Tập 33 (H)

1 năm sau...



“A Lệ, cho em ra ngoài chơi một chút thôi mà, anh ấy đi làm về muộn, sẽ không biết được đâu”

“Không được! Lần trước em đã thất hứa về muộn, rồi còn bị ngứa đỏ mắt, lần này có cầu xin anh Lực cũng không có ích đâu”

Thừa Bối đứng mè nheo suốt một hồi ở cửa nhà với bảo mẫu, vì bố mẹ Quán Hạo quyết định vào chùa sống chay tịnh tích đức nên dù muốn hay không thì cả hai đứa đều phải về lại nhà chính tiếp quản. Tiện một chỗ khi có rất nhiều người làm vừa để chăm sóc, để mắt tới Thừa Bối lúc anh đi làm luôn.

Nhưng ngặt một nỗi, Quán Hạo rất không vui khi Thừa Bối nói muốn chơi lại với Vũ Doanh. Hắn ta đã từng lừa bịp cậu thì bỏ qua đi, mãi thị lực mới phục hồi, không thể chờ anh về rồi cùng đi chơi vào buổi tối được sao?

“Chị Lệ, chị xem này, kính râm, ô, thuốc nhỏ mắt, đồ ăn vặt (chống đói), điện thoại cũng đã chuẩn bị đủ rồi mà ~”

Quán Hạo phản đối kịch liệt chuyện cậu dùng điện thoại, nhưng cũng vì tiện liên lạc nên tìm một máy cổ lỗ sĩ, chỉ có thể nghe gọi nhắn tin. Đã thế còn không có phần định vị nữa chứ, cậu có đi lạc ở đâu thì sao anh tìm được?

A Lệ khi biết mình được nhận vào để làm bảo mẫu cho ‘đứa trẻ’ hơn 20 tuổi có hơi khó hiểu, nhưng suốt thời gian trước cậu chỉ được ở trong phòng, nên đúng là cần có bảo mẫu giúp một tay mới được.

Vệ sĩ cùng bảo mẫu nhìn nhau rồi thở dài, nhìn Thừa Bối có khác gì một đứa trẻ con đang muốn trốn phụ huynh ra ngoài vui chơi không cơ chứ? Cũng tội nghiệp khi cả ngày phải ru rú ở trong nhà mà không được xem tivi, chơi điện thoại lẫn cả đọc sách. Một ngày còn không sao, chứ cậu phải chịu cả năm trời muốn phát điên lên rồi, bức bách còn hơn cả ở tù ấy.

“Đi mà ~ Đi mà ~ Cho em ra ngoài chơi đi, hai tiếng, à không, 1 tiếng rưỡi rồi em sẽ về ngay, bạn em chờ đón sẵn ngoài đó rồi”

Thừa Bối bĩu môi dỗi hơn, vác theo balo nặng trịch đồ bên trong. Cậu cũng không thích đi cùng với Quán Hạo cũng vì anh chỉ cho đi ra ngoài vào buổi tối tránh ánh nắng mặt trời gay gắt khiến cậu không khác ma cà rồng là bao, da cũng trắng như trắng gà bóc rồi đây này!

“Thôi được rồi” – Bảo mẫu mềm lòng, thở dài, mở cửa ra – “Đúng 2 tiếng là phải về đấy nhé, muộn hơn là chị không chịu trách nhiệm được đâu”

“Haha, tuân lệnh!”

Thừa Bối cười tít mắt lại, đeo kính râm rồi mở ô ra háo hức chạy ra bên ngoài. Đám người làm phía trong chỉ biết lắc đầu rồi cười thầm, để cậu chủ biết được lại rách việc cho mà xem.

Vũ Doanh đầm đìa mồ hôi đứng chờ ở bên ngoài, nhìn cậu bạn mình te tởn chạy tới cười đùa nên không giận nổi nữa.

“Sớm hơn mọi lần ấy nhỉ, còn đỡ hơn là bị đuổi về ha?”

“Thôi mà, tôi phải giả khóc mới chạy ra ngoài được đấy, vào xe thôi, hôm nay đi ăn gì đây ~”

Vũ Doanh sau khi chia tay với cô bạn gái đã yêu nhau hơn 4 năm kia cũng không đi tìm đối tượng nào khác, thời gian gần đây mới liên lạc lại với Thừa Bối, cùng cậu bạn thân hồi đại học đi chơi cũng không tồi.

“Phần ăn của hai người đây, nhiều như này…liệu có hết được không vậy? Cừa hàng chúng tôi không cho quay clip như ‘dạ dày vương’ đâu đấy”

Nhân viên và chủ quán khệ nệ bê ra 10 phần ăn, nhìn Thừa Bối cứ như sắp trực trào nước miếng ra bàn đến nơi rồi. Vũ Doanh thở dài, lần nào đi ăn cũng phải giải thích thấy mệt quá.


