Tập 41 - End

Sáng một hôm, Quán Hạo nhân lúc Thừa Bối còn ngủ say, một mình lái xe tới ngôi chùa nơi bố mẹ mình đang ở. Sau khi chắp tay chào hỏi các vị sư, anh đã để ý thấy mẹ mình đang ngồi đọc kinh trong điện. Trông bà có vẻ tiêu diêu tự tại hơn sự gò bó của quyền quý trước đây. Nhìn thấy anh đến thăm liền rất vui vẻ, dẫn anh đi đến hồ nước phía sau chùa để cùng hàn huyên tâm sự. Bố anh bây giờ tay có thể cử động được vài ngón, miệng được châm cứu nên đỡ tình trạng méo hơn. Nói gì thì nói, sống ở đây đã giúp cả bà và ông suy ngẫm lại rất nhiều, ông tuy chưa nói được, nhưng mỗi khi nhìn vào ảnh gia đình hay ảnh chụp riêng của Quán Hạo lại chỉ rấm rứt khóc như một đứa trẻ.

"Con có muốn gặp ông ấy không? Giờ này chắc cũng sắp đến giờ dậy rồi"

Nụ cười trên môi anh lại dần thiếu tự nhiên, anh lắc đầu, nói để hôm khác sẽ tới gặp lại sau. Thực ra anh vẫn chưa thể đối diện lại với ông được, anh không hận ông, nhưng không có nghĩa có thể vui vẻ hòa thuận với ông dễ dàng như xa cách lâu năm.

"Một ngày khác, con sẽ dẫn cả Bối Bối tới thăm bố mẹ và Quán Huân nữa"

Bà cũng hỏi thêm về tình trạng của Thừa Bối, ngày cậu được cứu, bà cũng cầu trời khấn Phật không ngừng. Đó dù sao cũng là người mà cả hai cậu con trai của bà không ngại tính mạng mà muốn bảo vệ, Quán Huân chắc chắn vẫn sẽ muốn bà quan tâm tới cậu.

"Em ấy vẫn đang mắc chứng chán ăn, chỉ mong sẽ sớm khỏi thôi, để em ấy bình phục lại, bây giờ còn không muốn ra ngoài nữa"

.

Ở nhà, khi Thừa Bối ngủ dậy đã không thấy anh đâu, hôm nay đã hứa sẽ cùng cậu tới gặp bố mẹ. Hai người mãi mới đặt vé tới đây được, không lẽ anh lại bận đột ngột sao?

"Chị Lệ, chị Lệ, anh Hạo, anh Hạo đâu rồi?"

"Cậu chủ...? Cậu chủ sáng sớm nay đã lái xe đi đâu đó rồi, nhưng em đừng lo, cậu chủ sẽ về bây giờ"

Thừa Bối lại nhăn nhó mặt mũi như sắp khóc, ngồi trong phòng cắn móng tay đầy lo lắng. Cậu dù gì đã bị người em sinh đôi của anh xâm hại, lại còn bị Doãn Kỳ bắt lại làm nhục. Có phải...anh thấy cậu rất bẩn rồi không? Có phải...anh thấy cậu rất phiền phức rồi không? Chính là do cậu mãi không khỏi bệnh, đúng rồi, vì cậu không ăn uống được, nên anh mới chán ghét cậu.

"Chị Lệ, dọn đồ ăn cho em, càng nhiều càng tốt!"

Quán Hạo trở về không khỏi kinh ngạc khi thấy cậu đang ăn tống táng như chết đói lâu ngày, nhưng cách cậu ăn không đúng lắm, nhìn như muốn nôn đến nơi, viền mắt lại đỏ như vừa khóc. Anh thấy không ổn, vội vàng đi tới gạt hết đồ ăn qua, đồ ăn trong miệng cậu cũng cưỡng chế phải nôn hết ra.

"Biên Thừa Bối! Em làm sao vậy? Mấy người thấy em ấy ăn đến phát nghẹn như vậy còn không cản?!? Chờ em ấy chết nghẹn rồi mới cứu à!?"

Thừa Bối để anh lau miệng cho mình, còn tay cứ bấu víu lấy gấu áo anh, đồ ăn đã không còn dung nạp được nhiều như trước nữa, tự bản thân cậu biết rõ điều này, vậy mà lại để các bảo mẫu để chịu mắng oan nữa.

