Phần 1 - Đoạn 2

Đoạn 2.


Yachi đã tìm thấy danh sách nhân viên ở trong cùng chiếc tủ truyền thống. Chỉ cần muốn gọi có thể gọi điện thoại được, nhưng cuối cùng đêm đó anh lại không gọi. Anh vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với cơn tức giận. Dù tự nhủ rằng công việc ban đêm nên cần phải chợp mắt, nhưng thái độ của Haruno làm anh băn khoăn mãi mà chưa ngủ được. Rốt cuộc, anh đi làm việc mà không ngủ được một tiếng nào.

Hơn ba giờ sáng, cũng nhờ thiếu ngủ nên cơn buồn ngủ của anh đạt tới đỉnh điểm. Yachi bắt đầu vệ sinh khu vực chế biến hòng làm mình tỉnh táo. Một khi vận động cơ thể, cơn buồn ngủ cũng có thể chịu đựng được bằng cách nào đấy.

Có tiếng cửa tự động mở. Chào mừng quý khách, anh thốt lên theo phản xạ rồi vội vã trở về quầy. Nhìn thấy người khách vừa vào Yachi thốt lên "A". Người đàn ông đã cắt ngang điện thoại vào trưa hôm qua đang đứng mà hơi cúi mặt xuống. Tuy nhiên cậu chỉ đứng mà không nói năng gì. Yachi ra ngoài quầy và đứng trước Haruno.

"Xin lỗi vì quấy rầy anh giữa đêm."

Haruno xin lỗi lí nhí, làm động tác như nhòm vào bên trong khu vực chế biến. Phải mất ít lâu sau Yachi mới nhận ra cậu đang bận tâm chuyện gì.

"Chuyện này, người trẻ tuổi kia đâu?"

"Cậu ta đã nghỉ rồi. Vì vậy nói chuyện một chút cũng không sao đâu."

Sau khi bày ra vẻ mặt an tâm, Haruno hỏi "Anh có thể ra ngoài một chút không?". Trong tiệm còn đỡ, nếu phải ra ngoài sẽ thành rời khỏi vị trí làm việc.

"Bên ngoài lạnh lắm."

Anh ám chỉ bên trong chẳng phải tốt hơn sao thì Haruno nhất quyết "Tôi muốn nói chuyện ở nơi không có người. Không mất nhiều thời gian lắm đâu.". Yachi nói với cửa hàng trưởng đang ở khu vực chế biến "Tôi có thể xin nghỉ giải lao mười phút không?", thì được phép "Okke" rồi ra ngoài tiệm.

Bên ngoài lạnh tới mức gò má đông cứng. Tuyết cũng bắt đầu rơi nhưng có vẻ chưa tới mức chồng chất, chúng lần lượt tan biến vào lớp đường nhựa đen đủi như bị hút vào.

"Rầu rĩ không phải là tác phong của tôi nên tôi sẽ hỏi thẳng. Sakaguchi đã nói gì với anh Yachi, xin hãy cho tôi biết tất cả."

Giọng điệu cứng nhắc. Anh biết Haruno bận tâm tới cuộc trò chuyện với Sakaguchi tới mức quá nhạy cảm và đang nổi giận. Biết thì biết... nhưng chuyện đấy có nghiêm trọng tới mức phải sầu não đến thế không? Chẳng phải chỉ nằm trong phạm trù trêu đùa giữa hai người quen biết à?

Sakaguchi đã bảo đừng kể nội dung cuộc trò chuyện cho Haruno biết, nhưng việc có trò chuyện đã bị cậu ấy biết mất rồi. Cho dù là đối phương tự yêu cầu đi chăng nữa, anh vẫn cho rằng lời hứa là lời hứa, tuy nhiên mặt khác anh lại lo lắng cho nỗi bất an tới mức phải tới đây giữa đêm như thế này của Haruno.

"Anh Sakaguchi đã nói anh Haruno là rever. Nhưng tôi không biết ý nghĩa của từ rever nên không biết anh ta dùng nó với ý gì. Sau đấy anh ta hỏi ai ở dưới thì phải. Vì vậy tôi đã nói khi còn làm việc tại công ty thì tôi là cấp dưới."

Haruno đã cắn chặt môi dưới từ trước khi nghe hết câu.

"Đây là toàn bộ. Không có điều gì đáng để anh Haruno phải bận tâm cả."

Anh nói như dỗ dành thì Haruno cười nhạt bằng vẻ mặt u ám.

"Anh Yachi, chẳng lẽ anh thật sự không nhận ra sao?"

"Nhận ra là sao?"

Trước câu trả lời của Yachi, Haruno cúi xuống "Không, được rồi". Một khi cuộc đối thoại đứt quãng, hơi lạnh càng lan vào cơ thể.

"Vị bác sĩ được anh giới thiệu ấy, thân thiện lắm. Cũng được cho thuốc rồi, tôi nghĩ chắc chắn sẽ lành. Thật may là đã đi theo lời anh."

Haruno cứ cúi đầu suốt không trả lời. Vì vậy anh không thể nói được gì.

"Anh Yachi..."

Haruno bỗng dưng ngước mặt lên.

"Tại sao đến tuổi này vẫn còn độc thân thế?"

Câu hỏi chẳng dính dáng gì tới mạch cuộc trò chuyện. Anh không biết tại sao Haruno lại hỏi về chuyện này."

"Tôi có nghe nói ngày xưa anh đã đính hôn với một người phụ nữ, nhưng lại không thành ngay trước hôn lễ. Anh độc thân là vì cho tới bây giờ vẫn chưa quên được người ấy à?"

Nếu là thế biết không chừng sẽ trông ra dáng một chút cũng nên. Yachi lắc đầu.

"Người ấy tôi thậm chí còn không nhớ được gương mặt nữa. Nguyên nhân tôi vẫn còn một mình chỉ là tình cờ không có được cơ hội ấy, chứ không có lý do gì đặc biệt."

"Từ đây thì sao?"

"Từ đây?"

"Từ nay về sau ấy."

Sau này, tương lai... Yachi lặp lại và thở dài.

"Nếu có người chấp nhận một người trung niên sống bằng công việc bán thời gian, chắc tôi sẽ thử suy nghĩ."

Yachi cười, nhưng Haruno không cười, cho dù chỉ là nụ cười có lệ. Thế rồi, còn lại bản thân cười một mình trông thật ngớ ngẩn.

"Anh không thích người nào sao?"

Anh bị nhìn thẳng mặt và hỏi. Tự hỏi tại sao chỉ có mỗi mình phải bị trả lời, anh hỏi ngược lại.

"Anh Haruno thì sao, không thích người nào sao?"

Đôi mắt trợn tròn vì kinh ngạc bỗng chốc thu hẹp lại, nhìn Yachi như lườm.

"...có chứ."

Nếu có thích ai đấy, thì cứ thế là được. Thế nhưng anh không hiểu vì sao mình lại phải bị lườm.

"Vậy thì, anh có đang quen với người ấy không?"

"Không. Tôi chỉ đơn phương có tình cảm với người ta thôi."

Từ tính cách của Haruno, anh có cảm giác nếu như thích ai đấy cậu ấy sẽ lập tức thổ lộ tình cảm của mình. Anh tưởng tượng cậu không làm như thế có thể là vì đang trong tình trạng thích người đã có người yêu hoặc người đã có gia đình nên không thể tỏ tình."

"Nếu đối phương hiểu được tình cảm của anh thì hay nhỉ."

Cho dù điều ấy có trái với đạo lý đi chăng nữa, một khi đã thích thì tình cảm ấy không có tội. Giả dụ có không tới đâu đi chăng nữa, chỉ cần đối phương hiểu được tình cảm của Haruno được.

"Vô trách nhiệm thật."

Yachi rùng mình trước câu nói lạnh lùng như chửi rủa.

