Ngoại truyện: Trổ bông
1.
Mặt trời đang lặn, nhưng trời hãy còn hầm và nồm. Cậu cảm thấy người nhầy nhụa mồ hôi dưới mấy lớp áo, hiếm khi cậu mặc com lê thế này. Xe đông nghẹt đường trong khi máy điều hoà lại như chẳng có chút tác dụng gì cả.
Cuối cùng cũng đến được cái khách sạn tổ chức tiệc, nhưng cậu đã thiếu điều muốn nằm xoài trên giường rồi. Cậu thấy hối hận đã không nhờ Kurokawa chở giúp đến đây.
Cậu đến quầy tiếp tân hỏi tiệc tổ chức ở đâu, rồi được hướng dẫn đến một đại sảnh. Tiệc chỉ mới bắt đầu không lâu, nhưng xem ra đã gần tới bến rồi. Một trong những người tham dự đưa cậu một ly bia. Cậu di chuyển đến ngồi ở rìa phòng. Cậu thở một cái dài thượt.
Taniguchi được mời tham dự tiệc kỷ niệm 20 tuổi của tạp chí này vì cậu từng chụp ảnh cho họ một vài lần gì đó. Thân hành nghề tự do nên tham dự tiệc tùng và giao thiệp là một phần thiết yếu cho việc kiếm khách hàng mới. Nhưng cậu không hề thấy thích thú gì những nơi đông đúc thế này.
Taniguchi uống cạn bia. Nó lấp đầy bao tử rỗng không của cậu. Cậu tốt nghiệp 10 năm trước, hành nghề tự do được tám năm nay. Cậu mới vào U30. Lẽ ra giờ là đỉnh điểm nghề nghiệp của cậu, nhưng không mấy ai biết đến tên tuổi cậu.
Chuyên môn của Taniguchi là ảnh chân dung. Tuy nhiên, hầu hết ảnh chụp của cậu là tỉnh vật. Taniguchi vẫn chưa nổi tiếng đủ để có thể lựa chọn công việc cho mình. Cậu phải luôn tất bật kiếm việc và cố sức làm hài lòng khách hàng đến mức không còn thấy được bản thân muốn chụp ảnh gì.
Cậu nhớ lại một việc xảy ra ngày trước. Có lần cậu đi xe điện đông nghẹt người về nhà. Không còn chỗ nào khác để nhìn, cậu thừ người ra ngó lên cái giá gác hành lý và thấy một cuốn tạp chí bị bỏ lại đó. Thứ bắt mắt Taniguchi không phải là bản thân cuốn tạp chí mà là tấm ảnh trên bìa nó. Đó là một tấm ảnh Taniguchi đã chụp. Một bức chân dung. Cậu đã chụp nó rất lâu về trước.
Taniguchi nhìn lướt qua bìa cuốn tạp chí. Mọi thông tin trên đó đều về cô gái trong hình, không phải về nhiếp ảnh gia chụp nó. Không có lấy cả tên cậu. Nó khiến cậu cảm thấy thảm não.
Ngay khi hành nghề tự do, cậu đã làm việc cực lực để ảnh chụp của mình được đăng. Trong quá khứ, cậu đã mang portfolio đến rất nhiều nhà xuất bản, nhưng giờ lại quá xấu hổ nếu phải làm vậy. Ngày nay, cậu chỉ là một trong số nhiều nhiếp ảnh gia đang cố tạo dựng sự nghiệp cho bản thân.
Có một nhà xuất bản độc lập từng phát hành tuyển tập ảnh chụp của cậu. Cậu đã hết sức sung sướng, nhưng nó lại chẳng bán được nhiêu bản. Hầu hết đối tượng cậu chụp là người thường, nên dù không hề trông mong nó sẽ đại thành công và bán đắc như tôm tươi, cậu vẫn đã hy vọng nó thành công hơn chút đỉnh.
"Chẳng phải cậu Taniguchi đó sao?"
Taniguchi ngước lên thấy Shikayama đang tiến lại gần mình.
"Lâu quá rồi nhỉ?"
Taniguchi đứng phắt dậy, cúi chào.
"Cảm ơn cậu đã đến buổi triển lảm mới đây của tôi. Mà trông cậu ổn lắm."
"Tiên sinh cũng vậy."
"Hơn cả ổn đấy chứ. Hôm nay nhiều người đến quá nhỉ."
Shikayama hơn Taniguchi đến những 20 tuổi. Năm nay, ông ấy sắp bước sang 52. Shikayama là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng. Taniguchi từng làm việc cho Shikayama suốt hai năm trời sau khi cậu tốt nghiệp. Đến giờ thì Taniguchi tự mình làm việc cũng được tám năm rồi, nhưng Shikayama vẫn luôn giúp đỡ, cho cậu lời khuyên.
Chuyên môn của Shikayama là ảnh người. Sự nghiệp cả đời của ông ấy là loạt xê ri những thiếu nữ nhảy múa ở Kyoto. Ông ấy đã thắng nhiều giải thưởng và đạt được một một lý lịch nghề nghiệp đáng nể. Rất nhiều sách ảnh của ông ấy được phát hành. Hàng năm đều có triển lãm ảnh mới của ông ấy, và năm nào Taniguchi cũng đến tham dự. Shikayami có thể chụp bắt được chuyển động, cảm xúc và cả âm thanh mà những cô gái trình diễn. Bức ảnh nào cũng đều hết sức lôi cuốn người xem.
"Chà!" Shikayama trông có vẻ ngạc nhiên. "Thật là hiếm có." Ông ấy nhíu mắt nhìn một người đàn ông ở phía bên kia phòng.
"Tiên sinh, đó là ai?"
"Cậu không biết đâu. Hai năm trước, cậu ta chụp một tấm ảnh cho một thương hiệu trang sức. Cái ảnh khoả thân của..."
Taniguchi nhớ rõ mồm một.
"Mấy người mẫu của CRUX?"
"Chính nó."
Nhờ tấm áp phích đó mà thương hiệu trang mới ra mắt CRUX được một bước thành nổi tiếng. Ai ai cũng muốn biết người mẫu là ai và ai đã chụp ảnh đó, nhưng chẳng có người mẫu nào lẫn nhiếp ảnh gia nào ra mặt. Có nhiều phỏng đoán rằng người mẫu là mấy nhân vật có danh tiếng, và rằng nhiếp ảnh gia chắc hẳn cũng rất tài năng.
Cuối cùng, Takahisa được tuyên bố là nhiếp ảnh gia đó, nhưng danh tính của người mẫu thì vẫn được giữ tuyệt mật.
"Là người nào?"
Shikayama chỉ vào một người đàn ông cao ráo. Takahisa Touru rất được biết đến, nhưng cậu ấy lại chẳng công bố mấy ảnh của mình. Taniguchi ngạc nhiên vì Takahisa chẳng lớn tuổi hơn mình. Cậu đã đoán Takahisa phải lớn hơn, xét về tài năng của cậu ta thì phải thế. Trên thực tế, Takahisa trông trạc tuổi cậu. Taniguchi nhìn kỹ hơn. Takahisa ăn mặt bình thường và hơi cau có. Có vẻ như cậu ta cũng tận hưởng buổi tiệc này cỡ Taniguchi vậy.
"Anh ta chụp toàn bộ ảnh cho CRUX?"
"Nghe đồn thế."
"Cái tấm ảnh nổi tiếng của cậu ta cũng hay lắm, nhưng tôi thích ảnh chụp gần đây của cậu ta hơn." Shikayama gật gật, rồi nói tiếp, "Để tôi giới thiệu cậu. Cậu gần tuổi cậu ta hơn. Dám cá các cậu sẽ có khối việc nói với nhau hơn."
"Ơ, vâng."
Taniguchi theo sau Shikayama. Người thanh niên có vẽ nhận biết bọn họ đang tiến đến khi cuối đầu chào.
"Đã lâu không gặp. Cậu vẫn khoẻ chứ?"
"Cũng khoẻ." Người thanh niên trả lời.
"Công việc thế nào rồi?"
"...Chẳng gì nhiều."
Shikayama cười nhăn răng với câu trả lời thẳng đuộc đó. Người thanh niên có vẻ nhận thấy mình đã làm Shikayama bối rối nên nói thêm, "Nhưng hàng ngày tôi vẫn chụp ảnh."
Shikayama mỉm cười với người thanh niên này như với con trai mình.
"Có người tôi muốn cậu gặp. Đây là cậu Taniguchi Masayuki. Cậu ấy từng làm việc cho studio của tôi, nhưng hiện giờ đang hành nghề tự do."
Taniguchi cúi chào, nói "Hân hạnh."
Người thanh niên không đáp lại, chỉ nhìn cậu. Taniguchi cảm thấy mình đỏ mặt. Cậu không hiểu vì sao người thanh niên này lại nhìn chằm chập cậu đến thế.
"Cậu Taniguchi, đây là Takahisa Touru. Chúng tôi đã từng hợp tác với nhau trong một buổi chụp ảnh cho tạp chí." Shikayama bảo.
"Có phải anh đã chụp bức ảnh trên X-Real?" Takahisa đột ngột hỏi. Cậu ấy nói với Taniguchi.
"Hở?"
"Chụp Nashimoto Yuria..."
"Phải. Tôi có chụp thật. Hồi ba năm trước."
"Tôi thích nó."
Taniguchi vốn quên bẳng đi đám ảnh đó. Cậu thấy sướng rân khi tên mình được nhớ đến nhờ vào đám ảnh tạp chí đó.
"C-Cảm ơn! Tôi vẫn chưa chụp ảnh chủ đạo nào..."
"Tôi thích ảnh người của anh. Ai cũng cười cả..."
Taniguchi có thể cảm nhận được Shikayama mỉm cười cạnh cậu. Trước đây, Shikayama cũng từng nói y như vậy với cậu.
"Vì tôi thích những gương mặt tươi cười." Taniguchi có thể cảm thấy bản thân đỏ lựng hơn khi nói thế.
"Tôi rất dở chụp ảnh người. Tôi ước tôi có thể chụp được như anh." Takahisa phán.
Taniguchi lắc đầu.
"Chẳng phải việc gì đặc biệt cả. Tôi không đáng nhận lời khen đó của cậu."
Shikayama bị người khác gọi đi. Taniguchi thường rất vui chuyện với mọi người, nhưng trước Takahisa, cậu lại cảm thấy thom thóp lo sợ. Takahisa toả ra một khí thế không thân thiện.
"Ta ngồi xuống nhé?" Taniguchi mời Takahisa ngồi. "Tôi không thích đám đông."
"Tôi không thích mấy dịp này. Nhiều người quá, khiến đầu tôi nhức bưng bưng."
"Tôi cũng chỉ đến đây vì công việc. Trong ngành nghề này thì cái việc mệt mỏi này là thiết yếu. Mỗi khi đến, tôi thường thích ngồi ngoài lề ngó."
"Dạo này anh có chụp ảnh người không?"
"Cũng muốn lắm, nhưng lại không được mấy ảnh gần đây. Đám ảnh hiện thời của tôi dường như không thu hút được khách hàng..."
"Anh chỉ chụp ảnh cho công việc?"
"Hầu hết ảnh chụp của tôi đều dành cho công việc, nhưng không phải tất cả. Tôi có thấy áp phích CRUX của anh. Nó thật sự tuyệt."
Takahisa nhăn mặt.
"Tôi chỉ chụp tỉnh vật. Giáo viên của tôi luôn bảo ảnh người của tôi không hề có đủ sự sống."
"Nhưng áp phích của CRUX là ảnh khoả thân. Dù biết ảnh khoả thân là một dạng ảnh riêng, nhưng tôi nghĩ nó vẫn được tính là ảnh người đó thôi. Cái khẩu hiệu Love & Hate cũng hết sức phù hợp với nó..."
Takahisa thở dài.
"Tôi không hề muốn công bố tấm ảnh đó. Nó là ảnh riêng tư." Takahisa bảo.
Taniguchi ngạc nhiên sao một tấm ảnh sống động như vậy mà cậu ấy lại không hề muốn công bố nó.
Taniguchi nhớ cái hồi tấm ảnh đó gây khuấy động một vùng. Một phần của vụ xôn xao đó thật ra là vì người mẫu khoả thân. Có lẽ nếu họ không khoả thân thì cũng không gây náo động cỡ đó.
Cậu không nhớ rõ lắm về bức ảnh đó, chỉ nhớ cách bố trí là một người đứng trước một người, người phía sau hôn người phía trước. Nhớ không lầm thì người phía sau có một đôi tay cường tráng. Tuy nhiên, chẳng rõ người đứng trước là nam hay nữ.
Người đứng trước khá là mảnh khảnh, nếu không thiếu đường cong thì dám chắc là phụ nữ rồi. Dấu hiệu của một bộ ngực đều bị đôi cánh tay của người đàn ông kia che mất cả, dù rằng trông cũng chẳng có gì nhiều lắm ở dưới đó. Mà ngược lại thì cũng có vô khối người mẫu nữ chẳng hề có ngực.