"Anh Hạo, nếu em ăn lại được như trước...nếu em không khóc vô lý nữa, anh sẽ thôi không chán ghét em đúng không?"

"Hả? Em nói cái gì vậy? Tại sao anh lại chán ghét chỉ vì em không ăn được chứ?"

Quán Hạo khó hiểu cau mày, sau đó Thừa Bối cứ vừa khóc nấc vừa kẻ lể rất khó nghe, anh vốn không nghe rõ được từ nào, nhưng vẫn cứ gật đầu cho cậu an tâm. Chờ cậu nói xong mới thở dài, hóa ra táo nhỏ lại sợ bị anh bỏ mặc đến thế. Liền búng trán cậu một cái, bĩu môi trêu chọc.

"Ai nói sẽ ghét em chứ? Người gì đâu mà cả ngày toàn suy nghĩ lung tung, mau về phòng thay quần áo dần đi, vài tiếng nữa là bố mẹ đến rồi"

Thừa Bối để anh nắm tay đưa về phòng, các bảo mẫu nhìn thế nào cũng giống bố con hơn là một cặp đôi mà.

Ngay khi vào trong phòng, Thừa Bối đã quỳ xuống trước anh, thành thạo cởi khuy quần anh ra. Quán Hạo lại bị bất ngờ một phen, vội vàng muốn kéo cậu đứng dậy, nhưng Thừa Bối lại nhất thiết muốn làm bây giờ.

"Anh, hôm nay anh nhất định...phải để em nuốt xuống. Nếu em không làm anh thoải mái, sau này sẽ không làm phiền anh nữa"

Quán Hạo hết nói nổi, đành để cậu tự ý làm. Cũng đã 6 tháng anh với cậu chưa có làm gì rồi, lúc trong nhà tắm đều phải tự xử cho thoải mái, nên được cậu chủ động thế này...cũng thấy cậu nhỏ được an ủi phần nào đi.

Khuôn miệng nhỏ xinh của Thừa Bối run rẩy mãi mới ngậm vào được, gậy thịt của Quán Hạo quả nhiên rất lớn. Mỗi khi làm, dạo đầu có hơi đau một chút, nhưng càng về sau đều khiến cậu thấy thèm muốn được đâm vào mạnh hơn, chỉ có một mình Quán Hạo...mới có thể thỏa mãn được khoái cảm của cậu.

Quán Hạo nhìn gương mặt xinh xắn kia đã rất nhanh có phản ứng, ôm lấy phía sau đầu cậu rồi muốn nhấn vào sâu hơn một chút, giọng nói vang lên đầy gợi tình.

"Táo nhỏ, mở to miệng một chút, đụng vào răng rồi. Ngoan, ngậm vào sâu hơn chút nữa"

Thừa Bối vừa ngậm vừa hôn lên nó, tự cảm thấy phía dưới mình cũng muốn được anh đâm vào, nhưng nếu làm bây giờ sẽ mất cả buổi mất, nên kiềm chế lại một chút.

"Táo nhỏ khoan đã"

Thừa Bối bị anh nhẹ nhàng gỡ ra có hơi luyến tiếng, anh bế cậu lên trên giường, để cậu quỳ gối vểnh mông lên ngậm nó tiếp. Anh để cậu nằm tư thế này, thuận tiện cởi xuống quần cậu, cho vài ngón tay vào trong hậu huyệt giúp cậu thoải mái.

"Ứ"

Vẫn đang ngậm thứ đó mà anh lại làm vậy, cậu có hơi xấu hổ muốn tránh, nhưng anh vẫn nhanh tay giữ đầu cậu lại hơn. Ngón tay phía sau không ngừng chọc ngoáy thành thạo, Thừa Bối run run, hai chân quỳ cũng sắp không vững nữa rồi, gậy thịt kia cũng đang từ từ cứng lên.

"Ư...ưm..."

"Thoải mái không táo nhỏ? Đợi tối nay về anh sẽ chiều em đủ, chúng ta cứ tạm thế này đã. A~ Thật sướng ~ táo nhỏ, anh sắp ra rồi"

Phía dưới Thừa Bối cũng cùng thời điểm muốn xuất ra, miệng trên cậu tiếp nhận tinh dịch của anh, dưới ga giường lại bắn đầy tinh dịch của cậu. Thừa Bối nuốt xuống, thở dốc, mỉm cười đầy thỏa mãn.

