Phần 1 - Đoạn 0

Đoạn 0.


Đời người có vài biến cố. Ví dụ mất bố vào cuối hàng hai mươi, tiếp đến mất mẹ vào giữa hàng ba mươi, sau đó vào tuổi bốn mươi ba lại bị buộc phải thôi việc tại công ty mình đã làm việc gần hai mươi năm.

Sự kiện nào cũng vô cùng khó khăn, tuy nhiên người cảm thấy đau buồn hay khổ sở đại khái chỉ có bản thân, với người khác nó chẳng qua là một hiện tượng chỉ đủ để thốt lên "À, thế à" là xong. Điều ấy phải tới gần đây Yachi Kenji mới nhận ra. Nhưng không phải vì thế mà anh than vãn về sự hời hợt của con người. E rằng, cũng như mỗi người chỉ tồn tại một bố và một mẹ, chắc chắn những tình cảm ấy cũng được phân chia đồng đều. Không có thừa để dính líu tới chuyện người khác.

"Anh Yachi, mau cho cơm vào khay đi."

Bị quát bởi cô đồng nghiệp Kitaoka, một bà nội trợ hơn bốn mươi hơi đẫy đà, Yachi bị kéo về hiện thực trong khi đang mải nghiền ngẫm.

"À, vâng."

Anh vội vàng bới cơm vào nửa bên dưới của chiếc khay nhựa được ngăn làm bốn. Cho số thức ăn mình phụ trách bao gồm salad khoai tây, dưa muối, bắp cải thái sợi vào thì như chỉ chờ có thế Kitaoka bèn đặt cá hồi nướng, nửa miếng korokke và thịt viên lên ấy một cách thô bạo.

"Vâng, cơm hộp cá hồi đã xong."

Trước giọng nói có uy của Kitaoka, cô gái hai mươi hai tuổi đã lập gia đình phụ trách quầy thu ngân là Ichihara bèn quay lại.

"Vâng, tiếp theo xin làm hai rong biển, hai chiên giòn."

"Hiểu rồi."

Lần này hòng không bị nhắc nhở, Yachi mau chóng bới cơm và chia thức ăn vào khay. Mặc dù tên món có thay đổi như cơm rong biển, cơm gà chiên giòn, nhưng thức ăn phụ thì hầu như giống nhau cả. Bản thân anh đã cố hết sức làm nhanh, song có vẻ như thế Kitaoka vẫn cho là chậm, cô gõ đũa gắp rau cộp cộp lên bàn thao tác như giục bằng gương mặt đỏ lự lấm tấm những giọt mồ hôi trên trán.

Từ lúc ấy tới khoảng một tiếng đồng hồ sau, khách tới nườm nượp, anh liên tục bới cơm vào khay mà không ngơi nghỉ. Quá hai giờ trưa, khi khách khứa vãn dần cuối cùng cũng được cửa hàng trưởng báo có thể giải lao được rồi.

"Hôm nay xin cho tôi cơm rong biển."

Anh vòng lên phía trước quán gọi món thì Ichihara đứng quầy cười khúc khích.

"Không phải là hôm nay, mà phải là hôm nay cũng mới đúng. Anh Yachi lúc nào cũng gọi cơm rong biển nhỉ. Là cơm cho nhân viên nên anh có thể gọi món đắt hơn cũng được mà."

"Tôi thích món ấy nên..."

Trong khi đang nói chuyện, Kitaoka ló mặt ra từ khu vực chế biến trong cùng.

"Vì chỉ toàn ăn mấy thứ không có chất dinh dưỡng nên người mới liêu xiêu gầy đét như củ ngưu bàng chứ đâu. Đàn ông ấy mà, khi có tuổi rồi thì phải béo lên một tý trông mới phú quý. Đừng có suốt ngày ăn cơm hộp của tiệm mình, mau mau kiếm lấy cô vợ nấu cơm ngon cho mà ăn."

"Nhưng anh Yachi cũng cỡ tuổi bố em mà không có bụng, ăn mặc cũng đẹp nữa."

Từ "bố" thốt ra từ miệng Ichihara khiến Yachi bị sốc.

"Bố của cô bao nhiêu thế?"

"Bố em à? Bố của em bốn mươi bốn. Bị chứng béo trung niên nên bụng phệ trông xấu lắm."

Chỉ cách nhau một tuổi. Đúng là nếu anh kết hôn ở tuổi trên dưới hai mươi thì có cô con gái cỡ tuổi Ichihara cũng không có gì lạ... Nhưng với người không có duyên với thứ gọi là gia đình như Yachi, anh không hình dung nổi việc bản thân có con cái lớn chừng này.

"Vâng, xong một phần."

Kitaoka cho phần cơm rong biển lên quầy. Yachi cầm hộp cơm vừa làm xong, đi vào công viên nằm sát bên cạnh quán cơm hộp.

Có lẽ phần vì chủ nhật nên đông gia đình dắt nhau đi công viên hơn so với ngày thường. Anh ngồi xuống băng ghế dưới bóng cây, uống một ngụm trà mua tại máy bán nước tự động ở cổng công viên.

Yachi bắt đầu làm bán thời gian tại quán cơm hộp cạnh công viên gần nhà từ ba tháng trước, vào đầu tháng Tám. Bên trong tiệm cũng có phòng nghỉ cho nhân viên, nhưng nếu có nhân viên nữ vào nghỉ cùng sẽ khiến họ ngại nên anh tế nhị ra bên ngoài và phát hiện ăn trưa dưới bầu trời xanh thoải mái hơn mình tưởng tượng. Từ đấy, chỉ cần trời không mưa, anh nhất định ăn trưa tại băng ghế công viên.

Hồi tháng Tám trời khá nóng, nhưng cứ mỗi tháng qua đi trời dần dần mát hẳn và bắt đầu trở lạnh. Từ hồi vào tháng Mười Một, thậm chí ban ngày cũng se se lạnh nếu không mặc áo khoác.

Hồi còn làm việc tại công ty đầu tư nước ngoài nổi tiếng, anh đã không rảnh rỗi để nhận ra sự biến chuyển của thời tiết. Đặc biệt là bộ phận anh trực thuộc, tất bật hẳn so với các bộ phận khác. Tuy nhiên, dù đã lệch ra khỏi con đường thăng tiến, chủ yếu chuyên xử lý các công việc hành chính văn phòng, cả ngày không rời khỏi chỗ ngồi cạnh máy vi tính, Yachi cũng chưa từng một lần được về đúng giờ quy định.

Tháng Tư năm nay, bức mail có tựa "Triển vọng mới của Marshalls factory" viết dài dằng dặc về nghiệp vụ, chế độ nhân sự, tài chính kế toán của công ty được gửi tới toàn bộ nhân viên dưới danh nghĩa của tổng giám đốc. Có lẽ vì bắt đầu niên độ mới, nhưng dù có thế đi chăng nữa bức mail cũng quá đột ngột, hơn nữa từ điểm ám chỉ tới vấn đề thu nhỏ nghiệp vụ khiến ai cũng bất an rằng biết không chừng từ đây sẽ tiến hành giảm biên chế, thế rồi y như rằng. Và chén rượu phạt cũng được xoay vòng tới phiên Yachi.

