Phần 2 - Đoạn 6

Đoạn 6.


Cậu đón bình minh khi không ngủ được một giấc nào. Bảy giờ sáng... phòng khách rất yên ắng, Yachi vẫn chưa thức dậy. Cậu rón rén đi vào phòng tắm, tắm rửa. Khi đã thay xong quần áo, ở trong tình trạng có thể ra khỏi nhà bất cứ lúc nào thì đã tám giờ sáng.

Cậu đứng trước chiếc gương đặt trong phòng ngủ tự nhủ với bản thân "Không được quá để ý.". Yachi đã không hé môi nửa lời về những gì có trong ngăn kéo hôm qua. Phải chăng vì anh là người lớn nên đã xem như không thấy cho mình. Nếu đã vậy thì bản thân cũng không cần phải tỏ ra xấu hổ, cứ làm bộ mặt không biết gì là được. Nói đúng hơn, hiện tại chỉ có mỗi cách ấy.

Haruno nhủ thầm trong lòng "cứ như mọi khi" rồi ra khỏi phòng ngủ. Để có thể diễn bản thân một cách tự nhiên, cậu vừa uống café au lait vừa đọc báo. Uống cạn tách cà phê, qua chín giờ rồi mà Yachi vẫn chưa ra khỏi phòng.

Cậu thoáng đưa mắt tới chiếc đồng hồ treo tường. Không nên đánh thức nếu anh đang ngủ ngon. Nếu cần anh cứ ngủ nguyên cả ngày cũng được. Nếu thế khoảnh khắc nỗi ngượng ngùng viếng thăm bản thân sẽ được hoãn lại.

Tới đây mới nhớ... hôm qua, Yachi đã mua bánh mì làm đồ ăn sáng cho cậu. Bản thân cậu chỉ cần café au lait là đủ, nhưng biết đâu Yachi thuộc dạng ăn sáng đâu ra đấy.

Haruno cầm ví và chìa khóa, ra khỏi căn hộ. Bầu trời thấp, mây nặng trĩu xám xịt có cả mấy tầng chồng chồng lớp lớp lên nhau, gió mạnh và mang đầy bụi. Theo cậu biết quanh đây không có tiệm bánh mì, Yachi đã mua ở đâu ấy nhỉ?

Đi lanh quanh phố mà không có căn cứ xác thực vào sáng sớm. Đây là điều không thể tưởng tượng nổi nếu xét từ bản thân mọi khi. Chỉ cần liên quan tới Yachi, cậu sẽ trở nên năng nổ hẳn. Đã thử đi lang thang ba mươi phút cuối cùng cũng không tìm được tiệm bánh.

Cậu trở về căn hộ trong tâm trạng u ám thì nghe thấy tiếng nước từ phòng tắm. Yachi đã thức dậy.

...như mọi khi, như mọi khi, Haruno tự nhủ với mình và trong khi cậu đang pha tách cà phê thứ hai thì nghe thấy tiếng nói vẫn còn bị cơn ngái ngủ chi phối một nửa "Chào buổi sáng".

"Chào buổi sáng."

Quay mặt lại cùng với nỗi căng thẳng, Haruno giật mình. Yachi đang mặc quần thun dày vào áo sơ mi, nhưng phần cổ áo lại để mở một cách lôi thôi, trông thấy cả ngực. Bờ ngực mỏng, đầu ti nhạt màu...

"Cậu không sao chứ?"

Bị phân tâm bởi phần ngực lộ ra, trong một thoáng cậu không nhận ra mình đang được hỏi gì. Dường như đã đọc được vẻ mặt của cậu, Yachi nghẹo cổ. Lúc này cậu mới nhớ ra mình đã lấy lý do đau đầu để giam mình trong phòng.

"Vâng. Ngủ dậy thì đã khỏi hẳn rồi nên... tô, tôi đã đi tản bộ. Mời anh."

Haruno đưa cà phê cho Yachi, tính lẩn vào phòng ngủ. Cậu không thể nhìn thẳng vào cơ thể ấy.

"Haruno."

Bị gọi lại, cậu quay đầu lại.

"Ta uống cùng nhau chứ?"

Cậu đã chuẩn bị hai phần café au lait. Nhưng lẽ ra... anh phải cài cúc áo lại chứ... Nếu lúc này cậu nói "Hãy cài cúc áo lại cho tôi", sẽ giống để tâm quá mức. Vì chuyện mới xảy ra hôm qua nên cậu khó mở miệng.

Yachi cầm chiếc ly có quai còn lại ở nhà bếp lên rồi mang tới cho Haruno đang đứng như trời trồng, nói "Đây".

Yachi ngồi lên sopha, uống cà phê. Nhìn người đàn ông nhàn nhã, cậu dần thấy bực mình. Bị nhìn thấy ngực là lỗi của người đàn ông bất cẩn này. Đổ trách nhiệm cho Yachi xong, Haruno ngồi xuống đối diện nhìn ngực anh một cách hiên ngang.

Không phải là cơ thể nam tính tràn trề mê hoặc, cũng không phải được rèn luyện thường xuyên. Tuy nhiên cậu thích cơ thể có cơ tàm tạm hơn là dạng tự hào về thể lực khoe mẽ cơ bắp.

Yachi không nhận ra ánh nhìn đầy dục vọng của cậu. Chỉ lơ đãng nhìn về phía cửa sổ. Bờ ngực ấy sẽ có mùi thế nào nhỉ.

Yachi tóm được ánh nhìn của Haruno như tình cờ bắt gặp tại trận. Có cảm giác dục vọng của mình cũng bị bắt gặp nốt, cậu nín thở.

"Gần đây có công viên đúng không. Nơi ấy có rất nhiều chim bồ câu. Hôm qua trên đường đi dạo, tiện thể tôi đã cho chúng vụn bánh mì."

Yachi vặn người thì từ cổ áo bị phanh nhìn thấy cả nách. ...lông thưa quá... khi cảm thấy thế, nửa thân dưới chợt có phản ứng.

"Tôi xin phép."

Để lại người đàn ông, cậu chạy vào phòng tắm. Không thể tin nổi. Có còn là học sinh trung học đâu, cậu không ngờ mình lại thế này chỉ vì nhìn thấy nách đối phương. A a, không phải chỉ có thế. Ban đầu cổ áo đã bị phanh, mỏng...

Nhiệt độ lại lần nữa tập trung vào giữa hai đùi, cậu tự nhủ với bản thân là đừng nghĩ nữa. Có gì đó âm ấm chảy qua lỗ mũi. Vội vàng chạy tới bồn rửa mặt. Máu bắn làm đỏ đáy bồn rửa mặt trắng tinh.

Cậu kéo giấy vệ sinh ra làm phát ra tiếng rào rào, ấn vào mũi. Tệ thật.

...rốt cuộc, cậu đã nhốt mình trong phòng tắm cho tới khi máu ngừng chảy. Khi Haruno ra khỏi nhà cùng với người đàn ông tội lỗi đã sửa soạn đâu ra đấy thì cũng sắp quá mười một giờ, khá trễ so với dự tính.

Trong thời gian cùng ngồi trong xe điện, cả hai không nói với nhau nhiều. Mặc dù hôm qua anh có ngượng ngập khi Haruno tính đi vào phòng, nhưng chỉ trong lúc ấy thôi. Yachi hiện tại chẳng những không lảng tránh cậu một cách ra mặt mà hồi sáng còn phơi ngực cho cậu thấy. Không biết là anh chậm hiểu hay sao nữa.

Tất nhiên, cậu không bị truy hỏi gì về số vật dụng trong chiếc bàn đầu giường. Nếu bây giờ chuyện ấy mà xảy ra, nói không chừng cậu sẽ nhảy ra ngoài từ cửa sổ của chuyến tàu đang chạy này cũng nên.

Tháp Luân Đôn rất gần với ga tàu điện ngầm. Là địa điểm tham quan nổi tiếng nằm trong top 5 của thành phố, vì thế trước nơi bán vé cũng có hàng dài người xếp hàng nhưng không tới nỗi đông nghẹt như cậu tưởng tượng.

