa lành.
_

-> Gu của bạn thụ belike:

"Cậu thích kiểu người thế nào?”

“Tôi không thích con người cho lắm, nếu như phải chọn.” Trì Thanh lau dao, trong con ngươi đen sẫm phản chiếu ánh sáng như gió lạnh, thuận miệng trả lời, “Vậy thì có lẽ là người chết. Yên lặng, không hít thở, cũng không nói chuyện.”

Giải Lâm: “…”

Nói thật, sở thích này hắn không làm được.

Bây giờ hắn cũng không thể nhảy từ trên lầu xuống, sau đó biến thành một cái xác.

:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top