Chiếc lá rơi đỏ rực lăn lào xào về phía chân anh. Ngó lên thì thấy bầu trời xanh ló ra từ kẽ hở của một rừng màu đỏ như bao trùm.

Dù hơi muộn nhưng anh đã nhận ra chỉ một cây lá đỏ cũng khiến màu sắc trở nên tươi tắn. Trước đây một chút thì cây bạch quả gần cổng công viên rất đẹp. Trước đó nữa thì hoa tử uyển trên bờ hồ đua nở. Anh nhớ, hồi xưa vườn nhà mình cũng có hoa tử uyển nên cảm thấy hoài niệm.

Anh nghĩ những điều này thật xa xỉ. Dù về mặt tiền bạc có nịnh cũng không thể nói là dư dả, song trái tim lại được thỏa mãn hơn trước đây.

Sau một hồi lơ đãng ngắm nghía xung quanh, anh mở nắp cơm hộp. Trong đấy có một miếng thịt gà chiên giòn vốn dĩ không có trong phần cơm rong biển, đôi môi bất giác giãn ra.

Đám lá bên trên đầu rung rinh xào xạc, xa xa có tiếng trẻ con. Anh vừa đón nhận những âm thanh ấy một cách khoan khoái vừa ăn thì nghe thấy tiếng giày giẫm lên nền đất. Ngước mặt lên. Vừa biết đối phương là ai, cảm giác yên bình nãy giờ bỗng chốc biến mất như bị ai thổi bay.

Là chủ nhật thế mà người đàn ông lại mặc âu phục công sở. Lấy làm lạ và trong lúc nhìn, anh nhanh chóng nhận ra chiếc túi du lịch bên tay phải

"Xin chào."

Anh được chào bằng gương mặt vô cảm không có lấy một cái nhích chân mày cùng đôi mắt như viên thủy tinh qua cặp kính. Gương mặt thanh thoát không có cảm xúc, trông chẳng khác mặt nạ kịch Noh.

"À, xin chào."

Anh đặt đôi đũa lên trên khay cơm, cúi đầu thật thấp. Nguyên nhân khiến anh không thể chào qua loa cho xong là thứ như phản xạ có điều kiện của gần hai mươi năm làm việc tại công ty. Người đàn ông thoáng đưa mắt về phía bàn tay Yachi.

"Xin lỗi đã bắt chuyện anh trong giờ cơm."

"Không, không sao cả. Anh vừa đi công tác về à?"

"Vâng. Tôi vừa đi Fukuoka."

Anh tự hỏi cậu ta tới chi nhánh Fukuoka để làm gì song lại ngừng suy nghĩ ngay lập tức. Vì điều ấy không còn can hệ gì tới mình nữa.

Một sự yên lặng xuất hiện. Người đàn ông không chịu rời khỏi trước mặt anh, thế nhưng cũng không có vẻ gì sẽ bắt chuyện một cách tích cực.

"Cơm hộp có vẻ ngon nhỉ."

Người đàn ông lẩm bẩm. Anh tự kỷ ám thị rằng cho dù là hộp cơm rong biển rẻ tiền nhất cũng không phải xấu hổ, rồi thấy bản thân như thế thật thấp kém. Có thể cậu ta không có ý đấy thế nhưng anh vẫn thầm than phiền rằng đừng nói những lời nịnh nọt quá rõ ràng như thế.

"Bây giờ tôi cũng mua cơm hộp về nhà."

Cậu cứ mau mau đi mua đi, đâu cần mất công báo cho tôi. Thầm càu nhàu trong bụng xong, anh ngao ngán về sự hẹp hòi của bản thân.

"Thôi chào anh."

Cứ tưởng đối phương gật đầu chào xong đã bước đi thì bỗng dưng người đàn ông dừng chân lại. Cậu ta ngước lên bầu trời. Nhìn chằm chằm đám lá đỏ đang rung rinh lao xao trước làn gió.

Khi bóng người với dáng đi ung dung vừa biến mất khỏi tầm mắt, cuối cùng hai vai anh cũng được nhẹ nhõm. Việc người đàn ông ấy vẫn xuất hiện trong phạm vi cuộc sống của mình cả sau khi nghỉ việc công ty khiến anh ghét không chịu nổi.

Vị cấp trên cũ tại công ty mà Yachi bị sa thải, Haruno Yoshihisa bắt đầu xuất hiện tại quán cơm hộp anh làm việc vào tháng đầu tiên sau khi bắt đầu làm thêm, khi mà cuối cùng anh đã quen người quen việc.

Ngày hôm ấy là thứ bảy, mưa đã rơi suốt từ sáng. Vào một giờ chiều, khi khung thời gian đông đúc nhất qua đi, Yachi phải đứng quầy thu ngân thay cho Ichihara đi nghỉ giải lao. Mọi khi Yachi vẫn đi nghỉ trước, song hôm nay Ichihara vì có việc phải đi ngân hàng hay gì đấy nên đã nhanh chóng rời khỏi tiệm.

Vì mưa nên số người đi lại trên đường cũng vắng hơn bình thường. Trong khi đang lơ đãng ngắm nhìn dòng xe cộ đi giao nhau trên con đường trước mặt qua lớp cửa kính, một bóng đen cắt ngang qua phía trước tấm kính, gấp dù trước cửa tiệm.

"Chào mừng quý khách."

Cùng lúc khách bước vào tiệm, anh lên tiếng. Người đàn ông ngẩng gương mặt khẽ cúi xuống. Vừa ý thức được đấy là ai, anh biết gò má mình đang đanh lại. Người đàn ông tiến đến gần quầy gọi món, khẽ cúi đầu xuống.

"Trông anh vẫn khỏe, thật còn gì bằng."

Ánh mắt nhìn thẳng vào mình. Nơi đây rõ ràng là địa bàn của mình thế mà Yachi lại ngượng ngùng, thoáng lảng ánh mắt đi nơi khác.

"Vâng. Trưởng phòng Haruno cũng chẳng có gì khác... Xin hỏi anh gọi gì?"

Sau khi đưa mắt nhìn xung quanh đầy cẩn thận như một thám tử tư, người đàn ông mua món đắt nhất trong tiệm "Makunochi phần đặc biệt" mang về nhà.

Việc người đàn ông tới tiệm cơm hộp mình làm việc chỉ là tình cờ, có lẽ sẽ không xuất hiện thêm lần nào nữa. Bởi anh nghĩ nếu bản thân ở cương vị ngược lại, ít ra sẽ nghĩ tới cảm giác của đối phương mà làm thế.

Trái ngược với dự đoán, hôm sau, quá trưa ngày chủ nhật Haruno lại xuất hiện ở tiệm. Và cậu ta gọi cùng một món với hôm trước.

Từ đấy về sau, hễ tới thứ bảy chủ nhật có thể nói là chắc chắn cậu ta sẽ tới mua cơm hộp. Lần nào cũng là cơm hộp Makunouchi phần đặc biệt, nếu Yachi ở ngoài quầy tính tiền sẽ trao đổi một vài câu xã giao.

Haruno thích món "Makunouchi phần đặc biệt" đến mức tới mua cơm hộp vào mỗi cuối tuần mặc kệ anh cấp dưới có đang làm việc hay không. Anh đã thử ăn một lần, mặc dù trông có vẻ xa hoa để xứng với giá cả, nhưng vị thì bình thường như mọi phần cơm hộp có bán ở bất cứ đâu.

