Tập 3

Đi đến phía chung cư Bát Dã, đèn ở mỗi tầng còn chập chờn, điều đó khiến Quán Hạo không tránh việc thở dài đầy chán nản ở nơi nghèo nàn này.

"Đi nào, tôi dẫn em lên. Tạm thời chưa có gậy thì đừng ra ngoài lung tung"

Ra khỏi xe, Quán Hạo lại định nắm lấy tay cậu. Nhưng Thừa Bối liền gạt ra, đặt tay lên trên vai anh.

"Anh cứ đi trước, tôi đi phía sau là được. Nhà tôi ở tầng 4, có thang máy đấy"

Quán Hạo nhìn chiếc thang máy ở cuối dãy kia, đèn còn chập chờn huống gì đến thang máy? Biết đâu lại đứt giữa chừng hay mất điện thì sao? Thà rằng đi bộ còn tốt hơn.

"Bỏ đi, lên lưng tôi cõng"

"Anh sợ à? Không sao, tôi vẫn đi hàng ngày mà...á"

Chưa kịp nói xong đã bị anh cõng gọn trên lưng, hình như đã sút không ít cân rồi. Cõng lên sao lại nhẹ thế này? Trước đây cũng chẳng đáng kể gì so với anh, nhưng đúng là đã tụt cân đi.

"Leo bốn tầng đấy, A Hạo anh không cần phí sức như thế"

"Nói ít thôi, đã sắp lên đến nơi rồi đây này"

Cảm giác được anh cõng trên lưng rồi chầm chậm đi khiến cậu thấy thật khác lạ. Trước đây họ chỉ thể hiện tình cảm giả tạo trước mặt những người khác, ở phía sau thì anh cũng không đến mức quá lạnh lùng, chỉ có cậu lạnh nhạt mà thôi.

"Anh đang ở nước ngoài, sao lại về vậy?"

"Về có chuyện cần làm"

"Sao anh lại đề xuất ý kiến đấy với tôi?"

Chỗ tiền bị mất đi ấy thực sự vô cùng lớn, Thừa Bối đã nhờ Doãn Kỳ chờ mấy tháng lương rồi mới nhận một thể. Bình thường sẽ trả lương qua thẻ, nhưng chỉ một mình cậu được nhận tiền trực tiếp.

Mà Từ Quán Hạo chắc cũng không có ý biến thái nào khác với cậu.

"Em nghĩ tôi mua em về chỉ để lên giường thôi à? Em phải làm việc để nhận tiền công nữa chứ. Mà em định hỏi đến bao nhiêu câu hỏi tại sao nữa? Đã lên đến tầng 4 rồi đây, hay tôi đi lại xuống tầng 1, rồi lại nói chuyện tiếp nhé?"

Thừa Bối vội vàng tụt xuống, chỉnh lại tóc tai quần áo. Quán Hạo đứng thẳng người lên cười gian một chút, tuy người gầy nhưng sờ mông vẫn thật đầy đặn nha.

Thừa Bối đứng đó cắn cắn môi trên rồi tự nhiên lên tiếng.

"Tôi muốn giả dụ thôi, giả dụ...tôi đồng ý, thì sẽ phải làm việc gì cho anh?"

Quán Hạo sờ sờ môi, chăm chú ngắm nhìn cục bột tròn đang vân vê gấu áo. Tuy trong đầu anh hiện tại chỉ nhớ tới lúc cậu trên giường, nhưng không thể huỵch toẹt nói ra suy nghĩ đồi bại ấy được.

"Làm tình với tôi là không thể thiếu"

Thừa Bối im lặng không nói gì, đầu vẫn cúi gằm xuống đầy đáng thương.

"Còn chi tiết thế nào...đợi em đồng ý đã. Không tán gẫu với em nữa, mau vào nhà đi"

Bình thường cậu hay mở cửa bằng chìa khóa, nhưng túi đã bị mất nên chỉ còn cách mở bằng khóa số. Quán Hạo ấn số cho cậu rồi đẩy vào bên trong, không quên hẹn hôm sau gặp lại.

Ngay khi đi ra đến đầu cầu thang đã bắt gặp một đôi nam nữ vừa đi vừa ôm lấy nhau như sắp ngã, người lại đầy mùi rượu nữa.

"Anh yêu, tối nay ở lại nhà anh được không?"

