Tập 37 (H)

*Tập dưới đây có nhiều cảnh bạo lực, biến thái, có nội dung gây khó chịu, lưu ý kĩ trước khi đọc <3

.

Gia đình Thừa Bối khi không bị mắc một khoản nợ khổng lồ, những người coi như thân thiết trước đây đều coi như không liên quan đến mình, tuyệt nhiên một xu cũng không cho họ vay. Ngay cả thế họ không bao giờ oán trách ai, sống tốt một đời như vậy, nhưng đổi lại không có tình thân từ người quen.

"Thằng bé Thừa Bối, nhờ hai chị em con trông nom giùm"

Năm cấp hai, Thừa Bối đã sang ở cùng với chị em Dung Kỳ, Doãn Kỳ, so với những người khác, hai bọn họ lại vô cùng tốt với cậu. Doãn Kỳ của khi ấy thật sự là ánh sáng lớn nhất cho Thừa Bối, y đẹp trai, cao ráo, học lại rất giỏi, còn thường xuyên giúp đỡ người khác. Trong mắt cậu chỉ có một mình hình bóng của y mà thôi, vậy nên cậu cũng muốn học giỏi, muốn cùng vào trường với Doãn Kỳ. Mọi thứ tốt đẹp nhất đều muốn dành cho y, quà sinh nhật đều từ tấm lòng, nhưng Doãn Kỳ nhận quà rất vui, thường xoa đầu cậu cảm ơn đầy ấm áp.

"Tiểu Bối của anh thật đáng yêu quá đi"

Ngày cậu say rượu đứng trước cửa phòng kí túc, y thật đã mong chờ cậu tỏ tình với mình. Chỉ cần thế thôi sẽ không bị Chi Uyển làm phiền, y cũng đường đường chính chính nắm tay cậu trên giảng đường này.

"Em thích bạn cùng phòng của anh"

Từ khoảnh khắc ấy, y không muốn nuôi hi vọng nữa, nhưng vẫn muốn âm thầm quan sát theo cậu. Có thể nói như một thói quen của trước đây, bảo vệ người em trai bé nhỏ. Thấy cậu bị Quán Hạo đánh, thấy cậu bị Quán Hạo bỏ rơi, thấy mắt cậu mất dần thị lực, y hận không thể dành lại cậu từ tay Quán Hạo. Y hận bản thân đã không nói lời yêu với Thừa Bối trước, hận đã đồng ý yêu Chi Uyển. Y sai từ đầu, dẫn đến tất cả những thứ phía sau đều rối ren không thể giải quyết được.

Sau khi chia tay Chi Uyển, y bị Quán Huân và bố Chi Uyển ra cáo thị 'phong sát' y tất cả các mặt trận. Ngay cả đi làm bảo vệ, bốc vác, làm gia sư dạy thêm, không ai dám thuê y cả. Cả kể có làm được một ngày, cũng vội vàng trả lương rồi đuổi đi ngay.

Y vì thế mà mất dần những thứ xung quanh, vợ chưa cưới, người mình yêu, công việc, địa vị xã hội, tiền bạc...Lần đầu tiên trong cuộc đời y phải quỳ gối cầu xin từng đồng tiền lẻ một, đã lâu không nhìn mình vào trong gương. Thanh niên đẹp đẽ ngày nào, giờ đã trở nên già hơn rất nhiều, râu ria, tóc tai không cắt vừa dài vừa lởm chởm. Ngày y bắt gặp Chi Uyển, như một gã điên mà chạy tới cầu xin tiền. Bị đưa vào đồn cảnh sát lại bị đánh cho thừa sống thiếu chết, y biết lúc ấy cuộc đời mình đã chấm hết rồi.

Cho tới khi một ông chủ ở quán hải sản thương tình cứu vớt, cho y công việc, giới thiệu chỗ ở cho y, tuy chỉ là khu tập thể xuống cấp, nhưng vẫn còn đỡ hơn là phải ngủ ngoài công viên.

Khoảng mấy tháng gần đây khách đã dần ít đi, y không còn vẻ đẹp trai như trước để kéo khách cho ông chủ. Nhưng từ ngày Thừa Bối xuất hiện trên video, y đã sục sôi lại ý chí chiếm hữu cậu, bắt đầu tính toán mọi thứ bắt cóc cậu.

"Ưm...ục...ư..."

Thừa Bối cau mày, cậu không thở được, cảm giác có thứ gì đang lấp đầy khoang miệng cậu, lông cứng cứ chạm vào mắt mũi. Thừa Bối bị ép tỉnh lại, kinh hãi khi thấy hai túi bìu đang đập mạnh vào mặt mình. Cậu đang ngậm dương vật! Vừa to vừa nóng, lại vừa tanh nhớp, không thở được, cậu không thở được.

"Ư...ứ..."

"Bé yêu, bé tỉnh rồi?"

Thừa Bối muốn đẩy người trước mặt ra, nhưng mới phát hiện hai tay đã bị trói lại, dây trói rất ngắn, không thể với tới được. Gã thấy cậu đã tỉnh, nắm chặt lấy tóc rồi đẩy dương vật vào mạnh hơn, cuối cùng bắt cậu ngậm vào toàn bộ rồi xuất đầy tinh dịch vào trong.

