Chương 3: Bữa ăn sáng

Vào một ngày như mọi ngày, lúc 5 giờ 30 sáng Tae Joon đã dậy để chuẩn bị ăn sáng và đi học.

[ KIM TAE JOON ]

Là một cậu bé 18 tuổi và đang học cấp ba với chiều cao 168 cm và cân nặng 45 kg. Cậu sở hữu vẻ ngoài đẹp trai khiến bao cô nữ sinh trong trường si mê, không chỉ nữ sinh mà nam sinh trong trường cũng rất thích cậu. Cậu có mái tóc đỏ cùng làn da trắng và điểm đặc biệt là cậu sở hữu con mắt màu vàng khiến cho tất cả mọi người luôn phải chú ý cậu khi thấy con mắt màu vàng ấy. Tuy vậy nhưng hoàn cảnh của cậu không may mắn chút nào, cậu đã không có bố mẹ và phải sống trong cô nhi viện từ nhỏ. Đến khi lên 5 tuổi cậu được gia đình của Lazin nhận nuôi. Cậu được bố mẹ của Lazin thương yêu như con ruột của mình nhưng ngược lại Lazin không hề thích cậu và luôn coi cậu là " Thằng ở đợ " .

Giữa không gian sang trọng của căn biệt thự. Tiếng cười nói của Tae Joon cùng bố mẹ nuôi đang hòa nguyện cùng bữa ăn sáng. Mẹ Lazin vừa cười vừa nói:

- "Trời, mẹ không biết khi nào thằng Lazin mới được như con nữa. Con vừa hiền lành, vừa đáng yêu, dễ gần lại còn biết làm việc nhà với lại học giỏi nữa. Nhìn lại thằng Lazin mẹ thấy chả có tí tương lai nào. Nó vừa học kém, vừa khó gần đã thế tối ngày chỉ đi giao du với đám bạn của nó thôi."

- "Con đúng là người mà người ta thường nói là "Con nhà người ta" đó."

Tae Joon tuy rất thích những lời khen đó của mẹ nhưng cậu ấy vẫn cười mỉm mà đáp lại với mẹ một cách ngại ngùng rằng:

- "Mẹ cứ khen con quá, thật ra con thấy mình cũng bình thường thôi mà. Con nghĩ nếu Lazin thay đổi tính cách của em ấy thì không chừng còn hơn con cơ."

Khi Tae Joon vừa nói xong, bố liền thở dài khiến mẹ và cả cậu ấy phải nhìn sang bố. Sau tiếng thở dài bố nói với khuôn mặt bất lực rằng:

- "Con nói gì tới thằng đấy, ta chả hi vọng gì ở nó. Với cái kiểu sống của nó hiện tại thì công ty sau này ta cũng chẳng biết giao phó cho nó như thế nào. Con cứ cố gắng học hành cho thật tốt rồi công ty sau này ta sẽ giao cho con quản lý."

Bỗng dưng bầu không khí vui vẻ của ba người bị dập tắt bởi tiếng trả lời của Lazin với khuôn mặt nhăn nhó.

[ LAZIN ]

Lazin là một cậu bé 17 tuổi với chiều cao vượt trội lên đến 187 cm với body sáu múi. Anh có mái tóc đen thuần và khuôn mặt lạnh lùng, trên tai anh còn có các loại khuyên và anh cũng có một hình xăm con rồng tại bắp tay đúng chuẩn bad boy. Có thể nói anh chính là mẫu người bao người con gái mong muốn làm bạn gái của anh ta. Sở thích của anh là bộ môn boxing và đua xe. Hoàn cảnh của Lazin hoàn toàn tốt hơn Tae Joon khi anh sinh ra trong gia đình giàu có. Từ nhỏ anh đã được bố mẹ cho học tiếng Anh và tiếng Hàn đã thế anh còn được bố mẹ cho học piano, học bơi, bóng rổ để rồi khi lớn anh có chiều cao vượt trội hơn hẳn các bạn học. Tuy anh đầy đủ như vậy nhưng tính cách của anh rất khó gần và ngang bướng. Không ai có thể cản bước anh ấy ngoài bố mẹ của anh ra.

- "Mới sáng sớm mà đã nói xấu con rồi hả ? Riết rồi không biết ai con ruột ai con ghẻ nữa aizzzz."

Lazin vừa nói vừa liếc Tae Joon. Nhưng Tae Joon đã quá quen với việc này nên cậu ấy vẫn mỉm cười đứng dậy bước lại gần Lazin và nói rằng:

- "Lazin dậy rồi hả ? Mau mau lại đến ăn sáng cùng bố mẹ đi rồi còn đi học nữa sắp trễ rồi á."