"Không được, lần trước chúng ta ấy ấy...bạn cùng phòng anh đã cảnh cáo rồi"

Nữ nhân trông có vẻ rất tức giận, đẩy mạnh thanh niên ra. Trời lạnh như vậy mà chỉ mặc chiếc váy ngắn cũn cỡn, thanh niên thấy vậy vội nắm lấy tay cô kéo lại.

"Thật phiền phức quá đi! Bao giờ thằng bạn mù lòa đấy mới biến đi vậy? Anh mau nghĩ cách tống hắn ta đi đi chứ"

Đi cách được một đoạn rồi mà Quán Hạo phải quay lại nhìn lần nữa, là bạn thân của Thừa Bối sao?

Anh quay về nhà mình cũng đã gần một giờ sáng, giờ mới để ý có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của mẹ, đứng giữa căn nhà to lớn mà không khỏi cảm thấy trống rỗng.

"Ô, thằng quỷ nhỏ? Về rồi phải bật đèn lên chứ?"

Giọng nói bất chợt cất lên khiến anh suýt thì đứng tim mà chết. Đã vậy còn bị đánh vào đầu một cái rõ là đau nữa.

"Vú nuôi...đừng hù dọa con kiểu đấy nữa có được không?"

"Vừa mới đặt chân về đến nhà đã vứt đầy vali ra đây cho thân già này dọn rồi. Đã vậy còn về rõ muộn, ban nãy phu nhân có ghé qua đấy, chậc chậc"

Vú nuôi có thân hình hơi mập mạp, từ ngày anh bị gia đình bắt ra ở riêng, vú nuôi đã đồng ý đi theo anh. Bà không có gia đình, nên coi anh như con ruột của mình vậy.

"Vú nuôi sao lại ngủ muộn thế chứ? Bình thường con vẫn về muộn mà"

"À phải rồi, vú nuôi...sắp tới con muốn đưa một người về nhà mình, nhưng..."

***

Sáng hôm sau khi vừa tỉnh dậy, Thừa Bối theo thói quen lại lần mò tìm gậy dẫn đường, mới nhớ ra bao nhiêu chuyện xảy ra đêm qua.

"Tiền của tôi, đến thì lâu...đi thì nhanh như một cơn gió"

Thừa Bối vò đầu bứt tai đầy chán nản mất vài phút mới quyết định xuống giường đi vệ sinh cá nhân. Quán Hạo nói anh ta sẽ còn quay lại, đến lúc đó phải từ chối quyết định của anh ta gấp, nói gì thì nói, cậu không làm điều ấy được.

"Thừa Bối, có người tới tìm cậu kìa"

Vũ Doanh bực bội ngó đầu vào báo, hôm qua cãi nhau với người yêu nên mãi mới ngủ được mà sáng ra đã có người gọi cửa rồi. Y ra mở cửa mà vẫn đeo miếng bịt mắt ngủ nữa. Vào gọi nhanh nhanh rồi lập tức quay trở về giường ngủ ngay. Bởi vậy Thừa Bối chưa kịp hỏi là ai đấy, đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa rồi.

Thừa Bối mò mẫm ra khỏi phòng, thiết kế của nhà đã nhớ rất kĩ nên không bị va chạm mấy. Nhưng rút cuộc cũng bị va phải đống đồ mà cậu bạn thân bày bừa ra.

"Á...!"

Đến lúc sắp sửa vồ ếch đến nơi, lại dựa toàn thân mình vào cơ thể của hương nước hoa cam quýt quen thuộc .

"Biết vậy vào tận phòng bế em ra ngoài"

"Hả? A Hạo? Ra là anh à?"

Thừa Bối lại cứ tưởng Doãn Kỳ tới thăm mình nên có đôi chút hụt hẫng. Vừa mới ngủ dậy vẫn còn mặc đồ ngủ, đầu tóc thì bù xù, Quán Hạo không nhịn được mà phì cười lấy.

"Này, đồ ngủ này ai mua cho em đấy?"

"Sao? Có gì kì lắm à?"

"Màu hồng, rất đáng yêu"

Thừa Bối phồng má tức giận, định quay lại để thay đồ, nhưng đã được anh vác vào trong tận phòng. Anh ta lúc nào cũng hành động nhanh hơn lời nói, Thừa Bối biết từ trước rồi, có nói 'không' cũng chẳng có ích gì.

