Phần 2 - Đoạn 3
Đoạn 3.
Cả một ngày, bầu trời nặng trĩu một màu xám xịt đầy u ám như để làm nền cho vai phản diện sắp xuất hiện.
"Những ngày này thời tiết xấu thật."
Chỉ lẩm bẩm một mình thế mà "Mùa đông lúc nào cũng thế cả" đối phương lại trả lời bằng tiếng Anh phát âm đặc sệt giọng địa phương nghe là biết ngay dân lao động tay chân. Gã đàn ông tóc vàng tự xưng là dân di dân gốc Ireland nằm dài ra giường, một tay chống cằm nheo đôi ngươi màu xanh biển tươi cười đầy thiện cảm nói "Lần sau lại gặp nhau nhé.".
"Nếu có cơ hội."
Haruno Yoshihisa trả lời một cách lãnh đạm, luồn tay qua chiếc áo khoác vải cashmere. Cậu đã bắt gặp gã vài lần tại club nhưng ngủ thì đây là lần đầu tiên. Cơ thể khá hợp nhau nhưng ngán ngẩm ở chỗ đang làm cứ bắt chuyện này nọ. Cậu không hứng thú với đàn ông lắm mồm, bất kể là tâm sự trên giường hay gì đấy. Chỉ cần im lặng chuyển động theo mong muốn của mình là được.
Cho rằng mình không còn gì để dây dưa với gã đàn ông lề mề, cậu ra khỏi khách sạn. Đang bước ở ngoài đường thì người run lên. Bên trong phòng máy sưởi cũng chẳng lấy gì làm ấm, nhưng bên ngoài còn lạnh hơn. Mắt kính hơi mờ đi vì hơi thở phà ra từ chính mình. Dù bảo là mùa đông nhưng mới chỉ tháng Mười Một, tính ra ở Nhật Bản mới là đầu đông nhưng nhiệt độ không khí tại Luân Đôn thấp tới mức cái lạnh ở Nhật chẳng đáng là gì. Tiếng bước chân trên nền đường lát đá cũng tự nhiên trở nên gấp gáp.
Vừa xuống ga điện ngầm, tàu điện đã tới ngay lập tức. Dù ghế trống rất nhiều nhưng có vẻ sẽ làm nhức hông nên cậu không muốn ngồi. Vừa thấy phiền toái trước cảm giác uể oải đang bám lấy toàn thân, cậu vừa suy nghĩ về sự khác biệt giữa trước và sau khi làm tình. Trước khi lâm trận, cậu còn tương đối mang kỳ vọng và ham muốn với đối phương thế mà vừa xong đã cảm thấy khối cơ thể đang nằm dài bên cạnh mình thật phiền toái. Sau đó sẽ lấy làm lạ rằng tại sao ban nãy mình lại hưng phấn tới mức ấy.
Có lẽ với cậu, những gã đàn ông không quen biết chẳng qua là thứ thay thế cho cái máy rung thôi.
Xe điện tới ga gần nhất trong khi cậu đang nghĩ những chuyện không đâu. Hầu như không có ai xuống tàu, thậm chí lên tới mặt đất cũng vắng người.
Trong bóng tối và cái lạnh đang bành trướng, có một thứ tỏa ra ánh sáng le lói là quán pub được đặt tấm biển màu nâu đỏ. Vì gần căn hộ đang ở nên cậu đã từng dùng bữa ở đó duy nhất một lần, dở tới mức thậm chí với người không ham mê ăn uống lắm như Haruno cũng muốn nhổ nước bọt "Mơ đi tao mới tới lần nữa". Đặc biệt khoai tây nghiền là tệ nhất, không có mùi vị gì, chẳng khác gì nhai cát, chỉ ăn một miếng là bỏ.
Cậu mở thùng thư tại tầng một chung cư. Nhìn thấy dòng hoa văn xanh đỏ trong đấy, trong một thoáng cử động của cơ thể khựng lại. Cậu lập tức cầm lấy, kiểm tra người gửi. Cái tên Kenji Yachi được viết bằng nét chữ quen thuộc. Gò má khẽ giãn ra. Lật mặt trước và mặt sau phong thư mỏng gửi bằng máy bay hết lần này tới lần khác, hối hận rằng nếu biết có thư lẽ ra cậu đừng nên chơi bời mà về sớm có phải hơn không.
Cậu vào phòng, thẳng tiến tới phòng ngủ. Ném chiếc cặp đi làm lên giường, mở bức thư bửi bằng đường hàng không bằng dao rọc giấy một cách cẩn thận.
Thứ được viết trong tờ giấy viết thư mỏng giống hệt mọi khi. Vẫn là chuyện về thời tiết, về con mèo và đang đọc quyển sách như thế nào. Chỉ đuổi theo những dòng chữ của Yachi Kenji bằng mắt thôi cũng khiến cậu như ngửi được mùi chiếu tatami của căn nhà truyền thống Nhật cũ kỹ mà anh đang sống và hình dung được khung cảnh khu vườn nhìn thấy từ phòng khách.