Trang sức và hương thơm mà cuộc vận động tiếp thị muốn quảng bá là unisex nên tấm ảnh này phù hợp hết sức, thu hút cả nam lẫn nữ. Chỉ với một cuộc vận động tiếp thị đó mà CRUX đã thành công rực rỡ.
"Phó giám đốc CRUX tên là Kusuda. Cậu ta là bạn tôi. Cậu ta đã hỏi nhờ tôi chụp ảnh cho vụ vận động tiếp thị đó. Tôi có gom vài tấm ảnh cho cậu ta xem, nhưng lại chẳng để ý mà tình cờ gom cả một trong số ảnh trong bộ sưu tập riêng của tôi. Nào ngờ đó là tấm ảnh duy nhất cậu ta nhất định muốn dùng. Đời thật là trớ trêu."
Lắng nghe câu chuyện của Takahisa, Taniguchi nghĩ đó hẳn phải là số phận. Cậu nhớ trước đây cậu từng đọc qua một bài phỏng vấn bảo gì như một tấm ảnh đẹp là 45% may mắn và 50% tài năng. 5% còn lại là nổ lực. Là may mắn vì phó giám đốc CRUX là bạn cậu ấy, và may mắn là người đó cần ảnh cho cuộc vận động tiếp thị. Cũng là may mắn khi cậu ấy gom phải một tấm ảnh cá nhân vào portfolio. Cũng nhờ loạt sự kiện may mắn tiếp nối may mắn này mà tấm ảnh nổi tiếng đó mới được công bố.
Một số người dù có nổ lực cật lực cũng chẳng đạt được những gì Takahisa đã đạt được, số khác lại đạt được nó mà chẳng cần phải bỏ chút công sức mồ hôi nào. Taniguchi nghĩ vậy thật là bất công. Cứ cái đà này, nếu cậu không có chút may mắn nào sơm sớm một tí thì kết cục của cậu sẽ là điều hành một tiệm bán máy ảnh ở một nơi khỉ ho cò gáy nào đó mất.
"Ô! Anh Takahisa, và cả ảnh Taniguchi nữa."
Biên tập viên Nishine nhận thấy họ, tiến đến gần. Taniguchi đã làm việc với anh ta ở vụ chụp ảnh suối nước nóng cho một tạp chí. Nishine độ tam tuần, hơi béo phệ, và rất tử tế.
"Anh Takahisa, đây chắc là lần đầu gặp mặt anh Taniguchi nhỉ. Tôi còn đang tính tìm để giới thiệu hai anh với nhau đấy."
Takahisa dường như chẳng vui vẻ gì khi gặp Nishine.
"Tiên sinh Shikayama đã giới thiệu chúng tôi với nhau rồi."
"Phải nhỉ. Anh Taniguchi từng làm việc chung với tiên sinh Shikayama mà hả. Thế, anh cảm thấy sao khi gặp một người ngưởng mộ anh lâu nay?"
"Anh Nishine!" Takahisa lớn tiếng. Nhưng nếu Takahisa muốn bịt miệng Nishine thì không hiệu quả rồi. Nishine chỉ mỉm cười.
"Anh Takahisa đây là fan ruột của anh đấy, anh Taniguchi. Anh ấy vẫn luôn muốn gặp anh lâu nay. Ai cũng biết anh ấy ghét tiệc tùng thế nào, nhưng khi nghe nói anh sẽ đến đây, anh ấy quyết định cố lết đến. Tôi có cho anh ấy mượn bản tuyển tập ảnh chụp của anh, mà giờ anh ấy vẫn chưa chịu trả nữa..."
"Tôi trả hết rồi!" Takahisa quát.
Đột nhiên, Taniguchi bắt đầu nói. Bản thân cậu cũng ngạc nhiên khi nghe chính mình nói.
"Nếu anh thích, tôi vẫn còn nhiều portfolio ở nhà. Tôi có thể tặng anh hai hay ba cái cũng được. Nhưng chắc anh không muốn chúng chiếm chỗ kệ sách của anh đâu nhỉ..."
Nishine bước đi, nhăn răng tự cười. Takahisa trông khá uất ức. Cậu ấy vò đầu.
Taniguchi chỉ nghe thấy Takahisa lầm rầm thật là không ngầu gì hết. Im lặng một lúc, nhưng không hề thấy khó xử gì.
Cuối cùng, Takahisa phá vỡ sự im lặng.
"Cho tôi xin vài bản copy của anh."
***
Cậu mở cửa chính. Bên trong căn hộ tối lờ mờ. Taniguchi thấy nhẹ cả người khi không thấy giày người yêu của mình ở hành lan. Chẳng phải Taniguchi làm gì sai trái cả, cậu chỉ không muốn phải giải thích này nọ với Kurokawa.
"Tôi xin lỗi, hơi chật chội tí..."
Takahisa theo Taniguchi vào căn hộ một phòng. Taniguchi ước gì cậu đã dọn dẹp nó chút ít, nhưng cậu vốn chẳng hề nghĩ sẽ dẫn theo ai về nhà mình.
Tại buổi tiệc, Taniguchi đưa Takahisa danh thiếp. Tuy Takahisa bảo không có danh thiếp, nhưng Taniguchi có lưu vào di động mình số điện thoại và email của cậu ấy.
Taniguchi có nói sẽ mang đám sách đến cho Takahisa. Nhưng cậu ấy nhìn vào tấm danh thiếp, rồi hỏi liệu họ có thể rờ khỏi đây không.
Rõ ràng là Takahisa không hề nói đùa. Hết sức nghiêm túc. Taniguchi vốn cũng chẳng có tâm trạng làm việc. Cậu lại quá phấn khởi vì có người cậu có thể tính là fan của mình. Nên cậu sẵn lòng tán thành việc bỏ buổi tiệc này về lại chỗ mình.
"Anh muốn uống gì lạnh lạnh không?" Tay lấy hai lon bia khỏi tủ lạnh, Taniguchi hỏi.
Takahisa bảo muốn xem ảnh của Taniguchi trước đã. Taniguchi đồng ý, tuy hơi ngần ngại một chút. Cậu lôi từ ngăn kéo ra những tập ảnh cậu còn giữ lại, rồi lấy đám ảnh khỏi nơi cậu tích trữ. Takahisa trông hệt một đứa bé ở một xưởng sô cô la khi đang lật đám ảnh xem, cẩn thận xem xét từng tấm từng tấm một.
"Tấm này đăng trong một tạp chí."
Takahisa chỉ vào chính tấm ảnh đăng trên bìa cuốn tạp chí bị quẳng bỏ đó.
"Màu trong này đẹp."
"Tôi chụp nó ngoài trời. Đợi lâu lắm mới được ánh sáng chuẩn đấy."
"Màu sắc trong này đẹp hơn."
Taniguchi đồng tình với Takahisa. Dù vậy, biên tập viên thích y phục đỏ của người mẫu. Họ đã cắt ảnh chụp của Taniguchi sao cho chỉ có phần đỏ được dùng trong bản in. Taniguchi không hề thích vậy, nhưng cậu lại không muốn làm phật ý biên tập viên.
Takahisa tiếp tục giở xem đám ảnh. Cậu ấy không hề đụng vào lon bia đến một lần vì quá mê mải xem ảnh. Taniguchi nốc bia. Cậu cảm thấy căn thẳng hệt một sinh viên chưa ôn bài kỹ trước kỳ thi cuối.
Takahisa đột ngột khựng lại ở một bức ảnh. Đó là hình một bà lão tươi cười.
"Tấm này đẹp."
Đó là tấm ảnh cậu đã chụp khi đang du lịch Shinshū vài năm trước. Người phụ nữ này khi biết được cậu và cháu nội bà cùng tuổi đã nở một nụ cười tuyệt vời, và Taniguchi thiếu điều không chụp lại được nó thành ảnh. Đó là tấm ảnh của một khoảnh khắc. Bộ ảnh Shinshū của cậu thường được dùng trong mấy tạp chí. Tuy nhiên, tấm này bị bỏ lơ vì không có mấy cảnh nền chứng tỏ đây là ở Shinshū. Đây là lý do tấm ảnh này thành ra đóng bụi trong kho lưu trữ của cậu.
"Tôi cũng thích tấm này nữa." Takahisa lầm rầm. Taniguchi ngẩng lên cười với cậu ấy. "Ảnh của anh chụp được đối tượng. Anh chụp được cảm xúc của họ. Tôi thích thế. Ảnh của tôi chỉ toàn về bản thân tôi."
"Ý anh là gì?"
Takahisa nghĩ một hồi.
"Đến khi bị nói cho biết, tôi mới nhận ra được. Mọi thứ tôi chụp đều tiết lộ cảm xúc của tôi. Cứ như một tấm gương vậy. Tức giận, buồn bực... Tất cả những gì tôi cố giấu đi đều phản chiếu trong ảnh của tôi. Kể cả khi tôi chỉ chụp ảnh đường phố hay đá thôi, một phần của tôi cũng hiện lên trong ảnh. Còn ảnh của anh thì bắt giữ được người ta và cảm xúc của họ. Ảnh của anh chẳng có chút vị kỹ nào. Anh siêu lắm."
Cuối cùng Takahisa cũng kéo nắp mở lon bia.
"Tôi muốn chụp được ảnh như anh."
Taniguchi nuốt ực. Cậu khó mà tin được những gì Takahisa mới nói. Taniguchi chẳng phải kẻ ai thèm ganh với tị gì. Cậu thậm chí còn chẳng biết đời mình sẽ về đâu nữa.
"Tôi thì nghĩ anh mới siêu đó. Anh hiểu được xu hướng thị trường."
Takahisa cười khịt.
"Rồi cũng sẽ bị lãng quên thôi. Xu hướng chẳng có chút giá trị nào cả."
Takahisa quá tự tin và thẳng thừng nêu lên quan điểm mình, khiến Taniguchi muốn lái sang chuyện khác.
"Anh có bảo anh chụp ảnh mỗi ngày, nhưng không vì công việc."
"Vì chẳng có gì khác để làm." Takahisa bảo, rồi nốc ừng ực bia.
"Nếu không thể dùng chúng cho công việc, sao anh không mở một buổi triển lãm ảnh đi?"
"Triển lãm?"
Takahisa nhíu mắt với lời đề nghị này.
"Là anh thì sẽ được thôi, anh Takahisa."
"Tôi chưa hề nghĩ về việc này..."
"Đâu nhất thiết phải tự mình anh làm. Anh có thể tham gia triển lãm tập thể."
Takahisa lắc đầu. "Thôi. Tôi không muốn ảnh mình dính gì đến đám ảnh tui không thích. Tôi muốn được kiểm soát toàn diện."
Két...
Là tiếng cửa chính mở. Taniguchi quay lại theo phản xạ.
"Anh về rồi. Cứ tưởng em sẽ về muộn. Không nghĩ sẽ thấy em ở nhà." Kurakawa Yuichi bảo khi bước vào căn hộ. Chắc đã nhận thấy giày ở đó, Taniguchi nghĩ. Taniguchi chạy ra cửa chính.
"Có bạn tôi ở đây, về nhà đi!" Taniguchi nói nhỏ. Sắc mặt Kurokawa sầm lại với lời quở trách đó.
"Em bảo em phải dự tiệc nên sẽ về muộn."
"Tiệc chán quá nên bỏ về sớm."
Kurokawa ngó nhìn phòng khách thấy Takahisa.
"Anh sẽ không làm phiền gì đâu."
"Phiền hay không cũng vậy. Có cậu ở đây thì sao mà thư giản được."
Kurokawa cau mày.
"Có anh ở đây thì sao chứ?"
"Không phải vậy..."
"Anh không đi đâu."
Kurokawa đẩy Taniguchi sang một bên, bước vào trong.
"Chào anh." Kurokawa lên tiếng chào Takahisa, xong đầy quả quyết ngồi xuống góc giường
Taniguchi tức giận vì Kurokawa cố sinh sự trước mặt người lạ.
"Ổn cả chứ?" Takahisa ngó sang Kurokawa.
"Đó là bạn tôi. Anh đừng để tâm làm gì." Taniguchi một lòng muốn chuyển cuộc đối thoại lại chủ đề ban nãy. "Nếu anh có nhiều ảnh trong kho trữ của mình thì nên triển lãm chúng. Tôi nghĩ một nhà xuất bản nào đó sẽ trợ giúp nếu anh không có đủ tiền. Tôi thích cảm xúc trong ảnh của anh."
"Trước giờ anh có tổ chức cái nào chưa?"
"Có rồi, một vài lần với bạn học. Tuy ảnh của chúng tôi chẳng được nhà xuất bản nào để mắt đến, nhưng cũng vui lắm."
"Thế mình tổ chức chung thì sao?"
Ban đầu, Taniguchi không hiểu được những gì Takahisa vừa hỏi.
"Nhưng..."
"Nếu tổ chức thì tôi muốn làm chung với anh."
Rõ ràng là Takahisa chẳng thèm lựa chọn lời nói, Taniguchi nghĩ. Đột ngột có tiếng điện thoại reo. Đó là di động của Takahisa. Cậu ấy nói ít lời vào nó rồi cúp máy. Takahisa dán mắt vào điện thoại mình, lẩm nhẩm gì đó như đến giờ rồi.
