Chương 2: Trễ dealine
"Haa."
Sau khi vứt rác xong, Corner hít một hơi thật sâu rồi thẳng lưng dậy. Cậu lại nhìn về phía cửa hàng một lần nữa, chắc chắn mình đã hoàn thành xong mọi việc, rồi mới tắt hết đèn. Sau khi khóa cửa cửa hàng, ca làm của cậu cũng kết thúc.
Cậu nhanh chóng leo lên xe đạp và bắt đầu đạp thật nhanh. Từng cơn gió mát lướt qua tai cậu làm Corner suy nghĩ miên man "Có lẽ mình sẽ phải thức cả đêm mới xong kịp bài tập". Có vẻ như bài tập sẽ chiếm khá nhiều thời gian nên cậu bắt đầu tăng tốc để về nhà sớm hơn.
Corner đã bắt đầu làm công việc bán thời gian này cách đây vài tháng. Cậu làm việc ở một cửa hàng nhỏ, công việc của cậu bao gồm thu ngân, sắp xếp hàng hóa và khi cửa hàng đóng cửa thì dọn dẹp và vứt rác. Đáng lẽ cậu phải được trả thêm tiền cho thời gian làm việc dọn rác và lau dọn cửa hàng, nhưng chủ cửa hàng lại làm ngơ. Vì tìm một công việc khác không dễ dàng nên Corner không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm thêm giờ không lương.
Sau khi cửa hàng đóng cửa, cậu phải làm thêm gần một tiếng nữa mới xong hết tất cả mọi việc, vì vậy lúc cậu đang trên đường về nhà thì đồng hồ đã chỉ qua tận nửa đêm. Cậu không còn nhiều thời gian để làm bài tập và ôn bài.
Corner lo lắng đạp xe nhanh hơn trong màn đêm tối tăm.
***
Đứng trước ngôi nhà được cải tạo từ chiếc xe tải của mình, Corner ném chiếc xe đạp xuống đất rồi chạy vội vào bên trong. Sau khi tắm rửa, cậu ngồi xuống làm bài tập và trong lúc chờ máy tính khởi động, cậu chuẩn bị các dụng cụ khác. Khi màn hình bật lên, Corner kiểm tra lại chủ đề bài tập một lần nữa, thở dài rồi mở vở ra và bắt đầu làm bài.
Bài tập yêu cầu đọc và phân tích một trong những cuốn sách thuộc văn học Latin đã được chỉ định trước. Corner đã đọc cuốn sách này từ trước, vì vậy việc cậu cần làm chỉ là viết phần phân tích. Cậu chìm đắm trong bài tập và không nhận ra thời gian trôi qua. Giáo viên giao bài, thầy Martinez, là một người rất nghiêm khắc. Với thầy, việc nộp bài trễ còn tệ hơn cả việc làm bài không tốt.
Để có thể vào được ngôi trường đại học mơ ước, việc đạt được học bổng và giữ thành tích cao là ưu tiên hàng đầu của Corner. Cậu dụi đôi mắt mệt mỏi, cố gắng nghĩ ra những câu văn hoàn chỉnh.
Khi tiếng xe tải vọng vào từ bên ngoài, Corner vẫn đang dở dang bài tập. “Bố về rồi.” Corner hoảng hốt, vội vàng tắt màn hình máy tính và đèn, rồi nhảy lên giường. Lúc đang kéo chăn trùm kín người, cánh cửa bất ngờ mở ra. Bố cậu mang theo dáng vẻ mệt mỏi bước vào ngôi nhà di động cũ kỹ và chật chội.
Đôi tay cậu ướt đẫm mồ hôi vì căng thẳng, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Corner nằm yên bất động, mắt nhắm nghiền lại. Cậu dồn toàn bộ sự tập trung vào đôi tai, lắng nghe mọi chuyển động của bố.
Bố cậu dường như lại say rượu. Ông lẩm bẩm những từ ngữ không rõ nghĩa và cứ đi loanh quanh khắp nhà, ông bỗng va phải một thứ gì đó, tạo ra tiếng động lớn. Đúng như dự đoán, ông chửi thề một tiếng rồi tiếp tục bước đi lảo đảo khắp nhà.