Xếp hàng được năm phút cuối cùng cũng sắp tới lượt mình. Haruno rút ví ra từ túi sau chiếc quần jean, cậu cảm thấy lạ trước độ nhẹ của nó. Thứ được rút ra là bịch khăn giấy. Ví đâu... cậu đã lục khắp túi áo khoác, túi trong áo khoác nhưng không có. Trời đang rét, thế mà trán lại lấm tấm mồ hôi lạnh.

"Cậu sao thế?"

Có vẻ thấy lạ trước cử chỉ của cậu, Yachi bèn hỏi. Không trả lời, Haruno lục quần áo của mình lại từ đầu thêm lần nữa.

Việc không có ví đã chắc chắn chín mươi phần trăm. Tại sao mình lại không nhận ra trước đó? Khi lên tàu điện ngầm cậu đã sử dụng thẻ Oyster thường dùng khi đi làm. Ban đầu khi ra khỏi nhà cậu có mang theo ví không nhỉ? Cứ lo ngay ngáy không biết máu mũi có chảy nữa không, nghĩ là mình chắc chắn không được quên khăn giấy...

"Tôi về nhà đây."

"Ơ?"

Yachi quay lại kinh ngạc.

"Có chuyện gì à?"

"Tôi quên ví rồi. Anh Yachi cứ vào trước đi."

Yachi khẽ thở dài "Tưởng gì".

"Tôi sẽ trả tiền cho hai người."

"Nhưng mà cái ấy..."

"Tôi sẽ phải làm phiền cậu một thời gian mà."

"Không được. Phần tôi tôi sẽ trả."

Cậu không muốn tăng chi tiêu cho Yachi vốn không có tiền. Trong khi đang tranh cãi thì tới lượt mình. Yachi tới ô tiếp tân và nhanh chóng mua hai tấm vé "Two adults, please".

"Đây."

Được anh đưa vé nhưng cậu không nhận. Yachi khẽ búng tấm vé "Ứ...m".

"Vậy chừng nào trở về cậu hãy đưa tiền vé cho tôi. Nếu thế sẽ không còn là đãi hay bị đãi nữa, được chứ?"

Có lẽ đấy là cách giải quyết đơn giản nhất.

"Vậy thì tôi xin mượn tiền vé."

Cậu đón lấy thứ được chìa cho mình.

"Nào, ta vào trong thôi."

Giọng nói của Yachi đầy phấn khích, nhưng Haruno lại hơi cúi đầu. Từ hôm qua bản thân thật tệ. Mặc dù tự nhận ra được mình mất bình tĩnh hơn mọi khi, song cậu không tưởng tượng nổi lại thành chuyện xấu mặt đến thế này. Có phải là trẻ tiểu học đâu chứ, sao lại quên ví chứ...

Họ tham quan từ Jewel House, nhưng dù xem viên kim cương hàng to nhất thế giới được mệnh danh là ngôi sao của Châu Phi cậu cũng không có cảm giác gì.

Cơ bản cậu thuộc dạng dù đi các viện bảo tàng hay bảo tàng mỹ thuật cũng chỉ cần xem các thứ, các điểm nổi tiếng là "chắc là đủ rồi" và ra về. Những đồ linh tinh tập trung lại rốt cuộc cũng chỉ là đồ linh tinh.

Nhưng Yachi lại khác. Dù là vật trưng bày nhỏ tới đâu đi chăng nữa cũng dừng chân lại, đọc phần giải thích kèm theo, so sánh với tờ hướng dẫn. Chuyện cái ví cứ bám chặt trong đầu cậu không chịu rời, nhưng trong khi nhìn Yachi say sưa xem vật trưng bày, tâm trạng cũng dần dịu lại.

Yachi tốn thời gian cho việc xem vật trưng bày nên lần lượt bị những du khách tới sau vượt qua. Riêng hai người cứ như con cá đang bơi trong một hồ nước hoàn toàn khác. Dòng chảy thời gian khác nhau. Cách thời gian trôi qua khác nhau.

...cơ bản cậu không thích ra ngoài với người khác. Nếu đi với người khác nhịp điệu của mình sẽ bị đảo lộn. Hôm nay cũng thế, đáng lẽ cậu có bực mình trước tốc độ này cũng không có gì lạ thế mà lại không bực mình một cách thần kỳ.

Có lẽ, vì mục đích của cậu không phải là tham quan. Vì chỉ cần ở chung với Yachi, được nhìn thấy Yachi là đủ. Việc để mình lơ đãng trôi theo dòng chảy Yachi tạo ra vô cùng dễ chịu. Xung quanh có rất nhiều người thế mà cứ như đang bước trong thế giới riêng chỉ có hai người.

Quãng thời gian được ở cạnh Yachi như thế rất quý giá. Cậu không biết lần tiếp theo là khi nào, hay có có được cơ hội ấy hay không. Vì vậy cậu quyết định gạt những sai sót từ hôm trước tới giờ như quên ví sang một bên, thưởng thức khoảng thời gian hiện tại.

Phải hai tiếng trôi qua từ khi vào họ mới ra khỏi Jewel House.

"Ta đi nghỉ ngơi tiện thể ăn trưa chứ?"

Cuối ánh nhìn của Yachi là tiệm cà phê. Nếu là bản thân mọi khi sẽ không đắn đo một hai mà nói "đi nào", nhưng mà hôm nay thì...

"Tiền ăn có thể để chút nữa chia nhau không?"

Thấy Yachi hỏi như để thăm dò tâm trạng mình, Haruno thấy xấu hổ. Điều ấy, đáng lý ra cậu phải là người mở lời mới đúng. Cậu ngượng vì quên ví, nhưng dù thế Yachi vẫn nghĩ cho cảm giác của cậu.

"Đúng nhỉ. Nhờ anh trả trước."

Cậu đáp thì Yachi mỉm cười bằng vẻ mặt nhẹ nhõm. Tiệm cà phê vì giờ trưa nên đông kín người, nhưng bằng cách nào đó họ đã giữ được chỗ ngồi cạnh cửa sổ.

Ở cùng Yachi, cậu đã có một phát hiện mới. Là Yachi giỏi tiếng Anh hơn cậu nghĩ. Khi mua vé Haruno cũng nghĩ anh phát âm rất tốt, nhưng khi gọi món trong quán cà phê, từ ngữ cũng thoát ra khỏi miệng mà không bị vấp.

Anh đã ra ngoài một mình nên cậu đã đoán anh có thể nói ở mức độ không gặp khó khăn, nhưng nó tốt hơn hình dung. Yachi có nói anh đã học lại lần nữa từ khi quyết định đi du lịch, nhưng nó không phải là mức độ có thể đạt được sau hai ba tháng rèn luyện.

Cũng như tiếng Nhật, cách nói tiếng Anh của Yachi cũng rất từ tốn, âm phát ra cũng dễ nghe. Độ vang dễ chịu. Khiến cậu muốn nghe mãi.

Vừa ăn bữa trưa chẳng lấy gì làm ngon lành, cậu vừa tưởng tượng chắc hẹn hò là như thế này đây. Mặc dù từ trước tới nay cậu chưa từng quen ai theo kiểu ấy nên không hiểu lắm... Không, hẹn hò thì phải có điều kiện là cả hai cùng mang tình cảm yêu đương với nhau, nên Yachi không phải. Nhưng cậu thì thích anh nên chắc có thể nghĩ rằng nó có một nửa mang ý nghĩa hẹn hò.

Bỗng dưng nghe thấy tiếng Nhật. Cậu ngước mặt lên thì thấy chỗ ngồi đối diện xéo có một nhóm hai người phụ nữ tuổi cỡ hai lăm tới hai chín. Mái tóc đen, con ngươi đen, màu da vàng. Đây là khu du lịch, có người Nhật cũng chẳng có gì lạ, nhưng họ cứ nhìn sang bên này... có cảm giác như thế. Haruno lảng ánh mắt để không mất tự nhiên.

