Phần 2 - Đoạn 5
Đoạn 5.
Nhờ tiếng đồng hồ báo thức, cậu tỉnh giấc vào lúc bảy giờ sáng. Mặc dù phiền toái trước cơn uể oải đang bám lấy toàn thân mà chỉ muốn ném cơ thể xuống, cậu thức dậy.
Thấy se se lạnh nên cậu khoác áo cadigan, ra phòng khách. Yachi đang ở nhà bếp, dường như đã nhận ra tiếng bước chân, anh quay sang mỉm cười "Chào buổi sáng".
...tại sao Yachi lại ở nhà mình nhỉ? Mình lại đang mơ à?
"Thứ này, nếu tiện cậu ăn chung nhé."
Trên bàn nhà bếp là bánh mì chất cao như núi và ly giấy. Dù đang đậy nắp mùi thơm nức của cà phê vẫn bay tới tận đây.
"Tôi thức dậy sớm, đi tản bộ thì tìm thấy cái này."
Ký ức đang say ngủ chợt bừng tỉnh. Người đàn ông xuất hiện tại cửa hàng sandwich và bia ở pub. Ngay khi vừa nhận ra đây là hiện thực, tai cậu bỗng đỏ bừng lên. Vừa thức dậy vẫn chưa rửa mặt. Biết không chừng đầu tóc cũng đang rối nùi cũng nên.
"Tôi, tôi sẽ ăn sau."
Cậu chạy trốn vào nơi rửa mặt. Vội vàng soi gương nhưng không có chỗ tóc nào rối tới mức buồn cười. Cậu cạo lớp râu mỏng một cách cẩn thận, sửa soạn chỉn chu từ cổ trở lên rồi trở về nhà bếp.
"Mời dùng thứ mình thích."
Mọi khi cậu vẫn đi làm mà không ăn sáng. Vì hôm qua đã uống tới tận khuya nên bụng không đói. Nhưng nếu Yachi đã mua vì mình thì vui mừng vì tấm lòng đó của anh, cậu cầm một chiếc bánh mì màu vàng lên.
Haruno xé phần đầu, cho vào miệng. Vừa mềm vừa ngon. Quên luôn cả việc không muốn ăn, ăn tới một nửa thì khi ấy cậu cảm nhận được ánh nhìn. ...có cảm giác anh đang nhìn mình.
Cậu ngước mặt lên thì ánh mắt chạm nhau. Yachi không dời ánh mắt đi, cứ nhìn chằm chằm phía này. Cậu cúi đầu xuống, lảng ánh mắt đi. Tại sao anh lại nhìn về bên này cơ chứ? Anh đang nhìn cái gì chứ? Căng thẳng vì ánh nhìn, bàn tay đang ngắt bánh mì run lên.
Biết không chừng vì yên lặng nên mới càng để ý cũng nên. Haruno ngước mặt lên.
"...hôm nay, anh Yachi tính thế nào thế?"
Những ngón tay gân guốc đang đưa cốc tới miệng chợt dừng lại.
"Tôi tính thử đi tháp Luân Đôn."
Là địa điểm tham quan nổi tiếng mà trước đây từng là nơi hành hình, xảy ra những sự kiện có mùi ám muội như hoàng tử bị mất tích, bị giết vì liên quan tới vấn đề kế thừa vương vị. Có vẻ là nơi phù hợp với người thích tiểu thuyết trinh thám và thần bí như Yachi.
"Haruno có gợi ý về địa điểm nào không?"
"Tôi từng ghé vào bảo tàng Anh một lần duy nhất, nhưng không tham quan cho ra hồn."
Sau đấy đã tới Soho để săn đàn ông... mặc dù cậu không dám nói với Yachi điều này.
"Biết không chừng vì sống ở đây nên mới thế cũng nên."
"Nhưng tháp Luân Đôn có vẻ thú vị nhỉ. Tôi cũng muốn đi xem thử."
Cậu không hề muốn xem hay muốn đi. Chỉ vì muốn có được thứ có thể đồng điệu với cảm giác của Yachi nên mới thốt nên điều mà mình không nghĩ trong lòng.
"Nếu thế sao ta không cùng đi nhỉ? Vào ngày Haruno nghỉ ấy."
Haruno nuốt nước bọt.
"Cùng đi?"
Yachi khẽ gật đầu "Vâng".
"Nhưng mà, có được không? Anh vì tôi mà thay đổi kế hoạch."
"Tôi không lập kế hoạch chặt chẽ lắm đâu. Vì vậy hôm nay sẽ đi phía bảo tàng Anh trước."
Haruno siết chặt hai nắm tay.
"Ngày mai... cũng được."
Yachi nghẹo cổ.
"Vì tôi đã xin nghỉ phép từ ngày mai tới tuần sau."
Một sự im lặng thiếu tự nhiên. Chẳng lẽ mình đã nói gì kỳ quặc à? Yachi há hốc mồm, nhìn về phía này một cách lạ kỳ.
"Công ty cho nghỉ à?"
Ở lập trường của Yachi, việc cậu xin nghỉ công ty vì mình có lẽ quá nặng nề.
"Vâng. Tôi đã muốn có một kỳ nghỉ dài ngày từ trước. Tình cờ nó lại trùng vào thời gian anh Yachi sang Anh."
Lời biện hộ có trắng trợn quá không. Cho dù nhìn mặt Yachi, cũng không đọc được anh đang nghĩ gì.
"Có nhiều nhân viên xin nghỉ dài ngày vào mùa hè và Giáng Sinh nên thời gian này với tôi tiện hơn."
Cậu củng cố lý do thì cuối cùng câu "Ra là vậy" mới được thốt ra từ Yachi. Tuy nhiên đôi ngươi màu đen cứ nhìn đăm đăm về phía này như tìm kiếm. Như muốn nói sự thật có phải là lý do đó không?
Haruno vội vàng đứng dậy khỏi ghế.
"...tới lúc tôi phải đi rồi."
Cậu rời khỏi như trốn chạy. Thay quần áo tại phòng ngủ, cầm chiếc cặp đi làm, vớ chiếc chìa khóa trên bàn cho vào túi. Lên tiếng với Yachi vẫn đang ngồi trên ghế "Tôi đi đây" rồi mở cửa tiền sảnh.