Những câu về công việc của cậu, lo lắng cho sức khỏe cậu cũng được viết nối tiếp song không có lời tâm tình yêu đương ngọt ngào nào cả. Bản thân cậu đang ôm tình cảm yêu đương với Yachi, song Yachi thì không như thế.
Mặc dù biết mình không được anh xem là đối tượng yêu đương, nhưng dù đã ra nước ngoài cậu vẫn không thôi dính líu tới đối phương. E rằng bản thân sẽ mãi quấn quýt người đàn ông chẳng lấy gì làm hấp dẫn ấy.
Cuối thư được kết thúc bằng câu "Tôi đã quyết định sẽ đi Luân Đôn du lịch". Haruno áp tay phải lên miệng, đọc đi đọc lại mỗi câu ấy tới bảy lần. Để bản thân bình tĩnh lại, cậu đặt thư lên bàn. Nhưng cứ nghĩ về nó chẳng biết làm sao, cậu cởi mỗi áo khoác rồi lại cầm thư lên thêm lần nữa.
Anh không viết chừng nào sẽ tới. Cậu đứng ngồi không yên, lấy điện thoại di động từ chiếc cặp mình đã quẳng sang một bên, nhấn phím gọi. Bên đây đang là mười giờ ba mươi phút tối nên tính theo thời gian lệch nhau chín tiếng thì bên ấy đang là bảy giờ ba mươi sáng. Bức thư trước anh có viết công việc làm thêm tại tiệm cơm hộp đã chuyển sang ca sáng nên nếu may, biết không chừng có thể bắt được Yachi sít sao trước giờ ra khỏi nhà.
Chỉ có tiếng đổ chuông chứ không có phản ứng. Vì điện thoại cố định của Yachi không chuyển sang chế độ hộp thư thoại nên cũng không thể để lại lời nhắn. Haruno thở dài cúp điện thoại.
Người đàn ông ấy đừng nói là máy vi tính, đến cả điện thoại di động cũng chẳng có. Phương tiện liên lạc là điện thoại quốc tế hay thư từ theo đường hàng không. Thời gian đã dừng lại từ khoảng hai mươi năm trước.
Nếu là mùa nghỉ hè còn dễ hiểu, đằng này tại sao lại muốn tới Luân Đôn vào lúc này nhỉ. Lạnh lẽo, thời tiết xấu, hoa cũng không nở... là thời kỳ không thích hợp nhất để đi du lịch.
"Nếu có thời gian, sao anh không tới Luân Đôn chơi."
Cậu đã viết điều ấy vài lần trong thư, cũng muốn gặp anh, muốn anh tới. Muốn thì muốn đấy, nhưng hoàn toàn không ép buộc.
...không, bản thân việc suy nghĩ Yachi tới Anh vì lời mời của bản thân phải chăng là quá tự phụ.
"Tôi đã quyết định sẽ đi Luân Đôn du lịch."
Bị những từ ngữ mà Yachi chắc chẳng mất giây để viết bắt mất hồn, cậu không thể bắt tay vào làm việc gì. Chừng nào quyết định xong lịch trình du lịch Luân Đôn, anh sẽ cho mình biết chứ? Chúng sẽ được viết vào bức thư tiếp theo chứ?
Chỉ mỗi việc nghĩ này nghĩ nọ về Yachi thôi mà đã hơn không giờ sáng. Trước tiên cậu tới phòng tắm, rửa sạch dấu tích của cuộc mây mưa. Cho cơ thể chìm trong làn nước nóng hơi nông của chiếc bồn tắm chân mèo. ...nếu đã tới đây, Yachi sẽ gặp mình chứ? Cho dù là du lịch tour đi chăng nữa, chắc ban đêm sẽ có ít thời gian chứ? Chắc ít ra anh sẽ dùng bữa chung với mình một lần chứ?
...mặc dù đã rửa mặt bằng nước lạnh, song gương mặt hào hứng chẳng có chút nào cho thấy sẽ trở lại bình thường.
Thậm chí đã lên giường, thậm chí đã nhắm mắt cũng toàn suy nghĩ về chuyện của Yachi. Không có cách nào khác, cậu đành viết thư trả lời mà bản thân vốn tính để dành cho ngày mai. Từ khi bắt đầu viết thư để gửi về Nhật mỗi tuần một bức, cậu bắt đầu có thói quen quan sát kỹ khung cảnh xung quanh. Màu lá của hàng cây ven đường, hay các loại rau được xếp trước cửa tiệm trong chợ. Bởi vì trước đây Yachi từng trả lời thư rằng "Đọc thư của Haruno, tôi có cảm giác như mình đang bước trên đường phố của Luân Đôn vậy.", cậu đã rất mừng.
Cậu không ngại tốn thời gian, viết đầy hai tờ giấy viết thư, và cuối cùng kèm thêm câu "Chừng nào anh tới Anh thế?" để không khiến đối phương nghĩ bản thân đang quá mong chờ.
Khi viết xong bức thư thì đã qua bốn giờ sáng. Sau đấy cậu đặt người xuống thêm lần nữa, nhưng chỉ ngủ được hai tiếng.