"Hôm nay để tôi phối đồ cho em. Đây, mặc đồ này đi, rất hợp"

Quán Hạo đưa cho cậu áo len kẻ ngang ba màu và quần yếm, sau khi mặc xong...không khác học sinh cấp ba là mấy.

"A Hạo...tôi vẫn nghe được tiếng anh đang nín cười đấy. Anh để tôi mặc cái gì thế hả? Bỏ đi, để tôi thay ra"

"Thôi được rồi đừng giận mà, mặc vậy rất xinh rồi, nào, ra ngoài đi dạo một lát"

Quán Hạo ôm ngang người cậu lên rồi lại vác ra ngoài, trông anh vác cậu dễ dàng hơn cả vác một bao tải gạo nữa.

"Đây, quà cho em"

Quán Hạo dúi vào tay cậu chiếc gậy dẫn đường mới, Thừa Bối phải tỉ mẩn sờ một lúc mới nhận ra được thứ đó là gì.

"Loại mới nhất đấy, khi em đến gần chướng ngại vật nó sẽ báo phát tín hiệu. Thế nào, thích chứ?"

"Chắc phải đắt lắm... Bao nhiêu tiền? Tôi trả anh, dù sao tôi cũng đang cần mua cái mới"

"Ba nụ hôn, được chứ? Haha, không đùa với em nữa, mau đi đã"

Quán Hạo nắm lấy tay cậu kéo đi, từ sáng đã dậy sớm đi mua đồ nên chưa kịp ăn đồ vú nuôi làm rồi.

.

"Một Americano đá, một sữa dâu lắc, bánh ngọt ở quầy, ừm...mỗi loại lấy một cái đi"

Dựa theo cậu đoán được qua mùi hương thì chắc đây là quán cà phê rồi, cũng tốt, dù gì cậu cũng đang cần nói chuyện với anh.

"Sữa dâu của em, lát họ sẽ đem bánh ra bây giờ"

Các cô gái đều trầm trồ khi thấy một vị khách đẹp trai bóng sáng như thế bước vào, đã thế còn dắt theo một thiếu niên mù nữa. Mối tình của hai người mới thật oan trái làm sao! Mới chỉ nhìn thôi mà đã tưởng tượng ra một đống câu truyện lí thú đằng sau rồi.

"À, tôi nhớ trước đây em có thể quật ngã người to gấp ba mình cơ mà? Sao bây giờ lại yếu đuối thế?"

"A Hạo, đây là đời thực, không phải trong phim đâu. Làm gì có người mù lòa nào có thể hành động trơn tru như người bình thường chứ?"

Hồi trung học ba thấy cậu gầy yếu quá nên bắt đi tập thêm võ, nhưng chỉ học được một thời gian ngắn, bởi mẹ sợ sẽ ảnh hưởng tới việc chơi đàn nên phải dừng lại ngay lập tức.

Dù không nhìn thấy, nhưng Thừa Bối cũng cảm giác được toàn bộ ánh mắt mọi người ở đây đều đang dồn vào hai người họ, nếu không đi nhanh chắc sẽ sớm thành chủ đề bàn tán mất.

"Ừm...A Hạo, cái này...Tôi xin lỗi, tôi muốn từ chối yêu cầu đấy của anh. Còn gậy, sang tháng tới có tiền lương tôi sẽ trả lại...ưm"

Quán Hạo nhét miếng bánh nhỏ vào miệng cậu, lập tức xung quanh lại có tiếng "Ồ" lên ngưỡng mộ. Thừa Bối cứ vừa ăn xong định nói tiếp lại bị anh đút bánh cho tiếp. Chẳng mấy chốc cả bàn đẫy đĩa bánh đã không còn lại gì. Thừa Bối chỉ "ợ" lên một cái rồi hút cốc sữa dâu ngon lành.

"Oa, no quá đi"

Quán Hạo chống cắm ngắm nhìn cục bột tròn kia ôm bụng kêu no mà thấy mãn nguyện. Từ trước ngắm đúng là chưa đủ, giờ chỉ muốn thu nhỏ lại mà mang về nhà thôi.

"No rồi đúng không? Đi dạo chút nhé?"

Thừa Bối cứ được ăn no vào là y như thành người khác, còn ngoan ngoãn để anh nắm tay ra ngoài nữa. Phải mất một lúc mới tỉnh táo lại, gạt tay anh ra.

"A Hạo, anh lại ăn hiếp tôi!"