Bên trong thang máy đi xuống, Haruno ấn trán vào lòng bàn tay. Cậu có cảm giác mình đã phạm rất nhiều sai lầm. Việc được nghỉ từ ngày mai dù sao cũng đã nói rồi. Nhưng không nghĩ rằng anh lại bày ra phản ứng bất ổn đến thế. Cậu phân tích ý nghĩa của thái độ của anh. Anh đã rủ cùng đi tham quan nên cậu đoán anh không ghét việc ở chung với mình. Nhưng phải chăng anh muốn từ chối việc mình theo anh đi khắp nơi suốt cả ngày?
Haruno đưa tay lên môi. Răng... mình quên đánh răng rồi. Cậu chưa từng đi làm mà chưa đánh răng. Bản thân đã quýnh quáng tới mức quên luôn cả thói quen mọi khi. Không sao. Trên công ty có để sẵn bàn chải đánh răng nên có thể cứu vãn được, không vấn đề gì.
Khoảng cách giữa con người thật khó. Tới bây giờ Haruno mới rầu rĩ, hễ là chuyện cá nhân, biết không chừng bản thân không phải là người giỏi cư xử với người khác lắm.
Không phải đánh răng, mình đã quên một chuyện quan trọng hơn. Cậu nhận ra điều ấy khi đang nói chuyện với Imran vừa trở về từ Ấn Độ.
Cậu đã nhận được báo cáo bằng mail kể chi tiết quá trình đi tới hợp đồng nên lẽ ra hôm nay không cần đi làm nhưng Imran vẫn ló mặt tại công ty một cách quy củ. Tại nước ngoài dạng này rất hiếm. Thường người ta sẽ làm những công việc được giao nhưng không mó tay vào những thứ ngoài hợp đồng. Tốt hay xấu cũng thực hiện triệt để chủ nghĩa cá nhân. Cho dù làm việc theo nhóm đi chăng nữa cũng không có tinh thần "giúp đỡ lẫn nhau" như người Nhật.
Ban đầu khi bản thân vừa mới làm việc tại Sekdill với cương vị tổng quản lý, vì là người Châu Á nên không ít người phản đối. Đặc biệt là đám văn phòng người người Anh.
Dù bên ngoài thì ca ngợi bình đẳng, nhưng dân Anh mang ý thức giai cấp ăn sâu vào gốc rễ. Tùy vào từng khu vực sống phát âm sẽ hơi trại và biết được nơi sinh ra và lớn lên.
Cậu không gặp khó khăn với tiếng Anh hơn nữa lại biết bốn thứ tiếng nên không bị khi dễ nhưng có cảm giác mình đang bị đánh giá năng lực "Xem gã này làm được tới đâu".
Imran là người Anh gốc Ấn, mang làn da ngăm và đôi mắt to, gương mặt trông thế nào cũng gần với vùng Trung Cận Đông. Xuất thân từ giai cấp lao động nên ý chí cầu tiến mạnh gấp đôi người khác. Với vị cấp trên trước đây, cậu ta có vẻ bất mãn vì không được đối đãi bằng năng lực, nhưng Haruno sử dụng người không cần biết tới nhân chủng hay ngôn ngữ nên hình như cũng có được thiện cảm từ cậu ta.
"Tôi sẽ nghỉ từ ngày mai tới tuần sau nên nếu có gì phát sinh trong thời gian ấy cứ liên lạc vào điện thoại di động."
Imran híp mắt, cười tủm tỉm.
"Chúc sếp có kỳ nghỉ vui vẻ. ...sếp đi đâu thế?"
"Vẫn chưa quyết định. Bạn tôi tới chơi nên sẽ đưa đi đây đi đó trong thành phố..."
Hình ảnh chiếc chìa khoác bỗng dưng hiện lên trong não, Haruno bật dậy khỏi ghế.
"Sếp? Sếp?"
Để lại Imran đang bất ngờ giật lùi trước cú bật, Haruno cầm điện thoại di động chạy ra hành lang. Cậu gọi về nhà mình. Xem đồng hồ đeo tay kiểm tra thời gian thì đã sắp mười một giờ.
Sau hai mươi hồi chuông vẫn không thấy bắt máy. Chắc anh ngại nghe vì là điện thoại người khác. Cậu gọi lại thêm lần nữa. Vào hồi chuông thứ mười lăm mới có tín hiệu kết nối.
"Anh Yachi à?"
Trái ngược với bản thân hỏi một cách dồn dập thì giọng nói của đầu dây bên kia rất từ tốn "Haruno à?".
"Xin lỗi. Tôi đã quên đưa chìa khóa dự phòng cho anh. Anh không ra ngoài được đúng không?"
"Thời tiết cũng xấu, tôi đang đọc sách trong phòng."
"Chìa khóa ở trong chiếc bàn tại phòng ngủ của tôi..."
Nghĩ là phải đưa cho anh, hôm qua cậu đã lấy nó ra từ hộc bàn. Tự nhủ không được quên, thế rồi... sáng nay...
Cậu quay trở về văn phòng, đút tay vào túi của chiếc áo khoác treo trên móc áo bên cạnh bàn. Chiếc chìa khóa trống trơ không có móc khóa xuất hiện. Chiếc chìa khóa mọi khi vẫn sử dụng thì tìm thấy trong cặp. Cầm hai chiếc chìa khóa, Haruno muốn khóc.
"Tôi đã mang chìa khóa dự phòng lên công ty mất rồi. Nghỉ trưa tôi sẽ về bên kia một lần. Thật lòng xin lỗi nhưng anh có thể chờ tới lúc đó không?"
"Không cần phải mất công thế đâu. Quyển sách tôi mua hôm qua cũng thú vị nên..."
"Không, tôi chắc chắn sẽ về. Vô cùng xin lỗi anh."
Haruno cúp điện thoại mà không chờ đối phương nói. Cậu ôm lấy đầu. Không thể tệ hơn. Nửa ngày quý giá của Yachi tới tận đây du lịch đã trôi qua lãng phí vì sơ suất của bản thân.