"Haruno không đói lắm à?"

Ánh mắt anh hướng về phía chiếc đĩa chưa vơi được một nửa của cậu. Khoai tây luộc dở nên cậu toàn ăn thịt muối đi kèm, mãi mà chưa vơi được.

"À, vâng..."

Cậu lấp liếm một cách lấp lửng thì Yachi chuyển thịt muối từ đĩa mình cho cậu "Nếu được cậu ăn luôn phần này nhé.".

"Ơ, không..."

"Vì trông cậu có vẻ thích món ấy."

"Nhưng, nếu tôi chỉ nhận thì anh Yachi sẽ..."

"Vậy thì tôi xin khoai tây vậy."

Yachi lấy chỗ khoai tây dở từ đĩa của Haruno đi. Có lẽ anh đã nhìn thấy cậu không ăn... Cậu không biết phải nói gì. Cậu chưa từng được người khác quan tâm theo kiểu này. Trước mắt không thể bỏ mứa những thứ được cho. Haruno ăn hết số thịt muối được đưa sang chỗ mình.

Họ ở trong quán cà phê tầm một tiếng rồi ra ngoài. Vừa dõi theo bóng dáng sau lưng của Yachi đi trước mình một chút, cậu vừa nghĩ chắc là người đàn ông này với ai cũng dịu dàng như thế nhỉ. Nhắc mới nhớ đây là người đàn ông có thể dễ dàng cho mèo hoang ăn cơ mà.

Nếu người đàn ông này thích người khác... thật lòng thích người khác thì sẽ thế nào nhỉ?

"Tôi xin lỗi."

Có tiếng nói từ sau lưng, Yachi và Haruno quay lại cùng một lúc. Là nhóm hai phụ nữ người Nhật đã ở trong quán cà phê.

"Có thể nhờ anh chụp ảnh giúp không?"

Một trong hai người, đứa con gái cắt tóc ngắn nhờ Haruno. Đôi hoa tai trông có vẻ rẻ tiền như được bày bán ở các sạp chợ trời Ấn Độ lủng lẳng ở tai thật vướng mắt. Thật lòng cậu thấy rất phiền, nhưng Yachi đang nhìn nên không thể tỏ ra khó chịu được.

"Được chứ."

Haruno đón máy ảnh, chụp khoảng ba bức.

"Cảm ơn anh."

Cô ả hoa tai tươi cười.

"Ban nãy tôi đã thấy anh ở quán cà phê đấy. Anh sống ở Luân Đôn à?"

"Đúng vậy."

Cô ả hoa tai bèn đan hai tay trước mặt nói "Quả nhiên,".

"Vì trông anh rất hòa nhập với nơi này, nên tôi đã nghĩ chắc không phải khách du lịch đấy."

Nghe thấy tiếng nói sau lưng, hóa ra là người còn lại của nhóm hai người, đứa con gái quấn khăn choàng màu be đang trò chuyện với Yachi. Ban đầu cậu đã nghĩ còn trẻ, nhưng xét về độ căng của da có lẽ lớn tuổi hơn một chút.

"Người bên kia là anh em của anh à?"

Bị cô ả hỏi, cậu phân vân trong một thoáng.

"...là bạn thân."

Cùng lúc Haruno đáp, cô ả quấn khăn bèn lớn tiếng gọi "Này, này,".

"Vị này giống tụi mình đấy. Còn ở Anh thêm bốn ngày nữa đấy."

Cô ả quấn khăn hỏi Yachi "Anh đã định kế hoạch từ nay đến đó chưa?". Dự cảm chẳng lành chợt trải rộng như đám mây mưa.

"Không, vẫn chưa."

Đôi mắt nhìn Yachi ấy bực mình không chịu nổi.

"Vậy có muốn đi tham quan chung với chúng tôi không?"

Cô ả cầm tay Yachi. Khoảnh khắc nhìn thấy cảnh ấy, đầu cậu sôi lên. Bản thân đã cực kỳ ý tứ khi chạm vào Yachi. Thế mà con ả không quen không biết lại ngang nhiên chạm vào anh, không thể chấp nhận được.

"Anh mắt kính bên đây có muốn đi chung không?"

Cô ả quấn khăn hướng ánh nhìn về Haruno. Đừng đùa.

"Tôi rất vui trước lời mời, nhưng ngày mai tôi tính giới thiệu cho anh ấy người bạn ở Edinburgh. E rằng kế hoạch không khớp nhau."

Yachi lặp lại "Edinburgh?". Có vẻ anh không đủ tinh ý để phối hợp với mình, nên Haruno nói với nhóm hai người một cách lịch sự "Chúng tôi vẫn chưa xem hết nơi này vì vậy xin phép" rồi gọi người đàn ông "Anh Yachi, đi bên kia thôi".

Cậu đi tới gần tháp trắng rồi quay đầu lại. Có vẻ hai người kia không đuổi theo tới đây, cậu thở phào.

"Haruno, người bạn ở Edinburgh là sao thế?"

Người đàn ông đi bên cạnh hỏi.

"Nói dối đấy."

"Nói dối?"

"Vì tôi có cảm giác cứ đà này chúng ta sẽ phải hoạt động chung với các cô ấy."

Yachi ấn ấn cằm "Á, à à.".

"Anh Yachi thuộc dạng thích thăm thú địa điểm tham quan một cách tỉ mỉ mà. Tôi đoán nếu đi chung với người khác, anh sẽ để tâm tới họ nên không thể thưởng thức hết được."

Chỉ là cậu không muốn cho anh dính líu tới con đàn bà như con linh cẩu tới sau kia thôi. Người đàn ông tin vào lý do thứ yếu, khẽ nói "Đúng là có lẽ tôi sẽ để ý khi có người đi chung thật.".

"Nếu anh muốn đi chung với các cô ấy thì ta đi tìm ngay bây giờ cũng được."

Đúng như dự đoán, Yachi lắc đầu với vẻ quýnh quáng "Khô, không. Tôi không có ý đấy.". Haruno chỉ về phía trước mặt.

"Vậy thì, ta đi tới tháp trắng nhé."

Bốn giờ chiều Haruno và Yachi mới rời khỏi tháp Luân Đôn. Sau đấy mặc dù cậu thấp thỏm rằng có khi nào lại tình cờ gặp nhóm hai người không, nhưng không hề nhìn thấy họ.

"Ta thử đi bộ một chút chứ?"

Được Yachi rủ, họ đi qua cầu Tháp ở trước mặt tháp Luân Đôn, chậm rãi tản bộ dọc sông Thames vào hoàng hôn. Mặc dù Yachi có vẻ đang ngắm phong cảnh, nhưng Haruno không cho những cảnh ấy vào mắt, chỉ mải nghĩ về nhóm hai người.

Yachi không phải đẹp trai nam tính. Nhưng lại thu hút phái nữ. Thu hút tới mức phải cảm thấy lạ khi anh vẫn một mình cho tới bây giờ. Bất kể cậu cẩn thận tới đâu trong thời gian ở Luân Đôn thì khi về Nhật anh cũng chỉ có một mình. Trong khoảng thời gian ấy, không phải không có khả năng anh sẽ bị ai đó lấy đi mất.

Dù có lo lắng như thế cũng vô ích. Hai người không phải đang quen nhau, hơn nữa Yachi không có lý do gì từ chối những người phụ nữ tới gần mình.

Có lẽ cậu sẽ phải chịu đựng một hay hai người phụ nữ. Nhưng cậu không muốn. Nếu chỉ đơn thuần là đối tượng để ngủ, đơn cử như Sakaguchi, thì cho dù gã có ngủ ở đâu ngủ với ai cậu cũng chẳng thèm để ý, nhưng Yachi thì không được. Nếu thế thì cậu cứ ở thật xa, làm cho mình không nhìn là... cậu bất giác cười đau khổ.