"Nếu chỉ bằng miệng thì nói gì mà chẳng được. Hay là anh Yachi muốn bảo rằng sẽ hợp tác với tôi để cuộc tình đơn phương của tôi có kết quả?"

"Nếu như tôi có thể giúp được gì..."

Haruno phì cười. Chẳng biết có gì buồn cười mà cậu cứ cười suốt, thế rồi đột nhiên ngừng hẳn như sợi dây đang căng bỗng dưng đứt pực.

Anh nhận ra Haruno có gì đó kỳ quặc, khác với bình thường. Mặc dù nhận ra nhưng anh không biết lý do khiến cậu trở nên thế này, cũng không phán đoán được đấy có phải là vấn đề bản thân có thể giúp được gì không.

Có người khách nam trẻ tuổi vào trong tiệm. Sau đấy cánh cửa tiệm lập tức mở ra, anh được cửa hàng trưởng gọi "Anh Yachi, anh có thể trở về giúp tôi không?". Để ý mới biết họ đã ở bên ngoài gần mười lăm phút. Mặc dù lo lắng khi để Haruno trong tình trạng này, nhưng anh không thể bỏ mặc công việc được.

"Tôi phải trở về tiệm nên xin lỗi anh."

Haruno gật đầu một cách mơ hồ.

"Hẹn lần sau lại thong thả nói chuyện nhé. Chủ nhật anh sẽ lại tới nhà tôi chứ. Khi ấy cũng được."

"Tôi có thể tới mà không có lý do à?"

Yachi nghẹo cổ.

"Tôi đã quên mượn sách rồi nên không có cái cớ trả sách nữa."

Haruno thì thầm, Yachi cười ngượng.

"Dù không có lý do đi chăng nữa xin cũng hãy tới chơi. Nếu anh tới nhà tôi chỉ để mượn sách thôi thì tôi buồn lắm."

Gương mặt từ nãy giờ cứ chuyển đổi hết lườm tới giận, toàn những vẻ mặt khó chịu đột nhiên trở thành trạng thái trung tính, sau đấy gò má cậu hơi giãn ra một chút.

Khi tạm biệt Haruno khẽ cúi đầu chào, để lại câu "Hẹn gặp lại vào chủ nhật" rồi trở về. Mặc dù băn khoăn việc cậu cứ câu nệ ngày chủ nhật nhưng Yachi không suy nghĩ sâu xa lắm.

Tối thứ sáu, chuông điện thoại reo ngay khi Yachi chuẩn bị ra khỏi nhà để đi làm. Đinh ninh là Haruno, anh bắt điện thoại thì là của người anh em họ, từ giọng điệu câu đầu tiên anh đã có dự cảm chẳng lành.

Anh được cho hay bác gái vừa mất sau một thời gian dài bệnh tật. Tang lễ sẽ bắt đầu vào mười giờ sáng ngày mốt. Nhà của bác gái ở Fukuoka, cách khá xa sân bây. Nếu không tới trước một ngày e không kịp.

Ngày hôm sau, sau khi kết thúc công việc buổi tối, Yachi ngủ tầm ba tiếng đồng hồ rồi xách chiếc túi đã được nhét đồ cá nhân cho một đêm ngủ lại và tang phục, đi tới sân bay.

Anh tới Fukuoka vào chiều tà. Bác gái vốn là người có dáng người rất khỏe mạnh thế mà bộ dạng nhắm mắt như đang ngủ trong áo quan rất gày gò, trông cứ như người khác. Nhớ tới lần cuối cùng nhìn thấy bác gái lúc sinh thời là trong tang lễ bố mình, anh có cảm giác thật mỉa mai làm sao. Trong tang lễ ngày hôm sau có rất nhiều người tới viếng. Anh em họ nói có vẻ vì bác gái là nhân viên ngoại giao bảo hiểm tại địa phương nên có nhiều người liên quan tới công việc tới.

Mẹ anh không có anh em, bố anh cũng chỉ có mỗi người chị là bác gái đã mất. Người mà Yachi có thể gọi là thân thích chỉ còn lại anh em con nhà bác gái.

Trong tang lễ, nghĩ tới việc ai sẽ lo ma chay cho mình trong trường hợp chẳng may chết đi vì tai nạn hay bệnh tật bất ngờ và linh cảm là anh em họ, tâm trạng anh trở nên phức tạp vừa xót xa vừa áy náy. Mặc dù không muốn đến cuối cùng vẫn làm phiền người khác, song không có gia đình nên chỉ có thể nhờ cậy thân thích là điều chẳng đặng đừng.

Di quan xong, khi đang tản bộ trong khu vườn kiểu Nhật bên ngoài trong thời gian chờ đợi tại nơi hỏa táng, anh được em họ gọi. Anh ta nhỏ hơn Yachi một tuổi song có vẻ vì tóc trên đầu thưa nên trông có vẻ già đi nhiều.

"Anh Kenji vẫn còn độc thân đúng không?"

Yachi cười ngượng. Từ hôm qua tới hôm nay, mỗi khi chạm mặt người quen cũ cứ bị hỏi cùng một câu không biết bao nhiêu lần.

"Anh không nhắm được ai sao?"

"...vẫn chưa..."

Người em họ ừm à, khoanh tay lại.

"Keiko cũng vẫn còn độc thân đấy. Sắp bốn mươi rồi."

"...Keiko cũng đã bằng này tuổi rồi cơ à?"

Hồi còn nhỏ, em họ, cô em gái Keiko và Yachi, ba người thường chơi chung với nhau. Từ khi đến tuổi lên cấp ba anh không còn về quê nữa nên đã trở nên xa cách và cũng không gặp nhau từ hồi bố mẹ Yachi mất. Hôm qua lúc thấy cô trông có vẻ trẻ hơn tuổi, không nhìn ra là sắp tới tuổi bốn mươi.

"Cứ thế này, có cảm giác nó sẽ sống một mình cả đời nên tôi lo lắm. Nếu từ bây giờ, có nghĩ thế nào cũng sinh con lúc cao tuổi. Nhưng tôi nghĩ cho dù là không có con cái đi chăng nữa, sau này mà một mình thì cực lắm. Bây giờ vẫn còn khỏe nên còn được, nhưng nếu người mà yếu đi thì khác."

"Đúng nhỉ."

Đối chiếu với bản thân, anh gật gù một cách thấm thía thì đối phương nói.

"Trong lúc thế này thật không thích hợp, nhưng anh nghĩ thế nào về Keiko?"

Anh đã rất ngạc nhiên trước tiến triển bất ngờ. Cứ tưởng là đùa, nhưng gương mặt em họ trông rất nghiêm túc.

"Nó cũng đang ở Tokyo nên chỉ cần muốn gặp là có thể gặp. Không, tôi đã nghĩ anh Kenji và Keiko mà thành đôi thì sao nhỉ từ lâu rồi. Nó hơi mạnh mẽ nhưng tính cách không tệ đâu. Anh Kenji thì hiền từ, chẳng phải rất hợp à, tôi nghĩ thế đấy."

Yachi cười che đậy.

"Cho dù tôi có chịu nhưng Keiko thì sao nhỉ. Cô ấy vẫn đang làm việc rất hăng hái đúng không? Nếu là người xem công việc là lẽ sống, chẳng phải sẽ không nghĩ tới chuyện kết hôn à."

"Không, lần trước đây nó về nhà, chính miệng nó bảo muốn kết hôn mà."

Anh chưa từng nghĩ tới việc cô ấy và bản thân thành đôi. Ấn tượng thời ấu thơ quá mạnh, cho dù thế nào đi chăng nữa anh cũng sẽ nhìn cô ấy như em gái hơn là một người phụ nữ.

"Nhưng mà..."

"Không lẽ, anh ghét Keiko hay sao?"

Anh không biết phải trả lời thế nào.

"Không phải thế."