Vài phút sau, tiếng cửa tủ lạnh mở ra, tiếp theo là âm thanh của những chai thủy tinh va vào nhau. Như thường lệ, ông đang lấy những chai rượu trong tủ lạnh ra. “Kgh…” Ông phát ra một tiếng rên kỳ lạ trước khi ngồi xuống ghế và bắt đầu uống bia. Dù trước khi về nhà đã say mềm, ông vẫn tiếp tục uống.
Nhưng với Corner, điều này lại tốt hơn nhiều. Hôm nay, bố sẽ không ép cậu phải thức dậy hay đánh cậu vì những sai phạm nữa. Sau khi uống thêm vài chai nữa, ông sẽ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Khi đó, Corner có thể bật máy tính lên và tiếp tục làm bài tập. Mọi chuyện đều có thể đoán trước được. Corner kiên nhẫn chờ bố ngủ thiếp đi.
“Ah…” Một lúc sau, bố cậu rên lên một tiếng vì say rượu, rồi dường như đã bình tĩnh lại. Chẳng mấy chốc, tiếng ngáy của ông vang lên.
Corner cẩn thận thò đầu ra khỏi chăn, nhìn về phía bố mình. Từ giường của cậu, cậu có thể thấy rõ ông đang ngủ gục trên bàn trong căn bếp nhỏ. Dưới sàn, vài chai rượu trống rỗng nằm lăn lóc. Sau khi quan sát bố một lúc, Corner nhẹ nhàng bước ra khỏi giường.
Bố cậu vẫn tiếp tục ngáy đều đều trong giấc ngủ. Lờ đi âm thanh đó, Corner quay lại với bài tập của mình. Cậu nhìn đồng hồ, đã là ba giờ sáng rồi. “Nếu hoàn thành trong hai tiếng, mình vẫn có thể chợp mắt được một chút.” Corner cố gắng mở to đôi mắt mệt mỏi và tiếp tục làm bài.
“Ugh…”
Corner giật mình, quay đầu lại khi nghe thấy một tiếng rên bất ngờ. Bố cậu vẫn đang ngủ say. Thở phào nhẹ nhõm, cậu lại nhìn vào màn hình máy tính.
“Miranda…”
Corner sững người, cậu khựng lại vài giây. Cậu nghĩ mình vừa nghe thấy một tiếng thở dài, nhưng mọi thứ lại rơi vào im lặng. Bố cậu vẫn ngủ gục trên bàn. Nhưng ông không nói gì thêm trong giấc ngủ.
Corner cố gắng tập trung lại vào bài tập, nhưng lần này cậu không thể dễ dàng chú tâm như trước. Việc nói về người đó giữa hai bố con là một điều cấm kỵ. Cái tên ấy gợi lên những ký ức đau đớn, giống như những vết thương mà bố đã để lại trong lòng cậu. Vì vậy, Corner chẳng bao giờ nhắc đến người đó.
Thế nhưng, có vẻ như bố cậu vẫn mang hình bóng người ấy trong tim. Có thể là bằng tình yêu, nỗi nhớ, hoặc thậm chí là sự căm ghét. Những ký ức về những lần bố say rượu và để lộ cảm xúc ùa về trong tâm trí cậu. “Ước gì con không giống cô ấy đến thế…”
Từ ngày đó, Corner sống trong cảm giác tội lỗi. Trên tất cả, mọi bất hạnh này đều là lỗi của cậu.
Đột nhiên, cậu cảm thấy sống mũi mình cay cay, liền vội vàng lắc đầu để xua tan cảm xúc. Lúc này, việc hoàn thành bài tập trước mặt mới là điều quan trọng hơn. Corner hít một hơi sâu, cố gắng dồn sự chú ý trở lại vào bài viết của mình.
***
“Haa, haa.” Corner đã hoàn thành bài tập và ngủ thiếp đi khi trời gần sáng, nhưng điều đó lại khiến cậu trễ giờ học. Khi mở mắt ra, bố cậu vẫn đang ngủ gục trên bàn bếp, và mặt trời đã lên cao.
Corner hoảng hốt, vội vàng đứng dậy khỏi giường, rửa mặt và chạy ra ngoài lấy cặp sách, nhảy lên xe đạp. Cậu đạp xe hết tốc lực và nhận ra trên đường đến trường có ít xe cộ hơn thường ngày. ‘Mình xong rồi.’ Cậu điên cuồng đạp xe trên con đường đến trường. Xui xẻo thay, tòa nhà có lớp học của cậu lại là tòa nhà xa nhất. May mắn là tiết học đầu tiên không cần sách giáo khoa, nên cậu không phải ghé qua tủ đồ.