Boong! Chuông báo giờ của công xưởng gần đây vang lên, anh sực tỉnh. Giờ nghỉ trưa sắp hết. Anh vội vàng dọn dẹp phần cơm hộp còn lại, đứng dậy từ băng ghế. Không ngờ tới cả giờ nghỉ trưa cũng tình cờ gặp Haruno, vì mải suy tư đủ thứ chuyện nên anh đã quên mất thưởng thức thú vui đi dạo sau bữa ăn.

Anh quay lại tiệm, nói cảm ơn với Kitaoka về phần thịt gà chiên giòn cho thêm, thế rồi cô cười thẹn thùng "Có đáng gì đâu, đừng để ý" rất không hợp với tính cách sảng khoái và thân hình bệ vệ.

"Nhắc mới nhớ bạn của anh Yachi lại tới tiệm đấy. Cái người Makunouchi phần đặc biệt ấy."

Yachi tới quầy thu ngân để đổi phiên thì nghe Ichihara đang cởi tạp dề nói thế.

"Tôi có gặp cậu ta ở công viên rồi."

"Hừm. Cái người ấy, hôm nay mặc vest nhỉ. Chủ nhật cũng làm việc sao."

"Cậu ta có bảo đã đi công tác."

Ichihara thở dài.

"Người đó mặc trang phục bình thường lẫn vest đều rất tươm tất nhỉ. Giá như ông xã em cũng có hứng thú với áo quần một chút thì hay biết mấy. Này này, người ấy nhỏ hơn anh Yachi khoảng mười tuổi phải không?"

"Đúng vậy."

"Cô, thích kiểu đàn ông như thế à?"

Kitaoka tham gia từ khu vực chế biến.

"Thì bởi chẳng phải người ta rất bảnh trai à. Nếu không có ông xã em, thì đấy là dạng em muốn tiếp cận mà."

Vừa lau đôi tay ướt bằng tạp dề, Kitaoka vừa nhún vai với vẻ chán nản.

"Kiểu đàn ông ấy ấy, khó lắm đấy. Chẳng biết đang suy nghĩ cái gì."

"Vậy à?"

Ichihara nghẹo cổ.

"Lạnh lùng và gương mặt thiếu cảm xúc nó khác nhau mà. Người đàn ông ấy chẳng dễ thương gì cả."

Vẫn với vẻ mặt không đồng tình, Ichihara đi lên phòng nghỉ cho nhân viên trên tầng hai cửa tiệm. Ánh mắt Kitaoka và anh chạm nhau.

"Á, là người quen thế mà lại bảo là chẳng dễ thương, tôi xin lỗi nhé."

Yachi cười méo xệch đáp "Không sao đâu".

" Tôi ghét đàn ông nói nhiều nên lạnh lùng cũng được, nhưng biết nghĩ cho cảm giác của người khác một chút vẫn hơn."

Tim anh đập thình thịch. Kitaoka biết chuyện bản thân bị sa thải.

"Cậu trai ấy, luôn nhìn chằm chằm vào mặt người khác khi nói chuyện thế mà lại không đọc được cảm xúc đối phương nhỉ. Tôi nghĩ giá như cậu ta đoán được cảm giác của anh một chút thì hay."

Anh tính nói gì đấy nhưng lại thôi. Rốt cuộc, Yachi không biết làm gì ngoài mỉm cười một cách mập mờ.

Công việc kết thúc vào năm giờ chiều. Đổi ca với nhân viên ca chiều xong, Yachi tháo tạp dề tiệm. Lấy chiếc áo khoác treo trên tủ đồ cá nhân và ví ra.

Anh cưỡi lên chiếc xe đạp dựng đằng sau tiệm, bắt đầu đạp thì không khí chuyển động khiến cơn gió trở nên lạnh gấp mấy lần. Mua cơm chiều tại cửa hàng tiện lợi gần nhà xong, ra bên ngoài thì chung quanh đã nhá nhem tối chuẩn bị đón màn đêm.

Về tới nhà, anh cho xe đạp vào khu vườn từ cánh cửa gỗ đằng sau, vòng lên trước nhà. Ổ khóa của cánh cửa kéo không tốt, anh xoay lạch cạch loạn xạ thì dường như đã nghe thấy tiếng động ấy, con mèo lông vằn kêu meo và tiến tới gần.

"Tao về rồi."

Lên tiếng thì nó kêu "meo" thêm lần nữa. Cuối cùng khóa cũng mở được, anh đẩy cánh cửa kéo ra thì con mèo nhảy vào bên trong trước. Dường như không chờ nổi Yachi cởi giày tại tiền sảnh, con mèo nhìn đau đáu về phía này từ bên kia hành lang như muốn nói tới nhanh lên. Theo sự thúc giục của ánh nhìn, anh vào thẳng nhà bếp, mở hộp thức ăn cho mèo trước khi chuẩn bị đồ ăn cho mình.

Liếc ngang con mèo đang ăn một cách vô tư, anh bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Bảo là chuẩn bị, nhưng chỉ là bày cơm nắm và thức ăn kèm mua ở cửa hàng tiện lợi lên bàn.

Bữa cơm chiều lặng lẽ bắt đầu. Mẹ anh là người rất nghiêm khắc trong việc dạy dỗ con cái, trong giờ ăn không cho xem tivi. Thói quen ấy vẫn còn nhiễm trong người, thậm chí là bây giờ khi bà đã mất, anh vẫn không xem tivi trong giờ ăn.

Cửa sổ bằng kính ngoài bếp rung bần bật, con mèo giật bắn người lên trước âm thanh lớn. Con đường đi vào từ đường quốc lộ trước mặt nhà anh là đường một chiều. Những căn nhà có sân vườn càng nằm sâu bên trong nữa nên ban đêm vô cùng yên tĩnh. Tiếng gió rất vọng.

Thời kỳ cho rằng ăn cơm một mình là thoải mái đã qua đi, đôi khi anh vẫn thấy cô đơn. Mặc dầu vậy anh cũng không có động thái nào để tăng số thành viên gia đình. Không phải là anh trốn tránh hôn nhân, chỉ là một lần lỡ dịp sẽ khiến ta mãi mà không dám bước tới lần tiếp theo.

Yachi đã đính hôn một lần vào tuổi hai mươi tám. Anh bắt đầu hẹn hò với cô gái được mai mối, tiến tới tận bước chọn ngày đám cưới thế mà bị đối phương hủy hôn ước vào hai tuần trước lễ cưới.

Lý do ngoài mặt là "khác biệt về cách nhìn nhận giá trị" nhưng thực chất đối tượng kết hôn có người đàn ông yêu nhau đã lâu, chuyện ấy về sau anh mới biết. Tới phút cuối cùng cô gái đã chọn người đàn ông trước kia. Bản thân anh bị lọt ra khỏi sự lựa chọn cho cuộc đời của cô ấy.

Vì chuyện xảy ra sau khi phát thiệp mời cho cấp trên và bạn bè, nên anh đã rất cực khổ khi dọn dẹp hậu quả. Nếu bảo không bị sốc sẽ thành nói dối, song anh đoán mình cũng không bị tổn thương lắm. Thời gian quen nhau không nhiều, anh vẫn chưa biết rõ con người của cô ấy nên mối liên kết giữa hai người chưa đủ sâu sắc để cảm thấy tiếc nuối.