Kết quả ấy chẳng phải là đây à? Dù đã tới nơi thật xa mình vẫn bận tâm, vân không thể thôi can hệ tới người đàn ông này.

"Có thể ngồi nghỉ một lát không?"

Yachi ngồi xuống băng ghế dọc bờ đê, lấy gì đó ra từ túi áo khoác. Thứ được bao bởi khăn ăn là chiếc bánh mì vòng ăn dở.

"Đồ thừa của hôm qua."

Đáp lại như thế với ánh mắt của Haruno, Yachi ngắt một mẩu bánh rồi ném cho con bồ câu đang mổ cỏ. Thế rồi chẳng mấy chốc, vô số những con khác cũng tự nhiên ùa tới.

Cho dù là mèo, là bồ câu hay người, con người này cũng thích cho đồ ăn nhỉ, cậu vừa nghĩ thế vừa lơ đãng nhìn theo.

"Haruno cũng làm thử chứ?"

Mặc dù chẳng thích thú gì với việc cho chim ăn, nhưng cậu tiện tay nhận mẩu bánh mì. Haruno xé mẩu bánh mì thật nhỏ rồi ném cho lũ bồ câu. Trong lúc đó một con bồ câu bay tới tận băng ghế, cướp trực tiếp vụn bánh mì trên tay Haruno. Á, cậu khẽ thốt lên thì con chim bồ câu ngoạm vụn bánh mì bay đi mất. Yachi ngồi bên cạnh cười thành tiếng "Haruno bất cẩn rồi.".

"Tính cho con màu trắng kia vậy mà..."

Cậu lẩm bẩm. Có vài con bồ câu quây lấy họ, nhưng có một con vừa trắng vừa nhỏ có vẻ là chim con bị những con khác xô đẩy, không tới gần được.

"Vậy thì đây."

Yachi đặt mẩu bánh mì vừa xé lên tay Haruno.

"Dành riêng cho con bồ câu trắng kia."

Haruno nắm chặt mẩu bánh mì, ném vào con bồ câu trắng. Thế rồi dường như giật mình trước thứ bỗng dưng được ném về mình, con bồ câu trắng bay lên, những con bồ câu khác tập trung ở xung quanh bèn mổ mẩu bánh.

Yachi nói với Haruno đang ngẩn ra "Bất thình lình quá con bồ câu cũng giật mình đấy" rồi đứng dậy khỏi băng ghế. Anh chậm rãi tiến tới gần bầy bồ câu, đưa bánh mì cho con bồ câu trắng đứng cách xa như đứa trẻ bị bắt nạt. Sau đó anh trở về băng ghế.

"Tôi đã cho nó rất nhiều nên chắc nó cũng no bụng rồi. Con bồ câu đó chắc chắn đêm nay sẽ mơ thấy giấc mơ đẹp trên giường đấy."

Yachi mỉm cười như một cậu thiếu niên, Haruno đắm đuối nhìn nụ cười ấy. Lời nói của Yachi, giọng điệu ấy thật dễ chịu. Như món quà vặt có vị vừa miệng.

Người đàn ông này thật dịu dàng. Nhưng trong cậu, từ dịu dàng chắc chắn không được hiểu ở nghĩa tốt. Bởi vì dù dịu dàng hay không dịu dàng cũng không liên quan gì tới hiệu quả làm việc. Nếu biết Yachi ở tuổi đầu hàng hai mươi, chắc cậu sẽ không bị anh thu hút tới vậy.

Yachi ngồi xuống bên cạnh, Haruno bị kéo khỏi suy nghĩ. Ban nãy mình có nhìn chăm chú quá không? Cậu tự hỏi và nhìn sang bên cạnh thì Yachi cho phần bánh mì còn lại cho lũ bồ câu đang tập trung lại.

"...bánh mì, ngon đến thế à?"

Yachi quay lại.

"Tôi thấy chúng ăn rất say sưa nên..."

Thế rồi Yachi ngắt một mẩu bánh mì nãy giờ cho chim bồ câu rồi cho vào miệng. "Ừ...m" Anh nhíu mày.

"Quả nhiên, nó khô rồi không ngon mấy."

Thế rồi Yachi ngắt thêm một mẩu bánh, đưa tới gần miệng của Haruno.

"Đây"

Ăn đi... có phải ý anh là thế không? Làm sao đây. Chỉ phân vân trong một thoáng, Haruno dùng miệng gắp mẩu bánh mì Yachi đưa cho mình. Trong tích tắc cậu đã chạm trúng ngón tay Yachi.

"Không ngon lắm đúng không?"

Đầu óc đờ đẫn, chẳng phân biệt được mùi vị. Mặc dù không biết Haruno vẫn đáp "vâng".

Yachi tốn khá nhiều thời gian để ném số bánh mì còn lại cho lũ bồ câu. Cậu lờ mờ có linh cảm chắc là với Yachi, mình cũng như con chim được anh ném thức ăn. Cậu chỉ được anh ban sự dịu dàng... Không phải chim, cậu muốn anh nhìn mình là người cơ. Muốn được anh chú ý.

Cậu đã cho anh biết tình cảm mình rồi. Có cảm giác còn lại chỉ chờ câu trả lời của Yachi thôi, nhưng cậu sợ phải hỏi. Chỉ bằng từ ngữ, nói không chừng mọi thứ sẽ kết thúc.

Trước mặt họ, những đôi nhân tình trẻ tuổi đang khoác tay đi ngang qua. Liếc ngang họ, cậu tự hỏi từ mắt người khác cậu và anh trông thế nào? Anh em, người quen, cấp trên và cấp dưới. Tại sao cậu lại suy nghĩ về chuyện ấy?

Người khác có nghĩ gì cũng đâu sao. Hay là cậu cũng muốn được nắm tay Yachi đi với nhau như người yêu? Điều ấy khác. Hình như có gì đó khang khác.

Đêm xuống sớm, bắt đầu không nhìn thấy xung quanh. Tựa hồ cậu và anh là những sinh vật tan biến trong màn đêm. Giá như trời tối hơn. Nếu tối hơn rồi...

"Chỗ sáng kia là gì thế nhỉ?"

Nơi Yachi chỉ sáng lấp lánh. Là công viên chắc.

"Chắc là đèn đường."

"Nếu là đèn đường thì chẳng phải quá nhộn nhịp à? Xem này, còn nghe thấy cả tiếng."

Yachi có vẻ bận tâm nên họ thử đi để xem là gì. Càng tới gần ánh sáng càng chói, âm thanh cũng nhộn nhịp hẳn lên. Thời gian này mà có festival à?

Haruno nhìn chằm chằm vào khung cảnh hiện ra trước mắt. Công viên cậu từng tới một lần trước đây, nhưng bây giờ đã trở thành khu vui chơi. Có từ vòng quay ngựa gỗ tới tàu lượn siêu tốc, còn nữa có cả xe tham quan dù chỉ cỡ nhỏ. Nếu nhìn kỹ vẫn còn thấy dáng dấp của công viên nên có cảm giác chỉ là các thiết bị khu vơi chơi được đặt bộp bộp lên khoảnh đất rộng.

Cửa ra vào công viên là tấm biển bằng đèn điện hiển thị chữ "Fun Fair".

"Có vẻ thú vị nhỉ. Có phải mua vé vào cổng không nhỉ?"

Thử nhìn xung quanh thì không thấy đâu có vẻ là quầy bán vé.

"Tôi nghĩ, chắc là có thể vào miễn phí."

"Vậy thì ta đi xem nhé."

Yachi hào hứng đi vào công viên đã trở thành khu vui chơi. Haruno vội vàng đuổi theo sau. Chỗ này chỗ kia các thiết bị trang trí bằng điện sáng lấp lánh, trông đẹp như rương kho báu nhỏ vậy. Tại thế giới bản thân bình thường chẳng mấy khi đặt chân đến, rất thiếu cảm giác hiện thực. Đồng thời phần sáng suốt còn lại trong một góc não của cậu tự hỏi mình đang làm gì thế này.

