Tập 31

"Bối Bối ~"


Quán Huân bất ngờ gắt gao ôm lấy ngực mình, xoa dịu cơn đau ở tim đi, ngồi xuống ghế cũng vô cùng chật vật. Cắn chặt lấy môi, khóe mắt còn có chút nước, giờ nó hành hạ hắn nhiều hơn trước rất rõ, cơ thể này sắp không chống đỡ được nữa rồi.


"Ư...A Hạo?"


"Không có...A Hạo đâu, A Huân tạm có được không?"


Thừa Bối giật mình căng cứng người, muốn ngồi bật dậy để chạy trốn. Nhưng trong người vẫn còn thuốc gây mê nên chân tay đều mềm nhũn, Quán Huân thấy thái độ ấy liền bật cười, búng tay lên trán cậu.


"Bình tĩnh đi, A Hạo của cậu đứng ngoài cửa kia kìa, tôi mà làm gì quá trớn là bị đánh đấy. Bây giờ cậu ta đấm một cú thôi là tôi chết được rồi đấy, khụ...khụ"


Thừa Bối nhận ra giọng của hắn yếu hẳn đi, nếu không phải ở trong phòng kín yên tĩnh, chắc cũng khó mà nghe rõ được giọng của hắn. Cậu cũng từ từ điều hòa lại nhịp thở, nuốt nước bọt xuống.


"Anh tìm tôi...có chuyện gì?"


"Thừa Bối, tôi sắp phẫu thuật rồi. Nói gì thì nói, cũng phải tới xin lỗi cậu một lời chứ nhỉ? Đâu thể ra đi thanh thản thế được?"


Tim cậu hơi nhói lại, mặc dù bản thân rất hận Quán Huân, nhưng nói đến chuyện sống chết, ai lại có thể dửng dưng tiếp nhận được? Cơ hồ lại muốn động viên hắn ta một câu, nhưng không biết phải nói gì nữa.


"Tôi đã kí vào giấy hiến giác mạc chỉ định rồi, nếu tôi không qua khỏi, à không...chắc chắn chứ nhỉ? Lúc đấy, cậu bắt buộc phải nhận nó cho tôi"


Tính Quán Huân là vậy, dù đang xuống nước xin lỗi nhưng vẫn có kiểu ngang ngược quen thuộc. Thừa Bối tay bấu chặt vào chăn, hơi mím môi, cau mày trả lời.


"Tôi nhận lời xin lỗi, chứ không nhận giác mạc của anh, tốt nhất...anh phẫu thuật cho tốt, rồi đừng bao giờ đến gần tôi và A Hạo nữa"


"Ha, tôi mà phẫu thuật thành công, sẽ đường hoàng tranh với Quán Hạo đấy, cậu nên âm thầm mong tôi chết nhanh đi mới phải"


Thừa Bối thở dài, vắt tay lên trán một hồi, hai hốc mắt lại nhói đau lên. Tự nhiên lại đến nói những lời này với cậu, làm sao có thể tiếp nhận kịp thời được?


"Anh..."


"Thừa Bối" – Quán Huân nhanh chóng ngắt lời cậu – "Nếu ngay từ đầu không có vụ tráo đổi"


"Nếu ngay từ đầu, tôi được mặc định là người ra sau. Nếu ngay từ đầu, tôi mới được là người gặp em trước"


Quán Huân càng nói càng thở không ra hơi nữa, Thừa Bối có chút sợ hãi, sợ hắn nếu nói tiếp sẽ xảy ra chuyện mất.


"Anh về phòng nghỉ đã, lần sau nói tiếp cũng được..."


"Thừa Bối, nếu gặp nhau tại trường đại học, nếu được em tỏ tình, dù là nhầm cũng được...tôi nhất định sẽ không ngần ngại mà đồng ý. Thừa Bối, tôi muốn được một lần em dịu dàng với tôi, dưới tư cách là chính tôi...Cả đời này, cái gì tôi muốn cũng có thể có...nhưng có được em, lại vượt ngoài tầm với của tôi mất rồi"


Nước mắt Quán Huân chảy xuống không ngừng, phải ngừng lại một lúc điều hòa lại cảm xúc, sau đó cái gì cũng không nói nữa, vịn vào ghế mà ngồi dậy, hắn muốn nhìn thật kĩ Thừa Bối một lần nữa, một lần sau cùng.


"Thừa Bối, chúc em sau này hạnh phúc"


"Còn nữa, thực lòng xin lỗi em"


Quán Huân suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng quyết định cúi xuống đặt nụ hôn lên trán cậu, vô tình làm rơi nước mắt xuống mặt Thừa Bối.

Hắn lê từng bước chân nặng nhọc ra ngoài, ngay cả khi A Hạo vào cạnh cậu rồi, vẫn không thoát khỏi câu chuyện vừa rồi.


"Bối Bối, cậu ta nói gì khiến em sợ sao?"