Một thời gian dài sau khi chuyện này xảy ra, không ai gợi ý anh đi xem mắt, anh cũng không tích cực đi hẹn hò với phụ nữ. Trong khi phải đối mặt với đủ chuyện, khi nhận ra đã bước sang tuổi bốn mươi. Hễ bước vào tuổi này mà chỉ có một mình, người ta sẽ suy nghĩ đủ chuyện. Chuyện của trước đây, chuyện của sau này.

Mấy năm gần đây thể lực anh cũng sa sút hẳn. Không thể thức trắng đêm, mà mắt cũng mờ đi. Để nhớ được điều gì mới thì rất tốn thời gian.

Cảm giác yếu đi, trở nên ù lì... chắc là con người ta sẽ cứ thế già đi. Đấy là điều anh đã tự chiêm nghiệm. Hồi xưa, trước khi thôi việc tại công ty, anh từng trò chuyện với người đồng nghiệp gần năm mươi. Người đồng nghiệp nữ ấy đã nói việc cảm giác trở nên trơ lỳ là bản năng của con người.

Một khi bước vào nửa sau tuổi trung niên, bố mẹ cũng già đi. Cơ hội đối mặt với cái chết nhiều hơn. Rằng để có thể vượt qua nỗi buồn, con người dần dần trở nên trơ lỳ theo bản năng của động vật. Nhằm đón nhận kết cục tất yếu của bản thân. Nếu đấy là sự thật, phải chăng từ nay về sau thứ chờ anh chính là cái chết.

Có lẽ không nên suy nghĩ về điều ấy vào đêm hịu quạnh này. Anh nghĩ thế, bèn thu dọn mớ hộp đựng bằng nhựa và túi nilon. Đi tới phòng khách, ngồi xuống trước chiếc bàn thấp và mở tivi, tuy nhiên nó chỉ tạo nên những âm thanh ồn ào, không có chương trình nào có thể lôi kéo niềm hứng thú của anh. Kênh tin tức cũng thế, anh tắt tivi ở đoạn "Vấn đề thuê mướn người trung niên và cao tuổi...".

Anh đứng dậy lần nữa, lấy sách ra từ phòng ngủ. Đọc sách là thú vui duy nhất của anh. Từ lâu anh đã thích tiểu thuyết trinh thám và thần bí, những tác phẩm nổi tiếng nước ngoài hầu hết đều đã đọc cả.

Hễ bắt đầu đọc sách, con mèo sẽ tới trèo lên đùi. Trước vẻ gần gũi đáng yêu ấy, anh vuốt cằm của nó thì con mèo phát ra tiếng gừ gừ.

Con mèo bắt đầu tới lui nhà Yachi từ khoảng một năm trước. Khi ấy nó hãy còn là con mèo con thế mà bây giờ đã lớn lên nhiều. Nghe thấy tiếng kêu ngoài vườn, anh tùy hứng cho nó thức ăn thì nó bắt đầu tới vào mỗi tối, thậm chí vào hẳn trong nhà. Tuy nhiên Yachi không cho rằng mình đang nuôi mèo. Anh không biết ban ngày nó làm gì, hơn nữa anh nghĩ bằng vẻ bề ngoài dễ gây thiện cảm, nó vẫn có được thức ăn từ nơi khác.

Vì vậy cả tên cũng không đặt. Dù con mèo tới làm nũng anh, điều đó cũng chỉ trong phút chốc vào lúc này, biết không chừng ngày mai sẽ không tới nữa.

Hồi còn trẻ, anh đã cho rằng từ trọn vẹn là tuyệt đối. Hiện tại anh đã biết thậm chí có những thứ trọn vẹn cũng không có thứ nào hoàn toàn thuộc về mình.

Anh ở hiện tại, có thể nói là tự do ở một nghĩa nào đấy. Khi bị công ty sa thải anh đã chịu đả kích tinh thần, nhưng hóa ra rời khỏi tổ chức, có thời gian riêng cho mình ngược lại là điều tốt. Hơn nữa chỉ cần không kén chọn tiền lương và nghề nghiệp, công việc muốn bao nhiêu cũng có.

Nguyên nhân anh bắt đầu công việc tại tiệm cơm hộp đơn thuần là gần nhà và không cần bằng cấp, song ngoài chuyện lương thấp ra cũng chẳng có điểm bất mãn gì đáng nói. Điều duy nhất khiến anh bận lòng là sự tồn tại của cậu cấp trên cứ tới lui vào thứ bảy chủ nhật, nếu cậu ta không tới, có lẽ anh sẽ sống nhẹ nhõm hơn.

Haruno Yoshihisa đã tốt nghiệp học viện nghiên cứu sau đại học tại Mỹ, nói cách khác là nhân viên ưu tú. Có lẽ vì thời gian sống tại nước ngoài lâu nên ghét việc để các thứ mơ hồ, hợp lý tới mức vô tình.

Khi được bổ nhiệm tới bộ phận của Yachi vào bốn năm trước, bất kể tuổi đời mới ba mươi còn khá trẻ, Haruno vẫn đứng ở cương vị cấp trên của anh. Những nhân viên trẻ ngay lập tức quen với cách làm việc của cậu ta, song bản thân mãi mà chưa hòa nhập được.

Chỉ là chưa hòa nhập thôi, anh nghĩ mình chưa hề tỏ ra bất đồng với cách làm việc, cũng chưa từng đối lập với cậu ta, mà bản thân cũng không đứng ở cương vị đủ mạnh để chống lại.

Hiện tại anh vẫn nhớ rõ ngày bị cậu ta gọi ra vào tháng Bảy, khi mùa mưa qua đi. Buổi sáng, sau khi kết thúc buổi họp ngắn cho toàn bộ phận, Haruno đã gọi Yachi lại khi anh đương tính trở về bàn làm việc.

Anh được dẫn tới phòng họp nhỏ trong khi chưa được giải thích là chuyện gì, tại đấy anh đã nhận được "thông báo sa thải không chính thức".

Cậu cấp trên dưới tuổi mặt không đổi sắc đã nói với anh cấp dưới trên mình những mười tuổi rằng "Mặc dù anh Yachi sẽ gặp nhiều vấn đề, nhưng công ty đã quyết định muốn anh thôi việc.". Tại đấy chỉ là cái máy nêu lên sự thật, trong lời nói không có chút động viên hay thương cảm.

Anh biết có lẽ mình đã lệch khỏi con đường thăng tiến, chỉ sống đều đều an phận cho tới tuổi về hưu, song không ngờ lại vô dụng tới mức bị cắt bỏ. Giữa dự cảm về cuộc sống từ nay về sau và cú đả kích của hiện thực là một bức ngăn lớn. Yachi nhìn hiện thực phơi bày trước mắt, và thấy oán hận rằng tại sao người thông báo sa thải mình lại là người đàn ông này.

Anh biết năng lực là quan trọng hơn cả, nên việc có cấp trên nhỏ tuổi hơn là điều không tránh khỏi. Nhưng mà riêng lúc này, anh đã mong công ty chọn ai đó tuổi tác hơn mình và có thể nói "Tôi rất tiếc nhưng..." dù chỉ là xã giao.