Bản thân cậu rất muốn mình bình tĩnh, song dường như quả nhiên vẫn lơ đãng. Lần đầu tiên sau khi sang nước Anh cậu xuống lố một ga tàu điện ngầm, phải đi bộ ngược trở lại.
Đã nửa năm từ khi được công ty nhập khẩu kim loại hiếm SEKDILL kéo sang Luân Đôn sống và làm việc. Tòa nhà mười hai tầng trụ sở công ty mang kiến trúc cận đại, xung quanh những tòa nhà tương tự cũng mọc lên như rừng. Nếu chỉ nhìn khu này thì chẳng khác khu phố văn phòng ở New York là mấy.
Cho dù là công ty vốn đầu tư nước ngoài đi chăng nữa, nếu là chi nhánh Nhật Bản sẽ được điều chỉnh theo cơ cấu Nhật Bản xem như nhập gia tùy tục. Việc thành thật và chăm chỉ không xấu nhưng sẽ cảm thấy tù túng như bị nhốt trong ô vuông của bàn cờ. Về điểm này mức độ tự do của Sekdill hơn xa, hợp với cậu hơn.
Sau khi giải quyết xong một phần công việc cũng vừa hay tới giờ trưa. Haruno khẽ đẩy cầu kính lên, lên tiếng gọi Sharry, cô thư ký đang ngồi ở chiếc bàn đối diện xéo.
"Có liên lạc từ Imran không?"
Sharry chầm chậm lắc mái tóc vàng đã được buộc cao và đánh rối sang hai bên, nhún hai vai lên như muốn nói "ai biết".
"Nếu không liên lạc cho sếp thì sao mà liên lạc tới tôi được."
Cách nói như thể chuyện không liên quan tới mình, đôi mắt xanh lục như xem thường người khác. Dù mang danh là thư ký nhưng rất thường quên chuyển lời nhắn hay thiếu sót. Có một lần vì sai sót của Sharry nên suýt nữa đơn hàng của khách hàng lớn bị bỏ sót, Haruno mắng một cách nghiêm khắc thì thái độ của cô nàng sau đó quay ngoắt, trở nên cáu kỉnh hẳn. Có vẻ cô nàng vốn dĩ cũng không thích việc có cấp trên là người Nhật.
Con đàn bà này phải nhanh chóng sa thải thôi, cậu quyết tâm rồi cầm máy vi tính xách tay và điện thoại di động đứng dậy.
"Tôi đi ăn trưa."
Sharry chỉ gửi một cái liếc ngang như muốn nói "cứ việc". Đúng là con đàn bà thái độ nào cũng làm người khác thấy khó chịu.
Vừa bước một bước ra khỏi tòa nhà văn phòng thì cơn gió lạnh lẽo đầy bụi liền thổi tới mặt. Đi bộ tầm năm phút trên con đường được gia cố tệ mà không biết bao giờ mới sửa, đi vào con hẻm thì trông thấy khu chợ có những ngôi nhà cũ bằng đá nối tiếp nhau. Cậu bước vào quán sandwich là một trong số đó.
Vì trong thời gian ăn trưa nên tại quầy tính tiền cũng có một hàng dài người xếp hàng. Có được món sandwich cá hồi và cà phê trong tay, cậu đảo mắt một lượt trong quán thì may mắn thay chiếc ghế cạnh cửa sổ còn trống. Vì có thể sử dụng máy vi tính xách tay nên sandwich ở đây là bữa trưa thường nhật của cậu. Dù khi bận bịu sẽ nhờ ai đó mua giúp, nhưng cậu thường tự đi tiện thể thay đổi tâm trạng hơn.
Hồi còn học đại học tại Mỹ, gã đàn ông tới du học từ Pháp đã than "Đồ ăn của Anh là tệ nhất, nhưng đồ ăn ở Mỹ cũng dở.". Ký ức ấy vẫn còn lưu lại nên ban đầu Haruno đã không trông mong gì về đồ ăn ở đất nước này, tuy nhiên cậu thấy sandwich ở đây cũng tương đối được.
Nhắc mới nhớ gã lưu học sinh người Pháp kia là người đàn ông đầu tiên của cậu. Vì đã có người yêu ở Pháp, chỉ ngủ với tinh thần hứng lên thử ăn vụng đàn ông đến từ châu Á nên không có lần tiếp theo. Từ lần đấy, bản thân cũng quan hệ với vô số đàn ông theo ý thích.
Mở máy vi tính xách tay lên, kiểm tra mail thêm lần nữa. Mặc dù theo kế hoạch ngày mốt Imran đã đi công tác ở Chile sẽ về nước, nhưng thậm chí không có một báo cáo sơ bộ rằng cuộc bàn bạc thương vụ đã ra sao. Về cơ bản các quặng thường có ở địa phương nên sẽ không sử dụng thiết bị liên lạc di động được vì vậy riêng chuyện này thì không có cách nào khác nhưng...
Sekdill thu thập thông tin và thu mua kim loại hiếm của các quốc gia trên thế giới từ nơi khai thác rồi bán cho các công ty khác. Thị trường chủ yếu là Châu Âu, khi cần cũng giao dịch với Nhật Bản.