Takahisa đứng dậy nhìn Taniguchi.
"Tôi đến dự tiệc vì muốn gặp anh. Tôi mừng mình đã nói chuyện với nhau. Tuy không biết anh nghĩ gì về tôi, nhưng tôi mừng mình đã gặp nhau. Tôi nghiêm túc về vụ triển lảm. Nếu anh muốn tổ chức thì nói tôi biết."
Cầm lấy một vài tập ảnh, Takahisa ra về. Taniguchi không tin nổi mọi việc diễn tiến chỉ trong một ngày ngắn ngủi. Họ gặp mặt, họ nói chuyện, rồi họ bàn tính về cùng tổ chức một buổi triển lãm. Nhưng cậu không biết gì về Takahisa cả. Tất cả những gì cậu biết là cậu ấy rất thẳng thừng, cậu ấy chụp tấm ảnh CRUX, và cậu ấy là một người khó mà chìu lòng.
Taniguchi uống cạn bia. Những tưởng sẽ bình tĩnh lại sau khi Takahisa ra về, nhưng cậu lại quá phấn khởi. Nếu họ cùng tổ chức triển lãm chung thì tổ chức ở đâu? Còn về ngân sách thì sao? Mà có chắc Taniguchi thật muốn tổ chức?
"Đó là ai vậy?" Kurokawa hỏi.
Quá phấn chấn, Taniguchi hầu như quên mất cậu ta ở đây.
"Một nhiếp ảnh gia."
"Tên gì?"
"Takahisa Touru."
"Chưa từng nghe thấy."
"Không mấy ai biết đâu, nhưng cậu ta có tiếng lắm trong giới nhiếp ảnh."
"Trước giờ em chưa từng nhắc đến cái tên này."
"Đây là lần đầu gặp mặt."
Nếu tổ chức triển lảm thì cần phải chọn chủ đề. Và nó cần phải thích hợp để trưng bày... Nhưng nếu là một buổi triển lãm chung thì họ phải cùng nhau nghĩ ra gì đó. Sản phẩm của Takahisa thì Taniguchi chỉ biết duy nhất tấm ảnh CRUX. Không chừng họ có thể tìm ra điểm chung sau khi cậu xem ảnh chụp của Takahisa cũng nên...
"Em có hay dẫn người chỉ mới gặp về nhà mình không?"
Kurokawa cắt ngang mạch suy nghĩ của Taniguchi. Cậu không rõ ý Kurokawa.
"Cậu muốn nói gì?"
"Em đuổi anh đi vì tiệc tùng gì đó, nhưng lại mời hắn ta vào."
Giờ Taniguchi mới hiểu ra vấn đề của cậu ta.
"Cậu lầm rồi. Nếu chịu lắng nghe, cậu sẽ hiểu. Chúng tôi bàn về tổ chức triển lãm chung."
"Hắn đâu trông có vẻ gì thích thú lắm với ý tưởng đó."
"Liên quan gì cậu chứ."
Taniguchi giờ chẳng chịu nổi việc ở cạnh Kurokawa. Cậu cần chút khoảng cách... Cậu bỏ trốn vào nhà tắm, đóng sầm cửa vào mặt Kurokawa.
Phòng tắm chật chội chỉ vừa đủ chỗ cho Taniguchi cởi đồ, nhưng cậu quá tức giận với Kurokawa. Họ cũng đã cải vả với nhau trước buổi tiệc.
Lý do thật sự là một tuần trước, Kurokawa hỏi liệu họ có thể sống chung không. Họ đang hẹn hò, nên sớm muộn gì vấn đề này cũng sẽ bị khui ra. Kurokawa bỏ quá nhiều thời gian ở cạnh cậu đến mức căn bản là họ như đang sống chung rồi. Taniguchi không nghĩ sẽ có thay đổi gì mấy, nhưng cậu vẫn chưa muốn tiến vào vùng đó. Thế là cậu đã từ chối.
Không phải vì cậu không thích Kurokawa. Nhưng dù cậu có cố giải thích lý do thế nào đi nữa, Kurokawa vẫn khăn khăn hỏi tại sao. Và chính việc đó khiến cậu phát cáu lên được.
Cậu dám chắc Kurokawa ngồi chờ ngoài cửa khi cậu đang gội đầu. Dù vậy, cậu cố tình tắm đến cả tiếng đồng hồ. Tắm xong, cậu để trần như nhộng mà rời phòng tắm. Ngồi bó gối cạnh cửa là Kurokawa. Nếu đó là một đứa trẻ thì còn cảm thương được, đằng này là một gã đàn ông, mà còn là một kẻ lớn hơn cậu ba tháng nữa. Thật là thảm hại.
"Xin lỗi." Kurokawa rì rầm. Mặt cậu ta đỏ, hình như đã khóc.
"Vì gì chứ?"
"Vì đã không tin em. Anh biết em không làm gì cả, chỉ là anh tưởng tượng thái quá..."
"..."
"Em giận à?"
"Giận."
Lại thêm nước tuông trào khỏi mắt Kurokawa.
"Xin lỗi. Anh xin lỗi. Tha thứ cho anh..."
"Được rồi. Có phải con nít đâu. Đừng khóc nữa."
Kurokawa vuốt ve chân Taniguchi. Cậu ta từ từ với lên rồi đón lấy con giống của Taniguchi vào miệng. Dương vật của Taniguchi vốn mềm nhũng vì tắm nước nóng.
"Dừng lại."
Taniguchi bảo dừng, nhưng cơ thể cậu phản đối.
"Đã bảo ngừng mà."
Quá muộn. Một sự phấn kích chạy xuyên cơ thể, và dương vật cậu bắt đầu cương cứng dần. Kurokawa chèn ngón tay vào khe hở dưới cậu. Gối Taniguchi bắt đầu run rẫy. Cậu không còn đứng vững nổi nữa, ngồi bẹp xuống sàn.
Kurokawa ôm lấy cậu. Taniguchi hít vào mùi hơi của Kurokawa. Kurokawa bắt đầu hôn hít khắp người Taniguchi.
"Được thôi, lên giường mà làm."
***
Taniguchi lau rửa sạch mồ hôi trên người. Cậu về lại giường nhưng không thể ngủ.
Cậu bậc máy điều hoà lên, nó bắt đầu khởi động lạch cạch. Họ đã yêu nhau được hai năm... Người yêu của cậu là một người đàn ông, nhưng họ hợp nhau và sex cũng đã lắm. Khi Kurokawa hỏi Taniguchi có yêu mình không, cậu có thể không chút do dự trả lời có. Nhưng dạo gần đây, Taniguchi không còn cảm thấy giống như trước về Kurokawa nữa.
Họ làm tình hai hay ba lần một tuần. Taniguchi nghĩ vậy là quá nhiều rồi, thế mà Kurokawa bảo vậy không đủ. Kurokawa muốn hàng ngày. Khi không gặp được nhau, cậu ta điện cho Taniguchi bốn, năm lần chỉ để nghe thấy giọng cậu.
Taniguchi thấy vui vì Kurokawa chết mê chết mệt mình. Tuy nhiên, cậu không vui gì với việc cậu ta chỉ thấy mỗi một người yêu của cậu ta thôi. Cậu không nghĩ vậy là đúng.
Cơ thể họ xáo trộn trên giường. Kurokawa kéo Taniguchi lại gần hơn.
"Mềm mại thật." Kurokawa sung sướng nói. "Em thường rất mềm mại và ấm áp sau sex. Anh thích khi em cứng, nhưng cũng rất thích khi em mềm mại thế này."
"Nói gì vậy?"
"Cho vào nữa được không?"
"Khoan. Phải có thời gian hồi phục đã chứ."
"Không cần cử động, anh chỉ muốn cho vào thôi."
"Nhưng tôi thì không."
"Tại sao chứ?"
"Rồi chỉ rớt ra thôi."
"Không đâu."
"Tôi mệt. Tôi muốn nằm xuống."
"Vậy em nằm nghiêng đi."
"Chờ một chút."
Kurokawa gặm nhắm cổ Taniguchi. Cậu nhìn Kurokawa, cậu biết cậu hấp dẫn thế nào trong mắt Kurokawa. Cậu chỉ ước gì Kurokawa đừng có mít ướt quá.
"Mình nói về việc đó nữa được không?"
Taniguchi không muốn lại phải bàn đến việc chung sống. Cậu nghĩ bọn họ đã tiến đến kết luận rồi.
"Quyết định xong rồi mà."
"Dù sao, anh giờ cũng ở đây hầu như hàng ngày rồi. Sao mình lại không thể sống chung?"
Taniguchi thở dài thượt.
"Tôi chỉ nghĩ việc mình chung sống có nhiều điểm tiêu cực hơn là tích cực. Với lại, tôi có công ăn việc làm nên cũng không muốn dọn đi đâu hết."
"Anh sẽ đến đây sống."
"Nghĩ kỹ cái đi. Cậu không thể sống ở đây. Chỗ làm của cậu cách đây đến hàng cây số. Cậu sẽ mệt mỏi suốt, đến mức chả làm nổi việc đấy. Giờ thế nào thì cứ thế nấy đi."
"Thì giờ anh cũng ở đây hoài đó thôi. Rồi mình sẽ còn có nhiều thời gian với nhau hơn nữa."
"Không phải tôi không ưa gì cậu. Chỉ là tôi nghĩ nếu mình cứ quấn lấy nhau suốt thì chả hay ho gì cả."
Kurokawa trông buồn so.
"Tôi thật thích cậu mà. Đừng hiểu lầm."
"Anh sẽ nghỉ việc."
"Làm gì kia?"
"Đến đây sống."
Taniguchi quất Kurokawa một phát.
"Cậu có nghe thấy tôi nói gì không hả? Cậu không thể chỉ cống hiến hết mình cho tôi được. Cần gì khác nữa, như công việc chẳng hạn!!"
Kurokawa cắn môi.
"Cậu hiểu sai bét về chữ cân bằng rồi. Tình yêu và công việc, cậu cần phải nghĩ về mấy việc này. Cậu không nên chỉ có hẹn hò với tôi thôi. Cần phải gặp gỡ người khác nữa. Cậu nên mở rộng tầm nhìn của mình."
"Ừ thì cũng phải..." Sau một hồi im lặng, cuối cùng Kurokawa cũng lên tiếng nói.
Taniguchi thật thích Kurokawa lắm. Cậu rất thích ở cạnh cậu ta. Cậu tự hỏi đời sẽ thế nào nếu Kurokawa là phụ nữ. Có lẽ họ đã cưới nhau từ lâu rồi. Nhưng Kurokawa đâu phải phụ nữ, thế nên Taniguchi đâu việc gì cần phải nghĩ xa xôi về tương lai.
Taniguchi tự hỏi liệu cậu sẽ vẫn chụp hình kiếm sống trong mười năm tới. Hay là cậu sẽ bỏ nghề, rồi mở một tiệm máy ảnh ở một nơi hẻo lánh nào đó. Hoặc có lẽ cậu sẽ làm việc hoàn toàn khác, một việc chẳng dính líu gì đến máy ảnh cũng nên. Cậu tự hỏi liệu khi đó, Kurokawa vẫn ở bên mình không.
Cậu hôn vào má Kurokawa. Đó là một nụ hôn nhẹ, nhưng cũng đủ làm Kurokawa cứng lên.
"Giờ bỏ vào được rồi đó."
Taniguchi cảm nhận Kurokawa đẩy vào trong cậu. Cậu nhắm mắt, chìm vào dục cảm mê ly. Chí ít, khoái cảm có thể giúp cậu thải bỏ chút âu lo.
***
Sau buổi tiệc được một tuần, Taniguchi nhận một cuộc gọi từ Takahisa. Đúng lúc hết sức, bởi Taniguchi đang nghỉ giải lao khi cậu ấy gọi tới. Takahisa bảo muốn nói chuyện, nên họ dàn xếp một cuộc gặp mặt chiều hôm đó.
Công việc cứ dây dưa mãi khiến cậu bị trễ hẹn năm phút. Takahisa Touru đang đứng ở cổng bán vé. Cậu ấy bận quần jean áo thun, vai đeo một cái túi nhỏ. Tuy cậu ấy ăn mặc chẳng có gì đặc biệt cả, Taniguchi vẫn nghĩ trông rất hợp thời.
"Xin lỗi tôi đến trễ." Taniguchi nhận lỗi.
"Không sao." Takahisa đáp. "Tôi biết một quán hay lắm. Đi không?"
"Đi đi."
Takahisa dẫn đường. Taniguchi chẳng vui vẻ gì với chính mình. Cậu đã trễ hẹn. Trễ năm phút vẫn là trễ. Chắc Takahisa giận mình lắm, cậu nghĩ. Taniguchi tự hỏi có nên xin lỗi lần nữa không. Chưa kịp làm vậy thì Takahisa đã bước vào một quán rượu. Taniguchi lướt mắt nhìn bảng hiệu. Cái quán này tên là Ginnan.