"Thôi thì cứ thử suy nghĩ đi. Còn nữa, hình như Keiko có công chuyện không thể vắng mặt, phải về Tokyo trong hôm nay. Anh Kenji cũng về đúng không? Cùng hướng mà, nếu đã vậy thì để tôi chuẩn bị vé về cùng một lượt cho."

Rốt cuộc, anh đã nhờ em họ chuẩn bị vé giúp. Ba giờ chiều, sau khi dõi theo di cốt được đưa về gia đình, Yachi và Keiko cùng lên taxi đi sân bay.

Vẫn còn ít thời gian cho tới khi lên máy bay, trong khi theo Keiko đi loanh quanh các cửa hàng, anh nhìn thấy loại bánh mochi trông có vẻ ngon. Trước khi ra khỏi nhà, vì quá cập rập nên anh đã quên gọi điện cho Haruno. Không có điện thoại di động, cũng quên mất mảnh giấy ghi lại số điện thoại nên rốt cuộc anh đã không liên lạc với cậu.

Anh cứ áy náy mãi về chuyện đã hẹn nói chuyện với cậu vào chủ nhật thế mà lại thành ra bản thân tự hủy hẹn. Nghĩ rằng ít ra cũng phải xin lỗi và tặng quà đi xa, Yachi đã mua một hộp bánh nhỏ. Bị Keiko hỏi "Quà cho đồng nghiệp à?", anh đáp "Cho người quen".

Trong máy bay, vì là ngày nghỉ nên dù không phải chuyến cuối cùng cũng không còn ghế trống. Yachi đặt hành lý xách tay của Keiko lên khoang hành lý phía trên chung với đồ của mình.

"Những lúc như thế này, thật may vì có đàn ông nhỉ."

Vừa thắt dây an toàn Keiko vừa nói. Sau khi đi rửa tay tại sân bay, Keiko đã xõa mái tóc được vấn xuống và tỏa ra mùi hương dòng cam quýt rất ngọt ngào. Tuy hầu như không để ý khi bước đi, nhưng một khi ngồi xuống ghế thì mùi hương ngọt ngào trở nên nồng như đọng lại, anh suýt thì say.

Dường như tự nhận ra được điều ấy, Keiko xin lỗi.

"Tôi phải gặp khách hàng sau khi về. Đang trong lúc này, nếu đã quen biết lâu tôi nghĩ có thể xoay xở được phần nào như giao cho cấp dưới chẳng hạn, nhưng là khách hàng mới bản thân tìm được hơn nữa còn là khách hàng lớn nữa nên không thể giao cho ai. Thật không đúng lúc chút nào nhỉ. ...hôm nay là lần đầu tiên gặp người phụ trách nên tôi không muốn gây ra mùi khó chịu trong lần đầu gặp mặt."

Cô thở dài rồi ngả người sâu vào chiếc ghế. Mặc dù trông rất trẻ như mới ba mươi đến ba bốn nhưng xung quanh mắt hõm xuống, có vẻ mệt mỏi.

"Công việc vất vả nhỉ."

Đúng nhỉ, Keiko thì thầm.

"Đành chịu thôi. Mặc dù còn kém nhưng vẫn là trưởng văn phòng mà."

"Lúc thế này, chắc cô muốn được nghỉ ngơi hơn đúng không?"

Không sao, Keiko cười.

"Bận bịu có thể phân tán đầu óc hơn. Nếu ở nhà sẽ nhớ ra rất nhiều chuyện về mẹ, còn phải ngại vợ chồng anh trai nữa. Nhưng có lẽ thời gian tất bật qua đi lại đau buồn trở lại."

Mệt thật. Nói thế, Keiko nhắm mắt lại. Thấy yên ắng, tưởng cô đã ngủ anh nhìn mặt cô thì đôi mắt bỗng dưng mở to.

"Khi sắp về anh hai đã nói những điều kỳ quặc, nhưng anh không cần để ý đâu."

Chuyện gì, anh hỏi lại thì cô thở dài "Chuyện gả tôi cho anh Kenji.".

"A, nhưng không phải là tôi hoàn toàn không chịu anh Kenji đâu."

Ký ức mạnh nhất về Keiko trong lòng Yachi là dáng vẻ đầu tóc cắt ngang hồi còn tiểu học. Người con gái anh luôn xem như em gái, vì đã biết cô trước đây nên được nói là không phải không chịu khiến anh cảm thấy phức tạp.

"Ở tuổi chúng ta nếu quen nhau thì thể nào cũng nhắm tới hôn nhân nhỉ."

Đúng nhỉ, Keiko gật gù. Mặc dù cho rằng mình không thể không nói, nhưng vẫn do dự khi thốt nên lời.

"Tôi vẫn chưa kể chuyện này, nhưng tôi đã nghỉ việc công ty vào tháng Bảy năm ngoái. Không phải tự thôi việc mà là bị sa thải. Sau đấy tôi cứ sống suốt bằng công việc bán thời gian."

Keiko trưng ra vẻ mặt kinh ngạc.

"Đã qua bốn mươi, có lẽ người khác sẽ cho rằng làm bán thời gian quá thiếu ổn định, nhưng tôi nhìn chung lại khá hài lòng. Song nếu nói về thông thường, biết không chừng tôi sẽ bị nói là không có tư cách để mang trách nhiệm với ai cũng nên."

Người bên cạnh chìm vào im lặng trong một lúc.

"Công việc trước đây của anh Kenji là ở công ty đầu tư nước ngoài, đúng là rất hấp dẫn. Nhưng thứ tôi cần là người bạn đời, không phải là vai vế chức vụ."

Cô ấy quay về phía Yachi, nhún vai.

"Tôi cho rằng bất kể làm công việc nào đi chăng nữa, chỉ cần người ấy thích và nỗ lực chăm chỉ là được. Dù gì hiện tại cũng không còn là thời đại thuê mướn suốt đời nữa."

Keiko chăm chú nhìn Yachi.

"Anh Kenji có hài lòng với công việc hiện tại không?"

Bị hỏi, anh không thể trả lời. Anh chỉ tình cờ tìm thấy khi đi ngang qua. Chưa nói tới thích hay ghét, việc trang trải cuộc sống vẫn nảy ra trong đầu trước tiên."

Dường như đã mệt, sau đấy Keiko ngủ thiếp đi một lúc. Yachi suy nghĩ về công việc bán thời gian hiện tại một cách nghiêm túc.

Khi tạm biệt nhau ở sân bay, anh và Keiko đã trao đổi số điện thoại với nhau. Mặc dù cô đã bảo anh có thể gọi vào số di động của tôi bất cứ lúc nào, nhưng anh nghĩ có lẽ mình sẽ không thể chủ động gọi cô đâu.

Khi về tới nhà đã đã quá tám giờ. Anh mở cửa trước nhưng không thấy con mèo tới dụi dụi vào mình từ bóng tối, có lẽ nó không ở gần đây.

Anh treo mỗi áo vest bộ tang phục lên mắc áo rồi chui vào bàn sưởi ngồi thừ ra trong phòng khách. Căn phòng tưởng chừng đã quen với cảnh sống một mình chẳng hiểu sao lại cảm thấy cô đơn lạ thường.

Yachi vào phòng ngủ, lấy tờ giấy có chép số điện thoại của Haruno ra. Ban đầu anh thử gọi vào điện thoại nhà nhưng không kết nối được, bèn gọi vào điện thoại di động. Mãi mà không có ai bắt máy, cũng không chuyển sang chế độ hộp thư thoại, đúng lúc anh tính cúp máy thì có tín hiệu kết nối.

"Vâng, tôi nghe đây."

Anh có cảm giác giọng nói này thấp hơn giọng của Haruno thường nghe trong điện thoại một chút.

"Có phải anh Haruno không?"

"Anh là ai vậy?"