"Khụ...ưm!"

"Không được nhổ, mau ăn đi. Em đã ăn bao nhiêu tinh dịch của tôi từ lúc ở quán ăn rồi. Từ sau này món ăn nào tôi cũng trộn tinh hoa của mình vào cho em, để em ăn đến nghiện thì thôi"

Thừa Bối sợ hãi đến chảy nước mắt, người trước mặt này là ai? Giọng vừa khàn đục vừa biến thái. Chỉ cho đến khi gã hất tóc lên cậu mới có thể hình dung được...

Gã vậy mà lại là người cậu từng yêu nhất, thần tượng nhất...

Học trưởng Bùi Doãn Kỳ!

.

Thư kí lén nhìn sắc mặt của Từ tổng, trông anh như không còn chút thần sắc nào, hết thở dài rồi lại xem điện thoại ngắm ảnh Thừa Bối. Trước làm thư kí cho Từ Quán Huân đã không bình thường, sang đến Quán Hạo còn bất bình thường hơn nữa.

"Từ tổng, nếu đàm phán nhanh thì ngày kia chúng ta có thể về rồ..."

"Haizzz...Đáng lẽ ra vẫn nên mua vòng định vị cho em ấy. Hay là sau đợt này giả bộ mua cái vòng cổ nhưng có gắn thiết bị theo dõi...? Hay cấm tiệt không cho em ấy ra ngoài nữa? Thư kí cậu nói xem? Có nên xích em ấy lại không?"

Đồ...biến thái! Trong đầu anh ta đang nghĩ đến chuyện quái gở gì không biết.

"Từ Tổng, không lẽ ngài không cài định vị vào điện thoại cho cậu Biên sao?"

Thư kí thừa biết làm gì có chuyện anh không tác động vào cái gì, Từ Quán Hạo mặt dài thườn thượt, tuy miệng nói có cài rồi, nhưng sau đó lại không nói gì thêm. Thư kí cũng thở dài theo, anh ta là chỉ muốn chiếm hữu Thừa Bối không cho ai nhìn ngắm mà thôi.

.

Gã thấy cậu mãi không nuốt, tự mình uống một ngụm nước rồi cưỡng hôn cậu, bắt cậu phải nuốt xuống toàn bộ. Nhìn ánh mắt cậu run rẩy nhìn mình đầy sợ hãi, y vặn vẹo sờ má cậu, thủ thỉ.

"Trước là học trưởng của em, sau này sẽ là chồng em đây. Tiểu Bối, nhà của chúng ta, đây là nhà của chúng ta."

"Anh đã chọn được ngày đẹp để kết hôn rồi, nhưng mà váy cưới vẫn chưa khâu xong. Phía dưới này của em...kiên nhẫn chờ tới ngày động phòng, có được không?"

Gã nhấc chân cậu lên rồi ấn hai ngón tay vào hậu huyệt, không ngờ Thừa Bối sợ hãi đến khóc rấm rứt. Vừa lắc đầu vừa cố giãy dụa khỏi dây trói, giọng nói cũng lạc hẳn đi.

"Đừng đụng vào tôi, rút ngón tay ra...Làm ơn, anh thả tôi đi, tôi sẽ không tố cáo với ai đâu"

"Tiểu Bối đừng khóc nữa, là anh sai. Trước khi cưới không ai muốn bị chạm vào cả, đúng không? Anh tưởng chỉ có con gái mới như vậy" – Gã rút ngón tay ra, mê mẩn liếm lấy – "Tạm thời cho tới ngày ấy, chỉ còn cách dùng miệng trên hầu hạ anh vậy"

Cậu còn đang bị hàng tấn áp bức tới không thở nổi thế này, đúng lúc ấy lại có điện thoại do bên chuyển phát gọi tới. Gã càu nhàu rằng tại sao không đem lên tận phòng? Không lẽ khinh thường người ở chỗ thấp kém này sao? Giọng điệu lè nhè bất cần đời vô cùng khó nghe, nhưng vẫn chép miệng rồi đi xuống nhận hàng.

Thừa Bối lúc này mới nhìn kĩ xung quanh, khắp tường nhà đều là dán ảnh cậu, từ hồi đi học cho đến những buổi phát sóng trực tiếp. Không biết từ bao giờ đã dán chi chít không còn một lỗ hở. Ngay cả cửa sổ cũng bị bịt kín lại bằng giấy báo, còn có ảnh của Quán Hạo bị gã dùng bút đỏ vẽ loằng ngoằng. Thừa Bối bỏ qua việc mình đang bị ăn mặc như thế nào, điên cuồng xuống giường cố giật đứt dây trói, miệng không ngừng kêu cứu.

"Cứu tôi với! Có ai không?!?"

Dây trói không những chả đứt, lại còn khiến cậu ngã ra đấy, Thừa Bối cảm thấy ngập tràn sợ hãi, đây không phải là học trưởng trước đây nữa...Gã phát điên rồi, ai biết gã định giở trò gì tiếp theo nữa.