“Sẽ không lãng phí đâu, ông có thời gian rảnh cứ ngồi xem cậu ấy ăn là được”


Vũ Doanh nghe đến ‘dạ dày vương’ liền bật ra ý tưởng quay video ăn uống khủng của Thừa Bối lại rồi đăng lên mạng, không phải gần đây có rất nhiều người bị phát hiện đã ăn giả rồi móc họng ra đấy sao, người thật việc thật đây sao không quay chứ?


“Vũ Doanh, cậu không ăn sao? Giơ máy lên quay tôi làm gì đấy?”


“Đừng để ý, cứ ăn đi, tôi quay lại làm bằng chứng cậu đi ăn uống cùng tôi thôi ấy mà”

Với tiêu đề dạ dày vương mới nổi, phần phát sóng trực tiếp của Vũ Doanh đã dần thu hút sự chú ý của nhiều người. Cậu bạn Thừa Bối của y người thì như que kẹo mút dở mà sức ăn thì kinh khủng khiếp, cũng nghĩ rằng nếu không phải yêu được giám đốc đại gia nhà Từ thì cũng không ai chứa nổi.


Thừa Bối cầm đũa lên mà vẫn hơi run run, tay vẫn không thể lành lặn hoàn toàn được, ngoan ngoãn ngồi ăn hết 9 phần ăn của mình hơi mất thời gian một chút, dành lại một phần cho Vũ Doanh. Ăn xong mà bụng cậu  cũng chỉ hơi nhô nhô ra một chút, mặt cười tươi xán lạn đầy khả ái.



“Ngon quá đi mất, Vũ Doanh cậu chọn quán tốt thật á”



Tất cả những người trong quán đều sững sờ trước ‘người thật việc thật’ kia, cậu thực sự đã ăn hết 9 phần ăn đấy! Đã thế giữa chừng không có đi vệ sinh hay có biểu hiện buồn nôn chán nản nào nữa.


“Không được rồi, mau về thôi, còn nửa tiếng là anh ấy về rồi”


“Tôi không hiểu tại sao cậu lại yêu đồ biến thái thích kiểm soát ấy nữa.  Đừng bảo ở nhà anh ta vẫn xích tay xích chân cậu lại đấy nhé?”


“Ầy, sao cậu lại nói tiền bối như vậy chứ?”


Được ra ngoài vui chơi vẫn đúng là thích nhất, một tuần mà được nới lỏng cho ba hôm ra ngoài có phải tốt hơn không? Bác sĩ nói cũng có thể được ra ngoài rồi mà, anh ta hạn chế cậu quá mức rồi.


“Đến nơi rồi, mau vào nhà đi, để hôm tới tôi tìm quán ăn nào ngon tiếp. À, với lại thủy cung ở thành phố X mới mở, có muốn đi thử không?”


“Có có có có! Sang tuần ngày nào anh ấy đi làm về trễ sẽ hẹn cậu. Không được nuốt lời đâu đấy!”


Vũ Doanh lắc lắc đầu, cậu ta có vẻ như bị bắt ở nhà nhiều quá đến phát ngốc rồi, chỉ ra ngoài được đi ăn rồi đi chơi loanh quanh cũng vui như một đứa trẻ con không bằng.



Thôi thì, mãi mới có thể hàn gắn được tình bạn cũ này, Vũ Doanh cũng cảm thấy vui khi được đi chơi cùng cậu nữa.



“Chị Lệ, em về nhà đúng…”



Còn chưa vui vẻ chào hỏi xong, mọi người trong nhà ai nấy mặt cũng như đeo chì, Thừa Bối nhìn qua chỗ uống trà…quả nhiên Quán Hạo đã về rồi.


“Chị…sao lại…?”


Thừa Bối vừa hỏi nhỏ vừa lê bước chân nặng nề tới chỗ anh, bảo mẫu lắc đầu, nói cậu vừa đi được 15 phút anh đã trở về rồi, sau đó là tình huống khó nói thế kia.

“Anh…về sớm vậy?”



“Bối Bối, em có biết về nhà không thấy em…anh lo lắm không hả?”


Quán Hạo vẫn còn chưa thay đồ vest ra nữa, thân hình to cao cúi xuống ôm chầm lấy cậu. Sau đó kiểm tra xem mắt cậu có bị đỏ và khô không, đồ ăn vặt có ăn tới không, nói chung là…Thừa Bối như con trai bị mẹ kiểm tra vậy.


