Tập 5
(Thời gian quá khứ)
"Thật hay thử thách, chọn đi!"
Thừa Bối vớ lấy cốc rượu pha bia uống một hơi hết luôn. Nhóm bạn cùng phòng hơi lo lắng một chút, ngày thường rủ thế nào cũng không thèm ra chơi cùng, vậy mà hôm nay lại đề nghị trước nữa.
"Thừa Bối, cậu cố tình muốn chơi để uống rượu của bọn này đúng không? Lần nữa mà không chịu chơi là bọn tôi nghỉ đấy!"
Vũ Doanh thấy cậu định tiếp tục rót cốc nữa liền nhanh tay giật lại. Sắc mặt đã hồng hồng đỏ đỏ lên, ợ lên một cái là đầy mùi rượu nồng nặc. Thừa Bối gật gật đầu chấp thuận, nhóm bạn quay qua nhìn nhau nghi hoặc, lại tiếp tục quay chai một lần nữa.
"Mẹ nó, cái chai có vấn đề rồi. Tiểu tổ tông, chọn đi!"
"Nói...nói thật"
Cả đám xúm lại xem cậu định nói thật cái gì, Thừa Bối gãi gãi cổ, tóc mái được túm gọn lên buộc chỏm y như quả táo, càng lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn này hơn.
"Tôi...là gay"
"Xời ơi, cái đấy ai chả biết rồi. Không tính! Đã vậy cho cậu chọn thử thách"
Ngay từ năm nhất, một cô nàng sau một khóa được cậu kèm cặp đã nảy sinh tình cảm. 14 tháng 2 tự tay làm socola rồi đem đến tận phòng tặng, lúc ấy ngoại trừ Vũ Doanh, ai nấy cũng gào thét tại sao không phải là họ?
"Thật ngại quá bạn học, tôi vốn là gay"
"Tôi đã bảo các cậu không phải lo lắng gì rồi mà" – Vũ Doanh tay nhắn tin, mắt thì theo dõi biểu tình của cả phòng.
Thừa Bối chẳng ngại đối mặt với chuyện này, cả kể từ hồi cấp 3 cũng đã công khai xu hướng tình dục của mình.
Đừng nhìn cậu có vẻ gầy yếu mà khinh thường, sau ngày cô gái tỏ tình vài hôm, đã có vài gã tìm tới tận phòng buông lời trêu chọc, thậm chí còn muốn kéo cậu sang phòng bọn hắn.
"Tôi khuyên mấy cậu nên chạy nhanh đi, á, không nói nữa, bạn gái tôi gọi điện rồi"
Vũ Doanh chỉ nói đế vào một câu rồi lập tức ra chỗ vắng người để gọi điện ân ái. Mấy gã kia không hiểu y nói gì, vẫn một mực nắm lấy tay cậu.
"Chiều bọn này một lần, sau này không lo bị ai bắt nạt đâu"
Kết quả là sau ba mươi phút Vũ Doanh nói chuyện xong, khi đi về phòng đã thấy hai tên nằm rạp dưới đất, một tên cố lết được ngồi dựa vào tường, nhìn tay thế kia chắc cũng bị bẻ trật đi một chút rồi.
"Haizzz, đã nói trước mà không nghe. Cậu ấy học võ từ trước rồi mà"
.
Và sau đó, đám bạn học bắt cậu chọn thử thách phải đi tỏ tình với người mình thích. Cũng đang có hơi men trong người, Thừa Bối lại gật gật đầu rồi đứng thẳng dậy đi ra ngoài, cả đám nhìn nhau, rồi cùng đi theo xem người cậu thích là ai.
Thừa Bối vốn dĩ đã muốn tỏ tình rồi, chỉ là mãi không dám nói ra. Nhân đây đang say, có bị từ chối...cũng không mất mát gì.
"Thừa Bối, cậu thích tiền bối nào à? Sao lại đến khu kí túc của tiền bối thế này?"
"Này, này, đừng bảo với tôi cậu thích..."
Vũ Doanh giật mình, vội vàng cất máy đi, kéo cậu vào rồi nói nhỏ. Người nào cũng được, nhưng tại sao lại là người ấy? Nếu đã thích đến vậy, đáng lẽ phải rõ hơn về mối quan hệ của nửa kia chứ?
Quả nhiên, nơi cậu đến là phòng kí túc của Bùi Doãn Kỳ.
"Học trưởng! Học trưởng"
"Suỵt, bé mồm thôi, cậu muốn cả lũ bị bế lên văn phòng trường à?"
