Tập 34

Một chuyện ngoài dự đoán, video Vũ Doanh đăng tải lên mạng ấy đã thu hút được hàng triệu lượt xem, ngoại trừ việc thán phục hay nghi ngờ, còn rất nhiều bình luận nói muốn gặp tiểu ca ca này một lần, thật dễ thương thế này chắc chưa có bạn gái đúng chứ?

Vũ Doanh bất đắc dĩ thành 'quản lí' cho cậu, không biết từ sáng tới giờ đã nhận được bao nhiêu tin nhắn nói muốn hợp tác với Thừa Bối rồi, còn cái gì mà muốn kí kết hợp đồng cho công ty nữa, y hiện tại còn chưa liên lạc được với Thừa Bối, để con người biến thái thích kiểm soát kia biết được thì phải ăn nói làm sao đây.

Con người biến thái thích kiểm soát kia, hiện tại đang bận họp với các nhân viên để bàn về kế hoạch phát triển mới. Một trưởng phòng đang trên mạng xã hội, đẩy qua phía anh.

"Giám đốc, người này hiện tại đang được chia sẻ rất nhiều, chúng ta nhân dịp này mời cậu ấy về làm hình ảnh đại diện cũng rất được đấy chứ? Người mẫu đang làm dính quá nhiều phốt vạ miệng rồi, cũng sẽ sớm thanh lý hợp đồng"

Ngay khi máy được đưa tới, cả thư kí và anh đều trố mắt ngạc nhiên nhìn người trong video kia, thư kí khóe miệng hơi giật giật, hắng giọng.

"Ờ, ừm, cuộc họp kết thúc sớm một chút. Hôm nay giám đốc có việc bận, phải về nhà sớm bây giờ"

.

Thừa Bối không được ai cho ra khỏi nhà nên tự leo cửa sổ trốn ra ngoài, cũng không phải lần một lần hai rồi, chẳng qua Vũ Doanh nói cần gặp cậu có chuyện gấp, lúc về phải giải thích thế nào thì nghĩ sau vậy.

"A Doanh này, có phải mông quần tôi dính bẩn không? Sao ai cũng ngoái lại nhìn vậy?"

Từ sân sau ra tới xe của Vũ Doanh có mấy người nhìn cậu rồi thầm cười nói, bất giác có chút xấu hổ, chân cũng đi nhanh hơn.

"Đi ăn đã...rồi chúng ta nói chuyện"

.

"Cái gì? Cậu quay lại lúc tôi ăn uống, rồi đăng lên mạng xã hội sao?"

"Suỵt suỵt, be bé mồm thôi, ăn tiếp đi"

Vũ Doanh vội vàng nhét miếng cơm cuộn vào miệng cậu, so với tức giận thì Thừa Bối kinh ngạc nhiều hơn, chỉ là quay lại cảnh ăn uống thôi mà cũng có thể nổi tiếng được sao?

"Nhưng mà...cậu vẫn nên xóa đi thì hơn, để tiền bối biết được thì..."

"Bối tổ tông, cậu chả lẽ muốn để anh ta nuôi cậu cả đời? Còn cậu cứ ở trong nhà luẩn quẩn như con chó con mèo thôi à? Cậu ấy à, không muốn tự lập tài chính sao? Tiền cậu gửi cho bác trai bác gái đều là của anh ta cho, nhỡ đâu một ngày anh ta muốn cưới thiên kim tiểu thư nào đó thì sao?"

Vũ Doanh cũng không thích Từ Quán Hạo chút nào, trong mắt cậu, anh như gã biến thái thích giam cầm chiếm hữu người khác. Tính Thừa Bối lại ngây ngốc chưa trải sự đời, bị anh ta cho vào tròng như vậy rồi cũng không biết.

"Tiền bối không phải người như vậy đâu mà."

Thừa Bối buồn rầu ra mặt, dù vế sau cậu tin tiền bối sẽ không bao giờ phản bội lại cậu, nhưng đúng là vế trước khiến cậu phải suy nghĩ lại. Vũ Doanh biết mình nói hơi quá, suốt lúc trên đường về cứ giãi bày phân bua, nói ăn cái này không để mua nhưng cậu chỉ lắc đầu, nói muốn về nhà thôi.

Chị Lệ sốt ruột đứng chờ ở cửa, còn định lên tiếng trách móc cậu sao lại bỏ đi, nhưng nhìn cậu cứ như sắp khóc tới nơi lại không biết nói gì nữa.

"Cậu chủ, cậu Bối về rồi."

Quán Hạo vội vàng chạy ra đón, anh vừa về thì biết tin cậu lẻn ra ngoài từ phòng ngủ. Anh không có tức giận với cậu, chỉ là quá lo lắng thôi. Anh ôm lấy hai má cậu, ánh mắt đầy thâm tình hỏi.

"Bối Bối, em sao vậy? Anh không mắng em đâu, đừng khóc được chứ?"

"Tiền bối, ôm em..."

A Hạo không chần chừ, ôm lấy cậu nhấc bổng lên rồi đưa về phòng, Thừa Bối cứ như em bé, dựa lên vai anh rồi ôm chặt không buông. A Hạo không vội hỏi, cứ thế ôm lấy rồi xoa lưng cho cậu, hai người ngồi trong phòng không ai nói với nhau một câu nào.