Mặc gã quay trở về, cậu vẫn không ngừng kêu cứu. Doãn Kỳ đứng tựa ở tường, bất ngờ hắng giọng rồi gào lên.

"CỨU TÔI VỚI, TÔI BỊ CHỒNG NHỐT LẠI RỒI!"

"Tiểu Bối, em hét tiếp đi, anh hét cùng em, chúng ta ở nhà cuối dãy, cách đây mấy gian mới có người ở. Em đừng kêu cứu phí sức nữa"

Gã thấy cậu ngồi trên đất, mặc đồ vô cùng gợi cảm, nước mắt thì không ngừng chảy xuống. Gã chỉ muốn hung hăng đâm cậu tới chảy máu thì thôi, không, mấy hôm nữa là sẽ được rồi, nhất định phải làm cậu chảy máu, gã sẽ cắt đoạn ga giường ấy ra, đóng khung lại và nói đây là máu trinh tiết cậu dành cho gã. Tiếp theo là gì nhỉ? Ngày nào cũng sẽ yêu thương tiểu Bối, sẽ lấy tinh trùng của cả 2 để đi cấy ghép làm đứa con chung. Đúng rồi, họ sẽ có con...Thừa Bối sẽ ở nhà chăm con, cho con bú sữa, được như vậy còn gì hạnh phúc hơn được nữa?

"Tiểu Bối, đây là bô để đi nặng, chai nhựa để đi nhẹ. Mỗi ngày sẽ cho em uống thuốc ngủ để đi tắm và làm sạch phía sau. Lúc em dậy, là lại sạch sẽ như mới rồi"

"Doãn Kỳ...anh thả tôi ra đi! Nếu Vũ Doanh biết tôi bị bắt cóc, chắc chắn sẽ báo cảnh sát. Lúc ấy tội anh sẽ không nhỏ đâu. Bây giờ anh thả tôi đi mà, làm ơn, hức..."

Doãn Kỳ lấy điện thoại, mở phần máy ảnh ra rồi đưa cho Thừa Bối xem. Vũ Doanh bị đánh trọng thương vào đầu, đã được các bác sĩ đẩy vào phòng phẫu thuật. Gã làm ra vẻ tiếc nuối lắm, xoa xoa cằm cậu.

"Chắc còn rất lâu nữa cậu bạn đấy mới tỉnh lại để nhớ đến em. Phải làm sao bây giờ? Anh đã kiểm tra điện thoại em rồi, không có chế độ định vị đâu. Thằng Hạo có lục tung lên...chắc gì đã tìm được em?"

Miệng gã nói rất ngon ngọt, nhưng hành động lại hoàn toàn ngược lại, cứ thế bóp chặt bắp tay cậu rồi đẩy về giường, rút gọn dây xích đi để không xuống được nữa. Y bóc gói hàng, đổ ra một đống đồ chơi tình dục đủ kích cỡ, lấy một cái thuôn dài, liếm ướt nó rồi dâm tà nói.

"Chuẩn bị tinh thần đi, anh không định để cho lỗ nhỏ của em được nghỉ ngơi đâu"

.

Tranh thủ chưa tới giờ đi làm, Doãn Kỳ vừa ngâm nga vừa khâu chiếc váy cưới trắng tinh. Gã cũng muốn mua chứ, nhưng giá mua đứt lại quá đắt, chi bằn tự làm sẽ tốt hơn. Cũng trong phòng, tiếng khóc thút thít, tiếng rè rè của gậy điện càng khiến gã vui vẻ lấy tinh thần lên.

Gã vừa dỗ dành nói không đau đâu vừa cho cậu thử từng cái một, hậu huyệt cứ bị đồ chơi đâm vào rút ra liên tục đến phát khóc, cuối cùng lại dùng cái có độ rung mạnh nhất. Hai chân Thừa Bối cũng bị trói, hai mắt bị bịt kín lại. Mãi mới có thể nhìn lại ánh sáng, bây giờ lại bị che đi khiến tâm trí cậu càng thêm sợ hãi hơn. Đến nỗi khóc ướt cả khăn đến nơi rồi.

"Đau...đau quá. Rút nó ra...rút nó ra đi"

Mới khâu được một chút đã tới giờ đi làm, Doãn Kỳ đi tới đeo vào nút bịt tai cách âm hoàn toàn cho cậu. Gã sẽ dùng cách mạnh nhất này để tẩy não cậu, mất đi tự do chân tay, mất đi thính giác, thị giác, chẳng bao lâu nữa...sẽ hoàn toàn chỉ để gã vào tầm mắt mà thôi.

Doãn Kỳ cởi quần lót đã dính đầy tinh dịch của mình ra, bóp chặt lấy cằm cậu rồi nhét sâu vào, cuối cùng dán băng dính. Thừa Bối ngậm thứ vừa hôi vừa thối, lại chẳng thể phản kháng. Thứ phía dưới khiến cậu vô cùng đau, việc  có thể an ủi cậu duy nhất để vượt qua lúc này...chỉ có Quán Hạo mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top