Tập 7


Đã hơn một tuần trôi qua, Thừa Bối cũng đã hiểu tại sao chỗ ngồi tại giảng đường xung quanh lại không có ai ngồi cạnh, ngoại trừ một vài cô nàng chăm chú ngắm nhìn người mới tới kia.

Nguyên nhân là người tên Từ Quán Hạo kia, sau đợt bị đình chỉ đã chính thức đi học lại. Còn đặc biệt muốn ngồi chỗ cạnh Thừa Bối, làm Vũ Doanh cũng không dám ngồi cạnh, len lén ra phía khác ngồi.

Làm ơn...mau hết giờ học đi. Cậu không chịu nổi cảnh cứ có người ngồi cạnh nhìn chằm chằm mình như thế nữa.

Thừa Bối cuối cùng cũng đã chịu đựng được cho tới giờ nghỉ giữa giờ, trong lúc anh ta bị đám con gái vây quanh, Vũ Doanh hôm nay lại không hề kè kè điện thoại theo bên mình, cố gắng hỏi nhỏ Thừa Bối hết sức có thể.

"Cậu - với - anh - ta - hẹn - hò - à?"

Lẽ đương nhiên, cậu chẳng nghe thấy gì, chỉ nhăn mặt rồi lắc lắc đầu. Vũ Doanh lại lặp lại một lần nữa, với âm điệu lớn hơn một chút.

"Hả? Cậu hỏi cái gì? Nói to lên!"

"Con mẹ nó! Tôi nói - Cậu với Từ Quán Hạo tiền bối hẹn hò à?!?"


Lúc Vũ Doanh bình tĩnh lại mới biết giọng mình đã vang lớn khắp giảng đường, hàng trăm con mắt nhìn qua phía Thừa Bối và Quán Hạo. Thừa Bối cứng đờ người, còn chưa kịp phản ứng lại, liền bị anh ta kéo vào lòng, hào sảng nói.

"Đúng vậy, hôm nay là ngày đầu chúng tôi hẹn hò. Sao vậy bảo bối? Em còn đến tận kí túc tỏ tình với anh, giờ lại ngượng sao?"

Xung quanh cậu đã có những tiếng xì xào to nhỏ, đám con gái thất vọng ra mặt, liếc nhìn Thừa Bối bằng ánh mắt rất không hài lòng, như muốn bóp chết cậu luôn vậy.

"Thật đúng là, gã đó đúng là trai gái không tha!"

"Nghe nói lần trước bị đình chỉ học là do đã đi đánh nhau ở quán bar do tranh giành một con ả điếm đấy!"

"Liệu có bị mắc bệnh xã hội không nữa đây?"

Đám nam sinh ghen tị ra mặt với khuôn mặt đẹp trời sinh của Quán Hạo, tha hồ thêu dệt những câu chuyện không tên, tự coi đó là đúng, tự coi đó là hiển nhiên.

"Gã ta tệ là một đành, sao lớp trưởng lại nhìn trúng hắn chứ? Lại còn mặt dày đi tỏ tình?"

"Đúng là vẫn chết vì cái mặt, mặt đẹp thì mài ra tiền ăn được chắc?"

Đúng lúc ấy Doãn Kỳ có ngang qua lớp để rủ cậu đi ăn trưa, đã cũng chứng kiến được toàn bộ câu chuyện, liền đi lên nắm lấy tay cậu kéo đi.

"Là hiểu lầm, Thừa Bối hôm ấy say bí tỉ, đừng có tự mình đa tình."

Doãn Kỳ thì không ai nghi ngờ gì hết, khi bên cạnh anh còn có thiên kim tiểu thư Viên Chi Uyển nữa. Nhưng nhìn thế nào...trông cũng thật giống tình tay ba nha.


"Hiểu lầm?" - Quán Hạo mỉm cười, lộ ra răng khểnh - "Không lẽ em ấy đến để tỏ tình với cậu? Đồ dựa hơi!"

"Cậu..!"

Quán Hạo dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Bùi Doãn Kỳ - người đang tức giận đến hô hấp loạn nhịp. Thừa Bối thật không biết phải bảo ai im đi nữa, cậu lỡ giờ ăn trưa mất thôi.

"Sao? Tôi nói sai cái gì à? Tiểu Uyển mê cậu đến ngây ngẩn rồi, cậu ngại gì không trao thân cho..."

Ngay lập tức, nhận một cú đấm mang đầy phẫn nộ từ Doãn Kỳ.

Thừa Bối lúc này đầu óc rối bời, nhớ lại lời chủ nhiệm phân phó với mình như những mảnh kí ức đang được ghép lại.

Tuyệt đối -

Không được để sinh viên Từ Quán Hạo gây chuyện nữa.

Nếu không sẽ bị đuổi học.

Không những thế, người ra tay trước lại là học trưởng, anh ấy còn phải thi để vào công ty Viên Chi, vậy nên bằng mọi giá chuyện này không thể để đến tai giáo viên được.

"Đủ rồi học trưởng, đừng đánh!"

Lời này, như để củng cố lời tỏ tình vậy.