"Nuốt xuống của anh rồi"

"Nhìn đồ dâm đãng em đi, tối nay đừng hòng xin anh dừng sớm đấy"

Thừa Bối cười tinh nghịch, lấy quần áo rồi nhanh chóng chạy vào trong nhà tắm để rửa sạch lại, còn nói cấm không được cho anh vào trong rồi khóa trái cửa lại. Cậu lúc này nằm trong bồn tắm lại nhớ tới khoái cảm ban nãy, một tay cậu tự cho vào miệng mình, tay còn lại lần mò rồi ấn vào hậu huyệt. Có hơi xấu hổ khi tự mình cho vào, nhưng như ban nãy là không đủ, cậu cũng không dám muốn anh làm thêm nữa.

"A...ưm...A Hạo...em muốn nữa..."

Trong làn nước nóng mờ ảo, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy nhục dục của Thừa Bối khiến người khác cảm thấy thật mê hoặc. Nếu Quán Hạo thấy được cậu lúc này, chắc chắn sẽ hủy luôn chuyến gặp mặt bố mẹ mà đè cậu ra làm quá.

.

Lần cuối cùng cậu gặp bố mẹ là năm hai đại học, họ nói công việc làm ăn ở Đài đang rất tốt, không tiện đi đi về về nhiều, Thừa Bối cũng lớn rồi, có thể tự lo cho bản thân mình.

Hôm nay gặp lại, cả hai bên đối phương đều trố mắt nhìn nhau hơn là nhớ thương. Bố mẹ cậu kinh ngạc khi con trai mình dẫn theo một người đàn ông cao to đẹp trai đến, còn cậu thì ngạc nhiên tột độ khi họ dẫn theo một đứa bé gái tầm tuổi tiểu học.

"Bố...mẹ...trông hộ cháu cho ai sao?"

"Thừa Bảo, mau tới cạnh anh trai con đi"

Thừa Bảo...Thừa Bối. Lúc hai người đứng cạnh nhau, Quán Hạo cũng phải phì cười khi đúng là vô cùng có nét giống nhau. Mà không, là cả nhà cậu giống nhau!

"Anh trai!"

Thừa Bối lặng thinh không nói thành lời, Quán Hạo đành phải thay đổi chủ đề, lấy ra danh thiếp của mình rồi đưa cho bố mẹ cậu.

"Cháu...là con trai của chủ tịch Từ?"

"Dạ, trước đây cháu với Bối Bối quen nhau ở trường đại học, vậy nên..."

Bố mẹ cậu đều nhìn nhau cười đầy nhân từ, nắm lấy tay anh và tay Thừa Bối chồng lên nhau rồi vỗ vỗ lên mấy cái. Ánh mắt gửi gắm rất rõ ràng, Thừa Bối còn bận chăm chú nhìn em gái mình, tại sao lại đột ngột như thế chứ.

"Sau này Thừa Bối đều nhờ cậu Từ đây hết rồi. Tháng sau chúng tôi cũng sẽ chuyển về lại đây. Cũng cho Bảo Bảo được gần anh nó nữa"

Bố mẹ ở xa như vậy, có em gái cũng không nói với cậu một tiếng, đúng là mẫu người lạc quan, có gặp tình huống nào cũng không dễ bị chùn bước.

"Bảo Bảo phải gọi anh ấy là gì?"

Thừa Bối nhìn sang Quán Hạo, cậu khúc khích cười thầm, xoa xoa đầu Bảo Bảo, nói nhỏ.

"Gọi là chị dâu"

"CHỊ DÂU!"

"Phụt!"

Quán Hạo giật bắn mình phun hết cốc nước xuống dưới sàn, quay sang nhìn Thừa Bối bằng ánh mắt đầy nham hiểm, ghé sát tai cậu nói nhỏ với giọng giả như con gái.

"Chồng yêu, hẹn anh tối nay"

Thừa Bối : "..."

Bữa ăn trưa đã vui vẻ trôi qua, dù bố mẹ cậu nhất quyết không nhận thẻ của Quán Hạo, nhưng anh vẫn quyết định đưa cho họ, cuối cùng lại đưa cho Bảo Bảo.