Các quặng kim loại hiếm chủ yếu từ Đông Nam Á tới Nga nên công ty có đủ loại người từ gốc Ấn Độ, gốc Nga tới người không rõ là quốc tịch nào. Một khi ở trong văn phòng mà ngôn ngữ các nước cứ được bắn ra một cách lộn xộn thì con người ta sẽ trở nên không biết mình đang ở đất nước nào.
Là người có thể nói bốn thứ tiếng, Haruno quản lý các nhân viên đi tới các nước khác để đàm phán. Vì sự cạnh tranh giữa các nước và các công ty rất khốc liệt nên cậu trao cho nhân viên quyền hạn rất lớn về hợp đồng. Tuy nhiên bất kể chủ trương tốc độ là tính mạng tới đâu, giao dịch đơn vị trăm triệu lại được quyết định tại hiện trường mà không báo cho mình lấy một tiếng thì quả là đổ mồ hôi lạnh.
Có tiếng chuông cuộc gọi từ điện thoại di động. Nghĩ là từ Yachi, vội vàng xem đối phương là ai... cậu thở dài.
"Tôi nghe đây, Imran."
Bằng thứ tiếng Anh phát âm kiểu Anh đặc sệt giọng nước ngoài, Imran nói muốn ký kết hợp đồng độc quyền về wolfram với công ty khoáng sản tại miền Bắc Ấn Độ. Mặc dù thầm nghĩ chẳng phải chú mày đã tới mỏ molypden ở Chile à song cậu vẫn hỏi chuyện thì có vẻ giám đốc bên kia chịu ký hợp đồng với mức giá bên này đưa. Có vẻ việc Imran là người Anh gốc Ấn cũng góp một phần công trạng. Cậu chưa từng được biết ở Ấn Độ có mỏ wolfram nhưng nghe nói là gần biên giới Trung Quốc nên có vẻ đáng tin cậy. Imran đầy tự tin nói đã kiểm tra bằng chính mắt mình, không sai. Haruno duyệt "GO". Nếu do dự sẽ bị công ty của Trung Quốc hoặc Nga hớt tay trên mất.
Imran không nhắc câu nào về vụ molypden nên biết không chừng đã bị công ty nào qua mặt rồi cũng nên. Nhưng có được wolfram là đủ. Cũng như molypden, nó là thứ khoáng sản mà công ty nào cũng tranh giành.
Haruno yên tâm vì đã dọn dẹp được một công việc đang lo lắng. Cậu dùng xong bữa trưa, ra khỏi tiệm rồi vào tiệm tạp hóa nằm cạnh nó hai căn. Đi vào sâu bên trong nữa sẽ có quầy bưu điện. Vì cậu chắc chắn gửi thư quốc tế ở đây mỗi tuần một lần nên bà lão trong tiệm nhớ mặt hay sao mà hôm nay mỉm cười rất thân thiện khi nhận bức thư từ cậu.
Điều khiến cậu không thôi dùng phương pháp liên lạc cực kỳ kém hiệu quả này chỉ là tính thực dụng vỏn vẹn vài phần trăm ít ỏi, và đơn thuần là... Yachi sẽ mừng. Chỉ có bấy nhiêu.
Yachi là người cậu quen biết khi còn làm việc ở công ty cũ. Sau khi được săn đón với đãi ngộ làm vị trí quản lý ngay từ đầu, Yachi đã ở bộ phận mà cậu được bổ nhiệm. Những công ty cậu làm việc trước đó cũng là công ty đầu tư nước ngoài, mang khuynh hướng những người có năng lực cao hơn sẽ ở trên là điều đương nhiên, nên ở công ty mới cậu cũng chưa từng để ý tới chuyện tuổi tác cấp dưới lớn hơn mình.
Ở cương vị quản lý, điều đầu tiên Haruno làm tại công ty đấy là phân loại cấp dưới. Cậu phân chia trong đầu mình những người được việc, những người không được việc, những người dễ dùng và những người khó dùng.
Yachi không phải là người không dùng được, cũng không phải là người khó sử dụng. Là con robot làm những việc người khác giao theo ý người khác, chẳng hơn cũng chẳng kém. Nếu không tốt thì vứt thẳng tay. Nếu được thì để lại. Cậu không có lý do để vứt bỏ con người dở dở ương ương không thuộc chỗ nào, nhưng chính vì thế nên mới rắc rối.
Khoảng một tháng trôi qua sau khi được bổ nhiệm, công ty mỏ đã ký kết hợp đồng lâu năm đột nhiên tuyên bố kết thúc hợp đồng. Bên trong bộ phận lưu truyền lời đồn đại chắc là đối tác không ưa cấp trên mới... nói cách khác là không ưa bản thân.
Hợp đồng không phải là thứ dễ dãi có thể được quyết định chỉ vì tình cảm yêu ghét của người phụ trách. Cậu nghi ngờ có uẩn khúc và tiến hành điều tra thì biết được một công ty Nga đã đưa ra giá hợp đồng nhỉnh hơn công ty mình một chút và cướp mất công ty mỏ. Đã quá trễ để nhận ra, cũng không kịp để đàm phán.