Thừa Bối thở dài, nắm lấy tay Quán Hạo rồi kéo nhanh ra khỏi lớp, vô tình đã hất Doãn Kỳ qua một bên. Cuối cùng hai người đành đến ăn trưa tại quán đồ ăn nhanh tạm.

"Táo nhỏ ~ cảm động quá đi"

"Mặt anh...có đau không?"


Thừa Bối xin được ít đá chườm liền mang ra cho anh, không ngờ lại bị Quán Hạo kéo về phía anh. Quán Hạo khi không cười bày ra bộ mặt nghiêm trọng lại khiến cậu thấy rất khẩn trương, như thể đã làm ra lỗi sai nào rồi.

"Cậu...yêu Bùi Doãn Kỳ."

Không phải câu hỏi, mà là khẳng định.

"Không đúng!"

"Tôi giỏi nhìn sắc mặt người mà sống lắm đấy. Nãy cậu ngăn cản, cũng chỉ vì lo cho sự nghiệp sau này của Doãn Kỳ, đúng chứ?"

"Đêm đó cậu đã muốn tỏ tình với hắn, nhưng vì thiên kim tiểu thư xuất hiện, đã chuyển mục tiêu sang một kẻ vô danh này"

"Biên Thừa Bối, cậu lừa ai chứ?"

"Loại người như cậu, chính là loại tôi khinh thường nhất!"

Quán Hạo cười khẩy, không phải anh đã quen với việc làm một kẻ thế thân rồi sao? Bây giờ lại đi trút giận lên Thừa Bối để xả cơn tức thế này.

Mình...đáng thương đến mức ấy sao?

"Nếu không muốn Doãn Kỳ biết, ngoan ngoãn chấp nhận làm bạn giường với tôi. Chúng ta chính là kiểu quan hệ F - W - B"

"Sau này đừng làm mấy trò buồn nôn nữa. Kinh tởm"

Quán Hạo lấy chìa khóa xe rồi rời khỏi, khi tránh qua người cậu để bước đi lại vô tình đụng phải vai cậu. Thừa Bối như người hết sức lực, phải đứng tựa trên bàn một lúc.

"Kinh tởm...mình sao?"

Thừa Bối thở dài đến mấy lần, cố nặn ra nụ cười khích lệ bản thân. Cậu cũng không có thời gian nghĩ nhiều, sắp sửa đến giờ đi làm thêm rồi.

Hôm nay trời có tương đối nóng, Thừa Bối vẫn mặc lên bộ thú lông để phát tờ rơi. Vừa làm vừa nghĩ tới những lời Quán Hạo nói. Đáng lẽ phải giải thích ngay lúc ấy, cậu cũng không hiểu rõ con người Quán Hạo, sao biết anh có thể giận đến mức nào.

"A Hạo!"

Nghe thấy tên A Hạo, cậu liền ngẩng đầu lên nhìn theo phản xạ, quả nhiên đúng là anh rồi. Người đang gọi anh là một cô gái ăn mặc rất hở hang, trang điểm cũng rất đậm, giọng nói lại vô cùng ngọt ngào.

"Tiểu Hiền? Lại ăn mặc như vậy rồi, tôi đâu phải lúc nào cũng ở quán bar mà cứu cô được? Ở ngoài đường khoác thêm áo dài vào."

"Thật cảm ơn hôm ấy anh đã ra tay ngăn cản. Tôi biết công việc của tôi không tốt đẹp gì, nhưng gã sàm sỡ...là sai"

"Gì chứ? Múa cột chứ có phải bán dâm đâu. Làm gì không thẹn với lòng là được. Mau đi làm đi không muộn"

A...mọi việc, không phải như mọi người đồn. Anh ấy không phải.

Quán Hạo tự nhiên lại ngồi xuống bên cạnh con gấu bông, lấy một điếu thuốc ra hút, mỗi lần nhả khói ra, như thể đang trút đi được nỗi lòng mình.

Thừa Bối lấy kẹo mút tặng cho khách nếu lấy tờ rơi, Quán Hạo nhìn kẹo một hồi, thấy gấu bông định rụt tay về, liền nhanh tay nhận lấy.

"Không thích mùi thuốc hay sợ bám cháy lông cậu?"

Gấu Bông - Lắc đầu.

"A, mẹ nó, giờ về kí túc sẽ bị cậu ta đập tơi bời mất"

Quán Hạo rút điện thoại ra, tìm tìm một hồi trong danh bạ, anh không lưu nhiều người lắm, nên rất nhanh đã tìm được người cần gọi.

"Này, cho tôi số táo...số lớp trưởng đi"

Thừa Bối mở to mắt, mới nhớ ra điện thoại vẫn đang trong túi quần mình, vội vàng lật đật ôm giỏ quà chạy đi. Vừa đến được một góc không người đã nhận được điện thoại của anh.

Cởi đầu gấu ra đầy mướt mát mồ hôi, rất may điện thoại của cậu là loại nút bấm, nếu không với cái tay gấu này cũng không ấn nghe được.

"Ai...ai vậy?" - Dù biết đầu dây bên kia là ai, nhưng Thừa Bối vẫn phải tỏ ra bình thản như không.

"30 phút nữa, gặp tôi tại cửa kí túc."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top