“Tách!” Ngay khi mở cửa, thầy Martinez, người đang giảng bài, liền quay lại nhìn cậu. Corner thở hổn hển, định đi đến chiếc ghế ở góc lớp, nhưng cậu bỗng dừng lại. Ghế mà cậu thường ngồi hôm nay lại có người khác ngồi.
Cậu chưa từng gặp tình huống này trước đây. Ngày hôm nay, có người ngồi thay chỗ của cậu. Trong cơn hoảng loạn, Corner nhìn quanh và vô tình đối diện với một người đàn ông. Ashley Miller, người đang ngồi giữa lớp, vẫn mỉm cười như mọi khi. May mắn thay, chiếc ghế phía sau cậu ấy lại trống.
Ashley Miller vẫn cười vui vẻ như thường lệ, nhưng vì tình huống hiện tại, Corner không thể nào cười lại. Cậu tiếp tục nhìn quanh một cách bối rối. Tuy nhiên, bất kể nhìn đâu, chiếc ghế duy nhất còn trống là cái ở sau Ashley. Thầy giáo đang chờ học sinh đến ngồi vào ghế, thầy không cho phép bài giảng bị gián đoạn thêm nữa.
“Này bạn học, mau tìm chỗ rồi ngồi xuống đi.” Lời của thầy giáo khiến Corner không thể chần chừ thêm nữa, cuối cùng cậu có chút do dự hướng về chiếc ghế trống. Trước khi ngồi xuống, cậu cũng không quên lấy tài liệu mà thầy đã phát.
Khi ngồi xuống và đặt cặp sách xuống dưới chân, bài giảng lại tiếp tục. Corner vội vàng mở khóa cặp, lấy đồ đạc ra và chuẩn bị cho bài học. Sau đó, cậu thẳng lưng, nhìn về phía trước, nhưng trước mắt cậu lại là một bức tường. Đó là lưng của Ashley Miller.
‘Tại sao, vì sao, tại sao lại như vậy?’ Dù cậu cố gắng vươn người ra, vẫn không thể nhìn thấy gì phía trước. Có lẽ do tâm trạng hiện tại, giọng thầy dường như vọng đến từ một nơi rất xa, như thể đang phát ra từ phía sau bức tường đó.
‘Giờ cậu lại chắn mất tầm nhìn của những người như mình.’ Cả buổi học, Corner chỉ nhìn vào tấm lưng rộng lớn của Ashley Miller và cảm thấy khó chịu, nhưng tất nhiên, cậu ấy chẳng hề nhận ra điều đó.
" Corner Niles, lại đây một lát." Lớp học đã kết thúc, mọi người đang rời đi. Đột nhiên, thầy Martinez gọi Corner dừng lại. Corner ngập ngừng, nhìn về phía các bạn học sinh đang ra khỏi lớp rồi tiến lại gần bàn thầy Martinez. Thấy vẻ lo lắng trên khuôn mặt thầy, Corner cảm thấy bồn chồn khi thầy mở miệng.
"Con biết vì sao thầy gọi con không?"
Corner lắc đầu và trả lời, "Không… Có phải vì con đến lớp muộn không?"
Nếu chủ đề muộn học được nhắc đến, Corner định xin lỗi vì đã thức khuya làm bài tập. Thầy Martinez nghiêm túc nhìn Corner rồi nói, "Con chưa nộp bài tập. Có chuyện gì vậy?"
"Cái gì? Bài tập á?" Mắt Corner mở to đầy ngạc nhiên trước câu nói bất ngờ.
"Đúng vậy," thầy Martinez nói, vừa gật đầu. "Con không định nói với thầy là con không biết hạn nộp bài chứ? Nếu con kiểm tra bài tập, con sẽ thấy ngày nộp rõ ràng trên đó."
"Thầy ơi, con đã thấy rồi. Con chắc chắn là đã nộp bài rồi mà."
Corner cảm thấy choáng váng một lúc và lắp bắp. Cậu không thể tin được là tất cả công sức cậu bỏ ra suốt cả đêm qua lại trở nên vô ích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top