Tập 28


Dù là tuần cuối làm việc tại đây, Hoàng Yến vẫn rất bận rộn để đi đàm phán hợp đồng, hướng dẫn người sắp nhận chức. Chủ tịch nói cô chỉ cần chỉ dẫn rồi nghỉ ngơi, còn phải chuyển dần đồ tới đó sinh sống nữa.


Kết thúc công việc cũng đã hơn 11 giờ, Hoàng Yến vươn vai thở dài, sắp xếp gọn gàng chồng tài liệu qua một bên. Kiểm tra không còn ai trong văn phòng mới tắt các thiết bị điện đi, nhìn qua một lượt thêm lần nữa mới quyết định rời đi, từ mai...không còn tới đây nữa rồi.


Giờ này thang máy cũng đã dừng hoạt động, Hoàng Yến biết trước nên đã thay đôi giày bệt thoải mái còn đi bộ xuống sảnh.


"Chị Yến!"


Không biết Chi Uyển đã đứng đó đợi cô từ bao giờ, nhìn thấy quản lý xuống liền phấn khích vẫy vẫy tay không ngừng.

Chi Uyển vì thích phong cách ăn mặc của Hoàng Yến mà thay những bộ váy điệu thường ngày qua váy công sở lịch sự, mái tóc xoăn dài được buộc nửa, đính lại bằng nơ nhỏ tinh tế.


"Chi Uyển? Giờ này còn đứng đây? Không bắt được xe sao?"


"Chị Yến, đi ăn đêm với em đi, chị chưa có ăn tối đúng không?"

.


Thừa Bối có nói anh về phòng mình nghỉ ngơi cho rộng rãi nhưng đời nào Quán Hạo chịu rời xa cậu thêm bước nào nữa, ít nhất là cho đến thời điểm này.


Anh cả đêm nằm vỗ lưng dỗ cậu ngủ, không biết đã kể đến bao nhiêu câu chuyện, hát bao nhiêu bài hát, mãi mới thấy đôi mắt kia từ từ nhắm xuống, miệng nhỏ hơi hé ra.


"Y như trẻ con"


Quán Hạo cười tươi, nhờ vào ánh sáng bên ngoài hắt vào để nhìn rõ mặt cậu hơn, không biết gã anh trai anh có cho cậu ăn uống đầy đủ không nữa? Hắn ta chắc chắn không biết sức ăn của cậu rất tốt. Ở cạnh được với táo nhỏ...chắc hẳn phải là người có điều kiện kinh tế tốt rồi, dù không dược như anh, nhưng ít nhất cũng phải lo đủ ba bữa cho cậu không được thiếu bữa nào.


"Ưm...đau quá"



Thừa Bối nhịn đau suốt không chịu nói lời nào với anh, chỉ khi ngủ say rồi mới không nhịn nổi mà nói mớ. Tay đau cứ co giật liên hồi, Quán Hạo không biết phải làm thế nào nữa. Nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán cậu đang túa ra, vỗ về lưng rồi dỗ dành.


"Không đau nữa"


"Có anh ở đây rồi"


"Táo nhỏ, không đau nữa, anh xin lỗi"


Quán Hạo lại một lần nữa rơi nước mắt xuống, anh không thể nói với cậu rằng...anh sẽ kết thúc cuộc đời mình rồi trao lại đôi mắt cho cậu được.


Bệnh tình của Quán Huân trở nặng, bà Từ buộc phải gọi điện cho chủ tịch tới, anh đã vô tình nghe hết được toàn bộ cuộc hội thoại máu lạnh ấy.


"Bác sĩ, chúng tôi đã sắp xếp được tim rồi, cứ định ngày phẫu thuật gần nhất đi"


"Ông nói cái gì vậy? Ai cho ông cái quyền ấy?"


Ông Từ gạt phắt tay bà đi, thao thao bất tuyệt với bác sĩ. Ngay cả khi ra tới hành lang rồi, họ vẫn không ngừng cãi vã với nhau được.


"Trần Nhã Hinh, tôi nói cho bà biết, trong cuộc đời của Từ Hồ Nhân này, chỉ duy nhất có một người con trai!"