"Tôi là Yachi. Tôi tính gọi vào số điện thoại di động của anh Haruno, có phải tôi đã gọi lầm không?"

Từ bên kia đầu dây có tiếng lầm bầm "À à" như tự mình tán đồng.

"Cái này đúng là điện thoại của nó đấy. ...anh Yachi, anh không nhớ tôi à?"

Người mà Haruno lẫn anh đều biết, phải chăng là đồng nghiệp tại công ty. Nhưng có nghe tiếng anh cũng không nhớ nổi là ai.

"Tôi xin lỗi."

Anh xin lỗi thì người đàn ông cười ha hả.

"Thằng ấy, bây giờ đang tắm đấy."

Có vẻ Haruno đang ở nhà người quen cũng là người quen của anh. Rõ ràng không thể có chuyện Haruno không quen thân với ai ngoài bản thân, thế mà anh lại thấy buồn như thể mình bị bỏ lại một mình.

"Vậy à. Nếu thế chút nữa tôi sẽ gọi lại sau."

"Cái ấy thì cũng hơi căng đây."

Đối phương vừa cười ngượng vừa thì thầm.

"Chút nữa thằng ấy có chuyện, tôi đoán chắc sẽ không nghe điện thoại được đâu. Nếu anh có gì cần nhắn lại tôi sẽ chuyển lời giúp cho."

Mặc dù anh muốn nói chuyện trực tiếp nhưng có vẻ không được.

"Nếu thế, nhờ anh nhắn rằng tôi xin lỗi vì hôm nay đã không thể giữ lời hứa."

"Chỉ thế là được à?"

"Tôi sẽ còn gọi lại vào hôm khác nữa."

Từ bên kia đầu dây có tiếng quát của Haruno "Sakaguchi, đừng có tự tiện nghe điện thoại của người khác". Sakaguchi... nói không chừng là vị bác sĩ hôm trước đã bắt chuyện với mình.

Sau tiếng thì thầm "Vì nó cứ reo suốt, ồn ào lắm." anh nghe thấy "Xin lỗi, Haruno đây", giọng nói có vẻ nghiêm nghị khác với khi nói chuyện với bạn.

"Xin lỗi đã gọi trong đêm trễ thế này và còn trong lúc anh đang bận. Yachi đây."

"Ơ, Ya, anh Yachi sao?"

Giọng nói của Haruno đột nhiên cao lên.

"Bây giờ anh đang ở đâu thế?"

"Tôi gọi từ nhà. Hôm nay..."

"Tôi sẽ tạm gác máy. Sẽ gọi lại ngay nên anh chờ nhé."

Không nghe câu trả lời của Yachi, cậu cúp máy. Anh đặt ống nghe xuống trong khi vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra. Tầm năm phút sau, Haruno gọi điện tới như đã hẹn.

"Tôi xin lỗi, được anh gọi điện thế mà tự tắt điện thoại."

Sau lưng Haruno có tiếng xe chạy qua lại. Chắc là cậu đã ra ngoài.

"Tôi mới phải xin lỗi vì gọi điện cho anh trong lúc bận bịu."

"Tôi không bận bịu gì đâu."

"Anh Sakaguchi bạn của anh đã nói chút nữa anh có việc bận mà?"

Haruno im lặng, Yachi rất sợ sự lặng thinh này. Haruno rất nhạy cảm trước những gì liên quan tới Sakaguchi, phải nói là mẫn cảm.

"Bây giờ tôi đang trên đường về, công chuyện thì ổn rồi."

Anh không hiểu tình hình cho lắm, nhưng Haruno đã bảo ổn thì chắc là ổn rồi. Anh chỉ biết nghĩ như thế.

"Hôm nay đã hẹn nhau thế mà tôi lại không có nhà, thật lòng xin lỗi."

"Không đâu..."

"Bác gái tôi mất nên tôi đã về nhà dưới quê nội ở Fukuoka."

"Chuyện ấy... cho tôi được chia buồn."

Giọng nói khiến anh như thấy được dáng vẻ cậu cụp mắt cúi đầu xuống.

"Tôi đã tính liên lạc với anh Haruno trước khi đi qua kia, nhưng lúc ra khỏi nhà lại cập rập quá nên quên mất. Thật lòng xin lỗi."

"Anh không cần phải bận tâm tới vậy đâu."

Chuyện cần nói đã xong, tuy nhiên Yachi lại thấy không muốn kết thúc cuộc gọi.

"Còn nữa, dù bảo là quà xin lỗi thì có hơi... nhưng tôi có mua đặc sản. Tôi muốn đưa cho anh, tuần sau anh vẫn tới nhà tôi chứ?"

"...bây giờ tôi tới có được không?"

Yachi kinh ngạc.

"Bây giờ sao?"

"Làm phiền anh à?"

"Tôi thì không sao nhưng, dù bảo là đặc sản cũng không có gì lớn lao đâu, cũng để được lâu nên qua hai ba tuần cũng được."

Haruno thì thầm "Tôi muốn gặp con mèo".

"Nó, hôm nay tôi không thấy bóng dáng nó, chắc là đã ở căn nhà chính nào rồi."

Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, anh được hỏi "Tôi làm phiền anh à?".

"Không phải thế. Đặc sản cũng chẳng phải thứ gì đáng nói, mèo cũng không ở đây, nhưng nếu thế cũng không sao thì mời anh ghé nhà."

Anh trả lời như thế. Haruno xuất hiện chưa đầy một tiếng sau khi gác điện thoại. Tại tiền sảnh, anh được cho quà giống như mọi chủ nhật khác. Ban đầu anh lấy làm lạ là ban đêm mà cậu mua ở đâu thế nhỉ, nhưng trong khi suy nghĩ anh đã nhận ra. Ban ngày, chẳng phải Haruno đã tới một lần rồi đấy sao.

Dường như đã nhận ra ánh sáng từ căn nhà, một lúc sau khi cho Haruno vào nhà thì con mèo cũng vừa kêu meo meo, vừa cào cào cánh cửa kéo ở tiền sảnh.

Haruno đã nhận quà với vẻ mừng rỡ. Chỉ cần thấy gương mặt ấy Yachi cũng đủ mãn nguyện. Haruno đã rất vui vẻ khi vừa tới nhà nhưng không biết là từ đâu, cậu bỗng dưng trở nên kiệm lời. Từ đầu cậu không phải là người nói nhiều, nhưng câu trả lời khi Yachi nói chuyện cũng dần dần trở thành từ đơn.

"Có thể tôi hỏi câu này hơi xen vào chuyện riêng của anh..."

Haruno nhìn Yachi bằng ánh mắt sắc.

"Anh đã ở cùng cô gái nào đó à?"

"Anh giỏi thật đấy."

Trước lời thán phục thành thật của Yachi, Haruno cười méo xệch.

"Em họ của tôi, là con gái của bác gái đã mất, sống trên đây nên sau khi tang lễ kết thúc chúng tôi đã về chung với nhau từ Fukuoka tới Tokyo."

Haruno thì thầm "Thế nên," rồi thở dài.

"Tôi mới ngửi thấy mùi nước hoa trên người anh."

"Anh Haruno mũi thính quá nhỉ."

"...mẹ tôi rất thích dùng nước hoa dòng cam quýt. Với loại mùi như thế, bất kể là của nam hay nữ tôi đều không thích lắm."

Nói mới để ý, Haruno tạo ấn tượng là thanh đạm không mùi không vị. Còn tưởng cậu ta mắc chứng sạch sẽ, nhưng Haruno vẫn thoải mái vuốt ve, nựng con mèo đi lang thang bên ngoài trở về nên anh không biết sự thật thế nào.

"Nơi đây có mùi mèo và mùi gỗ lâu năm."

Yachi không để ý tới những chuyện này lắm.

"Biết không chừng nhờ nó nên mới khiến người ta thấy yên bình khi ở đây."