"Em chồng, đưa cho bố mẹ hộ 'chị' nhé. Bố, mẹ, con sẽ nói tài xế đưa hai người tới sân bay, ngày nào bố mẹ về báo con trước, con và Bối Bối sẽ tới đón"

Trước sự nhiệt tình của anh, hai người chẳng thể nào từ chối được. Bảo Bảo tiến tới hôn lên má anh và cậu rồi lên xe đi. Thừa Bối thở dài, như vẫn chưa tin cái gì vừa xảy ra, cậu tự nhiên mà lại có em gái nhỏ nữa, thật bất ngờ quá mà.

"Bối Bối, tháng sau bố mẹ về, chúng ta sẽ đi đón nhé"

"Vâng"

"Bối Bối, chúng ta sắp xếp trường học cho Bảo Bảo luôn nhé?"

"Vâng"

"Bối Bối, chúng ta sau đó sẽ cử hành hôn lễ luôn nhé?"

"Vâng, á, hả? Anh nói gì vậy?!?"

Thừa Bối ngẩn người ra mà không biết bị anh dụ vào tròng, lúc nhận ra thì cũng quá muộn rồi. Quán Hạo nhếch môi cười, nắm lấy cằm cậu rồi cúi xuống hôn sâu, giọng nói tràn đầy hạnh phúc.

"Em đồng ý rồi, tuyệt nhiên không được nuốt lời đâu đấy"

Bối Bối biết chỉ cần được ở cạnh anh, sẽ chẳng có gì khiến cậu hối tiếc nữa. Anh là người cậu muốn nắm tay đi hết con đường này, cùng nhau sinh sống, cùng nhau thức dậy mỗi sáng, cùng nhau ăn mỗi bữa cơm. Cùng nhau cười, cùng nhau khóc, sẽ không tránh khỏi những xung đột, hiểu lầm, nhưng rồi chúng ta sẽ làm lành. Họ cứ thế sống với nhau, có thể nhận nuôi một đứa trẻ, hoặc có thể già đi cùng nhau thành những ông lão.

"A Hạo, chúng ta đừng ai buông tay ra trước,có được không?"

Mỗi khi nhìn thấy nụ cười của Quán Hạo, cậu sẽ nhớ lại những ngày tháng tươi đẹp ở đại học nhất, dù là hiện tại hay quá khứ, anh đều là ánh dương rực rỡ đẹp đẽ nhất của cậu. Thật tốt quá...người cậu yêu, hóa ra cũng rất yêu cậu.

"Em thả tay ra trước, anh xích em lại"

"Anh đừng nói mấy lời biến thái giữa ban ngày ban mặt được không?"

"Chồng yêu, thé anh bế em lên xe đi"

"Lúc đó em chỉ muốn đùa con bé thôi mà! Anh đừng chọc em nữa có được không?"

Hai người ở giữa đường thoải mái đùa cợt trêu chọc nhau, cứ đi được một đoạn, Quán Hạo lại đánh tay vào người Thừa Bối, cậu cũng không vừa, ghẹo lại anh suốt. Dần dần đã quên đi cảm giác sợ ra ngoài của lúc trước, thoải mái mà sánh bước bên cạnh anh.

.

"Hoa này, gắn ở giữa giùm tôi, hơi lệch rồi"

Thư kí tất bật chuẩn bị cho hôn lễ của tổng giám đốc, cậu sắp sửa không phải là một thư kí bình thường nữa rồi, đến cái việc này mà sếp cậu cũng mặt dày bắt phải đứng ra lo liệu hết. Không biết tháng này có được tăng lương để trả tiền nhà trả góp không nữa đây.

Quán Hạo cũng chỉ mời những người quen, nhưng bạn đại học của Thừa Bối anh đều mời đủ. Không những thế còn có Hoành tổng đích thân từ Hồng Kông sang tham dự, anh ta còn dắt theo một đống người bảo hộ bên cạnh, thế này là muốn dọa quan khách bỏ chạy sao?

Thừa Bối mặc vest màu trắng, còn anh mặc vest màu đen, đều là đồ may riêng nên vô cùng kĩ càng từng chi tiết. Thừa Bối lo lắng nhìn mình qua gương, tóc tai được vuốt keo gọn gàng, trông cậu y như một đứa trẻ học đòi mặc đồ người lớn vậy.