"Sếp, có chuyện gì à?"
Imran bắt chuyện với vẻ mặt lo lắng.
"...không, không phải chuyện gì to tát đâu."
"Nếu thế thì được. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy sếp hốt hoảng thế này."
Cậu thấy xấu hổ trước việc bản thân tỏ ra hoảng loạn tại công ty, hơn nữa còn là vì chuyện riêng tư nữa. Haruno giả vờ vuốt lại mái tóc chẳng lấy gì làm rối.
"Tôi đã lỡ mang chiếc chìa khóa dự phòng vốn phải đưa cho bạn lên công ty. Bạn tôi đã cất công tới chơi từ Nhật Bản vậy mà lại không ra ngoài được nên..."
Imran chớp mắt thật mạnh rồi cười ha hả.
"Ngay cả người ngầu lòi, mang chủ nghĩa hoàn hảo như sếp cũng có lúc lơ đễnh nhỉ."
Bị cười, cậu hậm hực trong lòng nhưng vẫn cho qua. Chung cuộc chuyện không liên quan tới cậu ta. Haruno nhìn lên đồng hồ treo tường. Không phải giờ nghỉ trưa nhưng cậu vẫn muốn trở về căn hộ ngay lập tức, thế mà mười lăm phút nữa lại có cuộc họp.
"Sharry!"
Cô thư ký tóc vàng quay lại.
"Tôi có một chuyện riêng tư muốn nhờ cô chuyển thứ này đi giúp tôi ngay bây giờ."
"Tôi không thể nhận. Nó nằm ngoài hợp đồng."
Rõ ràng đã nghe thấy cuộc đối thoại giữa mình và Imran mà thái độ lại thế này đây. Nói là ngoài hợp đồng thì đúng là thế thật, cậu thấy ngượng vì đã ngây thơ trông chờ vào thiện ý.
"Sếp, nếu thế thì để tôi đưa chìa khóa cho bạn anh nhé?"
Trước lời đề nghị của Imran, Haruno quay phắt lại.
"A, nhưng mà..."
"Bây giờ tôi chỉ còn về nhà thôi. Hơn nữa nhà sếp cũng tiện hướng về xe điện. Bạn bè đã mất công tới từ Nhật Bản mà không ra ngoài được thì tội nghiệp quá."
Imran tươi cười. Giờ họp sẽ tới sau mười lăm phút. Không có thời gian để đắn đo, Haruno bèn gửi chìa khóa dự phòng cho cậu cấp dưới.
Cuộc họp kết thúc thì đã quá một giờ. Haruno gọi điện thoại về nhà nhưng Yachi không bắt máy, điều đó khiến cậu an tâm. Không bắt điện thoại đồng nghĩa với không có ở nhà. Chắc chắn anh đã nhận chìa khóa từ Imran và ra ngoài.
Haruno kết thúc công việc đúng giờ quy định, ra khỏi công ty và đi thẳng tới ga tàu điện ngầm. Nếu Yachi về căn hộ sớm cả hai sẽ cùng nhau đi dùng bữa. Lần này sẽ tới nhà hàng. Là ngày thường, không phải cuối tuần nên có lẽ chỉ cần không trễ sẽ đặt được chỗ.
Lần này cậu đã có lý do chính đáng để mời anh. Là việc đã quên đưa chìa khóa. Cậu có cảm giác chỉ cần có cái cớ bù đắp cho việc đã làm uổng phí hết nửa ngày của Yachi, có cái cớ là xin lỗi thì anh sẽ chịu để mình đãi. Và trên hết, cậu muốn mau chóng sửa chữa thất thố của mình.
Cậu nhớ lại khoảnh khắc nhận ra quên đưa chìa khóa hết lần này tới lần khác. Mỗi lần như thế cảm giác căm ghét bản thân lại ập tới, suýt nữa thì ngồi bệt xuống trong tàu điện.
Cho dù có phạm phải lỗi gì cậu cũng biết cách cứu vãn. Chỉ cần xử lý đâu ra đấy là được. Công việc hay mối quan hệ với con người cơ bản cũng giống nhau thôi.
Trước đây cậu cũng từng lâm vào tình trạng này. Đấy là hồi cậu không thể nhịn khi thấy Yachi bị gã đàn ông ở chỗ làm thêm thích nói gì thì nói nên đã xỉa xói gã. Nhưng cậu chỉ cảm thấy hả hê khi nhìn thấy gương mặt tức tối của gã trong một thoáng. Yachi bị đẩy ra và bị thương thay cho cậu. Cậu đã hối hận hằng mấy mươi lần rằng nếu chuyện sẽ thành thế này, lẽ ra mình không nên khiêu khích gã con trai ấy. Việc Yachi không trách bản thân lấy một câu cũng khiến cậu áy náy.
Nếu bị trách móc có lẽ sẽ chịu khổ sở về mặt tinh thần, nhưng nếu không bị nói gì cả sẽ như bản thân là không khí... có thể sẽ rất kỳ quặc, nhưng cậu có cảm giác mình không bị anh xem là kẻ đáng ghét.
Cuối cùng cũng nhảy xuổng chuyến tàu điện đầy nỗi căm ghét bản thân. Cậu bước bằng đôi chân hối hả. Tại sao bản thân lại gấp gáp đến thế? Là vì muốn mời Yachi đi dùng bữa. Cậu không thể dừng được tuy biết dù không chạy, dù chỉ đi bộ thì thời gian về tới nhà cũng không hơn kém nhau năm phút.
Đi ngang qua pub thì nhìn thấy căn hộ. Từ cánh cửa phòng cậu tỏa ra ánh sáng le lói. Yachi đã về. Biết không chừng có thể đi ăn tối được. Khoảnh khắc biết được điều ấy cậu như được cứu.
Vừa mở cửa phòng hơi ấm liền tràn ra ngoài, cùng lúc ấy, một mùi thơm nức xộc lên mũi. Mùi gì ấy nhỉ? Cậu nhòm vào nhà bếp trước tiên. Yachi đang đứng trước bếp, tay cầm chảo. Có tiếng thứ gì đấy đang nướng xèo xèo và bóng dáng người không quay lại.