Đây là khu vui chơi cho trẻ con. Không phải là nơi để người đàn ông giữa hàng ba mươi và hơn bốn mươi tới.

"Thử lên đấy không?"

Thứ Yachi chỉ là xe tham quan.

"Tôi không biết người lớn có lên được không..."

Mặc kệ Haruno lưỡng lự, Yachi tới gần người đàn ông bán vé, hỏi chuyện. Yachi quay lại và vẫy cậu "Nghe nói là không sao đâu.".

Hai người đàn ông trèo lên xe tham quan. Cánh cửa đóng lại, một lúc sau chiếc xe mới bắt đầu chậm chạp chuyển động một cách ngượng ngạo như con rùa bò.

"Đây là lần đầu tiên tôi ngồi xe tham quan đấy."

Yachi đút tay vào túi áo khoác, nhún vai, cười như trẻ con

"Tôi cũng lần đầu tiên."

Haruno thì thầm thì vẻ mặt anh trở nên rạng rỡ "Như nhau nhỉ,".

"Cả bố lẫn mẹ tôi đều bận rộn nên không có duyên với khu vui chơi. ...mặc dù tôi thấy rất có lỗi với Haruno."

"Tại sao thế?"

"Vì hôm nay đã khiến cậu phải theo tôi."

Cậu suy nghĩ một chút

"Đúng là nếu như không có anh Yachi, biết không chừng tôi đã không cho bồ câu ăn, cũng không ngồi lên xe tham quan, nhưng tôi cũng thấy vui mà."

"Nếu được thế thì tốt quá."

Ánh nhìn của Yachi hướng ra bên ngoài xe tham quan. Haruno chịu đả kích trước những điều bản thân vừa nói. Cậu, có đang vui trước tình trạng này vào lúc này không? Đúng là không phải... ghét."

"Ồ, đẹp quá."

Từ kẽ hở của đám cây có thể nhìn thấy cầu Luân Đôn đã được lên đèn. Cậu đã thấy từ xa vài lần nhưng khi đó chẳng lấy gì làm trầm trồ. Thứ ấy bây giờ trở nên rất đẹp trong mắt cậu.

Sau khi xuống xe tham quan, Yachi đã mua hotdog tại quán hàng rong cho cậu. Họ cùng ngồi xuống ghế được đặt ở trước quán, uống bia. Haruno chợt cảm thấy thật hạnh phúc. Trời lạnh, bữa ăn cũng không thể nói là thịnh soạn nhưng trong lòng cậu rất ấm áp. Mặc dù không phải là con bồ câu trắng được Yachi cho thức ăn, nhưng nếu cứ thế lên giường có vẻ sẽ mơ thấy giấc mơ đẹp.

Một gã đàn ông tóc vàng đi qua trước mắt họ và dừng lại. Có cảm giác hắn đang nhìn về phía này. Đang hưởng thụ khoảng thời gian dành riêng cho hai người thế mà bên cạnh lại có người là điều rất phiền toái.

Hai mắt chạm nhau thì người đàn ông cao ráo có má

i tóc vàng tối màu, đôi ngươi màu xanh tươi cười.

"Ha-ru-no phải không?"

Ký ức đã lãng quên bị kéo trở về một cách miễng cưỡng. Có cảm giác máu bị rút khỏi toàn thân, cậu nuốt nước bọt.

"Tình cờ thật. Cậu sống ở gần đây à?"

Tiếng Anh đặc sệt giọng địa phương của dân lao động chân tay. Người đàn ông đã bảo thời tiết xấu ở Luân Đôn là điều bình thường... hắn ta vẫn không tắt nụ cười, thoáng đưa ánh nhìn sang Yachi.

Haruno vội vàng đứng dậy, cầm cánh tay người đàn ông đưa tới đằng sau quầy hot dog.

"Anh ta là người yêu cậu à?"

Người đàn ông hỏi thế.

"Đâu liên quan tới anh."

Khẽ chửi rủa thì hắn ta cười ngượng "Lạnh lùng thế".

"Tôi không nghĩ cậu lại hứng thú với người lớn tuổi. Mà thôi, tôi sẽ không làm phiền đâu nên an tâm đi. Tôi xé vé ở chỗ tàu lượn siêu tốc bên kia, nếu thích thì tới chơi."

Gã đàn ông nhanh chóng quay về. Cậu trở về bên cạnh của Yachi thì bị hỏi "Cậu ban nãy là người quen à?".

"À, vâng."

Cậu vắt tiếng ra từ cổ họng khô khốc. Cậu không cần thấy áy náy. Cậu thích người đàn ông trước mặt, cũng đã bày tỏ tình cảm. Nhưng vẫn chưa có được câu trả lời. Cũng không biết sẽ có được câu trả lời hay không. Cho tới lúc đó, cậu không có lý do nào để bị lên án vì chuyện an ủi cơ thể đói khát này bằng người đàn ông khác.

Người đủ tư cách trách cứ cậu chỉ có người đàn ông thích cậu và ngủ với cậu. Cậu không nhất thiết phải giữ nghĩa với người đàn ông không cho mình câu trả lời, hơn nữa cậu đã sống như thế suốt từ trước tới nay.

Dù cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng trong lòng vẫn run lẩy bẩy. Dù lý lẽ ấy được chấp nhận với mình đi chăng nữa, cũng không biết nó có áp dụng được với Yachi hay không. Biết không chừng anh sẽ nghĩ mình là đứa lăng loàn miệng thì nói thích anh mà lại đi ngủ với người đàn ông khác. Trường hợp đó đấy là cảm giác của Yachi.

Cảm giác của cậu thì sao cũng được. Tóm lại là cậu không muốn bị ghét.

Cảm giác lâng lâng dễ chịu ban nãy đã tan biến trong phút chốc. Haruno nhìn xuống Yachi đang ngồi.

"Ta về chứ? Trời đã hơi trở lạnh rồi."

Họ ra khỏi công viên, tới tận nơi không nhìn thấy ánh sáng khu vui chơi nữa. Cậu thở phào trước việc đã kéo dài được khoảng cách với người đàn ông tóc vàng, hai vai buông thõng.

"Mặc dù có nhiều chuyện, nhưng vui quá nhỉ."

Yachi không biết được nỗi niềm của cậu, híp mắt lại như con mèo mãn nguyện. Cậu thấy may mắn khi không bị bại lộ với Yachi, nhưng mặt khác lại bị một thứ như nỗi tuyệt vọng bao phủ lấy toàn thân. Còn năm ngày nữa, Yachi sẽ trở về Nhật sau khi thăm thú hết mọi ngõ ngách ở Luân Đôn. Và với cậu chỉ còn lại những ký ức ngớ ngẩn khi lâng lâng như một gã ngốc lúc có hai người.

Giả dụ cho dù về Nhật Bản, cho dù có thể tới nhà của Yachi, có thể ở bên cạnh anh nhưng e rằng sẽ không có ngày mình gọi người đàn ông này là người yêu.

Đâu cần nghĩ về điều ấy lúc này. Thế mà vẫn suy nghĩ. Người đàn ông này không thể... thích mình với ý nghĩa yêu đương. Điều ấy chẳng phải bản thân đã biết ngay từ đầu rồi à.

Có vẻ do thời điểm lên tàu điện ngầm trễ nên họ có thể ngồi ghế. Có vẻ nghĩ cho người tới sau nên Yachi ngồi sát bên cạnh Haruno. Có thể chạm vào cánh tay anh qua chiếc áo măng tô dày.

Haruno nhắm mắt lại. Và giả vờ như bị trôi theo rung động của đoàn tàu, dựa đầu lên vai Yachi. Nếu giả vờ ngủ có làm thế cũng không mất tự nhiên. Và Yachi cũng không buông cậu ra.

Chuyến tàu lắc lư. Cậu đã thầm mong nó vĩnh viễn không tới bến. Vừa chạy trốn vào hoang tưởng đoàn tàu đang chìm sâu vào lòng đất, Haruno vừa khẽ thở dài.