Cũng khéo vào thời điểm vừa vào công ty, hơn nữa nghi ngờ có người lén tuồn thông tin ra ngoài nên cậu đã thuê công ty thám tử cho điều tra xung quanh cấp dưới. Không thể điều tra toàn bộ nên cậu đã lọc ra vài người đáng ngờ. Trong số đó cũng có Yachi.
Không phải là người không có năng lực, nhưng không cho thấy vẻ gì là cố gắng vươn lên vị trí cao. Cậu đoán gã đàn ông này đã thấy không còn hi vọng gì ở công ty, nên mới tuồn thông tin về công ty mỏ xem như quà ra mắt làm điều kiện để công ty khác nhận vào làm.
Đúng là đã có nội gián, Haruno báo cáo cho cấp trên, cho sa thải ngay lập tức nhưng người đấy không phải là Yachi. Cậu đã xem một lượt báo cáo của công ty điều tra thông tin. So với những nhân viên khác trong công ty, báo cáo của Yachi cực kỳ mỏng, không có điểm gì đáng chú ý. Không thấy bóng dáng người phụ nữ nào, cũng không chơi bời. Dù chuyện không liên quan tới mình nhưng cậu bất giác nghĩ người này sống để làm gì nhỉ.
Khi ấy là nửa tháng sau khi sa thải kẻ tuồn thông tin. Cậu ăn trưa ở quán gần công ty thì tình cờ nhân viên cấp dưới lại ngồi ở bên cạnh.
Chỗ ngồi được ngăn với nhau bằng tấm mành nên không nhìn thấy mặt, song bằng giọng nói cậu biết là Mihara và Fukuyama cấp dưới.
"Chuyện Kumaki mới nghỉ trước đây ấy, nghe nói là trưởng phòng Haruno đã thuê công ty điều tra thông tin đấy."
"Thật vậy à?"
Trước cuộc đối thoại nghe từ bên kia tấm mành, cậu thầm tặc lưỡi trong bụng. Rõ ràng người biết việc thuê văn phòng điều tra thông tin chỉ có cậu và cấp trên trực tiếp, thế mà thông tin đã rò rỉ từ đâu nhỉ?
"Nhưng mà lần này chẳng phải không có cách nào khác à? Điều Kumaki làm là rò rỉ thông tin nội bộ mà."
"Chuyện ấy đúng là Kumaki có lỗi, nhưng mà nghe nói vì không biết ai đã làm nên ngoài ra cũng có điều tra xung quanh vài người nữa đấy."
Haruno dừng đũa lại.
"...người khác nữa, là ai thế?"
"Chuyện ấy thì tao không biết."
"Còn mày, sao lại biết cả chuyện này thế?"
"Nhân viên điều tra của công ty điều tra thông tin mà trưởng phòng thuê là bạn thân của tao, chỉ chút xíu thôi. Chứ cụ thể là gồm tên những ai thì không cho tao biết..."
Làm rò rỉ thông tin cho người bên ngoài biết, tệ không thể tả nổi. Nhất định phải khiếu nại công ty điều tra thông tin ấy. Tùy trường hợp sẽ phải bồi thường.
"Điều ấy có nghĩa là chuyện riêng tư của tụi mình cũng bị trưởng phòng Haruno nắm được à?"
"Ừ thì, chắc là có khả năng."
Chỗ ngồi bên cạnh chìm vào im lặng. Vì sẽ phiền phức chuyện nhân quyền các thứ nên cậu đã cật lực tiến hành một cách âm thầm thế mà, thật tệ hại.
"Anh Yachi, nếu như anh bị điều tra, thì anh nghĩ thế nào?"
Vì nãy giờ chỉ nghe giọng của hai người nên sự có mặt của người thứ ba khiến cậu bất ngờ.
"Tôi thì bình thường..."
"Bị anh trưởng phòng sính ngoại ấy nắm thông tin của mình mà anh không thấy rờn rợn à?"
Mọi khi Mihara vẫn nói những câu nịnh hót làm nhột hết cả lưng như "Trưởng phòng Haruno giỏi ngoại ngữ quá" hay "Cách suy nghĩ tầm cỡ quá" thế mà tiếng lòng lại thế này đây.
"Bảo là thông tin cá nhân, nhưng cũng giống điều tra về lối sống thôi mà. Nếu thế thì đâu có gì đáng nói."
Trước câu nói của Yachi, Fukuyama gật gù "Điều tra lối sống à".
"Tưởng tượng có một ngày bỗng dưng bị nói là 'anh đã có vợ thế mà lại thường xuyên đi tới club gái tiếp rượu ở Meguro là sao?' thì sao nhỉ."
"Chỗ ấy, mày hay tới lắm à?"
"Đã bảo là giả dụ thôi."
Mặc dù Mihara và Fukuyama nói rất nhiều nhưng lại không nghe thấy giọng của Yachi. Tiếp theo, chủ đề bàn tán được chuyển từ vụ điều tra của công ty điều tra thông tin tới phê phán cấp trên, tức là cậu.