"...tôi về rồi đây."
Câu lên tiếng thì đối phương giật bắn người kinh ngạc.
"À à, cậu đã về. Tôi đang mượn nhà bếp."
Anh vặn cổ, quay về phía này.
"...anh đang làm gì thế?"
"Haruno vẫn chưa ăn chiều đúng không?"
Anh hỏi lại mà không trả lời câu hỏi của cậu.
"Vâng."
"Tôi đang làm, nếu được cậu cùng ăn nhé?"
Cậu không biết làm thế nào trước tình huống ngoài dự đoán. Trong cơn im lặng, môi Yachi rung lên một cách bất an.
"Ơ, tôi không ép buộc đâu..."
"Á, không. Tôi rất vui."
Để trấn tĩnh cái đầu đang hỗn loạn của bản thân, Haruno chạy trốn vào phòng ngủ. Cậu cởi áo khoác, thay đồ vest sang áo len và quần jean mặc trong nhà.
Có dấu hiệu nào báo trước Yachi sẽ làm thức ăn tại căn hộ của mình không nhỉ? Hồi còn ở Nhật, cậu đã tới nhà Yachi rất nhiều lần nhưng bữa tối lúc nào cũng ra ngoài ăn không thì mua về nhà. Chẳng phải chính anh cũng bảo là mình không nấu nướng đấy sao?
Trước mắt việc Yachi đang làm cơm là hiện thực. Haruno nhận thức thật chắc chắn điều ấy rồi ra khỏi phòng. Quan sát xung quanh thì thấy bánh mì vòng được xếp thành núi trên bàn ăn. Cả salad đậu được đặt trong hộp nhựa có vẻ là mua mang về cũng quá nhiều cho một người. Có vẻ Yachi đã mua đủ thứ để cùng dùng bữa với mình tại nhà.
Cậu tới gần người đàn ông đang làm thức ăn tại nhà bếp. Dường như đã nhận ra sự có mặt của Haruno, Yachi bèn tươi cười "Sắp xong rồi.".
Bên trong chảo có hai con cá xếp cạnh nhau, có tiếng dầu bắn tích tích. Có vẻ món ăn trọng tâm là cá.
Yachi nhẹ nhàng lắc chảo sau đấy lấy xẻng chiên để lật cá lại. Lúc này cậu mới nhớ ra mình cũng có những đồ dùng nấu nướng này. Khi vừa thuê căn hộ này, cậu đã được giới thiệu đây là nơi có kèm theo các loại nào vật dụng gia đình, nào điện gia dụng, đồ dùng nấu nướng và số lượng của chúng, nhưng vì không xài nên đã quên béng đi.
"Tôi nghĩ cấp dưới của tôi đã tới đưa chìa khóa nhà vào buổi trưa."
"Là cậu Imran phải không?" Yachi đáp trong khi vẫn nhìn vào chiếc chảo.
"Là người vô cùng thân thiện nhỉ. Chúng tôi đã trò chuyện rất nhiều."
Dường như đã nhớ ra gì đấy, Yachi cười khúc khích.
"Hình như cậu ta cứ tưởng người ở nhà là người yêu của Haruno, khi thấy tôi là đàn ông đã thất vọng lắm. Có vẻ cậu ấy rất tò mò xem bạn gái của anh sếp ngầu lòi của mình là người như thế nào."
...Haruno nghiến răng. Cậu ta đã rất thân thiện nên cậu còn nghĩ là nhanh nhẹ dễ sai hóa ra là có hứng thú về mặt này đây.
"Cậu ấy rất giỏi nấu nướng nên khi tôi bảo tôi cũng nấu ăn thì cậu ta đã đưa tôi tới nơi có bán cá tươi. Cũng dạy tôi cách nấu nướng nên tôi tiện tay mua luôn."
Yachi vừa híp mắt vừa kể có vẻ rất vui. Gạt cảm giác của bản thân qua một bên, nếu Yachi cảm thấy vui khi ở cùng Imran thì có lẽ thế là được.
Bất chợt Haruno nhận ra sự tồn tại của cây nấm đang nằm lăn lóc trên bồn rửa.
"Đây là?"
Yachi chi cười ngượng "À, cái ấy,"
"Tôi đã tính nướng nó chung với cá để ăn kèm nhưng khi đã bắt đầu bên đây rồi lại không lơi tay ra được."
Vừa nghĩ hừm vừa nhìn, Haruno chợt nhận ra. Đây không phải là tình huống mình nên phụ một tay à? Cậu mau mắn xắn ống tay áo len lên.
"Chỉ cần rửa cái này là được à?"
Thế rồi Yachi lắc đầu "Không sao, không sao".
"Haruno mới trở về từ công ty, chắc là mệt lắm."
"Công việc cơ bản chỉ là việc bàn giấy thôi, không vất vả gì cho cam. Hơn nữa tôi nghĩ bây giờ mình chuẩn bị sẽ hiệu quả hơn."
Chẳng hiểu sao Yachi lại cười méo xệch như khó xử rồi khẽ cúi đầu "Vậy phiền cậu. Nấm không cần rửa cũng được nên hãy phủi sạch chỗ bị bẩn và đất đi nhé.". Vừa cảm nhận được có khúc mắc gì đó trong vẻ mặt của Yachi, Haruno vừa phủi sạch đất của cây nấm một cách cẩn thận rồi đặt lên bàn chế biến.
"Cảm ơn cậu."
Mặc dù nói cảm ơn, nhưng trong ánh mắt của Yachi có đâu đó không yên. ...điều đó khiến cậu bận tâm. Để phủi vết bẩn có cần kỹ thuật gì đấy không nhỉ?
"Anh có điểm gì không vừa lòng với cách xử lý rau của tôi à?"
Yachi bèn nói lấp lửng "Á, không...".
"Nếu được, cậu có thể cắt đôi nó giúp tôi không?"