Khi họ về tới căn hộ đã hơn mười giờ tối. Yachi trước tiên ngồi xuống sopha. Phải mất một ít thời gian cho tới khi hệ thống sưởi tập trung làm ấm căn nhà. Nhiệt độ ngoài trời và nhiệt độ trong phòng không khác nhau mấy nên cả hai đều không cởi áo khoác.

Haruno lấy một chai ra từ quầy rượu vang. Mở nắp. Cậu rót vào ly thủy tinh, giơ cho Yachi.

"Rượu vang?"

"Cồn sẽ sưởi ấm cơ thể hơn."

"À à, vậy à."

Yachi đón ly rượu rồi đưa lên miệng. Bỗng dưng cậu chợt nghĩ nếu chuốc người đàn ông này say sẽ thế nào. Chuốc say rồi khi lý trí của anh lơi lỏng, cậu sẽ giăng bẫy. Nếu trót lọt anh sẽ nhầm cậu với phụ nữ và ít ra sẽ được một lần...

Rốt cuộc nó vẫn không thoát khỏi lĩnh vực hoang tưởng. Hơn nữa nếu mời gọi mà bị từ chối thì sao? Nếu anh tỉnh lại và trốn tránh cậu thì sao? Nếu anh ra khỏi đây thì sao? Người đàn ông chỉ nhìn bên trong ngăn kéo của chiếc bàn đầu giường thôi mà đã ngượng ngạo rồi. Chuyện ấy có thế nào cũng không thể.

Món phô mai làm đồ nhắm tan ra ở đầu lưỡi.

"Ngày mai vẫn có thể nhờ cậu đi chung với tôi chứ?"

Người đàn ông hỏi cậu một cách vô tư.

"Vâng. Tôi cũng không có dự định gì đặc biệt. Anh tính đi đâu thế?"

Yachi cầm quyển sách hướng dẫn du lịch đặt trên bàn, lật xoành xoạch.

"Ta sẽ đi xa một chút, Cotswolds chẳng hạn. Đi quanh phía đồng quê cũng được đấy."

Cậu biết có nhiều du khách từ Nhật Bản tới nơi có thể thấy khung cảnh điền viên đúng chất Anh ấy. Nơi ấy với cậu chỉ có bấy nhiêu, nhưng nếu Yachi đã nói muốn đi thì...

"Hơi xa nên tốn thời gian di chuyển nhỉ. Ta sẽ phải dậy sớm đấy."

Yachi cởi áo măng tô ra, có vẻ bên trong phòng đã ấm lên. Một thứ màu trắng văng ra, đáp xuống chân Haruno. Tuy nhiên anh không nhận ra.

Cậu nhặt lên, nó là danh thiếp một người Nhật. Tên là Mei nên hẳn là phụ nữ. Góc trái bên trên có ghi Gakubunsha. Là nhà xuất bản chuyên ra những đầu sách ứng dụng. Một biên tập viên thì cần gì ở nhân viên làm thêm ở quán cơm hộp như Yachi nhỉ. Cậu không thể nghĩ ra mối liên hệ.

"Anh đánh rơi này."

"À, cảm ơn."

Bàn tay phải đã chìa ra nhưng Haruno không đưa danh thiếp.

"Đây là ai thế?"

"Chắc là người ở nhà xuất bản rồi."

Yachi nghẹo cổ.

"Có một nhóm hai người đã nhờ cậu chụp ảnh ở tháp Luân Đôn nhớ không? Tôi được một trong hai, người quấn khăn choàng cổ hỏi số điện thoại di động, nói là không có thì được cho danh thiếp."

Haruno kẹp danh thiếp vào giữa ngón trỏ và ngón giữa vung vẩy một cách thô lỗ.

"Nhưng mà, anh đâu còn gặp lại cô ta nữa nhỉ."

"Chắc là thế. ...a, nhưng mà các cô ấy cũng nói có thể ngày mai sẽ đi Cotswolds."

Ngón tay Haruno dừng lại.

"Ngày mai, anh tính đi chung với họ à?"

"Làm gì có."

Yachi cười.

"Bên kia rất rộng nên nếu không hẹn gặp nhau thì không thể gặp đâu."

Cậu kiềm chế mình không xé bỏ tấm danh thiếp và trả lại cho Yachi thì anh đút nó vào túi áo măng tô. Cử chỉ ấy khiến cậu bực mình. Nếu cho rằng không gặp nhau thêm lần nào nữa thì vứt đi cũng được mà. Hay là anh tính mang theo nó về nhà? Không phải anh tính gọi cho cô ta ở Nhật Bản đấy chứ? Thậm chí cho dù là thứ dùng cho công việc đi chăng nữa, việc đưa danh thiếp cho người mới quen có nghĩa là cô ả ưng ý Yachi rồi.

"Biết không chừng cô gái trong danh thiếp này có ý với anh Yachi nhỉ."

Cậu hơi lên giọng một chút để nghe giống như không nghĩ gì. Thế rồi Yachi gãi đầu mắc cỡ.

"Chỉ vì là người Nhật nên cô ấy mới bắt chuyện còn gì. Hơn nữa với tôi, cô ấy chỉ đáng tuổi con gái thôi."

"Cô gái quấn khăn choàng, tôi nghĩ là hàng ba mươi rồi đấy."

Yachi chớp chớp mắt có vẻ kinh ngạc.

"Chỉ làm ra vẻ mình trẻ thôi, nhưng nhìn vào cảm giác của làn da tôi có thể biết. Gu quần áo cũng cũ nữa."

Cậu đan những câu cạnh khóe như mũi kim với tình địch của mình.

"Tôi không phân biệt được tuổi của phụ nữ lắm, nhưng cô ấy đẹp thật nhỉ."

Từ đẹp khiến cậu cực kỳ khó chịu. Việc cho là đẹp ít nhiều sẽ có khác biệt, nhưng chắc chắn phải có cảm tình. Haruno một hơi uống cạn số rượu vang còn lại trong ly.

"Cotswolds hơi xa nên được khuyên là đi xe bus hoặc thuê xe hơi. Thuê xe hơi thì không có bằng nên không được, vì vậy chắc là xe bus rồi. Trong sách hướng dẫn viết có thể đăng ký trong ngày. Nhưng đã mất công tới đấy tôi muốn thong thả nên có thể ngủ lại một đêm ở đấy cũng được. Nếu tìm từ bây giờ sẽ có nơi còn phòng trống chứ nhỉ?"

Thời gian ở đấy càng dài càng có khả năng gặp hai người ấy. Không phải là Yachi đang nhắm tới chuyện ấy chứ? Khi bản thân bị phân tâm bởi cô ả hoa tai, hai người đã trao đổi hứa hẹn đơn giản gì với nhau...

Tất cả là đều là hoang tưởng. Yachi đi Cotswolds với cậu mà. Anh đã nói có thể ngủ lại một đêm cũng được. Chỉ hai người ở trong khách sạn... Haruno cười nhạt. Tại chỗ trọ, Yachi sẽ chịu ngủ với cậu chứ?

Nếu người ngủ lại với anh là phụ nữ, hẳn là Yachi chắc chắn sẽ ra tay.

Cậu rót rượu vang vào ly một cách thô lỗ. Uống khoảng một nửa thì nhận ra Yachi đang nhìn mình. Có cảm giác ánh nhìn ấy có gì đó vướng mắc.

"Anh có gì cần nói với tôi à?"

"Chẳng phải là uống hơi nhiều rồi à? Hôm qua cậu đã uống quá nhiều khiến mình khó chịu nhớ chứ?"

Cậu uống là vì bực mình. Vì anh chẳng có chút quan tâm mang ý nghĩa ấy với mình mà lại chẳng chịu vứt tấm danh thiếp của con đàn bà sẽ không gặp lại. Vì anh đã bảo cô ả đẹp quái gì đấy. Vì anh đã lờ mờ cho cậu thấy khả năng sẽ gặp họ ở Cotswolds!

