Tập 4
(Thời gian quá khứ)
"Thừa Bối, Thừa Bối...Bối tổ tông, giáo sư hói ½ gọi cậu đọc bài kìa"
Vũ Doanh điên cuồng huých tay cậu nói nhỏ, giáo sư này vô cùng nghiêm khắc, ai mà ngủ trong giờ của ông còn có thể bị trượt môn.
Thừa Bối mắt nhắm mắt mở dậy, nhìn sang phía Vũ Doanh đang cắn chặt răng ám chỉ cho cậu về phía giáo sư. Thừa Bối giật mình, vội vàng đứng ngay dậy.
"Chậc chậc, chắc đêm qua lại thức khuya học bài đúng không lớp trưởng? Mau đọc bài trên bảng cho tôi"
Thừa Bối cúi đầu xin lỗi, gãi đầu gãi tai nhìn lên bảng đen. Không biết có phải do vừa ngủ dậy không mà tầm nhìn trước mắt cứ mờ nhòe đến khó chịu, y như có một lớp màng nhỏ chắn ngay trước mắt, cậu phải dụi mắt một hồi mới đọc xong bài được.
"Ai da, người học giỏi như mấy cậu thật thích. Chẳng bao giờ lo bị mắng cả"
Vũ Doanh vừa nhắn tin với bạn gái vừa lên tiếng trách móc cậu bạn thân. Thừa Bối cười tươi xí xóa, nhanh tay thu dọn sách vở vào trong cặp.
"Thừa Bối, cậu bị điểm danh trễ 3 lần rồi đấy. Không sợ bị báo cho phụ huynh?"
Trường nơi Thừa Bối học là trường nội trú, có thể sinh hoạt tùy ý, nhưng đúng 9 giờ phải có mặt trong phòng để quản lý đi kiểm tra. Nếu trên 10 lần sẽ bị báo cho phụ huynh, 20 lần sẽ đình chỉ học, không đuổi là được.
"Sợ cái gì chứ? Năm nhất tôi còn điểm danh trễ không đếm trên đầu ngón tay được"
"Cậu vẫn bán mạng đi làm thêm đấy à? Nhưng với sức học của cậu tha hồ học trường khác thoải mái hơn mà"
Vũ Doanh lúc nào cũng kè kè điện thoại bên mình để nhắn tin, căng tin trường giờ này chắc đã sắp đầy ứ người rồi, không nhanh chân lên sẽ hết chỗ mất.
"Tiết chiều nay cậu học hay bỏ đấy? Biết đường tôi điểm danh giùm cho"
"Ừm...chắc không cần đâu. Hôm nay có buổi họp của hội sinh viên"
Hội sinh viên bao gồm 15 thành viên ưu tú nhất của trường, hội được thành lập để giúp các đàn em khóa dưới hoặc kèm học trong dịp thi cử.
Thừa Bối lúc được vào danh sách này cứ nghĩ chẳng có sinh viên nào tới cần giúp đâu. Không ngờ lại giúp cả một khoa đến tận trước kì thi một hôm.
Trường nội trú, cái gì có thể tùy ý, trừ điểm số. 3 lần rớt môn sẽ bị đuổi học vĩnh viễn.
"Cậu yêu âm nhạc thế, sao không vào câu lạc bộ nhạc?"
Vũ Doanh nhìn năm bát cơm to ú ụ của Thừa Bối mà vẫn không khỏi choáng ngợp. Dù lần đầu nhìn cậu ăn hết được ba cân thịt, nhưng vẫn cảm thấy choáng ngợp không thôi. Vũ Doanh cũng đoán cậu đi làm miệt mài thế chắc chắn để lo cho bữa cơm đầy đủ mà thôi.
"Nhạc nhẽo gì, tôi vốn dĩ chả muốn vào cái nào hết"
"Nói dối, lần nào đi họp hội sinh viên cũng hớn hở. Nói thật đi, cậu nhìn trúng ai rồi đúng không?"
Thừa Bối cười híp híp mắt, không trả lời lại gì. Tiết buổi chiều chỉ kéo dài một tiếng, cậu không kịp ở lại nhắc mọi người thêm mà nhanh chân chạy đến phòng họp.
"Tiểu Bối chạy chậm thôi, lại ngã ra bây giờ"
"Học trưởng"
Vừa chạy đến cửa phòng đã gặp Doãn Kỳ, đang mướt mát mồ hôi mà cậu đã không nhận ra đang cười đến ngây ngốc.