Điểm không hiểu được đã được sáng tỏ nhanh chóng. Mặt cậu nóng ran lên. Yachi đang nướng cá không thể rời tay được nên anh không phải chỉ muốn cậu phủi chỗ bẩn thôi mà còn cắt nữa. Lẽ ra cậu nên đoán biết được điều ấy. Bản thân chỉ làm những điều được bảo như đứa con nít được sai mà không nhìn thấy toàn cục diện. Thế mà còn nói "Có gì không vừa lòng với cách làm của tôi à", có trật hướng cũng phải có mức độ chứ.
"Xin lỗi tôi đã không tinh ý."
Giọng nói cậu nhỏ lại.
"Tôi mới phải xin lỗi, lẽ ra phải chuẩn bị xong xuôi mới bắt tay vào làm, thế mà lại không được khéo."
Thất bại thì ai cũng gặp. Điều quan trọng là sửa chữa như thế nào. Haruno đặt cây nấm lên thớt, cầm dao lên. ...rất lâu trước đây, cậu đã từng dùng dao trong giờ thực tập nấu ăn hồi học sinh, nhưng hình như từ đó trở đi không động vào nữa.
Khi quyết định cắt thứ ấy, chợt một áp lực khó tả bỗng chụp lên hai vai cậu. Khác với thực phẩm hình bằng phẳng, nấm có hình dạng bất thường. Mình có thể cắt nó thành hai phần đều nhau không? Cậu nuốt nước bọt.
"Tôi rời khỏi chỗ này một chút được không?"
Yachi hỏi lại "Vâng?".
"Tôi sẽ thử tìm hiểu cách cắt trên mạng."
"Cứ cắt bừa đại khái là được. Chỉ chúng ta ăn thôi mà."
Cậu không biết thật sự. Dù không biết nhưng... nói tóm lại là chỉ cần cắt ra làm hai là được. Chỉ cần kết quả tốt, trình tự không quan trọng.
Trước tiên cậu giữ cây nấm bằng ngón trỏ và ngón giữa bàn tay trái. Phần mũ cứ lăn lông lốc khó giữ yên được. Nếu thế nên giữ từ nhiều hướng thì tốt hơn. Cậu dùng cả năm ngón để cố định cây nấm thật chắc chắn. Cây nấm không chuyển động nữa thì được, tuy nhiên lần này lại khó cho lưỡi dao vào.
Haruno cắm phập con dao thẳng xuống khoảng chính giữa của cây nấm. Còn lại chỉ cần kéo dao về phía mình là được, nhưng chỗ ấy thì có ngón tay cái đang giữ cây nấm. Cậu kéo dao xuống một cách chậm rãi để không cắt phải ngón tay ấy, sau đó rút ngón tay ra ở khoảng cách sít sao rồi một hơi kéo dao về phía mình.
Cậu vốn tính nhắm vào giữa cán nhưng không thành hai phần đều nhau được. Một nửa có cán dày, còn nửa kia so với nó thì mảnh tới mức tưởng là suy dinh dưỡng. Mặc dù hiện tại cậu chỉ muốn vứt cây nấm bị cắt hỏng kia, song đó là thứ Yachi đã mua.
Haruno lấy lại tinh thần để cắt cây nấm thứ hai. Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này cậu thử đổi cách cố định. Và cậu cắm dao vào phần cán trước, vừa nhắm có thể cắt thành hai phần không vừa cho dao tiến về phía dù. Cậu căng thẳng, hơi thở trở nên nông. Phần cán đã được tách đôi rất đều. Còn lại chỉ còn phần mũ thôi, vào giây phút lơi là này, phần mũ tròn chợt lẩn qua phía bên phải. Không thể xoay sở trước chuyển biến đột ngột, con dao đã cắt đứt phăng cây nấm.
"Á"
Cậu bất giác thốt lên. Cuối cùng, mũ và cán đã được cắt lìa nhau, kết quả còn tệ hơn lần ban nãy.
Nghe thấy tiếng cười khúc khúc, cậu quay sang thì thấy Yachi đang rung vai cười. Vừa xấu hổ vừa thấy trống rỗng... cậu muốn khóc.
"Cảm ơn cậu."
Yachi cảm ơn bằng giọng nói bao hàm nụ cười, rồi cầm đám nấm được cắt nham nhở thả bộp bộp vào rìa góc chảo. Lửa bắt đầu làm chín phần nấm có mỗi mũ.
Gắng nhịn ý muốn chạy trốn, Haruno siết chặt hai nắm tay.
"Vì không nấu nướng nên bình thường tôi không dùng dao."
"Đúng là thế rồi. Haruno cứ tới mua cơm hộp suốt mà."
Giọng điệu như muốn nói đây biết tất rồi khiến cậu tự ái.
"Vì vậy tôi mới bảo là tìm hiểu trên mạng mà. Nếu tìm hiểu, tôi nghĩ đã có thể cắt đẹp hơn."
"Như thế là tốt rồi."
"Không tốt. Nham nhở như thế này."
Yachi ấn bên nấm chỉ có mỗi mũ, tác phẩm thất bại của cậu, xuống chảo bằng xẻng chiên.
"Nếu chỉ có mỗi mũ thôi thì sẽ chín đều hơn."
...có thật là thế không? Là anh nói chỉ để mình đỡ ngượng hay lời nói dối? Vì không có kiến thức về nấu nướng nên cậu không biết.
"...nhưng, anh đã cười còn gì."
Yachi quay sang "ửm?".
"Khi nhìn thấy nấm tôi cắt, chẳng phải anh đã cười à."
Chính cậu cũng biết mình đang cay cú anh vì chuyện không đâu. Cánh tay Yachi nhẹ nhàng vươn về phía này, khẽ vuốt má cậu.
"Xin lỗi, xin lỗi."
Ngón tay rời đi ngay lập tức. Haruno cúi đầu xuống, giả vờ đi vệ sinh để rời khỏi nhà bếp. Cậu ngồi lên thành bồn tắm, che gương mặt bằng cả hai tay. Niềm vui và nỗi xấu hổ chồng chất nhau, cậu không biết phải làm thế nào. Cậu tự hỏi mình đang bày ra gương mặt thế nào và nhìn vào gương thì thấy nó đỏ bừng như con khỉ đang nổi giận. Cậu rửa mặt bằng thứ nước lạnh như đá không biết bao nhiêu lần. Khi ngón tay mất hết cảm giác bởi cái lạnh của nước, cuối cùng gương mặt nóng bừng cũng trở lại bình thường.