Haruno để lại lời nói "Anh vui lòng trở lại bàn làm việc trước mười giờ" rồi rời khỏi phòng họp. Anh thẫn thờ nhìn lên đồng hồ, từ giờ tới mười giờ còn chưa đầy mười phút.

Sau đấy thông báo sa thải chính thức tới, Yachi thôi việc công ty. Anh trở thành kẻ vô công rỗi nghề, sống thơ thẩn khoảng nửa tháng, nhưng không thể cứ tiêu số tiền nghỉ việc và số tiền dành dụm ít ỏi mãi, khi anh bắt đầu tìm việc thì phát hiện tiệm cơm hộp cạnh công viên gần nhà thuộc chuỗi cửa hàng có chi nhánh toàn quốc đang tuyển nhân viên làm bán thời gian.

Xem nó là công việc tạm thời cho tới khi tìm được nơi nào nhận mình làm nhân viên chính thức cũng được. Nghĩ thế khi nhìn thấy thông tin tuyển nhân viên, anh đã vào tiệm, tỏ ý muốn làm bán thời gian. Có lẽ nhờ không yêu cầu về thời gian làm việc nên anh đã được nhận ngay lập tức và bắt đầu làm việc từ ngày hôm sau.

Tuần đầu tiên chỉ làm ba ngày nhưng hiện tại hàng tháng ngoại trừ thứ hai và thứ năm, anh đều làm việc từ tám giờ sáng tới năm giờ tối. Chuyển từ công việc ngồi cả ngày tới công việc phải đứng khiến anh tiêu tốn thể lực, nhưng nhờ vậy anh ngủ rất ngon như thể chứng khó ngủ trước đây chỉ là tưởng tượng.

Reeng... điện thoại trong nhà bắt đều reo lên. Yachi cử động thì con mèo nhẹ nhàng rời khỏi đùi. Người gọi điện là cửa hàng trưởng của tiệm cơm hộp, nhân viên bán thời gian ca đêm gây tai nạn phải nhập viện, tạm thời chưa thể làm việc được nên anh được nhờ đổi từ ca ngày sang ca đêm. Thật lòng anh nghĩ làm đêm quá vất vả với mình, nhưng cửa hàng trưởng có vẻ đang gặp khó khăn nên anh đồng ý với điều kiện chỉ làm tới khi kiếm được người thay thế rồi cúp điện thoại.

Mặc dù đã đồng ý nhưng anh vẫn ủ rũ trước việc chuyển sang ca tối. Trong khi đang rầu rĩ không biết mình có làm tốt được vào ban đêm không thì nhận ra nếu lệch giờ làm biết không chừng sẽ không cần gặp cấp trên cũ nữa.

Không biết việc bận tâm tới cậu ta tới mức ấy có kỳ quái quá không? Không, chắc chắn không phải là anh ghét Haruno. Cho dù có bị bảo là "Nghỉ việc đi" đi chăng nữa, điều đấy cũng không phải quyết định của riêng một mình Haruno, cậu ta chẳng qua chỉ là người truyền đạt thông tin thôi.

Không phải anh ghét Haruno, mà anh ghét cảm giác mà cậu ta mang lại. Nếu Haruno không tới, bản thân có thể chỉ đơn thuần là người làm bán thời gian của tiệm cơm hộp. Một khi Haruno tới đấy, bản thân sẽ trở thành người đàn ông vô dụng bị cậu cấp trên nhỏ tuổi hơn sa thải khỏi công ty.

Người biết nguyên nhân anh nghỉ việc là sa thải chỉ có Kitaoka. Cửa hàng trưởng và những nhân viên bán thời gian khác không hỏi, mà cũng không phải là chuyện bản thân muốn tự thố lộ.

Anh từng được người làm chung hỏi "Người ấy là người quen tại công ty trước đây à?" khi thấy Haruno thường xuyên tới tiệm và thi thoảng lại bắt chuyện. Khi ấy anh đã thở phào khi không bị hỏi "là cấp dưới à?". Anh không muốn nói là "là cấp trên", cũng không muốn nhìn phản ứng của đối phương sau khi nghe anh thố lộ. Có thể chuyện ấy chỉ cần nói dối là xong, nhưng anh biết một khi nói dối anh sẽ ghét chính mình.

Chỉ cần cậu ta không tới, lòng tự trọng của bản thân sẽ không bị lung lay. Vẫn biết chỉ cần chấp nhận bản thân không tốt có thể sống nhẹ nhõm hơn, nhưng anh vẫn chưa thể lý trí được như thế.

Công việc ca tối không vất vả như anh tưởng. Là cửa hàng được quảng bá là kinh doanh 24 giờ, nhưng khách hàng ban đêm ít áp đảo so với ban ngày. Tới ba, bốn giờ sáng có khi gần một tiếng đồng hồ không có một người khách vào tiệm.

Hệ thống nhân viên cũng ít ỏi, chỉ có hai người. Mặc dù vẫn phải quét dọn, nhập hàng cho sáng hôm sau, không phải không có việc làm, nhưng ca tối rất rảnh rỗi. Tuy nhiên muốn làm việc cho tương xứng với số lương mình đã nhận nên anh quét dọn chiếc kệ có bày ít bánh kẹo, dọn dẹp khu bếp. Trái ngược với Yachi, cậu sinh viên đại học làm chung là Nishida chỉ cần có thời gian rảnh sẽ ngồi xuống chiếc ghế trong góc tiệm, rống lên tiếng ngáy khò khò.

Khi xong việc quét dọn và nhập hàng, hai tay trở nên rảnh rỗi. Trong một tiếng này khách tới mua cơm hộp chỉ có hai người, tới cách quãng nên chỉ cần một người cũng có thể đối ứng. Anh cũng đã lên tiếng gọi Nishida, nhưng cậu ta hoàn toàn không có vẻ thức dậy, hơi thở hắt ra phảng phất mùi rượu.

Bốn giờ sáng, Yachi lấy chiếc ghế gấp dựng ở góc quầy thu ngân ra, ngồi lên đấy và rút quyển sách bỏ túi ra từ chiếc kệ ở quầy thu ngân. Vì chán nên anh mang nó theo để giết thời gian khi không có khách. Bên trong tiệm có máy sưởi nên khá ấm áp nhưng nếu cứ ngồi yên bàn chân sẽ hơi lạnh. Vài lần Yachi dậm dậm hai chân để chúng cọ vào nhau.

Ban ngày, trên đường về sau khi mua quyển sách này, anh có ghé vào siêu thị và tình cờ gặp Kitaoka là người từng làm chung ca ban ngày.

"Chẳng phải là anh Yachi đấy sao."

Bị gọi lại bằng giọng nói oang oang. Sau đấy Yachi bị bắt nghe than vãn một cách miễn cưỡng về những đề tài mà mình chẳng có chút hứng thú như giáo viên chủ nhiệm của con mình đang đì nó rõ ràng. Tới khi tưởng chừng cuộc nói chuyện cũng tới hồi kết thúc, Kitaoka lại lẩm bẩm "à à" như chợt nhớ ra chuyện gì.

"Người quen của anh đấy, hình như hồi chủ nhật thì phải, cậu ta tới tiệm có hỏi 'Anh Yachi đã nghỉ việc chỗ này rồi à?' đấy."