"Chảy đầy mồ hôi rồi, Tiểu Bối mà ốm thì cô chú lại trách mắng anh mất"
Từ năm cấp ba, Thừa Bối đã ở cùng với Doãn Kỳ vì một vài lí do, khi nghe anh nói mình muốn vào trường đại học này, cậu chỉ hồ hởi nói:
'Thật không ngờ, đó cũng là trường em đăng kí'
"Thôi không đứng đây nữa, mau vào trong thôi"
Doãn Kỳ đưa khăn tay của mình cho cậu lau mồ hôi, Thừa Bối mím môi nhận lấy, len lén đưa lên mũi ngửi một cái, mỉm cười lộ ra chiếc răng khểnh.
Mùi hương của học trưởng...
Doãn Kỳ vốn là sinh viên có thành tích tốt thứ hai trong toàn trường, người xếp thứ nhất vốn dĩ phải đứng đầu câu lạc bộ, nhưng anh ta lại chưa xuất hiện tại đây lần nào hết.
"Học trưởng, kì thi sắp tới anh dự định đi kèm lớp nào?"
Doãn Kỳ ngoại hình dong dỏng cao, gầy, là hình tượng học trưởng đẹp trai y như trong truyện tranh hay tiểu thuyết. Vừa tốt bụng lại rất tâm lí, được lòng toàn bộ phái nữ ở đây, và ngoại trừ số đó...có cả Thừa Bối nữa.
"Học trưởng, nghe nói anh chỉ cần đứng đầu kì thi lần này sẽ được vào thẳng công ty Viên Chi sao?"
Nghe đến đây, Thừa Bối lập tức quay qua nhìn người hỏi, rồi nhìn Doãn Kỳ, như chờ đợi một cái lắc đầu của anh, nhưng không...
"Đúng vậy, lần này anh phải tập trung toàn bộ vào kì thi, việc kèm cặp đành nhờ các em rồi"
Từ giờ đến kì thi...chỉ còn hơn một tuần?
.
.
.
(Thời gian hiện tại)
"Vú nuôi, con mang cậu ấy về rồi đây"
Mất cả buổi mới thu dọn xong đống đồ đạc, Vũ Doanh không còn mặt mũi nào nhìn cậu nữa, nên đến lúc ra khỏi chung cư rồi vẫn không thấy đâu.
Quán Hạo có nói, có muốn lấy lại số tiền đấy không? Cậu chỉ đứng đó trầm ngâm một lúc, rồi lắc lắc đầu.
Từ lúc xuống xe đã bị anh ta tịch thu mất cây gậy dẫn đường, một mực bắt phải nắm lấy tay để đưa vào nhà. Thôi bỏ đi, dù sao bây giờ cậu cũng đang cần tới tiền mà, nghe theo anh ta một chút cũng không mất mát gì.
"Về rồi về rồi, hai đứa đã ăn gì chưa nào? Đã dọn xong cơm tối rồi đây. Ối chà, nhóc con này sao lại gầy như vậy? Nhịn ăn đúng không?"
Nếu Thừa Bối có thể nhìn thấy, chắc chắn sẽ biết được tấm chân tình hiện tại của Quán Hạo.
Toàn bộ đồ đạc trong nhà đã được dọn dẹp bỏ gần hết đi, cạnh bàn hay chân tủ đều đã được lót một lớp cao su để không làm thương tổn gì tới cậu. Vú nuôi và anh đã mất nguyên một đêm để cùng nhau dọn dẹp sắp xếp. Trong khi lúc ấy anh vẫn chưa biết mình có thuyết phục được cậu không nữa.
"Haha, cậu ấy mà ăn ít sao? Vú nuôi vậy là chưa thấy cậu ấy ăn xong 5 bát cơm vẫn ăn được 2 ổ bánh to đó"
Đồ vali quần áo Quán Hạo để sang một bên, đặt cậu ngồi xuống ghế chờ ăn cơm rồi bê đồ phụ cho vú nuôi. Cậu còn chưa chào hỏi được ai, vội vàng đứng ngay dậy.
"Chào dì...con là Thừa Bối, là..."
"Người yêu của thằng Hạo đúng không? Haha, mau ngồi xuống ăn đi, ở đây chỉ có dì và thằng Hạo thôi, con cứ tự nhiên"
Dọn đồ xong, vú nuôi cũng hết nhiệm vụ, cởi tạp dề rôi nói phải đi tắm một cái, hai đứa cứ ăn cơm trước. Hóa ra anh ta không sống cùng cha mẹ, trên đường tới đây cậu đã vô cùng hồi hộp, nhưng thế là cũng may rồi.
Quán Hạo gắp một miếng thịt cho cậu, khuôn mặt điển trai ấy trân trân ngắm nhìn cậu với đầy yêu thương.
"Bối Bối, lần đấy tôi khiến học trưởng của em không được tuyển thẳng vào công ty, em có giận không?"
Lần đấy? Là lần thi học kì?
"Về chuyện ấy..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top