Ra khỏi phòng tắm, Haruno đi tới bộ sopha tại phòng khách. Nếu ở cạnh Yachi, biết không chừng lại bị nhờ vả chuyện gì bản thân không đáp ứng được.
"Haruno, có đĩa không?"
Tiếng nói phát ra từ nhà bếp.
"Đĩa à?"
"Tôi nghĩ mình cần khoảng hai chiếc cỡ trung."
Nếu chỉ lấy đĩa ra thì không thành vấn đề. Đã lấy được đĩa từ trong chạn ra, nhưng nhớ ra từ khi tới đây vẫn chưa dùng lần nào, cậu rửa sơ và lau.
"Cảm ơn."
Lời cảm ơn dễ dàng được ban. Con cá hơi cháy và nấm được bày lên chiếc đĩa rồi chuyển lên bàn ăn. Salad đậu được đặt trong chiếc túi nhựa trông có vẻ nghèo nàn, cậu bèn chuyển sang đĩa. Bánh mì cũng được chia sang đĩa nhỏ. Thế rồi thức ăn đã rũ được vẻ rẻ tiền và ra dáng là bữa ăn tối. Nước uống chỉ có nước trắng nên Haruno mở rượu vang.
"A a, bày biện lên đẹp nhỉ."
Chỉ cứ thế cho đậu lên đĩa thôi mà cũng được khen. Mặc dù là điều hết sức nhỏ nhặt nhưng đủ khiến cậu mừng rỡ.
Sau khi cạn ly mà không rõ ai bắt đầu trước, bữa ăn bắt đầu. Mặc dù cá có hơi cháy một chút nhưng chỉ nếm bằng muối, hồ tiêu và chanh nên rất thanh đạm và ngon. Cả mớ nấm nham nhở cũng giòn một cách rất đặc trưng nhờ độ dày. Bánh mì vòng cũng mềm dù đã nguội. Mỗi salad đậu là có vẻ hơi nhạt nhưng điểm đáng than phiền chỉ có bấy nhiêu. Ngon hơn hẳn những nhà hàng dở.
"Anh Yachi cũng nấu nướng à."
Cậu vừa nhai phần thịt trắng của cá vừa hỏi.
"Tôi chỉ mới bắt đầu gần đây thôi. Vẫn còn kém, không làm được những món cầu kỳ, nhưng nấu ăn rất vui."
Yachi mỉm cười, khiến những vết nhăn ở đuôi mắt hằn sâu thêm.
"Mặc dù tôi cũng nghĩ nếu nấu ăn chắc sẽ làm bẩn nhà bếp mất."
"Chuyện thế này, xin đừng bận tâm."
...cá thì ngon thật, có vẻ cậu có thể ăn thêm một con nữa. Đang cắn bánh mì, Haruno chợt cảm nhận được ánh nhìn. Có cảm giác mình đang bị anh nhìn. Ngước mặt lên thì quả nhiên ánh mắt giao nhau.
"Có chuyện gì à?"
Điều cậu tính hỏi đã bị Yachi hỏi trước. Bèn lấp liếm "Không, không có gì...". Ban sáng cậu cũng bị nhìn. Lúc ấy cũng là trong bữa ăn. Hay là anh có gì bận tâm trước cách ăn của mình?
"Có ngon không?"
Bị hỏi như thế, cậu thật thà trả lời "vâng", thế rồi anh nói "vậy thì ăn nhiều thêm nhé" và chia thêm salad đậu và bánh mì lên đĩa cậu. Không thể để thừa thứ đã được cho, cậu mất một thời gian khá lâu để nhai hết số ấy.
Họ ăn gần như chén sạch bữa tối được chuẩn bị, cũng uống khá nhiều rượu vang. Yachi chuyển mớ chén đĩa bẩn vào bồn rửa, bắt đầu rửa. Tay vừa rửa vừa ngâm nga hưm hưm bằng mũi. Haruno lau đĩa đã được rửa sạch bằng vải và trả về chạn.
Không chừng đây là lần đầu tiên cậu trải qua tình trạng cùng nhau làm bữa tối, cùng nhau dọn dẹp. Mặc dù ý thức được những điều này hình như rất bình thường, nhưng chúng quá xa xôi với cuộc sống của cậu. Sự phiền toái khi phải chuẩn bị và dọn dẹp, và tính không chắc chắn khi không biết mình có làm được thức ăn ngon hay không. Nguyên nhân cũng nằm ở việc bản thân muốn tránh những yếu tố ấy, nhưng biết đâu chỉ đơn giản vì cho tới bây giờ chưa từng có ai làm cơm cho cậu cũng nên.
Mặc dù không phải thích lau đĩa, nhưng được cái là có thể được tự nhiên đứng bên cạnh Yachi một cách tự nhiên. Bài hát bằng mũi ngừng lại. Có vẻ anh đã rửa xong. Cảm nhận được ánh mắt, cậu bỗng căng thẳng một cách lạ kỳ. Cậu chỉ đang lau đĩa thôi. Có bày ra thất bại thảm hại như hồi cắt nấm hay cách ăn uống mà Yachi để ý đâu.
"Haruno tỉ mỉ quá nhỉ."
Yachi nói một cách thong thả.
"Tỉ mỉ chỗ nào chứ?"
"Không, tôi chỉ nghĩ lau sạch bong đến cả một giọt nước cũng không chừa nhỉ."
"...nếu để lại những thứ này tôi sẽ thấy khó chịu."
"À à, ra là thế."
Không phải bị nói điều gì ác ý, thế mà trong cậu lại sinh nỗi khó chịu như lồng ngực bị cào. Yachi lau tay rồi rời khỏi nhà bếp. Một nỗi buồn như bị bỏ rơi ập tới, Haruno vội vã chuyển sang phòng khách nơi Yachi đang ở.