Haruno hất số rượu vang cao tầm 3cm còn lại trong ly vào mặt Yachi.

"Ối."

Yachi khẽ kêu lên, cúi đầu xuống sững sờ.

"A, xin lỗi. Tôi lỡ tay."

Haruno xin lỗi Yachi một cách hách dịch, cầm hộp khăn giấy được đặt bên hông bàn, đi vòng qua bàn tới chỗ Yachi. Yachi vươn tay tới tính lấy khăn giấy trên tay cậu, Haruno khẽ đánh lên ấy. Yachi hốt hoảng rụt tay lại.

"Là trách nhiệm của tôi nên tôi sẽ lau."

Haruno lau mặt Yachi bằng mớ khăn giấy được rút một lúc những mấy tờ.

"Tôi có thể tự làm nên..."

"Ồn quá, anh không thể im lặng nhắm mắt lại cho tôi à!"

Bị mắng mà không thể phản bác, người đàn ông ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Màu rượu vang nhuộm đỏ khăn giấy. Vì số lượng ít, chiếc áo len bị nhỏ rượu xuống cũng không bị thấm màu.

Tàn dư của rượu biến mất nhờ được khăn giấy hút, Haruno cưỡi lên chiếc đùi cứng ngắc của Yachi. Ghế sopha kêu lên thật lớn bởi trọng lượng của cả hai người, đôi mắt nhắm nghiền của Yachi mở ra. Dù đã lau sạch, nhưng chỉ cần ấn khăn giấy lên má, quả nhiên lại nhắm mắt lại.

Haruno vứt khăn giấy đi, đặt hai tay lên vai Yachi. Mắt Yachi mở ra thêm lần nữa.

"Cậu đang làm gì thế?"

Đang trong tư thế ngồi lên đùi mặt đối mặt mà người đàn ông hỏi "làm gì", cậu muốn khóc.

"Bắt chước con mèo."

Cậu nói bừa một cách bất cần.

"Con mèo?"

"Nó hay trèo lên đùi đúng chứ? Con mèo ở nhà anh Yachi ấy..."

Nhìn chẳng giống mèo chút nào, vừa nói Yachi vừa chạo lên eo Haruno. Cảm giác động chạm của ngón tay thông qua lớp vải khiến lông toàn cơ thể cậu dựng đứng.

"Quả nhiên cậu hơi say nhỉ. Mặc dù Haruno như thế cũng rất thú vị."

Sự ngọt ngào và tuyệt vọng hòa lẫn một cách phức tạp trong lòng cậu. Nếu bản thân là phụ nữ, ngồi lên đùi anh, áp người lên anh, anh sẽ nghĩ là mình đang quyến rũ anh chứ gì. Nhưng không phải là phụ nữ nên cậu chỉ là con mèo thôi. Không, người ban đầu nói con mèo là cậu.

Cậu phì cười. Buồn cười không chịu nổi, tựa hồ nỗi trống trải trong lòng đòi một lối thoát và được đẩy ra.

"Cậu sao thế?"

Mặc kệ tiếng nói của người đàn ông, cậu cười hết một trận. Sau khi khạc nốt những mảnh vụn còn sót lại của cơn buồn cười, Haruno nhìn vào mắt Yachi đang bối rối.

"Trước khi chết, tôi sẽ được ngủ với anh một lần chứ?"

Hay là, cậu tiếp tục.

"Nếu tôi quỳ xuống đất cầu xin anh tại đây, anh có chịu làm với tôi không?"

Đôi môi mở hờ của Yachi ngậm lại. Cơn im lặng kéo dài.

"Tôi không hiểu ý đồ của Haruno lắm."

Nỗi dục vọng, hi vọng, van xin rõ ràng tới thế này mà nói anh cũng không hiểu, thế thì phải làm sao đây? Haruno làm động tác như bịt tai Yachi, giữ chặt đầu bằng cả hai tay, tự tiện hôn anh mà không báo trước. Cơ thể đối phương run lên như bị điện giật, khiến cơ thể cậu cứng đờ vì sợ bị hất ra, nhưng điều đó đã không xảy ra.

Đôi môi của Yachi vừa khô vừa nóng hổi. Trước hơi nóng truyền tới, trái tim cậu rạo rực như sắp vỡ tung tới nơi. Vừa lo đối phương sẽ tỏ ra không thích, cậu vừa dùng môi cắn môi anh. Yachi hít một hơi nhưng không cự tuyệt cậu. Có vẻ không sao. Có được lòng tin, Haruno vuốt ve đôi môi Yachi bằng đôi môi mình hết lần này tới lần khác.

Chiếc lưỡi tham lam nói rằng muốn biết thêm về bên trong. ...biết không chừng sẽ bị cắn. Dù bị cắn nát cũng không sao, Haruno quyết tâm và thọc lưỡi mình vào trong miệng đối phương.

"Ưm ưm"

Mũi Yachi khẽ phát ra tiếng. Haruno khám phá một cách không kiêng dè khoang miệng còn sót lại hương rượu vang. Cậu liếm hàm răng, chạm vào đầu lưỡi đối phương. Thế rồi như phản ứng trước hành động bên đây, lưỡi của Yachi chạm vào Haruno. Giây phút ấy cậu sửng sốt rời mặt ra.

Ngồi trên phần đùi cứng ngắc, Haruno ngơ ngác nhìn xuống Yachi. Không thể tin được. Không chỉ không tỏ ra không muốn, anh còn đáp lại mình. Yachi cũng say à? Hay là nếu chỉ hôn thôi thì nam nữ cũng như nhau nên không sao? Ôi, chuyện ấy có ra sao cũng được.

Haruno ôm đầu Yachi, hôn như cắn. Sục sạo bên trong miệng Yachi một cách lỗ mãng như con mèo hoang đói bụng đòi thức ăn. Vì sự ngấu nghiến quá dữ dội của bản thân, miệng Yachi khớp lại mở ra liên tục như con cá sắp chết cạn, nước dãi không nuốt xuống được chảy xuống cằm.

Haruno rời mặt ra, tuột khỏi đùi Yachi rồi nắm tay phải anh.

"...xin lỗi..."

Haruno đẩy người đàn ông đang bối rối tính nói gì đấy xuống sopha.

"Tôi..."

Không nghe đối phương nói, Haruno trèo lên trên đùi Yachi đang nằm ngang. Yachi mà cậu thấy, đôi mắt hơi ươn ướt như con chó con sợ hãi.

Tóm lại là cậu muốn làm. Muốn cho người đàn ông này vào bên trong mình trước khi anh đổi ý. Haruno đặt tay lên dây kéo quần người đàn ông, tự ý kéo xuống.

"Haruno..."

Cậu tuột cả quần lẫn quần lót xuống tận đùi.

"Haruno..."

Mặc dù nghe thấy tiếng gọi của Yachi, nhưng lại không nghe thấy. Haruno cực kỳ phấn khích trước thứ ấy của Yachi mà lần đầu mình được chứng kiến. Cậu đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần, nhưng thứ được thấy thực tế trông vô cùng lịch thiệp. Với người không thích thứ quá dài cũng không quá to như Haruno, nó có độ dài và to vừa phải. Hơn nữa hình dáng, màu sắc cũng đẹp.

Cậu chạm ngón tay vào, thứ ấy của Yachi run lên thật đáng yêu. Cậu ấn thứ vẫn còn mềm nhũn của Yachi xuống bụng bằng lòng bàn tay. Nếu là người đàn ông nhạy cảm thì chỉ cần thế đã cương, nhưng Yachi chỉ ở mức độ hơi cứng thôi. Tuy nhiên vẫn có khả năng.

Haruno cuộn lưng xuống như con mèo, vùi mặt mình vào giữa háng Yachi. Ngửi mùi của đám cỏ sâu bên trong, cọ má mình lên đấy rồi chậm rãi cho vào miệng. Mặc dù nó chưa đủ độ cứng để vuốt ve bằng cổ họng, cậu vẫn ngậm thứ của Yachi. Chỉ với hiện thực ấy cũng khiến toàn thân nóng lên.