Nói tới người quen, điều hiện ra trên đầu anh là cậu cấp trên công ty cũ. Sau khi nghỉ việc công ty, người quen tới mua cơm hộp chỉ có mỗi cậu ta.

"Tôi đã nói anh chuyển sang ca tối rồi, thế có được không?"

"Vâng, chuyện ấy... không sao đâu."

Kitaoka vuốt ngực như thở phào nhẹ nhõm.

"Trông anh không có vẻ hoan nghênh lắm, nên tôi đã phân vân có nên nói hay không nhưng nếu nói dối thì tôi không muốn. ...a, đã tới giờ này rồi cơ à."

Kitaoka bảo bây giờ phải đi chuẩn bị cơm tối và vội vã trở về. Còn lại anh, lấy làm lạ tại sao Haruno lại hỏi về mình. Phải chăng đến cả người vô tâm tới mức thường xuyên lui tới tiệm cơm hộp mà anh cấp dưới đã bị sa thải đang làm việc như cậu ta, cũng có lòng quan tâm đủ để bận tâm anh đã đi đâu khi không thấy mặt.

Trước tiếng cánh cửa mở tự động, Yachi đứng lên theo phản xạ.

"Chào mừng quý khách."

Anh đặt tay lên quầy khi vẫn đang cầm quyển sách.

"Nếu quý khách đã chọn được món vui lòng..."

Câu nói đứt đoạn. Người vào trong tiệm là Haruno trong chiếc áo khoác đen. Haruno gật đầu chào Yachi rồi tiến thẳng vào quầy, chẳng thèm xem thực đơn đã gọi "Một phần cơm hộp Makunouchi đặc biệt.".

"Sẽ mất thời gian một chút, không sao chứ ạ?"

"Vâng."

Sau khi trả lời, Haruno ngồi xuống chiếc ghế dài bên hông quầy. Anh phải vào trong khu vực bếp, mà Makunouchi lại tốn thời gian nên không thể để trống quầy thu ngân trong thời gian dài. Mặc dù đã gọi, đã lay người làm chung là Nishida nhưng cậu ta vẫn như bức tượng gỗ, không chịu mở mắt. Nếu là khi rảnh rỗi còn trong phạm chi chấp nhận được, nhưng cả công việc chủ yếu nhất cũng không giúp được gì thì thật đáng bực mình. Phân vân có nên phải buộc cậu ta phải dậy không, nhưng khách chỉ có mỗi Haruno, từ khu vực bếp cũng nhìn thấy cửa ra vào tiệm nên anh đoán nếu chỉ khoảng mười phút sẽ không sao, bèn rửa tay bắt tay vào làm việc.

Sau khi làm cơm hộp xong, trở lại quầy thì Haruno đứng dậy khỏi chiếc ghế dài.

"Tám trăm năm mươi yên ạ."

Haruno rút tờ tiền giấy từ ví ra. Anh trao tiền thối và hóa đơn, cứ ngỡ đặt lên lòng bàn tay đối phương rồi thế mà chúng lại vừa gây ra tiếng kim loại vừa văng tung tóe trên quầy.

"Á, tôi xin lỗi."

Không... Haruno thì thầm và nhặt mớ tiền lẻ rơi vương vãi trên quầy. Sau khi nhặt và cho vào ví, người đàn ông cũng không chịu rời khỏi trước mặt Yachi. Từ gương mặt nghèo nàn biểu cảm có thể thấy được cậu ta đang ngẩn ra.

"Trưởng phòng Haruno?"

Người đàn ông tròn xoe mắt như vừa sực tỉnh. Rồi khẽ lắc đầu.

"Tôi nghĩ mình không còn là cấp trên của anh Yachi nữa, nên không cần phải thêm chức danh trưởng phòng vào làm gì."

Bị nói một cách bình thản, anh nín thở. Gò má từ từ nóng ran.

"Tôi xin lỗi..."

"Anh không cần xin lỗi. Tôi chỉ nêu lên sự thật thôi."

Anh nhớ tới chuyện hồi còn ở công ty. Cậu cấp trên nhỏ tuổi rất ghét kiểu nói chuyện mập mờ như mắc gì trong kẽ răng cố hữu của người Nhật, lúc nào cũng chỉ chấp nhận câu trả lời YES hoặc NO.

Sự im lặng phảng phất trên quầy. Yachi vừa thẹn vì xấu hổ trước việc chỉ có mỗi mình câu nệ về chức vụ, vừa trộm liếc ngang tự hỏi tại sao đã đưa tiền thối mà người đàn ông này còn chưa về.

"Quyển sách đấy có thú vị không?"

"Hả?"

"Chẳng phải là sách của anh Yachi sao?"

Đối phương chỉ vào quyển sách đặt nãy giờ trên quầy.

"...vâng."

"Trước đây, trong buổi nhậu tôi đã nghe anh Yachi bảo thích đọc sách, nên đã tò mò là anh đọc những loại như thế nào."

Anh không nhớ đã nói chuyện ấy lúc nào.

"Cái ấy, là thuần văn học à?"

"Ơ?"

"Nội dung của sách ấy."

Những gì cậu ta nói chỉ cần lắng nghe sẽ hiểu thế mà bản thân cứ hỏi lại không biết bao nhiêu lần, điều ấy khiến anh sốt ruột.

"Không, là thể loại thần bí. Tôi thích dạng này từ xưa."

Haruno nhìn chằm chằm vào bìa sách.

"Tôi chưa từng đọc thể loại thần bí, nhưng có hứng thú."

"Ồ..."

Sự im lặng lại tiếp diễn. Người đàn ông vẫn không cho thấy dấu hiện sẽ ra về, Yachi bắt đầu thấy lúng túng trước sự tồn tại của người đàn ông trước mặt.

"Ngày mai anh được nghỉ à?"

Anh hỏi thì Haruno đáp "không", sau đấy nói thêm vào "Nếu nói cho đúng hơn là thành hôm nay nhỉ. Tôi nghĩ hôm nay là thứ năm, không phải ngày lễ.".

...có cảm giác mình vừa bị bắt bẻ, việc nói chuyện ngày càng trở nên khổ sở.

"Tôi biết hôm nay là thứ năm mà. Chỉ là, giữa đêm thế mà trông anh có vẻ khá thong thả, nên tôi cứ tưởng là được nghỉ."

"Hôm nay tôi cũng đi làm vào tám giờ sáng."

Người đàn ông thở dài.

"Không ngủ được nên uống rượu, mới nhớ ra là mình chưa ăn gì."

Cuối cùng anh cũng nhận ra nguyên nhân cậu ta cứ bám mình là do say. Bước chân rất vững vàng, gương mặt không đỏ cũng chẳng có dấu hiệu gì nên anh đã không nhìn ra được.

"Anh đã uống nhiều lắm à?"

"Nhiều hơn bình thường. Tôi đã mở một chai."

Anh giật mình trước khoảng cách giữa gương mặt bình thản và một chai rượu. Hồi còn trẻ anh cũng thường uống rượu vì được rủ, khi bước qua ngưỡng ba mươi lăm thì đột nhiên yếu đi, hiện tại khi thích cũng chỉ uống khoảng một lon bia nhỏ vào bữa cơm tối.

"Trong cách nói của tôi có điểm nào kỳ quặc à?"

"Không..."