"Không có nha, tôi còn chưa được miếng bánh nào. Thôi, không chọc em nữa. Bối Bối, việc tôi nói với em, ngoài chuyện làm tình...tôi muốn em giả làm người yêu tôi, giống như trước đây"

Quán Hạo dạo gần đây khi nói chuyện với cậu lại ít cười hơn trước, nghe ngữ điệu vô cùng nghiêm túc. Anh nắm lại tay cậu, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay.

"Giả như...yêu tôi nhiều một chút"

Giả vờ cũng được. Anh muốn một lần nữa được nhận tình yêu của cậu. Trước đây cũng là giả, giả thêm cũng không sao hết.

"Em đừng chờ đợi Doãn Kỳ nữa"

Thừa Bối cúi đầu không nói gì, hai người đi trong im lặng đã về đến sân chung cư nhà cậu. Quán Hạo nhìn thấy đôi nam nữ hôm qua gặp mặt, vội sững người, bất giác nắm lấy tay cậu kéo giật lại, núp vào tường gần đó.

"Sao vậy?"

"Suỵt"

Cậu bạn thân của Thừa Bối đang ra sức xin lỗi bạn gái, hết nắm tay, rồi ôm ấp, mà cô vẫn mặt nặng mày nhẹ không thôi.

"Em hiện tại đang ở cùng kí túc xá với mấy đứa con gái thành phố rất bất tiện. Chúng đều coi thường em là gái quê. Bao giờ anh mới có nhà cho em ở đây???"

"Bảo bối à, số tiền anh tích cóp mấy tháng qua đã sắp đủ rồi đây. Tiền nhà, tiền điện, tiền nước anh đều tăng gấp đôi số tiền lên để cậu ta trả tất. Em nhìn xem, chỉ cần thêm vài tháng nữa đã đủ thuê một căn chung cư ngay giữa trung tâm rồi"

Quán Hạo đưa hai tay lên bịt tai cậu lại, Thừa Bối dường như càng trở nên nhỏ bé hơn lúc nào hết. Tay đang cầm gậy mà trong phút chốc như không còn trọng lực, buông thõng ra liền rơi xuống.

"Thằng bạn mù của anh cũng có chút giá trị lợi dụng đấy nhỉ? Haha"

Giữa hai tiếng cười vang đầy độc địa, Thừa Bối cúi xuống nhặt lấy cây gậy, chầm chậm chạm lên mặt đất tạo nên âm thanh 'cộp cộp'

"Thừa...Thừa Bối"

"Hai người không cần rời đi đâu, tôi sẽ lên thu dọn đồ đạc đi bây giờ"

Vũ Doanh vội vã buông tay bạn gái muốn chạy lại giải thích với cậu, nhưng lại bị thân hình cao lớn của Quán Hạo chặn lại. Những năm tháng đại học, cái tên của anh đã nổi tiếng khắp các khóa học. Quán Hạo nhếch môi cười, nhìn qua phía bạn gái kia đang ngẩn ngơ nhìn anh, hạ giọng cảnh cáo.

"Nếu Bối Bối chỉ cần rơi xuống một giọt nước mắt...tôi cũng muốn bạn gái cậu rơi xuống gấp ba lần từng đó máu. Chắc cậu không quên việc tôi đã từng làm khi học đại học đúng chứ?"

Nói xong, sắc mặt anh bỗng trở nên lạnh lẽo như sắt đá, với giọng gọi to.

"Bối Bối, chờ tôi với!"

Vũ Doanh thật sự đã bị anh dọa cho toát mồ hôi hột, bạn gái lay lay mấy lần đều không có phản ứng gì.

Lúc anh đuổi theo được lên trên, đã thấy cậu bất lực đứng đó ấn mật mã số phòng. Phải đến khi anh nắm lại tay cậu mới bình tĩnh lại được một chút.

"Đến mở phòng tôi cũng không làm được...đúng là vô dụng! A Hạo, anh thấy hối hận chưa? Tôi..."

Lời còn chưa nói xong, Quán Hạo đã cúi xuống hôn lên đôi môi kia. Áp chế cậu vào tường rồi hôn sâu vào hơn, Thừa Bối để yên cho anh đưa lưỡi nghịch ngợm trong miệng mình. Cảm giác lúc này không hề khó chịu, ngược lại còn khiến tinh thần cậu được giãn ra rất nhiều.

"Bối Bối, về sống với anh đi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top