"A Hạo, em không cần mắt của anh hay của anh ta hết... Cả hai người có thể đừng bao giờ nói đến chuyện cái chết trước mặt em nữa có được không?"


Thừa Bối thật sự đã tức giận, nhăn nhó mặt mày nói lên nỗi lòng mình, cổ họng nghẹn lại đầy bực tức. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu, vỗ vỗ lưng dỗ dành, cậu ban đầu còn muốn đẩy anh ra, nhưng càng đẩy, anh càng ôm chặt hơn.


"Anh sai rồi, sau này nhất định sẽ không nói những điều ấy trước mặt em nữa. Được rồi, không ấm ức nữa, anh thương"


Mới phẫu thuật xong nên cũng không nói chuyện được nhiều, cũng đã thấm mệt, Thừa Bối ngủ lúc nào không hay. Quán Hạo lặng lẽ đắp lại chăn cho cậu rồi ghé qua phòng bệnh của Quán Huân. Nhưng lại chỉ thấy mẹ ngồi ở ngoài, khóc đến gần như kiệt quệ tâm trí rồi.


"Mẹ, mẹ, Quán Huân...có chuyện gì vậy?"


"Thằng bé, thằng bé vừa ngưng tim, mẹ sợ...thằng bé không chờ được đến ngày phẫu thuật mất...A Hạo, A Hạo ơi"


Anh lại ôm lấy mẹ để trấn tĩnh lại, chờ tới khi bác sĩ ra thông báo nói nhịp tim đã dần hồi phục lại, liền quỳ rạp xuống mà cảm ơn họ không ngừng.

Anh nhìn thấy song sinh của mình nằm trên giường phải dùng ống thở kia, hắn đã phải gầy đi mấy cân. Hắn cho tới lúc gần hết cuộc đời này rồi mới tìm thấy người mình thật sự muốn yêu thương, nhưng lại giống như anh...tiếp cận sai cách.

Sai người, sai cả thời điểm.


"Ngày phẫu thuật, con sẽ tới cùng mẹ"

.

"Chuyến bay mang số hiệu XXXX tạm hoãn 15 phút do máy bay chưa hạ cánh về...Xin nhắc lại..."


Hoàng Yến thở dài, kéo vali ra ghế ngồi chờ, chỉ tùy tiện đăng tấm vé lên và ghi tạm biệt nơi này, sau đó liền chuyển sang chế độ máy bay, chờ tới giờ lên.

Thành phố nơi cô sắp đến đang có mưa phùn, thời tiết sẽ không ấm áp như ở đây. Khi tới đó chắc cô sẽ dành ít thời gian cho công việc lại, tập trung cho cá nhân một chút.

Cuối cùng cũng đã chờ được tới giờ lên, cất vali lên tủ đựng rồi ổn định chỗ ngồi, nhìn ra ngoài cửa sổ xem cảnh vật bên ngoài. Không biết sau này còn có định quay lại không? Nhưng...đúng là vẫn nên chứ nhỉ?

Ba tiếng sau sẽ tới nơi, chi bằng ngủ một giấc đi. Ấy vậy mà khi ngủ dậy đầu lại đau nhức như búa bổ, có thể do thay đổi thời tiết, cũng không có gì lạ, cô cũng đâu còn ở tuổi trẻ trung đôi mươi nữa.

Giờ chỉ muốn về ngay căn hộ chung cư để nghỉ ngơi, chắc cô sẽ nằm dài cả ngày hôm nay mất thôi.

"Chị Yến!"

Có phải là đau đầu quá nên nhìn nhầm Chi Uyển đang cầm tấm biển – "Chờ Hoàng Yến xinh đẹp 4 tiếng đồng hồ" kia không?

"Chị Yến, em chờ chị từng này thời gian đấy, tìm vé đổi mà không được nên đành đi giờ sớm hơn. Ai da em mệt quá rồi, mau về phòng thôi"

Chi Uyển chu môi kêu khổ, tay phải xách theo ba cái vali to gấp đôi người. Chi Uyển không biết tình cảm hiện tại của mình đang ở mức nào, nhưng miễn khi thích một ai đó, sẽ cuồng nhiệt 100% thế này, đến độ ai ghét cũng phải suy nghĩ lại.

"Chi Uyển? Thế này là...?"

"Chị nói xem, em làm sao mà trườn mặt ở công ty được nữa? Còn chưa đủ bẽ mặt sao? Hầy, nên là em đã xin với bố mẹ đến ở cùng với chị rồi. Ban đầu em xin còn không cho, nhưng nói có chị nên bố đã đồng ý rất nhanh"

Chi Uyển nói nhanh như máy khiến Hoàng Yến nhất thời không tiếp thu kịp, đằng xa kia đã có xe của nhà Viên Chi chờ sẵn, thế này là sao chứ?