"Cái người ấy ấy, có thể là làm được việc đi, nhưng có kiểu là với người này sẽ không thèm thế này ấy nhỉ."
"Chuyện ấy tao cũng hiểu. Đầu óc thì thông minh, nhưng không biết nên nói là không độ lượng hay là thiếu tình người."
Vừa tiếp tục ăn cậu vừa thầm hỏi ngược lại trong lòng "vậy thì mày được việc chắc, độ lượng chắc, đầy tình người chắc".
"Còn nữa cái kiểu nói 'còn gì để phản bác không?', là cái quái gì chứ, cái câu ấy."
Có tiếng phì cười nho nhỏ. Cậu tưởng tượng nếu bây giờ mình đi qua bên cạnh, ba người sẽ phản ứng như thế nào. Sẽ trưng ra nụ cười thân thiết... hay là bày ra bộ mặt ngượng ngùng rồi nhanh chóng chuồn ra khỏi tiệm.
"Anh Yachi, nói thật anh nghĩ gì về gã trưởng phòng ấy thế?"
Mihara bắt chuyện với người đàn ông không nói gì.
"Không có suy nghĩ gì đặc biệt."
"Tôi thấy là anh nghĩ cậu ta có vẻ khó làm việc."
Có tiếng cười gượng, chắc là của Yachi.
"Công việc và con người là hai thứ khác nhau, về trưởng phòng Haruno tôi không nghĩ gì cả."
Haruno ngừng đũa.
"Hơn nữa tôi có cảm giác cậu ta sẽ không ở suốt với công ty."
"Tức là sao thế?"
"Tôi nghĩ cậu ta là người có năng lực đủ để công ty khác săn đón, hơn nữa với trưởng phòng công ty chúng ta như cái ổ cứng, nên nếu bên này xuất hiện gì đấy không ưng chắc sẽ đổi sang ổ khác ngay lập tức. Có lẽ vẻ lạnh lùng cảm nhận được trong công việc của trưởng phòng cũng từ ấy mà ra cũng nên."
...chủ đề cuộc trò chuyện chuyển sang đủ chuyện, sau tầm mười lăm phút, ba người đồng loạt đứng dậy ra khỏi tiệm.
Yachi đã nói không nghĩ gì về mình, cũng không buột miệng nói ra câu nào bất mãn. Người đàn ông không quan tâm tới mình lại hiểu mình nhất, điều đó thật kỳ lạ. Không... biết không chừng ngược lại vì không có hứng thú cũng không thấy phản cảm nên không bị lung lay bởi tình cảm yêu ghét, có thể nhìn mình một cách sáng suốt cũng nên.
Không phải là người đàn ông ngu ngốc. Chỉ là so với việc bị than vãn kèm theo ác ý thì việc suy nghĩ của bản thân bị đọc một cách chính xác còn gây khó chịu hơn xa. Cậu có thể nói rõ ràng. Ban đầu mình không hề có cảm tình với Yachi.
Ra khỏi tiệm tạp hoá, quay trở lại con đường ban đầu. Tiệm sandwich ban nãy cậu đã ăn trưa vẫn đông nghẹt chẳng khác gì lúc nãy. Cậu nhìn thấy bóng dáng cô gái trẻ tóc vàng tay cầm điện thoại di động tại vị trí ban nãy mình ngồi.
Cách đó một ghế, có một người đàn ông đang đọc sách. Đôi chân Haruno dừng lại. Anh ta đang vận chiếc áo khoác lông cừu nặng nề, vừa đọc sách hướng dẫn du lịch vừa ăn sandwich.
Chắc đây là mơ rồi, chắc chắc chỉ là ai đấy có gương mặt giống anh thôi. Haruno chầm chậm tới gần cánh cửa kiếng. Người đàn ông vẫn không nhận ra cậu, chăm chú nhìn sách hướng dẫn du lịch một cách say sưa. Người phụ nữ tóc vàng có vẻ kinh ngạc khi trông thấy cậu đứng yên bên ngoài tấm kiếng, cô ả nghẹo cổ.
Người đàn ông chậm rãi ngước mặt lên. Anh nhận ra Haruno rồi khẽ há miệng như sửng sốt. Anh nhìn chăm chú gương mặt Haruno, và rồi tươi cười chào cậu.
Nụ cười ấy như một ám hiệu, Haruno chạy vào bên trong tiệm. Đứng trước chỗ ngồi người đàn ông cạnh cửa sổ và lên tiếng "Xin chào".
"Anh, anh tới Luân Đôn từ lúc nào thế?"
Giọng nói cậu run lên.
"Chắc là nửa đêm hôm nay. Lâu rồi không gặp. ...cậu gầy hơn rồi à?"
Anh bắt chuyện bằng một vẻ thoải mái như họ mới chỉ tạm biệt nhau hôm qua, không cảm nhận được khoảng cách của nửa năm.
"Đêm hôm qua, tôi đã nhận được thư của anh. Vì vậy đã gọi điện một lần nhưng không kết nối được..."