Cái quán rượu này trông có vẻ cổ cổ. Không còn bàn trống nữa, Takahisa ngồi xuống tại quầy bar.
"Ô! Cậu Touru."
Người bartender luống tuổi quét mồ hôi khỏi tráng. Ngay khi nhận thấy Takahisa, ông lên tiếng chào đón.
"Chào."
"Tối nay không đi với Kusuchan hả?"
"Dạo này nó bận lắm."
"Bảo nó đến đây thường hơn đi. Mà, muốn gì đây? Tối nay thì chú khuyến khích món sashimi."
"Tôi muốn thịt bò với bia. Anh muốn gì?"
"Ừm..." Taniguchi do dự, đảo mắt nhìn bảng thực đơn trên tường.
"Gà chỗ này ngon lắm."
Theo lời khuyến dụ của Takahisa, cậu gọi gà với trứng.
Taniguchi nhìn qua Takahisa. Cậu ấy mỉm cười, trông khá là thư thái.
"Anh thường đến đây không?"
"Thường. Tôi không thích bia bọt ở những chỗ lạ."
Taniguchi nghĩ Takahisa chắc phải thuộc tuýp rụt rè lắm mới cảm thấy vậy. Cậu cố vắt não nghĩ xem nên nói gì để xoa dịu sự dè dặt của Takahisa với người lạ. Cậu nghiền, rồi ngẫm, rồi nghĩ, mà chẳng ra được gì.
Takahisa chẳng nói năng gì cho đến tận lúc uống xong bia và gọi thêm.
"Y vậy."
Takahisa đưa tay lục giỏ lấy ra một cặp hồ sơ to.
"Anh chỉ biết mỗi tấm CRUX, đúng không?" Takahisa chuyền cậu cặp hồ sơ.
"C-Cảm ơn."
Trong nó có chứa một đống ảnh. Taniguchi hơi chựng lại ngay khi mở cặp hồ sơ ra. Cậu thận trọng lật xem từng trang một. Từ ngữ duy nhất cậu có thể nghĩ để diễn tả đám ảnh này là "Độc". Chẳng hiểu sao chúng khiến Taniguchi thấy buồn buồn. Những tấm ảnh này khác tấm ảnh CRUX. Khác hẳn.
"Tôi đổi thang màu và điều chỉnh tông màu xanh. Nghĩ làm vậy thì hình ảnh trông thú vị hơn."
Mấy tấm cuối trong cặp hồ sơ toàn là ảnh chụp đá với đá. Chỉ là mấy cục đá trong một căn phòng màu kem. Có một sự khác lạ với việc chúng chỉ là một đám đá tinh xảo thôi. Rất khác biệt là đằng khác. Không có lấy một tấm ảnh chân dung nào. Nhưng Taniguchi cảm nhận những tấm ảnh sỏi đá này là ảnh người. Cậu nhớ lại việc Takahisa từng nói gì về ảnh chụp của cậu ấy luôn phản bội cảm xúc cậu ấy.
Cậu nuốc ực. Chúng thật siêu phàm. Không phải chính bản thân Taniguchi muốn chụp ảnh đá sỏi, nhưng cậu cảm được đám ảnh này đặc biệt. Taniguchi đóng cặp hồ sơ lại. Cậu không nghi ngờ việc Takahisa có tài năng phi thường. Nhưng chính nhận biết đó làm cậu buồn. Bởi, cho dù cậu có cố cách mấy đi nữa, cậu cũng sẽ không cách gì tạo ra được thứ đặc biệt như đám ảnh này. Takahisa Touru sở hữu thứ gì đó độc nhất vô nhị.
Cậu đưa trả lại cặp hồ sơ mà chẳng nói lời nào.
"Tôi nghiêm túc về vụ làm triển lãm chung, nhưng tôi không chắc anh nghĩ gì về ảnh tôi chụp."
Đó có phải vấn đề gì đâu, Taniguchi nghĩ. Bản thân cậu mới là vấn đề ở đây. Sản phẩm của cậu thua xa Takahisa hàng trăm cây số. Cậu sẽ chỉ ngáng chân Takahisa mà thôi.
"Tôi biết là đột ngột thế này, nhưng nếu muốn, anh chỉ việc nói..."
Taniguchi nốc sạch bia. Đây là ly thứ hai rồi, mà sao chẳng có chút tác dụng nào ráo. Cậu cảm thấy căng thẳng.
"Ảnh anh chụp rất siêu... Sao anh lại muốn triễn lãm chúng với tôi? Tôi thật không hiểu được." Taniguchi nói thật lòng.
"Ảnh tôi chụp chẳng có gì đặc biệt cả. Ai mà chẳng chụp được như vậy."
Takahisa cười. Nụ cười đó làm Taniguchi muốn oà khóc.
"Làm gì có 'Ai mà chẳng chụp được'! Chỉ có anh chụp được như vậy thôi."
Một khoảng lặng. Tiếng đối thoại ở cạnh bên giúp lấp đầy khoảng lặng đó.
"Khi xem ảnh anh chụp, tôi biết ngay anh được nuôi dạy tốt lắm. Ba mẹ anh hẳn rất thương yêu anh. Có lẽ tại tôi thấy ganh với anh cũng nên."
Đúng là vậy thật. Gia đình Taniguchi rất ư là bình thường. Cậu có quan hệ tốt đẹp với cha mẹ mình. Cậu có em trai, và hai người họ thân thiết như bạn bè. Cậu đã luôn xem đó là việc hiển nhiên. Cậu chưa từng nghĩ việc đó có gì đáng để ai đó ganh với mình. Taniguchi trộm nghĩ tuổi thơ của Takahisa có gì xảy ra khiến cậu ấy ganh với mình.
Di động cậu reo. Là Kurokawa. Taniguchi xin lỗi Takahisa, rồi đi ra ngoài.
"Em vẫn còn làm việc à?"
"Xong rồi, nhưng đang đi uống với bạn. Đang ở đâu vậy?"
"Nhà em. Anh tưởng em sẽ về sớm."
Giọng Kurokawa nghe như thất vọng.
"Xin lỗi, cậu về đi."
"Em sẽ về trễ lắm sao?"
"Tôi chỉ không có tâm trạng."
"Xảy ra chuyện gì sao?"
"Tôi chỉ không muốn gặp ai hết. Đừng gọi tôi nữa."
Taniguchi cúp máy, rồi vào lại quán rượu. Takahisa đang ngồi uống bia và hút thuốc. Cậu ấy có đủ tiêu chuẩn của một thiên tài. Taniguchi có phần sợ cậu ấy.
"Xin lỗi, tôi cần phải bắt cú gọi này."
Đương xin lỗi, di động cậu reo tiếp. Dám chắc là Kurokawa rồi. Taniguchi tắt máy di động.
"Không phải bắt nó sao?"
"Chỉ là một người không hiểu được ý người ta."
"Người yêu?"
Tim Taniguchi lỡ một nhịp. Cậu tự hỏi liệu Takahisa có thấy tên trên di động cậu không? Nhưng rồi cậu nhớ ra cậu đâu có lưu số của Kurokawa, nên chắc không đâu. Thời buổi này có đầy người đồng tính cả. Nhưng Taniguchi không muốn để một người cậu chỉ mới gặp mặt có hai lần biết thông tin cá nhân đó của cậu.
"Đại loại vậy."
"Thế à."
"Anh Takahisa này, anh có đang cặp với ai không?"
"Có."
Taniguchi cuốn theo mạch đối thoại này. Cậu mường tượng người yêu của một người thẳng đuột như vầy hẳn phải là một người nhu mì lắm.
"Một mỹ nhân?"
"Chắc vậy. Mà tôi không nghĩ tôi thích cái người ta cho là cái đẹp bình thường."
"Hai người cặp với nhau lâu chưa?"
Trông một chốc, Takahisa ngó như đang đếm, nhưng rồi cậu ấy bỏ cuộc.
"Chẳng nhớ nữa. Còn anh?"
"Chừng hai năm. Nhưng có vấn đề ghen tuông. Và nó khiến mọi thứ phức tạp hẳn. Tôi cần không gian riêng. Tôi không chỉ ở cạnh người đó mọi lúc mọi nơi được. Tôi nghĩ bọn tôi cần phải có nhiều chọn lựa khác nữa, như hẹn hò nhau và lo việc cá nhân chẳng hạn. Có thế mới vừa vẫn là mình vừa bảo toàn được sức hấp dẫn. Ít ra tôi nghĩ vậy..."
"Sức hấp dẫn là việc cá nhân lắm. Không phải thứ anh có thể định nghĩa dùm ai được."
Takahisa nhìn thẳng mặt Taniguchi khi nói thế. Cậu bị Takahisa gây ấn tượng mạnh đến mức không cãi lại được. Cậu chỉ muốn Kurokawa tự lập hơn chút nữa.
Takahisa uống thêm ly bia nữa. Đến giờ, Taniguchi không biết mình đã uống bao nhiêu rồi.
"Chắc vì anh bình thường."
"Bình thường?"
"Có rất nhiều người trên đời này, mỗi người mỗi khác."
Cuộc đối thoại lệch khỏi chủ đề người yêu. Họ bàn về ảnh chụp cho đến tận quá nữa đêm. Ngay sau khi họ rời quán, Taniguchi giờ nhận ra mình đã uống đến cỡ nào.
"Anh Takahisa, anh có tài lắm." Taniguchi nói khi họ trên đường về lại trạm xe. Takahisa quay lại nhìn cậu.
"Là tài năng thật thụ. Nhìn anh là biết ngay... Có gì đó đặc sắc trong chúng... Tôi thấy ganh lắm. Ước gì tôi là anh."
Takahisa bắt đầu cười rồ lên. Đó không phải cách cười bình thường. Có gì đó kỳ dị lắm.
"Năm lên mười, tôi bị bỏ rơi. Mẹ ghẻ tôi thiếu điều giết tôi. Cái thời đi học thì tôi chỉ toàn ở trong ký túc xá. năm 22 tuổi, tôi gây tai nạn và ngộ sát một người, xong bị mất trí nhớ suốt sáu năm trời."
Takahisa mỉm cười.
"Anh vẫn còn muốn là tôi chứ? Nếu còn, tôi đổi chỗ với anh cho."
Taniguchi không thể thu nhận hết đám thông tin đó. Thật là khủng khiếp.
"Đùa thôi!"
Taniguchi chẳng thấy buồn cười chút nào. Nghe cứ như một vở kịch thảm thương tệ hại vậy. Sao cậu lại vô duyên đến mức dám bảo muốn được là Takahisa?
"Nhanh lên nào. Xe không chờ mình đâu!"
Taniguchi bước nhanh hơn, trước khi kịp nhận thức lại, tay cậu đã cầm vé, còn cậu thì đã đứng trên tàu điện ngầm rồi.
Trạm của cậu là trạm kế. Cậu cảm thấy như muốn oà khóc. Mà có lý do gì để khóc chứ... Rồi ngay khi cậu tỉnh ra, cậu đã ở trạm của mình.
Gió quật mạnh, thổi tóc bay tứ tung vào mặt cậu. Cậu cứ phải đưa tay vén tóc ra sau gáy tai. Cậu bắt đầu chạy. Cậu chạy mà chẳng có lý do gì.
Cuối cùng cũng đến được chung cư của mình. Cậu bắt thang máy lên tầng năm, xong thọc tay vào túi tìm chìa khoá. Trước khi kiếm được nó thì cậu nhận thấy một người đàn ông ngồi trước cửa nhà cậu.
Taniguchi thấy bực tức ngay khi thấy cậu ta ở đấy. Đây là kẻ cuối cùng cậu muốn thấy mặt lúc này.
'Đã bảo cậu về đi rồi mà."
Kurokawa cố hôn Taniguchi, nhưng cậu quay mặt tránh.
"Tôi muốn được một mình."
"Em đâu cần phải tắt máy di động."
Kurokawa nói nghe như hờn dỗi.
"Đã bảo tôi không có tâm trạng. Để tôi yên đi. Sao cậu không chịu hiểu vậy hả?"
Kurokawa vẫn chưa chịu thôi. "Em biết anh cảm thấy gì về em!"
"Thế thì cậu cũng nên thử cố hiểu tôi dùm cái!"
Taniguchi xô Kurokawa qua một bên, bước vào nhà. Cậu đống sầm cửa lại, nhanh tay cài dây xích khoá cửa lại. Taniguchi còn chẳng buồn cỡi bỏ giày. Cậu chỉ ngã rầm ngay giữa hành lang cậu đang đứng. Cảm thấy như có thể ngủ liền tại đó, nhưng cậu ghét cái việc cậu biết Kurokawa có thể vẫn còn ngồi bên ngoài. Cậu thử tưởng tượng cảnh cậu ta ngồi bó gối ngoài đấy.
"Chết tiệt!"
Taniguchi đứng dậy mở cửa. Kurokawa đang ngồi dựa tường. Cậu ta ngước nhìn Taniguchi, gương mặt như mặt xác chết. Mắt cậu ta đỏ và sưng húp.