Haruno ra về sau tầm một tiếng chơi với mèo và uống cà phê. Lần này cậu không quên mượn sách về. Chàng trai hỏi tuần sau tôi có thể tới không? Yachi cười đáp "Xin mời". Lại lần nữa chỉ còn lại một mình, cảm giác giống như nỗi cô đơn lại trở về song nó đã đỡ hơn hồi vừa về nhà từ tang lễ.

Cho dù chỉ có một mình, nhưng nhờ có con mèo nên anh đã bình thường tới không ngờ. Không phải là anh không thấy cô đơn, nhưng một khi biết được sự thoải mái khi sống chung với ai đấy, mức độ của cô đơn sẽ khác hơn. Càng dính líu tới ai đó thì nỗi cô đơn lại càng tăng thêm, con người quả là phức tạp. Vừa nghĩ như thể chuyện không liên quan tới mình, Yachi vừa mở khung cửa bên phía hành lang ra.

Có mùi của đêm lạnh lẽo. Sau đó anh lại thử ngửi mùi bên trong nhà thêm lần nữa. Thứ có ở đấy là mùi của ngôi nhà anh đã sinh ra và lớn lên chẳng khác gì trước đây.

Khoảng hai tuần trôi qua sau khi tang lễ kết thúc, đột nhiên Keiko gọi điện tới. Nghe nói quà đáp lễ phúng điếu mà Yachi quên ở nhà người anh em họ dưới Fukuoka đã được gửi lên, cô nói muốn đưa cho anh nhưng không biết chừng nào anh có thời gian rảnh. Anh trả lời ngày nghỉ là chủ nhật, thứ hai nên tối thứ bảy có thể gặp thì cô hẹn vào ngày chủ nhật. Vừa khéo tuần ấy Haruno đi công tác chắc sẽ không tới đây được nên không có vấn đề gì về thời điểm. Trong lúc không biết hẹn gặp nhau ở đâu thì Keiko đề nghị muốn tới nhà Yachi.

"Tôi đã không tới từ hồi cậu mất rồi. Có thể cho tôi thắp một nén hương chứ." Bị nói như thế, anh không thể từ chối. Vì có phụ nữ tới nhà nên ngày hôm trước Yachi đã quét tước nhà cửa thật kỹ lưỡng, nhổ cỏ ngoài vườn, dọn dẹp đủ để bản thân thấy sạch sẽ tinh tươm.

Ngày chủ nhật, mặc dù đã nói từng tới hai lần nên có thể đi một mình song Keiko lại gọi điện bảo rằng vừa ra nhà ga thì không nhớ đường nữa, Yachi bèn đi đón.

Tới nhà, họ qua khỏi cánh cửa gỗ từ hồi xưa được làm thành hàng rào, vào bên trong. Keiko thì thầm "Hồi xưa tôi đã nghĩ là căn nhà lớn hơn thế nhưng vẫn là nhà trệt thôi nhỉ.".

Anh mời cô vào nhà. Keiko trước tiên chắp tay trước bài vị của bố mẹ Yachi trên bàn thờ sau đó mới vào phòng khách. Anh mời Keiko đang ngồi trước bàn sưởi cà phê và món quà vặt làm từ đường wasanbon đã được nhận từ Haruno vào tuần trước. Anh cứ đinh ninh hễ là phụ nữ sẽ thích đồ ngọt vô điều kiện, nhưng Keiko hoàn toàn không động tay vào món quà vặt.

"Căn nhà này, xây được bao nhiêu năm rồi ấy nhỉ. Ba mươi năm à?"

"Không, phải lâu năm hơn nhiều đấy. Nghe nói đã mua khi tôi còn chưa sinh ra nên chắc là bốn năm mươi năm."

Keiko khẽ thở dài.

"Vì nhà thời xưa nên cột nhà các thứ có vẻ chắc chắn quá nhỉ."

"Chỗ này chỗ nọ cũng bị lung lay nhiều rồi."

Yachi cười gượng.

"Anh không nghĩ tới việc xây lại sao?"

Bị nói như thế anh mới để ý mình chưa từng nghĩ tới khả năng ấy. Dù bảo là cũ nhưng căn nhà vẫn trong tình trạng đủ để sống, hơn nữa không hiểu sao anh đã có cảm giác mình sẽ sống chung với căn nhà này đến hết đời.

"Căn nhà cũ cũng tuyệt, nhưng trường hợp động đất hay hỏa hoạn thì nhà gỗ sợ thật nhỉ."

Ừm, chắc thế... Yachi gật gù một cách mập mờ, Keiko uống một ngụm cà phê.

"Từ lúc ấy tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nếu anh Kenji có ý định ấy, ta thỉnh thoảng gặp nhau được chứ?"

Lúc ấy chắc chắn là lúc có lời đề nghị ... để tính tới chuyện kết hôn.

"Tôi làm bán thời gian đấy."

"Nhưng mà, anh đâu định tiếp tục làm bán thời gian suốt đâu phải không?"

Anh không suy nghĩ nhiều lắm, anh muốn nói nhưng không thể nói thế.

"Cho dù tiền lương có thấp đi chăng nữa, nếu tìm được công việc nào đó muốn làm anh sẽ chuyển sang bên đấy đúng chứ? Tôi thích người có chí tiến thủ với mọi việc chứ không liên quan tới tiền bạc."

Dù bảo là công việc muốn làm, nhưng trong Yachi không có hoạch định gì lớn lao trong tương lai. Thậm chí khi còn làm việc tại công ty, anh chỉ ngày ngày lặng lẽ làm công việc được giao, không trông mong điều gì hay thứ gì hơn thế. Trong khi những đồng bạn có cùng năng lực, làm cùng công việc lần lượt có chức vụ, còn lại anh cuối cùng mới nhận ra sự kém cỏi của bản thân.

"Tôi không phải là người có ý chí cao như Keiko đã nghĩ đâu. Trước mắt chỉ cần có cơm ăn hàng ngày là được, với công việc tôi chỉ cần nhìn thấy bấy nhiêu thôi."

Keiko nhìn Yachi bằng tâm trạng phức tạp.

"Đúng nhỉ. Thời còn trẻ thì có rất nhiều ước mơ, nhưng có tuổi rồi dù không muốn cũng phải nhìn thấy giới hạn của mình. Nhưng cho dù như thế chẳng phải chính vì có chí cầu tiến nên đời người mới có ý nghĩa sao."

Lẽ phải mà cô nói từ từ siết chặt anh.

"Anh Kenji, anh không mong chờ gì ở bản thân trong tương lai sao?"

Bị nói như thế, đầu óc anh trở nên trống rỗng. Anh có thể nhìn thấy thứ mình được cho. Tuy nhiên ngoài nó ra anh lại không thấy gì. Anh bất giác nhìn Keiko. Những người khác bản thân, phải chăng sẽ có tham vọng đối với cuộc đời hơn không? Phải chăng cho dù có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa cũng dễ sinh ra những thứ nguyện vọng hay hi vọng.

"...cũng đến giờ phải về rồi nhỉ."

Keiko đứng dậy, Yachi theo sau cô. Anh chỉ tính tiễn cô, song Keiko đột nhiên cuộn người lại khi đang đi trên hành lang.

"Cô không sao chứ?"

Keiko ngẩng đầu lên, cười bằng gương mặt tái mét.

"Tôi hơi đau bụng một chút. Nhưng không sao đâu. Tôi thường bị chứng co thắt ruột từ lâu... chỉ cần ngồi yên sẽ khỏi ngay."

Yachi không biết phải làm gì, anh cứ đứng bên cạnh Keiko. Mặc dù bảo là chỉ cần ngồi yên sẽ khỏi, nhưng thậm chí là trên hành lang lờ mờ tối cũng có thể biết được gương mặt Keiko xanh xao, trên trán lấm tấm mồ hôi đau đớn.