"Khi ấy tôi đã ở trong máy bay rồi."
Yachi hơi híp mắt lại với vẻ vui mừng.
"Tôi đã nghĩ bức thư và mình, bên nào sẽ tới trước. Vậy là bức thứ tới trước một bước rồi."
Cách viết của bức thư ấy, chắc đã được tính toán cả rồi. Nếu thế thì anh thật xấu tính. Chỉ vì bức thư ấy mà cậu đã bị mất ngủ, còn bị quá trạm tàu điện...
"Haruno này, nếu có thời gian sao cậu không ngồi xuống."
Cậu đi mua cà phê rồi lập tức ngồi xuống bên cạnh Yachi. Có cả một núi chuyện muốn hỏi anh.
"Việc anh ở cửa tiệm này là tình cờ à?"
"Tôi có khả năng tiên tri."
Anh nói với vẻ mặt nghiêm túc thì Haruno á khẩu. Thế thì Yachi bèn chống một tay lên cằm cười khúc khích.
"Nói dối đấy. Chắc là Haruno không hợp với nghề thám tử rồi."
Yachi búng tay làm phát ra tiếng tách.
"Bật mí là từ những bức thư. Haruno đã viết lúc nào cũng ăn trưa tại tiệm sandwich ở gần chỗ làm."
"Chẳng lẽ anh đã tìm tới tận đây?"
Bằng nụ cười của Yachi, cậu biết mình đã đúng.
"Tôi đã nghĩ giờ ăn trưa cũng qua đi một chút nên chắc không gặp được rồi. Haruno đang trên đường gặp đối tác bên ngoài à?"
Hiện tại đã qua một giờ rưỡi chiều.
"Không, bây giờ tôi đang nghỉ trưa... chuyện của tôi sao cũng được. Anh Yachi dự tính ở đây tới lúc nào thế?"
"Tới ngày mười lăm. Tôi định thong thả đi quanh đây."
Nếu thế thì anh sẽ còn ở Anh thêm sáu ngày nữa. Nếu sắp xếp lại lịch làm việc có thể xoay sở xin được ngày nghỉ. Chỉ cần được nghỉ, biết không chừng cậu có thể lấy lý do hướng dẫn du lịch hay bất cứ lý do gì để được ở cạnh anh.
"Khách sạn thì sao?"
Yachi khẽ nhún vai.
"Là chuyến du lịch nghèo nàn, nên tôi trọ ở youth hostel."
...Haruno im lặng. Cậu đã từng đi du lịch nước ngoài vài lần, nhưng chưa từng ngủ lại ở youth hostel ở bất cứ nước nào tất nhiên kể cả Nhật Bản. Cậu không thể chịu được việc ngủ cùng phòng với người lạ, vả lại cũng bất an về mặt thiết bị và dịch vụ. Vì vậy hoàn toàn không do dự khi đề nghị.
"Nếu anh Yachi không ngại, có muốn ngủ lại ở căn hộ của tôi không?"
Người đàn ông lắc đầu với vẻ mặt thoải mái "Không không".
"Tôi không thể làm phiền Haruno được."
"Tôi xin phép được nói rõ ràng, youth hostel rẻ nhưng tiền nào của nấy. Chỉ đơn thuần là nơi để ngủ, tôi nghĩ không thích hợp để xoa dịu nỗi mệt mỏi của chuyến du lịch. Nghe nói cũng phát sinh nhiều rắc rối nữa."
Yachi cười ngượng. ...chuyện này chắc là anh thừa biết.
"Nếu ở căn hộ của tôi anh sẽ không cần phí chỗ ở lại, chẳng phải sẽ tiết kiệm hơn à?"
"...nhưng mà."
"Có cả hai căn phòng có giường nên tôi nghĩ anh có thể sinh hoạt mà không cần để ý. Phòng khách cũng rộng rãi, còn nhà tắm, nhà bếp anh có thể sử dụng tự do."
Gương mặt vốn vui vẻ của Yachi dần dần trở nên khó xử. Anh cọ cọ ngón tay lên quyển sách hướng dẫn du lịch đặt trên bàn một cách không mục đích.
"Quả nhiên tôi rất ngại nên..."
"Cho đến bây giờ anh từng đi du lịch nước ngoài lần nào chưa?"
"Một lần duy nhất vào tầm mười bốn năm về trước, đi Singapore để công tác."
"Xem như hoàn toàn chưa có kinh nghiệm nhỉ. Lần này anh có thể đồng ý với đề nghị của tôi không? Vì anh Yachi, và trên hết là để tôi được an tâm."
Cuối cùng Yachi chìm vào im lặng. Cậu tưởng tượng về sự do dự ấy.
"Mặc dù tôi đã thích anh nhưng..."
Ánh mắt cậu và người đàn ông chạm nhau.
"Không phải chỉ vì ở cùng nhà mà tôi sẽ làm những chuyện như bất ngờ tấn công anh đâu, nên xin hãy yên tâm."
Gương mặt Yachi ửng đỏ như nhuộm.
"...tôi xin lỗi."