"Cậu không thể cứ ngồi đó suốt đêm được."
Kurokawa sụt sịt. Cậu ta lau mặt như một đứa bé, rồi bước vào trong. Kurokawa vốn là một người cao lớn, nhưng cứ khòm người như vầy, trông rất ư là bé nhỏ.
Taniguchi tự hỏi sao mình lại cặp bồ với cái gã này. Cậu không hề nghĩ vì cậu bị đàn ông hấp dẫn, mà là vì ở cạnh Kurokawa làm cậu thấy bản thân tốt hơn hẳn.
"Muốn chia tay không?"
Kurokawa run bắn.
"Tại sao?"
"Chỉ nghĩ nên hỏi vậy."
"Em ghét anh lắm à?" Mắt Kurokawa bắt đầu mọng nước. Cậu ta chộp lấy ngực áo Taniguchi, báu cả móng tay vào.
"Au! Bỏ ra!"
"Nói anh biết sao em lại hỏi vậy!"
Taniguchi thấy ứa gan. Cậu đâu có ý bảo cậu ta phải nghiêm túc đến vậy.
"Đùa thôi mà."
Kurokawa thả tay ra, nhưng Taniguchi vẫn có thể cảm nhận vết hằn của mấy ngón tay Kurokawa vào da thịt mình.
"Chỉ muốn xem thử phản ứng của cậu ra sao thôi."
"Sao em lại nói vậy?!"
"Đã bảo tôi đùa thôi mà!"
"Anh yêu em. Em biết rõ vậy, sao em lại hỏi thế? Em thật nhẫn tâm."
"Xin lỗi..."
Taniguchi không còn chọn lựa nào khác ngoài nhận lỗi. "Tôi chỉ nghĩ..."
Kurokawa ngẩng lên. Taniguchi thấy một giọt nước mắt to cuộn xuống má cậu ta.
"Cậu chẳng biết gì về tôi cả."
"Không đâu! Anh yêu em."
"Sao mà yêu tôi được? Cậu thậm chí chẳng hiểu tôi chút nào hết!"
Kurokawa dán môi mình vào môi Taniguchi. Đó là một nụ hôn khẩn nài. Kurokawa dùng sức đẩy Taniguchi xuống sàn.
"K-Kurokawa?!"
Kurokawa bắt đầu kéo gỡ áo quần Taniguchi ra. Trong trạng thái say men hiện thời, Taniguchi vô phương khán cự nổi.
"Ê, dừng! Tôi không muốn!"
Kurokawa kéo quần cậu xuống, thọc ngón tay vào khe hở của Taniguchi.
"Tôi nói thật! Tôi không muốn mà!"
Kurokawa vẫn luôn ngừng lại khi Taniguchi bảo không. Nhưng rõ ràng tối nay cậu ta không ngừng. Cậu phát sợ cậu sẽ không còn kiểm soát được tình huống nữa.
"Không... Không..."
Kurokawa thâm nhập cậu. Đây là người đàn ông trước giờ đã làm tình với Taniguchi rất nhiều lần rồi, nhưng giờ, cậu cảm thấy cậu ta như một kẻ lạ mặt nào đó. Nước mắt lăn dài xuống đôi má Taniguchi.
"Masayaki, xin lỗi em..." Kurokawa thì thầm vào tai Taniguchi. Cậu cảm nhận thấy Kurokawa đang kéo ra khỏi người cậu. Taniguchi quay lại đối mặt với kẻ vừa hành hung mình. Kurokawa cũng khóc.
"Tên khốn này!"
Nỗi sợ hãi của Taniguchi chuyển thành cơn giận. Cậu dốc toàn bộ sức lực hôn Kurokawa.
Cuối cùng cậu rời môi ra. Đó là một nụ hôn dài. Taniguchi cảm thấy sợ hãi. Cảm giác cứ như cậu vừa hôn một kẻ lạ mặt.
"Anh muốn được hôn em suốt đêm. Anh muốn được ở trong em suốt đêm. Nhưng em không cảm thấy giống vậy. Em bảo em thích anh, nhưng em không muốn việc giống anh."
Mấy ngón tay Kurokawa chậm rãi vuốt ve mặt Taniguchi.
"Em bảo cần phải có cân bằng giữa công việc và tình yêu, nhưng anh yêu em nhiều hơn công việc, hơn gia đình. Anh chỉ cần mình em thôi. Anh chỉ cần được ở bên em thôi."
Kurokawa hôn lên má Taniguchi.
"Dù em không thể làm được việc, anh vẫn sẽ ở bên em. Cả khi em phạm tội, anh vẫn muốn em. Anh sẽ theo em đến tận cùng thế giới. Ngay cả khi em bảo em không muốn anh nữa, anh vẫn không từ bỏ em."
"Tôi..." Taniguchi ngước lên. "Tôi chỉ nghĩ, thứ cậu thật sự muốn không phải là tôi."
"Có là ai thì có hề gì. Anh muốn ở bên em. Anh muốn ở bên em hơn bất cứ công danh sự nghiệp nào."
Kurokawa kéo Taniguchi lên, ôm ghì vào vòng tay mình.
"Anh cần em hiểu rõ. Anh không phải người có cân bằng giữa tình yêu và công việc. Anh chỉ muốn được yêu em. Em phải biết vậy chứ."
Cái ôm đó cảm thấy như lần đầu họ cùng nhau. Taniguchi vẫn luôn nghĩ rằng Kurokawa chẳng nên tích sự gì vì có Taniguchi ở đó. Cậu chẳng hề thấy cậu ta làm được gì trong khoảng thời gian họ ở bên nhau. Nhưng có thật là Kurokawa chẳng nên tích sự gì không?
"Anh chỉ ước em có thể thích việc ở cạnh anh như anh thích được ở bên em."
***
Taniguchi thức dậy trên sàn nhà. Việc này từng xảy ra rồi, nhưng cũng khá lâu rồi cậu mới lại ngủ trên sàn thế này. Cậu vươn người kéo giản đám cơ mỏi mệt của mình. Khi làm vậy, người đàn ông cạnh cậu tỉnh ngủ. Cậu lục lấy di động từ túi quần jean cởi quẳng đó ra xem, tám giờ sáng. Nắng sớm lọt qua khe hở giữa mành treo cửa sổ. Cậu hôn người nằm cạnh mình. Người đàn ông thình lình chụp lấy dương vật cậu.
"Đã bảo đủ rồi..."
Não cậu bảo không, nhưng cơ thể bảo tới đi. Ngón tay thon dài dễ dàng thâm nhập cậu. Rồi ngón tay đó rút ra, và một thứ to hơn đẩy vào. Taniguchi có thể nghe rõ mồm một mọi âm thanh giờ cao điểm buổi sáng bên ngoài. Chẳng hiểu sao cậu thấy ngượng. Taniguchi đưa tay che mặt. Kurokawa không ngừng đẩy bên trong cậu cho tới khi xuất tinh.
Kurokawa nâng cằm cậu lên. Họ chạm mắt. Taniguchi hôn Kurokawa. Cậu không muốn nhìn cậu ta. Làm vậy khiến cậu thấy xấu hổ hơn nhiều.
"Ê ẩm ghê đó." Taniguchi nói.
"Xin lỗi em."
Nhắm mắt, Taniguchi thấy mệt lã. Trưa hôm đó cậu còn có việc phải làm, nhưng cậu lại thấy quá mỏi mệt.
"Cậu còn phải đi làm nữa!" Taniguchi giận dữ bảo. Kurokawa trông ngạc nhiên.
"Nhưng hôm nay là thứ bảy."
Taniguchi quên khuấy mất. Cậu thở dài...
"Tôi không nghĩ mình có chút tài nhiếp ảnh nào." Taniguchi thấy ngạc nhiên với sự chân thật và sự can đảm thừa nhận nỗi sợ hãi đó của bản thân.
"Thì sao?" Kurokawa nghiêng đầu.
Taniguchi mỉm cười. Cái việc Kurokawa không thấy điều này quan trọng là rất thiết yếu đối với Taniguchi. Cậu thả lỏng một chút. Cho dù kết cục cậu chỉ điều hành một tiệm máy ảnh, hay có thử đổi một nghề nghiệp nào hoàn toàn khác, Kurokawa sẽ vẫn luôn ở bên cậu.
"Hôn cái đi!" Taniguchi ra lệnh.
Kurokawa mỉm cười. Họ ép môi vào nhau. Lưỡi họ chạm nhau. Khi rút ra, vẫn còn vươn lại đấy chút quyến luyến.
"Sống ở đây với tôi đi."
Những lời lẽ này rời miệng Taniguchi ngon ơ.
"Em chắc chứ?"
"Miễn sao cậu chịu nổi tôi, được chứ? Lúc tâm trạng không vui, tôi hay la hét lắm. Cũng không thường tắm rửa nữa. Và tôi cũng hay phải đi công tác bỏ mặc cậu lắm."
Kurokawa không nói lời này, nhưng trông cậu ta rất vui sướng.
***
Có một trận mưa lớn tối hôm đó. Tiếng mưa quật xuống cửa sổ vang dội khắp căn phòng.
"Không ngủ được à?"
"Bị mưa đánh thức."
Hắn quay mặt khỏi cửa sổ nhìn lại. Dương vật hắn chạm vào da thịt người yêu mình. Hắn cảm thấy một cơn phấn khích trườn xuyên cơ thể. Hắn banh chân ra và nhanh chóng được đáp ứng điều mong muốn.
"Hưm..."
Có cảm thấy hưng phấn cỡ nào, cũng chẳng có gì diễn ra bên dưới. Cả khi đã tới đỉnh, dương vật Touru vẫn mềm nhũn.
"Em chỉ cứng lên khi chuẩn bị vào anh."
Touru cảm nhận người yêu hắn đang kéo hắn lại gần hơn.
"Có chắc em thật muốn vậy thôi?"
"Cứng hay không cũng thấy đã lắm."
"Xin lỗi nhé, không chìu em được."
Vấn đề không phải việc cương dương hay là hắn có được chìu lòng không. Nhưng Touru hiểu bạn đời hắn thấy buồn vì anh ấy dường như không làm được gì cho hắn.
"Hôm nay em về trễ."
"Đi gặp Taniguchi."
"Người nhiếp ảnh gia em thích?"
"Ừ."
"Hay nhỉ. Em có vui không?"
"Ngộ lắm."
"Ngộ làm sao?"
"Bảo muốn là tôi. Tôi bảo nếu muốn thì tôi sẽ đổi chỗ cho."
Bạn đời Touru vuốt ve má hắn.
"Anh không muốn thế đâu."
"Tại sao?"
"Em biết tại sao mà."
Touru kéo người yêu mình vào lòng, hôn lên da thịt trắng nhợt ấy. Touru thích họ nằm cạnh nhau thế này.
"Em có thích anh không?"
Touru không trả lời. Đổi lại, họ hôn nhau.
"Sao anh cứ hỏi hoài thế?"
Touru ghì chặt bạn đời mình, hít vào hương vị ngọt ngào của cơ thể ấy. Mưa vẫn tiếp tục đập mạnh vào cửa sổ.
===
Portfolio = Tổng hợp sản phẩm đại diện cho kỹ năng của một người (ở đây là tuyển tập ảnh chụp của một nhiếp ảnh gia)
Unisex: Phù hợp cho cả nam lẫn nữ.
2.
Cậu chẳng hề nghĩ chỉ chín tháng sau khi gặp mặt lần đầu, họ sẽ cùng phối hợp một cuộc triễn lãm.
Đây là ngày cuối của buổi triễn lãm. Taniguchi rời nhà sớm để có thể kiếm gì đó bỏ bụng. Cậu dừng lại trước phòng tranh. Cậu biết cậu không thể tránh né việc vào trong được. Cậu cần phải phụ dọn dẹp, lau chùi.
Takahisa Touru và Taniguchi Masayuki – NHIỆT ĐỘ
Taniguchi luôn cảm thấy hơi xấu hổ mỗi khi nhìn tên mình trên bảng hiệu. Cậu không cảm thấy mình xứng đáng ở đó.
Nếu cậu thử cố làm triển lãm một mình, không cách gì cậu có được cái phòng trưng bày nổi trội như vầy. Phối hợp với Takahisa Touru đã mở thêm nhiều cánh cửa cho cậu.
Giới nhiếp ảnh biết đến Takahisa từ sản phẩm cho cuộc vận động tiếp thị của CRUX. Tuy nhiên, Takahisa vẫn còn lẫn tránh công chúng kể từ đó đến giờ, nên có rất nhiều người chú ý đến tuyên bố sẽ có triển lãm công khai tác phẩm của cậu ấy. Tác phẩm thương mại của Takahisa chỉ dành riêng cho CRUX, cậu ấy cũng đã phát triển phong cách riêng. Chất lượng sản phẩm của cậu ấy cực kỳ cao.
Đây là buổi triển lãm đầu tiên của thiên tài này. Touru ghét nói chuyện với người ta, nên mọi việc tiếp thị đều do Taniguchi lo cả. Dù thật chất cậu cũng chẳng cần phải làm gì nhiều cho lắm, bởi chỉ cần nhắc đến tên Touru là đủ để mở hết đám cửa cậu muốn mở.