"Đau quá... đau..."

Trong khi vẫn cắn chặt răng, hai hàng lệ rơi lã chã từ đôi mắt cô. Chỉ là người đứng nhìn nhưng Yachi lại không chịu được, gạt câu "Tôi không sao" của Keiko, anh gọi xe cấp cứu. Bị nhân viên cấp cứu chạy vội tới hỏi "Bệnh nhân có thường đi khám ở bệnh viện nào không?", bất kể người được hỏi là Keiko, Yachi đang hoảng loạn buột miệng nói tên bệnh viện đa khoa trước nhà ga mà mình đã được khám.

Một hồi sau khi tới bệnh viện, cơn đau của Keiko đã đỡ nhiều. Cô được khuyên nếu không thử kiểm tra sẽ không biết nguyên nhân, để phòng bất trắc nên sớm để dành thời gian kiểm tra hệ tiêu hóa một lần.

Được truyền dịch trên giường bệnh dành cho bệnh nhân ngoại trú, nằm tầm ba tiếng thì tình hình Keiko đã ổn định. Vì không tới mức phải nhập viện nên cô được phép về nhà. Mặc dù tự bước đi được, nhưng bước chân Keiko chưa được vững nên Yachi ôm lấy vai cô để cô tựa vào mình.

Đang chờ tới lượt mình tại khu vực đón taxi trước bệnh viện đã trở nên tối hẳn thì nghe thấy một tiếng động rất lớn phát ra từ cổng xuống taxi phía đằng sau. Anh quay mặt lại thì thấy một chàng trai trẻ vừa đóng cửa taxi thật mạnh.

Giây phút nghĩ trông cậu ta giống ai đó, anh buột miệng gọi.

"Anh Haruno."

Chàng trai đương tính chạy đi chợt đứng khựng lại, quay đầu về phía này. Thế rồi cậu chạy về phía Yachi.

"Không, không sao chứ?"

Cõ lẽ vì quá hấp tấp lưỡi của Haruno không phát âm trơn tru lắm.

"Tôi nghe Sakaguchi nói anh Yachi đã lên xe cấp cứu, vì vậy tôi cứ thế chạy đến từ sân bay..."

"Tôi không sao đâu. Em họ tôi tới nhà chơi đột nhiên bị đau..."

Lúc này cuối cùng Haruno mới nhận ra sự có mặt của Keiko đang đứng cạnh Yachi.

"Xin lỗi, cậu không lên xe à?"

Cụ bà đằng sau lên tiếng. Khi nhận ra đã tới phiên mình lên taxi. Mặc dù cảm thấy có lỗi trước Haruno đã lo lắng chạy vội tới và cũng muốn nói chuyện với cậu, tuy nhiên nếu rời khỏi hàng lúc này sẽ phải đi về cuối dòng người chờ taxi dài dằng dặc. Anh không thể để Keiko đang không khỏe phải chờ chung với mình.

"Tôi phải đưa cô ấy về nên xin phép. À... tôi sẽ gọi điện thoại sau."

Để lại chàng trai đang sững sờ, Yachi lên taxi. Thậm chí khi xe đã lăn bánh, anh vẫn cảm thấy có lỗi với Haruno đã bị mình bỏ lại vô cùng.

Đưa Keiko về chung cư rồi trở về nhà thì đã quá mười một giờ. Sau khi về tới nhà, trước khi chăn con mèo cứ quấn lấy mình đòi ăn, anh gọi điện cho Haruno. Gọi tới điện thoại nhà không ai bắt máy nên anh gọi vào di động. Thế rồi phải đổ chuông khá lâu cuối cùng mới kết nối được.

"Ban nãy tôi vô cùng xin lỗi."

"Không..."

Câu trả lời có vẻ không vui và cũng ngắn tủn.

"Tôi chỉ đi theo thôi thế mà có vẻ lại khiến anh mất công lo lắng, tôi xin lỗi."

"Không sao... tôi cũng có lỗi khi bị Sakaguchi lừa."

"Lừa?"

Yachi hỏi lại.

"Gã đàn ông ấy, đã gọi điện thoại cho tôi làm như anh đã bị thương nặng phải nhập viện. Vẫn biết hắn là kẻ xấu tính, nhưng không ngờ lại đùa giỡn quá đáng thế này."

Lần này mặc dù chỉ là trò đùa, nhưng nghĩ nếu bản thân bị thương sẽ có người chạy vội đến, anh cảm thấy vô cùng vững tâm.

"Tôi rất vui trước sự tử tế của anh Haruno đã lo lắng cho tôi."

Thử nói lên cảm xúc thật của mình. Thế rồi Haruno lại cười khẩy vào thành ý của Yachi.

"Cô gái đã đứng cạnh anh là ai thế?"

Khiến Yachi cảm thấy khó chịu xong, Haruno hỏi.

"Là em họ của tôi đấy. Khi ở nhà tôi cô ấy đột nhiên khó chịu..."

"Nếu là anh em họ thì có thể kết hôn nhỉ. Chắc là cô ấy có ý với anh Yachi rồi."

Sửng sốt trước sự nhạy bén của Haruno, anh không thể nói được gì.

"Anh mắt của cô ta nhìn anh Yachi là ánh mắt ấy của phụ nữ mà. Sakaguchi cũng bảo là hai người xứng đôi. Tôi cũng nghĩ thế. Anh cũng đâu phải là không ưng cô ấy đúng không?"

Đúng là anh đang phân vân từ bây giờ nên làm thế nào có nên quen cô ấy không. Có phân vân, nhưng tại sao anh lại phải bị cậu trách móc bằng giọng điệu công kích về việc ấy chứ.

"Tôi sẽ không tới nhà Yachi nữa đâu. Vì nếu tôi tới, chắc sẽ làm phiền hai người."

Thay vì làm phiền, anh có cảm giác cứ như Haruno đang ghen với mình và cô. Lúc nào ngòi nổi giận của Haruno cũng nằm ở chỗ bản thân không dự đoán được. Cũng đâu còn là đứa trẻ ở tuổi dậy thì, tại sao chỉ mỗi chuyện như thế lại... anh không thể ngăn mình nghĩ vậy.

"Xin anh cứ đến chơi, đừng ngại. Tôi cũng chỉ có mỗi anh Haruno là bạn có thể chuyện trò về sách mà."

"Mặc dù sẽ giống như tôi đang cãi lại."

Haruno cắt ngang anh.

"Nhưng tôi chưa từng một lần xem anh là bạn."

Điện thoại bị ngắt cùng lúc cậu thốt ra câu ấy. Yachi sững sờ, trong một lúc không thể trả ống nghe trên tay về vị trí cũ.

Từ đó thỉnh thoảng Keiko sẽ gọi điện thoại cho anh. Cô nói không còn đau bụng như lúc ở nhà Yachi nữa, nhưng gần đây cô đã đi kiểm tra.

Được mời, anh đã đi ăn riêng hai người vài lần, cùng nói chuyện về tình hình gần đây của nhau. Xét về tính cách có vẻ sẽ không gặp vấn đề gì nếu ở chung, nhưng cuối cùng Yachi đã bày tỏ không thể quen với cô để đi tới hôn nhân.

Điều Yachi yêu cầu ở đối phương chẳng nhiều nhặn gì chỉ đơn thuần là thứ thuộc về khoảng cách hay từ ngữ. Tuy nhiên thứ Keiko cần ở anh lại có tính chất khác. Cho dù Yachi có thể yêu cô, nhưng không cho rằng mình có thể thành đối tượng cùng giúp nhau nâng cao về mặt tinh thần mà cô cần. Bản thân anh cũng không có thứ gì có thể cùng nâng cao. Điều anh có thể làm chỉ là ôm lấy cô và an ủi cô, những điều đơn giản thế này thôi.