Anh đặt bàn tay phải lên như để che dấu gương mặt ấy.
"Tôi không lo lắng về chuyện ấy, chỉ là nghĩ có lẽ mình sẽ làm phiền Haruno đang làm việc, nên cảm thấy vô cùng có lỗi."
Haruno đan những ngón tay vào như bao lấy chiếc cốc cà phê bằng giấy.
"Anh không cần e ngại. Hồi còn ở Nhật, tôi đã trơ trẽn làm phiền nhà anh mỗi tuần. Nghĩ tới việc ấy, tôi nghĩ cho dù anh có ăn dầm nằm dề ở căn hộ của tôi như nhà mình khoảng một tháng cũng không ai nói gì đâu."
Mãi mà anh chưa đưa ra quyết định. Cậu thực sự cảm thấy bất an về youth hostel, hơn nữa Yachi đã hơn bốn mươi, độ tuổi chắc chắn không thể cho là trẻ nên xét về mặt thể lực, ở đấy quá vất vả với anh.
"Tôi sẽ kết thúc công việc vào sáu giờ, sau đấy tôi sẽ tới youth hostel anh đang ở để đón anh."
Mặc dù nghĩ mình đang ép buộc anh, nhưng cậu vẫn quyết định theo hướng anh sẽ ngủ lại nhà mình. Yachi hơi cúi đầu xuống, anh suy nghĩ một lúc cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.
"Haruno bảy giờ đã có mặt ở nhà chưa?"
"Vâng."
"Vậy thì tôi có thể tới làm phiền nhà cậu vào lúc ấy không? Địa chỉ thì tôi đại khái đã biết rồi. Bây giờ tôi tính đi rất nhiều nơi nên có thể tới trễ một chút."
"Không sao cả."
"Vậy thì, xin phép làm phiền cậu."
Yachi cúi đầu xuống một cách lịch sự. Cậu đã tính tới đón anh tiện thể dùng bữa ở nhà hàng nào đấy, nhưng nếu không thể chắc chắn thời gian tới chỗ mình thì không thể đặt chỗ trước được. Đêm nay đành vậy. Cậu đã mời anh ở căn hộ của mình một cách ép buộc, nếu còn bắt buộc thêm gì nữa sẽ khiến Yachi thấy áp lực.
"Anh Yachi tính đi đâu tiếp theo thế?"
Yachi cầm quyển sách hướng dẫn du lịch, lật xoành xoạch. Anh mở trang đã được gấp góc.
"Tôi tính đi chỗ này."
...phố Baker, là bối cảnh của Sherlock Holmes. Mặc dù biết đấy là địa danh du lịch, song Haruno không rõ nó ở đâu.
Hết đoạn.
.
Ghi chú:
Cashmere: Là loại vải được dệt từ lông dê Cashmere được nuôi trên vùng núi cao như Tây Bắc Trung Quốc, Nội Mông... Là một loại sợi vô cùng cao cấp.
Căn hộ: nguyên tác là flat, theo mình tìm hiểu thì nó là nhà chung cư nhưng diện tích thường lớn hơn apartments.
===
Về cách xưng hô của Yachi. Yachi trước nay vẫn gọi Haruno là Haruno – san. Nếu đã đọc nhiều truyện Nhật rồi thì hẳn ai cũng biết san thêm sau tên là để tránh gọi trống, tùy từng trường hợp có thể nghĩ là anh hoặc chị hoặc cô hoặc em... Trước đây Yachi tự xưng là "watashi" là cách dùng phổ biến có thể dùng ở mọi trường hợp, thường là xa lạ hoặc hơi thân, nhưng từ bữa Haruno tới nói lời tạm biệt đã chuyển sang "boku" thường được người đàn ông trưởng thành dùng khi nói với một người hơi quen biết hoặc quen thân. Do sự thay đổi ngôi thứ nhất nên có thể đoán được cách nhìn đối phương đã khác đi một chút, từ anh -> cậu, nhưng vì không thể dịch là "em Haruno" hay "cậu Haruno" được, nên mình đã để trống là Haruno thôi, nghe hơi thân thiết quá nhưng đành vậy.
Haruno không phải là hình mẫu uke lý tưởng của mình. Yêu cầu của mình với uke cũng như yêu cầu của mẹ chồng với con dâu vậy (có khi còn hơn). Lẽ ra mình rất ghét thể loại con dâu bạ ai ngủ đó, nhưng Haruno quá dễ thương, nên tha thứ hết. Nghĩ lại cũng tội nghiệp ông chú già Yachi, không biết hiện tại Haruno trong hình dung của Yachi như thế nào. Có lẽ vẫn là khó tính, bộc trực nhưng sẽ thêm chút "dễ thương". Có lẽ ổng sẽ shock khi biết Haruno khó tính của ổng lại như thế TT^TT
Nhưng phải nói là lần này Yachi xuất hiện dịu dàng mà hoành tráng thật. Nhưng cũng có thể là do qua con mắt của Haruno cũng nên. Có lẽ người ta đẹp nhất, bảnh nhất trong con mắt của người yêu nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top