"Cô dâu xinh đẹp của anh"

Trái lại với vẻ tự tị của cậu, ngày thường đi làm Quán Hạo cũng phải mặc vest, nên trông anh y như tổng tài trong truyện bước ra vậy. Cao – phú – soái, anh ta nhận đủ hết rồi.

"Anh, trông em...cứ buồn cười thế nào ấy. Chẳng hợp gì cả ~"

"Hửm? Anh chỉ thấy trong gương là cô dâu xinh đẹp tuyệt trần của anh thôi. Em dám mắng người ấy, anh tét mông em đấy"

Thừa Bối cứ mơ mơ hồ hồ, cuối cùng cũng đã trải qua hôn lễ trong mơ với anh. Anh cứ thế muốn công khai cho cả thế giới biết Biên Thừa Bối đã chính thức là người của Từ Quán Hạo, là bất khả xâm phạm, không thể động.

Vị nhiếp ảnh nói mọi người mau vào khung hình để chụp hình kỉ niệm, mẹ anh đẩy người chồng định đi vào hàng sau, anh hơi nghiến răng, mím môi rồi len vào kéo họ lên hàng trên đứng cạnh mình. Ông run run đưa cánh tay lên chạm vào mu bàn tay anh, mãi mới có thể nói thành lời.

"Con...trai, sống, hạnh...phúc"

"Vâng, bố"

Thừa Bối cũng may thay khi anh đã mở lòng mình hơn, họ đã đến chùa để mời bố mẹ tới đám cưới, anh khi ấy vẫn chưa chịu nhìn vào ông lấy một cái. Hôm nay đã dũng cảm đón nhận rồi.

"Bảo Bảo muốn đứng cạnh anh"

"Bảo Bảo mau ra đứng cạnh bố mẹ nào"

"Ê ê đứng đâu thì đẹp bây giờ?"

Khung cảnh chọn chỗ hết sức náo loạn, thư kí lúc ấy vẫn đứng ngoài căn chỉnh cùng nhiếp ảnh. Vất vả sắp xếp hộ nhiếp ảnh, cuối cùng đã có được cảnh vừa ý nhất.

"Thư kí, lại bên cạnh tôi"

"Không, không cần đâu, tôi đứng đây là được rồi"

Hoành Tổng cau mày, giơ tay lên xin phép nhiếp ảnh. Dứt khoát đi tới nắm lấy tay cậu kéo đến đứng bên cạnh mình, sau đó gật đầu, ý có thể chụp được rồi.

"Thư kí, chúng ta vẫn còn một buổi hẹn hò riêng đấy"

"Thư kí, nếu tổ chức đám cưới ở Hồng Kông, chắc chắn sẽ còn hoành tráng hơn thế này nhiều"

"Hoành Tổng, anh tập trung chụp ảnh đi"

Thư kí cố mỉm cười thật tươi trước mấy lời thính dụ dỗ của Hoành Tổng. Bọn họ cuối cùng cũng đã chụp xong tấm ảnh kỉ niệm. Thừa Bối và Quán Hạo sẽ bắt đầu chuyến đi hưởng tuần trăng mật của mình, hạnh phúc vẫy tay chào mọi người.

"Cô dâu mới, em muốn chúng ta tối nay động phòng ở ngoài trời hay trên núi?"

"Anh đừng có mà biến thái nữa đi!"

Trên xe Audi A5 mui trần kia, hai người cười nói không thôi, trao nhau nụ hôn sâu đầy mãnh liệt. Không còn để ý tới những thứ xung quanh nữa, họ đã hợp pháp thuộc về nhau từ nay và mãi về sau rồi.

"Bối Bối, anh yêu em"

"Tiền bối, em từ trước tới giờ, vẫn sẽ luôn luôn lại tới nói yêu anh."

Anh hãy cứ ôm em lại như vậy.

Chúng ta mãi mãi sẽ ở cùng bên nhau

Anh cứ tựa vào em mỗi khi mệt mỏi

Em muốn được mãi mãi yêu anh

Dù anh có ở xa em đến chừng nào

Em vẫn sẽ chạy tới và nói 'Yêu anh'...

.

.

.

Cuối cùng đã kết thúc rồi ạ, nhưng mọi người đừng vội bỏ rơi em nha, vẫn sẽ còn rất nhiều ngoại truyện đầy ngọt ngào hường phấn đấy ạ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi bộ truyện này đến cuối <3 

(Link đọc full ở tường nhà Gấu)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top