"Quán Hạo được ra đi thay cho anh nó, là việc tốt nhất nó làm được từ khi sinh ra, bà biết vậy đi"


Mặc dù biết trước sau gì cũng sẽ chết, nhưng ngay cả người nhà cũng không muốn anh sống...anh còn hy vọng gì nữa chứ?


Ngoài phòng bệnh của Thừa Bối cũng đã có người đứng canh, nói anh cần về phòng gặp chủ tịch ngay lập tức. Nhưng anh nói...chỉ một ngày nữa thôi, để anh ở thêm một ngày với Thừa Bối, sẽ theo họ về.


.

Chi Uyển dẫn Hoàng Yến tới quán ăn đêm kiểu Nhật, trước đây cũng đã từng tới với Doãn Kỳ...không phải kí ức tốt đẹp gì về hắn, nhưng cũng có kí ức đẹp ở đây.


"Com với thịt tẩm bột rất ngon, trứng cuộn nữa"


"Ừm, ăn gì cũng được"


Ăn uống vui vẻ một hồi, Chi Uyển bất ngờ buông đũa xuống, nhấp một ngụm nước. Khách xung quanh có người về, lại có người tới.


"Chị Yến, em muốn đi theo chị"


"Tự dưng cô nghiêm túc làm tôi bất ngờ đấy"


Hoàng Yến bật cười, cắn thêm thịt ở xiên que nướng. Cẩn thận nhai thật từ từ xong mới trả lời câu của cô.


"Tại sao lại muốn đi cùng? Thành phố đó không nhộn nhịp như ở đây, cũng không có nhiều điểm vui chơi. Nơi tôi sắp tới rất may gần siêu thị, cũng không có nhu cầu đi nơi nào khác. Phía dưới tòa nhà là sân vui chơi cho các bác tập nhảy dưỡng sinh, đã tham gia một lần rồi, rất vui"



Má Hoàng Yến hơi hồng hồng khi nhấp vài ngụm rượu, cộng thêm hơi nóng trong quán. Mọi điều chị kể đều gần như đối lập với nơi này, Chi Uyển không quan tâm nhiều đến thế nữa.


"Nơi này em không muốn ở nữa, thỉnh thoảng sẽ quay về thăm bố mẹ. Em muốn tới một nơi khác bắt đầu lại từ đầu"


"Vì chuyện với bạn trai cũ? Không phải ai cũng giống hắn đâu, biết đâu người tiếp theo đến với cô sẽ khác hắn thì sao?"


Hoàng Yến mở ví mình ra, ngắm nhìn bức ảnh bên trong, ảnh chị đang tựa đầu với một người con trai khác. Hoàn toàn khác chị bây giờ, gai góc mạnh mẽ độc lập không cần đến ai bảo vệ. Khi ấy...chị cũng giống như Chi Uyển thôi nhỉ?


"Chi Uyển, tôi cũng đã từng giống cô, dốc hết lòng mà yêu thương một người con trai. Tôi gần như phụ thuộc toàn bộ vào anh ấy. Cảm tưởng như...nếu thế giới này sụp đổ, nhưng chỉ cần có anh ở cạnh, sẽ..."


Hoàng Yến rơi nước mắt không tự chủ, chuyện đã qua được một thời gian, cứ nghĩ nếu nhắc lại sẽ chỉ như một hồi ức đẹp, nhưng rút cuộc không ngăn được cảm xúc đau lòng này tìm tới.


"Anh ta bỏ rơi chị sao!"


Chi Uyển tức đến phồng má, Hoàng Yến đang buồn mà cũng phải bật cười, chọc một ngón tay lên má cô.


"Trông kìa, cô định tìm anh ấy tính sổ sao? Ừm, cũng không cần thiết nữa đâu, sau này...tôi sẽ tự tìm anh ấy"


Cũng đã sang ngày mới, Hoàng Yến bắt xe về cùng với Chi Uyển, thấy cô vào nhà rồi mới yên tâm quay về.

.

Tỉnh dậy rồi mà vẫn có Quán Hạo bên cạnh, Thừa Bối như đã quên đi cái đau ở tay mình. Lúc y tá tới thay băng cũng nắm chặt lấy tay anh giảm đi cơn đau.