Yachi đang ngồi trên sopha, xem sách hướng dẫn du lịch, khi Haruno ngồi xuống đối diện anh bèn ngước mặt lên.
"Từ ngày mai cậu được nghỉ đúng không nhỉ?"
"Vâng."
"Vậy ngày mai đi tháp Luân Đôn có được không?"
Cậu vừa gật đầu vừa trả lời "được chứ".
"Anh tính đi lúc mấy giờ thế?"
Yachi nghẹo cổ "Ư...m".
"Là ngày thường nên cả hai đều dậy và chuẩn bị xong xuôi rồi đi cũng được chứ."
Quyết định sẵn lịch trình đi từ mấy giờ sẽ tiện cho cậu hơn. Vì cậu có thể nhắm vào giờ đấy để tiến hành chuẩn bị. Tuy nhiên nếu Yachi không bị trói buộc bởi điều đó, muốn hoạt động một cách tự do thì...
"Định sẵn thời gian tốt hơn à?"
Cậu chột dạ trước câu nói như thể đọc được suy nghĩ của mình.
"Không quyết định cũng được."
"Nếu cậu thấy quyết định trước các thứ sẽ thoải mái hơn thì..."
"Tôi nghĩ mình đã nói không cần quyết định cũng được. Tuy đúng là định sẵn thời gian sẽ dễ chuẩn bị hơn, nhưng tôi không nhạy cảm tới mức nhất định phải làm thế..."
"Haruno", Yachi nhẹ nhàng cắt ngang lời nói.
"Không định thời gian, nhưng cứ hẹn khoảng mười giờ nhé."
"Nhưng mà,"
Yachi chăm chú nhìn Haruno đang tính tranh cãi thêm.
"Khoảng mười giờ là được mà."
Bị áp đặt bởi lời nói, Haruno chỉ có thể im lặng. Giờ xuất phát ngày mai có thế nào cũng xong. Và không có ý nghĩa gì lớn trong chuyện quyết định hay không quyết định nó. Yachi hiểu điều đó.
"Tôi xin lỗi, nhưng tôi có thể mượn nhà tắm trước không?"
"...xin mời."
Yachi bước vào căn phòng ngủ thứ hai. Sau khi dõi theo điều ấy, Haruno ấn tay lên trán. Cậu thừa biết bản thân rất tỉ mỉ. Mặc dù thế nhưng nó không hề tạo điểm gì bất lợi cho cuộc sống từ nay về sau. Tuy nhiên điều bản thân không bận tâm có thể là phiền toái trong con mắt người khác. Cậu mặc kệ người khác nghĩ gì về mình, nhưng lại bận tâm tới phản ứng của Yachi. Điều không có vấn đề gì bên trong cuộc sống quy củ của bản thân, sẽ thành thứ không tốt trước mặt Yachi.
Haruno đổ toàn bộ số rượu vang còn lại vào chiếc ly rượu vang vừa rửa sạch. Cậu nốc ừng ực một cách thô lỗ thứ dung dịch màu đỏ mang vị thơm nồng. Cậu ngắt bánh mì vòng còn thừa, cho vào miệng để làm mồi nhắm. Gác hai chân lên bàn, bộ dạng cực kỳ bất lịch sự. Phải chăng... cậu đang giận dỗi chuyện mình bị chỉ trích là nhạy cảm quá mức.
Nhắc mới để ý, Yachi đã vào phòng tắm chưa? Anh chỉ nói đi tắm chứ không thấy ra khỏi phòng. Không phải là lại nằm lên giường tiện thể ngủ luôn như hôm qua chứ?
Haruno khẽ khàng mở cửa phòng để không phát ra tiếng động. Yachi vẫn chưa ngủ. Anh đang ngồi trên giường, quay lưng về phía Haruno.
Cậu gõ nhẹ cánh cửa đã mở rồi thì Yachi quay phắt lại. Vẻ mặt anh cứng đờ tới mức đủ để Haruno bối rối.
"Mãi mà chưa thấy anh ra, nên tôi mới nghĩ có khi nào ngủ rồi không."
"À, vậy à. Đi tắm..."
Yachi đứng dậy một cách ngượng ngập. Cậu nhìn thấy những tấm thẻ vương vãi trên giường. Dường như đã nhận ra được ánh nhìn của Haruno, Yachi bèn xin lỗi "Tôi xin lỗi, đã tự tiện lấy nó ra.".
"Nó là gì thế?"
"Là bộ bài Tây."
Anh cầm một trong số ấy lên, lật mặt trước lên. Là lá át bích. Nhưng cậu không nhớ từ khi sinh ra tới nay mình có mua bài Tây lần nào.
"Tôi nghĩ thứ đó không phải của tôi."
"Nhưng mà... nó đã ở bên trong chiếc tủ đầu giường đấy."
Yachi nói một cách ấp úng.
"Biết không chừng nó là đồ để quên của người sống tại căn hộ này trước đây. Vì căn hộ này có kèm theo cả vật dụng gia đình, điện gia dụng và đồ linh tinh nữa. Cả dụng cụ nấu nướng mà anh Yachi đã dùng cũng là vật dụng có sẵn đấy."
Yachi thì thầm "vậy à" rồi gom những lá bài vương vãi trên giường lại.
"Nghĩ lại hồi xưa mình thường chơi, bỗng dưng thấy hoài niệm."
Yachi xào bộ bài mình đã gom lại một cách khéo léo. Haruno chậm rãi bước vào trong phòng. Cậu muốn xem thử bộ bài nhưng Yachi lại lảng ánh mắt đi một cách không tự nhiên... cậu có cảm giác như thế.
Mặc dù là nhà của mình, nhưng bây giờ đã là lãnh địa của Yachi rồi. Phải chăng cậu không được tùy tiện đi vào. Yachi cất bộ bài vào trong hộp rồi cầm đồ để thay được đặt trên giường lên.
"Tôi đi tắm đây."
Rồi anh ra khỏi phòng như trốn chạy. Haruno hơi trở nên sốt ruột vì tâm trạng không thể phán đoán nổi của anh. Khi đang ăn thì nhìn mình tới mức mình phải thấy căng thẳng, thế mà chưa đầy một tiếng ngắn ngủi trôi qua lần này lại lảng tránh ánh mắt. Là vì cậu đã vào phòng mà chưa được phép à? Anh không bằng lòng với điều ấy đến vậy à?