Haruno vận dụng kỹ thuật dùng lưỡi mà mình có để vuốt ve. Mút phần đầu, liếm phần cổ thắt vào và tuốt phần thân hiên ngang bằng môi.

Haruno vừa khẩu dâm vừa nới phần phía trước quần jean của mình. Cơ thể đã hưng phấn từ hồi cưỡi lên Yachi được giải thoát khỏi lớp vải tù túng liền xổ ra ngoài.

Vừa tạo tiếng chụt dâm đãng vừa mút trung tâm người đàn ông, đồng thời vuốt ve phần trước của mình. Thế rồi chẳng mấy chốc cao trào tới, Haruno xuất ra lòng bàn tay mình trong khi đang ngậm Yachi.

Haruno tuột quần jean mình xuống tận đầu gối, bôi dục vọng mà mình vừa vắt ra vào cửa sau. Vì không có chất bôi trơn nên phải dù nó để thay thế. Thật ra dùng bao cao su thì tốt hơn nhưng cậu không muốn phải tới tận phòng ngủ để lấy. Cậu muốn cứ được nối liền với anh, nhanh phút nào hay phút nấy.

Trong khi lặp đi lặp lại các động tác liếm mút, thứ ấy của Yachi cuối cùng cũng trở nên cứng cáp. Haruno cởi bỏ quần jean rồi bò lên trên chiếc sopha hẹp. Tìm kiếm vị trí thích hợp để mông mình đón nhận thứ ấy của Yachi.

Tại vị trí đã nhắm, Haruno chống đầu gối lên. Ngắm để thứ dựng đứng vào trọng tâm của bản thân, vừa để sự kỳ vọng lớn dần trong lồng ngực, vừa chậm rãi hạ mông xuống.

Đang chìm đắm trong ảo tưởng đẹp đẽ thứ dựng đứng ấy sẽ rẽ mông và đi vào trong mình, Haruno chợt dừng lại trước cảm giác động chạm. Cậu nhìn xuống bên dưới thì thấy bàn tay phải của Yachi đang đặt lên mông... háng của mình. Đấy chắc chắn không phải động tác vuốt ve, mà rõ ràng là hành động ngăn cản sự kết nối với cậu.

Cậu đã ngủ với vô số đàn ông, nhưng đây là lần đầu tiên bị cự tuyệt theo cách này. Bàn tay của Yachi chắc chắn không hề lạnh, tuy nhiên sự tồn tại ấm áp ấy lại mang tới nỗi sợ hãi run rẩy chạy khắp toàn thân Haruno từ dưới hông.

Cậu nhìn xuống người đàn ông mình tính ngủ thêm lần nữa. Trên gương mặt Yachi không mảy may có mùi ham muốn mà cuộc làm tình đang lúc cao trào thường có, chỉ có bối rối.

Cho dù có làm gì, anh cũng không cự tuyệt cho ra vẻ cự tuyệt. Vì vậy cậu mới đinh ninh là anh đang đón nhận mình, nhưng nếu không phải thế thì sao? Chắc là thực ra anh rất ghét, nhưng lại tìm hiểu trong phạm vi có thể chấp nhận được, và cuối cùng quả nhiên vẫn không được.

Ngoài nó ra cậu không thể hiểu được ý nghĩa của bàn tay từ chối mình. Hiểu được không phải anh chấp nhận mình, mà đã chịu đựng mình, cậu thấy bản thân đã ngấu nghiến, dựng đứng và run rẩy trước người đàn ông như con mèo cái trong kỳ động đực thật xấu hổ...không ra làm sao.

"Tôi xin lỗi, chuyện là..."

Cậu đã hiểu rồi. Hiểu rất rõ chuyện anh không muốn đón nhận mình.

Haruno nhảy khỏi ghế sopha. Cậu đạp trúng ống quần jean làm cơ thể mất thăng bằng, chúi đầu xuống bàn sopha. Chai đựng rượu còn uống thừa và ly thủy tinh rơi xuống sàn, tạo nên âm thanh khó chịu.

"Cậu không sao chứ?"

Gạt bàn tay đang chạm vào vai mình xuống, Haruno khom người về phía trước lao vào phòng ngủ, chui vào trong chăn. Cùng lúc đấy một thứ nóng hổi trào ra từ hai mắt. Thậm chí cả thứ mới ban nãy còn rất hăm hở cũng ủ rũ như thứ của người khác.

Nếu... ghét thì từ chối ngay từ đầu là được. Cho dù cậu có ép buộc cách mấy, nếu bị chống cự thật sự cũng không đi được tới tình trạng này.

Người đàn ông ấy có làm gì cũng ngoan ngoãn như con thỏ. Nếu ghét thì đâu cần cương lên thế mà lại cương. Báo hại cậu kỳ vọng là đàn ông cũng được.

Không còn có thể tệ hơn. Mọi thứ đều thật tệ hại. Tới ngày mai, cậu muốn biến mất như bọt bong bóng. Toàn thân đau rát như bị phỏng. Và nỗi đau rát ấy bị vắt vào giữa cơ thể, trở thành nước mắt trào ra ngoài.


Hết đoạn.


.

Chú thích:

Café au lait: Là cách uống cà phê được yêu thích tại Pháp. Có nhiều cách pha và hiểu nôm na là cà phê nóng với sữa tươi. Nhưng nó khác với cà phê sữa của Việt Nam.

Quần thun dày: (Sweatpant) Theo wikipedia của Nhật là loại quần được làm từ chất liệu thoải mái, khả năng thấm mồ hôi ưu việt. Cũng có cách giải thích hơi khác bằng tiếng Việt, có thể google để tìm hiểu thêm.

Sách ứng dụng: không rành về ngành xuất bản lắm nên không rõ có từ chuyên ngành nào không. Nhưng đại khái là sách để ứng dụng trong cuộc sống như dạy kinh doanh, kinh tế nấu ăn...


===

Có lẽ nhiều người biết rồi. Linh cẩu là loài động vật giỏi săn mồi nhưng lại không chịu săn mà thích hôi của của thú ăn thịt khác hơn. Vì vậy nên có thể hiểu được phần nào lý do Haruno so sánh như vậy. Nhưng nghĩ lại, so sánh một cô gái với linh cẩu đúng là quá đáng thật TToTT.

Cái đoạn cho bồ câu ăn, nói thiệt là thấy sến gần chết. Đặc biệt là câu nói con bồ câu sẽ mơ thấy giấc mơ đẹp, trong đầu chỉ nghĩ, cha nội ơi, cha thấy Haruno dễ thương quá nên nghĩ ổng là con nít chắc, bớt bớt dùm, xuống xuống. Còn Haruno, nghĩ sao cha già 40 lại tả là có nụ cười như cậu thiếu niên. Hai người này hồi xuân chắc. Tự khen nhau (thấy ói ói >"<)

Đọc phần Haruno kh*u d*m cho Yachi mà mình thấy hãi. Họng làm cái này, lưỡi làm cái nọ, môi làm cái kia. Miệng người cùng một lúc phải làm cả mấy thứ như vậy à? TToTT, tự dưng thấy mấy bà làm gái trong tiệm của Momo cũng vất vả thật.

Thật sự là có một từ mình canh cánh mãi. Là từ vẫy tay. Mọi khi nói chuyện mình vẫn dùng từ wắc wắc, nhưng biết nó là phương ngữ lại là khẩu ngữ nên không được. Có ai biết từ chính thống của nó là gì không? Kiểu huơ huơ tay giống con mèo chiêu tài á TToTT

Đoạn còn lại là đoạn cuối cùng rồi đó. Sẽ có mật khẩu, nhưng là mật khẩu mọi khi vẫn dùng. Nghe nói mật khẩu là biết gì rồi đó heng^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top