Sau khi nêu lý do không thể quen nhau một cách thẳng thắng, Keiko nói "Anh đâu cần phải hạ thấp mình quá như thế.". Tuy nhiên dù không tới mức như Yachi, song dường như bằng kinh nghiệm cô ấy cũng lờ mờ cảm nhận được họ có đâu đó không hợp nhau, và cô không định yêu đương với anh tới mức phải vượt qua điều ấy.

Sang xuân, tám tháng trôi qua kể từ khi bắt đầu công việc làm bán thời gian, Yachi được cửa hàng trưởng của quán cơm hộp mình làm thêm đề nghị có muốn thành nhân viên chính thức không. Nếu thành nhân viên chính thức, phúc lợi sẽ chắc chắn hơn và cũng có tiền thưởng. Một đề nghị có mong cũng chẳng được nhưng anh đã xin giữ lại câu trả lời rằng hãy cho tôi thời gian suy nghĩ. Một khi thành nhân viên chính thức sẽ không thể thoải mái theo ý thích như trước nay. Sẽ được đặt một trách nhiệm tương xứng lên vai.

Ngày hôm ấy, Yachi kết thúc công việc ca đêm, đạp xe đạp về nhà. Khoảng năm tháng từ khi được đề nghị "cho tới khi có người thay thế...", anh cứ sinh hoạt đảo ngược ngày và đêm mà hoàn toàn không ai tới thay. Anh rẽ vào góc đường với cái đầu mù mờ như giăng một lớp sương. Tới đoạn cách nhà vài chục mét anh mới nhận ra phía trước cánh cổng gỗ nhà mình có người đang đứng.

Yachi thắng xe lại thì người đàn ông chậm rãi cúi đầu. Đã xấp xỉ hai tháng anh không gặp cậu, từ hồi nói chuyện với nhau bằng điện thoại. Đúng như câu sẽ không tới nhà nữa, từ khi ấy dù tới ngày chủ nhật Haruno cũng không tới nhà anh chơi, cũng không tới chỗ làm của anh.

Bàn tay cầm tay lái xe đạp run lên. Việc bản thân sợ chàng trai nhỏ tuổi hơn mình thật khôi hài. Cậu đã tới làm thân với anh như thế, tới nhà anh thường xuyên như con mèo, làm anh lơi là cảnh giác rồi đột nhiên nói "Không phải là bạn bè". Chỉ cần nhớ lại cú đả kích khi ấy, thứ như nỗi khổ sở lại chạy qua lồng ngực anh. Nếu là phản bội hay kế sách thì còn dễ hiểu hơn. Nhưng nó lại ở một khía cạnh khác nên dù bị tổn thương Yachi cũng không thể tức giận.

"Tôi trả sách đã mượn của anh."

Anh nhận túi giấy được chìa cho mình.

"Là thứ rẻ tiền, anh có vứt cũng không sao mà."

Câu nói mỉa mai đầy cố gắng của Yachi, được cậu trả lại gấp đôi cùng ánh mắt như lườm.

"Tôi muốn làm thế lắm chứ, nhưng không vứt được."

Trong cơn im lặng, Yachi cúi mặt xuống. Anh vừa muốn gặp Haruno vừa không muốn gặp Haruno. Nếu nói thật lòng, việc chàng trai khó tính không ghé thăm vào chủ nhật nữa khiến anh buồn hơn cả việc không gặp Keiko. Tuy nhiên cả tâm trạng cô đơn ấy cũng bị đánh tan bởi hiện thực rốt cuộc đối phương không xem mình là bạn bè.

"Bây giờ tôi đang dọn dẹp phòng. Tôi đã đổi công ty rồi, nơi làm việc tiếp theo sẽ ở Luân Đôn."

Anh không tin nổi vào công ty mới lại đột ngột được bổ nhiệm sang nước ngoài. Biết không chừng cậu đã được công ty săn đầu người mời giống hồi ở công ty trước.

"Dự định đi trong nửa năm, nhưng nghe nói nếu có nguyện vọng có thể lưu trú lâu hơn."

Cứ như nghe thấy câu chuyện ở thế giới xa xôi nào đó. Khi còn ở công ty, Yachi chưa từng leo tới vị trí được cân nhắc bổ nhiệm đi nước ngoài.

"Vì vậy, có thể đây sẽ là lần nói chuyện cuối cùng với anh Yachi."

Thời gian này anh đã không gặp cậu. Cho dù có ra nước ngoài hay ở Nhật Bản, chẳng phải nếu không gặp thì ở đâu cũng như nhau à.

"Đúng một năm trước, tôi đã được phó giám đốc gọi để bàn về vấn đề cắt giảm nhân sự nằm trong kế hoạch cải thiện kinh doanh. Từ bộ phận của tôi có bốn người được đưa vào diện xem xét cắt giảm, bao gồm cả anh Yachi. Tôi đã cân nhắc từ thái độ làm việc, thành tích vân vân và báo cáo với phó tổng rằng có lẽ anh Yachi là người thích hợp."

Quá sửng sốt, Yachi không thể khép cái miệng đang há một cách dở dang được.

"Đúng là tôi đã xem xét cả điểm đã kết hôn hay độc thân, nhưng yếu tố quyết định then chốt là thái độ làm việc. Tôi cho rằng chăm chỉ làm việc là một đức tính tốt, nhưng nếu chỉ làm việc nghiêm túc thôi thì đến cả robot cũng làm được. Điều công ty cần không phải một con rối cứ lặp đi lặp lại cùng một công việc, mà là người có chí cầu tiến cho dù đôi chỗ kém cỏi đi chăng nữa. Thứ làm công ty phát triển hay giết chết công ty chung cuộc cũng là con người. Tôi đã phán đoán rằng anh không phù hợp với một công ty đang cố gắng phát triển."

Có vẻ ý của Haruno là cậu đã cắt bỏ những thứ không cần thiết đúng như một người phân biệt rõ trắng đen, và rồi bản thân đã được cắt bỏ một cách ngoạn mục.

Phải khó khăn lắm cảm giác trống trải khi ấy mới trở nên xa xôi, thế mà nó lại đến gần thêm lần nữa.

"Tại sao tới lúc này cậu lại nói ra những điều ấy? Chẳng lẽ trong cậu thậm chí không có cả lòng tử tế giữ im lặng à?"

"Việc giữ im lặng là lòng tử tế à?"

Lời nói đâm thẳng vào lòng anh.

"Những người không thể tự mình phân tích thì không thể trưởng thành."

Lời nói của cậu giống như chiếc roi da. Vừa hứng những cái tát liên tục bởi lời nói anh vừa suy nghĩ. Tại sao Haruno lại tới dính líu với người đàn ông mình đã cắt bỏ vì không có năng lực cơ chứ?

Anh nhớ ra dáng vẻ của cậu khi tới mua cơm hộp có thể nói là hầu như mỗi thứ bảy chủ nhật.

"Chẳng lẽ vì cảm thấy áy náy khi khiến tôi thôi việc nên cậu mới tới xem tình hình của tôi à?"

"Tôi không hề cảm thấy áy náy hay gì tương tự trước việc cho anh thôi việc. Tôi chỉ làm công việc của tôi bằng phán đoán công bằng thôi."

Anh nhận ra một khi nhận được đả kích quá lớn, con người sẽ không còn bị lung lay bởi nỗi đau nhỏ nhặt. Chỉ không được thương hại thôi, tới bây giờ chẳng còn là việc gì lớn lao nữa.

"Điều khiến tôi cứ đi dính líu tới anh Yachi, chỉ đơn thuần là lòng yêu thích của tôi thôi."

Sau khi bị đóng tem là "không có năng lực" rõ ràng đến thế cho dù có được bảo là "yêu thích" cũng khó lòng tin được. Haruno hít một hơi thật sâu rồi nhìn vào mắt Yachi.