"Tiền bối, em cũng muốn tự mình kiếm tiền."

"Là chuyện trên mạng xã hội đúng không? Nếu em thích, anh sẽ là công ty chủ quản cho em, anh trả lương cho em có được không?"

Thừa Bối nhìn lại anh một lượt, tiền bối đẹp trai như vậy, nhà lại rất giàu có, hiện tại còn đang là giám đốc điều hành công ty lớn. Một người tài giỏi đến thế lại để cậu trói chân, cậu là đàn ông, không thể sinh con cho anh. Làm như vậy vừa khiến dòng họ anh tuyệt tự, mà chính gia đình cậu cũng không có ai nối dõi nữa.

"Không cần, em sẽ cùng Vũ Doanh tự mình làm."

Quán Hạo nhìn sắc mặt cậu thấy rất lạ, nhưng lại không biết nên hỏi thế nào. Tối hôm ấy đi ngủ cũng quay mặt đi một hướng khác, anh vẫn ôm lấy cậu như thường ngày, nhìn từ đằng sau trông cậu càng nhỏ bé hơn nữa, người này mà không được anh chăm sóc sẽ thế nào đây?

Kì thực Thừa Bối cũng vô cùng trằn trọc không ngủ nổi, chỉ nghĩ đến cảnh anh nói mình sẽ lấy người khác là cậu đã đau lòng đến mức nào. Nhưng nếu ngày ấy có đến thật, cậu chắc chắn sẽ vui mừng mà chúc phúc cho anh thôi.

Đến nửa đêm, Quán Hạo phát hiện cậu vừa ngủ vừa khóc thút thít cực kì đáng thương, nhưng mắt cậu hiện tại không nên khóc quá lâu, anh đành xoay người cậu lại ôm lấy vỗ về.

"Không khóc nữa, có anh ở đây rồi."

"Ngoan, đừng sợ hãi gì hết."

Sau một lúc mới khiến cậu ngừng khóc được, Thừa Bối vì dồn nén nên mới khóc trong vô thức như thế, cậu là thấy mình quá vô dụng chỉ biết ở nhà hưởng thụ nên mới bất lực đến thế.

Ngày hôm sau Quán Hạo giả như không biết chuyện cậu khóc ngày hôm qua, đưa cho cậu một chiếc điện thoại mới, Thừa Bối hơi ngỡ ngàng, ngó qua ngó lại nó suốt.

"Cầm lấy còn tiện liên lạc với đồng nghiệp rồi chụp ảnh với fans, Bối Bối nhà ta thành người nổi tiếng rồi mà."

"Tiền bối, em cảm ơn"

Quán Hạo mặc vào áo vest, hơi cúi người xuống chỉ chỉ tay lên má, biểu tình vô sỉ y như trước đây. Thừa Bối cắn môi, kiễng chân rồi hôn phớt lên môi anh, nhưng không ngờ lại bị ôm chặt lại, Quán Hạo đưa lưỡi vào trong, quyến luyến không hề muốn rời ra.

"Nhớ phải bật máy liên tục nhé, không anh sẽ nhớ em lắm đấy"

"Được, em nhớ rồi"

Sau đó Vũ Doanh đã chờ sẵn ở ngoài để đi đến công ty kí kết hợp đồng, cũng ngạc nhiên khi đàn anh biến thái lại đồng ý cho cậu đi làm dễ dàng như thế, nhưng chắc những lời y nói hôm qua đã tác động không ít rồi đây.

Mọi điều khoản trong hợp đồng Vũ Doanh đều lo kĩ hết cho cậu, cũng không có nhiều điều gì quái đản, cậu cũng chỉ việc ăn như sở thích, việc tuyên truyền sẽ có công ty lo liệu hết. Họ cũng đâu biết, công ty này lại là công ty con của Từ gia, vậy nên chia phần trăm cũng khác với những người khác, đãi ngộ vô cùng tốt, còn ngại gì không kí nữa.

"Cậu xem, giờ cậu có thể tự kiếm được tiền bằng chính đôi tay mình nhé. Tháng sau bác trai có nói sẽ về thăm cậu đấy, vui vẻ lên"

"Hả? Tưởng họ quên có một người con trai là tôi rồi chứ? Đi biệt tăm biệt tích chẳng liên lạc gì, tôi có nhắn tin mà họ đâu nhắn lại, toàn nhắn cho cậu không à"

Vũ Doanh thấy làm lạ, từ hỏi mắt cậu khỏi rồi sao ba mẹ Thừa Bối không liên lạc gì lại, kiểm tra ra mới thấy...cậu lưu nhầm một số!

"Thừa Bối, cậu học giỏi như vậy, vẫn nên để tôi làm quản lí là đúng rồi"

Cả Vũ Doanh và Thừa Bối đều cười hì hì, vì chuyện này nên khiến cậu tươi tỉnh hơn một chút, lại cùng kéo nhau đi tìm món gì ăn.

.

Cùng lúc ấy có một người cũng đang xem đến đoạn video của cậu, nở nụ cười dâm dục, đưa tay xuống cố kìm nén phía dưới của mình không cứng lên, liếm môi một cái.

"Tìm được rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top