Nhân lúc Yachi đã đi ra, Haruno đi vào phòng một cách ngang nhiên. Cầm hộp bài Tây trên giường lên. Hình vẽ rạp xiếc trông cổ điển, quả nhiên cậu chưa thấy bao giờ. Nó ở trong ngăn kéo tủ đầu giường, phải chăng đã bị ai đó từng tới căn phòng này bỏ lại vì thấy không cần.
Ngăn kéo, ngăn kéo... Haruno nhớ ra đồng thời trái tim như muốn ngừng đập. Cậu hốt hoảng mở ngăn kéo trên cùng của chiếc tủ đầu giường thì ở đấy có bao cao su được đặt trong hộp nhỏ, gel bôi trơn, hộp khăn giấy được xếp một cách ngăn nắp. Trước mắt cậu trở nên tối sầm...
Yachi đã nhìn thấy thứ này rồi. Tủ đầu giường chỉ có duy nhất một ngăn kéo. Anh đã nghĩ gì khi nhìn thấy những thứ này? Cậu sợ điều ấy. Không muốn nghĩ về nó.
Vấn đề chỉ có một. Yachi đã nhận ra cậu chuẩn bị chúng để làm tình với người đàn ông khác, hay là cho rằng mình chuẩn bị vì muốn làm với anh...
Cho dù nghiêng về phía nào đi chăng nữa thì việc bản thân không còn mặt mũi nào cũng chẳng có gì thay đổi.
Haruno quẳng bộ bài lên giường rồi nhốt mình vào phòng ngủ như trốn chạy. ...xấu hổ quá, muốn chết quá.
Đúng là bản thân muốn làm với Yachi thật. Mặc dù đã hoang tưởng hằng mấy mươi lần, song cậu không cho rằng có thể dễ dàng tiến triển khi đối phương là trai thẳng. Hơn nữa sẽ không dễ dàng rũ sạch một khi đã khiến đối phương mang ác cảm. Phản ứng của Yachi. Đấy không phải vì cậu đã tính vào phòng mà chưa được cho phép. Mà vì anh đã nhìn thấy những vật dụng ấy. Là anh e dè trước người đã chuẩn bị những thứ ấy là mình.
A a, không muốn ra khỏi phòng nữa. Không muốn nhìn mặt Yachi nữa.
Haruno bèn lấy sổ ghi chú ra. Cậu viết "Tôi bị nhức đầu nên sẽ nghỉ ngơi trước" lên giấy rồi đặt lên chiếc bàn phòng khách, sau đó lại lẩn về phòng lần nữa.
Chắc chắn hôm nay mình đã bị ai trù ẻo rồi. Bắt đầu từ việc quên đưa chìa khóa dự phòng cho Yachi, bộc lộ khả năng làm thức ăn thê thảm, cuối cùng là việc bản thân chuẩn bị rất chu đáo để ngủ với đàn ông bị lộ từ chiếc tủ đầu giường trong căn phòng Yachi ngủ. Nếu bản thân đứng ở lập trường của Yachi, hơn cả khó xử, mà là tệ hại.
Băn khoăn về số vật dụng mình để lại, Haruno gãi sột sột sau tai mình. Quả nhiên nên dọn chúng đi. Nhưng một khi dọn đi thì việc bản thân bận tâm quá mức tới điều ấy sẽ bị anh biết, nghĩ thế cậu không thể động vào.
Có tiếng gõ cửa cốc cốc, Haruno rùng mình trên giường. Cửa lại bị gõ thêm lần nữa. Có cảm giác Yachi sẽ bước vào phòng cậu đáp "vâng', nhưng giọng nói lại hơi the thé.
"...cậu không sao chứ?"
Giọng nói đi qua cánh cửa đầy lo lắng.
"A, vâng."
"Cậu có cần gì không?"
"Tôi nghĩ mình đã uố, uống quá nhiều rượu vang. Xin lỗi đã phiền anh từ hôm qua. Tôi không biết dừng đúng lúc."
"Không..."
"Tôi sẽ cứ thế đi ngủ. Chúc anh ngủ ngon."
Cậu kết thúc cuộc đối thoại mà không để anh nói gì. Có cảm giác anh vẫn đứng ngoài cửa một hồi lâu, nhưng nó đã biến mất cùng với tiếng bước chân.
Haruno cuộn lưng lại trên giường. Ngày mai cậu sẽ đi tháp Luân Đôn. Cậu sẽ phải ở cùng với anh một ngày dài. Rốt cuộc cậu nên dùng bộ mặt nào để ở bên Yachi đây? Chỉ cần nghĩ tới chuyện sáng ngày mai, suy nghĩ liền khựng lại, cậu không thể suy nghĩ được gì về chuyện sau ấy.
Hết đoạn.
===
Thật ra mình rất thắc mắc, nếu như không có chìa khóa thì buổi sáng Yachi lấy gì để đi ra ngoài mua bánh mì? Cho dù có liều lĩnh để cửa không khóa đi chăng nữa thì Yachi vô cánh cửa chung ở tầng 1 bằng cách nào? Nhưng có lẽ xem như không để ý là tốt nhất.
Đây là đoạn mình thích nhất trong bộ truyện. Thật sự thấy Haruno đáng yêu. Có lẽ khi nhìn thấy Haruno căng thẳng cắt cây nấm rồi kết quả ẹ thế này, Yachi cũng thấy cậu sếp cũ của mình đáng yêu lắm. Và cử chỉ của Yachi nữa, khẽ vuốt má Haruno rồi cười nói "xin lỗi, xin lỗi" như không có chuyện gì xảy ra. Mình đã nghĩ, trời ơi, ông chú già bán cơm hộp sao mà biết thả thính quá >"<
Bao nhiêu lần Haruno mất mặt là bấy nhiêu lần đáng yêu. Nếu không vì Yachi, chắc chắn Haruno không đời nào đáng yêu được như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top