Lazin với khuôn mặt khó hiểu đáp lại Tae Joon với giọng nói khinh bỉ:

- "Mày đừng có tỏ ra thân thiết với tao. Cũng đừng bắt tao phải nổi nóng với mày trước mặt bố mẹ. Tao sẽ bị ổng bả chửi đó."

Tae Joon lặng lẽ quay về bàn ăn nhưng khuôn mặt cậu ấy vẫn cười. Lazin bước lại bàn ăn và bắt đầu vừa ăn vừa nói chuyện cùng bố mẹ với nhân cách giả nai, làm con ngoan. Sau lời nói của Lazin dành cho Tae Joon không khỏi làm người mẹ thắc mắc và hỏi:

- "Này Lazin, lúc nãy con vừa nói gì với anh vậy hả ?"

Lazin thản nhiên vừa ăn vừa trả lời:

- "À, con bảo anh ấy cứ ra bàn ăn với bố mẹ đi không cần ngồi dậy để mời con vào bàn ăn đâu."

Nói đến đây Lazin quay sang nhìn Tae Joon và hỏi:

- "Em nói có đúng không Tae Joon ?"

Tae Joon gượng cười nhìn bố mẹ và đáp lại Lazin và rằng:

- "Em ấy nói đúng rồi á, chỉ là kêu con quay lại bàn ăn thôi à. Bố mẹ cứ yên tâm đi con và Lazin thân thiết với nhau lắm, không có gì đâu ạ. Bố mẹ không cần lo đâu."

Vì là con nhà giàu nên khi đi đâu về đâu cũng có tài xế đưa đón riêng nên sau bữa ăn sáng cùng bố mẹ, Lazin và Tae Joon chào bố mẹ và ra xe để đi học. Trên đường đi học khuôn mặt giả nai của Lazin dần dần biến mất khi lên xe và lộ ra khuôn mặt lạnh lùng của anh ấy. Anh ấy nghiến răng nhìn ra ngoài cửa sổ xe giọng ồm ồm nhỏ nhẹ hỏi Tae Joon:

- "Tao đã bảo là mày không được nhắc đến tên tao rồi mà ? Mày bị ngu à mà không nhớ rõ lời nói của tao ? Hả ?"

Câu hỏi đe dọa cùng với sự khó chịu của Lazin khiến Tae Joon căng thẳng sợ hãi, mắt đảo liên tục. Hai ngón tay cái của cậu cứ bấu vào nhau nhưng cậu biết rằng nếu không trả lời cậu sẽ bị đánh nên cậu từ từ lắp bắp trả lời Lazin rằng:

- "Tại tớ không muốn bố mẹ la cậu với không muốn ông bà lo lắng về 2 đứa mình nên tớ mới lỡ miệng nói ra tên cậu. Tớ xin lỗi."

Dường như Lazin không hề hài lòng với câu trả lời của Tae Joon, lần này anh tức giận quay sang táng vào đầu cậu một cái rồi hai cái rồi ba cái trợn mắt nói với giọng điệu đe dọa:

- "Tao rất ghét việc một đứa không cha không mẹ, không tiền không bạc, không người thân không thân phận như mày nhắc tên tao mày hiểu mà ? Đáng lẽ mày phải lựa từ ngữ khác để nói chứ sao lại nhắc đến tên tao hả thằng chó ? Tao nói một lần cuối, tên tao chỉ những đứa cùng đẳng cấp mới được nói còn mày thì cấm. Mày hiểu chưa ?"

Lúc này nhìn Tae Joon rất đáng thương, cậu không dám phản kháng và cũng không dám lấy tay đỡ. Cậu chỉ cúi gầm mặt quay về phía Lazin giọng run rẫy trả lời:

- "Tớ biết rồi sẽ không có lần sau đâu."

Xong chuyện Lazin quay sang nhìn và đe dọa tài xế riêng

- "Chuyện như này ông mà báo cáo với bố mẹ tôi thì ông đừng hỏi tại sao ông mất việc hiểu chưa ? Ông cứ làm việc của mình đi đừng nhiều chuyện" - Lazin nói

Cùng lúc đó Tae Joon quay sang phía cửa sổ kế bên mình để chỉnh lại đầu tóc nhưng trong lúc chỉnh lại đầu tóc của mình cậu bất giác nhìn vào trong con hẻm nhỏ. Thứ cậu thấy làm cho cậu chỉ biết trợn tròn con mắt.

Thật ra thứ Tae Joon thấy trong con hẻm tối tăm kia chính là một con quỷ với bàn tay sắt bén đang moi nội tạng của một người mà nó vừa mới giết ra để ăn và sau khi ăn xong nó liền biến mất không dấu vết để lại cái xác nằm đó cùng vũng máu.

Khi thấy hiện tượng đó trong lòng Tae Joon bắt đầu cảm thấy bồn chồn và lo lắng. Liệu cậu ấy đã biết trước chuyện gì hay cảm thấy có gì đó không ổn chăng ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top