Sảnh trưng bày được phân đôi. Bên phải dành cho tác phẩm của Touru, trái là của Taniguchi. Chính giữa, họ đặt một bó bông lớn mà một người bạn làm nghề bán hoa đã đặc biệt cắm cho họ. Nó là thứ giúp kết nối tác phẩm của hai người họ lại với nhau.
Trung tâm bó hoa ấy là tu líp. Taniguchi đặc biệt thích nó. Nó là tiêu điểm tuyệt hảo cho buổi triển lãm. Tu líp cũng là loại hoa hoàn hảo của mùa xuân.
Cậu chậm rãi đánh vòng ngắm tác phẩm của Touru. Cậu chẳng bao giờ thấy chán ngắm ảnh Touru chụp. Đám ảnh ấy tạo sức ảnh hưởng mạnh đến vậy cho cậu. Khiến cậu chẳng thể rời mắt khỏi chúng.
Cậu đã ngắm chúng biết bao lần rồi, nhưng mỗi lần xem lại, cậu lại bắt được gì đó mới lạ để chiêm ngưỡng. Cuối cùng cậu cũng về lại đám ảnh của chính mình. Chẳng có cái nào trong số chúng tạo ấn tượng được như của Touru. Cậu đã không thể chụp được lấy một tấm cậu thấy thoả mãn.
Thiếp lập một chủ đề không dễ dàng gì cả. Touru đã bảo họ chỉ việc chụp ảnh họ thích, thế thôi. Nhưng Taniguchi không bằng lòng với điều đó. Cậu lo lắng vì tác phẩm của Touru và cậu quá khác nhau. Taniguchi e nếu họ chỉ chụp ảnh gì họ thích thôi thì sẽ thiếu mất tính mạch lạc cho buổi triển lãm, và vậy thì không được. Cậu có thừa kinh nghiệm với việc triển lãm chung, nên cậu thừa hiểu việc này.
Touru đã hết sức bướng bỉnh. Mất đến cả tháng trời Taniguchi mới có thể thuyết phục cậu ấy được, và cuối cùng, họ quyết định chủ đề là "Nhiệt Độ", còn tiêu điểm là Hoa. Touru vẫn tiếp tục chụp ảnh như thường mà chẳng cần bỏ chút nổ lực nào cho buổi triển lãm. Ngược lại, Taniguchi bắt đầu tập trung vào chỉ chụp toàn ảnh hoa.
Taniguchi đã phải cố ém thêm công việc cho buổi triển lãm vào thời gian rảnh giữa công việc kiếm cơm. Cậu chẳng bao giờ quên được phản ứng của Touru khi đưa cậu ấy xem sản phẩm đầu tiên của mình – Touru chỉ nhìn có một cái rồi quăng bỏ đám hình, xong phán rằng chúng là đồ bỏ.
Taniguchi biết thừa cậu không có được tài năng như Touru. Cậu chỉ đồng ý vụ triển lãm chung vì Touru bảo thích sản phẩm của cậu. Taniguchi rõ ràng không hề có chút tự tin vào chính sản phẩm của mình, nhưng cậu vẫn đã rất sốc khi Touru thẳng thừng đến mức bảo chúng là đồ bỏ.
Taniguchi đã phản đối rằng đó là vì Touru chỉ nhìn chúng có một lần.
Touru đáp lại rằng nếu cậu đã không thích lần đầu thì cũng sẽ không thích lần hai.
Cuộc đối thoại đã chuyển thành cãi vả.
"Vậy nói tôi biết chỗ nào không hay đi! Đừng chỉ bảo chúng là đồ bỏ!"
"Tôi không biết tại sao chúng là đồ bỏ. Chúng chỉ không nói được gì cả."
Taniguchi đã cật lực để chuẩn bị đám ảnh này, nhưng Touru thải bỏ chúng chỉ sau một cái liếc nhìn. Cậu đã chạy ào ra khỏi tiệm cà phê mà không nói thêm lời nào nữa. Cậu đã quá tức giận.
Cậu bắt tàu điện trở về lại căn hộ của mình. Cậu đã chuyển đến căn họ lớn hơn khi bắt đầu chung sống với Kurokawa. Cậu vẫn còn giận dữ khi xuống khỏi tàu.
Cậu thả lỏng một chút khi nhận thấy người bạn chung nhà vẫn chưa về. Vẫn còn quá sớm.
Ngày hôm sau, cậu phải chụp ảnh cho một tạp chí du lịch. Cậu phải gặp tác giả lúc năm giờ sáng. Cậu phải chụp ảnh cảnh vật, thức ăn và nhà cửa. Thường thì cậu luôn thấy bực bội với dạng công việc này, nhưng lần này, cậu lại ngóng nó. Đi ra ngoài hít thở không khí trong lành là điều cậu cần nhất bây giờ.
Taniguchi lấy bia khỏi tủ lạnh. Cậu ngồi xuống, nốc ba lon. Rồi tiếp tục gặm nhắm ít phó mát, cũng tìm thấy trong tủ lạnh. Cậu không nhớ có mua chúng, nên chắc là của Kurokawa rồi. Nhưng biết vậy cũng không dừng được việc cậu sẽ ăn nó.
Cậu chìm vào giấc ngủ ngay trên sàn nhà cạnh đó. Đến khi tỉnh ngủ, cậu nhận thấy có người lay để đánh thức mình dậy.
"Masayuki?" Giọng nói khẩn cấp, đầy lo âu.
Kurokawa mặc một cái quần jean tía. Cái giỏ đi làm nằm trên sàn cạnh cậu ta.
"Làm anh hết hồn! Em làm gì mà ngủ trên sàn thế này? Anh tưởng em bị ngất."
Taniguchi từ từ dậy. Sàn bếp quá cứng để mà nằm ngủ. Mông và vai cậu ê ẩm hết cả.
"Xin lỗi, tôi ăn hết phó mát của cậu rồi."
"Đâu có sao. Nếu em thích, anh sẽ mua thêm."
Taniguchi rất thích nghe những lời lẽ ân cần, dịu dàng này sau mỗi ngày làm việc. Cậu ghì chặt lấy Kurokawa. Thường thì cậu chẳng cảm thấy thèm muốn nhục dục nhiều đến thế này, nhưng hôm nay thì khác.
"Muốn làm quá." Taniguchi thủ thỉ vào tai Kurokawa.
"Em chắc chứ? Ngày mai em còn phải đi làm nữa."
"Chắc." Taniguchi nhe răng cười.
Họ chỉ làm một lần, bởi Taniguchi chẳng mở mắt nổi. Khi họ xong thì cũng đã quá 11 giờ tối. Taniguchi thấy đói cồn cào. Kurokawa đi chộp vài hộp cơm từ tiệm tiện ích về ăn.
Ăn xong, cậu chọn dụng cụ cậu muốn để đem đi ngày mai.
"Gì thế?"
"Đám này ở dưới gầm bàn ăn."
Kurokawa cầm đám ảnh mà Touru bảo là đồ bỏ.
"Hôm nay em đi gặp anh Takahisa phải không?"
Chả có gì qua được mắt Kurokawa.
"...Ờ."
"Đã có chuyện gì vậy?"
Im lặng. Kurokawa đến ngồi xuống cạnh Taniguchi.
"Anh nghĩ ảnh của anh Takahisa ấn tượng thật, nhưng anh không thích chúng."
"...Mỗi người mỗi khác."
"Anh cũng không thích đám ảnh này."
"Hở?" Taniguchi quay sang. "Đây là ảnh tôi chụp..."
Kurokawa trông ngạc nhiên vì sự tiết lộ đó.
"Thật à? Tại chúng rất giống tác phẩm của anh Takahisa. Anh không nghĩ là ảnh em chụp. Anh xin lỗi."
"Có gì đâu."
Taniguchi mở cặp hồ sơ, nhìn đám ảnh với đôi mắt tỉnh táo. Kurokawa nói đúng! Taniguchi đã không nhận thấy điều này, nhưng màu sắc và bố cục không phải của cậu. Đây không phải ảnh của cậu. Giờ nhìn lại, Taniguchi nhận ra tại sao Touru lại bảo chúng là đồ bỏ.
Taniguchi đã quá lo lắng tác phẩm của cậu sẽ trông không ra hồn nếu ở cạnh bên của Touru, cậu đã chỉ có mỗi suy nghĩ đó khi chụp chúng. Cậu đã hoá ra một bản sao của Touru. Và cậu đã không tự thấy được điều này.
Cậu thừa hiểu như vầy là không ổn. Không có tấm ảnh nào trong số này được cả. Cậu cần phải chụp tốt hơn mới được.
***
Một tháng sau vụ cãi cọ ở tiệm cà phê, Taniguchi điện hỏi Touru gặp mặt.
Cậu chuyền hồ sơ của mình cho Touru xem. Touru không nói không rằng lật nhìn. Taniguchi siết tay chặt trong khi ngó Touru lật xem từng trang, từng trang một. Cậu thiếu điều nín thở quan sát. Touru cứ thong thả ngắm đám ảnh này. Cậu ấy ngừng lại ở mỗi trang, xem xét thật kỹ chúng.
Taniguchi chùi một giọt mồ hôi đang đe doạ sẽ lăn xuống cằm mình. Ở đây còn không ấm nữa là, chỉ vì cậu quá căng thẳng mà thôi. Lần duy nhất cậu từng thấy áp lực cỡ này là ở buổ phỏng vấn xin việc với tiên sinh Shikayama.
"Tấm này chụp ở đâu vậy?"
Touru đã trãi đám ảnh lên trên bàn.
"Ở Okutama. Tôi thích cảnh đó lắm."
"Đẹp."
Taniguchi đã bị xì trét cả tháng rồi. Cậu hầu như mất ngủ, thường xuyên thức dậy vào giữa đêm khuya khoắt chỉ để chụp ảnh. Thời gian cậu có mặt ở nhà thất thường đến mức khiến Kurokawa nghi ngờ cậu đang ngoại tình. Nhưng thật ra Taniguchi chỉ tập trung vào mỗi một nhiệm vụ trước mắt.
"Tấm này?"
Cậu nghĩ đám ảnh này chắc được rồi. Bởi cậu cảm thấy đám ảnh này ổn hơn nhiều. Nhưng điều cậu sợ hãi nhất, sợ hơn cả việc bị đám đông vạch lá tìm sâu hay bình phẩm, là đánh giá của Touru về nổ lực của cậu. Đó là viễn cảnh khiếp đảm nhất của cậu.
Chỉ còn ba tháng nữa là tới buổi triễn lãm chung của họ. Taniguchi đã toàn tâm toàn lực chụp đám ảnh này. Một tấm ảnh đẹp bao gồm chọn đúng thời điểm và sự may mắn. Cậu đã mãi mê cắm cúi với suy nghĩ ấy. Nên có thể xoay sở chuẩn bị chu toàn cho buổi triễn lãm thật sự là một phép màu.
Thình lình, người chủ Phòng Tranh Comfort gọi cậu. Ông ấy tên Ogawa. Một người 52 tuổi, luôn ăn mặc hoàn hảo không có chỗ chê.
"Xin chào."
Taniguchi gật đầu đáp lại.
"Hôm nay nữa là hết rồi. Buổi triễn lãm chung của hai anh rất thành công đấy. Đây cũng thật sự là một vụ làm ăn tốt cho tôi nữa."
Taniguchi tự nhủ rằng Ogawa nên hướng lời khen này vào Touru thì hơn. Dù sao thì cũng chính tên tuổi của Touru là thứ kéo nhiều khách đến.
"Một biên tập viên NXB Kondou muốn liên hệ với anh." Ogawa nói tiếp.
"Với tôi? Không phải Touru?"
"Người đó rõ ràng muốn gặp anh. Tôi đã coi kỹ rồi!"
Taniguchi phải thu nhận thông tin này lần nữa. Đây có phải chỉ là một trò đùa tàn nhẫn không?
"Người đó muốn tôi đưa danh thiếp cho anh."
Taniguchi nhìn chằm chằm vào tấm danh thiếp, sững sờ. Đây bảo đảm là công việc rồi! Chưa từng có NXB nào cho cậu danh thiếp cả. Người biên tập viên này hẳn không có đùa. Taniguchi không thể che giấu mừng rỡ của mình.
"Đúng là anh có tài năng bẩm sinh, anh Takahisa."
Taniguchi ngẩng lên. Cậu nhìn thấy hai người đàn ông đang nói chuyện với nhau cạnh bình hoa. Một trong số họ mặc một bộ côm lê sậm màu, đeo kính gọng bạc. Ông ta trông độ bốn mươi. Taniguchi ngờ ngợ cậu đã thấy qua ông ta rồi. Cậu ráng động não – Đó là biên tập viên của Mesei! Một nhà xuất bản khổng lồ! Taniguchi từng đến văn phòng họ, thử cố tìm việc, nhưng cậu đã nhanh chóng bị mời ra khỏi cửa.