"A nào táo nhỏ"


Thừa Bối ngoan ngoãn há to miệng khi anh đưa đồ ăn tới, đồ ăn của bệnh viện đương nhiên không đủ với cậu, anh phải đặt riêng ở những chỗ ngon nhất tới tẩm bổ.


"Sắp phải làm phẫu thuật rồi, em có sợ không?"


Quán Hạo nâng tay cậu lên đặt lên tay mình, cả hai cũng biết đến 90% sẽ không thể chơi đàn lại được nữa, bây giờ chỉ mong không có gì bất trắc xảy ra mà thôi.


"A Hạo, khi em tỉnh dậy rồi, anh vẫn sẽ...vẫn sẽ ở cạnh em đúng không?"


"Em đoán xem, anh đi đâu được nữa? Ngoài anh ra...ai chiều em ăn uống được đây?"


Thừa Bối chầm chậm đưa tay lên má anh, cố rặn ra nụ cười vui vẻ nhất.


"Đúng vậy, em ăn rất nhiều...chỉ có tiền bối Từ Quán Hạo mới có thể đáp ứng được thôi"


Tối đó, y tá vào đưa thuốc và thay băng lần nữa, không cần đến anh ru ngủ, Thừa Bối ôm chặt lấy anh vào lòng rồi vào giấc nhanh chóng.


Một ngày cuối cùng bên cậu, cũng đã hết rồi.


"Bối Bối, không còn anh ở bên cạnh sau này...không biết em có thể quên được anh đi không?"


"Tìm một thú vui mới, kết thêm bạn, tính em từ khi còn đi học đã rất hòa đồng. Ngoại trừ Vũ Doanh ra, tìm ai đó thật thân vào"


"Căn nhà ấy bây giờ đã là của em, di chúc anh để lại sẽ nhắc tới sổ tiết kiệm cho em. Sau này không phải lo ăn uống nữa"


"Yêu một người khác..."


Nói tới đây, Quán Hạo lại không ngăn nổi cảm xúc nữa. Từ khi gặp lại cậu, anh đã có đự định sẽ sớm kết thúc cuộc đời mình và trao lại đôi mắt ấy.

Anh từ lâu đã rất chán cuộc sống của mình, khi học đại học không ngừng buông thả bản thân, chỉ khi gặp được cậu đã thay đổi ý định ấy được một lần.

Anh nghĩ rằng, đằng nào cũng sẽ chết. Chi bằng ở bên cậu một thời gian, để cậu có thể biết có một người luôn yêu thương cậu thật lòng đến thế...nhưng việc anh không ngờ tới, cậu cũng đã tỏ lòng mình, cậu cũng đã thích anh mất rồi...


"Bối Bối, thật may, chỉ mình anh lưu giữ được hình ảnh của em. Ngay cả lúc nhắm mắt rồi, anh vẫn sẽ nhớ mọi thứ về em"



Quán Hạo vừa khóc vừa bật cười, khe khẽ hôn lên trán cậu rồi nhanh chóng đi ra ngoài cùng vệ sĩ quay về phòng mình. Đã có luật sư, chủ tịch, mẹ, chờ sẵn. Giấy chứng tử, lí do chết...chắc cũng đã ổn thỏa đâu vào đấy rồi.


"Hừm, tưởng mày đã bỏ trốn rồi chứ?"


"Ngoài phòng em ấy có người đứng canh...con trốn đi đâu được?"

Viền mắt anh đỏ hoe lên, phu nhân đau đến quặn người, bà làm sao có thể nói được sự thật đây...


"Ông nó à..."


"Kí vào đi, mày nói muốn hiến mắt cho tiểu tử mù đấy đúng không? Tao sẽ chấp thuận mong ước đấy"


Khoảnh khắc anh cầm bút chuẩn bị đặt bút kí, phu nhân vội vàng đứng dậy đi tới ngăn cản, không ngờ bên ngoài cũng có người khẩn thiết đẩy cửa vào.


"A Hạo, đừng!"


"Bối Bối...?"


A Hạo bàng hoàng quay qua nhìn Bối Bối - Người tưởng như đã ngủ say rồi, lại đột ngột xuất hiện tại đây, ngay trước mặt anh. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top