"Tôi đã ôm ấp tình cảm yêu đương với anh. Tôi muốn thành người yêu của anh, tôi đã kỳ vọng rằng từng tuổi này mà còn độc thân biết không chừng có khả năng là gay, nhưng sau khi cùng làm việc một thời gian tôi đã nhận ra khuynh hướng tình dục của anh là bình thường. Tôi đã đinh ninh sau khi anh Yachi rời khỏi công ty, nhờ vậy mình có thể quên được, nhưng rốt cuộc vẫn muốn gặp anh, điều tra xem anh đang làm việc ở đâu rồi đến tận quán cơm hộp để nhìn mặt anh."

Haruno nắm hai tay thật chặt.

"Mặc dù đầu óc tôi hiểu rất rõ nếu không có khả năng thì mau chóng từ bỏ và kiếm đối tượng khác thì hợp lý hơn, nhưng có làm gì tôi cũng không từ bỏ được."

...anh không biết nên nói gì thì phải. Dường như cả cảm xúc cũng bị cơn sóng của những cuộc đả kích cuốn trôi, trong đầu anh đang trống rỗng. Lần đầu tiên Yachi trải qua tình trạng quá kinh ngạc cả tiếng cũng không thốt ra được.

Mặc dù biết từ đồng tính luyến ái hay gay, nhưng những thứ ấy chưa từng ảnh hưởng tới cuộc sống của anh nên dù biết chúng tồn tại cũng không có cảm giác thực.

Cuối cùng khả năng suy nghĩ cũng trở lại thì lúc này trong đầu anh lại hiện ra vô số các câu hỏi. Tại sao cậu lại thích anh? Việc thú nhận tình cảm này có ý nghĩa gì?

Anh đã nghĩ cậu thật lạ lùng. Một đằng nói thích thế mà cùng cái miệng ấy lại tự thú nhận là bản thân đã khiến anh thôi việc. Trong khi chỉ cần im lặng thì anh sẽ không biết ai đã khiến mình thôi việc. Cho tới bây giờ đã nói chuyện riêng với nhau không biết bao nhiêu lần, tại sao tới bây giờ mới nói lên sự thật? ...nói không chừng, là cậu muốn bị anh ghét.

"Tôi nghĩ cũng từng tuổi này rồi, nếu là bạn còn hiểu được, chứ không thể là đối tượng để anh Haruno... mang hứng thú về mặt tình dục đâu."

"Chính tôi mới muốn hỏi anh."

Anh bị hỏi lại bằng gương mặt nghiêm túc.

"Tại sao tôi lại thích anh Yachi, trong khi anh không phải dạng tôi thích, cho tôi biết đi."

Người thích nói không biết lý do thích, người được thích cũng nói không biết lý do được thích. Nếu nhìn từ con mắt của người thứ ba chắc là buồn cười lắm.

"...khoảng hai năm trước đây, trên đường đi tăng hai của lễ tất niên, có một con mèo trong công viên, con mèo có vẻ thích gần gũi con người nhưng gầy gò, anh Yachi đã cất công tới quán hàng rong ở gần đấy mua trứng chiên cho nó."

Anh có cảm giác là đã có chuyện này xảy ra, nhưng không tài nào nhớ nổi.

"Ai cũng nói là không nên cho mèo ăn chỉ vì thương hại. Tất nhiên, tôi cũng nghĩ thế. Rằng việc cho mèo ăn chỉ là thỏa mãn bản thân nhất thời thôi. Thế nhưng anh đã nói nếu bản thân là con mèo, cho dù có thương hại cũng muốn được no bụng hơn. Suy nghĩ trông chờ vào lần sau rồi không được cho nữa sẽ thất vọng thì tội nghiệp lắm mới là suy nghĩ vị kỷ của con người. Anh đã nói việc trông chờ là một hi vọng."

Haruno nhìn thẳng vào Yachi.

"Tôi đã nghĩ, cũng có người mang suy nghĩ như vậy à."

Những thứ phức tạp đan xen trong lồng ngực anh. Bản thân bị chính những từ ngữ của mình được kể từ miệng người khác làm cho suy nghĩ, chắc chắn mình đã không thể thốt ra chúng trong khi tỉnh táo. Và bản thân cũng rất ngạc nhiên trước việc chàng trai đã nhặt những từ ngữ thốt ra một cách vô tình.

Trong mắt chàng trai này, mình trông như thế nào nhỉ? Anh muốn biết gã đàn ông không có gì bên trong chỉ hơi có tuổi này trông như thế nào trong mắt cậu.

Haruno thở dài sau đó vẻ mặt lập tức thay đổi.

"Tôi có thể xin con mèo nhà nghỉ mát không?"

"Con mèo?"

"Là con mèo lông vằn. Tôi tính đưa nó sang Luân Đôn."

"Nhưng nó, không phải là mèo của tôi nên..."

"Tôi biết. Là mèo hoang đúng không? Nhưng anh Yachi có vẻ rất thương nó, nên tôi muốn xin phép trước."

Việc đưa con mèo đi có phải là sự lưu luyến với anh không?

Anh đã được bày tỏ tình cảm bằng chính cái miệng nói mình không có năng lực. Trong đầu anh vẫn còn đang rất hỗn loạn trước sự khác biệt ấy. Mặc dù vậy, Yachi nhận ra mình không thể ghét chàng trai này.

"Xin đừng đưa con mèo đi."

Trước lời nói của Yachi, vẻ mặt của Haruno trở nên xám xịt như được giăng một lớp voan.

"Nếu vậy thì xin hãy cho tôi mấy quyển sách mà anh nói là vứt đi cũng được ấy."

"Tôi không muốn."

Haruno cúi mặt xuống đưa mắt lên lườm Yachi.

"Không muốn cho tôi gì cả, ý anh là thế đúng không?"

Một bầu không khí căng thẳng phảng phất. Lời nói không thể dự đoán được tương lai. Mặc dù biết rằng mình sẽ không thể rút lại được nhưng anh vẫn nói.

"Nếu như muốn gặp con mèo, xin hãy đến nhà tôi. ...tôi không thể cho cậu sách, nhưng có thể cho cậu mượn, nên hãy tới đây để mượn."

Đôi ngươi ẩn sâu sau cặp kính của Haruno trợn tròn, nhìn Yachi chằm chằm.

"Vì tôi, sẽ luôn luôn ở đây."

Ấn một tay lên mặt, Haruno cúi xuống. Cúi xuống rồi để yên một lúc lâu. Và sau một hồi lâu im lặng, cậu thì thầm thật khẽ "Chừng nào tôi về từ Luân Đôn đã".


Hết đoạn.


===

Trong đây có hai câu thoại mình thích nhất, là câu "Tôi sẽ không tới nhà anh Yachi nữa đâu" và câu cuối cùng "Vì tôi sẽ luôn luôn ở đây".

Mình thật sự thấy Haruno dễ thương, bắt đầu từ đoạn này uke của chúng ta dễ thương khủng khiếp. Còn Yachi, thật sự còn có câu trả lời nào có thể ý tứ và lãng mạn hơn thế không chứ, từ lúc này Yachi không còn là anh cấp dưới trên tuổi bị sa thải nữa mà phải nói là bắt đầu power up thành seme dịu dàng đáng tin cậy rồi.

Sự xuất hiện của người thứ ba (thật ra không tính là người thứ ba) thật tự nhiên và nhẹ nhàng, không bị kịch tính hóa và tác giả cũng giải quyết nó thật tự nhiên và nhẹ nhàng. Mặc dù trong con mắt của Yachi thì nó nhẹ nhàng vậy thôi, nhưng nếu là trong con mắt của Haruno thì chắc là kinh khủng lắm, chắc phải tức tối, không cam tâm, ghen tuông dữ lắm.

Cuối cùng, đã có ai nhận ra chưa? Lý do tựa của bộ truyện là "hít một hơi sâu" ấy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top