"Có gì đó sắc lắm trong ảnh anh chụp."
Người đàn ông kia là Touru. Taniguchi chẳng cần phải nhìn cũng biết Touru đang mang một biểu cảm khó chịu thường ngày.
"Tí nữa tôi quay lại."
Taniguchi nhanh chóng cáo lỗi. Cậu rời sảnh. Cậu muốn nói chuyện với Touru, nhưng cậu không muốn cắt ngang cơ hộ việc làm của cậu ấy với ông biên tập viên đó.
"Có một điều tôi muốn hỏi anh lắm. Sao anh lại triễn lãm chung với anh Taniguchi?"
Nghe thấy tên mình, cậu quay lại theo bản năng. Hai người đàn ông này đang đứng quay lưng lại cậu, nên cậu không thể thấy được biểu cảm của họ. Touru im lặng.
"Phong cách của hai anh khác biệt hoàn toàn. Anh lại nổi tiếng hơn anh Taniguchi nhiều. Hai anh có phải bạn cùng trường không?"
Taniguchi nghĩ cái ông này lẽ ra nên tế nhị hơn một chút mới phải, nhưng cũng không thể chối cãi gì được là ông ấy không sai. Tài năng của Touru hơn hẳn Taniguchi. Tên tuổi cậu ấy cũng nổi trội hơn nhiều. Taniguchi biết rõ vậy từ trước buổi triển lãm rồi. Cậu biết nếu tổ chức triễn lãm chung với Touru, cậu sẽ có được nhiều cơ hội vươn tầm với đến nhiều người hơn. Tani dóng tai nghe. Bởi chính bản thân cậu cũng rất khát khao muốn biết câu trả lời đó của Touru.
"Ông đã xem ảnh của Taniguchi chưa?" Cuối cùng Touru cũng lên tiếng nói.
"Rồi. Tôi có đi xem triễn lãm. Tác phẩm của anh ta chẳng tốt cũng chẳng tệ. Chỉ tầm tầm."
Taniguchi cảm thấy tim mình chìm xuống. Cậu muốn đi khỏi đấy ngay tức khắc. Nhưng phản ứng của Touru làm cậu chựng lại.
"Tầm tầm là ông đấy."
"Hở."
"Không thấy được cảm xúc trong tác phẩm của anh ta, ông mới tầm tầm."
Người biên tập viên im lặng.
"Bản thân tôi cũng chẳng hay ho hơn gì. Nhưng ông thì đúng là một ca vô vọng rồi."
Người biên tập viên đó bảo rằng ảnh của cậu chỉ tầm tầm. Nhưng Touru phản đối. Touru bảo ảnh cậu chụp đẹp. Có lẽ Taniguchi không có bất tài như cậu lo nghĩ.
Ngày hôm sau, cậu hít một hơi thật sâu, cầm portfolio lên đường đến gặp người biên tập viên thời trang khen ngợi phẩm của mình. Cậu nhanh chóng có được một buổi họp mặt để tổ chức buổi chụp ảnh cho một công ty thời trang subculture.
"Cảm ơn anh rất nhiều vì đã đồng ý làm việc với chúng tôi."
Người biên tập viên là một thanh nữ. Một cô gái dễ thương và có duyên. Cô ấy có thói quen dùng mấy ngón tay xoay xoay tóc mình.
Cuối cùng thì Taniguchi cũng đã có được sự phơi sáng cầu cần!
"Bạn trai em ấy, là trợ tá nhiếp ảnh gia. Ảnh thiệt là thích ảnh chụp của anh Takahisa lắm, nên bọn em đã đi xem buổi triễn lãm của hai anh. Em cũng thiệt thích tác phẩm của Anh Takahisa. Em cũng có nghe đến tên anh rồi, nhưng em chưa từng thấy ảnh chụp nào siêu phàm như vầy hết."
Nghe thấy người ta thích tác phẩm của mình thật là một điều tuyệt vời. Taniguchi cảm thấy cậu chẳng bao giờ chán nghe điều đó.
"Thế thì từ giờ cô gọi tôi là tiên sinh Taniguchi được rồi đó!"
"Vâng." Cô biên tập viên cười. "Em nghĩ tác phẩm của anh Takahisa đẹp thật đấy, nhưng em thích ảnh của anh hơn. Có gì đó trong ảnh của anh khiến em thấy có thể liên hệ được."
Taniguchi cảm ơn cô biên tập viên vì những lời lẽ tử tế đó. Cậu biết mỗi người một khẩu vị, không phải ai cũng thích tác phẩm của cậu. Nhưng cậu thật sự rất vui sướng khi tìm thấy được người thích chúng.
Buổi gặp mặt đó kéo dài một tiếng đồng hồ. Taniguchi chưa ăn sáng nên thấy đói lả. Cậu đến tiệm gyūdon trước trạm xe.
Đường về nhà đi ngang qua phòng tranh. Hai cô gái bận đồng phục bước ra khỏi phòng tranh. Trông như là nữ sinh cao trung.
"Takahisa thiệt là đẹp trai."
"Mày biết ảnh trông ra sao à?"
"Không, nhưng chủ tiệm đứng nói chuyện với một thanh niên cao ráo. Tao nghe ổng gọi anh ta là 'cậu Takahisa', nên chắc là ảnh rồi!"
"Ước gì tao cũng thấy được! Mà, ổng quá 30 rồi. Già chát!"
Taniguchi nhận thấy rằng đúng là đàn ông tuổi họ so với đám mới lớn thì già chát thật.
"Nhưng ảnh chụp đẹp thiệt đó mậy! Hoa với hoa không hà!"
Taniguchi nhìn theo hai cô bé đi ngang qua. Cậu muốn cảm ơn chúng đã thích thú với buổi triễn lãm, nhưng cậu đã cố kìm chế thôi thúc đó.
Người ta đã hỏi tới hỏi lui cậu tại sao buổi triễn lãm lại được đặt tên là "Nhiệt Độ". Taniguchi giải thích vì Touru lạnh, còn cậu nóng. Hai người họ đã muốn người ta cảm nhận được một sự thay đổi nhiệt độ khi bước đi qua lại hai không gian ấy.
3.
Touru định ra ngoài trong khi vẫn còn mặc bộ quần áo hắn mới ngủ dậy cùng. Sắp sửa rời nhà, hắn nghĩ tốt nhất hắn nên quay lại thay một cái sơ mi cùng quần tây sạch. Trong khi đương thay đồ, hắn cảm nhận thấy ánh nhìn của Fujishima trên lưng mình.
"Em sắp ra ngoài à?"
"Ờ."
"Đi gặp ai hả?"
"Trưa nay Taniguchi về."
Touru tiến lại giường mân mê Fujishima. Thành thật mà nói, hôm nay hắn muốn ở nhà nằm suốt trên giường hơn, nhưng Taniguchi đã kêu đến gặp nên hắn đành phải vác xác ra ngoài.
"Anh cũng định ra ngoài. Em muốn hẹn gặp anh đi ăn trưa luôn không?"
Touru lờ Fujishima. Hắn bắt đầu đưa lưỡi liếm dọc theo môi Fujishima.
"Nhột!" Fujishima cười rúc rích. Touru không kìm được mình, ngã nhào vào giường lại.
"T-Touru."
Touru hôn Fujishima thật sâu. Hắn bắt đầu cỡi quần mình ra. Hắn thích thế này, khi Fujishima kháng cự hắn.
"Không được... Em sẽ trễ hẹn mất."
Touru nhận thấy Fujishima đúng rồi. Với một cái thở dài, hắn đứng dậy kéo quần lên.
"Nhớ đem theo di động nhé. Anh sẽ gọi."
***
Bên ngoài trời quá nóng nực. Trước cả khi đến được trạm xe, người hắn đã đầy mồ hôi cả. Fujishima có bảo Touru biết anh ấy sẽ ra ngoài. Hắn tự hỏi hôm nay Fujishima đi đâu.
Họ hẹn gặp nhau ở một tiệm cà phê trước trạm xe. Đó là một tiệm cà phê thân thiện, nơi mà chả ai màng khách ôm hoài một ly cà phê suốt cả giờ đồng hồ. Nên đó là nơi lý tưởng cho buổi họp mặt của Touru và Taniguchi.
Kể từ khi văn phòng thành lập xong, họ hầu như toàn gặp mặt tại đấy. Cũng lâu lắm rồi họ mới dàn xếp một buổi họp mặt ngoài văn phòng.
Taniguchi đã có mặt ở đó rồi. Cậu ta ngồi ở cái bàn họ thường ngồi, cái ở tuốt trong cùng góc phải của tiệm.
"Cảm ơn đã đến nhé." Taniguchi mỉm cười. Kurokawa ngồi kế bên. Touru đã gặp Kurokawa vài lần ở căn hộ của Taniguchi. Hắn ta xem chừng là một sự tương phản hoàn toàn với cá tính lạc quan vui vẻ của Taniguchi. Bọn họ họp thành một cặp ngồ ngộ. Tuy vậy, mối quan hệ giữa họ dường như rất tốt đẹp kể từ khi họ dọn vào ở chung với nhau.
"Tôi muốn bàn với cậu về việc văn phòng." Taniguchi bắt đầu.
Taniguchi và Touru đã cùng mở văn phòng làm việc sáu tháng về trước. Touru vẫn luôn ngưỡng mộ tác phẩm của Taniguchi, và họ nhanh chóng thành bạn bè sau lần gặp đầu tiên ở một bữa tiệc. Hai người họ có tổ chức một buổi triễn lãm chung dài ba tuần vào tháng ba vừa rồi. Touru đã dành trọn buổi triễn lãm quan sát phản ứng của những người đến tham quan. Một số người đi lướt ngang qua lại ảnh triễn lãm mà chẳng có chút hứng thú nào, số khác thì dành hết thời gian săm soi từ tấm ảnh một. Touru thấy phản ứng của khán giả thật là thú vị.
Hai người họ đi uống mừng sau cuộc triễn lãm. Rồi tự cuộc đối thoại chuyển sang họp tác làm ăn chung. Touru vẫn đang hành nghề tự do mấy nay, nhưng cậu luôn ghê gớm cái mảng tiếp thị. Làm ăn chung sẽ giúp đời dễ thở hơn, hắn nghĩ, và với Taniguchi là công sự thì chắc chẳng thất bại đâu nhỉ?
Taniguchi đã tìm được một căn phòng thích hợp và xong xuôi mọi giấy tờ cần thiết. Chỉ vỏn vẹn hai tháng, "Văn phòng Crew" đã được thiết lập. Dù hiện thời nó chỉ là một vỏ rỗng, chưa có nhân viên nào.
"Tôi nghĩ chúng ta cần có một kế toán viên."
"Thế à."
Touru chả hứng thú gì với việc điều hành văn phòng. Hắn đã giao hết mấy việc đó cho Taniguchi.
"Hiện tôi vẫn tự lo vụ giấy tờ, nhưng tôi nghĩ mình cần phải kiếm người lo. Người đó cũng có thể quản lý giúp kế hoạch làm việc của chúng ta luôn."
"Được thôi, nhưng phải trả lương thế nào?"
"Cho đến khi văn phòng thu về lợi nhuận, mình chẳng thể trả được gì nhiều."
Cho đến giờ, Kurokawa vẫn im lặng. Hắn ta định mở miệng nói, nhưng Taniguchi bảo hắn ta im đi.
"Tôi nghĩ bọn mình có thể nhờ Kurokawa làm việc kế toán giúp. Cậu ấy có học kế toán. Không cần phải trả lương cao, mà tôi dám chắc cậu ấy sẽ làm việc chăm chỉ."
Touru lấy thuốc khỏi túi sau quần. Hắn mồi một điếu.
"Giờ anh đang làm gì?"
Taniguchi không thích việc Touru nói trực tiếp với Kurokawa.
"Tôi sẽ nghĩ việc cuối tháng này."
"Anh định bỏ công việc ổn định của mình, dù anh biết anh sẽ chẳng có được thu nhập từ công việc mới này?"
"Phải."
"Tôi nghĩ anh nên nghĩ kỹ lại."
Touru tự hỏi sao hắn ta lại muốn làm việc với nhiếp ảnh gia đến vậy.
"Tôi có nói cậu ấy là không nên thôi việc. Nhưng cậu ấy không chịu nghe mà đã nộp đơn xin thôi việc rồi. Còn bảo nhất định sẽ không rút đơn nữa." Taniguchi trông rất bận tâm.
"Vì em cần anh." Kurokawa nhăn nhó khó chịu. "Em làm việc cật lực suốt cho cái kẻ chẳng làm gì! Em bỏ lơ công việc của mình. Em đâu thể cứ làm mãi phần việc của hai người."
Touru giật mình vì sự bùng nổ đột ngột này.
"Kurokawa, thôi đi!"
Nhưng Kurokawa vẫn chưa thôi. "Đâu có thể một mình làm hết mọi việc được! Việc kinh doanh cần có hơn một người. Cái gã này chỉ lợi dụng em thôi! Mình em làm hết mọi chuyện!"