Doãn Kỳ rất nhanh đã mở cửa ra, mặt anh có hơi hoảng hốt khi thấy một đống đàn em khóa dưới ở ngoài, trong đó lại có cả Thừa Bối.
"Gì thế này Tiểu Bối?! Em uống rượu hay bia đây? Sao mặt lại đỏ tưng bừng lên thế? Mấy cái đứa này...có muốn đình chỉ học không!?"
Doãn Kỳ áp tay mát lạnh lên má và trán cậu, không khỏi quay sang quở trách đám bạn cùng phòng. Thật oan ức quá, rõ ràng chỉ mình cậu ta đòi chơi, rồi uống say bí tỉ. Vậy mà bị đàn anh mắng như thể có tội lỗi lớn lắm vậy.
"Tiểu Bối mà uống đồ có cồn, đến vài tiếng nữa thôi sẽ dị ứng khắp người cho xem. Mấy đứa là bạn cùng phòng không biết à?"
"Doãn Kỳ học trưởng, em...em thích...em thích..."
Trong lúc Doãn Kỳ còn đang bận mắng đàn em, Thừa Bối với khuôn mặt ửng đỏ, một tay nắm lấy gấu áo anh, mặt hơi ngẩng lên. Đôi môi cứ bị liếm đi liếm lại đến bóng ướt.
Vũ Doanh ngàn vạn lần lắc đầu cầu mong đó không phải sự thật. Vậy là cậu bạn thân này sẽ được đưa vào lịch sử ba lần. Lần đầu tự công khai xu hướng, lần hai một mình đánh ngã ba người, lần thứ ba...tỏ tình với trai thẳng!
"Học trưởng, em thích..."
"Bùi Doãn, có chuyện gì ồn ào vậy?"
Giữa lúc nước sôi lửa bỏng, từ trong phòng học trưởng lại có một cô gái đi ra. Người này...cũng chẳng phải xa lạ gì lắm.
Viên Chi Uyển, con gái độc nhất của tập đoàn Viên Chi. Cũng là công ty Doãn Kỳ đang định vào làm thực tập.
Vũ Doanh vốn đã biết cô gái này năm bảy lượt tới phòng kí túc riêng của Doãn Kỳ. Tuy không công khai, nhưng chắc chắn cũng đã có tình ý riêng. Nếu biết Thừa Bối thích anh từ sớm hơn, chắc chắn sẽ ngăn cậu lại bằng mọi cách.
"Chi Uyển em mau đi về đi, anh sẽ tự thi để được vào đó. Không cần dựa vào mối quan hệ nào hết"
Cô gái ăn vận đúng chất một cô tiểu thư đài các, vừa xinh xắn lại rất sang trọng. Túi xách đang dùng cũng là hàng phiên bản giới hạn. Mỗi lần cô gái này tới, đám nam sinh nhìn chằm chằm không ngừng, nữ sinh thì ghen tỵ ra mặt. Nói rằng nếu được sinh ra giàu như cô ta, cũng sẽ được xinh xắn như thế mà thôi.
"Bùi Doãn, em là yêu anh nên mới như vậy. Anh bỏ cái trường thối nát này, lập tức sẽ được nhận chức giám đốc. Em sẽ cho anh những gì tốt đẹp nhất mà"
Chi Uyển bình thường ăn nói dịu dàng có chừng mực, nhưng đã biết bao nhiêu lần đến thuyết phục anh mãi vẫn không chịu nghe theo. Gia đình dù gì cũng muốn cô lấy được người môn đăng hộ đối hơn, nên bây giờ vào làm công ty là vừa. Nhưng anh cứ cứng đầu cứng cổ như vậy hỏi làm sao không tức giận được?
Hai người lớn tiếng cãi cọ mà không để ý đến đám đông xung quanh. Biên Thừa Bối tỉnh rượu mất rồi, lời tỏ tình với anh...không nói được nữa mất rồi.
"Tiểu Bối em đừng để ý, em định nói gì với anh? Em thích cái gì à? Để mai anh mua cho em nhé? Bây giờ phải vào bệnh viện đã."
Thừa Bối đã không còn tự tin lúc đầu nữa, cúi gằm mặt xuống đầy tủi nhục, cánh mũi đã phập phồng, vẫn cố rặn ra nụ cười tươi tỉnh nhất. Khắp tay và cổ cậu đã bắt đầu nổi nốt dị ứng mẩn ngứa. Cậu muốn thả tóc mái xuống, không muốn để anh nhìn thấy ánh mắt như muốn khóc của cậu bây giờ.
"Học trưởng, em muốn nói. Em thích...bạn cùng phòng của anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top