Haruno cầm túi nilon đựng cơm hộp. Cuối cùng cũng có vẻ ra về, anh thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Tôi có một chuyện, muốn hỏi anh."

Trước giọng nói khá dõng dạc của người đàn ông, Yachi bất giác đứng thẳng lưng lại.

"Anh chuyển sang làm ca tối, có phải là do tôi không?"

Câu nói trần trụi không vòng vo khiến anh bị đả kích. Sau khi cơn sóng còn sót lại của nó đi qua, anh mới chậm rãi trả lời.

"Người làm bán thời gian ca đêm bị thương nên tôi vào làm thay. Dự định chừng nào kiếm được người mới, sẽ xin trở lại ca ngày."

Haruno nhìn thẳng Yachi, sau đó phì cười.

"Tôi hiểu rồi. Tới đây tôi xin phép."

Người đàn ông trở về. Sức gồng trên đôi vai anh bỗng chốc được buông ra. Anh ngồi xuống ghế, thở dài. Anh đã nghĩ cậu ta khó nói chuyện từ trước, nhưng không ngờ lại lệch nhịp đến mức này.

Nhưng anh cũng bất ngờ trước việc bên kia cũng lờ mờ cảm nhận được vẻ không thoải mái của mình. Nếu đã bận tâm tới điều ấy, nếu đã biết chuyện ấy thì chẳng phải đừng dính líu tới mình là được à, nghĩ thế song anh không hiểu được ý đồ của Haruno.

Nếu cậu ta thường xuyên tới đây xem tình hình vì thấy mình có trách nhiệm khi buộc anh thôi việc... có lẽ cậu ta giàu tình cảm hơn lời nói hành động hay vẻ bề ngoài. Tuy nhiên giàu tình cảm và biết nghĩ cho tâm trạng người khác lại khác nhau, nếu ở cương vị anh, nhận mỗi tấm lòng thôi và được yên là biết ơn hơn cả.

...nụ cười khi chào tạm biệt. Gương mặt mọi khi chỉ cho mỗi ấn tượng như mặt nạ kịch Noh, trong mắt Yachi chỉ mỗi lúc cười là trông có vẻ giống con người.

Ngày hôm sau cũng ba giờ sáng, Haruno lại tới tiệm vào giữa đêm. Khi ấy đang có khách nên phải phiền cậu ta chờ cho tới khi xong cơm hộp.

Yachi đã nhắc nhở Nishida việc ngủ say như chết trong giờ làm việc hôm qua vào buổi sáng. Rằng "Đừng uống quá nhiều trước giờ làm việc.". Anh không tính nói nặng lời, hơn nữa việc ai có lỗi đã rõ như ban ngày nên cứ tưởng đối phương đương nhiên sẽ xin lỗi, nhưng cậu ta chỉ im lặng với vẻ mặt cau có.

Thái độ đó ngược lại khiến Yachi kinh ngạc. Cậu ta là sinh viên đại học năm ba nên hẳn đã qua tuổi hai mươi. Nhưng thái độ cậu ta không thể tin được là của một người đàn ông trưởng thành.

Hôm nay Nishida không uống bia rượu nhưng thái độ làm việc vô cùng tệ. Chỉ cần được rảnh sẽ ngồi xuống ghế, thời gian giải lao ban đêm là ba mươi phút thế mà cứ ở suốt trong phòng nhân viên gần một tiếng đồng hồ không ra.

Cả khi làm Makunouchi phần đặc biệt của Haruno, công việc mà người làm nhanh sẽ mất bảy, tám phút, cậu ta cũng rề rà mất gần mười lăm phút.

Cơm hộp được đặt lên bàn thành phẩm mà thậm chí không có một lời "xong rồi". Anh cho nó vào túi nilon, nhận tờ tiền 1000 yên rồi nhập máy.

"Tôi đã mua quyển sách thể loại thần bí mà anh Yachi đọc hôm qua."

Câu bắt chuyện đột ngột khiến cánh tay đưa tiền thối khựng lại.

"Ban nãy tôi đã đọc xong rồi, nói thật lòng tôi chẳng thấy nó hay lắm."

Quyển sách ấy, Yachi thì thấy nó tình tiết nhanh và vui. Có cảm giác cảm tưởng của Haruno với quyển sách cứ như đánh giá của cậu ta đối với mình, khiến anh không ngăn được nụ cười méo xệch.

"Sách thì mỗi người một sở thích mà."

Anh đã tính kết thúc cho nhanh cuộc đối thoại thế mà Haruno vẫn không rời khỏi đấy.

"Trong số thể loại thần bí, quyển nào thú vị thế?"

"Cảm nhận thú vị cũng mỗi người một khác, vì vậy tôi không thể nói cái nào thú vị theo ý mình được."

"Vậy thì, anh cho tôi biết bản thân anh đề cử quyển nào đi."

Nếu có hứng với thể loại thần bí thì đâu cần mất công hỏi mình, chỉ cần tìm kiếm đánh giá sách trên internet thì muốn bao nhiêu cũng tìm được thứ đúng sở thích của mình. Tuy nhiên nói điều đấy tại đây thì quá bất lịch sự.

"Nếu chưa quen với thể loại thần bí thì bắt đầu từ tác phẩm kinh điển series white rose của Eric Augusta cũng nên."

"Anh Yachi!"

Từ đằng sau, có tiếng gọi tên anh lớn tới mức thiếu tự nhiên.

"Trong giờ làm anh có thể bớt nói chuyện riêng không?"

Nhè ngay lúc này anh lại bị nhắc nhở trước mặt Haruno bởi Nishida vốn có thói trốn việc. Mặt anh nóng ran bởi ngượng. Anh nhỏ giọng xin lỗi "Tôi xin lỗi" rồi cúi xuống. Mọi công việc quy định của ca đêm hầu hết đều nhờ Yachi giải quyết cả thế mà lại có thái độ này đây. Rõ ràng là trả đũa việc hôm qua.

Nishida bày vẻ mặt như không biết gì, ra bên ngoài quầy và bắt đầu xắp xếp kệ bánh kẹo vốn chẳng lấy gì làm lộn xộn. Như thể ngang nhiên thể hiện rằng bản thân đang cố hết sức làm việc.

"Xin lỗi vì đã bắt chuyện với anh trong giờ làm việc."

Haruno quay gót sau khi xin lỗi Yachi. Cứ tưởng cậu ta sẽ ra về hóa ra lại tới kệ bánh kẹo. Dường như đã nhận ra sự có mặt của Haruno, Nishida nhẹ nhàng nép sang một bên.

Haruno lấy một thanh kẹo cao su từ trên kệ rồi đứng đối diện với Nishida đang tránh sang bên hông.

"Nhắc mới nhớ, hôm qua chúng ta cũng đã gặp nhau rồi nhỉ."

Trước câu nói của Haruno, Nishida nghẹo cổ với gương mặt ngơ ngác.

"Chả trách cậu không nhớ tôi. Hôm qua, tại chiếc ghế dài trong cùng, cậu đã vừa ngáy to tướng vừa ngủ với một vẻ rất thoải mái mà."

Vẻ mặt Nishida đanh lại trước giọng điệu mỉa mai. Thêm vào đó Haruno còn chỉ vào phía chân cậu ta.