“Anh xem em có sao đâu? A Hạo, em ở nhà chán lắm, chán muốn chết luôn, em không thích đi chơi vào buổi tối, em muốn đi chơi vào ban ngày cơ”


Cậu nói câu này không phải chỉ một, hai lần, mà Quán Hạo lại không hề cho vào tai. Trừ khi lén anh đi chơi mà anh không biết thì không sao, chứ để anh biết thì lại bị tra hỏi thế này đây.


“Đầu bếp dọn món đi, Bối Bối chắc đói rồi đấy”


“A Hạo, em mới đi ăn về, no lắm”



Lại thêm một lí do anh ghét cậu đi cùng Vũ Doanh, đồ ăn bên ngoài không hề sạch sẽ và có chút dinh dưỡng nào cho Thừa Bối, nhất là bây giờ cậu cần những món tốt cho mắt nữa. Quán Hạo thở hắt ra cố kìm nén bực bội, Thừa Bối biết anh vừa lo công việc, vừa lo cho cậu thái quá nên không nói gì thêm nữa.


“Tối nay…em…”



“Mọi việc không giải quyết trên giường được mãi đâu Bối Bối! Để giải tỏa cơn bực bội của anh thì mai em chỉ nằm không được thôi”

.

.

.


“Táo nhỏ, ngồi lên đi”


To quá…nóng nữa


Thừa Bối ngồi lên người Quán Hạo, run rẩy cầm lấy gậy thịt thô to kia ướm vào miệng hậu huyệt của mình, hơi cắn môi chịu đau, tới khi phần đầu vào được bên trong mới thở khẽ ra.



“A Hạo, nó to quá”



“Vào được hết đấy, mạnh dạn ngồi xuống đi”


“Ưm…”



Quán Hạo thỏa mãn nhìn gậy thịt của mình đang dần bị lấp đầy vào, chật vật một lúc mới miễn cưỡng ngồi xuống nuốt hết toàn bộ, nhưng đã rất nhanh muốn ngồi dậy, Quán Hạo biết ý định ấy liền túm chặt lấy hai cánh tay cậu bắt ngồi yên một chỗ.


“A Hạo, chúng ta đổi tư thế được không…ư…ưm…thế này…đau quá”


“Không có, em không thấy đau, ngoan ngoãn tự mình động, anh sẽ vuốt nó cho em”


Thừa Bối xấu hổ khi anh đang cầm lấy gậy thịt của mình vuốt ve không ngừng, cậu chống tay ở bụng anh, mỗi lần đứng lên rồi ngồi xuống đều cảm thấy như hậu huyệt sắp rách tới nơi rồi


“A…đau…A Hạo đừng vuốt nữa…em bắn mất…”



“Bắn đi, anh chờ nhận tinh hoa từ em đây”


Quán Hạo cười lộ ra răng nanh nhỏ, không nỡ nhìn cậu chịu đau nữa, ôm lấy lưng cậu rồi đặt nằm xuống, đổi tư thế nắm lấy chân cậu mở rộng ra.


“A Hạo, dừng một chút, cho em thêm gel…”


“Không cần, anh xuất ra một lần trước là được”


“Á…A!”


Thừa Bối ánh mắt mơ hồ nhìn anh thúc gậy thịt thô to nhanh vào trong, đến mức cậu cảm tưởng như đã đâm tới bụng rồi.


“Nhanh quá rồi…ư…chậm, chậm lại…Đừng, A Hạo”



Quán Hạo tiến vào sâu nhất rồi bắn toàn bộ tinh hoa của mình cho cậu nuốt trọn, rút gậy thịt ra cùng lúc với đống chất nhầy ấy cũng chảy ra đẫm ga giường. A Hạo liếm môi, lật người cậu lại nằm úp xuống, tiếp tục ấn gậy thịt vào.


“Anh vừa bắn mà…a…”


Làm thêm một lần nữa mới thích ứng được, Thừa Bối ngoan ngoãn rên rỉ dưới thân anh, tuy có hơi đau, nhưng không muốn làm anh mất hứng thêm nữa.

.

.

.

Quái vật! Anh ta là quái vật!


Làm đến tảng sáng rồi, mà anh ta vẫn dậy đúng giờ để đi làm được. Không những thế tâm trạng vô cùng tốt, hôn cậu đến mấy cái liền mới rời đi. Thừa Bối đưa tay xuống phía dưới, đã sưng rồi! Biết ngay mà! May mà anh ta còn có lương tâm, bôi thuốc xong mới đi.


“Thừa Bối, đồ ăn của em này, cậu chủ dặn hôm nay em không được xuống giường hả?"



“Vâng…hôm nay làm phiền chị phải đưa đồ ăn liên tục rồi”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top