"Chị Yến, giờ chị hất em đi...em cũng không còn chỗ chốn dung thân nào nữa đâu..." – Nãy còn cười nói sang sảng, bây giờ lại bày ra bộ dạng ủy khuất như sắp khóc tới nơi – "Để em ở cạnh chị đi, em sẽ nấu ăn cho chị, giặt quần áo cho chị"

Hoàng Yến thở dài, bảo sao chủ tịch đã mua một căn chung cư to cho hai người ở sẵn...hóa ra cũng đã có ý đồ cả.

Ừm...dù gì, sống một mình cũng sẽ rất buồn tẻ

"Được rồi, nhưng mà ở công ty không được tỏ rõ quen nhau đâu đấy"

"Dạ ~ nhưng mà chị Yến, chị đặc cách cho em làm nhân viên chính thức đi, tới đây em vẫn phải làm thực tập chán chết đi được"

"Cái gì cũng không biết còn đòi làm nhân viên chính thức"

Hoàng Yến bật cười, ấn nhẹ đầu Chi Uyển một cái, phát hiện ra cô gái ấy cũng đang cười rất rạng rỡ khi bên cạnh mình.

Quãng đời sau này, mong không còn cô đơn nữa.

.

"Bối Bối, vài tiếng nữa Quán Huân phải phẫu thuật...anh phải qua phòng cùng mẹ bây giờ, anh sợ bà không chống đỡ được"


"A Hạo, em ở ngoài cùng...có được không?"


Chiều nay Thừa Bối lại có cuộc kiểm tra lại cả tay và mắt, Quán Hạo suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn là từ chối lời đề nghị ấy.


"Vậy...anh chuyển lời cho em nhé?"


Lần trước nói chuyện đều là một mình hắn ta nói, cậu chưa kịp có lời nào nói với hắn cả. Không đi...là mong hắn sẽ bình an sau phẫu thuật.


"Ừm, nếu em kiểm tra xong sớm, cứ qua cùng anh cũng được"


Khi Quán Hạo qua, các bác sĩ vẫn đang làm một số thủ tục trước khi phẫu thuật như kiểm tra nhịp tim, huyết áp. Hắn thấy anh đến, ngước mắt lên nhìn rồi cười nhếch mép bỡn cợt.


"Anh trai, cảm động quá đi mất"


"Nói ít thôi. Mẹ...bố không đến à?"


Bà lắc đầu, từ ngày ông biết tin sự thật, liền vội vàng về nhà tìm tìm kiếm kiếm. Sau đó bặt vô âm tín, không đến công ty nữa, thậm chí cả giá cổ phiếu rớt, không kí được hợp đồng, đều là những thứ ông coi trọng nhất.


"Bắt đầu đưa vào phòng phẫu thuật đi"


Trên đường đẩy băng ca tới phòng, Quán Hạo mày vẫn nhíu chặt đi theo các bác sĩ. Mẹ vẫn động viên hắn không ngừng, đến tận khi đến nơi rồi vẫn còn nhiều điều muốn nói nữa.


"Anh trai, có gì muốn nói hả?"


Quán Hạo thở dài, vỗ vỗ lên tay hắn hai lần, dù gì hắn cũng là người em sinh đôi với anh, không thể quá tuyệt tình được.


"Bối Bối nói, phẫu thuật thành công, còn sau đó...cậu khỏe đi rồi mới biết"


"Đừng vậy mà, cứ nói đi"


Quán Huân bật cười, xe đã được đẩy vào trong. Anh mong những lời Thừa Bối chuyển cho hắn sẽ giúp tinh thần hắn vững vàng hơn phần nào.

Đèn ngoài phòng bắt đầu sáng, đếm ngược thời gian chờ đợi đầy hồi hộp và lo lắng. Chỉ chờ tới lúc bác sĩ ra và cho họ một câu trả lời mà thôi.

Trong suốt quá trình phẫu thuật, các y tá đều phải chạy đi lấy máu liên tục, bà không dám lại gần họ hỏi, sợ sẽ làm chậm quá trình bên trong. Quán Hạo cũng sốt ruột không kém, nhưng không thể để lộ ra, chỉ bình tĩnh an ủi bà không nên quá xúc động.

Sau vỏn vẹn hai tiếng đồng hồ, đèn phòng đã tắt. Bác sĩ phẫu thuật chính cũng cùng lúc bước ra, tháo xuống khẩu trang và mũ. Lúc này bà không nhịn được nữa, dồn dập hỏi.


"Bác sĩ, con trai tôi sao rồi? Thằng bé vẫn ổn chứ? Chúng tôi có thể gặp thằng bé bây giờ được không?"


Bác sĩ có vẻ như đã hơi mất sức, máu trên mặt còn chưa lau hết. Nhưng trước hết vẫn phải cúi đầu chào nhẹ gia đình bệnh nhân.


"Bà Từ, cậu Quán Huân..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top