"Tôi nghĩ cậu không nên ra bên ngoài nhiều. Đôi giày và chiếc quần jean này cho người khác ấn tượng không sạch sẽ nên không phù hợp với cửa tiệm bán đồ ăn."

Anh đã bận tâm tới điều ấy từ trước. Nishida lúc nào cũng mặc quần jean bạc màu đục lỗ và mang đôi giầy lấm tấm bẩn. Chiếc quần jean đã cũ nhưng hình như là hàng hiệu đắt tiền, khi nghe giá anh đã rất kinh ngạc. Cho dù có đắt tới đâu, với Yachi không có khái niệm quần áo vừa bẩn vừa đục lỗ là mốt, nên đã cho rằng bộ dạng của Nishida là của người sắp lâm vào tình cảnh vô gia cư.

"Đâu, đâu có liên quan gì tới anh."

Trước người đàn ông không đối đáp được mà vẫn chửi rủa, Haruno cười khẩy.

"Đúng là không liên quan gì tới tôi. Vì vậy, anh cứ hiểu lời nói của tôi như ý kiến của một khách hàng là được. Điều tôi muốn nói chỉ là trang phục của cậu không phù hợp với mục đích của căn tiệm này, không có vấn đề gì ở khoản cậu mặc nó trong cộng đồng ngoài chỗ làm. Nói tóm lại cậu chỉ cần phân biệt được TPO là được."

Bị bắn một tràng liên hồi, Nishida há hốc mồm như bị áp đảo.

"Có lý lẽ gì phản bác không?"

Đấy là câu thoại đặc trưng của Haruno trong các cuộc họp.

"Cậu có hiểu những gì tôi nói không? Lạ thật nhỉ. Tôi chỉ dùng những từ ngữ bất cứ ai hoàn thành giáo dục bắt buộc đều hiểu thôi mà."

Trước câu mỉa mai kịch liệt, gương mặt Nishida đỏ bừng như bị luộc chín.

"Mày phiền quá đấy."

Cho dù đứng trước người đàn ông gầm gừ lộ rõ cơn tức giận, Haruno cũng không có vẻ rút lui.

"Phiền, là gì thế? Đấy đơn thuần là biểu hiện của cảm xúc, không thể xem là câu trả lời cho câu hỏi của tôi."

Không xong rồi... anh linh cảm. Yachi đi ra từ quầy thu ngân, đứng chắn vào giữa hai con người tỏa ra bầu không khí căng thẳng tới mức chỉ một cử động sẽ phát nổ.

"Cậu Nishida, ban nãy tôi xin lỗi."

Trước mắt anh xin lỗi, sau đó quay về phía Haruno.

"Cơm hộp sẽ nguội mất, tôi đoán anh cũng nên trở về rồi."

Mặc dù bày ra vẻ mặt vẫn còn nói chưa đủ, song Haruno đã trả kẹo cao su về quầy, có vẻ chuẩn bị trở về. Thế rồi cậu ta lên tiếng với Nishida qua vai của Yachi.

"Trước khi nhắc nhở người khác, tôi mong cậu nên học cách cẩn trọng xem lại bản thân mình trước."

Chỉ trong khoảnh khắc ấy. Khi còn chưa rõ Haruno nói hết câu chưa, Nishida đã gạt Yachi ra, lao vào Haruno. Anh vội vàng khóa vai Nishida từ đằng sau. Bạo lực với khách là điều không thể chấp nhận được.

"Ngừng lại đi."

Bất kể ngăn cản tới đâu, Nishida vẫn nhất quyết không chịu buông cánh tay đang nắm áo khoác của Haruno. Bản thân anh không phải là người nhỏ con, nhưng không dễ dàng gì để ngăn một người đàn ông trẻ tuổi đang thật lòng muốn đánh người.

Nishida vùng vẫy, nắm tay cậu ta vài lần giáng trúng đầu và vai Yachi.

"Dừng lại thôi nào."

Trước tiếng nói bị lạc đi vì gồng của Yachi, hành động của Nishida chợt dừng lại lựng khựng như con búp bê sắp hỏng.

"Đánh người là điều không chấp nhận được. Hơn nữa cậu ta là khách hàng mà. Cậu biết lỡ như làm cậu ta bị thương, cậu sẽ phải chịu trách nhiệm chứ."

Nishida cúi đầu, không nói năng gì cả. Không gật đầu nhưng có vẻ đã chịu dừng. Yachi nghĩ thế và đưa mắt về phía Haruno đang kinh ngạc, ra dấu giục cậu ta về.

Haruno không nói năng gì, quay gót đi về phía cánh cửa tự động. Chính vào khoảnh khắc ấy Nishida đã hành động. Khi anh còn chưa kịp phản ứng, cậu ta đã lao vào Haruno lần nữa, túm lấy ngực áo.

Haruno bị tấn công bất ngờ cũng không phải là không phản kháng. Cậu ta nắm cố tay phải của cánh tay đang túm lấy ngực áo mình, vặn lên cao. Trong lúc Nishida kêu "Đau" và bị phân tâm bởi cánh tay, cậu ta gạt chân phải. Người đàn ông mất thăng bằng bị bật ngửa ra tại chỗ một cách khó coi như con ếch.

Yachi nắm cánh tay trái của Nishida bị ngã, kéo cậu ta dậy. Thế rồi cậu ta không biết rút kinh nghiệm lại hướng về phía Haruno lần nữa nên Yachi kéo cánh tay đang nắm về phía mình.

"Cậu không thể bình tĩnh lại à!"

"Tránh ra, lão già thối tha."

Anh đã không thể tránh được bàn tay phải đang vung lên của Nishida. Vùng ngang đầu gần tai bị đấm thật mạnh, có tiếng pực vang lên trong đầu. Cùng lúc ấy đôi chân loạng choạng, Yachi đâm sầm lưng vào kệ bày bánh kẹo. Bánh kẹo trên kệ rơi vãi tung tóe. Có vẻ bị tiếng động ấy làm sửng sốt, hành động của Nishida dừng lại.

"Có sao không?"

Haruno chạy tới. Lưng bị va đập mạnh, Yachi vừa nhăn mặt vừa đứng dậy lập tức nhận ra sự thay đổi kỳ lạ của mình.

Anh không nghe thấy tiếng động. Không phải là hoàn toàn không nghe thấy, nhưng rất xa. Có vẻ đã nhận ra nét mặt ngẩn ngơ của Yachi, Haruno lên tiếng. Gần đến thế mà thật khó nghe.

Anh thử bịt tai phải lại. Sự yên lặng, không phải vì đêm cũng không phải vì xấu hổ.

...tai trái của anh, không nghe được nữa.


Hết đoạn.


===

Chú thích:

TPO là viết tắt của Time Place Occasion, một khái niệm từ tiếng Anh của người Nhật ý chỉ chọn đúng phương pháp, thái độ, phục trang phù hợp với từng thời gian, địa điểm, trường hợp.


.


Có ai thấy Yachi quen quen không?

Đúng hơn là có thấy giống Hirosue không?

Cũng là một anh seme dịu dàng và kém cỏi hơn uke. Nhưng đừng vội chán. Tác phẩm của Konohara có kha khá các anh seme kiểu dịu dàng, từ tốn hơi đần đần ế vợ nhưng mỗi anh một vẻ cả.

Hẹn gặp lại vào đoạn 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top