Bài phát biểu của Kurokawa bị cắt ngang bởi một cú quất vào sau đầu của Taniguchi.
"Đã bảo cậu im lặng đi mà!" Taniguchi hầm hè hắn ta. "Từ đầu tôi đã thừa biết Touru không làm mấy việc quản lý văn phòng lẫn giấy tờ. Tôi không ngại điều đó. Nhưng tôi thì không làm vụ làm ăn này nếu thiếu Touru. Thật tình, cậu chỉ muốn kiếm cách làm xấu mặt tôi mà thôi."
Môi Kurokawa bắt đầu run run. Trông hắn ta cứ như đứa bé vừa bị mẹ mình mắng cho.
"Tôi bù đầu bù cổ là vì cậu muốn nghỉ việc để ở cạnh tôi. Đó không phải lỗi của Touru."
"Anh muốn ở bên em, và anh cũng có nghĩ kỹ về việc mình đang làm. Nếu cứ như vầy thì em sẽ không thể làm được việc em muốn. Anh muốn em có thể làm việc em yêu thích. Vì vậy anh mới quyết định như vầy."
Kurokawa do dự, nhưng rồi nói tiếp.
"Anh vẫn luôn làm việc chăm chỉ. Anh có lý do để làm việc. Nhưng đó không phải công việc anh thích làm. Đó chẳng phải thứ anh đam mê. Đây là lần đầu tiên anh phát hiện ra anh có thể mườn tượng được bản thân mình trong tương lai sẽ thế nào. Anh thích ảnh em chụp, anh muốn giúp em. Anh không muốn ai khác làm việc này giúp em."
Touru quan sát cái khung cảnh này với một sự hiếu kỳ. Nếu không biết nhiều hơn về hai người bọn họ, có lẽ Touru sẽ cho rằng Kurokawa là một tên quấy rối điên khùng. Hắn định châm tiếp điếu khác thì di động hắn reo. Mở ra ngó, hắn thấy một tin nhắn từ Fujishima, hỏi liệu hắn có muốn ăn ở tiệm hamburger gần Phòng Tranh Comfort lúc 12 giờ không.
"À này," Touru chen ngang. "Còn có việc gì khác nữa không?"
"Ừm... Không."
"Tôi không hề gì, miễn là anh không ngại lương thấp."
"Cảm ơn! Xin lỗi nhé, cậu ta thật là thô lỗ. Từ giờ cậu ta sẽ biết tự chủ hơn."
Trông như thể Kurokawa muốn nói thêm gì đó, nhưng Taniguchi lườm hắn ta, và Kurokawa dường như cân nhắc lại nên thôi.
"Thôi bai vậy..."
***
Touru đến đó sớm hơn 12 giờ một chút, nhưng Fujishima đã ở đó đợi hắn rồi. Burger ở đây ngon nên chỗ này luôn đông khác, nhưng họ có thể thấy hai ghế trống ở quầy.
"Anh đi gặp ai thế?"
"Chỉ đi mua sắm chút thôi. Thế cậu Taniguchi muốn nói gì với em vậy?"
"Chỉ là công việc thôi."
Touru không muốn nhớ lại cuộc cự cãi giữa Taniguchi và kế toán viên mới của họ mà hắn mới vừa chứng kiến xong. Touru vẫn luôn cố tránh né việc giấy tờ lẫn quản lý tiền bạc, dù hắn biết rõ hắn lẽ ra nên làm nhiều hơn mới phải. Hắn đã cực kỳ may mắn có Taniguchi nhận đảm đương mặt đó trong việc hợp tác làm ăn này. Touru mong là hắn sẽ không bao giờ phải làm cái công việc đó.
"Tôi vô dụng lắm hả?"
Fujishima trông ngạc nhiên, rồi mỉm cười.
"Mắc gì anh cười?" Touru ra lệnh hỏi.
"Không gì. Cậu Taniguchi nói em thế?" Fujishima không chờ câu trả lời. "Anh không nghĩ em vô dụng. Em chỉ không giỏi toàn diện. Và việc đó bình thường mà. Nhưng nếu em định làm ăn với cậu Taniguchi thì có lẽ em nên có trách nhiệm hơn chút nữa."
Căn bản là Kurokawa buộc tội Touru lợi dụng Taniguchi. Chống chế duy nhất Touru có là vì Taniguchi thích thú ba cái việc giấy tờ đó.
"Cậu Taniguchi thật sự thích em đó."
Touru ngẩng lên.
"Ở buổi triễn lãm cậu ấy bảo thế. Cậu ấy thích ảnh em chụp, mà cũng thích em nữa. Cậu ấy nói thật lòng đấy. Đó là một người bạn tốt."
Touru muốn có gì đó cho tay mình làm. Hắn châm điếu thuốc.
Cuộc đời hắn đầy ấp trở ngại và đau khổ. Hắn vẫn mãi mang cái cảm giác là cuộc sống mới hiện giờ của hắn bị cái tôi kia, cái tôi khi hắn mất trí nhớ, che lấp. Hắn không có lấy một ai trong đời thật sự muốn kết bạn với hắn vì cái tôi hiện giờ của hắn cả.
Nhưng Taniguchi thì khác. Cậu ta không hề biết cái thuổi thơ đau đớn lẫn bệnh mất trí nhớ của Touru. Cậu ta thích con người hắn hiện giờ.
"Dễ thương thật đấy."
Đây không phải điều Touru từng nghe được.
"Anh nghĩ em dễ thương thật đấy."
Touru đỏ mặt. Hắn không thể nhìn Fujishima được. Hắn hút xong điếu thuốc rồi mồi điều khác.
Touru biết hắn đã thành công rồi.
4.
Touru xong buổi chụp ảnh và trở về văn phòng. Đã bảy giờ rồi. Touru thậm chí còn không nhận biết thời gian trôi qua nhanh ra sao.
"Tôi về đây."
"Cậu vất vả quá."
Có vẻ như Taniguchi vẫn còn muốn tiếp tục làm việc. Kurokawa dừng Touru lại trong khi hắn đã cầm áo khoát lên rồi.
"Anh Matsumura, quản lý tiếp thị của công ty A/Z, muốn gặp mặt. Anh Takahisa, tôi có thể đặt cuộc hẹn được không?"
Touru chả ưa nổi giọng điệu của cái gã này. Hắn thích được tự lựa chọn công việc, còn Kurokawa thì không. Ngay từ lần đầu gặp mặt, cái gã này vốn đã chẳng thích hắn gì cho lắm. Tuy nhiên, Touru cũng không phủ nhận hắn ta làm việc chăm chỉ và khả năng điều hành văn phòng rất tốt. Touru không thể phàn nàn gì, nhưng vậy cũng không ngừng việc hắn có thể cau có.
"Lúc nào cũng được."
"Trước đây anh từng đổi ý rồi. Xin hãy tự mình ghi vào lịch làm việc của anh ngay bây giờ đi."
Touru rút quyển lịch làm việc khỏi giỏ mình, giáng rầm nó xuống bàn.
"Anh Takahisa!!"
Touru phớt lờ hắn ta, ào ra khỏi cửa văn phòng. Bên ngoài đang đổ tuyết. Hắn vừa chạy xuống lầu vừa mặc vội áo khoát vào.
"Ê!"
Một giọng nói phát ra từ bên trên hắn. Taniguchi đang thò ra cửa sổ tầng hai.
"Kurokawa xin lỗi! Tôi viết vô cho cậu rồi nè!"
Touru bước ra ngoài, chụp lấy cuốn lịch làm việc Taniguchi thả xuống. Không may thay, hắn giẫm phải băng mà trượt té, đáp phịch mông xuống đất.
Taniguchi cười lớn, quẫy quẫy tay.
"Giáng sinh vui vẻ nhé!"
—
Hắn cầu xe chạy nhanh nhanh lên. Hắn không ngừng ngó đồng hồ khi ngồi trong taxi.
Đã tám giờ tối khi hắn đến được cửa tiệm. Đèn đã tắt rồi, nhưng vẫn còn ánh sáng lờ mờ ở cửa vào. Trông nó sáng hơn thường vì đâu đâu cũng tối mù.
Hắn nhảy khỏi taxi. Định gõ cửa, nhưng nghĩ lại rằng hắn có thể quấy rầy người ta, nên thôi. Thấy được bóng người xuyên qua cửa kính, nên hắn quơ tay quẫy họ.
"A, Touruchan! Cháu đến kịp rồi."
Cánh cửa tự động bật ra.
"Bác nghe nói có thể cháu sẽ đến, mà trễ quá rồi nên nghĩ chắc không tới kịp mất rồi." Bà bác đeo tạp dề của tiệm quẫy gọi hắn vào.
"Bánh sô cô la giáng sinh phải không nè?"
"Phải."
Bà ấy lấy một cái hộp sau quầy thu ngân ra.
"Để tôi tìm ví."
"Khỏi đi cháu. Đây là quà giáng sinh cho cháu."
"Tôi đâu thể..."
"Được mà. Nhận nó đi, nhé!"
Touru thấy khó xử, nhưng hắn cũng không thể ép bà ấy nhận tiền hắn được. Mấy người tiệm này nhớ cái tôi của hắn sau vụ tai nạn ấy. Và việc này khiến hắn thấy e ngại.
"Xin lỗi."
Một cô gái trẻ bước vào tiệm.
"Ở đây còn bánh giáng sinh không?"
"Xin lỗi cô, chúng tôi chỉ còn mỗi bánh đặt trước của khách hàng thôi..."
Xuất hiện một ông già từ sau tiệm. Ông ta lập tức nhận thấy Touru ở đó.
"Đến đấy à?"
"Vâng." Touru lầm rầm.
Khi bị mất trí nhớ, hắn đã làm việc ở đây. Nhưng khi hồi phục trí nhớ, hắn quên sạch kí ức cuộc đời suốt khoảng thời gian mất trí nhớ đó. Touru nghe người ta bảo rằng mấy người chủ tiệm này thương hắn lắm, và rằng hắn đã nướng bánh, nhưng hắn không nhớ gì về điều đó cả. Giờ mấy chủ tiệm đã biết hắn đã bị mất trí nhớ, và đã quên sạch sẽ mọi việc rồi.
"Có rượu trong cái bánh đó."
Touru nhìn xuống nấp hộp. Hắn không thấy được cái bánh bên trong, nhưng hắn có thể tưởng tượng được.
"Sẽ không thấy vị rượu đâu, nhưng nó sẽ giúp tăng hương vị cho bánh. Hiện thời nó là thứ bán chạy nhất."
"Thế à."
"Nghe nói giờ cháu đang là một nhiếp ảnh gia. Có thích việc đó không?"
"Thích lắm."
Bà bác mỉm cười. Ông già bắt đầu vô lại phòng sau tiệm, nhưng Touru chận ông ấy lại.
"Để tôi trả tiền bánh."
"Đó là hàng mẫu. Tao không nhận tiền nó được."
"Nhưng..."
"Chỉ cần thi thoảng đến đây nói chuyện phiếm là được..."
Ông già bỏ đi vào trong, để mặc Touru và bà bác đứng đó.
"Đừng bận tâm chuyện tiền bạc, cháu. Nhưng nhớ đến đây thường hơn, cháu nhé. Đừng ngại việc cháu không nướng bánh nữa. Bọn bác chỉ rất vui được thấy cháu thôi."
Touru về lại căn hộ. Mở cửa ra, hắn tắm mình trong làn ánh sáng dìu dịu khác biệt với bên ngoài. Hắn hít làn không khí ấm áp vào. Bước vào phòng khách, hắn thấy một người đàn ông đang ngủ trên sô pha. Trên bàn ăn có bữa tối. Bạn đời hắn không biết nầu nướng, nên đấy toàn là đồ làm sẵn cả, nhưng anh ấy bày biện chúng thật đẹp.
Touru đặt hộp bánh xuống bàn, ngồi xuống cạnh bên người đàn ông đang say ngủ. Nhịp hít thở của anh ấy cứ đều đều. Touru mãi ngắm ngực anh ấy nâng lên, hạ xuống. Làn da anh ấy thật mỏng, môi như thể trong suốt. Touru cuối xuống dịu dàng hôn anh. Người đàn ông từ từ tỉnh dậy.
"Chào em." Người đàn ông với lên vuốt ve má Touru. "Bên ngoài chắc lạnh lắm ha."
"Cũng không đến nỗi."
Touru cảm thấy có gì đó không phải. Hắn ôm ghì lấy Fujishima.
"Xảy ra chuyện gì à?" Fujishima hẳn đã cảm nhận được gì đó.
Hắn không nói gì, chỉ kéo Fujishima vào gần hơn.
"Tôi mua bánh ở tiệm Port về đây."
"Em có gặp chủ tiệm không? Anh dám cá họ rất vui mừng gặp được em."
"Chả rõ. Tôi chỉ đến mua bánh cho anh thôi."
Touru cố ý nói thật bình thản, nhưng vô ích. Fujishima biết rõ Touru thương mình đến mức nào.
Touru siết chặt Fujishima. Hắn chẳng hề muốn bỏ ra.
Đã hoàn thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top